Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 51: Chương 51



“Một năm rồi mà vẫn còn lễ phép thế à?” Tôi vu’ốt ve khóe mắt hồng hồng của anh rồi vòng tay ôm eo anh.

“Vậy thì…”

“Lên giường đi, nằm ở đây mà anh cũng chịu được hở?”

Anh lập tức bế tôi lên, còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã thấy mình nằm trên giường cùng anh hôn môi rồi.

Đầu lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau, nước bọt tiết ra quá nhiều không kịp nuốt.

Trong bóng tối mông lung tôi nghe thấy anh nói: “Hay là không cởi q/uần áo nhé, sợ em ốm.”

Anh cầm tay tôi rồi hôn lên khóe miệng, trước mắt tôi tựa như có sương mù không nhìn rõ được anh, lời anh nói nghe thật mơ hồ: “A Ninh, giúp anh cởi q/uần nhé?”

Tôi nuốt nước bọt, hai tay lần theo eo anh trượt xuống, đến khi chạm vào kim loại lạnh như băng rồi kéo xuống khóa kéo thì cảm nhận được một thứ cực nóng hoàn toàn khác biệt.

Tôi không khỏi nghĩ: Không biết đã bao lâu chúng tôi chưa làm rồi, hình như việc này đã cách đây xa thật xa.

Hầu như chúng tôi luôn dừng lại ở những nụ hôn sâu, cứ tới lúc cả hai bị kíc/h thích đến cươ/ng cứng thì tôi lại choáng váng vì thiếu oxy rồi ngủ mất.

Thấy tôi ngủ thì anh cũng không tiếp tục nữa, bởi vì đối với tôi giấc ngủ rất quan trọng.

Tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh về phương diện này, ham mu.ốn của tôi tựa như bị thuốc và những cảm xúc tiêu cực ngăn chặn, rất ít khi muốn giải tỏa d.ục vọng.

Điều này không liên quan tới tình cảm mà chỉ đơn thuần là tôi không quá ham thích nó, hầu hết chỉ là cảm thấy vô vị và không chút hứng thú.

Nhưng hôm nay thực sự khác biệt.

Tay tôi làm anh lạnh run, tôi định rút tay về thì anh ngăn lại nói không sao đâu, qua một lát là sẽ nóng lên thôi.

Tôi lắc lắc đầu: “Anh chờ chút nha.”

Tôi hà hơi vào hai bàn tay để làm chúng ấm áp hơn, thế nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh.

“Hay anh có muốn em dùng miệng không?”

“Không…!Không cần…” Anh ngăn tôi lại.

“Sao vậy?”

“Muốn hôn em.”

“Được.”

Tôi vu/ốt ve vật c.ứng của anh, nhiệt độ nơi đó và tay tôi chênh lệch quá nhiều, tôi cảm thấy người anh run lên khi những ngón tay tôi lướt dọc theo cán.

Anh kéo đầu tôi lại, bắt đầu hôn sâu như thể muốn nuốt trọn lấy tôi, hơi thở ẩm ướt giao hòa ở bên nhau.

Không khí quanh chúng tôi nóng rực, từng mạch máu trong người đang quay cuồng, tôi vừa tuốt nhanh hơn vừa hỏi bên tai anh: “Bạn trai có thoải mái không?”

Anh tựa cằm mình lên vai tôi, hơi thở tạm dừng một chút.

Tôi như đoán được điều gì, tiếp tục thầm thì: “Sao bạn trai lại không nói gì thế, có thoải mái không nào?”

Trên tay tôi dính nhớp, chơi xấu mà niết nhẹ chóp mũ rồi cọ qua lỗ sáo.

Cả người anh run rẩy, cùng với tiếng th/ở dốc dồn dập là chất lỏng hơi tanh vương đầy trên tay tôi.

Anh vừa định lấy khăn giấy lau tay cho tôi thì tôi đã tự tháo cúc rồi cởi qu/ần mình ra dưới cái nhìn chăm chú của anh, hai tay đặt trước ngực, th/ân dưới trầ/n trụi cọ lên vật c.ứng rắn nóng bỏng: “Bạn trai à, hôm nay em…!rất muốn được anh thỏa mãn đó.”

Không phải là đòi hỏi mà là đang yêu cầu.

Hơi thở của anh trầm đục hơn, duỗi tay cởi nốt phần quần đang vướng ở bắp chân tôi ra.

“Hình như bôi trơn…!hết mất rồi, hay là lần sau đi?”

Anh luôn lo lắng tôi bị thương.

Tôi kéo ngón tay anh ngậm vào miệng rồi nói ngắc ngứ: “Ngón tay này phải mở rộng phía sau em cho tốt nha bạn trai.”

Lưỡi tôi li/ếm qua ngón tay hơi thô ráp của anh, sự lạnh lẽo dần dần bị độ ấm trong miệng tôi thay thế.

Dường như anh cũng thấy rất thú vị, cọ quậy ngón tay quấy nhiễu đầu lưỡi tôi, sau khi rút ra còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc.

Anh dịu dàng hôn lên môi tôi còn ngón tay thì chạm vào phía sau: “Thả lỏng, chỉ có vậy nên vẫn sẽ đau đấy.”

Tôi cố gắng thả lỏng nhưng cả người vẫn co rụt lại khi ngón tay tiến vào, khó khăn siết lấy bả vai Đường Phong Hành: “Đa…!Không đau, không đâu, em không đau.

Anh tiếp tục đi.”

Tôi vô thức mà nói lời mâu thuẫn, Đường Phong Hành nghe vậy thì dừng lại.

Tôi cắn môi anh đến khi nếm được vị máu tanh mới nhả ra: “Đừng cẩn thận quá thế, em không bị ngón tay làm chết dễ vậy đâu, thêm…!thêm một ngón nữa đi.”

Mùi máu tươi giống như phá tan lý trí của Đường Phong Hành, động tác anh mau hơn, lại thêm một ngón tay chen vào nơi nhỏ hẹp của tôi, cọ xát lên tường thịt mẫn cảm.

Thật sự tôi chỉ cảm thấy đau mà không có sung sướng.

Nước mắt chảy xuống tôi không nín lại được, tôi không thể kìm nén nước mắt của đau đớn.

Mà cũng không hẳn vậy, chỉ có ở trước mặt Đường Phong Hành thì tôi mới dám bộc phát như thế này, chỉ cần đau một chút là sẽ không ngần ngại khóc lên.

Không cần sợ quở trách, còn được anh an ủi.

Đường Phong Hành dịu dàng hôn tôi, hôn môi là cách dễ dàng nhất giúp tôi thả lỏng.

Cả người tôi cứng còng như sợi dây bị căng ra, không thể tiếng cũng chẳng thể lùi.

Nụ hôn êm dịu ngọt ngào tựa như mưa xuân phủ xuống, mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng lan tỏa vương vấn quanh mũi tôi, trên người tôi là mùi sữa tắm hương cây sung giống với hương vị trên người anh.

Hơi ấm của anh bao bọc lấy tôi, cơ thể tôi dần trở nên mềm mại.

Lại có thêm ngón tay lặng lẽ thâm nhập, lối vào của tôi vô thức co rụt lại.

Đường Phong Hành nhéo nhéo phần thịt mềm sau gáy tôi, động tác giống như đang vuốt lông thú cưng nhưng lại đem tới sự vỗ về không ngờ.

Phía sau truyền đến cảm giác xon xót căng đầy, tôi thở hắt hỏi: “Bao…!bao nhiêu ngón vậy…”

Đường Phong Hành bật cười bên tai tôi: “Hai ngón.”

Tôi cảm nhận được rõ ràng không phải là hai ngón, vội vàng nói: “Anh gạt em, anh…!Ít nhất phải ba ngón tay, có đúng không?”

“A Ninh rất là giỏi, có thể ăn được bốn ngón.”

Khó trách lại vừa đau vừa xót.

Anh .liế.m hôn cổ tôi ngưa ngứa, những ngón tay cử động cọ xát lên vách trong, tôi có thể cảm thấy anh đang vu/ốt ve những nếp uốn ở sâu bên trong mình.

Vừa nghĩ đến là tôi đã mềm hết cả eo, cơ thể run rẩy, ngón tay anh nhanh chóng đâm thọc khiến dịch ruột non bắt đầu tiết ra.

Tôi hít sâu một hơi, vô thức nâng eo dán sát vào người anh, gắt gao ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh rồi hổn hển nói: “Nhanh…!nhanh quá, em đau.”

Anh cọ cọ mặt tôi: “A Ninh, nhịn một chút, sẽ nhanh thôi.”

Thật ra tôi lừa anh đấy.

Giữa những đợt nghiền mài đâm sâu ngoại trừ đau thì còn sung sướng nữa, nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn chỉ với ngón tay.

Phía trước của tôi cũng ngẩng đầu, hôm nay bừng bừng phấn chấn dán sát bên cạnh nơi đó của Đường Phong Hành.

Theo động tác tay không ngừng của anh mà lối vào nhỏ hẹp hoàn toàn bị mở rộng, kho/ái cảm dần dần át đi cả đau đớn.

Thân dưới cư/ơng cứng, tôi vươn cánh tay đang nhàn rỗi xuống chăm sóc vật nóng bỏng của cả hai, bàn tay dính nhớp bao bọc lấy chúng an ủi dụ/c vọng đang sắp trực dâng trào.

Đến khi tôi cảm thấy bản thân đã suýt chạm đến đỉnh điểm của khoá/i cảm thì Đường Phong Hành lại đột ngột duỗi tay chặn tôi lại.

Hơi thở tôi nghẹn lại, cheo leo mắc kẹt ở bên bờ dụ/c vọng, cơ thể run rẩy vì cả khó chịu lẫn sung sướng: “Sao…!Sao anh không cho em bắn, cho em bắn đi…”

Anh rút ra những ngón tay đang quấy đảo ở bên trong tôi, nước bọt và dịch trơn dính đầy trên ngón tay được anh tuốt lên vật cứ/ng của mình.

Anh mở hai chân tôi ra còn tay kia thì vẫn luôn chặn lại phía trước của tôi, mông tôi cũng run lên, co rút chỉ muốn xuất tinh: “Để em bắn đi mà, em khó chịu quá.”

“Bây giờ còn đau không?” Đường Phong Hành nhìn thấu trò lừa nhỏ vừa nãy của tôi rồi, cứ như dỗi hờn vì tôi chỉ lo sung sướng một mình.

Mỗi lần bị gạt thế này thì anh đều phải bắt nạt tôi một lát rồi mới chịu bỏ qua.

Tôi ôm lấy đầu anh kéo lại gần, hôn lên vết rách mà tôi vừa cắn ra trên môi anh: “Em không đau nữa rồi, còn anh có thấy đau nữa không?”

Vật c/ứng của anh đột ngột xông vào lỗ nhỏ giờ đã được chăm sóc đến mềm mại co giãn, cả nửa cây chôn ngập trong cơ thể tôi, phía trước được thả ra khiến cho cơn sóng kho/ái cảm như cuốn phăng tôi đi, đưa lên trời cao rồi lại mạnh mẽ rơi xuống.

Chất lỏng màu trắng đục vương vãi từ gốc đùi cho đến tận cẳng chân.

Tôi đau đến run lên nhưng đồng thời cũng sướng đến mức không thể ngừng t/hở dốc, thật sự không thể nhịn lại tiếng rê/n rỉ, chính mình nghe cũng thấy quá nũng nịu.

“Anh…!đánh lén…” Giọng tôi mềm nhũn, lời nói ra yếu ớt tới mức tôi chỉ muốn dứt khoát câm miệng.

Đường Phong Hành thưởng thức cả quá trình, tôi thẹn thùng vùi mặt vào gối đầu.

Anh siết lấy vòng eo đang nhũn ra của tôi: “Lâu rồi chúng mình không làm, vẻ mặt cao trào của A Ninh chỉ có anh mới được nhìn thấy đúng không?”

“Vâng vâng, chỉ có đồ ngốc là anh mới được nhìn thấy thôi.” Thật ra tôi thấy rất hạnh phúc với tính chiếm hữu này của anh.

“Hôm nay anh làm vài lần được không?”

“Được chứ, xem ai sợ ai.” Tôi quyết định ném gối sang một bên rồi trả lời anh.

Tôi nhéo đầu ng/ực anh, kéo tay anh áp lên mặt mình để anh chạm lên đôi mắt, mũi, môi, lướt qua từng nơi trên cơ thể rồi cuối cùng là sờ lên phía sau đang ngậm chặt lấy anh: “Đêm nay nơi nào trên người em cũng đều là của anh, tùy ý anh quyết định.”

Vừa dứt lời, nụ hôn sâu mãnh liệt ập xuống như cơn mưa tầm tã đã làm cho tôi biết, đêm nay còn rất dài.

Dài đến mức…!tôi có chút hối hận.

Cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, chúng tôi giống như trở thành loài thú hoang chỉ còn biết giao phối.

Khát nước, Đường Phong Hành liền mớm nước cho tôi.

Nước tràn ra chảy xuống cũng chẳng ai thèm lo, vươn đầu lưỡi liếm đi nước vương trên cằm nhau là đã quá đủ rồi.

Chậu hoa cúc họa mi ở trên tủ đầu giường bị chúng tôi làm đến mức nghiêng ngả, đến sáng tỉnh dậy mới phát hiện ra nó đã đổ sõng soài, không ít đất vương vãi xung quanh.

“Đường Phong Hành, dừng…!đừng thúc, sâu quá, anh vào sâu quá!” Hai tay tôi bị anh giữ chặt để trước ngực, không thể tránh né.

Lại một cú thúc vào tận sâu bên trong, đầu óc tôi như thể bị hòa tan thành một vũng chất lỏng.

Cả hai vừa bắn, vẫn còn chìm trong dư vị cao trào mà anh đã lật tôi lại để tôi dạ.ng chân ngồi trên người anh, anh không ngừng vuố/t ve kí/ch thích tôi, tư thế này khiến nơi đó của anh còn đâm vào sâu hơn, thỉnh thoảng còn cọ xát khiến tôi vừa đau vừa tê dại.

“Ha…!Anh đừng lần nào cũng làm nhanh vậy chứ.”

Đường Phong Hành là kiểu khi làm t/ình sẽ vô cùng chuyên chú, không thích nói chuyện, mải miết cày cấy giống như muốn ép khô tôi vậy, cứ như về sau chúng tôi sẽ không còn cơ hội làm t/ình với nhau nữa.

“Lần sau làm tiếp được không, em bắn mấy lần rồi…!Khó chịu, em buồn ngủ quá, Đường Phong Hành, bạn trai tốt, lần sau mình tiếp tục nhé.” Môi tôi bị hôn đến sưng lên, Đường Phong Hành vừa cầm tay tôi vừa tiếp tục hôn: “Một lần nữa thôi, lần cuối cùng.”

Đường Phong Hành tóm lấy vòng eo đang muốn chạy trốn rồi ấn mạnh xuống, eo tôi đã không thẳng nổi nữa, lỗ nhỏ bên dưới vẫn chăm chỉ cắn nuốt vật c,ứng đang siêng năng thăm dò chỗ sâu trong cơ thể.

Tôi cạn kiệt sức lực nên chỉ có thể ngồi hẳn xuống, nơi đó của Đường Phong Hành vừa khéo đụng vào điểm mẫn cảm của tôi, anh không hề ngơi nghỉ mà tiếp tục ra sức đâm thọc.

Hơi thở tôi trầm đục, không thể kiểm soát mà r/ên rỉ, hoàn toàn phóng túng bản thân.

Đường Phong Hành sờ lên bụng tôi, hỏi: “Sao chỗ này lại phồng lên thế nhỉ, anh đeo bao mà, đâu bắn ở bên trong?”

Tay anh đè lên, tôi vội vã kéo ra: “Đây là cái đó của anh…”

Anh vẫn chơi xấu ấn xuống, giờ đến cả tay tôi cũng co rút, quá thoải mái, kho/ái cảm dâng lên theo từng động tác ấn nhẹ của anh.

Bỗng nhiên tôi nhận ra điều gì đó không ổn, hôm nay tôi đã uống rất nhiều coca, tôi gấp gáp ngăn anh lại: “Em muốn đi vệ sinh, không làm nữa! Em không làm nữa!”

Chuyện mà tôi đã đồng ý thì Đường Phong Hành chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng.

Anh ôm tôi vào trong ngực, tay ấn xuống bụng dưới còn vật c.ứng đằng sau vẫn không ngừng thọc vào rút ra, kh/oái cảm liên tục chồng chất, tôi cảm giác được cái sắp đến không chỉ có cao trào.

Tôi khóc lóc đẩy anh: “Đường Phong Hành, em muốn vào nhà vệ sinh, anh cho em đi đi.”

“Không sao hết, em ở đây cũng được.”

Vừa dứt lời thì anh dồn sức thúc lên thật sâu còn tay thì ấn xuống bụng dưới của tôi, cơn tê dại từ da đầu lan đến cả thâ/n dưới, phía trước của tôi chảy ra dòng chất lỏng nóng bỏng, t.inh dịch loãng kèm theo cả nước tiểu.

Tôi thẹn thùng vô cùng nhưng Đường Phong Hành lại không nề hà mà giúp tôi lau đi những thứ dính trên đùi, anh hoàn toàn không ngại cả người tôi dơ bẩn nằm ở trước mặt anh.

Tôi mệt đến mức cả ngón tay cũng không muốn cử động, nói: “Bẩn quá đi, em làm cho chỗ này dơ quá, anh đi tắm nhanh đi để em dọn dẹp cho.”

“Không bẩn, có làm sao đâu.

Mình có một cái ga giường nữa mà, đêm xuống không phải chúng mình nên làm chuyện này à? Không sao đâu em.” Anh ôm tôi rồi thân mật cọ cọ mặt tôi, tôi biết anh đang muốn tôi đừng tự trách bản thân.

Đúng là tôi đang tự trách vì làm bẩn ga giường, giống như ngày bé tiểu đêm làm ướt giường nệm vậy, luôn phải tự mình loay hoay tìm cách sửa chữa nó.

Anh bế tôi vào phòng tắm rồi giúp tôi tắm rửa cả người khoan khoái dễ chịu, mặc xong quần áo thì lại tiếp tục bế tôi về giường sấy tóc để ngoan ngoãn đi ngủ.

Cơ thể tôi đau nhức nhất là eo và chân, giống như tất cả máu trong người đều đổi thành nước chanh vậy.

Tôi ngồi trên chiếc giường đã được đổi ga trải, thất thần.

Ngồi ngốc làm gì đây?

Chờ Đường Phong Hành tắm rửa xong.

Sao lại phải đợi anh tắm rửa xong?

Vì tôi muốn đi ngủ.

Việc này thì liên quan gì đến chuyện phải đợi anh tắm xong?

Nếu không hôn anh mà đã đi ngủ thì trong mơ sẽ có vô số người không mặt đuổi giết tôi.

Tôi đợi đến khi anh tắm xong, anh giúp tôi sấy tóc, anh ôm tôi vào lòng, tôi thả lỏng mềm nhũn cuộn người trong ngực anh.

Đường Phong Hành lấy thuốc cho tôi uống, cuối cùng là nuốt xuống một viên Stilnox.

Anh vỗ về lưng tôi, thì thầm: “Ngủ ngon, chúc em có một giấc mơ đẹp.”

“Đừng dỗ em như trẻ con thế chứ.”

“Em cũng đâu có lớn hơn tụi nhỏ là bao, dỗ em như bé con thì sao nào.” Đường Phong Hành ôm siết lấy tôi, trên người chúng tôi vẫn còn dư lại hơi nước sau khi tắm, thẩm thấu qua quần áo, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cơ thể.

“A Ninh, anh biết bây giờ em rất muốn đi học lại, rất muốn hòa nhập với cuộc sống trước kia.

Vậy nên anh mong rằng ở trước mặt anh em hãy luôn là em, thoải mái đưa ra những đòi hỏi, nói hết những thứ đồ em thích, làm trẻ con vài phút thôi cũng rất tốt mà.

Những điều mà mười mấy năm trước em không có, bây giờ anh đều cho em hết được không?”

“Đường Phong Hành, anh đừng nói vậy nữa…” Tôi dụi mũi, càng rúc người sâu hơn vào ngực anh.

Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, loại thuốc này cứ như công tắc tắt nguồn điện vậy, chỉ cần uống là vài phút sau cơ thể tôi giống như một cỗ máy bị ngắt điện, “rắc” một tiếng là không còn ý thức nữa, ngủ mất rồi.

Tôi mơ màng trả lời anh: “Anh càng nói thế thì em lại càng…!càng yêu anh hơn…”

Đường Phong Hành dán sát tai lại: “Em nói lại đi, hình như anh không nghe rõ?”

“Càng yêu anh hơn!”

“Cho em lâu hơn đi, em ở trước mặt anh lúc nào cũng là một em chân chính mà.

Anh về nhà thì phải ôm em nhiều hơn, hôn em nhiều hơn, phải dỗ dành em như bé con ấy, vài phút ngắn quá, làm một giờ được không?”

“Một giờ cũng ngắn, em có thể đòi hỏi anh bao nhiêu cũng được, tốt nhất là giống như lần trước đòi cả đời luôn ấy, A Ninh.”

Tôi sắp ngủ thì nụ hôn của Đường Phong Hành lại rơi xuống, nó giống như thứ gì nhỉ? Là một chiếc lông vũ, mềm nhẹ vô cùng.

Tôi rướn người muốn một nụ hôn nữa, nhưng vừa tóm lấy vạt áo anh thì hình ảnh trước mắt đã vỡ tan giống như thủy tinh nát thành từng mảnh nhỏ, mờ mịt, choáng váng, nháy mắt đã lại rơi xuống đệm giường mềm mại, chìm vào giấc ngủ.

—————

Thuốc Stilnox có chứa hoạt chất zolpidem tartrate, thuộc phân nhóm thuốc ngủ và thuốc an thần..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.