“Muốn tắm ch ung không?”
Bệnh viện thành phố lúc nào cũng quá tải.
Úc Lạc Thừa đứng trong sảnh mà người tới người lui. Trong phút chốc, cậu bỗng thấy sợ hãi và lạc lõng, thậm chí định bụng quay người bỏ chạy.
[Đệt mợ! Đông quá vậy!]
Lòng Túc Lễ hò hét lố lăng:
[Mùi khử trùng nồng ghê. Lần trước sốt bị mẹ kéo đi tiêm đít đau quá chừng… Sao mình quăng não để đi dẫn tên thỏ đế này tới bệnh viện vậy? Mẹ ơi! Con muốn về nhà!]
“………..” Úc Lạc Thừa nhìn cái bản mặt ung dung điềm tĩnh của Túc Lễ, tự nhiên cũng hết sợ luôn.
Ít ra thì cậu không sợ tiêm đít, càng không có vụ sơ hở là muốn kiếm mẹ.
Cái đồ trẻ trâu Túc Lễ.
“Đi thôi, đi bắt số trước.” Túc Lễ nom vừa đáng tin vừa tháo vát, dặn dò cậu: “Cậu đi theo tôi là được, đừng có chạy lung tung.”
“Được.” Úc Lạc Thừa rất nghe lời gật gật đầu: “Bắt số ở đâu vậy?”
“Đi theo tôi.” Túc Lễ cho cậu một ánh mắt điềm tĩnh.
[Đệt, lần trước mình bắt số ở đâu vậy ta? Phía Đông hay phía Tây? Mà nào là Đông vậy ơ kìa? Má nó sao mà chỗ này bốn phương tám hướng y chang quỷ ấy? Sao tự dưng mình không phân biệt được nhỉ? Tìm người hỏi thử xem… Không được, Úc Lạc Thừa kế bên đang nhìn nè, mình kiếm người hỏi chẳng phải sẽ mất mặt xỉu luôn à.]
Đã mất thể diện đủ rồi, nói cho đúng thì trong mắt cậu Túc Lễ còn cái nịt đâu mà mất. Úc Lạc Thừa khẽ thở dài, chỉ vào bảng dẫn đường phía Đông, nói: “Chỗ bắt số phải ở phía Đông không?”
Túc Lễ trưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bảng chỉ dẫn: “Ừm, đi thôi.”
Úc Lạc Thừa lẳng lặng đi theo.
Túc Lễ bắt cho cậu số của chuyên gia. Hai người đợi bên ngoài nửa tiếng hơn mới được gọi vào. Úc Lạc Thừa bị bắt nghe Túc Lễ lải nhải phân tích bệnh tình của mình, và cách để xuống mồ hơn nửa tiếng nữa. Bao gồm cả việc cậu bị người ngoài hành tinh bắt thay não, cậu bị người ta nện một phát văng óc. Vào đêm sắp chết, mưa tuôn xối xả, cậu trở thành một con quỷ lẻ loi trơ trọi… Cực kỳ có tính sáng tạo và trí tưởng tượng.
Bác sĩ là một ông bác lưa thưa vài cọng tóc. Sau khi hỏi Úc Lạc Thừa vài vấn đề đơn giản, ông đứng dậy ấn ấn sau gáy cậu: “Khi nào thì nhức đầu nhất?”
Úc Lạc Thừa chần chừ một lúc rồi đáp: “Lúc ồn ào ạ.”
Đặc biệt là lúc Túc Lễ tâm trạng không tốt hoặc cảm xúc không ổn định.
“Ngoài nhức đầu ra thì còn triệu chứng gì nữa?” Bác sĩ lại hỏi.
“Con, con cứ cảm thấy mình nghe được tiếng lòng của người khác ấy ạ.” Úc Lạc Thừa lí nhí nói.
Túc Lễ đang chắp tay sau lưng để đọc bảng hướng dẫn từng bước “rửa tay” trên tường, hiển nhiên là đâu có nghe thấy cậu nói gì. Bởi vì bây giờ đây, hắn đã bắt đầu hồi tưởng lại cái quần dính nước tiểu hồi mẫu giáo của hắn bị mẹ xách vào bồn tắm, chà hơn nửa tiếng mới xong.
Bác sĩ nhìn cậu mà một lời khó nói hết: “Chụp hình trước xem sao.”
Sau đó đưa phiếu cho cậu điền.
Thế là Túc Lễ lại “dắt” cậu đi. Dưới sự chỉ đường vô hình của Úc Lạc Thừa, hắn tìm được chỗ để chụp X-quang. Trước mặt là cả một đống người đang đợi gọi số, nên hai người đành kiếm ghế ở khu chờ để ngồi.
“Úc Lạc Thừa, cậu muốn đi vệ sinh không?” Túc Lễ đột nhiên hỏi cậu.
“Không đi.” Úc Lạc Thừa lắc đầu.
“Không đi thật à?” Túc Lễ vẫn cố chấp hỏi.
[Mình muốn đi vệ sinh vãi cứt! Mà toilet trong bệnh viện có ma! Nói đi nói đi đi nhanh lên! Ông cố nội Úc Lạc Thừa ơi! Không được rồi con sắp nhịn không nổi sắp nổ rồi!]
“…….Đi cũng được.” Úc Lạc Thừa mím môi, đứng dậy đi với hắn vô nhà vệ sinh.
“Cậu không vào à?” Trông Túc Lễ hỏi cậu vô cùng tri kỷ.
Úc Lạc Thừa đành theo hắn vào toilet.
Túc Lễ đứng trước bồn tiểu cởi khoá quần, quay đầu nhìn Úc Lạc Thừa: “Cậu không tiểu à?”
[Chim Úc Lạc Thừa to không nhỉ? Nhìn dáng vóc thì chắc chả to mấy. Chậc, thỏ con.]
Úc Lạc Thừa đỏ mặt lườm hắn, gượng gạo nói: “Tiểu.”
Sau đó giận dỗi kéo khoá quần mình.
[Vãi lìn~ Cũng không nhỏ lắm, có điều kém hơn mình tí thôi. Thỏ con đời nào để lộ nguyên hình, cái màu này đúng là…]
Túc Lễ ngoài mặt lạnh tanh nhưng bên trong suy nghĩ cực kỳ hèn hạ.
Úc Lạc Thừa thấy mặt mình sắp cháy tới nơi. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Túc Lễ vẫn đang tưởng tượng mấy chuyện 18+ mà không thể nào được lên sóng.
Túc Lễ không những bi3n thái mà còn lưu manh.
Lúc chụp X-quang xong, chẳng mấy nữa là đến giờ bác sĩ đã tan làm. Túc Lễ cầm tấm hình toan chạy ngược hướng nhưng bị Úc Lạc Thừa túm lại: “Bên đây.”
Sau đó, Túc Lễ một tay cầm hình, một tay túm cậu chạy như điên.
[Má nó, sắp tan làm rồi nhanh lên nhanh lên, bác sĩ đừng đi mà, tại ông bác trước mặt lề mề quá… Ơ, tay Úc Lạc Thừa mềm quá à… Aaa thằng ngu đừng chắn đường né qua cho ông! Hôm nay đừng hòng ngăn tui cho bác sĩ coi tấm hình này! Chạy đi Úc Thừa Thừa!]
Trước giờ tan làm 10 phút, Túc Lễ thở hồng hộc đưa hình X-quang cho bác sĩ.
“Không có vấn đề gì.” Bác sĩ liếc sơ qua, “Có phải thằng bé này học hành áp lực quá không? Lớp mấy rồi?”
“Lớp 11 ạ.” Úc Lạc Thừa lí nhí trả lời.
Bác sĩ lại nói thêm một tràng nữa, kết luận lại thành hai chữ: Không sao.
Úc Lạc Thừa hơi phiền muộn nhìn ông, hỏi: “Thưa bác, con có cần đi khám bên khoa thần kinh không?”
“Lầu ba, bác sĩ Sở Đường khoa thần kinh.” Ông bác vô cùng hiền từ đáp: “Ông ấy khám hay lắm, hai đứa có thể đi bắt số của ông ấy.”
“Cảm ơn bác.” Úc Lạc Thừa cầm tấm ảnh ra khỏi phòng khám.
Túc Lễ giơ tay giật lại tấm ảnh trong tay cậu: “Được rồi, đừng coi nữa. Bác sĩ đã nói cậu không sao thì là không sao mà.”
[Khám khoa thần kinh chi? Mình bị nghe lộn gì ấy à? Hồi nãy hai người họ nói gì dợ? Ngoài bệnh viện có gì ăn ngon không ta? Hay là ăn lẩu đi, ăn xong thì về khám khoa thần kinh. Chậc, chắc chắn Úc Lạc Thừa bị trầm cảm mà, tên cậu ta còn có một chữ Úc [1], cái tấm hình này của cậu ta còn chụp cái đầu tròn ủm.]
[1] Úc Lạc Thừa là 郁乐承, bệnh trầm cảm là 抑郁症, cùng một chữ 郁.
“………Túc Lễ.” Úc Lạc Thừa chân thành nhìn hắn, giọng nói vừa trong trẻo vừa dịu dàng: “Hay là cậu bắt số chung với tớ luôn nha.”
“Ủa? Tại sao?” Túc Lễ ngáo ngơ nhìn cậu.
[Mình không áp lực cũng không có vấn đề thần kinh gì. Cơ mà hình như cũng thú vị phết? Hay cũng đi bắt phát xem sao?]
“Tớ bắt số một mình nên sợ.” Úc Lạc Thừa nói: “Được không?”
“Được thôi.” Túc Lễ khẽ đẩy gọng kính, cười mỉm chi: “Tôi đi với cậu.”
[Hồi nãy con thỏ đế này nói chuyện nghe ngoan ghê, hình như đang nhõng nhẽo với mình… Gì, một thằng con trai to xác còn đi làm nũng, đúng là vô liêm sỉ… Thôi thì vẫn hơi đáng yêu, không chịu chụp với cậu ta thì cậu ta khóc nữa… Lâu rồi Úc Lạc Thừa chưa khóc, muốn nhìn.]
Úc Lạc Thừa nghệt mặt ra: “Hay là bọn mình về trường luôn đi, mai rồi hẵng tới bắt số.”
“Được.” Túc Lễ ngoắc taxi.
Úc Lạc Thừa nhanh tay lẹ mắt mở cửa ghế trước ra rồi ngồi vào. Túc Lễ ngơ ngác thấy rõ, song hắn ngồi vào ghế sau, đôi mắt âm u sau cặp kính nhìn chòng chọc cậu.
“Bác tài, đến trường số 3 Vu Thành ạ.” Úc Lạc Thừa nói với tài xế.
“Được.” Tài xế đạp ga.
[Cậu ta có ý gì, không muốn ngồi chung mình sao? Mình không ngại vất vả đường xa dắt cậu ta tới bệnh viện, mà cậu ta không chịu ngồi ghế sau với mình. Con thỏ chết tiệt vong ân phụ nghĩa này, sớm muộn gì bị mình nhổ trụi lông, lột da, kho, xào, chiên ngập dầu, ăn tới cái xương cũng không còn.]
Úc Lạc Thừa rì rì ngoái đầu lại nhìn hắn: “Túc Lễ, hôm nay cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.” Túc Lễ nở nụ cười ôn hoà với cậu: “Giúp đỡ bạn học mà, chuyện nên làm.”
[Cậu chết chắc rồi!]
Úc Lạc Thừa cắn môi: “Ngày mai tớ mời cậu ăn lẩu được không?”
Túc Lễ nhướng mày: “Cậu mời tôi?”
[Ôi chao, thỏ con này đổi tính nết rồi à? Bủn xỉn tằn tiện mà còn mời mình đi ăn lẩu làm gì cơ, không, không thể đồng ý được, giống như mình với cái gì y chang ấy, mình từ chối—- Wow cái ánh mắt gì đây? Sao lại phải nhìn mình tội nghiệp như thể mình bắt nạt cậu ta vậy… Không ổn, mình phải ăn hiếp bắt nạt cậu ta, không thì uổng công cốc mất!]
“Tớ mời cậu.” Úc Lạc Thừa nghe tiếng lòng hắn, tự dưng muốn ném phắt hắn ra ngoài cửa xe ghê. “Nhưng ngày mai cậu phải đi với tớ đến khoa thần kinh.”
Cậu rất chắc nịch, đầu óc cậu có thể sẽ có vấn đề, nhưng đầu óc của Túc Lễ thì chắc chắn là có vấn đề.
Sau khi về đến trường, hai người cứ thế mà lén lút đến ký túc xá vì Túc Lễ cứ đòi đi.
“Tôi đi tắm trước đã.” Túc Lễ lấy bộ đồ ngủ từ trong hộc tủ ra, bỗng khựng lại, xoay người nhìn Úc Lạc Thừa đã leo lên giường trên. Hắn cười nói: “Úc Lạc Thừa, muốn tắm ch ung không?”
Úc Lạc Thừa ngớ ra: “Cái gì?”
“Tôi mới xem rồi, nước nóng dưới không đủ, tắm ch ung đi.” Túc Lễ đứng thẳng dậy, vắt khăn lên vai, bước đến trước giường trên, chống vào lan can. Hắn nhìn khuôn mặt cậu đỏ tận mang tai mà dậy lòng hứng thú: “Sao cậu thích đỏ mặt thế nhỉ?”
[Tắm ch ung quá đáng lắm ư? Lúc nước ít mình cũng tắm ch ung với tụi Tạ Diêu, Lữ Văn Thụy đồ mà. Cậu ta kinh ngạc thế làm gì.]
“Hôm, hôm nay tớ không tắm.” Úc Lạc Thừa vô thức lùi về sau, đụng vào tường, lắp bắp nói: “Cậu, cậu tắm một mình đi.”
Lạ thay, kiểu từ chối chẳng cứng rắn là bao này của cậu lại càng thu hút tâm tư xấu xa của hắn hơn. Túc Lễ thản nhiên vươn tay ra, túm mắt cá thon gầy của cậu kéo xuống hơi mạnh, cười tít mắt nói: “Ngại ngùng gì chứ, là con trai hết mà, cậu xấu hổ cái gì.”
[Hahaha sắp bị doạ khóc rồi. Đáng yêu quá, thỏ con giật mình. Mà hình như nhìn người cậu ta cũng trắng hệt cổ tay, mắt cá chân cũng thon nữa, cảm giác như bóp một cái cũng gãy được, chậc, bé con đáng thương.]
Úc Lạc Thừa vùng vẫy rút chân về, gấp đến độ cũng cao giọng lên: “Túc Lễ, tớ nói rồi, tớ không muốn tắm ch ung với cậu!”
“Được rồi.” Thế mà Túc Lễ lại rất dễ nói chuyện, có điều bàn tay nắm cổ chân cậu vẫn không buông. Ánh mắt hắn thoáng hiện tia xấu xa. Hắn nói: “Cậu khóc cái đi, tôi tha cậu ngay.”
[Khóc mà mắt với mũi đều đỏ ửng lên ấy, khóc kiểu này cực kỳ đáng yêu luôn! Á muốn ôm về nhà làm cái lồ ng nuôi cậu ta ghê, tối còn được ôm ngủ, đói thì xẻo mấy miếng thịt nhúng lẩu luôn.]
Úc Lạc Thừa giật mình khi chân chưa được giữ vững, kết quả đạp một phát vào khuôn mặt tuấn tú của Túc Lễ.
Bầu không khí quỷ dị yên tĩnh trong phút chốc.
Lần này là Úc Lạc Thừa sợ sắp khóc thật, cậu gấp rút thu chân về, dùng hết sức bình sinh để xin lỗi: “Tớ xin lỗi, xin lỗi tớ không có cố ý! Xin lỗi cậu thật mà!”.
Túc Lễ mặt vô cảm tháo mắt kính xuống, giơ tay chùi mặt, định bụng nở một nụ cười giả trân nhưng tiếc là sao mà được. Khuôn mặt dịu dàng ấy nom vặn vẹo một cách quái lạ: “Không sau đâu ha.”
[Hình như giết người là phạm pháp. Bình tĩnh chút, Túc Lễ, chặt cái chân cũng không được.]
Úc Lạc Thừa sợ hãi, quỳ trên giường giấu chân về. Không biết do sợ hãi quá độ hay là mất não luôn rồi, cậu quỳ trên giường, lạy Túc Lễ một cái.
“Cậu làm gì vậy?” Túc Lễ sững sờ.
“Tớ—” Úc Lạc Thừa khóc không ra nước mắt ngẩng đầu, trong vẻ sợ sệt có xấu hổ, mà trong vẻ xấu hổ có bực mình: “Tớ thử coi cái giường này… mềm không.”
Sau đó cậu nghe thấy Túc Lễ cười một tràng như điên như dại trong lòng.