Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 120



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mon

Cù Mạt Dư phun ra máu tươi trong màn mưa, linh hồn như thể tách ra, hướng lên bầu trời rồi trở về mặt đất, rơi xuống vũng nước mưa đầy bùn, và rồi biến mất không chút dấu vết. Thẩm Đại nhớ đến những cánh hoa trong vườn bị mưa gió quật ngã, chúng đã từng là những bông hoa kiêu ngạo trên đầu cành tươi đẹp ngắm nhìn nhân gian, cuối cùng lại biến thành một phần trong bùn đất, nhìn không ra màu sắc thật sự ban đầu. Anh cảm giác không thể như thế được, đầu sóng ngọn sóng*, thăng và trầm, cho dù được công nhận là đỉnh cấp cao cấp nhất, cũng chỉ là một thân thể bằng xương bằng thịt.

(*Đầu sóng ngọn sóng: vị trí phải đương đầu trực tiếp với những khó khăn nguy hiểm)

Cơ thể Thẩm Đại cứng đơ như một pho tượng, lặng nhìn Cù Mạt Dư, anh nhìn thấy Cù Mạt Dư ngã xuống trước mặt mình. Thẩm Đại cảm giác có gì đó trong linh hồn của bản thân cũng đang ầm ầm đổ xuống. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt của Cù Mạt Dư, dù là mặt tốt hay mặt xấu, dù là những bộ mặt thật thật ảo ảo khó phân biệt, nhưng anh chắc chắn hắn là một người mạnh mẽ, anh chưa bao giờ nhìn thấy Cù Mạt Dư gục ngã, anh không thể tin được những gì mình vừa thấy.

Trong nháy mắt đó, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng gào cũng lặng lẽ biến mất. Thẩm Đại chỉ cần nhìn về phía Cù Mạt Dư, liền nghe thấy rõ âm thanh Cù Mạt Dư gọi anh, gọi anh “A Đại”, một câu “A Đại” như xuyên qua thời gian và không gian trùng trùng điệp điệp đầy trắc trở, theo đáy lòng của Cù Mạt Dư truyền đến đáy lòng của Thẩm Đại.

Ý thức của Thẩm Đại vẫn chưa định thần lại, nhưng đôi chân của anh đã theo bản năng chạy đến bên Cù Mạt Dư.

Thân hình cao lớn của Cù Mạt Dư một nửa chìm trong mưa bùn, cơ thể của hắn vì cơn đau dữ dội mà co giật không ngừng, dịch tuyến cùng máu tươi hỗn tạp trên gáy hắn chảy xuống, lại bị bùn đất làm trôi đi, làm cho tầm nhìn của Thẩm Đại nhoè đi.

Thẩm Đại quỳ gối xuống bên cạnh Cù Mạt Dư, đôi tay run rẩy muốn che đi miệng vết thương, muốn ngăn cản dòng máu đang chảy ra, đôi tay nhuốm một màu máu đỏ chói, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được điều gì.

Tuyến thể là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể con người, là nơi mẫn cảm nhất cũng là nơi trọng yếu nhất, nếu như bị tổn thương sẽ phá hỏng nghiêm trọng sự cân bằng của hệ thống nội tiết tố, đồng thời gây ra những cơn đau mà không một ai có thể tưởng tượng nổi. Đây là lẽ thường mà ai cũng biết, lúc Thẩm Đại xoá bỏ kí hiệu bác sĩ khuyên can anh cũng đã nói qua, anh biết rõ nếu tuyến thể bị thương sẽ đau đớn như thế nào, đau đớn đến mức huyết nhục mơ hồ, cho dù là đỉnh cấp Alpha mạnh mẽ thì cũng có một số người phải ngất đi.

Vào thời điểm này anh rất oán hận Cù Mạt Dư, hết lần này đến lần khác anh bị giằng xé giữa sự chênh lệch của mộng cảnh hạnh phúc và thực tại tuyệt vọng, mệt mỏi, bất an, lo lắng cùng với vô vọng như những tảng đá nặng đang đè trên đôi vai của anh. Ang cũng đã từng nghĩ qua, người đã từng làm anh thống khổ tuyệt vọng, nếu có một ngày cũng phải trải qua loại thống khổ này thì tốt rồi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến phương thức này, anh cũng không cảm thấy vui vẻ, tuyến thể của anh lần nữa đau đớn mãnh liệt, lòng anh cũng bị xé toạc. Mỗi một giọt máu đẫm màu của Cù Mạt Dư, mỗi một biểu cảm suy yếu của Cù Mạt Dư, tâm can của anh như bị khoét rỗng.

“Mạt……… Dư……..” Thẩm Đại thở hổn hển, sợ hãi tột cùng, như có một bàn tay vô hình đang giữ lấy cổ họng anh, anh dùng linh hồn của bản thân kêu lên một tiếng rên rĩ đau khổ vang trời: “A………………..”

Thẩm Đại thẫn thờ ngồi trên ghế dài thật lâu, dù là Cù Thận chỉ vào anh kích động kêu to rống to, anh cũng không động đậy. Anh nhìn từng cơ mặt đang run rẩy của Cù Thận, miệng há hốc mồm, nhưng anh lại chẳng nghe lọt tai được lời nói nào.

Anh nhớ lại đoạn kí ức kia, anh nhặt con dao dính máu trên đất, chỉ vào Cù Thừa Trần để hắn đưa Cù Mạt Dư vào bệnh viện, giây sau ý thức anh “tỉnh” lại thì anh đã ngồi trên chiếc ghế dài này, anh mờ mịt nhìn Cù Thận, rồi lại nhìn cánh cửa của phòng phẫu thuật đang đóng chặt đằng sau, nghĩ đến Cù Mạt Dư lúc này đang nằm bên trong, không biết sống chết thế nào, lòng lại đau như cắt.

Cù Thận hung dữ nói: “Nếu con trai tao xảy ra chuyện, cả đời này mày cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại con của mày.”

Thẩm Đại vịn tường đứng lên, anh bước lên phía trước một bước, không sợ trời đất đứng trước mặt Cù Thận, đối mặt với người đã từng dùng pheromone để áp chế anh mà nói: “Con trai của ông nếu xảy ra chuyện, ông khó lòng chối bỏ tội lỗi của mình.”

“Mày!”

Thẩm Đại bước đễn chỗ Lương Nhuế và dựa vào tường, bà ấy đưa lưng về phía bọn họ, bả vai không ngừng run.

Thẩm Đại nhẹ giọng hỏi: “Phẫu thuật bao lâu rồi?”

“Đã hai giờ.” Đôi mắt Lương Nhuế vừa đỏ vừa sưng.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Vết dao lệch một chút, nhưng vết thương rất sâu, thời gian đưa nó đến bệnh viện quá chậm trễ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng có thể giữ lại tuyến thể……….. không cao.” Lương Nhuế càng nói càng run rẩy.

Thẩm Đại chậm rãi dùng tay chống lên tường, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Pheromone của hắn rất ngoan cố, sẽ không dễ dàng biến mất.”

Lương Nhuế lắc đầu nghẹn ngào: “Nó chưa bao giờ bị thương nặng đến thế…….. Tôi không sợ việc nó trở thành một người bình thường, biến thành beta, nhưng nó chắc chắn không chịu nổi.”

Thẩm Đại không cách nào tưởng tượng nổi nếu Cù Mạt Dư biến thành một beta, một thiên chi kiêu tử ngã xuống phàm trần, nhưng vận mệnh sẽ chẳng đặc biệt quan tâm bạn coi trọng điều gì mà không lấy đi nó. Anh lần nữa nhìn về cửa phòng phẫu thuật, anh muốn mở cánh cửa đó ra xem, nhưng rồi lại sợ hãi không dám.

“Bác sĩ nói lúc trước Mạt Dư đã chiết xuất tuyến dịch đông lạnh ở bệnh viện, hình như là để làm túi pheromone cho Khâu Khâu.” Lương Nhuế hít một hơi: “Cái đó có thể phát huy công dụng rất lớn, có lẽ có thể sẽ cứu được nó.”

Thẩm Đại nhớ đến việc Cù Mạt Dư cố ý để pheromone gỗ hắc đàn của mình nhiễm lên vật dụng hằng ngày, mục đích là để Khâu Khâu từng ngày buông lỏng cảnh giác và tiếp nhận hắn, không nghĩ tới trong lúc vô tình Khâu Khâu có thể cứu lấy ba ba của mình.

Thật ra anh không phải là không nhìn thấy những cố gắng của Cù Mạt Dư để sửa chữa sai lầm của bản thân hắn trong quá khứ, chỉ là anh không thể tha thứ, chỉ là anh không muốn tin tưởng. Ảnh đặt bản thân mình vào trong một vỏ bọc và khoá chặt lại, bởi vì anh sợ, sợ rằng những đau đớn trong quá khứ sẽ lại tái diễn. Thế nhưng anh không thể giả vờ như không nhìn thấy, trái tim anh đấu tranh với nỗi sợ rồi một lần lại một lần rung động trong sự giãy dụa tuyệt vọng, cho đến khi chứng kiến Cù Mạt Dư ngã trong vũng máu, anh mới phát hiện dù trong lòng anh có bao nhiêu oán hận, anh cũng không hi vọng Cù Mạt Dư bị tổn thương như vậy.

Thẩm Đại dụi dụi đôi mắt chua xót, nhẹ giọng hỏi: “Khâu Khâu đâu rồi?”.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

“Bảo mẫu bế về nhà rồi.”

“Cù Thừa Trần đâu?”

Cù Thận bước tới, lạnh lùng nói: “Hắn bị giam giữ. Cảnh sát muốn gặp cậu, cậu hãy nghe cho kĩ đây, hãy nói rằng hiện tại mình rất hỗn loạn, trí nhớ và ngôn ngữ hỗn loạn, tạm thời không thể lấy khẩu cung.”

“Trí nhớ của tôi và ngôn ngữ không hề hỗn loạn, tôi biết rõ từ đầu đến cuối đã xảy ra chuyện gì.”

“Trước tiên chúng tôi phải nghiên cứu phương pháp tốt nhất để xử lí vấn đề này.” Cù Thận ra lệnh: “Cậu đừng nói gì cả, chuyện này để tôi quyết định.”

Thẩm Đại nhìn chằm chằm Cù Thận như không thể tin nổi: “Con trai của ông hiện đang nằm trong đó cấp cứu, ông không muốn tống hung thủ vào ngục giam, ông muốn nghiên cứu cái gì? Phương án để đối phó với truyền thông hay là phương án để ổn định giá cổ phiếu?”

“Đây là việc của nhà họ Cù chúng tôi!” Cù Thận lạnh lùng nói: “Người ngoài như cậu chưa vào cửa đã gây ra bao nhiêu phiền toái như vậy, chuyện duy nhất cậu có thể làm bây giờ là câm miệng!”

Lương Nhuế xoay người lại, kích động nói: “Ông có ý gì? Thứ Cù Thừa Trần làm tổn thương chính là tuyến thể của Mạt Dư, đây không phải là tranh giành quyền lợi, cậu ta muốn giết Mạt Dư! Đây là loại việc nhà gì? Đây là vụ án hình sự!”

Sắc mặt Cù Thận cực kì khó coi: “Các người thì biết cái gì, chẳng lẽ tôi không muốn giết chết hắn ư? Chuyện này liên luỵ quá nhiều, không phải chỉ đơn giản tống cậu ta vào ngục lao là có thể giải quyết, để bảo vệ con trai của mình, ông ta (ba Cù Thừa Trần) nhất định sẽ sử dụng bất kì thủ đoạn nào dù là tồi tệ nhất, càng là thời điểm này, thì phải càng cẩn thận.”

Thẩm Đại hít sâu một hơi, anh sẽ mãi mãi không thể hiểu nổi vì sao những gia tộc giàu có lại liên luỵ nhiều lợi ích đến thế, anh không hi vọng rằng con mình sẽ liên quan đến vòng tròn danh lợi này, nhưng tựa hồ như bọn họ không có lối thoát. Sau khi chứng kiến sự điên cuồng của Cù Thừa Trần, anh đã tin tưởng những đánh giá về các đỉnh cấp Alpha, đó là con đường đã định sẵn sẽ cực kì nguy hiểm, nhưng vì tôn nghiêm và danh dự, bọn họ sẽ không hối hận bước đi trên con đường đó và chiến đấu.

Đỉnh cấp Alpha đến tột cùng là gen của vương giả, hay là nô lệ của bản năng.

Nhưng hiện tại những chuyện đó không quan trọng, anh thật sự không đủ sức lực để phối hợp với cảnh sát, anh chỉ cầu nguyện và hi vọng Cù Mạt Dư được an toàn.

Thẩm Đại dùng thái độ tiêu cực ứng phó với cảnh sát, trời đã sáng, cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ của Cù Mạt Dư đã kết thúc.

Nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, cảnh cửa bị đóng kín được mở ra, Thẩm Đại cảm giác hai chân của mình nhũn ra. Anh nhìn bác sĩ đi ra, phảng phất như thứ mình đang chờ đợi không phải là thương thế của Cù Mạt Dư như thế nào mà là cuộc phán xét sinh tử của bản thân anh.

Mặt mũi bác sĩ tràn đầy mệt mỏi nhưng đã buông lỏng một chút: “Cuộc phẫu thuật không tệ lắm, tạm thời tuyến thể của cậu ấy đã được bảo vệ.”

Vành mắt của Cù Thận và Lương Nhuế lập tức đỏ lên.

Thẩm Đại ở phía sau dựa vào tường, trái tim kịch liệt đập mạnh, hai mắt chua xót không thôi, lập tức tầm nhìn trở nên mơ hồ.

“Nhưng tôi không thể cam đoan với mọi người rằng tuyến thể của cậu ấy sẽ khôi phục, hoặc là có thể phục hồi lại như trước kia hoặc yếu hơn một chút, quá trình hồi phục về sau cũng quan trọng như phẫu thuật.”

“Pheromone của nó bị ảnh hưởng không?” Cù Thận vội la lên: “Nó là Alpha cấp S.”

Bác sĩ cười khổ nói: “Nếu như tuyến thể không khôi phục thì pheromone từ chỗ nào chui ra?”

Thẩm Đại thấp giọng nói: “Cảm ơn bác sĩ, kế tiếp chúng tôi phải làm gì?”

“Hiện tại để ngài ấy ở ICU quan sát 24 giờ, sau đó cần hồi phục như thế nào và người nhà cần phối hợp ra sao chúng tôi sẽ thông báo sau.” Bác sĩ an ủi: “Tuyến thể của Alpha cấp S rất mạnh mẽ, chúng ta có thể hi vọng.”

Thẩm Đại gật gật đầu: “Cảm ơn ngài.” Thanh âm của anh đột nhiên run rẩy, anh che mắt, nước mắt trôi qua kẽ tay rơi xuống.

____

Zô ICU rồi, bằng bạn bằng bè rồi 🤣


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.