Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 23: Quỳ lạy



Xin lỗi mà, tôi sai òi.

Túc Lễ bước qua, chống hai tay lên bàn Úc Lạc Thừa, hơi khom xuống cười với cậu: “Ngồi cạnh cửa sổ đúng là hơi nắng thật, sao không nói với tớ sớm hơn?”

[Có rèm che dày vậy thì nắng cái đếch! Cậu đang muốn trốn tôi mà! Úc Lạc Thừa dám trốn mình? Mình có làm cái khỉ gì cậu ta đâu? Má mình oan ức vãi luôn, còn dám lén đi méc lão Trịnh cơ ấy? Chắc là vẫn còn giận… Hình như cậu ấy thích Bộ Phong Gia hơn, mà Bộ Phong Gia chỉ biết ngủ thôi, mình có chỗ nào không bằng Bộ Phong Gia? Chẳng lẽ cậu muốn làm thỏ con của Bộ Phong Gia? Vãi!]

Úc Lạc Thừa rủ mắt không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Làm phiền lớp trưởng thì không hay.”

Đa số ấn tượng của người khác về cậu toàn là trầm mặc ít nói. Úc Lạc Thừa cũng tự biết mình hay nhát gan sợ sệt, nên cậu chưa bao giờ cãi cố với người ta, việc hay làm nhất là hùa theo thôi. Dù trong thâm tâm mình chẳng muốn, bản thân cũng rất nhạy cảm, nên chuyện cứ gió chiều nào theo chiều đó làm cậu cứ cảm thấy mệt mỏi tinh thần.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu sẽ để mặc người khác tổn thương mình.

Lúc còn ở trường số 7, vì đủ lại nguyên do mà cậu đã không ít lần bị bắt nạt. Song cậu cũng cố tìm cách để phản kháng, cuối cùng lại hiểu rằng chuyển trường là cách giải quyết tốt nhất nên làm luôn chẳng buồn do dự. Hiện tại cậu phát hiện Túc Lễ nguy hiểm quá, tự dưng cũng thức thời muốn tránh xa.

Tuy là tính cách nhát gan, yếu ớt khó mà thay đổi, nhưng cậu đâu có bị ngu.

“Tớ lại không sợ phiền đấy.” Túc Lễ cười, liếc Bộ Phong Gia một cái rồi xoay người về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Những âm thanh cáu kỉnh kia càng lúc càng xa, sau đó tắt dần không nghe thấy nữa. Úc Lạc Thừa nắm chặt bút, thở dài.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải cố giảm âm lượng ồn ào cản trở cậu học tập của Túc Lễ.

“Úc Lạc Thừa, cậu đổi chỗ không nói với Túc Lễ hở?” Bộ Phong Gia ngáp, nằm ườn ra bàn nghiêng đầu hỏi.

“Ừm.” Úc Lạc Thừa lấy vở tiếng Anh ra chép bài mẫu.

Bộ Phong Gia sờ sờ mũi: “Sao tôi thấy cậu ta không được vui cho lắm?”

“Bộ Phong Gia, cậu ở lại trường à?” Úc Lạc Thừa không trả lời hắn, còn lái sang vấn đề không liên quan.

“Không có, tôi ở ngoài trường.” Bộ Phong Gia uể oải đáp.

“Nhưng hồi trước tớ thấy cậu nghỉ trưa ở phòng 503.” Úc Lạc Thừa nói.

“Đúng.” Bộ Phong Gia gật đầu: “Tôi nộp phí ở kí túc rồi, nhưng tôi lại thuê phòng bên trường mình luôn. Không ngủ ở kí túc nổi, ồn lắm.”

Úc Lạc Thừa gật đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Bộ Phong Gia cực kì trân quý bạn cùng bàn vừa tìm lại được này, thái độ vô cùng dịu dàng.

Úc Lạc Thừa siết chặt tay áo: “Vậy…cậu có thể đổi kí túc xá với tớ không?”

“Hả?” Bộ Phong Gia ngờ vực: “Sao lại vậy?”

“Trong ký túc có người ngủ ngáy, tớ…” Úc Lạc Thừa rụt rè hỏi hắn: “Cậu tiện không?”

“Được mà, tôi cũng đâu có ngủ.” Bộ Phong Gia gật đầu, “503 là 2 khứa Lâm Duệ với Vu Hạo. Má, một đám vừa học giỏi vừa siêng, còn có một tên thần kinh suy nhược. Trong phòng yên tĩnh lắm, tôi vừa bước vào là nhức cái đầu.”

“Cảm ơn.” Úc Lạc Thừa mừng thầm trong lòng, không nén được cảm kích nói: “Vậy đợi tan học tớ đi nói với thầy chủ nhiệm.”

“Thực ra nói hay không đều ok. Tôi báo Vu Hạo một tiếng cậu qua đó ngủ là được.” Bộ Phong Gia cụp mắt, vỗ vỗ vai cậu, mệt mỏi nói: “Lão Trịnh nhiều chuyện lắm, cậu bảo ổng ổng lại gặng hỏi thêm, nghe tôi chuyển luôn đi.”

Úc Lạc Thừa hơi lo, cậu đã quen với việc tuân thủ quy tắc, cứ cảm thấy như này không ổn lắm.

Nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên thấy bóng lưng của Tù Lễ, chút thấp thỏm trong lòng cũng đã bay sạch bà nó luôn.

Không chơi lại thì trốn.

Giờ ra chơi, Bộ Phong Gia túm một bạn nam tóc rất ngắn. Người cao tầm cỡ Úc Lạc Thừa nhưng ốm hơn cậu một chút, mắt tròn xoe sáng rực, toát ra vẻ thông minh lẫn khôn lỏi.

“Vu Hạo, tôi đổi chỗ ngủ với Úc Lạc Thừa, sau này cậu ấy ngủ ở 503.” Bộ Phong Gia: “Ok không?”

Vu Hạo nhìn Úc Lạc Thừa, “Hỏi lão Trịnh chưa đấy.”

“Chưa, có phải cậu không biết lão Trịnh đâu.” Bộ Phong Gia mệt mỏi bơ phờ nói: “Đợi khi nào bị phát hiện rồi nói cũng không muộn.”

“Kê.” Vu Hạo nhìn Úc Lạc Thừa: “Cần giúp chuyển đồ không?”

“Không, không cần đâu, cảm ơn.” Úc Lạc Thừa vội đáp.

“Tôi với cậu ấy chuyển thôi là được.” Bộ Phong Gia bảo.

Úc Lạc Thừa quay đầu nhìn hắn: “Trưa nay cậu—”

“Đương nhiên là giúp cậu chuyển đồ trước rồi.” Bộ Phong Gia vui vẻ nói: “Trưa nay tụi mình ăn rồi về kí túc dọn luôn.”

“Cảm ơn.” Úc Lạc Thừa cảm kích nhìn hắn.

“Ê thôi, đại ca đừng nhìn em kiểu này, em chịu không nổi đâu.” Bộ Phong Gia cố tình giơ tay che mắt: “Cái mặt này của cậu không đi làm người nổi tiếng tiếc thật đấy.”

Úc Lạc Thừa cười ngại ngùng: “Cảm ơn cậu.”

Vu Hạo đi toilet bị người ta chộp vai, quay đầu ngó thấy Túc Lễ: “Má, hù tôi hết hồn.”

“Bọn Úc Lạc Thừa vừa nói gì với cậu? Nói chuyện nhìn vui vẻ phết.” Túc Lễ túm cậu ta đi vào toilet.

“Ơ? Cậu không biết à?” Vu Hạo thấy lạ hỏi: “Úc Lạc Thừa muốn đổi từ 507 bên cậu sang 503 bên tôi, đổi giường với Bộ Phong Gia.”

“Đang yên đang lành đổi kí túc làm gì, lão Trịnh biết không?” Túc Lễ hỏi.

“Hai đứa nó không nói với lão Trịnh.” Vu Hạo nhún vai: “Cậu để ý tí đê, đừng để lộ tin cho tụi nó biết.”

“Tôi là kiểu người gì chứ, thích đổi thì đổi à.” Túc Lễ bật cười: “Đúng rồi, chị Lý bảo cậu trưa nay tan học đến văn phòng chỉ.”

“Lại nữa.” Vu Hạo than thở: “Ờ nhỉ, có cuộc thi giải đố, có mấy câu mà tôi với Lâm Duệ giải tới chết cũng chưa giải ra, đi xem không?”

“Không có hứng.” Túc Lễ thả tay, “Giờ người tôi yêu là ngữ văn.”

“Đệt, có thấy điểm văn cậu khá được miếng nào đâu.” Vu Hạo không nhịn được khịa.

“Một điểm cũng là điểm.” Túc Lễ vỗ vai cậu ta, kháy đểu: “Hai người tự đi vò đầu bứt tóc đi.”

Hắn xoay người về lớp học, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.

Con thỏ chết tiệt này hành động nhanh đấy.

——

Úc Lạc Thừa ăn cơm với Bộ Phong Gia xong liền đi sang kí túc xá. Bộ Phong Gia luyên thuyên không ngừng về game hắn chơi gần đây. Úc Lạc Thừa nghe cái hiểu cái không, gật đầu hùa theo: “Cậu lợi hại quá.”

“Cũng tạm thôi, thao tác của tôi cũng tầm trung cấp trở lên. Đợi được nghỉ về nhà thì cậu có thể chơi duo với tôi.” Bộ Phong Gia hỏi: “Ba mẹ cậu có cho cậu chơi máy tính không?”

“…..Không cho chơi.” Úc Lạc Thừa xấu hổ cười cười.

“Vậy cũng quá—– Ơ, lớp trưởng?” Bộ Phong Gia thấy Túc Lễ kế bên, khiếp sợ hỏi: “Ông ở đây từ khi nào vậy?”

“Vừa tới, về kí túc à?” Túc Lễ bước tới bên cạnh Úc Lạc Thừa cực kì tự nhiên, một tay choàng cổ cậu, cười híp mắt nói: “Sao không ới tôi gì hết?”

[Ha, bắt được rồi.]

Úc Lạc Thừa xịt keo cứng ngắc. Quần áo trên người Túc Lễ thoang thoảng mùi nước xả quần áo, cánh tay cũng nóng rực. Nửa người trên của hắn giữ chặt cậu. Sức túm của hắn cũng phần nào do chút lửa giận.

Úc Lạc Thừa quả thực không biết trả lời câu này của hắn làm sao, chỉ đành im lặng xem như đã đáp.

“Không phải cậu đi ăn cơm với bọn Tạ Diêu à?” Bộ Phong Gia ngáp: “Vừa hay, tụi mình giúp Úc Lạc Thừa chuyển giường luôn đi.”

“Chuyển giường gì vậy?” Túc Lễ làm bộ ngẫu nhiên giơ tay, sờ tóc Úc Lạc Thừa rất tự nhiên.

“Thì tôi đổi kí túc với cậu ấy.” Bộ Phong Gia nói: “Cậu ấy ở kí túc bên cậu ngủ không được.”

“Được, tôi giúp Thừa Thừa dọn.” Túc Lễ nhiệt tình gật đầu, sau đó như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, cau mày hỏi: “Cơ mà lão Trịnh bảo tôi thống kê tình hình kí túc xá của lớp bọn mình. Bộ Phong Gia, không phải cậu ở ngoài trường à? Vậy chắc giường đó của cậu không chuyển được đâu.”

“Ơ? Sao lại vậy được!” Bộ Phong Gia cau mày đáp: “Tôi đóng tiền rồi mà.”

“Hết cách, quy định ở đây là vậy, tôi giúp cậu đi hỏi lão Trịnh lần nữa cho.” Túc Lễ nói: “Cơ mà lúc này tốt nhất cậu nên ở thêm vài đêm đi, thầy cô đi trực kiểm phòng đối chứng đúng người rồi hẵng báo.”

“Chậc, thôi cũng được.” Bộ Phong Gia hơi bực: “Đệt, trường lắm chuyện vãi.”

“Vụ đổi kí túc xá của hai cậu từ từ tính.” Túc Lễ cười với Úc Lạc Thừa: “Lúc này mà lão Trịnh biết được hai cậu tự ý đổi, thể nào cũng mắng cho xem.”

“Đành vậy.” Bộ Phong Gia lo lắng nhìn Úc Lạc Thừa: “Đợi vài ngày?”

Tiếng lòng của Túc Lễ ồn ào điếc cả tai, Úc Lạc Thừa chẳng thể nghe rõ hắn đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ bèn gật đầu.

Bộ Phong Gia về 503, Túc Lễ kéo Úc Lạc Thừa vào 507, vừa bước vào đã giơ tay khoá cửa lại.

Úc Lạc Thừa nghe thấy tiếng khoá cửa, không kiềm chế được run rẩy.

“Thừa Thừa.” Túc Lễ túm cậu, khẽ thở dài.

[…Còn dám đổi cả kí túc xá? Sao cậu không lên đầu tôi ngồi luôn đi! Có đến mức đến mức đến mức đó không! Tức thật! Tôi chỉ muốn nuôi một bé thỏ thì có gì sai? Giờ thì toang, làm bạn cùng bàn đã không được, bạn cùng phòng cũng không xong. Tôi sống cun cút một mình đáng lắm đúng không? Má, biết ngay chỗ ngồi kế bên cửa sổ phong thuỷ không tốt xíu nào!]

Tiếng súng bắn liến thoắng của hắn làm Úc Lạc Thừa ngớ ra cả buổi, gần như đã xua tan sự cảnh giác và sợ hãi của cậu.

“Tớ xin lỗi, hôm qua tâm trạng tớ hơi tệ, không phải cố ý doạ cậu đâu.” Túc Lễ chầm chậm xoa mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt chân thành nói: “Tớ không xem cậu như thú cưng của tớ thật đâu, tại tớ dùng từ không đúng thôi, đừng dỗi nữa được không?”

[Aaa Thừa Thừa của ông! Thỏ thỏ của ông! Con sai rồi con sai rồi! Ông ngồi im cho con lạy một lạy! Đừng bỏ con cô đơn lẻ loi một mình! Nếu cậu qua bên 503 ăn nói lung tung thì phải làm sao. Vãi vãi vãi, tôi học sinh ngoan hiền thế này cũng đâu giết người bịt đầu mối được? Đầu óc cậu có vấn đề gì không khi nào mới chết vậy! Moá, thỏ con của mình bay biến rồi! Không! Có chết cũng không thả Úc Lạc Thừa chạy được. Ông nội Thừa ơi! Ông làm ơn lên tiếng dùm cái!

Úc Lạc Thừa bị tiếng gào khóc thảm thiết của hắn quạt cho điếng người, đầu nhức muốn nổ, mặt trắng bệch đáp: “Túc Lễ… Cậu, cậu nói chậm…chút.”

Ánh mắt tha thiết của Túc Lễ lập loè vẻ tức điên. Song hắn cười lại càng dịu dàng hơn: “Thừa Thừa, xin lỗi nha, tớ sai rồi, đừng dỗi cũng đừng chuyển đi nữa, được không nè?”

[Má nó! Còn dám bắt ông đây xin lỗi lần 2?!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.