Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 24: Rung động



Còn phiền hơn cả chó.

Tiếng gào khóc thảm thiết của Túc Lễ nghe thật đến mức khiến Úc Lạc Thừa cảm thấy hơi áy náy trong lòng, thậm chí còn bắt đầu nhìn lại bản thân có phải hành xử hơi quá đáng không.

Cậu do dự nhìn Túc Lễ, dịu giọng nói nghiêm túc: “Lớp trưởng, cậu rất tốt, nhưng tớ không hoàn toàn là vì cậu… Thực ra thì Tạ Diêu ngáy hơi lớn.”

“Vậy không bằng để Tạ Diêu chuyển đi.” Túc Lễ nghiêm nghị đáp.

[Nói xạo! Tạ Diêu làm gì ngáy! Cậu còn dám lừa tôi—– Ồ cậu lừa tôi không phải một hai lần rồi. Hết cách rồi, đời mình khổ quá đi. Mình tốt bụng mà đúng không! Mình đúng là người tốt số 1 trên thế giới đó! Aaa không được đi không được đi, không muốn cậu đi mà! Đang vui mà. Hihihi, bé pet dự bị của mình. Không được, mình phải tỏ ra đáng thương hơn chút nữa. Con thỏ đế Úc Lạc Thừa dễ mềm lòng lắm. Má, sống trên đời mà, phải dựa vào diễn xuất!]

Tốc độ nói của hắn nhanh quá, Úc Lạc Thừa nghe xong hơi đờ ra. Cậu chưa kịp load xong đã trông thấy bản mặt lạnh lẽo của Túc Lễ rủ mắt xuống, đoạn ngước lên lại thì hốc mắt đã hơi đỏ, cười khổ nói: “Thôi vậy, để tớ giúp cậu chuyển chăn nhé. Bên phía lão Trịnh để tớ giúp hai cậu giấu vài ngày trước.”

Úc Lac Thừa do dự nhìn hắn. Dù là biết hắn đang lên cơn diễn nhưng hắn diễn y như thật. Cảm giác hơi áy náy ban nãy của cậu bắt đầu trồi lên lại: “Hay là, đợi thêm vài ngày nữa nha.”

Thực ra nghĩ kỹ lại, Túc Lễ, ngoại trừ việc nhiều chuyện lẫn suy nghĩ kì cục ra thì cũng chưa từng tổn thương cậu việc gì đáng kể hết…

Úc Lạc Thừa cảm thấy mình có thể nhịn Túc Lễ thêm một tuần nữa.

Túc Lễ nhìn ánh mắt cậu, tức thì sáng mắt lên, tiến lên một bước, vui vẻ hỏi: “Thật không á?”

Úc Lạc Thừa cảnh giác lùi về nửa bước, nghiêm túc nói: “Chỉ cần cậu đừng nói ba cái câu như để tớ làm pet của cậu là được.”

“Oke, ban đầu tớ cũng chỉ muốn giỡn với cậu thôi à.” Ánh mắt Túc Lễ sáng rực nhìn cậu, giọng điệu nhựa như muốn ch ảy nước: “Vậy lời hứa của tụi mình hồi trước còn tính hông?”

“Hứa cái gì?” Úc Lạc Thừa bắt đầu cảm thấy mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm.

Túc Lễ lại ép gần hơn. Hắn dùng tay đẩy gọng kính trên sóng mũi, cụp mắt nhìn Úc Lạc Thừa đang mím chặt môi vì quá căng thẳng. Hắn liếc thoáng qua giọt mồ hôi trên mũi cậu, sau đó nhìn vào cặp lông mi xinh đẹp kia, thấp giọng nói: “Lúc không có người chỉ nghe lời tớ, chỉ cho mỗi tớ sờ tóc.”

[Úc Lạc Thừa đẹp quá à, giống như—– Á! Búp bê! Giống như búp bê á má ơi. Cái mặt, cái chân, cái eo này tỉ lệ này! Đm đm đm! Mẹ ơi! Con muốn có ẻm quá!]

Úc Lạc Thừa nghe giọng nói kích động trong lòng hắn mà mặt bỗng đỏ bừng.

Thực ra tính cậu hướng nội, không giỏi biểu đạt bằng lời nói, cũng chưa từng yêu đương gì hết. Nhưng cậu thích con trai, song Túc Lễ lại đúng gu thẩm mỹ của cậu, đứng gần cậu đến vậy. Hắn còn thầm nói mấy lời mập mờ một cách lộ liễu, khiến cậu có một lúc hơi choáng váng.

Cậu lùi về sau, dựa vào cửa sắt, không kiềm được thoáng nhìn qua cái cằm sắc bén của hắn, sau đó trông thấy d ái tai hắn có một nốt ruồi. Cậu nuốt cái ực, hoảng loạn cụp mắt, “Túc, Túc Lễ, cậu có thể cách xa tớ một chút không?”

“Cậu nói là tính hay không tính đã?” Túc Lễ mất nết lo ngắm khuôn mặt đỏ rực của cậu, giơ tay túm tóc mai cậu rồi vê vê, chịu không nổi kéo nhẹ: “Thừa Thừa, được không nè?”

[Xin cậu đồng ý đi đồng ý đi mà. Tôi đã hạ mình đến vậy cậu cũng phải cho tôi mặt mũi chứ, không thì sao tôi dám học trong lớp tiếp đây. Tâm hồn tôi đã thơ bé lại còn yếu đuối làm sao chịu nổi sự đả kích này. Quỳ lạy cậu luôn á, Thừa Thừa, thỏ ơi, VIP tương lai yêu quý của con ơi! đồng ý đi đồng ý đi đồng ý đi mà…]

Úc Lạc Thừa hoảng loạn gật đầu, toan lấy tay đẩy hắn ra. Cánh cửa sau lưng bỗng bị gõ rầm rầm. Sau đó giọng nói của Tạ Diêu và Lữ Văn Thuỵ vang lên:

“Cửa ngoài không khoá sao mở không được vậy?”

“Chắc là Túc Lễ về thay đồ à?”

“Túc Lễ? Túc Lễ?”

Úc Lạc Thừa cuống cuồng ngẩng đầu nhìn Túc Lễ, gấp gáp nói: “Tạ Diêu về rồi kìa.”

Sau đó cậu bỗng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Túc Lễ hưng phấn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

[Ồ hô, lạ quá, Úc Lạc Thừa nhìn có vẻ gấp gáp quá đi à. Cậu đang cầu cứu tôi hahahahaha! Có gì đâu mà gấp, làm như tôi với cậu đang yêu đương vụng trộm ấy—– Ớ? Sh, cảnh này đúng thật là giống vụng trộm mà. Quào, k1ch thích quá đi à?]

Túc Lễ ngẫm nghĩ rồi sáp vào Úc Lạc Thừa, lịch sự nói: “Vậy cậu để tớ sờ tóc trước đi.”

[Lông thỏ ít, chẳng phải nên tóm một phát rồi bứt lông không! Hahahaha bứt cậu thành con thỏ không lông!]

Úc Lạc Thừa tức không thể hiểu nổi, đẩy mạnh hắn ra, quay người lại mở cửa.

Cạch!

Cửa vừa mở là có tiếng động vang lên sau lưng Úc Lạc Thừa. Cậu quay đầu nhìn theo tầm mắt dại ra của Tạ Diêu và Lữ Văn Thuỵ, trông thấy Túc Lễ ngơ ngác ngồi phịch xuống đất. Cạnh hắn là thùng rác bị đổ, rác vương vãi ra quần hắn. Cây chổi bên cạnh đập lên đầu hắn cái bịch, cực kỳ đúng thời đúng lúc.

“Đù mé, Túc Lễ!” Tạ Diêu sững sờ, bước đến kéo Túc Lễ dậy.

“Sàn trơn vậy sao?” Lữ Văn Thuỵ cà khịa, ôm balo đi vào, đóng cửa phòng lại.

Gương mặt chết lặng của Túc Lễ nhìn sang Úc Lạc Thừa.

[Con thỏ này là giống bò hay sao mà lực tay lớn vậy!]

Úc Lạc Thừa chột dạ né tránh ánh mắt hắn, vác balo về giường mình rồi để balo lên trên.

“Túc Lễ, hai người vừa làm gì mà không mở cửa?” Tạ Diêu ném cặp lên giường sau đó nằm liệt ra.

Túc Lễ vừa c ởi quần, rửa tay trong nhà vệ sinh rồi quay lại, cười nói: “Không có gì, đang đùa ấy mà.”

Lữ Văn Thuỵ nhìn chằm chằm Úc Lạc Thừa giường trên: “Ê, Úc Lạc Thừa, Túc Lễ nó làm gì đắc tội cậu hả? Cậu vừa muốn đổi chỗ ngồi vừa muốn đổi ký túc xá à.”

Úc Lạc Thừa lúng túng nói: “Không có gì.”

“Sao lại không có gì, cậu đừng nói chuyện lấp la lấp lửng vậy.” Lữ Văn Thuỵ nhìn cậu chăm chú: “Cậu có gì bất mãn với bọn tôi thì cứ thoải mái nói thẳng. Vu Hạo nói với tôi là nhìn bọn tôi như đang bắt nạt cậu ấy.”

“Tớ…” Úc Lạc Thừa toan nói mà kiểu gì cũng không sắp xếp được từ ngữ để nói ra. Thậm chí mặt và cổ cậu đều đỏ bừng, cả người căng thẳng tới mức nóng hổi, xấu hổ mấp máy môi, vô thức xin lỗi: “Tớ xin—-”

“Ngồi bên cửa sổ nắng quá, mắt Úc Lạc Thừa hơi bị cận.” Túc Lễ khom lưng treo balo lên tường, đứng dậy nắm lan can giường trên, cười cười nhìn Úc Lạc Thừa, thản nhiên nói: “Còn vụ đổi ký túc thực ra là do tinh thần cậu ấy hơi suy nhược, giống với người bên 503, có tí động tĩnh là ngủ không được nhưng ngại nói với mấy cậu.”

“Ò.” Lữ Văn Thuỵ ngại ngùng nói: “Vậy chuyển qua bên đó cũng tiện hơn, 507 toàn là thần thánh.”

“Ời sao cậu không nói sớm, lần sau tôi chơi điện thoại tắt tiếng cho.” Tạ Diêu bảo.

Úc Lạc Thừa vội vã xua tay: “Không, không cần đâu.”

Túc Lễ giơ tay vỗ vào tay cậu: “Gì mà không cần, sau này bọn tớ làm gì cũng nhẹ nhàng chút, cố gắng không làm phiền giấc ngủ cậu.”

Úc Lạc Thừa cảm kích nhìn hắn.

Cho dù sao đi chăng nữa, Túc Lễ đã giải vây cho cậu.

Cậu đang nghĩ ngợi, ngón tay ấm áp của Túc Lễ bỗng véo nhẹ tay cậu,

[Ngón tay cũng xinh nữa, mình lén véo hai cái chắc không phạm pháp nhỉ? Mình có công giúp rồi cũng phải có chút gì báo đáp chứ. Đúng, không sao cả! Trắng quá ò, còn đổ mồ hôi nữa, hahahaha không lẽ do bị doạ? Vãi, đồ nhát gan… Ơ, mềm quá à.]

Úc Lạc Thừa giật phắt tay, rút về ống tay áo, quay đầu giả vờ như đang tìm đề thi trong balo.

Túc Lễ bò lên lan can giường cậu, trả lời Tạ Diêu và Lữ Văn Thuỵ câu có câu không, nhìn chằm chằm Úc Lạc Thừa đúng lộ liễu.

[Cổ chân thon ghê á, cẳng chân cũng thẳng nữa. Má, muốn tắm ghê, con thỏ chết tiệt làm cả người mình dính rác. Cho dù chỉ dính vào quần thôi mà vẫn dơ lắm, nhưng tắm rồi thì không ngủ trưa được. Aaaaaaaaaa phiền bỏ mẹ! Đều là lỗi của Úc Lạc Thừa! Tức quá! Eo Thừa Thừa thon quá à, muốn sờ ghê. Ơ, nếu như cậu đồng ý làm thỏ con của tôi thì tôi có thể thích là sờ rồi, còn được hít thở nữa! Chơi búp bê! Làm gia sư của cậu ấy! Còn có thể bảo cậu ấy gọi mình chủ nhân—- Sh, êm tai lắm nhỉ? Sao hơi bi3n thái ấy… Tiếc là Úc Lạc Thừa không có đuôi, chọc chọc đuôi thỏ thú vị hơn nhiều!]

Úc Lạc Thừa kéo mền đang đắp xuống, quay đầu nhìn Túc Lễ chằm chằm: “Lớp trưởng, cậu không ngủ sao?”

“Ờ.” Túc Lễ tiếc nuối không nhìn nữa, ánh mắt do dự kéo kéo góc mền bị nhăn của Úc Lạc Thừa.

[Nhưng rốt cuộc mình có cần đi tắm không! Cổ Úc Lạc Thừa dài quá. Không tắm thì nằm ngủ vậy luôn… Muốn điên ghê! Nhưng tắm thì—-]

“Hay là cậu đi tắm trước đi, rác hồi nãy hơi nhiều đó.” Úc Lạc Thừa kéo chăn lên tới cổ. Cậu sắp bị tiếng lòng của hắn phiền chết rồi, rì rì nói: “Xối nước tầm 10 phút còn ngủ được một giấc.”

“Có lý.” Túc Lễ khoái gần chết, nhanh chóng vươn tay xoa tóc cậu sau đó xoay người vào phòng tắm.

“……..” Úc Lạc Thừa câm nín hồi lâu, quyết định nhắm mắt.

Thằng ngu Túc Lễ này.

À, không được chửi người.

Nhưng đúng là thằng thần kinh vừa con nít vừa trẻ trâu.

Túc Lễ có cơ bụng không nhỉ? Hình như có hơi hơi? Lần trước không thấy rõ.

Úc Lạc Thừa bừng mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái móc trên trần nhà, sau đó cau mày nhắm mặt lại.

Tuyệt đối không để cái mã ngoài Túc Lễ lừa gạt.

Cậu nhìn thấy cơ bụng Túc Lễ khi nào nhỉ? Ò, tuần trước lúc hắn c ởi đồ đi ngủ, cũng khá trắng.

Úc Lạc Thừa lại mở bừng mắt, khổ sở thở dài.

Lần nào Túc Lễ cũng đứng cách cậu rất gần, suy nghĩ hắn trắng trợn làm người khác hiểu lầm. Cậu không phải là hòa thượng không có h@m muốn, lại còn thích con trai nên khó lòng không có những suy nghĩ không nên.

“Tớ tắm xong rồi.” Giọng nói của Túc Lễ bỗng vang bên tai cậu.

Úc Lạc Thừa hết hồn, quay đầu trông thấy mái tóc ướt đẫm của Túc Lễ bên cạnh giường, cặp mắt ngậm ý cười hỏi: “Nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

[Bé thỏ đế, thấy mình là run bần bật, con thỏ run rẩy! Sớm muộn ba cậu cũng bỏ cậu vào túi thôi! Ngoan ngoãn gọi tôi là chủ nhân đi hahahaha!]

Mùi sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi cậu. Tuy là Túc Lễ như này rất đẹp trai, nhưng Úc Lạc Thừa nhìn chẳng rung động nổi. Túc Lễ thật và Túc Lễ trong trí tưởng tượng của cái đầu đang phát nóng của cậu hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau. Cậu nghe được tiếng lòng hắn, nghi ngờ liếc hắn một cái rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Túc Lễ còn chưa hiểu rõ về bản thân mình cho lắm.

Hắn còn phiền hơn cả chó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.