Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 52: Chương 52



“Trần Thư Ninh, con mẹ nó em ra đây ăn cơm ngay cho anh!” Đường Phong Hành đứng ở ngoài cửa quát lớn, tôi cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy anh gọi tôi ăn cơm nữa.

Tôi tự nhốt bản thân trong phòng ngủ để ôn tập, xem đi xem lại tập đề án, giấy A4 phủ kín mặt bàn, cây bút trong tay tôi liên tục chạy trên giấy, hoàn toàn không có ý định trả lời anh.

Tôi không nghe thấy tiếng gọi vang lên từ ngoài nữa, trong lòng không khỏi hơi áy náy: “Anh cứ ăn trước đi, đừng chờ em, em chưa ôn bài xong.”

“Ra ăn cơm nhanh, em nhìn xem đã mấy giờ rồi, từ bảy giờ sáng em đã rúc trong đó không thèm ra ngoài, em là thần tiên đấy hả?” Đường Phong Hành không nói nhẹ được nữa, câu trước anh còn nói bậy, xem ra là thực sự tức giận.

Bởi vì từ sáng tới giờ tôi chỉ ở trong phòng, đến cả bữa sáng anh làm cũng không ăn, hẳn là giờ anh cũng không ngờ là tôi vẫn không muốn đi ra.

“Anh muốn cãi nhau với em à, ai cần anh lo?” Tôi bị anh nhắc mãi đến mức cảm thấy phiền, không nhịn được mà ném bút rồi cáu kỉnh quát lại.

Bên ngoài yên lặng thật lâu không có lời đáp lại, tôi dừng bút nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã hai rưỡi chiều, đến lúc anh phải quay lại văn phòng.

Nghĩ lại thì gần như mỗi ngày anh đều đi làm từ sớm rồi đến giữa trưa thì về nhà thăm tôi và dặn tôi ăn cơm, tay tôi không viết tiếp được nữa, vội vàng chạy đi mở cửa.

Cửa vừa mở đã thấy anh đứng ngoài giơ tay lên dường như đang định gõ, thế nhưng nhìn thấy tôi thì mặt anh đanh lại, không cho tôi một chút tươi cười nào.

“Đúng, là anh quản quá nhiều.

Từ bây giờ em thích ăn thì ăn không thích thì thôi, anh như bà mẹ già ép em phải ăn cơm là anh cũng có bệnh đúng không?”

Thảm rồi, tông giọng này chắc chắn là tức giận, tôi nói quá đáng quá, nếu không dỗ anh ngay thì sẽ chiến tranh lạnh mất.

Tôi vội vã ôm lấy vai anh nhưng anh lại xoay người hất tay tôi ra, không thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi nhà.

Tôi nghe cửa đóng “rầm” một tiếng là biết lần anh giận đến mức nào, tất cả chỉ tại cái mồm chết tiệt này của tôi.

Tôi bực bội vò đầu bứt tai, Trần Thư Ninh, mày xem mày lại vừa làm chuyện tốt gì đi.

Tôi nhìn đồ ăn trên bàn đã được hâm nóng rất nhiều lần, đến chính tôi cũng thấy bản thân quá khốn nạn, lại đi nói ra những lời lẽ như thế.

Tôi vốn nghĩ đợi tối anh về nhà thì phải xin lỗi anh thật chân thành nhưng không ngờ rằng anh lại không trở về, thay vào đó là tin nhắn gửi cho tôi nói anh phải đi công tác, anh nhận được ủy thác phải về quê nhà của thân chủ.

Lần đầu tiên không có cái ôm của Đường Phong Hành, không có giọng nói của anh, nằm trên giường chỉ có một mình tôi cô độc.

Gần đây tôi cũng không đến tiệm hoa nữa, cả tháng nay tiệm hoa đều đóng cửa, hình như là có liên quan đến mấy mối bán lẻ của Ôn Độ Lương, nguyên một xe hoa bị mất tích rồi về sau người ta tìm được nó dưới hồ, còn tài xế thì bỏ trốn mất rồi.

Đến bây giờ cũng chưa điều tra ra tại sao tài xế lại làm vậy, chỉ là Ôn Độ Lương quyết định tạm đóng cửa cửa hàng và bảo tôi rằng một tháng sau hẵng đến.

Tôi nói có thể nhờ Đường Phong Hành giúp đỡ nhưng chú lại bảo không muốn truy cứu nữa.

Ban đầu chú mở cửa hàng hoa là vì cảm thấy cuộc sống trước kia quá mệt mỏi, quá phiền não, giờ gặp phải chuyện này thì chỉ muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn lại bản thân một thời gian, tôi cũng không thể cưỡng ép chú được.

Chuyện cá nhân của người ta mình không thể đào sâu, tôi sống cùng Đường Phong Hành lâu quá, lỡ lây phải thói quen hay lo lắng cho người khác của anh.

Mấy ngày nay tinh thần tôi tốt hơn, có chút hơi tốt quá nên thường xuyên không ngủ được, trong đầu cứ như có xe lửa chạy qua và vô vàn hình ảnh nối tiếp hiện lên như một bộ phim nhựa cũ kỹ.

Tôi phải uống một viên rưỡi Stilnox nhưng đến nửa đêm chân tay vẫn run rẩy, phải có Đường Phong Hành ở bên thì tôi mới có thể ngủ một đêm yên bình.

Do uống liều cao hơn nên cả ngày tôi hay bị choáng váng, gần như phải ngủ đến tận chiều thì mới mở mắt được.

Tỉnh lại thì đầu đau như nứt ra, càng không muốn đi ngủ, anh đi công tác không ở đây thì tôi cũng không dám ngủ nữa.

Tôi sợ rằng tỉnh lại từ giấc mơ thì nhận ra hết thảy đều là giả, tất cả chuyện này chỉ do tôi tưởng tượng.

Thật ra không có Đường Phong Hành cũng không có ai chạy tới cứu rỗi tôi, chỉ là đầu óc tôi tự tạo nên một người không có thật mà thôi.

Sợ mộng này tan vỡ lại càng sợ bản thân không thể chấp nhận được sự thật, sợ hãi giống như sợi dây thừng quấn quanh siết chặt thắt cổ tôi.

Tôi lén không uống thuốc nữa, đến đêm không còn buồn ngủ thì chong đèn ôn tập tài liệu, nghĩ thà rằng học bài còn hơn.

Cùng với mấy ngày không ngủ thì tôi cũng chẳng ăn cơm nữa, không có Đường Phong Hành, về cơ bản thì tôi chẳng có một chút xíu ý muốn thèm ăn nào.

Dạo gần đây chúng tôi không nói chuyện với nhau, không gọi điện thoại cũng không gửi tin nhắn.

Mỗi lần tôi gõ xong một đống lời muốn nói thì sau đó lại xóa đi toàn bộ rồi dùng sách vở để khiến bản thân mình mệt mỏi, trong đầu nghĩ lần sau sẽ nói, chờ anh trở về thì nói sau vậy.

Đêm xuống tôi sẽ nhớ anh đến điên cuồng, nhớ tới mức không thể xoa dịu trái tim đang đau đớn bi thương.

Tim đập nhanh, chóng mặt đau đầu, chỉ cần chợp mắt vài phút là cả người đã run rẩy bật dậy.

Tỉnh lại thì vội nhìn quanh phòng tìm anh, muốn gọi điện cho anh nhưng vừa ấn xuống dãy số đã khắc ghi trong lòng thì bỗng nhớ ra anh đang đi công tác.

Không thể quấy rầy anh, chờ anh trở về thì tốt rồi.

Tôi lau đi mồ hôi rịn đầy trên trán, nhận ra bản thân đã quá ỷ lại vào Đường Phong Hành, anh so với Stilnox còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, có thể giúp tôi ngủ thật thoải mái, có thể khiến tôi không còn sợ hãi.

Mùa đông càng ngày càng lạnh, tuyết đã rơi phủ một lớp dày trên mặt đất, trên cửa sổ là hơi nước bám đầy.

Ngoài cửa là tiếng gió thét gào, tiếng còi xe đông đúc, tôi giật mình bừng tỉnh, vừa thở gấp vừa tiện tay cầm lấy một cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.

Gió lạnh len lỏi qua lớp áo nhưng tôi không quan tâm, chỉ biết liều mạng chạy.

Tuyết rơi xuống người tôi, tan ra làm ướt sũng cả tóc.

Tôi cứ mải miết chạy trên phố, tôi sợ.

Tôi mơ thấy một người mặc bộ vest quen thuộc, áo vest màu đen bị thấm ướt một mảng lớn ở bụng, trên tay tôi cầm dao dính nhớp đầy máu tươi, người đó bị tôi ôm chặt lấy nhưng đã sớm không còn hô hấp nữa, dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết đó là Đường Phong Hành, nơi chúng tôi đang đứng là ở trước cửa văn phòng anh.

Không thể được, không thể được…!Cho dù chỉ là mơ thì tôi cũng phải đến xác nhận.

Tôi chạy đến cửa trước của văn phòng, bên trong tắt hết đèn tối tăm.

Vào giờ này thì làm sao còn ai ở lại nữa, không có một ai, cũng may là không có người nào hết.

Nếu tôi gọi cho anh rồi nói tôi mơ thấy anh chết thì thật không may mắn chút nào.

Tôi dựa vào cửa kính kiệt sức mà trượt xuống, chỉ là mơ mà thôi, giấc mơ sẽ trái ngược với hiện thực.

Cả người tôi run lên, không đứng nổi nữa mà quỳ hẳn xuống đường, dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống trên gương mặt lạnh băng, càng rơi càng nhiều.

Tại sao Đường Phong Hành đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi, anh thật sự không muốn lo cho tôi nữa sao?

Sao người này lại có thể keo kiệt thế chứ, giận tôi lâu như vậy?

Tôi bất lực chống tay trên mặt đường, ở cạnh tôi chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt và lớp tuyết lạnh lẽo dơ bẩn.

Đầu tôi như đông cứng lại, tôi cố gắng đứng lên, nghiêng ngả trở về nhà.

Quần áo trên người ướt cả rồi, tôi mềm nhũn nằm dựa cạnh cửa nhà, nhìn bóng đèn dây tóc trước mắt rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Rạng sáng tôi tỉnh vì lạnh quá, cả người đau nhức, đầu còn đau kinh khủng hơn, ngồi thẫn thờ thật lâu đến tận khi ánh nắng chói chang bên ngoài làm nhức cả mắt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang, lờ đờ bước tới rồi ngồi xổm xuống nhặt nó lên, nhìn số điện thoại đang hiện trên màn hình.

Ngày thứ mấy rồi, đã sắp qua một tuần, rốt cuộc cũng gọi điện cho tôi.

Lòng tôi đầy ắp lời muốn nói, có phải anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi đúng không, em phiền phức như vậy cơ mà.

Ngày đó có phải anh cố ý đi công tác không, chính là vì không muốn nhìn thấy em.

Có phải lần này anh đi rồi sẽ không trở về nữa phải không?

Tôi không nhịn được mà nghĩ, tôi là một tình nhân vừa tùy hứng vừa vô tâm, còn là một thằng con trai cứng nhắc không đủ tinh tế để nhận ra cảm xúc của người khác, đấy là còn chưa kể đến cuộc sống lộn xộn rối loạn của tôi nữa.

Tại sao anh ấy lại chọn tôi, tại sao anh ấy lại cứu tôi, ở bên tôi làm cái gì cơ chứ?

Tôi ấn nút nghe, hai bên đều im lặng, vẫn là anh mở lời trước: “A Ninh, sao hôm nay em dậy sớm thế?”

Tôi vừa muốn mở miệng trách cứ thì nước mắt đã nối tiếp chảy xuống, không thể nói nên lời, tôi nhớ anh, vô cùng vô cùng nhớ anh.

Tôi không ngừng há mồm muốn nói chuyện, cổ họng thắt lại, giọng cứng ngắc: “Đường Phong Hành, anh còn trở về không?”

Em nhớ anh, em nhớ anh lắm, anh mau về nhà đi, anh không trở về thì em sẽ phát điên mất.

Anh yên lặng một lát, nghe ra giọng tôi có vấn đề: “Không về thì anh còn đi đâu được nữa? Giọng em sao lại khàn khàn thế?”

“Không sao, em ổn lắm, anh về sớm chút nhé.”

“Em nói dối, Trần Thư Ninh, rốt cuộc em thế nào…”

Tôi đứng bật dậy: “Đã bảo là em không…”

Trong khoảnh khắc ấy cứ như có ai đó bóp chặt lấy tim tôi, móng tay đâm sâu vào máu thịt, trái tim nhảy lên kịch liệt, dịch dạ dày tràn lên đến cổ họng, trước mắt trắng xóa, so với ánh nắng ngoài cửa sổ thì còn sáng chói hơn, rõ ràng là tôi vẫn đang mở to mắt nhưng lại không thể nhìn thấy được thứ gì.

Trời đất như quay cuồng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng di động rơi xuống sàn nhà, nghe thấy anh đang hét lên tên tôi.

Tôi siết lấy phần da thịt nơi tim, cố gắng trả lời anh: “Em…!tụt huyết áp.

Em đi mua bữa sáng, yên tâm, em không sao đâu mà.”

Vừa dứt lời thì tôi ngắt cuộc gọi.

Tôi chật vật đứng lên, quần áo lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khoang miệng khô nóng, nhịp tim rối loạn, tôi sắp không cầm nổi di động nữa rồi, lại quỳ sụp xuống run run ấn gọi 120.

Cuộc gọi còn chưa kịp chuyển tiếp thì tôi đã đau đến không thể suy nghĩ, giống như bị ném lên mô hình quả địa cầu rồi xoay tròn không ngừng, cơ thể đổ xuống mất đi ý thức.

Mở mắt ra là đầu tôi đau nhói, bị người cho một đấm chắc cũng chẳng đau tới như vậy, trên mu bàn tay đang ghim kim truyền nước, trái tim đã trở lại nhịp đập bình thường, chỉ còn cảm thấy hơi tức ngực.

“Tỉnh rồi hả?” Lý Cảnh Nguyên ngồi bên cạnh tôi, Ngô Hóa Văn vừa mở cửa đi vào, lâu lắm rồi tôi không gặp bọn họ.

Hình như kể từ lúc come out trên wechat rồi tuyên bố yêu đương với Đường Phong Hành thì tôi không liên lạc với bọn họ nữa.

Tôi không gật đầu mà chỉ nhẹ động môi: “Cảm ơn.”

“Thôi đi, đừng nói mấy lời khách khí này, thông báo xong liền không thèm liên lạc gì nữa, có thật là coi bọn tôi như anh em không vậy.

Trần Thư Ninh, lúc tôi với chủ nhà mở khóa xông vào suýt bị cậu hù chết luôn đấy, nhìn sắc mặt cậu so với người chết nằm trong quan tài chẳng khác nhau tí nào.” Ngô Hóa Văn vừa nói xong đã bị Lý Cảnh Nguyên đánh một cái rõ mạnh vào đầu.

“Nói chuyện dễ nghe ghê đó.” Tôi cười cười rồi rầu rĩ đáp lại.

Không chết, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui mừng thế này.

“Nói cái gì vậy trời, phi phi phi, sắp ăn Tết đến nơi rồi, lời này đen đủi quá.”

“Được rồi được rồi, thề là không nói nữa.

Nhưng cậu nhìn cậu ta kìa, muốn làm tụi tôi tức chết luôn đúng không.

Tụt huyết áp lại còn viêm cơ tim, suýt chút nữa thì cậu giống mấy người trẻ tuổi đột tử ghi trên tin tức rồi, phải vào cấp cứu mới không sao nữa đấy.”

“Bao giờ Đường Phong Hành mới quay về được đây, lúc cậu ấy gọi điện thoại cho tôi sốt ruột đến mức phải mất tận ba lần mới nói được địa chỉ nhà, bây giờ người nhà tỉnh luôn rồi mà vẫn không gặp được.”

“Ngày mai, hôm nay còn chưa xong việc được, bên phía người ủy thác muốn điều tra cho rõ, dù cô bé kia nhảy lầu tự tử nhưng người mẹ lại nói là không phải, còn đến cả trường học làm loạn nữa.

Trước đây cô bé đó có ở quê một thời gian, khi trở về thì người nhà nhận ra tinh thần không được bình thường lắm nên đưa đến Khoa Não ở bệnh viện Số 3 nằm khoảng một tháng, đến khi quay lại trường thì lại nhảy lầu từ khu nhà dạy học luôn.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé uống thuốc quá liều nên tinh thần không ổn định, sinh ảo giác nên mới nhảy xuống.”

Tôi bật dậy, giấc mơ này, trường học, nữ sinh, nhảy lầu.

Tôi tóm lấy tay của Lý Cảnh Nguyên, máu chảy ngược lên ống truyền dịch, cậu ấy vội vã ấn tôi xuống: “Cậu từ từ thôi, gấp gáp gì vậy chứ.

Làm sao thế, chuyện này bị trường học ấy đè lại rồi mà cậu vẫn biết à?”

“Cô bé đó tên gì?”

“Tên à…!Tin này hình như cũng lên hot search một lần mà, bị xóa đi rất nhanh nhưng vẫn còn một ít tin tức được lưu lại.”

Tôi nhìn cậu ấy mở điện thoại nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đừng mà, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi.

Cậu ấy giơ điện thoại trước mắt tôi: cô bé cắt tóc ngắn đang mỉm cười được tin tức sử dụng tên giả.

Thế nhưng tôi biết người này, em tên Hạ Dung Nam, là cô bé có cái tên khó đọc, em đã tự chấm dứt đời mình vào mùa đông này rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.