Bị nhốt trong chiếc bao tải tối ôm, bị ném xuống đất. Từ bao
tải phát ra những tiếng khóc đau đớn. Chiếc bao tải không cam chịu nằm im, cứ
lăn dần, lăn dần cho đến khi đầu người trong bao tải chạm phải một vật gì đó âm
ấm không xác định.
Long Tiểu Hoa cố gắng ngửi. Không nhìn thấy, không sờ được,
nàng đành dùng mũi để thăm dò xem vật thể phía trước là thứ gì? Nàng cố gượng
dậy, cắn vào bao tải, ngửi ngửi phía trước. Bỗng nhiên “bốp” một cái, cái “vuốt
ve” nhẹ nhàng đậu lên mặt nàng. Giọng đàn ông vô cùng cao quý và ngạo mạn vang
lên.
– Đây là nữ nhân trong lòng Bạch Phong Ninh sao? Hừ! Xem ra
cũng chẳng ra sao. Chỉ có hắn mới thích thôi.
– Hu hu hu! – Nàng bị nhốt trong bao tải, hắn đâu có nhìn
thấy nàng. Dựa vào cái gì mà hắn nói nàng chẳng ra sao chứ?
– Chúa thượng, người đã bắt về rồi. Nhưng tên Bạch thiếu chủ
đó rất gian xảo, biết đâu nha đầu này chỉ là thứ để che mắt.
– Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đối phó với tên vô lại như
hắn thì không cần quang minh chính đại làm gì. – Giọng ngạo mạn lạnh lùng vang
lên.
– Chúa thương, Bạch Phong Ninh là cả ngang ngược, chưa chắc
đã chịu thực hiện giao kèo với chúng ta.
– Chưa chắc ư? Hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Giao
hẹn ban đầu, nếu ta lấy được thanh kiếm nhà họ Bạch, hắn sẽ phải quy phục ta,
cùng ta lập nghiệp, sống chết vì ta. Nếu không phải thấy cái đầu hắn còn có giá
trị, có thể dựng nghiệp lớn cho ta thì hắn đã không thể sống nổi rồi. Nếu hắn
nuốt lời thì tiểu vương sẽ giết sạch cả nhà họ Bạch của hắn từ trên xuống dưới.
– Kẻ đang nói bỗng nhiên cúi xuống, xem xét một lượt cái bao tải nhưng không
phát hiện ra điều gì, liền ra lệnh: – Gửi thư đến sơn trang của Bạch Phong
Ninh, nói tiểu vương ta đợi ở đây lâu lắm rồi. Bảo hắn mang thanh kiếm đến đây
đổi lấy hắc phấn tri kỷ[1] của hắn đi.
[1] Hắc phấn tri kỷ: Người bằng hữu thân thiết, cùng chung
hoạn nạn.
Cái gì gọi là phấn đen? Là hắn nhốt nàng vào cái bao tải nên
mới đen thui thế này. Hắn đã hại nàng rồi lại còn nói.
Nàng là người không dễ khuất phục. Nàng há miệng cắn một
miếng thật lớn vào vật thế đang ghé sát lại gần má nàng.
– Chúa thượng, nha đầu chết tiệt này dám cắn chân Chúa thượng.
– Xì! Phì phì phì! – Nàng vội vàng nhổ thứ trong miệng mình
ra. Hắn dám dùng chân dẫm lên khuôn mặt nhỏ của nàng sao? Nàng còn tưởng hắn
dùng ngón tay trêu chọc nàng chứ. Thật không ngờ đó là đôi giày.
– Mở bao tải ra cho ta. Tiểu vương sẽ dạy dỗ nữ nhân của
thuộc hạ mình, loại người chỉ biết xem tiểu thuyết đồi bại, lại vô liêm sỉ mà
dám cắn chân tiểu vương.
– Dạ!
Mấy tên tùy tùng hung hãn xông đến mở chiếc bao tải ra. Long
Tiểu Hoa kinh hãi lập tức lăn đi. Nàng không muốn bị kẻ đó giáo huấn, ngược
đãi. Nàng quyết định chui vào mai rùa ẩn náu. Đừng có ai ngăn cản nàng.
– Hừ ! Cũng khỏe mạnh đấy nhỉ. Một vô hiền đức, hai vô
nhân phẩm. Nếu cả chút công phu trên giường cô ta cũng không có thì tiểu vương
phải suy nghĩ lại xem tên họ Bạch kia có đủ tư cách đi theo tiểu vương không.
Loại người ngu ngốc, kém cỏi, tiểu vương chẳng thấy gì hiếm lạ nữa. Nhưng nhìn
xem, mấy cuốn dâm thư này hình như là sở thích của cô ta thì phải. Tư
Bôn vạn vạn tuế, xì! Đêm nay, chàng đừng hòng rời khỏi giường, phì
phì phì! Dạ dạ dạ xuân tiêu… Cô ta cũng thú vị gớm!
Cầm từng cuốn tiểu thuyết lên đọc, hắn vứt những cuốn sách
yêu quý của nàng từ trên cao xuống. Thật trùng hợp là chúng đều rơi trúng đầu
nàng.
Cơn giận của Long Tiểu Hoa nổi lên. Nàng không biết mình lấy
dũng khí ở đâu mà đứng thẳng dậy như một cái cột đen, dựng sừng sững ở đó quát
kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia:
– Ta cảnh cáo tiểu vương lợn nhà ngươi, ngươi còn dám sỉ nhục
mấy cuốn tiểu thuyết của ta thì ta sẽ cắn chết ngươi cho mà xem.
Nàng nhảy lên bổ về phía người mặc áo xanh. Cái bóng đó không
hề có phản ứng gì ngoài việc đỡ lấy nàng, ôm nàng trước ngực, nâng cằm nàng
lên, nhẹ nhàng ngắm đòn tấn công bằng răng mãnh thú của nàng, khinh miệt nói:
– Giọng nói cũng được đấy. Nếu trên giường thì có thể coi là
ngây ngất. Thế nào? Cô nhanh chóng muốn nhào vào lòng tiểu vương ta thế sao? Cô
trèo hơi cao đấy. Đáng tiếc! Tiểu vương ta tuyệt đối không động đến nữ nhân của
thuộc hạ. Ai bảo cô lọt vào mắt của Bạch Phong Ninh chứ? Dù cô có muốn trở
thành hồng nhan họa thủy xen vào chia rẽ chủ tớ chúng ta, thì cũng phải xem ta
có cho cô cơ hội không đã. Tiểu vương ta ghét nhất loại đàn bà lắm điều đấy.
– Nhưng Bạch mỗ thì lại không nghĩ như vậy. Bạch mỗ không hề
cảm thấy tên nam nhân đang ôm người con gái của mình, giữ cằm cô ấy, khen giọng
cô ấy quyến rũ khi trên giường lại không định cho cô ấy cơ hội.
Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang đến, Long Tiểu Hoa vội
vàng quay đầu nhìn Bạch Phong Ninh đang đứng bên cửa. Lúc này, nàng thật sự sợ
hãi, đẩy kẻ xấu xa trước mặt ra. Nàng muốn quay về vòng tay Bạch mã hoàng tử,
không muốn ở bên kẻ xấu xa này nữa. Nhưng kẻ đó lại giữ chặt nàng trong lòng:
– Ngươi cũng nhanh chân đấy. Xem ra khinh công của ngươi đã
có tiến bộ.
– Không còn cách nào khác. Ai bảo Cung đại thiếu gia giam giữ
nữ nhân của ta chứ? Bạch mỗ đành phải bay đến cứu cô ấy thôi.
– Ồ! Thật không ngờ ả nha đầu này lại quan trọng với ngươi như
vậy.
– Mong Cung đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ, tha cho Long Nhi
nhà ta.
– Vậy giao kèo của chúng ta thì sao?
– Thanh kiếm nhà họ Bạch, ai lấy được thì Bạch mỗ sẽ vì người
đó mà liều mạng. Bạch mỗ quyết không hối hận.
Keng!
Thanh kiếm bạc gia truyền bị Bạch Phong Ninh ném xuống đất.
Một tên tùy tùng vội vàng nhặt kiếm lên xem xét kỹ càng rồi
nói:
– Chúa thượng, chính là thanh kiếm này ạ.
– Tốt lắm! Trả lại ngươi này.
Chẳng chút lưu luyến, hắn đẩy bao tải nhốt nàng bay thẳng đến
chỗ người áo trắng. Nàng đang mong Bạch mã hoàng tử sẽ sớm giải thoát cho nàng,
để nàng hít thở không khí trong lành nhưng chỉ thấy hắn cười rất lạnh lùng nói
với vị chúa thượng kia.
– Thanh kiếm nhà họ Bạch nằm trong tay ai thì Bạch mỗ là
người của người đó. Thế nên Cung đại thiếu gia hãy giữ thanh kiếm này cho cẩn
thận. Nếu nó mất chủ thì Bạch mỗ cũng không thể theo người được.
– … Bạch Phong Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu thật sự
ngươi theo triều đình, để mắt đến hoàng thành thì còn ai thích hợp với vị trí
đó hơn Cung Diệu Hoàng ta chứ? Ta sẽ bay lên, tạo dựng cơ nghiệp, không làm
người thất vọng đâu.
– Đúng là ở hoàng thành không ai thích hợp hơn người nhưng
còn ngoài hoàng thành thì sao?
– … Trừ khi ngươi ám chỉ mười năm trước…
– Chỉnh đốn hoàng triều bắt đầu từ đâu? Không may, Bạch mỗ
vừa gặp một người thích hợp hơn. Việc chỉnh đốn hoàng triều chắc chắn sẽ là
việc của người đó. Xin cáo từ!
Bạch Phong Ninh phất áo bay ra khỏi cửa nhưng rồi lại lập tức
quay lại cười.
– … Ngươi quay lại làm gì?
– À, vừa nãy mải nói chuyện chính, suýt nữa quên mất sách của
Long Nhi nhà ta. Nếu như không nghe theo cô ấy thì cô ấy sẽ không để cho ta yên
đâu. Cuốn Dạ dạ dạ xuân tiêu hay lắm đấy! Cung đại thiếu gia
rảnh rỗi có thể tìm mà đọc.
Nói xong, hắn nhún chân, nhặt mấy cuốn sách rơi trên mặt đất,
một tay ôm bao tải đen, một tay ôm chồng sách bay đi.
Vẫn là Bạch mã hoàng tử hiểu lòng nàng, quan tâm đến nàng,
biết nàng xót mấy cuốn sách đó, chàng đã bất chấp nguy hiểm quay trở lại giành
lấy chúng. Ôi! Thật dịu dàng! Nhưng tại sao chàng không thả nàng ra mà còn ôm
cái bao nhốt nàng chạy khắp nơi như vậy? Nàng nghe tiếng gió rít bên tai. Thật
không an toàn chút nào. Nàng thấy đi bộ vẫn hơn.
– Hình như tôi hơi chóng mặt. Huynh buông tôi xuống được
không?
– Ừm!
Hắn nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì, đặt nàng xuống đất rồi
tháo dây thừng buộc bao để nàng ra ngoài. Nàng vặn mình. Việc đầu tiên nàng làm
là bổ nhào về chồng sách yêu quý của mình. Thấy chúng không hề hấn gì, nàng mới
yên tâm nhìn xung quanh xem đây là đâu.
Hả? Bên bờ sông ngoài thành ư?
Bạch mã hoàng tử đưa nàng đến nơi này làm gì?
– Sách ở đây. Ta đi trước nhé. Cáo từ. – Hắn đẩy chồng sách
vào lòng nàng, xoay người chuẩn bị đi. Dường như hắn không định nói với nàng
thêm điều gì.
– Hả? Huynh… Huynh đi ư? – Nàng ôm chồng sách vội vàng chào
hỏi. Gay rồi. Hình như chàng đang giận. Thực ra cũng đúng. Hai người không thân
thiết, thế mà người ta phải đem thanh kiếm gia truyền nhà mình tới chuộc nàng
về, lại còn phải chấp nhận đi theo kẻ đó. Ai mà chẳng không vui chứ.
– Tôi… Tôi xin lỗi. Là do tôi quá bất tài nên mới bị tên tiểu
vương lợn đó bắt được. Đợi Hiểu Ất quay về, tôi sẽ xin hắn giúp huynh đòi lại
thanh kiếm đó. Hắn rất giỏi, cái gì cũng có thể lấy về được. Huynh cứ yên tâm…
– Long Nhi, muội thật biết nói những điều khiến người khác
thêm tức giận đấy. – Hắn mỉm cười, lắc đầu: – Không cần để ý đến thanh kiếm đó.
Tối nay, nó sẽ tự quay về tay ta thôi.
– Hả? Không phải thanh kiếm đó…
– Lấy trộm về mà.
– … Ồ!… Thật sự không cần lo sao? Tôi thấy hình như huynh
đang rất giận mà.
– Ừ! Ta đang rất giận.
– Vì thanh kiếm ư?
– Muội.
– Tôi làm cho huynh giận sao? – Chỉ vào mình, nàng lập tức
hiểu ý: – Ồ ồ, tôi… hiếm khi rảnh rỗi. Hằng ngày, tôi đều phải đọc sách dạy
dùng bàn tính. Huynh tin tôi đi. – Sách đó và tiểu thuyết đều rất quan trọng
mà.
– Long Nhi, tại sao muội lại tránh ta?
– Haizzz… Tôi…
– Ta hỏi muội lý do chứ không hỏi muội có phải thế không? – Ý
nói là hắn đã chắc chắn, nàng đang tránh hắn. Thế nên ngày đầu tiên Long Hiểu
Ất đi, hắn nghe gia đinh bảo nàng ngủ ở nhà. Ngày thứ hai thì không được khỏe,
ngày thứ ba thì không ở nhà. Dù thế nào cũng là mượn cớ. Điều này khiến hắn hơi
choáng váng. Sau đó… Thật khó chịu!
– Tôi… phải học thuộc bảng cộng trừ nữa nên tôi…
– Nên muội chạy ra ngoài mua tiểu thuyết sao? – Dù thế nào
thì cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
– …
– Long Hiểu Ất không có nhà nên muội cảm thấy không cần gặp
ta đúng không? Hay là hắn không có nhà nên muội cảm thấy không muốn qua lại với
ta nữa?
– …
– Muội thay lòng đổi dạ rồi sao?
– …
– Thái độ của muội thật khiến người ta thêm tức giận.
Hắn thở dài, phát ra tiếng cười chế giễu nhẹ nhàng, xoay
người bỏ đi để mặc nàng ôm chồng tiểu thuyết suy nghĩ lại mình là kẻ hạnh đỏ
vượt tường hay người giữ đạo làm vợ.
Hạnh đỏ muốn quay trở lại, hắn cũng không thể ép buộc.