Long Tiểu Hoa – nữ chủ nhân vừa mới đến phủ Huyên vương xách váy chạy ra
cổng phủ. Nhân lúc lão gia bận lên triều, nàng ngạo mạn chạy ra cổng phủ đón tiểu thúc. Cánh cửa dày và nặng được gia đinh mở ra. Long Tiểu Hoa lao ra ngoài cổng
nhưng không thấy người có công bảo vệ nàng hôm qua đâu mà chỉ nghe thấy
tiếng chó sủa. Nàng nhìn theo hướng phát ra tiếng chó thì mấy con chó
săn lớn đang sủa inh ỏi.
Nàng rụt đầu không hiểu hỏi:
Ngô quản gia, chuyện này là thế nào? – Sao tổ ấm của nàng càng nhìn càng thấy giống như nhà ác bá vậy? Lại còn có cả chó dữ nữa.
– Thưa nữ chủ nhân, đây là… mấy con vật nuôi yêu quý mà lão gia chăm lúc rảnh rỗi ạ.
– Vật nuôi ư? – Mấy con cầm thú này hoàn toàn chẳng đáng yêu chút nào.
Hắn coi chúng là vật nuôi sao? Lại là sở thích đen tối của Thập cửu điện hạ đó đây. Phu quân của nàng ngoài đối xử tốt với Bôn Tiêu ra thì đâu
có yêu quý loài động vật nào khác. Ngay đến cả nàng cũng không giành
được một nửa tình cảm của hắn giành cho Bôn Tiêu: – Khụ khụ! Sao không
có ai cho vật nuôi của lão gia ăn, để chúng sủa lung tung như thế làm
sao được?
– Thưa nữ chủ nhân, lão gia có dặn, những con chó săn này mỗi bữa chỉ cho ăn lưng lửng, còn lại để dùng việc khác.
– Dùng việc khác ư? Dùng việc gì vậy?
Ngô quản gia cười, giơ tay chỉ Bạch công tử, người đang đứng trên con tì
hưu thánh thú mà Thánh thượng ban cho, mở quạt giấy phe phẩy tao nhã:
– Vì lão gia ghét người mặc áo trắng. Vị công tử đó đã phạm vào điều đại kỵ của lão gia.
Bạch Phong Ninh toàn thân mặc đồ trắng không dính chút bụi bẩn nên đương
nhiên là gây sự chú ý của những con súc sinh đó rồi. Không hổ là những
con mãnh thú mà Long Hiểu Ất nuôi dạy. Chúng còn to gan hơn cả hắn. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ đứng trên tảng đá của lão Hoàng đế còn chúng lại
dám nhe nanh cào xé. Hắn gập quạt giấy lại, không thèm để ý đến những
con mãnh thú đó nữa mà quay sang nhìn nữ chủ nhân mới của phủ Huyên
vương đang ngây người đứng đó, chắp quạt cung kính nói:
– Đại tẩu, hôm qua chia tay, không biết Long huynh có trong cơn giận dữ
mà lấy đi thứ gì đó của đại tẩu không? – Hắn nhìn nàng, cuối cùng môi
hắn thốt lên hai từ: – Trong trắng.
– Xì!
– Xem ra đại tẩu vẫn mạnh khỏe, không hề bị thương tích gì. Thân là thiếu phụ nhưng không hề giảm bớt phong thái thiếu nữ. Bạch mỗ rất mừng. Liệu đại tẩu có thể nhốt mấy con chó săn đói khát này lại để Bạch mỗ vào nhà nói chuyện không?
Bạch Phong Ninh được mời vào đại sảnh của phủ Huyên vương. Mấy con chó săn
có thù hằn sâu nặng với người mặt đồ trắng bị gia đinh xích vào cây lớn
ngoài cổng phủ và được cho ăn chỉ vì nữ chủ nhân nói rằng cấm ngược đãi
thú nuôi.
Nha đầu hầu hạ vừa đặt khay trà xuống thì đã bị nữ chủ nhân đuổi ra ngoài,
mặt đầy vẻ gian xảo, nói nhỏ với Ngô quản gia đứng bên cạnh:
– Ngô quản gia, nếu nữ chủ nhân làm việc gì xấu sau lưng lão gia, là kẻ dưới nên đứng về phía nào?
– … – Thúc tẩu cùng chung một phòng là điều đại kỵ, nhưng đó cũng không
phải là chuyện để kẻ dưới bọn họ huyên thuyên. Ngô quản gia thở dài: –
Tạm thời… không nhìn, không nghe những điều vô lễ.
– Có thể coi như không thấy điều vô lễ sao? Ông nhìn bóng đen phía sau
cánh cửa đi. – Tiểu nha đầu giơ tay chỉ cái bóng in trên cánh cửa. Đó rõ ràng là bóng Bạch công tử ỷ vào sự cao lớn của mình mà chống tay lên
cửa, giam giữ nữ chủ nhân trong lòng. Cô cảm thấy cử chỉ này vô cùng
phong độ nhưng lão gia nhà cô chắc chắn sẽ thấy không dễ chịu chút nào.
Có lẽ còn dắt mấy con chó săn lao vào phòng, đóng cửa lại và thả chúng
ra ấy chứ.
Bạch Phong Ninh đúng là gặp chuyện khó xử với nữ chủ nhân của phủ Huyên
vương. Bởi vì đại tẩu của hắn muốn tuyên bố với hắn một chuyện rất quan
trọng.
– Long Nhi, muội nói muội muốn làm một hiền thê là ý gì?
Long Tiểu Hoa tựa vào cánh cửa, giơ hai tay hình chữ “X”, tuyên bố với tiểu thúc của mình:
– Chính vì ý nghĩa của hai chữ “Hiền thê” này, tôi đã quyết định sẽ làm
một nữ chủ nhân thật sự, hầu hạ phu quân, lo chuyện bếp núc, không kiêu
ngạo, không làm vướng chân, không ỷ lại. Chúng ta dẹp bỏ chuyện bạch mã
hoàng tử, và huynh không được gây khó dễ cho tôi. Tất cả là tại cuốn
tiểu thuyết của huynh đã hại tôi thê thảm tối qua đấy. – Tuy kết thúc
rất ngọt ngào nhưng đó là dựa vào sự thông minh tài trí của nàng mới đối phó lại được với phu quân. Phù! Hắn mà còn gây chuyện một hai lần nữa
thì chưa biết chừng phu quân sẽ nổi giận mà bắt nàng ăn cả cuốn sách ấy
chứ.
Bạch Phong Ninh nhướng mày nói:
– Ồ! Ý của muội là muốn ta giương mắt nhìn muội từ một cành hạnh đỏ vượt
tường đáng yêu biến thành một người vợ hiền chẳng có chút thú vị gì sao?
– Là rất đáng yêu! Người vợ hiền có thể giành lại tình yêu của phu quân.
– Được thôi. – Hắn cười: – Ta có thể giúp muội.
– Xì! Huynh nói huynh muốn giúp tôi? – Nàng hoang mang nhìn Bạch Phong
Ninh tâm tư khó đoán trước mặt. Chẳng lẽ là nàng đã nghĩ ngợi quá nhiều. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có tư tình nam nữ mà thôi: – Huynh lại
có âm mưu gì vậy?
– Long Nhi, sao muội có thể nói lời mà không giữ lời vậy chứ? Muội nói,
nếu ta giúp muội giành tú cầu thì sẽ không nghi ngờ ta. Sao muội lại thế rồi?
– … – Nàng không muốn nghi ngờ hắn nhưng…
– Long Nhi, muội biết thế nào là người vợ hiền không? – Bạch Phong Ninh
giơ tay gõ vào cái đầu đang suy nghĩ của nàng, để nàng nhìn lại mình rồi thì thầm bên tai nàng: – Điều thứ nhất của người vợ hiền là một lòng
đến cùng, không được tơ tưởng đến người khác, không được tim đập thình
thịch, đỏ mặt với người nào khác ngoài phu quân của mình. Muội có đủ tư
cách không?
– …
– Long Nhi, muội đỏ mặt rồi.
– … – Ai bảo hắn thì thầm bên tai nàng chứ?
– Điều thứ hai của người vợ hiền là ngoài phu quân ra, không được ở cùng
phòng với bất kỳ nam nhân nào khác, hơn nữ nếu bị kẻ đó ôm vào lòng, thì để giữ gìn sự trong trắng còn phải cắn lưỡi tự vẫn, Long Nhi, phải cắn
vào đầu lưỡi rất đau đấy. Muội có dám thử không?
– … – Đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng… Ôi ôi, không được. Cắn đứt rồi thì lấy gì mà hôn phu quân chứ?
– Muội muốn làm người vợ hiền ư? Tốt thôi. Nếu muội có thể chịu đựng được thử thách của ta, vượt qua được thì ta sẽ thừa nhận muội là một nương
tử hiền thục.
– … Tại sao tôi phải vượt qua thử thách của huynh? – Cấp độ mê hoặc của
vị quan khảo thí này đặc biệt cao. Nàng có quyền được đổi người có cấp
độ mê hoặc thấp hơn chứ.
– Vì chỉ ta mới có thể dạy muội làm thế nào để giành lại tình yêu của
Thập cửu điện hạ Long Hiểu Ất. – Hắn nhướng mày, lùi xa nàng một chút,
từ từ nhấc chén trà đặt bên cạnh lên, mở nắp chén trà, nhấp một hớp: –
Vì sao Thập cửu điện hạ bị đuổi khỏi kinh thành? Vì sao Thập cửu điện hạ lại xuất hiện ở thành Đồng Khê? Ở kinh thành, Thập cửu điện hạ có địa
vị như thế nào? Nữ nhân bên cạnh Thập cửu điện hạ cần có yêu cầu gì?
Những điều này muội đều không biết thì làm sao giành lại tình yêu của
người ta được chứ?
– Ồ… – Nói rất đúng. Nàng căn bản không hề biết gì cả. Nàng chỉ biết hắn
là Long Hiểu Ất, thích nhất là tự do, ghét những đồ ăn hình tròn, thích
mẫu cô nương biết cầm kỳ thi họa, là khuê nữ đài các. Theo tình báo của
nàng, hiện nay nàng vẫn chưa có đủ tư cách giành lại tình yêu của hắn.
Đừng nói là nàng không thể một đêm biến thành mẫu người hắn cần, mà với
tiêu chuẩn đó, ở kinh thành hoàn toàn không thiếu người có thể thay thế
nàng. Vậy nên nàng phải có những yếu tố đặc biệt mà người ta không có.
– Huynh thật sự sẽ giúp tôi chứ?
Bạch Phong Ninh cười kỳ quái:
– Phải. Nhưng…
– Nhưng sao? Tôi biết huynh sẽ không tốt như vậy đâu mà.
– Không. Ta chỉ muốn nói trước để tránh kẻ đó nói ta có ý đồ với muội.
– Chuyện gì vậy?
– Nếu muội cảm thấy mệt mỏi không thể làm được thì hãy nói trước với ta. – Hắn đặt chén trà xuống khay, nhấn mạnh.
– Tôi sẽ không thế đâu. Long Tiểu Hoa tôi không hạ quyết tâm làm thì thôi, một khi đã hạ quyết tâm thì…
– Ta không quên ở thành Đồng Khê, muội đã tính toán với ta thế nào đâu. – Hứ! Cứ mỗi lần nhớ tới dụng tâm khi đó của nàng là hắn lại vô cùng khó
chịu.
– … Lúc đó, nàng còn chưa thức tỉnh mà. Sao lại thích so đo thế chứ? Thế mà là bạch mã hoàng tử sao? Xì!
Thập cửu điện hạ bãi triều về phủ từ chối tất cả các bữa tiệc. Hắn chỉ sợ kẻ đó lại gây ra chuyện gì? Ở trong phủ gây chuyện thì không sao nhưng
đừng chạy ra ngoài để tiểu quỷ chết tiệt đó bắt được. Tin việc tung tú
cầu của Diệu vương gia chưa được trời định, vợ cũ của Huyền vương gia
đến kinh thành tìm chồng đã đến tai Thánh thượng. Tuy hiện tại Thánh
thượng chưa có bất kỳ hành động gì nhưng hắn cũng phải có sự đề phòng từ trước.
Nới lỏng cổ áo triều phục, hắn bước chân qua bậc cửa thì thấy Ngô quản gia ra đón liền hỏi:
– Cô ấy có gây ra chuyện gì không?
– Vương gia hỏi nữ chủ nhân ạ?
– Nữ chủ nhân ư? – Hắn ngạc nhiên nhìn Ngô quản gia đã bị giày vò không
ít. Nữ chủ nhân sao? Hắn còn chưa để nàng làm gì trong phủ đệ này mà
nàng đã tự động thăng cấp cho mình rồi. Nữ chủ nhân… Phì! Cũng chỉ nàng
mới có thể nghĩ ra cách xưng hô vị như vậy: – Cô ấy đâu?
– Nữ chủ nhân bảo tiểu nhân lên danh sách tất cả những người hầu kẻ hạ trong phủ. Bây giờ cô ấy đang học thuộc tên mọi người.
– … – Hắn nhếch môi nở nụ cười. Xem ra nha đầu này cũng không phải là
không có chút tiến bộ nào. Với cá tính lười biếng trước đây thì làm sao
chịu có tâm tư lo chuyện nhà được chứ? Bây giờ lại còn học thuộc tên kẻ
hầu người hạ. Nàng thật sự muốn giành lại tình yêu của hắn sao? Nàng đã
bắt đầu giúp hắn quản lý gia đình, chỉ có điều, quản lý một phủ đệ lớn
thế này không phải là việc gì dễ dàng, hơn nữa còn rất vất vả. Hứng thú
của nàng lại không ở việc này, chắc chỉ mấy ngày, nàng cảm thấy không có gì mới mẻ là lại chán thôi: – Kệ cô ấy đi. Nếu cô ấy mệt thì ngươi giúp cô ấy một chút. Chuyện trong phủ không ai lo chu đáo bằng Ngô quản gia
ngươi đâu.
– Dạ. Tiểu nhân biết rồi ạ.
Hắn dặn dò xong liền đi thẳng đến đại sảnh, đẩy cửa ra thì chỉ thấy kẻ nào
đó đang bò trên chiếc bàn tròn, lắc lư cái đầu ngồi học thuộc tên mọi
người mà không hề biết hắn đã đứng ngoài cửa. Hắn không vội bước vào,
chỉ đứng nhìn nàng chau mày hết sức tập trung. Hắn mỉm cười rồi đặt tay
lên môi. Hỏng rồi. Dường như hắn mừng hơi sớm. Nàng vốn chưa bắt đầu
điều gì cả. Nàng chỉ mới ngồi đó học thuộc tên mọi người mà hắn đã vội
cảm thấy nàng đã đặt hắn ở trong tim, đã coi nơi đây là nhà của phu thê
hai người bọn họ, muốn trở thành người phụ nữ chuyên tâm giúp hắn quản
lý cơ nghiệp trong phủ đệ, không đơn thuần để bản thân được hắn chăm sóc mà chính nàng cũng muốn chăm sóc hắn, những khi hắn mệt mỏi, nàng cũng
có thể là chỗ dựa cho hắn.
Dường như hắn đứng nhìn rất lâu, đến tận khi nàng lật trang giấy thì mới phát hiện ra có người ở ngoài cửa. Nàng ngước mắt lên nhìn, vội vàng nhảy
xuống ghế, chạy về phía hắn, nở nụ cười:
– Huynh về rồi.
Hắn nhìn khuôn mặt hớn hở khó hiểu, nghe giọng nói khó hiểu thì im lặng
định đến thư phòng xem sổ sách, tối nay sẽ không về phòng ngủ nữa.
– Này! Sao huynh vừa nhìn thấy tôi lại xoay người bỏ đi thế?
– … – Vớ vẩn! Không bỏ đi thì làm gì? Hắn sợ câu tiếp theo hắn sẽ yếu
đuối mà buột miệng nói: “Được rồi. Muội đã giành được tình yêu của ta.
Tối nay, chúng ta sẽ động phòng”.
Cái câu nói vô sỉ lại không có tiền đồ đó, hắn không định sẽ vội vã nói ra
lúc này. Trong ngày đầu tiên, nàng xoay xở giành lại tình yêu của hắn,
hắn còn chưa hưởng thụ được gì nhiều.
Long Tiểu Hoa vừa thấy hắn có vẻ không muốn vứt bỏ mình, liền lao như bay đến ôm lấy cánh tay hắn:
– Lão gia, tối nay, lão gia muốn ăn gì?
– … – Có thể chọn ăn nữ nhân không? Khoan đã: – Muội gọi ta là gì?
– Lão gia.
– … – Rốt cuộc nàng tìm ở đâu ra cái cách xưng hô khiến người ta thảm bại thế này chứ?
– Trước mặt người ngoài, huynh là lão gia của tôi. Nghe có vẻ rất tôn
trọng phu quân đúng không? Có phải là làm cho huynh rất hãnh diện không? – Nàng tự hào vỗ ngực. Đàn ông rất yêu thể diện mà. Nàng lại rất hiểu
điều đó: – Huynh tròn mắt gì thế?
– … – Vì hắn chưa đến ba mươi mà đã thăng cấp thành “lão gia” rồi nên hắn mới thế. Nhưng lão gia cũng tốt, nữ chủ nhân cũng tốt. Tùy nàng vậy.
– Lão gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của thiếp. Tối nay, lão gia muốn ăn gì?
– … Muội cảm thấy lão gia nên ăn gì?
– Ồ! Mì suông nhé. – Tạm thời chỉ biết nấu mỗi món đó, không biết liệu có thể giành được tình yêu của hắn không?
– Tùy muội. – Dù sao cũng làm lão gia rồi, ăn thêm một bát mỳ suông khó nuốt cũng chẳng sao? Cũng đủ bất tài mà.
Sau đó, trong phủ đệ của Huyên vương gia, một đêm gió nhẹ, vì chủ nhân
Vương gia quản lý bộ Hộ mà phải ăn mỳ suông, họ làm kẻ dưới đương nhiên
là không có lý do gì để ăn ngon hơn chủ nhân rồi. Quốc khố lại gặp khó
khăn ư? Đến cả Vương gia cũng phải ăn mì suông.
Thập cửu điện hạ cũng tốt, Long Hiểu Ất cũng tốt. Tình yêu dành cho món mỳ
suông đều sâu đậm. Hắn cầm đũa lên ăn mỳ. Long Tiểu Hoa vẫn ngồi bên
cạnh. Nhiều lúc nam nhân rất dễ hài lòng với những gì mình có, chỉ cần
có đồ ăn, bên cạnh có nữ nhân, có gia đình là đủ. Thế nhưng, nếu tiểu
thê tử của nam nhân ấy đừng có cứ lúc người ta ngồi ăn là lại huyên
thuyên thì càng tốt hơn:
– Lão gia, lão gia! Hôm nay, tam huynh của lão gia gửi thiệp mời chúng ta đến dự tiệc. – Nàng ngồi trên ghế nhưng tỳ nửa người lên cánh tay hắn,
nghiêng đầu nói với hắn.
– Ừm.
– Ừm là đi hay không đi?
– Tùy muội.
– Sao có thể tùy thiếp được? Lão gia là trụ cột gia đình. Nhưng chuyện lớn đều do lão gia quyết định mà.
Chuyện lớn ư? Chuyện gì vậy? Đến nhà Tam ca dự tiệc sao? Đây mà coi là chuyện
lớn à? Từ khi hắn về kinh thành, ngoài vào cung và về phủ ra thì chỉ thi thoảng rảnh rỗi mới đến trà quán xem vở Võ Tòng đánh hổ, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca mời, hắn đều chẳng quan tâm.
– Ta quyết định ư? Được rồi. Vậy thì không đi. – Có thời gian thà ở nhà
ngủ còn hơn. Dù sao trong trường hợp đó, nàng không thích, hắn cũng
chẳng thấy vui gì, không đi là tốt nhất.
– Hả? Sao có thể như vậy được? Chúng ta mới đến kinh thành, cần phải có
bà con bạn bè thân thiết chứ? Thiệp mời của gia tộc gửi đến mà chúng ta
không đi thì không phải lẽ chút nào. Người ta sẽ đánh giá là thiếp không tôn trọng họ, không phải một nương tử tốt.
– … – Làm gì có người vợ hiền nào nhiều ý kiến như vậy chứ? Không nghe lão gia hắn nói không đi sao?
– Đi đi. Lão gia, hiếm khi thiếp có cơ hội ra ngoài mà.
– …
– Lão gia!
– Ngô quản gia, hãy trả lời người ta rằng ta sẽ đến đúng giờ.
– Vâng thưa lão gia. – Ngô quản gia đứng ngoài cửa đáp.
– …- Tốt lắm! Dù sao bây giờ mọi người đều gọi lão gia là đúng rồi. Già là già mà.
– Lão gia, lão gia! Còn nữa, mấy con chó săn đó kêu thảm thiết quá. Thiếp đã cho chúng ăn rồi. – Nàng ôm lấy cánh tay hắn, lắc lư đầu nói.
– Ừm. – Hắn vừa ăn vừa đáp. Sao mà đến cho chó ăn cũng hỏi hắn chứ? Nữ
chủ nhân như nàng quá nhàn rỗi rồi. Đó là nữ chủ nhân, việc gì trong nhà nên làm thì cứ tự làm đi.
– Lão gia, lão gia, lão gia! Còn nữa, còn nữa… – Nàng tiếp tục ôm lấy tay hắn nói:
– Ngô quản gia, sau này nữ chủ nhân nói gì thì cứ làm như vậy. Không cần
phải hỏi qua ta. – Bát mỳ của tình yêu đã khiến hắn khó mà từ chối được. Nha đầu này thật biết tính toán, một bát mỳ suông mà có thể đánh bại
hắn, điều gì cũng phải nghe theo nàng. Hắn đang thích ứng với vẻ nữ tính đặc biệt của nàng mà. Đừng mới bắt đầu đã cho hắn tận hưởng nhiều như
thế.
Hắn buộc miệng nói ra một câu mà đã giao toàn quyền cho Long Tiểu Hoa rồi. Ngô quản gia nào dám cãi lời, vội vàng cúi mình đáp:
– Vâng thưa lão gia. Tiểu nhân lập tức sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Bạch công tử ạ.
– … Khoan đã. Ngươi quay lại đây. Nói lại câu vừa rồi đi xem nào.
– Tiểu nhân lập tức sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Bạch công tử ạ… Lão gia sao thế ạ?
– Long Tiểu Hoa! Ai cho muội chơi trò vượt tường ngay trong nhà ta?