Trời sáng rồi.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, rất chói mắt. Long Tiểu Hoa nằm trên chiếc sập dài mềm mại, chẳng hề có cảm giác gì. Cái đầu nặng trịch khiến nàng phải nhíu mày, chép môi. Nàng đang muốn trở mình nằm thêm chút nữa, tiện thể mơ lại giấc mơ tuyệt đẹp với nam nhân bị cưỡng hôn hôm qua, thì cảm thấy bị thứ gì đó bó chặt, không thể trở mình được. Mắt nàng lim dim, hé ra một khe nhỏ mới phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc sập êm ái, toàn thân phủ một tấm chăn mềm, mà thứ giam cầm nàng chính là một cánh tay rắn chắc vươn đến từ bên trái, đang giúp nàng cố định tấm chăn.
Tay ư? Tay của ai? Kẻ nào dám to gan động vào nữ nhân đã có gia thất vậy?
Rõ ràng nàng vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Đầu nàng hơi ngẩng lên, nhìn xem người bên cạnh mình là ai. Khuôn mặt đẹp và tao nhã đó rõ ràng là bản sao của Long Hiểu Ất mà. Từ sống mũi xuống miệng đều có vẻ quen thuộc. Cái chau mày và làn môi hơi nhếch càng khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn. Động tác này rõ ràng rất giống Long Hiểu Ất.
– Lẽ nào tôi đã ao ước có huynh từ nhỏ? Tại sao huynh lại chạy vào trong giấc mơ của tôi, là còn là giấc mơ về tuổi thơ nữa? Không nên như vậy đâu. Rõ ràng là tôi cần một phu quân trưởng thành cơ mà…
Nàng vặn người, nhấc tay lên, hoài nghi giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt đang kề gần đó. Đến cả hơi thở của người đó cũng phả vào mặt nàng. Thật đúng là hoang tưởng quá đáng nhưng nàng không muốn đối tượng của mình bỗng nhiên mở mắt ra. Vậy mà đôi mắt đen láy đó đã mở ra và nhìn nàng chằm chằm như muốn mê hoặc nàng. Người đó không nói gì, chỉ kéo nàng vào lòng, giơ tay nâng cằm nàng lên, nghiêng mặt như muốn hôn nàng vậy.
Nàng bị khuất phục trước hàng loạt cử chỉ âu yếm của hắn. Long Hiểu Ất mười tám tuổi đầu toàn là sổ sách, bàn tính, ngân phiếu, không hề quan tâm gì đến nàng bỗng dưng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng như vậy từ bao giờ? Nhưng mới sáng sớm mà đã ngây ngất như vậy, men rượu trong người vẫn còn đậm thế sao? Cho dù nằm mơ thì ít nhất cũng đừng quá hiện thực như vậy chứ.
Nàng nuốt nước miếng nhưng không cưỡng lại được đôi môi mê hoặc đó. Đôi môi căng mọng tuyệt đẹp đang muốn hạ xuống môi nàng, muốn độc chiếm nàng. Nàng đón nhận thì chưa chắc hắn đã thích, thế nên nàng quyết định cúi mặt từ chối, hỏi hắn một câu rõ ràng là mình đã biết rồi:
– Huynh… muốn làm gì?
Đôi mắt đen đó nghiêng nghiêng nhìn nàng, đôi môi đó dừng lại một lát. Giọng trầm trầm và mang chút tao nhã phát ra từ đôi môi đỏ đó, nhưng hoàn toàn không phải là của Long Hiểu Ất. Giọng nói này rất cao quý, đanh thép và có vẻ tự hào:
– Làm gì ư? Tất nhiên là làm chuyện mà nữ nhân các người thích làm rồi.
– Phì! – Giọng nói của kẻ có tướng mạo gần giống Long Hiểu Ất khiến cho nàng bừng tỉnh, mở to mắt. Nàng đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nàng nhìn kẻ có dáng nằm lười biếng giống như Long Hiểu Ất, nhưng rõ ràng không phải là Long Hiểu Ất, há hốc mồm không biết nên phản ứng thế nào…
Theo như cách miêu tả của Tiểu Như Ý thì hắn mang vài phần khí chất của người chồng cũ nhưng không giống với nét quyến rũ của người ấy. Cái bĩu môi và cái lim dim mắt đầy tà khí. Đương nhiên rồi. Miệng còn hơi sữa, chưa trưởng thành, cử chỉ ngông cuồng. Nếu được nuôi dạy tốt thì có thể trở thành người tốt. Dĩ nhiên muốn được như chồng cũ của nàng hồi đó thì cũng không phải dễ… Phì! Bây giờ không phải là lúc nuôi dưỡng thiếu niên.
– Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì với con gái nhà lành?
– Con gái nhà lành ư? Ở đâu vậy? – Cung Diệu Hoàng lạnh lùng chống tay dậy nhìn nàng: – Tiểu vương chỉ thấy một ả đàn bà dâm đãng nằm trên xe của mình, say bí tỉ không biết gì, thấy tiểu vương thì phóng túng bừa bãi, luôn miệng đòi hôn, không cho hôn thì khóc lóc ầm ĩ.
Để tránh cô ta khóc lóc giữa đêm gọi bầy sói trên đường đến, hắn đã phải hy sinh không ít. Hắn đành phải dùng môi mình để dỗ dành nữ nhân điên khùng say rượu này, cho cô ta ăn no, nhìn cô ta tham ăn mà hắn cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng là con tin mà sao cô ta chẳng hề có bộ dạng sợ hãi, lại còn dám sàm sỡ cả thổ phỉ, thế mà vừa tỉnh rượu thì đã muốn lập đền thờ trinh tiết với hắn? Hắn chưa từng để cho ai làm càn trước mặt mình như vậy.
– Phì! Ngươi… ngươi nói, người ta… ta cưỡng hôn là… là là… là… – Ngón tay nàng run rẩy chỉ về phía hắn nhưng chỉ thấy đôi môi tuyệt mỹ của hắn thuận hướng cắn lấy ngón tay nàng nhẹ nhàng nói:
– Hôn ư? Hứ! Hay là tiểu vương chưa gặp nhiều nhỉ. Hành động của cô mà cũng gọi là hôn sao? Tiểu vương cứ tưởng cô đói đến mức mấy ngày mấy đêm chưa ăn gì nên cứ thấy thịt là muốn cắn xé mới đúng chứ.
– Ngươi đừng có giỡn. Kỹ thuật hôn của ta là học từ tiểu thuyết của Tiểu Như Ý đấy. Hằng ngày, ta đều gặm xương sườn để luyện tập… Phì phì phì! Điều này không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là… ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi lại muốn bắt cóc ta, lại còn hôn ta… Được rồi. Ta không may mắn nên mới gặp phải ngươi… – Giọng nàng vút lên với ánh mắt như đang cảnh cáo Cung Diệu Hoàng: – Ngươi ngươi ngươi… rốt cuộc ngươi muốn bắt cóc ta đi đâu?
Nàng vừa nói vừa thu ngón tay của mình về. Nàng phải giữ một khoảng cách an toàn nhất định với kẻ có tướng mạo giống chồng cũ của mình đến bảy tám phần.
Cung Diệu Hoàng nhướng mày chẳng thèm để ý đến bộ dạng đáng thương thu mình lại của nàng, cũng chẳng thèm ngăn cản nàng. Hắn vươn người, chỉnh lại y phục, đến bàn trà trước mặt rót một chén nước rồi ngồi xuống ghế. Hắn uống và nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa xe ngựa. Rõ ràng là đã quá trưa. Hắn hỏi vọng ra ngoài:
– Đến đâu rồi?
Một giọng nói từ bên ngoài đáp lại:
– Thưa Chúa thượng, còn nửa ngày đường nữa là đến thành Lâm Dương ạ.
– Ừm! Chạy nhanh lên. Đến dịch trạm tiếp theo thì đổi ngựa nhanh hơn.
– Vâng ạ.
Hắn dặn dò xong thì quay lại nhìn kẻ đang ôm chăn cuộn mình trên sập cười lạnh lùng nói:
– Bây giờ thì biết rồi chứ? – Hắn là ai? Họ sẽ đi đâu. Hắn đã trả lời nàng rồi đấy.
– Xì! Ngươi chính là kẻ hôm đó đã sỉ nhục những cuốn tiểu thuyết của ta…
– … – Hắn trừng mắt cảnh cáo nàng thì lập tức nghe thấy tiếng nhổ nước miếng.
– Chúa… thượng… – Nàng lập tức đổi giọng, chẳng có chút nghĩa khí gì cả khi đi bán bạn bè của mình: – Họ Bạch đã vào kinh dự thi rồi. Tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thanh kiếm đó. Người bắt tôi cũng vô ích thôi.
– Rốt cuộc cô và Bạch Phong Ninh có quan hệ như thế nào?
– Dù sao cũng không phải là thứ quan hệ mà người nghĩ. – Chỉ là quan hệ thúc tẩu có chút không minh bạch. Nhưng giờ chúng tôi đã phản tỉnh, quay lại mối quan hệ bình thường. Mọi chuyện nói ra thật phức tạp, chẳng dễ giải thích chút nào.
– Không phải là thứ quan hệ mà ta nghĩ sao? Thế mà hắn lại đem thanh kiếm nhà họ Bạch đi chuộc cô ư?
– Sau đó, chẳng phải hắn đã lại lấy trộm về rồi sao?
– … – Hắn trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng là không muốn nhắc đến hồi ức chẳng lấy gì làm hay ho đó. Hắn chuyển chủ đề hỏi: – Vậy còn Long Hiểu Ất thì sao?
Nữ nhân trước mặt không phải là người của Bạch Phong Ninh? Vậy là tốt nhất. Không nên để hình bóng nhi nữ thường tình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.
– … – Điều này liên quan gì đến người chồng cũ của nàng chứ? Đây chẳng phải là ân oán của ba người bọn họ thôi sao?
– Long tiểu thư, cả thành Đồng Khê ai ai chẳng biết chuyện cô được gả cho Long Hiểu Ất năm mười một tuổi rồi bị bỏ và phải làm người phục vụ ở khách điếm. Hứ…
– … – Cách nổi tiếng của nàng không được bình thường lắm: – Vậy… vậy thì sao nào? Đó là chuyện của tôi… Liên quan gì đến người chứ?
– Liên quan ư? Hứ! – Cung Diệu Hoàng cười khẩy, đôi môi cong cong: – Liên quan rất nhiều. Nếu tiểu vương nói muốn thành thân với cô thì cô nói xem, chuyện này có liên quan đến tiểu vương không?
– Phì! Người người người đang đùa ư? – Ngoài lần gặp cách nhau cái bao tải đó ra, họ căn bản mới gặp nhau lần đầu tiên. Hắn cầu hôn nàng như thế này sao? Không được tốt lắm! Nàng rất mừng vì sức hấp dẫn của mình lại tăng lên một chút nhưng cách cầu hôn của hắn chẳng có chút lãng mạn nào cả. Rõ ràng là ép buộc thành thân. Nàng có thể… từ chối không nhỉ?
– Tiểu vương muốn lấy cô… Vợ trước của Long Hiểu Ất sẽ hầu hạ tiểu vương. – Cung Diệu Hoàng lặp lại. Ánh mắt của hắn viết rõ “Dám từ chối, ta sẽ giết cô”. Hắn muốn chính thức tuyên chiến với Long Hiểu Ất từ đây. Hắn không cần phải đến trà quán xem vở kịch ngu xuẩn Võ Tòng đánh hổ gì gì đó nữa.
– Không không không không phải vợ trước, tôi… – Nàng còn chưa cầm được hưu thư mà.
Ánh mắt đó trừng lên uy hiếp nàng, nàng sợ tới mức không dám hỏi gì nữa, chỉ lặp lại mấy câu ấm ức cái gì mà là gái đã có chồng, nhưng người ta hoàn toàn không để ý đến chuyện đó…
– Cô muốn làm cho tiểu vương mất mặt sao? Sau khi về đến kinh thành, cô hãy ngoan ngoãn học các quy tắc trong vương phủ, đợi tiểu vương chọn ngày cử hành hôn lễ.
– Tôi tôi tôi tôi vẫn chưa bị… – Nàng vẫn chưa bị bỏ theo đúng pháp luật mà.
– Hứ! Long Hiểu Ất, ta sẽ cho hắn thấy tiểu vương thành thân với vợ cũ của hắn. Để xem hắn còn làm thế nào để lôi ta ra trốn tránh chuyện hôn sự trước mặt hoàng gia đây. – Nói gì mà bản thân đã thành thân một lần, bị tổn thương, tạm thời không có hứng thú với đàn bà con gái. Lại thấy cháu mình chưa thành thân, thỉnh xin Hoàng thượng ban hôn sự trước. Hoàng gia gia lại còn nhắc nhở Cung Diệu Hoàng hắn, nói cha hắn mất sớm, coi thúc thúc như cha, để Long Hiểu Ất chọn vợ cho hắn. Còn thế sao? Long Hiểu Ất muốn là bề trên của hắn ư? Hắn không thể để Long Hiểu Ất toại nguyện được.
Nếu Long Hiểu Ất biết tiểu nương tử mà hắn đưa về chính là vợ trước của mình thì chắc sẽ có trò vui lắm đây. Hứ! Ha ha ha!
Một bên người nay cười.
Một bên người xưa khóc.
Cung Diệu Hoàng cười ngạo nghễ. Hắn chẳng hề để ý đến khuôn mặt đỏ lên vì bị ngắt lời nhiều lần của Long Tiểu Hoa.
– Cô tức giận, đầu sưng to lên như đầu heo làm gì? – Hắn khinh thường liếc nhìn kẻ mới bị chỉ định làm tân nương: nhan sắc bình bình, vóc dáng bình bình, kỹ thuật hôn… coi như là tàm tạm. Nhớ lại cảnh phóng túng của nha đầu này tối qua, hắn hơi nhếch môi tiếp tục suy tưởng… Cô ta chỉ là một cô nương làm ăn buôn bán ở thành trì biên cương, không thế không quyền, nhưng lại là sự lựa chọn an toàn của hắn. Có điều, xem ra hắn phải dạy dỗ thật tốt thì mới để cô ta xuất hiện được. Điều quan trọng nhất là có thể lăng nhục Lăng Hiểu Ất. Làm gì có nam nhân nào chịu nổi cảnh bị cắm sừng chứ? Huống hồ lại bị chính đứa cháu trai của mình cắm sừng. Hứ… Hắn muốn thấy cảnh triều thần nhìn Long Hiểu Ất bị cắm sừng như thế nào.
– Tôi có một câu hỏi. – Mãi sau nàng mới tìm được khe hở để nói chuyện: – Tội trùng hôn[1] rất nghiêm trọng
[1] Trùng hôn: Thành thân với người khác trong khi bản thân mình đã có chồng
– Lại giỡn gì vậy?
– Tôi muốn thỉnh giáo… pháp luật triều đình ta một chút. Tội trùng hôn sẽ bị xử như thế nào?
– Nhốt vào sọt lợn. – Cung Diệu Hoàng thong thả buông mấy từ khiến Long Tiểu Hoa mềm nhũn người đổ vật xuống: – Cô nên nhớ những yêu cầu của tiểu vương đối với thê tử, phải biết cư xử, phải biết vào bếp, phải biết động phòng. Điều cuối cùng, tiểu vương miễn cưỡng cho cô qua cửa. Hai điều trước, hứ, cô sẽ phải học. Thế nên về đến kinh thành, tiểu vương sẽ mời người dạy cô.
– Học… học cái gì? – Nàng nằm trên sập đau đớn, kiệt sức hỏi. Nàng đã bị phán nhốt vào sọt lợn thì học cái gì cũng vô ích.
– Học cái gì ư? Tất nhiên là cầm kỳ thi họa, để cô biết thế nào là tiểu thư khuê các, thế nào là đoan trang lễ giáo, thế nào là thờ chồng dạy con.
– … – Sao mấy câu này nghe quen thế nhỉ? Hắn không chỉ có khuôn mặt giống chồng cũ của nàng đến bảy tám phần, cách ngược đãi tinh thần cũng giống đến thế sao? Lẽ nào đời này nàng không thoát khỏi hình bóng của mấy thứ cầm kỳ thi họa, đoan trang lễ giáo, thờ chồng dạy con ấy? Tại sao đàn ông có phẩm cách, địa vị đều coi trọng những thứ này chứ? Hu hu…
– Tóm lại, ngày hai chúng ta thành thân, tiểu vương muốn thấy một thục nữ từ trong ra ngoài trước mặt mọi người, sau lưng mọi người thì… – Hắn dừng lại, nhìn nàng, nghĩ đến biểu hiện của nàng tối qua, nhếch môi giễu cợt: – Trên giường của tiểu vương, cô làm thế nào, tiểu vương cũng không ý kiến. Chỉ cần xem cô có bản lĩnh làm cho tiểu vương vui hay không thôi.
– Phì!
Hắn không có ý kiến gì nhưng nàng lại có ý kiến đấy. Nàng nên tố cáo với ai đây?
Kinh thành… kinh thành là địa bàn của chồng trước, nhưng kinh thành rộng như vậy. Nàng chưa vào đến nơi đã bị bắt cóc cưỡng hôn, làm sao có thể tìm được tung tích “người cha thất lạc” đó của nàng đây?