*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: MinHy
Bà ngoại và Cù Mạt Dư ở cùng một bệnh viện, chỉ là một người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, một người nằm trong phòng ICU. Thẩm Đại nghĩ đến hai người mình quan tâm nhất đang ở tầng trên tầng dưới, trong lòng anh mơ hồ, áp lực thực tại đè nặng trên vai anh, sâu trong tâm hồn anh reo lên từng tiếng cầu cứu.
Anh cảm thấy mình nên đi thăm bà ngoại nhưng anh sợ trạng thái tinh thần hiện tại của mình sẽ khiến bà thêm lo lắng. Lúc này, anh nhận được điện thoại của bảo mẫu, Khâu Khâu đã khóc nháo cả đêm, lần này dỗ như thế nào cũng không nín, không có cách nào khác nên đành gọi cho anh, Thẩm Đại đành vội vàng chạy về nhà.
Lần này chắc hẳn Khâu Khâu đã rất hoảng sợ, bé con còn nhỏ như vậy, lại gặp hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, liên tiếp phải chịu đựng ảnh hưởng của pheromone Alpha. Em bé không thể nói hay phản kháng, đành phải dùng tiếng khóc để biểu đạt cảm xúc không ổn của mình. Thẩm Đại vì không thể bảo vệ con mình mà tự trách, dù những chuyện này không hoàn toàn do anh gây nên.
Thẩm Đại ôm Khâu Khâu vào lòng, sau khi cảm nhận được pheromone của anh, Khâu Khâu bình tĩnh hơn một chút, dần dần không nhịn được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Thẩm Đại lên mạng kiểm tra một chút, phát hiện không có phương tiện truyền thông nào đưa tin về những chuyện xảy ra mấy ngày nay, thỉnh thoảng có một vài lời bàn tán không rõ ràng được phát tán trên diễn đàn nhưng cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Xem ra đội truyền thông của Tinh Châu đã có động thái ngăn chặn. Ngẫm lại, Vưu Hưng Hải và Cù Thừa Trần đều đang bị giam giữ, Cù Mạt Dư vẫn còn nằm viện chưa tỉnh, tin này chắc hẳn phải được lan truyền khắp công ty, Cù Thận rốt cuộc đã tính toán như thế nào để lợi dụng sự việc lần này, muốn đạt được mục đích gì? Anh cảm thấy ớn lạnh trước sự lạnh lùng và toan tính này, có thể tưởng tượng được Cù Mạt Dư đã tiếp nhận sự giáo dục như thế nào.
Sau khi dỗ Khâu Khâu ngủ, Thẩm Đại tắm rửa và quay trở lại bệnh viện. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, không thể thoải mái khi ở nhà.
Thời điểm đi thăm bà ngoại, bà đang ngủ, hiện tại thời gian bà tỉnh táo ngày càng ít, có đôi khi tỉnh lại sẽ quên mất nhiều chuyện. Mỗi lần Thẩm Đại gặp bà, đau thương trong anh lại tăng thêm.
Thẩm Tần vội vàng kéo anh sang một bên: “Con có khỏe không, Khâu Khâu thế nào rồi, ba nghe nói Cù tổng bị thương, đang nằm ở tầng trên, có thật không, bảo tiêu nhà bọn họ không cho ba vào thăm.”
Thẩm Đại mệt mỏi gật đầu.
“Bị thương, bị thương ở đâu, nghiêm trọng không?” Âm thanh của Thẩm Tần bắt đầu run rẩy, “Ba nghe nói, nghe nói là, nói là… tuyến thế?”
Giọng nói của Thẩm Đại khàn khàn: “Đừng hỏi, bọn họ muốn giữ bí mật.” Cù Thẩm đã hoàn toàn phong tỏa tin tức, nếu tin Cù Mạt Dư bị thương ở tuyến thể truyền ra ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó lường, hổ bị thương, chó sói sẽ chờ cơ hội.
Biểu cảm của Thẩm Tần từ khiếp sợ chuyển sang tức giận: “Vưu Hưng Hải, tên súc sinh đáng chết này, ba rốt cuộc nợ hắn cái gì, hắn muốn hại ba, còn hại cả gia đình con nữa! Tại sao hắn không chết? Đời này, hắn tốt nhất nên chết ở trong tù!”
Thẩm Đại chẳng muốn giải thích chuyện Vưu Hưng Hải, cũng không muốn Thẩm Tần biết quá nhiều.
Thẩm Tần kích động đến mức hai mắt đỏ ngầu, hận ý mãnh liệt: “Cù tổng chắc không có chuyện gì đâu, cậu ấy là Alpha đỉnh cấp mà!”
“Cậu ta… sẽ không sao.” Thẩm Đại nhỏ giọng nói, “Ông chăm sóc bà ngoại cho tốt, tôi đi thăm cậu ấy.”
Đến phòng VIP, Lương Nhuế quả nhiên đang ở đây, bà dường như đã không ngủ một ngày một đêm, khuôn mặt đầy mệt mỏi hỏi thăm Khâu Khâu.
“Khâu Khâu ngủ rồi, em bé bị hoảng sợ một chút, chắc hẳn là không sao.” Thẩm Đại ngồi một bên, “Cậu ấy tỉnh chưa?”
Lương Nhuế gật gật đầu: “Tỉnh hai lần, trạng thái không tệ lắm, sáng mai có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.”
Thẩm Đại từ từ thở ra một hơi, nhắm mắt dựa vào tường, anh cảm giác thân thể sắp kiệt sức, mỗi một sợi gân cốt trên người anh đều kêu gào không thể chống đỡ.
“Nó tỉnh lại liền hỏi về cậu và Khâu Khâu.” Lương Nhuế than nhẹ.
Thẩm Đại mở mắt: “Tôi sẽ nói bảo mẫu mang Khâu Khâu đến đây khi nó tỉnh ngủ.”
“Vậy còn cậu?”
“Tôi ở đây.”
Ngồi mấy tiếng, bác sĩ đến thông báo tình trạng của Cù Mạt Dư đã ổn, hắn đã tỉnh và được chuyển đến phòng bệnh bình thường, anh có thể đến thăm.
Hai người nhìn nhau, Lương Nhuế nói: “Cậu đi gặp nó trước đi, nó muốn gặp cậu nhất.”
Tim Thẩm Đại đập nhanh như trống đánh, nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, anh đứng dậy cùng bác sĩ lên tầng.
Đến trước cửa phòng Cù Mạt Dư, Thẩm Đại hít một hơi thật sâu, hốc mắt hơi nóng lên, anh điều chỉnh lại cảm xúc mới đẩy cửa đi vào.
Cù Mạt Dư nằm trên giường bệnh đặc biệt, phần cổ đeo một thiết bị được treo giữa không trung, giúp hẳn có thể nằm xuống mà không động đến vết thương. Hắn trông giống những bệnh nhân bị chấn thương cột sống trên tivi, sắc mặt nhợt nhạt không huyết sắc cùng với đôi mắt ảm đạm, bộ dạng ốm yếu bệnh tật đâm vào tim Thẩm Đại từng nhát đau nhói.
Cù Mạt Dư thấy Thẩm Đại đến, ngón tay giật giật, nhỏ giọng kêu: “A Đại.” Giọng nói khàn khàn yếu ớt.
Mỗi bước Thẩm Đại đi đều đau đớn giống như dẫm trên mũi dao. Anh không thể tin được người yếu đuối và bị thương trước mặt anh lại là Alpha đã từng mạnh mẽ, lạnh lùng, bất khả chiến bại, Cù Mạt Dư trong ấn tượng của anh dường như sẽ không bao giờ bị thương, cũng không bao giờ thua cuộc, thậm chí không bao giờ gục ngã.
Cù Mạt Dư khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười.
Thẩm Đại ngồi bên mép giường, nhỏ giọng nói: “Cậu phẫu thuật thành công, Khâu Khâu cũng không sao cả.”
“Vậy còn anh?” Cù Mạt Dư không chớp mắt nhìn Thẩm Đại, thân thể bị tổn thương khiến tinh thần của hắn rơi vào trạng thái mê man, nhưng đôi mắt hắn khi nhìn Thẩm Đại dần sáng lên.
“Tôi không sao cả.” Thẩm Đại mím môi, “Chuyện này là trách nhiệm của tôi, Vưu Hưng Hải và Cù Thừa Trần chẳng là gì cả, tôi làm chuyện bốc đồng, khiến cậu và Khâu Khâu gặp nguy hiểm.”
Cù mạt Dư chậm rãi nắm lấy tay Thẩm Đại: “Đây không phải điều em muốn nghe.”
“Tôi…”
“Kế hoạch đối phó với Vưu Hưng Hải của anh chắc chắn hữu dụng, anh có bằng chứng để đối phó với ông ta. Mấu chốt của chuyện này là…” Cù Mạt Dư cười khổ, “Anh không tin em, nếu anh nói cho em biết, em đảm bảo anh sẽ an toàn tuyệt đối, sẽ không để Cù Thừa Trần lợi dụng.”
Thẩm Đại im lặng.
“Đây không phải lỗi của anh, anh không tin em, cảm thấy em không đáng tin, xảy ra chuyện gì luôn tự mình giải quyết, không sợ đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình nhiều lần, anh không nhờ sự giúp đỡ của em, là bởi vì em đã tiêu sạch điểm tin tưởng trong anh rồi, đúng không?”
Thẩm Đại cúi đầu: “Nhưng lần này cậu đã cứu chúng tôi.”
“Cho nên điểm tin tưởng của em cao hơn một chút rồi đúng không?” Cù Mạt Dư chăm chú nhìn Thẩm Đại, “Vẫn là âm sao?”
Thẩm Đại chỉ nhìn Cù Mạt Dư nửa giây, ánh mắt không tự chủ được mà tránh đi: “Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi.”
“Em đang cứu vợ và con mình, đó không phải là điều nên làm sao?”
“…”
“Anh biết không, khi em nhận ra Cù Thừa Trần muốn gây tổn thương tuyến thể của em, tuy rằng em cũng rất căng thẳng, nhưng khi đó em lại xuất hiện một ý nghĩ.”
Thẩm Đại cảm giác được tay của Cù Mạt Dư siết chặt lấy mình, vốn tưởng rằng Cù Mạt Dư không còn chút sức lực nào, nhưng bây giờ lại giống như đang trói chặt anh lại.
“Em nghĩ, em nên nếm thử cảm giác đau đớn khi anh xóa bỏ ký hiệu mà không dùng thuốc tê.”
Cả người Thẩm Đại sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cù Mạt Dư.
“Mẹ nói cho em biết.”
Hơi thở của Thẩm Đại có chút dồn dập, đó là ký ức anh không muốn chạm vào nhất, là vết thương chưa bao giờ lành, mỗi lần anh mở vết sẹo ra, phía dưới vẫn còn rỉ máu.
“Thật sự rất đau, cả đời này em chưa từng đau đến như vậy.” Hốc mắt Cù Mạt Dư đỏ lên, “Khi đó anh đau đớn biết bao.”
Trong lòng Thẩm Đại không rõ tư vị gì, anh nhỏ giọng nói: “Vì Khâu Khâu, tôi không hối hận. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu cậu bù đắp lại như thế này.”
“Do em xứng đáng phải nhận.” Cù Mạt Dư chăm chú nhìn Thẩm Đại, “A Đại, cho dù tuyến thể của em không thể hồi phục, thậm chí biến thành Beta, em cũng không hối hận.”
Ánh mắt Thẩm Đại lóe lên, anh nhìn vào đôi mắt Cù Mạt Dư, muốn phân biệt trong đó đâu là thật đâu là giả, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là tình cảm sâu đậm, mãnh liệt.
Lời này của Cù Mạt Dư làm Thẩm Đại chấn động. Mã gen Alpha cấp S quan trọng như thế nào đối với Cù Mạt Dư, không cần phải nói quá nhiều. Đó là sự kiêu ngạo cả đời của hắn, là nguồn sức mạnh, là biểu tượng của tài năng và là tấm vé thông hành bước tới đỉnh cao. Bất cứ Alpha cấp S nào cũng đều coi trọng nó, đây là vinh dự lớn nhất cả đời bọn họ, nếu đánh mất đi nguồn năng lượng cường đại bẩm sinh này, so với cái chết có lẽ còn đau đớn hơn.
Nhưng Cù Mạt Dư lại nói hắn không hối hận, không hối hận dù thiếu chút nữa đã mất đi tuyến thể. Hơn nữa hắn không chỉ nói suông, vốn dĩ một Alpha cấp S có thể dễ dàng né được đòn tấn công của Alpha bình thường, tuyến thể của hắn bị thương là bởi vì hắn không tránh. Hắn bất chấp chống lại bản năng tự vệ của bản thân, lựa chọn chịu đựng tổn thương, thậm chí là mất đi tuyến thể, chỉ vì…
Vì tự cứu chính mình.
Hai ngày nay Thẩm Đại mơ mơ màng màng, không thể từ chuyện Cù Mạt Dư vì cứu mình, tuyến thể bị thương mà tỉnh táo lại. Ký ức của anh, những gì anh trải qua, cảm nhận của anh, phán đoán của anh đều liên tục nói với anh rằng Cù Mạt Dư không có tình cảm. Tất cả hành động của Alpha đỉnh cấp đều vì lợi ích, vì tư lợi cá nhân, đối xử tốt với anh, thể hiện sự yếu đuối đều vì có mục đích. Nhưng hành vi của Cù Mạt Dư đã phá vỡ mọi giả định của anh, anh không thể tưởng tượng được rằng trên thế giới này lại có điều gì đó, ai đó khiến Cù Mạt Dư mạo hiểm mất đi tuyến thể, Cù Mạt Dư cố tình làm như vậy, vì anh.
Cù Mạt Dư như này không giống trong nhận thức của anh. Anh đã quen đối mặt với Alpha đỉnh cấp luôn đặt lợi ích săn mồi lên hàng đầu, không phải là thực hiện một “thỏa thuận” mà ngay cả anh cũng không nghĩ là đáng giá. Anh đột nhiên hoảng sợ. Giống như lúc trước anh không tìm được động lực để Cù Mạt Dư cần anh, bây giờ cũng không tìm được động lực để Cù Mạt Dư có thể vì anh làm những điều này. Trừ khi, trừ khi đó là điều rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất, là điều Cù Mạt Dư đã nói với anh rất nhiều lần mà anh không dám tin.
Anh không thể tin được, Cù Mạt Dư có lẽ thật sự thích anh.