*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: MinHy
Thẩm Đại có dự cảm Vưu Bách Duyệt sẽ lại tới quấy rầy mình, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Chiều hôm đó tan làm, vừa mới đi ra khỏi cửa viện nghiên cứu, Vưu Bách Duyệt không biết từ đâu vội vàng chạy tới.
“Cậu muốn gì từ tôi.” Thẩm Đại trầm mặc nhìn khuôn mặt phía trước, “Tôi không thể giúp cậu cái gì cả, cũng sẽ không giúp cậu.”
“Chỉ là thiết lập một chút quan hệ tình cảm với anh thôi mà.” Vưu Bách Duyệt cười cợt đi theo anh, “Hiện tại tình cảnh đảo chiều, gia đình tôi sa sút, anh lại sắp trở thành phu nhân nhà họ Cù, tất nhiên tôi phải nhanh đến lấy lòng anh.”
Thẩm Đại quả thực không biết đối phó như thế nào với loại người như Vưu Bách Duyệt. Anh nhớ đến một người em họ cũng là Alpha đỉnh cấp của Cù Mạt Dư mà anh đã gặp trong đêm giao thừa ở nhà họ Cù. Kiểu phong thái nhìn đời và cách nói năng hùng hồn đó rất đáng ghen tị. Anh luôn cho rằng những đứa trẻ được nhà giàu nuôi dưỡng sẽ có lòng tự trọng cao, điều này đúng, nhưng đồng thời, một số người lại có sự tự tin và năng lực hành động cực cao. Họ không sợ bị từ chối, họ thậm chí không có ý thức rằng mình sẽ bị coi khinh, họ chỉ làm những gì họ muốn làm, nói những gì họ muốn nói, chẳng hạn như Vưu Bách Duyệt, tất cả tiền bạc và yêu thương đều đổ dồn vào, bồi đắp lên một tính cách tùy ý, tự tại như vậy.
Anh cho rằng anh sẽ vì Sang Hải phá sản mà vui sướng khi người gặp họa, trên thực tế, Vưu Bách Duyệt dường như vẫn hào nhoáng như thường lệ, bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị di dời tài sản, cho dù tình cảnh có tệ đến đâu, những gì Vưu Bách Duyệt sở hữu, cả đời anh sẽ không bao giờ có được. Anh luôn tìm cách tránh mặt Vưu Bách Duyệt, chính bởi người em trai cùng cha khác mẹ này sẽ khơi dậy trong anh sự ghen tị và mặc cảm. Nhiều đêm đau khổ, trằn trọc không ngủ, nhớ tới “nhát dao” mà Cù Mạt Dư đã đâm vào tim mình, anh sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu anh là Vưu Bách Duyệt, nếu anh có gia thế và cấp bậc pheromone cao, nếu anh là một Omega xứng đôi với Alpha đỉnh cấp, Cù Mạt Dư sẽ không coi thường anh đến như vậy.
Sự giáo dục mà anh nhận được từ khi còn nhỏ khuyến khích anh không phủ nhận bản thân vì những yếu tố khách quan hay vì sự phủ nhận của người khác mà đánh giá thấp bản thân, không đánh giá mọi thứ qua nồng độ pheromone. Nhưng dù sao, là một người sống trong thế giới thực, sau tất cả mọi chuyện, có sự so sánh là không thể tránh khỏi, anh nhận ra sự tự tin khó kiếm được của mình mong manh đến như thế nào.
Cho nên, điều cần thiết là anh phải mau chóng tránh xa Vưu Bách Duyệt, nhân lúc anh còn có thể nhịn được sự nóng nảy trong mình.
Vưu Bách Duyệt không dễ dàng buông tha mà đi theo anh: “Anh trai, anh đừng cố chấp như vậy mà, cha tôi phá sản, anh chắc là rất hả giận. Tôi rất thảm nha, mấy căn nhà đứng tên tôi đều bị đem đi gán nợ. Aizz, không phải anh đang ghen đấy chứ, tôi tìm anh Dư không phải để thông đồng với anh ấy, tôi biết…”
Thẩm Đại dừng bước, anh nhìn Vưu Bách Duyệt, ánh mắt lạnh lẽo: “Các người có làm cái gì cũng không liên quan đến tôi, đừng quấy rầy tôi.”
“…Tôi biết anh Dư thích anh.” Vưu Bách Duyệt lẩm bẩm nói, “Chính miệng anh ấy nói.”
Thẩm Đại nhăn mày.
“Tôi rất ngưỡng mộ anh.” Vưu Bách Duyệt đột nhiên cười khổ, “Có thể anh cảm thấy rất nực cười. Lúc đầu tôi nói với anh nhiều như vậy, trông như tôi có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng thực ra lại chẳng “tóm” được Alpha nào cả. Kết quả thì, anh còn làm như không cần, nói thật là khá khó chịu.”
“…”
“Đúng rồi, cháu trai nhỏ của tôi tên gì vậy?”
Nhắc tới Khâu Khâu, ánh mắt Thẩm Đại tự nhiên trở nên dịu dàng: “Khâu Khâu.”
“Khâu Khâu, thật đáng yêu.” Vưu Bách Duyệt cười nói, “Khi nào gặp được, tôi sẽ cho nhóc một bao lì xì thật lớn.”
Thẩm Đại không trả lời.
Vưu Bách Duyệt thất vọng bĩu môi: “Tôi không hiểu, làm sao anh có thể sinh con, không phải anh xóa bỏ ký hiệu à.”
Thẩm Đại tất nhiên cũng sẽ không trả lời vấn đề này.
Nhìn biểu tình không quan tâm kia, Vưu Bách Duyệt mím môi, nhẹ giọng nói: “Tôi không hiểu, anh ấy thích anh vì cái gì, anh ấy thậm chí còn vì anh mà từ hôn, không thèm để ý anh chỉ sinh ra một Alpha bình thường, còn tuyên bố mối quan hệ của hai người với cả thế giới, anh ấy còn nói, nói sẽ cho anh đánh dấu.”
“Giữa chúng tôi sẽ không có chuyện đánh dấu lần nữa.” Thẩm Đại chỉ nghe hai từ “đánh dấu” là cả người lạnh toát.
Vưu Bách Duyệt dùng ánh mắt ai oán nhìn Thẩm Đại: “Anh Dư đã từng nói, cả đời sẽ không đánh dấu ai, lần đầu tiên là do bị tính kế, nhưng lần này anh ấy nghiêm túc. Anh có biết tôi muốn được đánh dấu biết bao nhiêu không, tôi không biết tôi đã đi nhầm bước nào, tôi không đủ tư cách ở đâu, tôi kém anh ở điểm gì, thật ra tôi không ghét anh, tôi chỉ là không cam lòng.”
“Cậu đi hỏi hắn đi.” Thẩm Đại cũng muốn biết, đến tột cùng thì Cù Mạt Dư âm mưu cái gì, “Cậu càng muốn cái gì, sẽ càng bị cái đó tra tấn, được Alpha đỉnh cấp đánh dấu là chuyện tốt sao? Bọn họ đứng đầu chuỗi thức ăn, sẽ ăn cả người đấy.”
Vưu Bách Duyệt ngẩn người.
Thẩm Đại lùi về phía sau hai bước: “Đừng tới tìm tôi nữa.”
Anh vừa xoay người, Vưu Bách Duyệt lại gọi anh lần nữa: “Không sai, bọn họ đứng đầu chuỗi thức ăn, cho nên người đời thường nói Alpha đỉnh cấp chính là “Kẻ săn mồi đỉnh cấp”, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.”
Thẩm Đại dừng bước.
Vưu Bách Duyệt nhìn bóng dáng Thẩm Đại, ánh mắt dần dần trầm xuống: “Người thực sự là “Kẻ săn mồi đỉnh cấp” là người có thể thuần phục được Alpha đỉnh cấp, khống chế được mãnh thú mạnh nhất trên thế giới này. Tôi chúc anh có thể trở thành người như vậy.”
Trong lòng Thẩm Đại run lên.
Về đến nhà, Thẩm Đại cắm bó thược dược vừa mua ở cửa hàng bên đường vào trong bình, ôm Khâu Khâu tới cùng ngắm hoa.
Khâu Khâu dùng bàn tay bé nhỏ bắt lấy nụ hoa đang hé nở, Thẩm Đại ngửi thấy mùi gỗ hắc đàn thoang thoảng trên người Khâu Khâu, không khỏi nghĩ đến đêm mưa Cù Mạt Dư mang theo chậu hoa quỳnh đến gặp anh. Ít nhất trong một khoảnh khắc, anh tin rằng Cù Mạt Dư có một chút tình cảm đối với anh, đường đường là một giám đốc đứng đầu Tinh Châu lại làm ra hành vi như vậy, dường như không thể tìm ra lời lý giải nào khác.
Nhưng từ tận đáy lòng, anh không thể tiếp nhận điều đó, không thể tiếp nhận khả năng Cù Mạt Dư có thể thích anh.
Đang miên man suy nghĩ, bảo mẫu bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra: “Anh Thẩm, đến giờ ăn rồi.”
Thẩm Đại khôi phục tinh thần: “Khâu Khâu ăn no chưa?”
“Ăn no rồi, lúc nào đói, nhất định phải ăn.” Bảo mẫu cười nói.
Thẩm Đại đặt Khâu Khâu lên ghế bập bênh, ngồi ở bên cạnh, định vừa ăn cơm vừa chơi với con. Nhưng Khâu Khâu không muốn như vậy, nhất định đòi Thẩm Đại bế, chỉ cần buông tay sẽ quấy, khiến bữa cơm đứt quãng.
Lúc này, chuông cửa vang lên, trực giác của Thẩm Đại đoán người đến là Cù Mạt Dư.
Quả nhiên, Cù Mạt Dư mang theo túi lớn túi nhỏ vào cửa, mỗi lần hắn đến đều mang theo rất nhiều đồ cho Thẩm Đại và Khâu Khâu.
“Cù tổng, ngài ăn cơm chưa?” Bảo mẫu nhận túi trong tay hắn, cung kính hỏi.
“Ăn rồi, ở công ty ăn nhẹ, vừa tan ca liền tới đây.” Cù Mạt Dư dường như rất quen thuộc nơi này, hắn thay dép lê, đi qua ngồi cạnh Thẩm Đại, “A Đại, anh chưa ăn cơm xong à.”
Thẩm Đại cúi đầu gắp đồ ăn: “Sắp xong.”
Bảo mẫu giải thích: “Khâu Khâu cứ muốn anh Thẩm bế, aizz, bữa ăn này mất một tiếng lận.”
Cù Mạt Dư liếc nhìn Khâu Khâu: “Nhóc con thúi, không cho ba ba ăn cơm à.” Hắn vươn tay, vuốt khuôn mặt núng nính thịt của Khâu Khâu, “Em dỗ con, anh ăn cơm đi.”
“Không được…”
Thẩm Đại vừa định ngăn cản, Cù Mạt Dư rất tự nhiên bế Khâu Khâu lên.
Khâu Khâu thế mà không khóc, cũng không phản kháng.
Thẩm Đại ngây người. Cù Mạt Dư dường như khiến bảo mẫu xịt nước hoa chiết từ dịch tuyến thể của hắn lên tất cả các đồ dùng của Khâu Khâu, lúc đầu mùi khá nhạt, về sau nồng độ ngày càng tăng lên. Thẩm Đại biết rõ nhưng không thể làm gì, xem ra chiêu này thực sự dùng được. Anh còn hoài nghi, khi mình không ở nhà, Cù Mạt Dư đã tới, khả năng là không chỉ tới một lần, nếu không sẽ không tự tin bế Khâu Khâu lên như vậy, mà Khâu Khâu cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Cù Mạt Dư ôm Khâu Khâu đi quanh phòng, dỗ dành trẻ con thành thạo hơn rất nhiều, Khâu Khâu ê a không biết đang nói gì, Cù Mạt Dư cũng ê a đáp lại, hai người cứ thế giao lưu với nhau.
Bảo mẫu vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, Khâu Khâu và Cù tổng ngày càng thân thiết.”
Thẩm Đại cắn đũa, cảm giác nuốt không trôi.
Lúc này, Cù Mạt Dư đang nghe điện thoại, nói vài câu rồi bảo bảo mẫu đem máy tính bảng lại cho hắn, hắn đứng trước quầy bar, dùng mặt và bả vai kẹp di động ở giữa, vừa trò chuyện vừa trượt màn hình máy tính, đồng thời chuyển Khâu Khâu lên trên cánh tay còn lại.
Khâu Khâu giống như một chú khỉ nhỏ nằm trên cánh tay của Cù Mạt Dư, chăm chú ngậm ngón tay của mình.
Thẩm Đại không nhìn nổi nữa: “Sao cậu lại ôm con như vậy, cẩn thận ngã.”
Cù Mạt Dư nhẹ giọng nói: “Sẽ không, không sao đâu.” Sau đó lập tức đổi giọng nghiêm túc, “Không phải nói với cậu, là vợ tôi, ừ, đang xem, tài liệu khác cũng chuyển luôn cho tôi.”
Thẩm Đại nhìn Cù Mạt Dư vừa dùng một tay bế con của họ vừa xử lý công việc, nhất thời sửng sốt. Đây là hình ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, là giấc mơ đẹp, là mộng tưởng đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ. Khoảng cách giữa mộng đẹp hư ảo và hiện thực quá tàn khốc, cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của anh là đau lòng.