*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
*Hoa dành dành hay còn được gọi là chi tử, bạch thiên hương, thuỷ hoàng chi hay mác làng cương (tiếng Tày). Trong tình yêu, hoa dành dành thường được dùng làm biểu tượng của tình yêu thầm kín, tình đơn phương. Bên cạnh đó, hoa dành dành trắng còn thể hiện cho tình yêu trong sáng, đồng thời cũng là hình ảnh đại diện cho thiếu nữ tuổi mới lớn, e ấp và ngập tràn sức sống.
Chiếc nhẫn kim cương hai carat kia nện thẳng lên đầu Lục Ngạn rồi rơi xuống thảm trải sàn, sau đó lại lăn xuống dưới bàn ăn.
“Tôi không cưới xin gì nữa!”
Những lời này của Dư Đàn đã làm nổi sóng to gió lớn.
Khung cảnh ầm ĩ ở bên này khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây cứ như bị nhấn nút tạm dừng vậy. Bọn họ đều khó hiểu quay đầu lại nhìn Lục Ngạn và Dư Đàn.
Vừa mới đính hôn xong đã muốn từ hôn. Còn màn kịch nào kịch tính hơn những gì đang diễn ra bây giờ.
Người lớn hai nhà nghe tin chạy tới, dò hỏi đến cùng xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua thứ quý giá nhất trong lòng người mẹ Tôn An Liên của Lục Ngạn là chiếc nhẫn kim cương có giá trị không hề rẻ kia, thế nên bà ta vội vàng khom người cúi xuống bàn ăn nhặt nhẫn.
Dương Thiều Mỹ hoang mang hoảng hốt chạy tới cúi người hỏi Dư Đàn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ chỉ mới đi vào nhà vệ sinh một chuyến thôi mà, sao lại muốn từ hôn rồi?”
Bách Dung Dung chứng kiến từ đầu đến cuối lớn tiếng trả lời: “Lục Ngạn còn đang nhắn tin cho mối tình đầu gì kia của anh ta rằng mình nhớ người ta kia kìa! Thật là buồn nôn chết đi được. Anh nhớ nhung mối tình đầu kia của anh thì còn bày đặt cưới xin với Dư Đàn làm cái gì nữa? Chẳng phải đây là ngoại tình trong tâm tưởng à?”
Phản ứng đầu tiên của Tôn An Liên sau khi nghe thấy lời này chính là cất chiếc nhẫn vừa mới nhặt lên đi rồi thay đổi vẻ mặt: “Cô gái này, đồ thì có thể ăn bậy bạ chứ lời thì không thể nói lung tung được đâu nhé!”
Bách Dung Dung cũng không phải dạng vừa đâu: “Không tin thì chính bà cầm cái điện thoại trong tay con trai bà nhìn thử mà xem! Nhìn một cái là biết anh ta nhắn cái gì ngay ấy mà!”
Tôn An Liên bèn nghiêng đầu qua nháy mắt với Lục Ngạn một cái rồi nhỏ giọng nói: “Con còn ngẩn ra đó làm gì nữa, còn không mau xoá đi!”
Lục Ngạn như bừng tỉnh, vội vàng bật điện thoại lên rồi giơ ngón tay bấm bấm trên màn hình.
Bách Dung Dung nhanh tay nhanh mắt xông tới: “Anh làm cái gì đấy? Có bản lĩnh thì đưa điện thoại ra đây cho chúng tôi xem đi!”
Lục Ngạn nhanh chóng xoá khung đối thoại đi rồi thoải mái giơ điện thoại ra: “Mọi người xem đi, không có gì cả.”
Mọi người cùng vây tới nhìn, không phát hiện có gì không ổn trong điện thoại di động của Lục Ngạn.
Bách Dung Dung thở hổn hển chửi thẳng vào mặt Lục Ngạn: “Con mẹ nó anh cũng nhanh tay quá nhỉ! Dám làm mà không dám chịu, mẹ kiếp anh còn là một thằng đàn ông nữa à? Có được Dư Đàn là nhờ phúc tổ tiên tám đời nhà anh độ cho đấy nhé, thế mà anh còn không biết xấu hổ mà đã ăn trong bát lại trông trong nồi cơ đấy?”
Tôn An Liên thấy vậy cũng chỉ vào Bách Dung Dung mà chửi. Dương Thiều Mỹ nhìn không nổi cũng đi lên chen vào một câu.
Người thân hai bên tôi một câu anh một câu khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn rối ren.
Dư Đàn ngồi trên ghế, thuận tay bưng ly rượu trên bàn lên uống một ngụm, bất chấp hương vị cay nồng xộc lên làm sặc.
Người bên cạnh cứ ồn ào ầm ĩ không thôi.
Cả người Dư Đàn nóng bừng lên, rượu đốt từ trong dạ dày lên đến trên mặt. Trông cô như một con cá thiếu không khí để thở, bị đặt lên vỉ sắt nóng cháy nướng lên rồi lật qua lật lại vậy.
Không biết là ai mà chẳng biết gì về mọi chuyện nhưng cứ thích đứng ra giảng hòa. Thà phá nát một cây cầu chứ không thể phá hỏng một mối lương duyên.
Những tiếng lao nhao kia cứ như đang lẩm bẩm đọc bùa chú vậy, càng ngày càng lớn khiến đầu cô như sắp nổ tung.
“Dư Đàn, sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy chứ?”
“Đang trong giờ phút quan trong này mà từ hôn cái gì. Hai người sống với nhau gặp khó khăn là chuyện bình thường thôi.”
“Đàn ông mà, chỉ cần không phạm sai lầm cơ bản thì đàn bà vẫn phải học cách rộng lượng bao dung.”
“Được rồi đấy, đủ rồi đấy, có phải chuyện lớn gì đâu.”
…
Dư Đàn nhìn mặt mũi của những người này rồi đột nhiên bừng tỉnh. Chuyện như hôn nhân này thì ấm lạnh thế nào bản thân người trong cuộc mới biết.
Đúng vậy, cô ước ao có một gia đình ấm áp giống ba mẹ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc rác rưởi gì cũng phải nhận.
Từ khi vừa bắt đầu, Dư Đàn đã mang một cặp kính lọc dày cộp để nhìn Lục Ngạn rồi.
Hồi còn bé Dư Đàn học vẽ ở Cung Thiếu nhi, mặc dù không thể coi là có năng lực đánh giá siêu phàm được nhưng cũng hiểu rõ ở trước mặt tài năng thiên bẩm, sự cố gắng không đáng một đồng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ngạn ở trường đại học, mặc dù Dư Đàn không phải là người trông mặt mà bắt hình dong nhưng cũng khó tránh khỏi thán phục vẻ ngoài của gã không tệ.
Vẻ ngoài thu hút ánh nhìn là thứ mà dù có đi kèm với năng khiếu gì đi chăng nữa thì cũng đều là át chủ bài cả. Những lời này không chỉ đơn thuần là nhằm vào phụ nữ mà với đàn ông cũng có tác dụng y chang.
Cán cân sâu trong lòng Dư Đàn tất nhiên là nghiêng về phía Lục Ngạn. Cô quá mến mộ người này nên cho dù gã có làm gì cô cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên cả.
Người làm nghệ thuật ai mà chẳng có mấy tật xấu chứ.
Thiên tài toàn là những người quái gở thôi.
Khi đó biết được Lục Ngạn đã có bạn gái, Dư Đàn khá thất vọng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá hỏng tình cảm của người khác.
Tình cảm giữa Lục Ngạn và bạn gái mối tình đầu của mình là Trần Trân khiến người ngoài rất ngưỡng mộ. Dư Đàn chân thành chúc phúc cho bọn họ.
Mấy người bọn họ cùng nằm trong một câu lạc bộ Digital Art nên ngày thường đều có tiếp xúc với nhau, cùng nhau tham gia hoạt động nên quan hệ cũng khó tránh khỏi thân thuộc hơn. Mối quan hệ giữa Dư Đàn và Trần Trân cũng không tệ. Thậm chí là vì Trần Trân mà cô còn cố gắng tránh Lục Ngạn hết sức có thể.
Nhưng có một ngày, giữa đêm khuya đột nhiên Lục Ngạn gọi điện thoại cho Dư Đàn. Hình như gã uống say nên giọng nói lè nhè khàn đặc.
Gã nói mình bị đá rồi.
Trời mới biết Dư Đàn đau lòng đến nhường nào.
Khoảng thời gian đó, Dư Đàn ở bên Lục Ngạn, kéo gã ra khỏi khói mù của một cuộc tình không trọn vẹn.
Nhưng Dư Đàn biết rõ rằng động cơ của cô không hề đơn thuần.
Thế nên cô đã chủ động tỏ tình.
Chỉ cần Lục Ngạn từ chối từ cô sẽ không quay đầu lại nữa, cũng sẽ không bao giờ bám riết lấy người ta không buông.
Thậm chí Dư Đàn còn thẳng thắn bày tỏ rõ với Lục Ngạn rằng nếu gã không thích cô thì cô sẽ không bao giờ làm phiền gã nữa.
Đối mặt với sự im lặng của Lục Ngạn, vốn dĩ Dư Đàn đã định từ bỏ rồi. Là Lục Ngạn bỗng nhiên kéo lấy tay cô nói hai người có thể thử một lần.
Lục Ngạn nói hãy cho gã một chút thời gian. Gã vừa bận rộn với bài vở ở trường vừa bận rộn với phòng làm việc nên có thể không thể nào chăm sóc cô chu đáo được.
Mặt gã cực kỳ chân thành: “Anh là một người bạn trai có thể sẽ không tốt như trong tưởng tượng của em. Nhưng anh sẽ từ từ thay đổi, chúng ta thử một lần đi.”
Trong thời gian qua lại với nhau, mặc dù thái độ của Lục Ngạn không thể nói là hoàn hảo nhưng trong mắt Dư Đàn, gã cũng đã cố gắng lắm rồi.
Thời kỳ đầu của việc chế tạo phim hoạt hình, bởi vì muốn tiền thuê rẻ hơn nên Lục Ngạn đã thuê một căn phòng ngầm dưới đất. Bao nhiêu mệt mỏi vất vả của gã Dư Đàn đều chứng kiến cả. Gã là một người vô cùng có lòng cầu tiến. Người khác đang lười biếng bắt cá thì gã luôn cố gắng vẽ thêm một chút.
Nhìn bạn trai mình phát triển từng chút một, trong lòng Dư Đàn đòng đầy niềm vui.
Tất cả những gì đã trải qua trong khoảng thời gian đó thoáng qua trước mắt Dư Đàn như đèn kéo quân.
Lớp kính lọc kia bể tan tành khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên cực kỳ mỉa mai.
Dư Đàn lại uống cạn một ly rượu trắng năm mươi hai độ. Rượu mạnh gột hết đau buồn, khiến người ta mất đi tri giác.
Ly rượu cạn sạch, cô hét lớn một tiếng: “Tất cả im miệng cho tôi!”
Xung quanh ngay lập tức lặng ngắt như tờ.
Lục Ngạn nhíu mày: “Dư Đàn, em còn muốn rượu vào nói nhảm gì nữa vậy!”
Dư Đàn đứng lên, lại rót một ly rượu trắng rồi nâng ly với Lục Ngạn: “Một ly này là mời tôi của những năm tháng có mắt không tròng này.”
Nói xong, cô uống một hơi cạn sạch.
Người nhà ở bên cạnh khuyên can. Dương Thiều Mỹ kéo Dư Đàn: “Con đừng uống nữa.”
Dư Đàn lắc đầu một cái: “Mẹ, hôm nay là ngày vui mà, đừng để cho tên đàn ông cặn bã kia phá hỏng tâm trạng. Không cưới xin gì nữa nhưng chúng ta vẫn phải vui vẻ có đúng không nào?”
Dương Thiều Mỹ vốn định ngăn cản cô nhưng suy nghĩ một chút rồi không ngăn nữa.
Dù sao thì cũng phải để cô trút bỏ nỗi lòng.
Dư Đàn lại rót thêm một ly rượu rồi mời Lục Ngạn: “Một ly này là chúc cho sự nghiệp của anh thành công. Thứ gì là của anh thì mãi là của anh, còn không phải của anh thì sớm muộn gì ông trời cũng sẽ lấy lại thôi.”
Vẻ mặt Lục Ngạn cực kỳ khó coi.
Một ly cuối cùng, bỗng nhiên Dư Đàn tạt thẳng ly rượu đang cầm trong tay lên mặt Lục Ngạn: “Cút! Đồ cặn bã! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!”
Mặt Lục Ngạn dính đầy rượu cực kỳ nhếch nhác. Thế nhưng gã có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được. Gã giơ tay lên lau rượu trên mặt mình một cái rồi rít ra một câu từ trong kẽ răng: “Dư Đàn, đây là em nói đấy nhé, đừng có mà hối hận!”
Nói xong, gã phủi tay áo rời đi.
Người thân của nhà họ Lục thấy vậy cũng vội vàng đi theo.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại người thân của bên Dư Đàn. Bầu không khí tụt thẳng xuống mức thấp nhất.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có vài người không biết nguyên nhân hậu quả của mọi chuyện thế nào đã rối rít tiến lên trách cứ Dư Đàn:
“Dư Đàn! Sao cháu lại không hiểu chuyện vậy!”
“Có chuyện gì mà không thể nói riêng với nhau được hả? Bày ra tình cảnh này rồi sau này cháu còn muốn lập gia đình kiểu gì nữa?”
“Thời nay có đốt đèn lồ ng cũng khó mà tìm được một người có điều kiện như Lục Ngạn đấy. Cháu còn muốn thế nào nữa?”
…
Đầu óc Dư Đàn cực kỳ choáng váng. Cô nghe thấy giọng mẹ mình: “Mấy người nói những lời này là có ý gì hả? Thôi về cả đi.”
Dư Đàn cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu mà cả người cực kỳ choáng váng, nhìn ai cũng thành hai cái bóng cả. Từ trước đến nay cô không thích rượu, lại càng chưa từng biết đến say rượu là như thế nào.
Cô ngồi trên ghế nhưng người lại lâng lâng như đang bay vậy, cơ thể như nhũn ra. Những tiếng ồn ào xung quanh tự động bị lọc bỏ khiến cô có cảm giác kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi.
Có người tới đỡ lấy cô rồi vỗ nhẹ lên mặt cô.
“Cậu đã uống bao nhiêu rồi vậy?”
Giọng nói khàn khàn trầm trầm hơi đè thấp xuống này rất quen thuộc, nghe như tiếng dây đàn ghi ta rung lên vậy.
Là giọng của Tạ Chi Dục sau khi bể giọng.
Dư Đàn nhắm hai mắt lại cuộn người lại trên ghế salon, cũng không biết nghĩ đến cái gì trong đầu mà bỗng khanh khách cười ngu một tiếng.
Thời kỳ vỡ giọng của con trai thật sự rất thần kỳ.
Đến bây giờ Dư Đàn vẫn còn nhớ hồi cấp hai có một buổi sáng cô đến tìm Tạ Chi Dục để ngồi ké xe riêng của cậu cả nhà giàu tới trường học. Điều kỳ lạ là dọc đường đi Tạ Chi Dục không hề nói tiếng nào. Anh mặc đồ màu tối và đội mũ rồi khoanh tay ngồi rúc vào một xó ra vẻ thâm sâu.
Dư Đàn tưởng là cơ thể anh không thoải mái nên sốt ruột gặng hỏi anh rất lâu. Mãi đến cuối cùng cô chọc cho anh mở miệng ra nói rồi mình lại bị dọa sợ hết hồn.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngày hôm qua giọng cậu vẫn còn trong trẻo mà hôm nay đã vừa trầm vừa khàn thế này a a a a!”
“Tạ Chi Dục! Tối hôm qua cậu đi làm chuyện xấu nhé!”
“Sao chỉ trong một đêm mà giọng cậu lại biến thành như này rồi?”
Mặt cậu Tạ đỏ lựng lên, giơ tay đẩy cái mặt đang sáp lại gần của Dư Đàn ra.
“Vỡ giọng! Vỡ giọng đấy cậu có hiểu không hả? Ngốc vừa thôi.”
“Vậy cậu nói thêm câu nữa cho tớ nghe chút xem nào?”
Tạ Chi Dục mím chặt đôi môi, tai cũng đỏ lên.
“Tiểu Tạ Tạ.”
“Tiểu Chi Chi.”
“Tiểu Dục Dục.”
Liên quan đến việc thiếu hiểu biết về tuổi dậy thì nên Dư Đàn cứ tò mò chạy theo Tạ Chi Dục mãi không chịu tha cho người ta: “Vậy râu cậu có mọc dài ra không? Trái cổ của cậu có bự lên không? Xuất… tinh chưa?”
“Cậu ngậm mồm đi.”
“Này, cậu dễ giận vậy sao? Cho tớ xem trái cổ của cậu chút đã nào.”
“Im miệng đi bà cô.”
…
Dư Đàn mở mắt ra, nhìn người đang kề lại gần trong gang tấc với khuôn mặt quen thuộc.
Hình ảnh này và trí nhớ trong đầu cô chồng chéo lên nhau. Bóng người kia cũng mơ hồ như vậy. Dư Đàn hơi ngơ ngác không phân biệt được bây giờ đang là hôm nào, thế nhưng cô lại không hề đề phòng người trước mặt này chút nào.
“Tạ Chi Dục, sao cậu lại ở đây thế? Cậu lại chạy tới lớp tớ làm gì nữa vậy?”
Giọng của cô mềm mại, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc làm say lòng người.
Tạ Chi Dục nhíu mày vỗ vỗ đầu Dư Đàn, muốn giúp cô tỉnh táo lại một chút.
“Cậu đau đầu phải không?
“Cậu có thể đừng lúc nào cũng gõ đầu tớ như thế được không! Chắc chắn việc lần này tớ thi toán không được điểm cao có liên quan đến cậu! Tạ Chi Dục, cậu, cậu chờ đó cho tớ…”
“Ừ, tớ chờ.”
Tạ Chi Dục ôm ngang Dư Đàn lên.
Dư Đàn vẫn đang không ngừng lải nha lải nhải: “Tạ Chi Dục cậu muốn làm gì hả? Cẩn thận tớ tố cáo với bà ngoại cậu đấy nhé! Cậu cứ liệu mà hứng chịu hậu quả đi!”
Hình như Dư Đàn ngửi thấy mùi hoa dành dành phảng phất.
Ký ức của cô lại hỗn loạn một lần nữa, bay đến cái năm tốt nghiệp trung học kia.
Hai bên con đường đến trường học có trồng những luống hoa dành dành màu trắng. Tháng sáu mùa tốt nghiệp, mùi hoa nồng nặc tràn ngập toàn bộ sân trường. Đến nỗi bây giờ cứ ngửi thấy mùi hoa dành dành là Dư Đàn lại không khỏi nhớ về mùa hè năm ấy.
Tạ Chi Dục tức giận.
Tạ Chi Dục buông mấy lời tục tĩu.
Tạ Chi Dục bỏ đi thẳng mà không hề ngoái đầu lại.
“Lén lút nói cho anh nghe một bí mật nhé, không được nói với Tạ Chi Dục đâu đó…”
Nghe vậy, bước chân của Tạ Chi Dục dừng lại. Anh cúi đầu dán sát má mình lên bờ môi Dư Đàn: “Cậu nói đi.”
Bàn tay Dư Đàn siết chặt vạt áo sơ mi, nhìn trái cổ hình thoi nhô ra cực kỳ quyến rũ gần trong gang tấc kia rồi nhỏ giọng nói: “Thật ra thì tôi cũng hơi hối hận… vì năm đó đã đổi nguyện vọng.”