Răng môi đan xen, tiếng thở hổn hển. Vẻ quyến rũ khiến cho Long Hiểu Ất như đang chu du bốn phương. Hắn chỉ có
thể chuyên tâm dùng trái tim của mình để cảm nhận hương vị ướt át, ngọt
ngào, mềm mại của đôi môi. Hắn không nỡ buông nàng ra nhưng miệng hắn
đang bận rộn không thể dỗ dành nàng nên chỉ có thể hơi nhấc mi lên, nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói, mặc dù trong đầu, hắn vẫn coi mình như
bậc trên của nàng nhưng cảm xúc thì đã không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai nữa rồi.
Hắn mở mắt, hoàn toàn không còn là ánh nhìn nghiêm túc, ngược lại nó biến
thành ánh mắt khao khát nhìn thẳng vào nàng. Nàng cũng đang nhìn lại
hắn.
Ừm! Nàng không tập trung vào hôn, còn mở mắt ra nhìn hắn làm gì? Bị đôi mắt đó châm chọc, hắn không thể không quét mắt, dùng đôi bàn tay rất đàn
ông đặt lên hông nàng.
Nơi đó đánh thì đánh nhưng… đổi thành “sờ” thì không ra thể thống gì.
Hắn đang mải suy nghĩ thì cảm thấy ngực mình lành lạnh, có đôi tay không
nghe lời đang vạch ngực áo hắn ra. Đôi môi đang chờn vờn trên môi hắn đã di chuyển xuống cổ hắn. Một chút đau đớn, hắn cúi đầu nhìn bông hoa nhỏ đang nở trên xương quai xanh của mình.
Nàng ngẩng khuôn mặt khó hiểu lên nhìn hắn:
– Huynh…
– …
– … Chúng ta động phòng nhé.
– … – Động phòng ư? Ai với ai? Hắn và nàng sao? Hắn và nha đầu do chính tay hắn nuôi dạy khôn lớn sao?
Sự ngại ngần của Hiểu Ất càng khiến Long Tiểu Hoa cam tâm tình nguyện hiến thân. Nở nụ cười, nàng lập tức tháo dây lưng của người ta. Long Hiểu Ất chau mày. Cúi xuống nhìn y phục của mình đang bị nàng cởi ra. Đôi môi
rất đỏ, lồng ngực nở hoa. Tóm lại xúc giác có gì đó khác thường.
– Đầu lưỡi của muội linh hoạt như thế từ bao giờ vậy? – Không phải là hắn chưa từng hôn nàng. Hắn đã thấy nàng như vậy bao giờ đâu.
– Luyện tập hằng ngày mà. – Ai đó thở hổn hển cúi đầu lúi húi tháo dây
lưng mà không hay mình đang lộ ra khuôn mặt rất gian tà. Nàng hoàn toàn
quên mất mình muốn giữ vẻ nữ tính để hấp dẫn phu quân. “Bản chất Long
Tiểu Hoa” đã vô tình lộ ra, miệng nàng lẩm bẩm oán thán: – Không cởi ra
được. Sao lại không cởi ra được vậy? Ồ! Không sao. Thử cách khác xem.
Nàng tự khen mình thông minh tài trí, nhưng ngón tay còn chưa làm được thì đã bị phu quân dùng tay ngăn lại.
– Hả? – Nàng chớp chớp mắt không hiểu tại sao sự tích cực của mình lại
gặp sự từ chối tàn khốc như vậy. Nàng ngẩng đầu lên thì chỉ thấy phu
quân đang nhìn mình. Nàng lập tức ý thức được rằng “Bản chất Long Tiểu
Hoa” lại chạy ra rồi, lập tức bĩu môi, muốn nhào vào lòng người ta: –
Người ta, người ta…
– Long Tiểu Hoa! Khi ta không có nhà, muội đã tìm ai để luyện đầu lưỡi
thế? – Còn muốn dùng chiêu này với hắn sao? Vẻ nữ tính chết tiệt! Cút
qua một bên đi!
– Xì!
– Xem ra muội lĩnh hội được nhiều thứ trong tiểu thuyết đấy. – Không chỉ xem mà còn dùng cơ thể để đối phó với hắn. To gan thật!
– Xì!
– Không biết thế nào là cách biệt nam nữ, cái vẻ dâm dục, tùy tiện tìm
đàn ông như thế là kẻ nào đã dạy muội? – Hành vi không giữ đạo làm vợ
như vậy, hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn cho qua. Nếu hắn bỏ qua lần
này thì về sau không biết nàng sẽ còn đến mức nào nữa? Hắn tuyệt đối
không thể dung túng trò chơi trái luân lý này. Hừ! Hóa ra lần trước ngồi trên đùi tên quỷ chết tiệt kia không phải là tất cả. Nàng còn dám giấu
hắn? Giỏi lắm! Giỏi lắm!
– Xì! Tôi đâu có tùy tiện… – Nàng đem những tuyệt chiêu dưới đáy hòm ra
để mê hoặc phu quân của mình đấy chứ. Chẳng có gì không đúng cả. Trong
cuốn Điều răn nhi nữ có nói không được mê hoặc phu quân của mình sao? Điều nào, mục nào nói vậy?
– Còn dám cãi cố? – Hắn nhân lúc mình vẫn còn kiềm chế được thì trấn tĩnh lấy lại tư thế nghiêm túc của người làm cha.
– … – Thật ấm ức! Rõ ràng là hắn cũng rất thích điều đó, bây giờ lại nói nàng. Hừ hừ…
– Úp mặt vào tường xem xét lại bản thân đi.
Uỵch!
Long Tiểu Hoa bị phu quân mang hình thức mẹ kế đá xuống ghế. Hắn ngồi ngay
ngắn chỉnh lại y phục của mình, buộc lại dây lưng, phủi chiếc áo nhàu.
Xong xuôi, hắn bê chén trà nguội lên uống một ngụm lớn nhưng mặt vẫn đỏ
phừng phừng.
– Hả? Úp… úp mặt vào tường xem xét lại mình ư? – Nàng xoa mông ngẩng đầu
lên nhìn phu quân đang cố lấy lại tư thế của mình. Tức quá đi mất. Chỉ
vì muốn được phu quân yêu thương mà bị phạt úp mặt vào tường tự vấn? Có
cần giáng tội vô lý cho người ta như vậy không chứ? Hắn cho rằng mặc y
phục chỉnh tề thì có thể cả đời làm quân tử sao?
Cầm thú đội lốt người!
Tối đó, Long Tiểu Hoa bị phạt đứng úp mặt vào tường. Đó là trên chiếc
giường cao quý của phu quân. Rõ ràng nơi đó còn mang vẻ đen tối hơn cả
thái độ của nàng nhưng hắn lại có thể vận dụng nó một cách thuần khiết
như vậy.
Hắn đặt một tay sau đầu làm gối, nằm trên giường, cầm cuốn sách, trông
chừng kẻ đáng thương đang đau khổ quỳ úp mặt vào tường. Nàng co người
lại, khuôn mặt u ám, mắt hướng thẳng tấm rèm mỏng trên tường, nhưng ánh
mắt lại khẽ liếc về phía tấm rèm mỏng trên tường, nhưng ánh mắt lại khẽ
liếc về phía mỹ nam đang quản thúc mình.
– Cha…
– Không được gọi cha!
– … Ồ… Vậy… phu quân ư?
– … – Hắn im lặng, có vẻ không thích ứng. Hắn bỏ cuốn sách ra nhìn nàng.
Hôm nay, hắn đã hỏi đại phu và biết vết thương trên người nàng đều không sao, chỉ là những trầy xướt ngoài da. Thằng cháu chết tiệt của hắn còn
không biết thế nào, nên hắn không muốn để nàng ở một phòng khác. Hắn sợ
sáng sớm thức dậy, nàng lại biến mất. Hơn nữa, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách trị tội nàng. Họ cũng coi như là phu thê, ngủ chung giường. Thế nên hắn không cần phải suy nghĩ làm gì. Hắn nhướng mày hỏi nàng:
– Buồn ngủ chưa?
– Chưa. Nếu muốn động phòng thì tôi vẫn còn sức…
– Vậy thì muội tiếp tục úp mặt vào tường.
– Hu hu… Tôi buồn ngủ rồi…
– Ừm. Lại ngủ đi. – Hắn hé một góc chăn ra, ý bảo nàng có thể chui vào.
Nàng có thể ngủ chung giường rồi nên lập tức chui vào chăn, gối đầu lên gối, hít một hơi thật sâu thưởng thức hơi ấm của phu quân. Nàng ngoan ngoãn
nằm xuống, xoay người nhìn hắn cười hài lòng:
– Ấm quá!
– Ấm thì mau ngủ đi.
– Huynh không ngủ cùng tôi sao?
– Lát nữa ta sẽ ngủ.
– Vậy tôi có thể… – Nàng giơ tay túm lên áo hắn.
– Hử? – Hắn nhìn nàng cảnh giác.
– Ôm huynh không?
– …
– Tôi sẽ giữ quy tắc, chỉ ôm eo thôi.
– … Không được xoay lung tung. – Hắn thêm một điều kiện.
Nàng lập tức giơ ba ngón tay lên thề:
– Tôi tuyệt đối không xoay người, không động đậy, không chảy nước miếng.
– … Lại đây nào.
– Hì hì hì hì!
– Không được cười gian tà. – Hắn lại thêm một điều kiện nữa.
– … – Có mỹ nam để ôm rồi, nàng không thèm so đo với hắn.
Nàng ngáp một cái, cẩn thận vươn tay, một tay nắm lấy chiếc áo trắng như
tuyết của hắn, một tay vòng qua ôm eo hắn nhưng vẫn chưa đủ:
– Tôi có thể kề sát mặt vào không?
– … – Hắn cúi đầu nhìn nàng, thở dài một tiếng, chẳng thèm tranh cãi với
nàng. Hắn vòng tay cho nàng ép sát vào ngực mình. Nàng hài lòng nằm
trong lòng hắn. Hắn kéo chăn đắp cho nàng.
– Tôi biết tôi vẫn còn chưa đủ tư cách. – Nàng tựa vào hắn, nhắm mắt, thở nhè nhẹ. Có huynh ôm thật dễ chịu: – Dựa dẫm huynh, làm vướng chân
huynh, muốn được huynh cưng chiều, lười biếng, nhưng tôi sẽ cố gắng
giành lại được sự cưng chiều của huynh.
– … – Hắn sững người, nắm chặt cuốn sách trong tay, cúi đầu nhìn kẻ đang nằm trong lòng mình.
– Đợi ngày tôi giành được tình yêu của huynh, huynh… động phòng với tôi nhé…
– … – Hắn cảm thấy tim mình ấm áp. Nói xong câu đó, kẻ không biết suy
nghĩ đã lăn ra ngủ, chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của hắn mà mặc
định rằng chắc chắn sẽ đồng ý.
– Nói xong là ngủ, cũng không biết tỉnh dậy có còn nhớ gì hay không. –
Hắn hơi nhếch môi, vươn tay sang ôm nàng chặt hơn một chút. Kê cánh tay
dưới cổ nàng để nàng nằm được thoải mái. Dường như từ sau khi hắn bỏ đi, nàng chưa từng được ngủ ngon như vậy. Thực ra hắn không hề có khát vọng xa xỉ là nàng sẽ đến kinh thành tìm hắn. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ sống rất vui vẻ, thoải mái trong những ngày không có hắn. Không có hắn bắt ép
nàng học cầm kỳ thi họa, đọc thuộc cuốn Điều răn nhi nữ, ép nàng
làm tiểu nhị ở khách điếm, vứt tiểu thuyết của nàng đi, không cho nàng
mơ tưởng đến bạch mã hoàng tử.. đây chẳng phải là những ngày tháng mà
nàng mong chờ nhất sao?
Bạch mã hoàng tử mà nàng muốn, hắn không thể cho nàng. Những ngày tháng mà
nàng muốn, hắn càng không thể cho nàng. Cách sống của nàng, hắn không
thể tán thành. Thế nên bị nàng đuổi đi, vứt bỏ, không cần nữa là đáng
đời hắn lắm! Khi hắn đang dự định làm những việc mình muốn thì nàng lại
bỗng nhiên xuất hiện nói với hắn không phải nàng không cần hắn, nói nàng biết hắn tốt, rồi còn mê hoặc hắn, tuyên bố rằng muốn giành lại tình
yêu của hắn.
Ai đi yêu một kẻ đến cuộc sống của mình lại còn biến nó trở nên rối tung
chứ? Hắn liếc nhìn ai đó đang ngủ khò khò, giơ ngón tay kéo từ trán nàng xuống sống mũi, xuống môi rồi đến cằm nàng, vén những lọn tóc xõa ra
sau tai. Hắn nghĩ, nha đầu này, nói xong câu nói khiến người ta không
ngủ được thì lại lăn ra ngủ ngon lành.
– Đừng nói ta không cho muội cơ hội. Ta sẽ xem muội làm thế nào để giành
lại được tình yêu của ta. Chỉ biết nói khoác thì ta sẽ bắt muội úp mặt
vào tường hằng ngày đấy.
Sợi tóc trong tay hắn cù vào môi nàng khiến nó mấp máy. Hắn bất giác nhớ
tới cảm giác tiếp xúc mềm mại, vội thu tay về, muốn dịch xa nàng ra một
chút để tìm lại chút lý trí nhưng bàn tay đang tìm hơi ấm của nàng dễ gì chịu bỏ cuộc. Nàng lập tức ôm lấy hắn. Bất kể hắn là ai, là phu quân
cũng tốt, là cầm thú đội lốt người cũng tốt. Chân nàng gác lên hắn, xoay xoay người khiến hắn chau mày với nỗi khổ khó nói.
– Là ai nói với ta không xoay người, không động đậy?
– Ờ ờ ờ… – Tiếp tục xoay người.
– Không được chảy nước miếng.
– Ờ ờ…
– Long Tiểu Hoa! Muội không nói được câu nào đáng tin sao? – Hắn bỗng
nghiêm túc muốn đổi giường. Hắn đã hết kiên nhẫn với kẻ ngủ say như chết này rồi. Nàng cứ ôm chặt lấy eo hắn, không thể cử động được, thật là
chết mất thôi!
©STE.NT
Sáng sớm hôm sau, Long Tiểu Hoa đã đánh một giấc no say, vừa mở mắt ra thì
đã không thấy người đàn ông của mình đâu nữa. Chiếc giường trống không
lúc này chỉ còn lại một mình nàng nằm duỗi chân duỗi tay chẳng chút nữ
tính. Trên gối còn có một mảng nước miếng nữa chứ. Ôi! Người đàn ông của nàng đâu rồi? Bị nàng đá xuống đất rồi sao? Hay là bị nước miếng của
nàng cuốn trôi đi rồi?
Nàng đang trở mình trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa:
Cốc cốc cốc!
– Ai đấy?
– Vương phi thức dậy rồi thì nô tỳ sẽ hầu Vương phi chải đầu rửa mặt ạ. – Tiếng đáp ở ngoài cửa.
– Không cần đâu. Ta tự làm được. – Nàng đâu đến mức không biết mặc y phục cho mình. Nhớ lại lúc tắm hôm qua, khi có người quỳ bên hầu hạ, nàng
thật sự không quen chút nào. Năm sáu nha đầu quỳ dưới đất cởi đồ của
nàng. Ôi! Đợi đã, còn một vấn đề nữa. Liệu lúc nàng không có ở đây, phu
quân của nàng có tận hưởng sự hầu hạ như vậy không? Năm sáu nha đầu quỳ
dưới đất cởi đồ cho hắn, nhìn hắn cởi sạch đồ và tắm sao?
Xì! Rõ ràng là còn hư hơn cả nàng mà. Ồ! Thân là nữ chủ nhân vĩ đại của cái nhà này, nàng không thể vô sỉ được nữa, nhất định phải giữ bộ mặt và tư thế uy nghiêm. Muốn giành được tình yêu của hắn, trước tiên phải bắt
đầu bằng việc làm hậu phương vĩ đại của gia đình. Không phải người ta
thường nói, phía sau thành công của người đàn ông luôn có thành công của người đàn bà sao? Nếu nàng không thành công thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng
đến phu quân vĩ đại của nàng.
Mặc xong bộ y phục được đặt sẵn bên cạnh, nàng mở cửa uy nghiêm bước ra
ngoài. Mấy nha đầu đang quỳ ngoài cửa nhìn thấy nàng bước ra vội nhìn
nàng hỏi:
– Vương phi muốn dùng bữa sáng chưa ạ?
– Ờ… Khụ khụ… Người đó… Người đàn ông của ta… À không… Thập cửu điện… ờ… – Sao nàng có thể gọi là “người đàn ông của ta” trước mặt người khác chứ? Cách xưng hô lúc này cần phải nghiên cứu cẩn thận. Nàng nhớ lại, sau
khi thành thân, nhân vật nữ trong truyền thuyết gọi người đàn ông của
mình thế nào nhỉ? Ồ! Là thế này: – Lão gia đâu rồi?
– Lão… lão gia ạ? – Mấy nha đầu ngây người, họ hoàn toàn không hiểu từ
“Lão gia” mà nữ chủ nhân mới này nói là ai. Một nha đầu nhanh nhẹn trong đó cẩn thận hỏi: – Vương phi hỏi Vương gia ư?
– Đúng… đúng rồi. – Tại sao mọi người đều nhìn nàng như vậy chứ? Hắn không phải là thiếu gia, chỉ có thể gọi là lão gia thôi.
– Vương gia đã lên triều từ sáng sớm rồi ạ. Vương gia có dặn chúng nô tỳ
xem Vương phi có cần gì không? Nếu không có gì thì ở đây đợi. Hay là
Vương Phi dùng bữa sáng trước ạ?
– Ồ! Đúng đúng đúng, ăn no bụng mới có sức giành lại tình yêu. Ăn cơm, ăn cơm thôi.
Vừa nhắc đến ăn là Long Tiểu Hoa chẳng còn chút nghiêm túc nào nữa, nàng
lao đến phòng ăn nhìn đồ ăn nóng hổi bày trên bàn thì lập tức cầm đũa
gắp lấy gắp để.
– Ồ! Ngon lắm! Ngon lắm! Rất rất ngon! Các người đừng cứ nhìn ta ăn mãi
như vậy. Hay là ngồi xuống cùng ăn đi. – Một mình nàng ăn cả bàn thức ăn lớn này thì vô lý quá. Nàng cảm thấy các a hoàn hầu hạ cứ đừng nhìn
nàng, hại nàng khó nuốt nổi.
– Họ không thể ngồi cùng bàn dùng bữa với Vương phi được đâu ạ. – Ngô
quản gia đứng bên cạnh nở nụ cười khó xử: – Vương gia đã dặn tiểu nhân.
Hôm nay, Vương Phi có việc gì cần làm cứ nói với tiểu nhân ạ.
Nghe có vẻ đầy quyền lực. Nàng gõ gõ đũa quyết định thứ quyền lực vừa rơi vào tay mình:
– Có thể không gọi ta là Vương phi được không? – Nghe già quá đi mất.
Thường thì từ “Vương phi” trong tiểu thuyết đều để chỉ các bà già chuyên ức hiếp đám nha hoàn đáng thương.
– Vậy Vương… ở… Người muốn tiểu nhân xưng hô thế nào ạ?
– Hay cứ gọi ta là nữ chủ nhân đi. – Nghe có vẻ là người có quyền lực uy nghiêm quản lý gia đình.
– Nữ… nữ chủ nhân ư?
– Đúng thế.
– Vâng… vâng… thưa nữ chủ nhân…
– Vậy chúng ta sẽ nói về vấn đề mà hôm qua chúng ta vẫn chưa nói xong. –
Nàng buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi lại câu hỏi mà chưa có câu trả lời
ngày hôm qua: – Lão gia có nuôi kẻ chỗ này to hơn ta, chỗ này nhỏ hơn ta không?
– Ờ… Thưa nữ chủ nhân, lão gia không nuôi ạ. – Ngô tổng quản đúng là
người thông minh biết thay đổi cách xưng hô với Vương gia theo nữ chủ
nhân. Mặc dù hắn luôn cho rằng lão gia nhà mình thật sự không đến nỗi
già…
– Ta biết là lão gia rất biết giữ mình mà. Hì hì!
– … – Là không kịp nuôi thì nương tử dưới quê đã đến kinh thành tìm rồi…
– Sau này, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cứ giao cho ta xử lý. Khụ khụ!
Ngươi rõ chưa hả? – Sự uy nghiêm của nữ chủ nhân khiến nàng phải cố nhấn giọng.
– Điều này… là, sau này có chuyện gì, tiểu nhân đều phải kịp thời báo cáo với nữ chủ nhân ạ?
– Ừm! Bao gồm cả chuyện đó. – Nàng nói với hắn.
– … – Ngô quản gia gật đầu. Sao lão gia của hắn lại tìm về một nữ chủ
nhân chẳng ra sao vậy? Không những không có khí chất mà còn chẳng có đức hạnh gì cả. Nhưng người ta là chủ nhân. Hắn chỉ cần gật đầu nhận tiền
là được rồi. Haizzz!… Chỉ tội nghiệp cho lão gia như hoa như ngọc,
quản lý quốc khố, nắm trong tay ba nghìn cấm quân thôi: – Phải rồi. Nữ
chủ nhân, sau khi lão gia lên triều không lâu thì phủ nhận được một tấm
thiệp mời, mời lão gia và nữ chủ nhân đi dự tiệc. Tấm thiệp này là của
Tam điện hạ gửi đến. Có lẽ là yến tiệc gia tộc.
– Hả? – Lại đi dự tiệc sao? Nghĩ lại kinh nghiệm đi dự tiệc lần trước là
nàng đã thấy không thoải mái rồi nhưng thân là nữ chủ nhân nên nàng nhất định phải đi. Không phải chỉ là dự tiệc thôi sao? Ồ, phải đi. Đương
nhiên phải đi rồi. Phải cùng phu quân của mình đi dự tiệc chứ. Đây là
một việc rất quan trọng.
– Ồ! Ngô quản gia, ngươi đem mấy vò rượu đến đây trước đi.
– Hả? Nữ chủ nhân, mới sáng sớm mà nữ chủ nhân đã muốn uống rượu sao?
– Ta phải luyện tửu lượng trước để tránh ra ngoài bị người ta hạ gục. –
Nàng vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể đỡ rượu giúp phu quân nhưng ít nhất
cũng phải bảo vệ mình trước tiên.
Nhìn người đàn ông của mình gặp khó khăn trùng trùng, là người đàn bà đứng
sau lưng càng không dễ chút nào. Đường vẫn còn dài và xa, nàng còn phải
luyện tập rất nhiều.
– Tiểu nhân còn một chuyện nữa cần báo với nữ chủ nhân.
– Ồ! Còn chuyện gì vậy? – Sao vừa mới làm nữ chủ nhân mà đã có nhiều chuyện thế?
– Có vị Bạch công tử nói là bạn của lão gia đã đến kinh thành dự thi muốn ở nhờ phủ Huyên vương.
– Xì!
Tiếng “Xì!” đã kết thúc toàn bộ sự uy nghiêm nữ chủ nhân của Long Tiểu Hoa.