Cái gì gọi là hòa đối phương vào thân thể? Thì ra
chính là dốc hết toàn lực đè cô thành nhân bánh thịt nướng!
Hồ Nhất Hạ hô hấp cũng khó khăn, đừng nói gì đến từ
chối, vừa phải giả say, vừa phải tránh ra thế công của anh, cuối cùng chỉ có
thể thở mong manh: “Anh. . . . Bẩn, khụ, khụ tắm. . . .”
Cô vô cùng kiên trì với chuyện đi tắm, Chiêm Diệc
Dương tựa hồ có chút trì trệ, Hồ Nhất Hạ vội vàng xoay người, chà xát lỗ mũi,
không quên đánh nấc.
Tay của đàn ông vuốt ve tóc cô, Hồ Nhất Hạ rúc, sợ tới
mức hồn bay phách tán, chỉ sợ tâm tình anh thật tốt, ôm cô đi vào tắm uyên
ương.
Cũng may anh cũng không hoài nghi, vẫn mặc cho cô nằm
thây tại giường, Hồ Nhất Hạ dựng lên lỗ tai nghe —— thanh âm cởi quần áo, thanh
âm cởi đồng hồ, thanh âm đặt vật phẩm trên tủ đầu giường, cuối cùng phương
hướng phòng tắm truyền tới tiếng kéo cửa.
Cô rốt cuộc nhẹ một hơi.
Sau khi xác nhận mình hết sức an toàn, Hồ Nhất Hạ
“xoẹt” mở mắt, trực tiếp từ trên giường búng lên, lưu loát lấy qua
điện thoại trên tủ đầu giường.
Mắt thấy chỉ cách thành công một bước xa, ngón tay vội
vàng ấn phím của Hồ Nhất Hạ dừng lại, nhìn chằm chằm cái khung nhảy ra trên màn
ảnh mà cau mày —— cái quái gì? Mật mã mở khoác?
Hồ Nhất Hạ hít sâu, ổn định một hơi, bắt đầu cẩn thận
nhớ lại, bảng số xe của anh? Thử đưa vào, lại bị nhắc nhở mật mã sai lầm.
Cô yên lặng ngửa đầu rống giận: mẹ nó!
Tiếp tục thử.
Bảng số cửa nhà anh? Không đúng. Số điện thoại nhà
anh? Vẫn chưa đúng. Ba vòng của anh? Cô không biết! Số CMND của anh? Hai mắt Hồ
Nhất Hạ tỏa sáng, lập tức đi lấy ví da của anh.
Quả nhiên, cái ví còn đen hơn tâm can của anh, thật sự
đang kẹp CMND của anh ——
Hồ Nhất Hạ kích động, tay run run, đợi cô nhìn thấy
hình trên CMND, lại không nhịn được “Mẹ nó!” một tiếng nữa. Có giấy
tờ của ai mà người đó không bị chụp hình thành vô cùng xấu xí, vô cùng thảm
thiết? Cố tình người đàn ông trên tấm thẻ này lại vô cùng khiến cho người ta
muốn ăn. . .
Muốn ăn? Được rồi, Hồ Nhất Hạ thừa nhận tối nay mình
chưa ăn cơm, lại trải qua một phen vật lộn sát người mới vừa rồi, cô đã sớm đói
đến nỗi ngực dán vào lưng, không giải quyết sự việc này, cũng thật xin lỗi dạ
dày cô.
Kết quả là, tạm thời vứt bỏ các loại hâm mộ ghen ghét,
đưa vào số CMND.
“Mật mã sai lầm” ——
Hồ Nhất Hạ trừng to mắt nhìn xem bốn chữ lạnh như băng
trên màn ảnh, chịu rất nhiều đả kích. Cong lưng cúi đầu, vẫn đang sa sút tinh
thần, bên tai đột nhiên bay tới giọng nam không mạnh không nhẹ:
“060517.”
060517? Suy nghĩ giống như bị giọng nói trầm thấp này
đả thông trong nháy mắt, Hồ Nhất Hạ “Vụt” ngồi thẳng bắt đầu ấn phím,
0, 6, 0, 5, 1. . . . Đợi đã nào…!
Cô cứng đờ.
Thanh âm này. . . . . .
Hồ Nhất Hạ quay đầu nhìn lại, nhất thời chấn động.
Trước mặt là quần tây đen, áo sơ mi đen, Chiêm Diệc
Dương mặt đen.
Trong lòng Hồ Nhất Hạ dời núi lấp biển, nhảy qua núi
đè biển, lật về biển nhấn núi, mặt mũi lại tựa như một khối đá, cương đến trắng
bệch, người đàn ông chỉ trầm mặc nhíu lông mày ngọn núi, c lại bị hù đến
thiếu chút nữa cung khai, chỉ có thể một mặt cúi đầu xuôi tay làm vẻ sám hối,
một mặt vắt hết óc muốn mở miệng.
“Việc này, việc này, anh nghe em giải thích, ách.
. . . . .”
Chiêm Diệc Dương nhận lấy điện thoại di động, không lộ
vẻ gì, một chút cũng không có: “Thế nào, nhớ Hứa Phương Chu rồi hả ? Muốn
từ chỗ tôi lấy được phương thức liên lạc ở Luân Đôn của anh t
O__O” . . .
“Tôi còn tưởng rằng em giả say là vì cầu hòa với
tôi. A, thật là buồn cười.”
Anh cười nhạt một tiếng, Hồ Nhất Hạ gấp đến độ đỏ bừng
cả khuôn mặt, không thể phủ nhận, càng không cách nào thừa nhận, gấp đến cuối
cùng lại bị nước miếng của mình làm sặc đến ho khan. Ánh mắt liếc thấy anh giơ
tay về phía cô, Hồ Nhất Hạ còn tưởng rằng anh muốn giúp mình vỗ lưng thuận khí,
nào ngờ anh chỉ nắm thật chặt quả đấm, vẫn lãnh đạm nhìn cô ——
Thất vọng!
Cô thật vất vả mới thuận khí, vẫn còn có đồ vật gì đó
cắm ở cổ họng không ra tiếng, Chiêm Diệc Dương luôn luôn tiếc chữ như vàng
ngược lại nói rõ: “Hồ Nhất Hạ, em đến cùng có phải phụ nữ hay không?”
Hồ Nhất Hạ ngẩn người.
“Không phải em chỉ nhìn lén điện thoại di động
của anh một lần thôi sao, như vậy cũng không coi là phụ nữ?” Bị một kích
như vậy, cô đột nhiên lại có thể có nói rồi !
Không chỉ có thể nói, miệng còn bẹp, bộ dáng uất ức
mười phần, Chiêm Diệc Dương rốt cuộc ý thức được mình đang ông nói gà bà nói
vịt, vỗ trán: “Người vô tâm như vậy, em thật đúng là phóng khoáng hơn
những người tự xưng hoa hoa công tử kia.”
Hồ Nhất Hạ suy tư, giống như là hiểu, cũng như không
hiểu. Chiêm Diệc Dương thấy cô cau mày: hôm nay sao mình luân lạc tới mức bị
đứa trẻ chết tiệt này huyên náo mà tâm thần có chút không tập trung?
Nắm mi tâm ngồi xuống tại đuôi giường, “Hoặc là
lưu lại, hoặc là rời đi, em lựa chọn đi.”
“Em
Anh xa cách mà cường thế cắt đứt: “Quyết định rồi
về sau cũng đừng hối hận.”
Hồ Nhất Hạ chết đi sống lại trong sự trầm mặc của anh,
chính mình cũng không biết mình đang rối rắm cái gì, muốn nhặt lên y phục của
mình, lại muốn ngồi vào bên cạnh anh chân chó nói vài lời lấy lòng. Nhưng thấy
mặt Diêm Vương của anh, rốt cuộc lùi bước.
Nhìn cô nhặt lên áo khoác mang giày vào, Chiêm Diệc
Dương vẫn không nhúc nhích.
Nhìn cô xoay người rời đi, thậm chí thanh âm kéo cửa
phòng ra truyền đến, anh vẫn giữ tư thái ngạo nghễ ngồi ở đàng kia, chỉ có một
thanh âm từ từ vang vọng ở trong lòng: cô rốt cuộc đi. . . .
Giọng nói hư ảo này chưa hết, một thanh âm sợ hãi của
người khác, chân thật vang lên: “À, túi xách của em ở chỗ bạn em, không có
tiền thuê xe, anh có thể đưa em trở về hay không?”
Chiêm Diệc Dương dừng lại, theo tiếng nhìn, cửa chỉ
kéo ra 1/4, người phụ nữ này đứng ở ngoài cửa, có tật giật mình dò cái đầu vào,
nóng lòng nhìn anh.
Chiêm Diệc Dương than thở: “Em có biết hiện tại
tôi rất muốn làm một việc với em hay không?”
“Cái gì?”
“Bóp chết em.”
“. . . . . .” Hồ Nhất Hạ co rụt cổ.
* * *
****
Cả đường không lời.
Hồ Nhất Hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trầm mặc phiền
não, vốn lại ngại khắp cả buồng xe phiêu đãng khí thế bạo lực của người khác,
cô động cũng không dám động, chỉ có thể xuyên thấu qua kính sau bên trong xe
rình coi.
Mặt của anh thật sự thối vô cùng, không phải Diêm
Vương sao? Diêm Vương thấy anh cũng sợ. Hai nút áo trên cùng áo sơ mi của anh
đã mở, mới vừa rồi trả phòng, phục vụ còn mê mệt ngắm anh. Người đàn ông này
thật gieo họa! Giận!
Góc độ kính sau không đủ, Hồ Nhất Hạ còn muốn nhìn
xuống, đáng tiếc tầm mắt bị chặn, càng nhìn không tới tâm càng ngứa ngáy, nhớ
lại độ cứng của phần dưới bụng anh lúc ấy, nhất thời “Oanh” một
tiếng, đầu bốc lửa.
Không biết anh hiện tại. . . . có mấy ý nghĩ xấu xa
trong đầu Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp nhô ra, xe đột nhiên ngưng lại:
“Đến.”
Nhanh như vậy? Tầm mắt Hồ Nhất Hạ hướng tới ngoài cửa
sổ, quả nhiên đã nhìn thấy vườn hoa của mình. A a a tại sao nhà mới ở gần đây a
tại sao cô lại ham đi làm dễ dàng mà chuyển đến đây! Giận!
“Nhà mới?”
Hồ Nhất Hạ ho khan hai tiếng, thu hồi lửa giận đầy
ngập: “Đúng vậy, về sau anh rãnh rỗi có thể tới ngồi một chút.”
“Không cần, đây là một lần cuối cùng chúng ta đơn
độc gặp mặt.”
Hoàn toàn giác ngộ, ngọn lửa xấu xa của Hồ Nhất Hạ
trong nháy mắt bị dập tắt. Cởi dây nịt an toàn ra, không quên liếc anh một cái,
anh không có phản ứng. Mở cửa xe, nhìn lại anh một cái, anh vẫn không có phản
ứng
Hồ Nhất Hạ kéo hai chân nặng ngàn cân dịch hai bước,
thật sự nhịn không được, cắn răng quay đầu lại, bước nhanh đi vòng qua cửa xe
bên anh, gõ cửa sổ.
Cửa sổ xe chậm chạp hạ xuống, gương mặt Chiêm Diệc
Dương lù lù bất động.
Trái tim nhỏ của Hồ Nhất Hạ nhảy loạn “thình
thịch” một hồi: “Thật ra thì em tìm anh, là vì Lãnh Tĩnh lo lắng hai
người thân mật. . . . A không, là lo lắng thương thế của Hồ thiết kế sư, bảo em
tới hỏi anh một chút. Không phải là vì Hứa Phương Chu, thật không phải.”
Anh lại không có một chút phản ứng!
Anh rốt cuộc là dùng quá nhiều thịt bị độc trực
khuẩn[1] hay là trời sanh mặt than! Hồ Nhất Hạ thật muốn đem lời này và một
đống nước bọt quăng hết vào trên mặt như pho tượng của anh, cắn răng cắn đến
huyệt Thái Dương đều đau mới đè xuống cơn tức, hất tóc, đổi thành vẻ thỏ trắng.
Hít sâu hai đợt: “Còn có, thật ra thì em có thể,
có lẽ, có chút thích anh.”
Một khắc nói ra khỏi miệng, lỗ tai Hồ Nhất Hạ bỗng
dưng hơi điếc, trừ tiếng tim đập hỗn loạn của mình ra, nghe không được tiếng gì
khác, chỉ có thể không hề chớp mắt nhìn anh, mong đợi gì đó, cũng sợ hãi gì đó.
Mặt của anh, vẫn thật bình tĩnh.
Chờ chờ, vẫn chưa đợi đến bất kỳ phản ứng nào của anh,
Hồ Nhất Hạ cảm thấy mắt hơi cay, lỗ mũi hơi xót, vội vàng quay đầu, không để
cho người ta nhìn thấy.
Ủ rũ cúi đầu đi tới cạnh cửa. Mới vừa bấm hết mật mã
mở khóa, còn chưa kịp đẩy cửa ra, đột nhiên, “Rầm” một tiếng ——
Đây rõ ràng là thanh âm đóng cửa xe mạnh mẽ.
Ngay sau đó tiếng bước chân vang lên hết sức nhanh
chóng, đảo mắt sắp đến sau lưng cô, Hồ Nhất Hạ quay đầu lại, chỉ kịp nhìn mặt
anh thoáng qua, trong giây lát, cái tay đặt trên nắm cửa của cô bị anh che lên,
Chiêm Diệc Dương cứ như vậy dẫn dắt cô đẩy cửa ra, một tay kia thuận thế ôm eo
cô vào cửa.
Trong vườn hoa đẹp đẽ, Hồ Nhất Hạ ngược chiều ánh sáng
nhìn anh, chỉ có một đôi mắt như động không đáy của anh vừa đen vừa sáng. Thanh
âm Chiêm Diệc Dương nương theo môi của anh rơi vào trên vành tai mềm mại của
cô: “Khích em cả đêm, rốt cuộc đã cho anh nghe được điều anh muốn nghe
rồi.”
o_O! ! !
Một cảm giác bị lừa gạt thật sâu lặng lẽ chạy lên não,
nhưng đây giống như một cơn gió nhẹ, không chỉ không thể dập tắt lửa dục vọng,
ngược lại làm cô càng nóng nảy khó qua, cằm cũng ngửa lên rồi, anh cố tình
không hôn cô, lại thi triển kỹ thuật cởi áo lót thần kỳ.
Hồ Nhất Hạ mềm mại dán anh, trơ mắt nhìn anh duỗi tay
vào cổ áo cô, kháng cự lại không giống kháng cự, hừ nhẹ: “Anh . . . Anh
muốn làm gì?”
Một tay Chiêm Diệc Dương quen thuộc thăm dò vào lưng
quần cô: “Tình.”
Làm cái gì? Tình. Làm. . . . Tình. . . .
Hồ Nhất Hạ đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới nhớ lại chỗ
này là trước cửa, cửa cũng chưa đóng, nếu có người đúng lúc đi ngang qua nơi
đây. . . . Cô giật mình, vội vàng đá cửa, đè lại tay của anh: “Em, bạn
cùng phòng của em tùy thời sẽ trở về.”
Chiêm Diệc Dương nhìn ánh mắt của cô, hồi lâu mới lưu
luyến thu tay lại, áp mặt lên trán cô thở, trong mắt có hai ngọn lửa, vụng trộm
bùng nổ: “Phòng ngủ ở lầu mấy?”
“Hai. . . . Lầu hai
Nhìn lầu hai một cái, Chiêm Diệc Dương đặt đôi tay cô
lên gáy mình: “Ôm chặt anh.”
Nói xong liền khom người vòng qua gối cô, nhấc một cái
đã ẵm cô lên.
Làm phụ nữ thật là tốt, lúc này đều không cần đi bộ,
có thể chừa chút thể lực để bị giày vò, Hồ Nhất Hạ vịn bả vai dày rộng của anh,
ý thức đê mê suy nghĩ lung tung, không thể không khen anh hành động nhanh
chóng, đợi cô nhớ lại những lời nói quan trọng, bọn họ đã đi tới hành lang
lầu hai.
“A đợi đã nào…! Khoan!”
“Mang thai tốt hơn.” Anh dừng bước lại cúi
đầu muốn hôn, “Phòng nào là phòng em?”
Cô hô nhỏ một tiếng, vội che miệng mình, thuận thế
nhảy xuống ôm anh trong ngực: “Em đến chỗ bạn cùng nhà của em trộm một
cái.”
Chiêm Diệc Dương đưa tay, chưa kịp bắt cô trở lại,
trong chớp mắt cô đã chạy đến gian phòng bên kia, dáo dác chuẩn bị mở cửa đi
vào, Chiêm Diệc Dương không biết nên bất đắc dĩ hay là nên bật cười: “Một
không đủ, trộm ba.”
Giọng nói hơi có chút khàn khàn buồn bực lắng đọng ở
trong bóng tối, Hồ Nhất Hạ nghe được mặt nóng lên, mềm mại khiển trách một câu
“Ghét. . . .” Thoáng qua liền mang theo một hộp Durex từ phòng ngủ
của nữ QQ khải hoàn trở về.
Nâng đến trước mặt anh giống như hiến vật quý:
“Anh mau xem, còn có màu đen.”
“Em có biết hiện tại anh rất muốn làm một việc
hay không.”
Nét mặt hưng phấn của Hồ Nhất Hạ khi ngẩng đầu nhìn bộ
mặt âm trầm của anh lập tức dừng, co rụt cổ: “Làm gì? Lại muốn bóp chết. .
. . Ưmh
Cường hôn, cho đến khi cô sắp hít thở không thông mới
thôi, hài lòng vòng hai chân cô lên eo mình, ôm cô vào phòng. . . . . .
—-—-
Ánh mặt trời ấm ấm áp áp , chiếu lên người ngứa một
chút. . . . Đợi chút, ngứa một chút?
Không ngừng nhột, còn ngứa ngứa, nhột nhột, ướt át. .
. . .
“Ưmh. . . . . .” Hồ Nhất Hạ không nhịn được
ưm một tiếng.
“Đã tỉnh rồi hả ?”
Hồ Nhất Hạ liền bị giọng nam khêu gợi vào bữa sáng kêu
tỉnh, hơi hé mắt, nhìn gương mặt trước mặt, còn có chút không kịp phản ứng.
Mới vừa nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ
đầu giường, liền bị anh nắm cằm xoay về: “Biểu hiện của em tối hôm qua
không hợp cách, bây giờ dạy em học thêm.”
Hồ Nhất Hạ coi như là hoàn toàn tỉnh lại.
Cô bình thường rời giường đặc biệt gây ngủ, chuẩn bị
hung dữ trừng anh, lại bị anh hôn vào mí mắt khiến rối loạn, muốn mắng anh một
câu, đôi môi lại bị ngậm mút.
Cuối cùng không có tính khí, chỉ còn lại cầu xin tha
thứ: “Em còn muốn ngủ tiếp một lát.”
Kháng nghị không có hiệu quả.
Người đàn ông kéo dài việc ác giữa đùi cô, Hồ Nhất Hạ
thử bắt tay anh lại, mỗi lần lại bị anh giảo hoạt tránh thoát, càng lúc càng
bủn rủn, bụng cũng càng cương, chỉ có thể gi mắt nhìn anh, trong miệng phát ra
rên rỉ bể tan tành.
Chăn chỉ che đến dưới nách cô, anh dần dần xuống phía
dưới, cuối cùng cả người đều chui vào chăn.
Tất cả đều tiến hành trong che giấu, trừ bỏ một phần
đùn lên dưới chăn, Hồ Nhất Hạ không nhìn thấy gì cả, tâm càng nhột nhạt khó
nhịn.
Dần dần trước ngực trở nên nóng bỏng, là nhiệt độ
khoang miệng anh, cả người Hồ Nhất Hạ đều mềm ra, một chút hơi sức cũng không
có, thoải mái lại khó chịu, hết sức mâu thuẫn. Mà anh, dần dần tăng thêm sức,
hàm răng bắt đầu không khách khí cọ sát lẫn nhau.
Ngực bị giày vò hơi đau, Hồ Nhất Hạ không khỏi vặn eo
né tránh, một giây kế tiếp liền bị anh ôm hông, ngay sau đó hai chân bị tách
ra. . . . . .
Phía dưới từ từ trở nên nóng hừng hực, cô không khỏi
nhíu mày, đôi tay đưa vào trong chăn, ngón tay cuốn lấy ngắn tóc của anh, xác
nhận sự hiện hữu của anh.
Anh dùng tay, dùng miệng, muốn cô nở rộ, Hồ Nhất Hạ
cắn chặt hai môi, cảm thụ khuây khoả ở chỗ sâu trong thân thể, cả ý thức cũng
bắt đầu trở nên không thể khống chế.
Không có dấu hiệu nào, chỗ mẫn cảm nhất chợt bị chạm
đến, cô suýt nữa thất thanh thét chói tai, hốt hoảng che miệng lại, mặc cho
tiếng thở dốc cấp tốc trận trận nổ vang dưới bàn tay.
Ở trong lúc muốn chết muốn thành tiên này ——
Đột nhiên vang lên thanh âm chuyển động tay cầm cửa.
Toàn thân Hồ Nhất Hạ cứng đờ.
Một giây kế tiếp cửa phòng bị đẩy ra, nữ QQ mặc đồ
ngủ, trang điểm trên tẩy hết đột nhiên đứng ở cạnh cửa: “Oh! Em đã về
rồi?”
Da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại, trái tim cuồng chấn: “A
a đúng a!”
Lườm chăn xốc xếch một cái, lúc này mới nhớ lại phía
dưới chăn mình còn duy trì tư thế cong chân, vội vàng để hai chân nằm ngang.
Vậy mà nhất thời vô cùng dùng sức, đầu gối tựa hồ đá phải sống mũi của người
trong chăn.
Tiếng xương cốt thảm không nỡ nghe vang lên. . . .
Hồ Nhất Hạ chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, vội rút
đôi tay từ trong chăn ra.
Nữ QQ ngồi ở mép giường: “Em trở lại lúc
nào?”
Tiếng vỡ vụn thanh thúy mà tàn nhẫn của xương sống mũi
vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, Hồ Nhất Hạ không dám động đậy ngón tay, cứng đờ
nắm góc chăn: “Rạng. . . . Rạng sáng.”
“Chị cũng rạng sáng mới về đến nhà, lúc ấy quá
mệt nhọc nên đi ngủ ngay, tỉnh ngủ mới nhớ tới một đêm chưa nhận được điện
thoại của em, như thế nào, thành quả tối hôm qua như thế nào?”
Thành quả đang ở trong chăn, nhưng nào dám cho chị
xem. . . . . .
“Tiểu Hồ Ly em làm sao vậy, mặt đột nhiên đỏ như
vậy?”
Vừa bị nói như thế, Hồ Nhất Hạ càng miệng đắng lưỡi
khô, không thể không liếm liếm đôi môi: “Có thể là độ ấm của phòng quá
cao, em hơi nóng. . . . A đúng rồi, Lãnh Tĩnh rời giường chưa?”
“Đoán chừng cô còn đang ngủ đấy.”
Bộ mặt Hồ Nhất Hạ lúng túng, trừ cười gượng vẫn
làượng: “Chị đi gọi cô rời giường trước, bằng không sẽ đi làm trễ
rồi.”
“Em quên cô ấy đang nghỉ phép à? Để cho cô ấy ngủ
thêm một lát đi.” Nữ QQ nhìn đồng hồ báo thức, thấy thời gian còn sớm,
muốn vén chăn lên chui vào, “Sáng sớm chị bò dậy là vì nghe tin tức, bây
giờ còn mệt. Tiểu Hồ Ly, xích qua chút, chị nằm trên giường em một lát, em nói
cho chị nghe chuyện xảy ra tối hôm qua.”
Mắt thấy góc chăn từ trong tay mình bị kéo đi từng chút,
đầu óc Hồ Nhất Hạ xoay chuyển thật nhanh, trong nháy mắt nảy ra một kế:
“Em. . . . Em hình như bị sốt, chị giúp em tìm ít thuốc, thuận tiện giúp
em rót ly nước?”
Nữ QQ rốt cuộc dừng lại.
Nhìn gương mặt sung huyết đỏ bừng của cô, sờ sờ mặt Hồ
Nhất Hạ, quả thật phỏng tay: “Hòm thuốc ở phòng bếp đúng không?”
“Ừ, ngăn tủ chén thứ hai.”
Thấy cô xoay người đi ra cửa, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn
bị thở một hơi dài nhẹ nhõm, nữ QQ lại đột nhiên dừng lại, nhìn đồ tốt nào đó
trên sàn nhà cách đó không xa, bộ mặt kinh ngạc: “Ah oh!”
“A a thế nào?” Hồ Nhất Hạ theo tầm mắt cô
nhìn lại, nhất thời, sợ tới mức con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài.
Nữ QQ đi tới nhặt giấy bọc, ánh mắt hồ nghi nghiêng
nhìn Hồ Nhất Hạ: “Chị thật vất vả mới thu được khẩu vị Mù-Tạc, sao lại ở
chỗ của em vậy?”
Mù —— Tạc ——? !
Khó trách tối hôm qua bị ăn đến cả miệng em đều cay ——
Hồ Nhất Hạ dùng sức lắc lư đầu, bài trừ tạp niệm,
chuyên tâm đối phó người chị hỏa nhãn kim tinh trước mắt, cũngợi cô nghĩ ra bất
kỳ cớ gì, nữ QQ lại phát hiện chứng cớ mới nhất: “Đợi chút. . . . Trên
người em. . . . Là áo sơ mi nam sĩ!”
~~o(>_
“Tiểu Hồ Ly, em có phải mang đàn ông về hay
không?”
“Không có không có không có không có không
có!”
“Xem em, nói lắp thành ra như vậy” hai cánh
tay nữ QQ ôm ngực bước đi thong thả trở về bên giường, trên cao nhìn xuống liếc
cô một cái, “Thành thực khai báo, giấu đàn ông ở đâu hả?”
“Thật không có!”
Cô mới vừa giơ lên đầu ngón tay chuẩn bị thề với trời,
nữ QQ liền ấn tay cô về. Vì vậy chỉ có thể bó tay hết cách ngồi ở đầu giường,
cầm chăn, nhìn nữ QQ không chút kiêng kỵ điều tra ở chung quanh phòng ngủ.
Đang lúc này, Chiêm Diệc Dương phía dưới chăn cũng
động!
Hồ Nhất Hạ cả kinh, nhịp tim cơ hồ dừng lại, lườm nữ
QQ đang ngó dáo dác ở cửa phòng tắm, cơ hồ nhảy lên, dùng cả tay chân đè chăn.
Bất đắc dĩ lực lượng cách xa, không quá mấy giây đã bị
anh thành công tránh ra.
Chiêm Diệc Dương mặc quần tây vào, đồng thời, nữ QQ
sưu tầm không có kết quả ở phòng tắm cũng quay đầu lại.
Anh lại vẫn thong thả ung dung hôn trán cô một cái mới
ngước mắt nhìn về phía nữ QQ đối diện.
Cơ hồ có dòng điện lưu chuyển ở giữa ba người, Hồ Nhất
Hạ hốt hoảng không kềm chế được, nữ QQ sửng sốt một giây, hai giây, ba giây:
“Phó phó phó phó Phó tổng
“Hết sức cảm tạ cô cung cấp khẩu vị Mù-Tạc trân
quý.”
Chiêm Diệc Dương trần trụi nửa người trên, sống mũi
còn tím bầm, lại vẫn không giận tự uy, nụ cười ở khóe miệng khiến Hồ Nhất Hạ
nhìn cũng sợ, nữ QQ càng thêm sững sờ bốn giây, năm giây, sáu giây: “Đâu
đâu đâu đâu đâu có!”
Anh không nói chuyện nữa, chỉ nhàn nhạt liếc mắt ra
cửa, nữ QQ trong nháy mắt bị điểm tỉnh: “À, tôi. . . . tôi đi ra ngoài
trước, không quấy rầy hai người.”
“Nhớ khóa trái.” Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt
bổ sung.
Nữ QQ “Vèo” một tiếng tháo chạy ra, cửa
phòng khép lại, Hồ Nhất Hạ xấu hổ dùng tay che mặt. Sáng sớm kích tình như vậy,
thật là muốn rơi nửa mạng người. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Trực
khuẩn độc trong thịt: là loại vi khuẩn sinh trưởng trong hoàn cảnh thiếu dưỡng,
có năng lực sinh tồn cực mạnh trong hộp thực phẩm và đồ ăn ngâm muối phong
kính, là một trong các vi khuẩn có độc tốt mạnh nhất.