*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mei
Ngày hôm sau thực sự có tổ chức hội nghị, hơn nữa còn tổ chức ở tổng công ty, thầy Lưu Tức muốn thảo luận về hạng mục và buổi họp báo với các lãnh đạo cấp trên, đây là một buổi họp công khai với các nhà đầu tư, Thẩm Đại và Trình Tử Mai đều phải tham dự.
Từ sau khi trở lại Tinh Châu, đây là lần đầu tiên Thẩm Đại đặt chân tới tổng công ty, gần đây nhất là tới để nộp đơn từ chức, tuy rằng từ viện nghiên cứu đến tòa nhà của tổng công ty chỉ cần năm phút, nhưng đến nhà ăn anh còn chưa tới.
Cả công ty lớn có mấy ngàn nhân viên, anh vất vả lắm mới thích nghi được với bão dư luận ở viện nghiên cứu, các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu cũng không hỏi dò anh nữa, nhưng cảnh tượng ở đây hoàn toàn khác, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn soi mói thầm kín của mọi người trên đường đi. Đến khi vào thang máy, anh mới có thể thả lỏng được chút.
Bọn họ tới phòng họp trước, đợi tầm mười phút, người chủ trì cuộc họp bước vào.
Cù Mạt Dư và Trình Nhược Trạch đi vào sau cùng, hắn vừa ngồi xuống đã hắt xì hai cái.
Một lãnh đạo cấp cao quan tâm hỏi: “Cù tổng, cậu sao vậy, cảm lạnh à?”
“Ừm, điều hòa bật hơi thấp.” Cù Mạt Dư nói, cách nửa chiếc bàn dài liếc nhìn Thẩm Đại.
Thẩm Đại hơi rũ mi mắt, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Khi hội nghị bắt đầu, bởi kỹ thuật đất hiếm năm nay thực sự đột phá, thầy Lưu Tức cũng nắm chắc phần này, nên các lãnh đạo cấp cao cũng khen ngợi rất nhiều.
Một lãnh đạo cấp cao đang cất giọng đĩnh đạc, bỗng nhiên chuyển giọng, quay qua hỏi Thẩm Đại: “Thẩm tiên sinh thấy tôi nói đúng không? Thẩm tiên sinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại là đồ đệ đắc lực của giáo sư Lưu Tức, chúng tôi thực sự rất muốn nghe ý kiến của anh.”
Trong phòng họp rộ lên âm thanh tán đồng.
Thẩm Đại đang ghi chép liền ngừng lại.
Làm trong môi trường này đã lâu, Thẩm Đại cũng không lạ lắm với kiểu mượn hoa hiến Phật như thế này, Cù Mạt Dư khỏe hay không không quan trọng, quan trọng là nhóm người này cảm thấy bọn họ đang nắm được điểm yếu của hắn.
Cù Mạt Dư một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Đại, nhẹ giọng nói: “Vậy mời Thẩm tiên sinh đưa ra ý kiến.”
Thẩm Đại buông bút, cung kính gật gật đầu, trình bày lại những điều Lưu Tức vừa nói.
Tên lãnh đạo cấp cao kia có vẻ thích chí, ra vẻ: “Thẩm tiên sinh nói hay lắm, chắc chắn viện nghiên cứu của chúng ta năm nay sẽ thành công rực rỡ.”
Họp xong, cũng tới giờ cơm, Cù Mạt Dư mời nhân viên tham gia hội nghị xuống nhà ăn ăn cơm.
Khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp, Trình Nhược Trạch gọi Thẩm Đại: “Thẩm tiên sinh, chờ chút, tôi có chuyện muốn nói.”
Ai cũng biết là Cù Mạt Dư muốn giữ người, số người còn lại liền nhanh chóng rời đi, Thẩm Đại nói khẽ với Trình Tử Mai: “Chờ tớ ở ngoài cửa.”
Cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại Cù Mạt Dư và Thẩm Đại.
Thẩm Đại im lặng đợi, không thấy Cù Mạt Dư nói gì liền nhìn đồng hồ rồi nói: “Cù tổng còn gì muốn căn dặn sao.”
Cù Mạt Dư nhỏ giọng nói: “Em bị cảm thật rồi, may mà không bị sốt.”
“…”
“Em chỉ muốn ở cùng anh một chút.” Cù Mạt Dư mắt nhìn Thẩm Đại, trong mắt dạt dào tình ý, “Vài phút là được.”
Thẩm Đại cúi đầu, cảm thấy hơi kì cục.
“Chỉ một chút thôi, vì nếu ở cạnh anh lâu quá, sẽ không nhịn được mà muốn ôm anh, muốn thân mật với anh, muốn pheromone của anh, muốn cùng anh làm nhiều chuyện khác nữa.” Cù Mạt Dư nhẹ nhàng liếm liếm môi, “Cho nên chỉ một lát thôi là được rồi.”
Giữa mùa hè, trong phòng họp bật điều hòa mát rượi, nhưng Thẩm Đại thế cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, vô thức lùi về sau một bước, anh sợ Cù Mạt Dư lại cố ý phóng thích pheromone ảnh hưởng đến anh. Mị lực của Alpha đỉnh cấp tựa như một thanh vũ khí, khi phóng thích pheromone sẽ tạo sát thương khủng khiếp, rất khó nói rõ, Thẩm Đại cần phải vận dụng hết trí lực mới có thể chống đỡ được.
“Tuy là anh đến cái khăn lông anh cũng tiếc không đưa cho em, em vẫn không nỡ trách anh” Cù Mạt Dư đứng lên, tiến gần lại một bước.
Thẩm Đại tay nắm chặt trong túi áo thí nghiệm.
Cù Mạt Dư đến trước mặt Thẩm Đại, hôn lên trán anh, dịu dàng nói: “Đi ăn cơm đi, em nghe điện thoại xong sẽ xuống ngay.”
Thẩm Đại lập tức mở cửa chạy lấy người.
Trình Tử Mai tò mò nhìn thần sắc căng thẳng của Thẩm Đại nhưng không dám hỏi.
Thẩm Đại nghĩ việc chút nữa lại phải gặp Cù Mạt Dư, chỉ muốn đi thẳng qua nhà ăn, bỏ của chạy lấy người.
Nhà ăn ở trụ sở chính Tinh Châu là nơi ăn trưa quen thuộc của anh, trước đó khá lâu, khi anh và Cù Mạt Dư chưa có hợp đồng liên hôn, nhà ăn là nơi anh hay ngẫu nhiên gặp được Cù Mạt Dư, cả một năm ròng, thỉnh thoảng Cù Mạt Dư sẽ lui tới nơi này, anh có thể nhìn Cù Mạt Dư từ xa, trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm và vui sướng.
Lúc đó bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được quan hệ giữa anh và Cù Mạt Dư có thể trở thành như thế này.
Có những lúc, khoảng cách giữa người với người rất gần, thực ra lại càng xa.
Phòng họp ở tầng hai, nhà ăn dưới tầng trệt, giữa trưa thang máy quá tải, bọn họ chuyển qua đi thang bộ, băng qua đường lớn, trước mặt Thẩm Đại bỗng hiện lên một bóng hình quen thuộc.
Thẩm Đại lập tức đi chậm lại, định trốn phía sau một Alpha cao lớn, đáng tiếc hơi chậm, từ xa lại, một Omega xinh đẹp, người toàn hàng hiệu nhìn qua, nhíu mày và phát hiện ra.
“Nhìn kìa, kia có phải Vưu Bách Duyệt không.” Trình Tử Mai nhỏ giọng hỏi.
Vưu Bách Duyệt cười khanh khách mà tiến tới bên cạnh Thẩm Đại: “Chào anh nhé, anh trai.”
Thẩm Đại gật gật đầu: “Chào cậu.”
“Tôi muốn đến tìm anh Dư, không ngờ gặp cả anh, đang giữa trưa, hay để tôi mời anh bữa cơm nhé.” Vưu Bách Duyệt cười nói, “Hoặc là anh mời tôi, nơi này chắc anh nắm rõ như lòng bàn tay nhỉ.”
“Chúng tôi muốn tới nhà ăn của công ty để tiện thảo luận chuyện công việc nên không tiện lắm.” Thẩm Đại bất động thanh sắc mà nói, “Ngại quá.” Nói xong anh kéo Trình Tử Mai đi.
“A.” Vưu Bách Duyệt gọi với theo Thẩm Đại, “Tôi đến canteen cùng hai người cũng được, nghe nói nhà ăn của Tinh Châu khá ổn.”
“Chúng tôi đi ăn cơm công tác, không phải đi liên hoan tư.” Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, trên đường rất đông đúc, có người nhận ra Vưu Bách Duyệt, hai người đứng chung một chỗ, khác nào tạo cơ hội cho đồng nghiệp anh hít drama.
“Tôi cũng sẽ không quấy rầy hai người.” Vưu Bách Duyệt đột nhiên ghé sát vào tai Thẩm Đại, thấp giọng nói, “Anh Dư không muốn gặp tôi, anh giúp tôi được không?”
Thẩm Đại nhíu mày: “Tôi không giúp được cậu.” Anh lại một lần nữa vòng qua người Vưu Bách Duyệt.
Vưu Bách Duyệt níu lấy cánh tay Thẩm Đại, được đà làm nũng nói: “Anh trai à, cầu xin anh đó.”
Thẩm Đại da đầu tê rần, anh đột nhiên nhớ tới trước kia Cù Mạt Dư có nói “Thích sẽ làm nũng”, loại năng lực này thực sự rất khó chống cự, mặc kệ là vì hưởng thụ hay vì xấu hổ.
Trình Tử Mai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Cậu buông tôi ra đã.” Thẩm Đại thấp giọng nói, “Nơi này là công ty, cậu muốn thì đi tìm Cù Mạt Dư chứ tìm tôi làm gì.” Vưu Bách Duyệt chia tay với Cù Thừa Trần nên đến tìm Cù Mạt Dư sao? Vưu Bách Duyệt biết rõ sự hấp dẫn của bản thân mình, Cù Mạt Dư cũng từng nói là thích điều này, bọn họ thực sự rất xứng đôi.
Thẩm Đại không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ mong Vưu Bách Duyệt biến mất ngay lập tức.
“Anh Dư không gặp tôi.” Vưu Bách Duyệt ôm cánh tay Thẩm Đại không buông, tuy thấp hơn Thẩm Đại nửa cái đầu, nhưng sức lực quả thật rất lớn, “Tôi là em trai duy nhất của anh mà, có cần lạnh lùng như thế không.”
Thẩm Đại khuôn mặt âm trầm: “Cậu buông tôi ra trước.” Trước mặt mọi người, anh thực sự không biết phải làm gì để thoát khỏi phiền toái.
“Anh à, cháu trai nhỏ của em pheromone bậc gì vậy?” Vưu Bách Duyệt chớp chớp mắt, “Anh rất có bản lĩnh nha, trước kia đã xem nhẹ anh rồi.”
Thẩm Đại lạnh nhạt nói: “Vưu Bách Duyệt, ở đây không phải nhà họ Vưu, sẽ không ai nghe cậu hết. Cậu buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Vưu Bách Duyệt ngẩn người, nhìn chằm chằm Thẩm Đại, đột nhiên vành mắt liền ướt, nghẹn ngào nói: “Cả anh cũng muốn bắt nạt tôi sao.”
“…”
Trình Tử Mai nhìn về phía sau lưng hai người, khoa trương kêu một tiếng “Cù tổng”.
Vưu Bách Duyệt xoay người sang chỗ khác.
Cù Mạt Dư đi bộ đến bên cạnh, hắn nhìn thấy Vưu Bách Duyệt liền nhíu mày, lại vội nhìn thoáng qua Thẩm Đại.
Vưu Bách Duyệt buông Thẩm Đại ra, đi về phía Cù Mạt Dư, có chút ủy khuất mà kêu “Anh Dư”.
“Cậu tới đây làm gì?.” Cù Mạt Dư không tỏ ra rõ ràng là không vui, biểu cảm lãnh đạm.
“Tìm anh đó.” Vưu Bách Duyệt trước mặt Cù Mạt Dư, khoảng cách rất gần, người bình thường không dám xâm phạm vào khoảng cách thân mật của Alpha, nhưng cậu ta không hề sợ hãi, nhẹ nhàng nói, “Anh Dư, chúng ta nói chuyện được không.”
Cù Mạt Dư nhíu mày, không thèm nhìn Vưu Bách Duyệt, mà nhìn sang phía Thẩm Đại, nhưng thấy Thẩm Đại thản nhiên không thèm để ý, hắn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên mất mát.
Thẩm Đại liếc mắt một cái, đỉnh cấp AO đứng chung một chỗ, thực sự là sắp xếp của tạo hóa, hào quang lóa mắt, trừ hai người này ra, những người khác xuất hiện ở đây đều không thích hợp, Thẩm Đại liền quay sang nói với Trình Tử Mai: “Đi thôi.”
“Anh đừng đi vội.” Vưu Bách Duyệt nói, “Anh trai, chúng ta đi ăn cơm đi, dù sao cũng đã hơn một năm không gặp.”
Thẩm Đại xoay người đi. Trình Tử Mai khó chịu liếc mắt nhìn Vưu Bách Duyệt, rồi đi theo Thẩm Đại.
Ở nhà ăn mọi người đã ăn uống xong xuôi hết cả, Cù Mạt Dư mới chậm chạp đi tới, hắn lấy trà thay rượu, cụng ly với mọi người, ăn qua loa xong thôi.
Toàn bộ quá trình Thẩm Đại đều không đối mặt với Cù Mạt Dư.
Lúc trên đường quay trở lại viện nghiên cứu, Thẩm Đại mới phát hiện Cù Mạt Dư gửi WeChat cho anh: Cậu ta đến tìm em vì việc của Sáng Hải, không có chuyện gì khác.
“Cậu thử xem Vưu Bách Duyệt xấu tính ghê nhỉ, chia tay với Cù Thừa Trần lại quay ra bám lấy Thái Tử? Còn nữa, tự nhiên lại gọi cậu là “anh trai”, không biết ông già xấu xa kia đối xử với cậu như thế nào, da mặt cũng dày quá rồi.” Trình Tử Mai bực tức nói.
“Kệ cậu ta đi.” Thẩm Đại thấp giọng nói.
“Cậu không thể kệ cậu ta được, cậu ta định làm gì, hiện tại Sáng Hải đi đời rồi, nhà họ Vưu có bán hết của cải cũng không đủ trả nợ, cậu ta còn nghĩ mình là công chúa nhỏ sao.” Trình Tử Mai cười lạnh một tiếng, “Bây giờ con đường tốt nhất của Vưu Bách Duyệt chính là tìm một Alpha có thể gồng gánh được cuộc sống xa xỉ của cậu ta, thật khôn khéo.”
Thẩm Đại lại nhìn thoáng qua tin nhắn của Cù Mạt Dư rồi đem ném lại vào túi.
Trình Tử Mai nói rất đúng, người ngoài nhìn cũng biết mục đích của Vưu Bách Duyệt, Cù Mạt Dư lại nói “Không có chuyện gì khác”, có hay không cũng đâu có liên quan gì đến anh đâu.