Cả đời Chiêm Diệc Dương chưa từng nếm thử việc bị
người khác đánh gục thế này.
Người phụ nữ thần chí không rõ trong ngực này vừa đúng
dùng anh làm đệm lưng, không chỉ không hề té, thậm chí còn nhẹ nhàng linh hoạt
lật người, thay đổi nằm ở trên người anh, mắt say lờ đờ mông lung ngó ngó anh,
liếm đi máu ở khóe miệng anh.
Sau đó còn không biết chết sống bĩu môi muốn hôn anh.
Lúc này hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy ánh sáng
khổ sở trong mắt Phó tổng thi hành luôn luôn ôn tồn nho nhã, còn có quả đấm vừa
rồi đánh anh còn chưa kịp buông ra, khóe miệng Chiêm Diệc Dương nhếch lên,
không vội vã đứng dậy, mà là ôm lấy mặt người phụ nữ này, cách một khoảng cách
hỏi cô: “Anh là ai?”
Cô liều mạng muốn hôn, bất đắc dĩ bị giam cầm cổ, cọ
thế nào, lắc đầu thế nào cũng không thoát khỏi được, không thể làm gì khác hơn
là nghe anh hướng dẫn từng bước: “Đừng động, chớ lắc đầu, nhìn rõ ràng,
chớ nhận lầm.”
Cô giống như là vắt hết óc hồi tưởng, nóng nảy bất an
đều viết ở trên mặt, thật lâu sau mới ngập ngừng nói: “Chiêm. . . . Diệc
Dương.”
Chiêm Diệc Dương cười khẽ, vén toàn bộ tóc cô ra sau,
nhìn vào mắt cô, còn có đôi môi: “Cô gái ngoan.” Tỏ ý thưởng, hôn vào
mí mắt, mi tâm, chóp mũi cô, cuối cùng là. . . .
“Đủ rồi!”
Con thú bị vây khốn trước đó vẫn ẩn nhẫn không phát
rốt cuộc động, chợt nâng lên Hồ Nhất Hạ, muốn ẵm cô đi.
Chiêm Diệc Dương nhanh chóng đứng dậy ngăn ở trước mặt
anh ta.
Hồ Nhất Hạ bỏ lỡ một cái hôn, rõ ràng không vui, nhìn
Chiêm Diệc Dương nhấp môi.
Hứa Phương Chu nhìn một màn này, hồi tưởng lại hình
ảnh Chiêm Diệc Dương đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô lúc nãy, trong mắt dần dần
thoáng hiện lửa giận không cách nào ngăn chặn: “Anh đến cùng muốn làm cái
gì?”
Chiêm Diệc Dương nhếch khóe miệng, hơi đau, anh nhíu
mày, khóe miệng lại có nụ cười: “Muốn tôi làm cái gì, trước khi anh xuất
hiện đều đã làm.”
“. . . . . .”
* * *
****
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mí mắt, Hồ Nhất Hạ
cực kỳ thõa mãn duỗi người một cái. Nhưng lưng mỏi vươn đến một nửa, lại đụng
phải lực cản, cẩn thận sờ sờ, tựa hồ là sợi tóc mượt.
Phản ứng đầu tiên chính là con Tiểu Hắc Lãnh Tĩnh
nuôi lại tới giành chăn của cô ngủ, Hồ Nhất Hạ nhất thời giận, nhắm mắt lại sờ
tới chỗ vốn nên là lỗ tai chó, kéo ra: “Đáng chết, lại leo lên giường
tao!”
“Hử?” Vang lên lại là một giọng nam mê mang,
mà cái tay kéo lỗ tai của cô cũng đồng thời bị người ta đẻ xuống. Đợi đã nào!
Tay của đàn ông? !
Dùng mấy giây thời gian nhớ lại hình ảnh tối hôm qua,
Hồ Nhất Hạ lặng lẽ hí mắt, vừa nhìn liền thấy lồng ngực rõ ràng của một người
đàn ông, màu da khỏe mạnh. Nhìn lại mình một chút, trên người chỉ có một cái áo
sơ mi nam, hai chân không có gì.
Sóng mắt Hồ Nhất Hạ chuyển một cái, thật là vui mừng,
nuốt ngụm nước bọt để làm trơ cổ họng bị rượu làm nghẽn, chậm rãi ngẩng đầu
lên: “Hứa Phương. . . .”
Chữ “Chu” cuối củng đã bị mắc lại ở cổ họng,
như một cây xương cứng, nghẹn đến cô không thốt nên lời. Chiêm Diệc Dương thì
ngược lại, trên mặt tỏ vẻ hơi buồn ngủ, bộ dạng thư giãn thích ý: “Chào
buổi sáng.”
Hồ Nhất Hạ vụt ngồi dậy. Chiêm Diệc Dương đang muốn
chống lên nửa người trên, cô đột nhiên đưa tay qua nhéo mặt của anh, vừa nhéo
còn vừa nói lẩm bẩm: “Không đúng, nhất định là nằm mơ, nhất định nhất định
là nằm mơ!”
Chiêm Diệc Dương thật vất vả mới hất tay cô ra được,
tóc bị cô xoa ngổn ngang. Hồ Nhất Hạ thật muốn chết, hai tay ôm đầu, mang theo
tiếng khóc nức nở lẩm bẩm, Chiêm Diệc Dương nghe không rõ cô nói gì, đầu ngón
tay mới vừa đụng phải cô, cô lại tránh ra nhanh như chạm điện, nhặt quần áo
trên đất lên mặc vào người, động tác mặc bất giác ngừng —— y phục đã sớm rách
nát không thể mặc nữa!
Vẻ mặt Hồ Nhất Hạ như đưa đám, không thể tưởng tượng
nổi nhìn người khác, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Chiêm Diệc Dương nhún vai
một cái: “Làm em tự xé rách.”
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn bị anh xoay chóng mặt, quỳ gối
trên mặt thảm làm như tượng đá hồi lâu, mới không cam không nguyện hỏi:
“Anh anh anh, anh kéo tôi luyện Bích Huyết kiếm rồi hả?”
Nghĩ lại, nhờ người họ Chiêm ban tặng, kỳ sinh lý của
mình mới lộn xộn, lúc này dì cả mới tới hai ngày đã đi, nhưng vừa nghĩ lại, cho
dù không phải “Bích Huyết kiếm”, tội của anh cũng không thể xá.
Anh còn tỏ vẻ đương nhiên: “Thứ nhất, anh chưa
bao giờ luyện Bích Huyết kiếm gì, thứ hai, muốn luyện cũng do em mạnh mẽ kéo
anh luyện.”
“Không thể nào!” Hồ Nhất Hạ gắt gao nhìn
chằm chằm tên lường gạt, “Chỉ cần không phải rượu trắng và Whisky, tôi
uống nửa bình cũng không loạn tí
Trong nháy mắt, trên mặt Chiêm Diệc Dương tràn ra biểu
tình “Trời cũng giúp ta”, Hồ Nhất Hạ nhìn mà ngẩn ra, nhưng một giây
kế tiếp anh lại khôi phục vẻ mặt không có biểu tình, thật giống như trước đó
đều là ảo giác của cô.
Hồ Nhất Hạ nghĩ tới nghĩ lui không ra được kết luận,
không ngừng nhức đầu, cả người đều đau, liền trở mình nhảy lên giường,
“Anh nói, quầy rượu làm sao có thể có rượu trắng tại sao có thể có rượu
trắng tại sao có thể có rượu trắng? ? ?”
Cô cứ lặp lại như một cuộn băng bị mắc kẹt, Chiêm Diệc
Dương xoa xoa lỗ tai, giọng nói bình tĩnh không ngại: “Ly màu đỏ tôi đặc
biệt bảo người ta thêm rượu trắng.”
Hồ Nhất Hạ mộng mị, “Đợi chút, không phải ly màu
lam?”
“Em nghe lầm.”
Lúc này Hồ đồng chí hoàn toàn lăng loạn: “Vậy. .
. . Hứa Phương Chu đâu?”
Cô cúi đầu, bỏ lỡ sắc mặt âm trầm lúc xoay người của
anh, giọng nói lạnh nhạt của anh ngược lại truyền vào trong tai không sót:
“Em cảm thấy đối mặt một người phụ nữ chơi ONS (One Night Sex) đến nghiện,
anh ta còn có ý tưởng gì?”
Còn chưa hiểu ra sao, Chiêm Diệc Dương đã khôi phục
quần áo chỉnh tề đi tới trước mặt cô. Áo sơ mi phối quần, giản dị không giống
anh, nhưng há miệng, vẫn là ngữ điệu thần tiên có thể tức chết người: “Nói
đúng ra lần này chúng ta không phải ONS.”
Hồ Nhất Hạ bỗng dưng nín thở, ngẩng đầu trông mong
nhìn anh, trong con ngươi thoáng hiện một tia ánh rạng đông, hi vọng cuối cùng.
“Nói đúng ra lần này chúng ta không phải
ONS” anh không nhanh không chậm lặp lại, tiếp theo nói, “Mà là em có
ý QJ (QIANG JIAN = cưỡng gian
Lúc nãy Hồ Nhất Hạ còn cảm thấy mình đang ngồi xe cáp
treo, tim phập phồng phập phồng theo lời của anh, hiện tại mới chợt lĩnh ngộ
mình đang chơi nhảy Bungee, còn là nhảy Bungee không có dây cột, lời của anh
chính là lực lượng vô hình, cô được nâng lên, rồi rơi xuống nát bấy.
Như muốn chứng minh mình nói không phải giả, Chiêm
Diệc Dương vén một góc sơ mi lên, để tùy tầm mắt mờ mịt quét qua vài vết cào
trên người anh.
“Trên lưng anh, trên đùi nữa, có muốn xem hay
không?”
Hồ Nhất Hạ liều mạng lắc đầu, phần nước đọng mắc cỡ
trên giường cứ như vậy chạm vào tầm mắt cô.
Cô còn chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác bi quan chán
đời mãnh liệt như vậy, ngã sấp, kéo chăn qua che kín mình, thanh âm buồn buồn
vang lên: “Anh nên liều chết kháng cự mới đúng! Tại sao có thể tùy tôi. .
. .”
Chiêm Diệc Dương ngồi thẳng bên giường, vỗ vỗ cô.
Hồ Nhất Hạ lười phản ứng lại, hận không thể càng lui
càng nhỏ, cho đến biến mất. Chiêm Diệc Dương nhét điện thoại của cô vào trong
chăn, ít khi khách khí: “Lát nữa còn phải đi làm, bảo bạn em đưa y phục
đến đây đi.”
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị giật mình, hơn
bảy mươi cuộc gọi nhỡ đều là điện thoại ở nhà trọ của Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ
nhìn mà da đầu tê dại đến hết tê, vội vàng gọi về.
Vẫn còn sáng sớm, thanh âm Lãnh Tĩnh lại không hề buồn
ngủ, căng thẳng cực kỳ: “A lô?”
“Cô, cứu mạng! Mau đem một bộ y phục nghiêm chỉnh
và áo lót của mình đến. . . .”
Chiêm Diệc Dương không cần vén chăn liền chính xác
không có lầm từ trong tay cô rút đi điện thoại di động, bình tĩnh bổ túc địa
chỉ. Sau khi anh tắt máy tựa hồ rời khỏi phòng, Hồ Nhất Hạ không quá để tâm,
tiếp tục làm con rùa đen rút đầu.
Không biết qua bao lâu, người khác lại đi trở về, thấy
cô vẫn như vậy, không vui: “Tiểu Hồ Ly, đứng lên rửa mặt, ăn điểm
tâm.”
Hồ Nhất Hạ ôm chăn giả bộ không nghe thấy, y theo tính
tình người khác nhất định sẽ dã man tháo chăn của cô ra xách cô xuống giường,
cô đã làm tốt chuẩn bị đấu tranh, đôi tay gắt gao siết góc chăn.
Chờ chờ, người khác lại không động đậy, ngược lại,
trực tiếp đặt đồ ăn sáng bên giường.
Thơm quá! Hồ Nhất Hạ hít hít lỗ mũi, nhịn xuống khó
chịu, người khác bắt đầu tiến hành ngôn ngữ hấp dẫn ở bên tai cô: “Mua ở
tiệm thức ăn dưới lầu, tay nghề rất đủ tiêu chuẩn, không nếm thử?”
“Không!”
Hồ Nhất Hạ mạnh miệng, bụng lại không chịu nổi hấp dẫn
bắt đầu thầm thì gọi, chỉ tự trách khứu giác mình đặc biệt linh, cách chăn cũng
có thể ngửi thấy những thứ đó, quả nhiên, đồ ăn người họ Chiêm báo tên giống y
chang cô đoán: “Có bánh trứng, sủi cảo tôm, thịt xiêng nước, ruột giòn,
bánh khoai lang, cá xắt lát. . . . .”
Lời còn chưa dứt, Hồ Nhất Hạ đã vén chăn lên, cầm sủi
cảo tôm lên nhét hết vào trong miệng. Chiêm Diệc Dương bật cười, nhẹ nhàng
trách cứ: “Bẩn quá.” Lại không thúc giục cô đi đánh răng, chỉ ngồi ở
một bên nhìn cô ăn.
Chút thức ăn tối hôm qua đã tiêu sạch bách, cô ăn như
hổ đói một hồi mới miễn cưỡng no bụng, nhận lấy khăn giấy anh đưa tới, quệt
quệt mồm, tinh thần đều trở về: “Tôi xác thực không nên không nghe lời của
anh, chẳng qua lần này tôi thất thủ anh cũng có một phần trách nhiệm, cho nên,
về sau anh phải tiếp tục giúp tôi theo đuổi Hứa Phương Chu.”
Chiêm Diệc Dương mơ hồ có chút kinh ngạc, vết nhăn giữa
trán giống như lưỡi lê, khắc sâu mà nguy hiểm: “Em l lại lần nữa?”
Cố tình Hồ Nhất Hạ lại tràn đầy dũng khí sau khi ăn
no, thật sự không biết sống chết lặp lại một lần nữa, cuối cùng còn tự cho là
săn sóc bổ sung: “Lần này tôi bảo đảm theo như phương án của anh.”
“Tối hôm qua đã như vậy, em còn muốn như thế nào
nữa?”
Hồ Nhất Hạ mặt không đỏ tim không đập, liều chết phải
làm tên vô lại: “Tối hôm qua thế nào, anh nóiiđi! Dù sao tôi không nhớ
rõ.”
Ánh mắt anh bỗng dưng tối sầm lại, cái mền bỗng dưng
rớt xuống, tất cả đồ lộn xộn đều rớt xuống đất, cả cái giường đều trống không,
một giây kế tiếp anh liền lấn người lên: “Vậy chúng ta làm lại lần nữa,
xem em có nhớ hay không .”
Vịn mặt của cô muốn hôn xuống, Hồ Nhất Hạ lại hung
hăng đẩy anh ra.
“Lúc ấy anh cũng đẩy em ra thế này.” Chiêm
Diệc Dương cười thật tà ác.
Anh giống như hật muốn diễn lại hết tất cả việc ngày
hôm qua lên người cô, vừa động còn vừa nói: “Lúc ấy chân của em cũng đạp
loạn thế này. Quá muốn chết, nhảy lên nhảy lên, anh thiếu chút nữa đã không
khống chế được.”
Hồ Nhất Hạ nghe được đỏ mặt tới mang tai, co chân đạp
anh, đáng tiếc bị anh tránh khỏi, cô men theo nhảy xuống giường chạy ra ngoài,
lực hành động kinh người khiến người khác chẳng biết tại sao lại chậm một bước,
cô đã chạy ra cửa nhà trọ mới chặn lại cô.
Chiêm Diệc Dương ôm chặt hông của cô, tiện tay choàng
áo khoác đã mang ra ngoài lên vai cô: “Trở về với anh.”
“Không!”
Cô uốn éo vặn vẹo chết sống không hướng vào trong,
thậm chí gạt áo khoác ném trả cho anh.
Tầng này tuy chỉ có nhà anh, nhưng trong hành lang lại
có máy thu hình, người phụ nữ này quả không biết sợ, lại không nghe lời, Chiêm
Diệc Dương ẩn nhẫn nhìn cô một cái, chợt nhốt chặt cô, một tay cầm khuỷu chân
của cô, một tay ôm hông của cô, đảo mắt đã ôm eo khiêng lên.
Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình như bị tên thổ phỉ cướp đi áp
trại, lập tức đá đạp lung tung: “Thả tôi xuống!”
Chiêm Diệc Dương mắt điếc tai ngơ, khiêng cô đi trở
về, đang chuẩn bị vào cửa, đột nhiên, bên tai vang lên thanh âm kinh ngạc:
“Đại Dương Dương?”
Chiêm Diệc Dương sửng sốt.
Hồ Nhất Hạ cũng sửng sốt, kia rõ ràng là thanh âm Chu
nữ sĩ. Nhưng cô sững sờ xong lập tức nhảy khỏi khống chế của Chiêm Diệc Dương,
cũng không để ý Chu nữ sĩ, không nói hai lời liền quay đầu chạy.
Đáng tiếc chạy nửa bước cô liền ngừng, hoàn toàn ngây
người. Thật lâu sau mới tìm về thanh âm của mình, “Bác Chiêm?” Còn
nữa “Ba? Mẹ?”
Thanh âm Chiêm Diệc Dương cũng cơ hồ vang lên đồng
thời: “Chu nữ sĩ, ba. . .” Tự nhiên còn có hai phụ huynh
khác, “. . . . Bác trai, bác gái.”