Khách Quan, Không Thể Được

Chương 2



Bận rộn một tuần.

Hồ Nhất Hạ quanh đi quẩn lại trong những công việc bị
nhiều người tranh đoạt, ứng phó mệt mỏi, Lãnh Tĩnh
cũng vì chủ quản mới vừa đi vào thời kỳ mãn kinh của cô
mà bận rộn bể đầu sứt trán. Thật vất vả đến hai ngày
nghỉ, hai cô gái liền hẹn đến karaoke ca giải stress.

Lúc đại học, người Hoa trong trường không ít, những
người khác đều hăm chỉ khắc khổ, chỉ có hai cô gái
này không làm việc đàng hoàng, chơi chung tạo nên
cách mạng hữu nghị, ở chung chỗ liền luôn làm ầm
ĩ, cho tới điện thoại di động của Hồ Nhất Hạ vang
lên thì cô sớm hát đến cổ họng khàn rồi.

Nhớ năm đó cô ở Thâm Quyến lâu nên nói tiếng phổ
thông còn chưa tốt, cứ thế bị Lãnh Tĩnh dạy lại cách
phát âm chuẩn, nào ngờ uốn nắn quá tay, hôm nay Hồ
Nhất Hạ hát bài ca Quảng Đông, nghe thật khó chịu.

Điện thoại di động vang lên mấy lần Hồ Nhất
Hạ mới nghe, vội vứt microphone cho Lãnh Tĩnh, từ
trong túi móc điện thoại di động, lúc vội vàng không
quên nhắc nhở: “Tôi còn chưa hát xong, chờ
tôi ra khỏi phòng ca lại nói.”

Lãnh Tĩnh liên tục gật đầu, chờ sao chờ trăng sáng,
cuối cùng chờ đến Mạch Bá Cấp (người luôn giành hát
trong lúc karaoke) bỏ đi.

Hồ Nhất Hạ achạy ra khỏi phòng, che bên lỗ tai kia
nghe điện thoại, “Alo?”

KTV này thật tiện nghi, hiệu quả cách âm dĩ nhiên
kém đến không phụ sự mong đợi của mọi người, người đầu
kia điện thoại đoán chừng bị ma âm chấn lỗ tai,
dừng hồi lâu, Hồ Nhất Hạ nhớ kỹ lời trong bài hát nào
đó, hắng giọng gọi: “Chị rất bận bịu, có chuyện
mau nói có rắm mau thả.”

“Hồ tiểu thư sao? Nơi này là bộ phận nhân sự

Hồ Nhất Hạ trở lại phòng, giống như trái cà héo,
Lãnh Tĩnh đang uống nước nhuận giọng nói, thấy cô cổ
quái, không thể không để ly xuống, cánh mắt đoan
chánh quan sát cô: “Táo bón à?”

Lắc đầu.

“Ba cậu lại thúc dục cậu đi về?”

Lắc đầu.

Lãnh Tĩnh vẫn đoán, một hồi lâu, liền nổi đóa
“Mẹ nó! Đừng nói với mình là Hứa ——”

Trong cổ họng Hồ Nhất Hạ đang nén tin tức rất
tốt, bị Lãnh Tĩnh náo loạn như vậy, so với bị
người đụng tử huyệt còn khó chịu hơn, vội vàng
phất tay bảo cô dừng lại: “Đừng đoán loạn, là Ngải Thế
Thụy, cho mình biết thứ hai đi làm.”

Lãnh Tĩnh nhanh chóng tiêu hóa lời cô, trong mừng
rỡ, lập tức quật một chưởng tới, Hồ Nhất Hạ bị
đánh sắp hộc máu, đang đau mếu máo, Lãnh Tĩnh đã gào
to: “Người chị em, cậu phát đạt rồi, sao còn mặt ủ mày
ê?”

“Mình cảm thấy như vậy không thành thật?”

Hồ Nhất Hạ có chuyện không nghĩ ra luôn thích nắm
tóc, lập tức nắm phải càng thêm hăng say. Lãnh Tĩnh nhìn
bộ dạng không có tiền đồ này lại vỗ tới một chưởng: “Thôi đi,
lo làm ở phòng nhân sự của cậu cho tốt, cố
gắng phát triển đến HR (Human Resource), đừng làm chị
em mất thể diện.”

Lời này rất có lý, Hồ Nhất Hạ vung cánh tay lên,
tiếp tục ca hát.

Hồ Nhất Hạ vẫn không cảm thấy mình có giác quan
thứ sáu đặc biệt của 1phụ nữ, cảm giác xuống
thấp không giải thích được này, thật sự là một loại
dự báo.

Lần đầu tiên trong đời, giác quan thứ sáu ứng
nghiệm vô cùng mau, đúng ở thứ hai tuần sau.

Ngày hôm đó đi làm, tiền bối ở bộ phận nhân sự
đưa danh sách công việc, giấy thông hành và những túi
công văn lẫn lộn vào trong tay cô, Hồ Nhất Hạ ôm ước mơ
rất lớn mở ra túi công văn, đợi thấy rõ công việc trên
giấy, liền rất khiếp sợ.

“Tiêu thụ, bộ 9?”

Tiền bối như việc không liên quan đến mình, tự
nhiên không câu chấp, chụp vai của cô: “Làm thật
tốt.”Tự nhiên rời đi.

Ngày đầu tiên đi làm liền từ nhân sự bị đá đến
tiêu thụ, đây là chuyện gì? Người gọi là tiền bối
đã sớm vứt bỏ cô đi, đùa bỡn người sao?

Hồ Nhất Hạ không khỏi tức giận. Đứng ở tầng lầu nhìn
nhìn đằng trước, tìm được tầng lầu bộ tiêu thụ,
phân bộ 1-8 chiếm cứ phần giữa tốt của tầng lầu, Hồ
Nhất Hạ đang suy nghĩ có thể vui mừng chút, nhưng cô
trừng frớt con ngươi cũng nhìn chưa ra bộ thứ 9 nằm ở
nơi nào.

Bất đắc dĩ chỉ đành phải đi thang máy đến bộ tiêu
thụ trước, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê
răng, thang máy chậm chạp không đến, Hồ Nhất Hạ quyết định
đến chỗ ra vào ban toàn, cầu thang.

Gần đây Hồ đồng chí quá lười, không vận động
gì cả, trên đường mệt mỏi vô cùng, giày cao gót vang
“Lộc cộc lộc cộc”, mắt cá chân bị đau, không
thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám cởi giày.

Chân trần đi không bao lâu, lầu dưới mơ hồ
truyền đến tiếng bước chân, trong hành lang trống trải,
một chút động tĩnh cũng nghe được đặc biệt rõ ràng, tiếng
bước chân kia càng ngày càng gần, rất nhanh chóng, tựa
hồ là đang chạy.

Hồ Nhất Hạ chống lan can, xuyên thấu qua khe hở
cầu thang nhìn xuống. Đáng tiếc chỉ thấy một cái đầu.

Đang tò mò thần tiên nào xui xẻo phải leo lầu
giống như cô, chỉ chốc lát sau, người nọ liền đi tới trước
mặt cô.

Người đàn ông, đứng thấp hơn Hồ Nhất Hạ hai bậc thang,
đầu lại vẫn cao hơn cô. Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu
nhìn mặt của banh, chỉ liếc mắt một cái, liền
ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn thấy cô, cũng sững sờ.

Một vài trí nhớ hỏng bét nhất thời chạy ở trong
đầu, ấn tượng sâu của Hồ Nhất Hạ, trừ người này tai
dài chân dài và cười như không cười, cũng chỉ còn lại có
đôi mắt đen như mực.

Ánh mắt của anh nói cho Hồ Nhất Hạ, anh rõ ràng
đã nhận ra cô.

Nhưng anh ngoài sửng sốt cái gì cũng không nói.

Cô thật xui xẻo? Mặc cà sa cũng có thể đụng quỷ.
Huống chi sắc mặt người trước mặt quả thật còn âm
trầm hơn quỷ.

Trong lòng Hồ Nhất Hạ đánh trống, gười đàn ông
này có cấu tạo gì, đi bộ cũng không thở gấp hay sao?
Hại cô về mặt khí thế thua một mảng lớn. Lướt
mắt 2nhìn anh, áo sơ mi phối quần tây, tay áo xắn
tới cùi chỏ, cà vạt cũng không thắt chặt, cả người
lão luyện, chỉ thiếu một áo khoác tây trang.

Cô quan sát anh, banh cũng nhìn cô, so với cô lén lén
lút lút, ánh mắt của anh càn rỡ hơn nhiều. Người
phụ nữ này mỗi tay giơ một chiếc giày, hai chân lộ ra,
còn tự cho là khí thế rất đủ. Thật sự làm cho người
ta không nói được lời nào.

Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ có nên nói đôi câu, hoặc là
chào hỏi hay không, dù sao cô còn thiếu anh tiền áo
khoác tây trang. Do dự phải mở miệng thế nào, vừa
mất hồn, đã nhìn thấy ánh mắt người đàn ông này ngắm
bộ ngực mình.

Bởi vì cởi áo khoác, lại chảy mồ hôi, màu sắc áo
lót mơ hồ lộ ra, Hồ Nhất Hạ lập tức ôm ngực làm vẻ
hung ác: “Này! Nhìn chỗ nào?”

Khóe miệng anh giật giật, không nhìn ra cười hay
không cười, chỉ nghe anh từ từ lẩm bẩm
nói: “Màu hồng. . . .”

Lông mày Hồ Nhất Hạ sắc rét. Chưa kịp phát tác,
người này không ngờ đi trước lướt qua cô, tiếp tục đi lên.

Mặc dù trong lòng cô đang hùng hùng hổ hổ, lại không
quay đầu lại nhìn anh, sợ người lạ làm ra chuyện
gì, yên lặng cầu nguyện người này mau chóng biến mất.

Nhưng tiếng bước chân của anh mới vừa nâng không
lâu liền bỗng dưng ngừng.

“Bộ tiêu thụ thứ 9 dưới mặt đất một tầng.”

Âm lượng của anh không lớn, nhưng mà toàn bộ đều
truyền vào tai Hồ Nhất Hạ. Rõ ràng là giọng nói đạm
đến không thể đạm hơn, Hồ Nhất Hạ lại nghe ra
hả hê từ trong đó?

Lúc này cô không để ý tới dùng não, quay đầu lại:
“Sao anh. . .”

Hắn đứng ở trên chỗ nối tiếp bậc thang, không
nói một lời, mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ
giương cằm, nhằm vào tờ giấy công việc trước ngực cô.

Tiếng chạy bộ càng ngày càng xa, cho đến biến mất,
Hồ Nhất Hạ một thân một mình, rốt cuộc bộc
phát: “Mẹ nó! ! !”

Tiếng thét của cô vang cả tòa lầu, còn chưa kịp im,
liền phát hiện cách đó không xa có cô gái trẻ tuổi
thở hổn hển chạy lên.

Cô gái trẻ tuổi thật sợ hết hồn, mới vừa rồi đang
vừa gọi điện thoại vừa đi lên lầu, hiện nay lại
quên mất phải làm gì, cứ ngây người nguyên chỗ Một đống tài
liệu vốn ôm trong ngực, “Ào” một tiếng, toàn
bộ rớt xuống đất.

Hồ Nhất Hạ cảm thấy mất mặt, vội vàng mang giày xong,
chỉ lo chạy xuống đất, cũng không giúp nhặt tài liệu
đầy đất lên.

Sau một giây cô lắc mình vào lối thoát hiểm, cô gái
trẻ tuổi bị dọa sợ khóc lóc kể lể ra với điện thoại
di động: “Phó tổng này thích vừa đi cầu thang
vừa xử lý công vụ, bộ phận nhân sự điều con
tới làm phụ tá, không phải luyện tập! Mới vừa rồi,
mới vừa rồi con còn đụng phải cô gái điên, mẹ! Con muốn
từ chức!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.