“Bám người mi luôn”
Úc Lạc Thừa cảm thấy đúng là mình cần phải đi bệnh viện khám thử cái đầu rồi.
Nếu không thì sao Túc Lễ trong đầu cậu lại bi3n thái quá vậy?
Lúc cậu đang thở phào nhẹ nhõm vì chuyện đi bệnh viện này, Túc Lễ lại vả cậu thêm mấy phát nữa. Hồi trước hai người ngồi cách xa cậu nào biết, đến nay làm bạn cùng bàn cậu mới hay, hoá ra đúng là có người có thể một hơi nói sạch hết hai tiết không thèm nghỉ— Cậu đó giờ, đó giờ chưa từng thấy loài người nào nói nhiều như vậy!
Song Túc Lễ ngoài mặt vẫn ta đây nghe giảng rất chăm chú, yên lặng để duy trì hình tượng dịu dàng nho nhã của mình. Nào ngờ trong bụng hắn đã rủa sả từ vết bẩn trên cửa sổ rồi đến tóc lão Trịnh sao mà lưa thưa thế.
Úc Lạc Thừa liếc sang tóc tai của lão Trịnh, cảm thấy Túc Lễ đúng là vô duyên vô cớ kiếm chuyện.
“Úc Lạc Thừa.” Túc Lễ lấy tay thụi thụi tay cậu.
“Sao vậy?” Úc Lạc Thừa nhỏ giọng đáp.
“Nghe giảng đàng hoàng.” Túc Lễ nghiêm túc nhắc nhở cậu.
[Đừng có nhìn tôi miết vậy. Mặc dù tôi đúng đẹp trai đó, mà sao chịu nổi kiểu nhìn này đây. Ánh mắt này của cậu là gì thế? Sao y chang đang nhìn cái thùng rác sau lớp vậy?]
Úc Lạc Thừa bị hắn quấy rối ba tiết liên tiếp nghe giảng không vào: “…………….”
Cậu còn không bằng cái thùng rác sau lưng ấy.
“Túc Lễ, đừng nói chuyện với bạn cùng bàn.” Giáo viên Ngữ Văn gọi tên hắn trên bục giảng.
Tầm mắt của các bạn trong lớp đồng loạt tập trung về hai người.
Túc Lễ quay đầu lại, bình tĩnh đẩy gọng kính, mở miệng đáp: “Thưa thầy, Úc Lạc Thừa không thoải mái trong người, em dẫn cậu ấy xuống phòng y tế được không?”
Giáo viên Ngữ Văn nhìn về phía Úc Lạc Thừa: “Không thoải mái trong người à?”
Túc Lễ quay sang quẳng cho cậu một ánh mắt uy hiếp. Úc Lạc Thừa bèn miễn cưỡng gật đầu.
“Đi nhanh đi rồi về sớm.” Có lẽ là do Úc Lạc Thừa quá ngoan ngoãn, lại thêm Túc Lễ là học sinh giỏi mà ai cũng biết, thầy Ngữ Văn không hỏi kỹ càng đã gật đầu.
Úc Lạc Thừa theo Túc Lễ ra khỏi lầu học. Nhưng phương hướng lại chẳng phải phòng y tế. Trông thấy càng đi càng xa, cậu không yên tâm lắm đành hỏi: “Lớp trưởng ơi, không phải bọn mình đi phòng y tế hả?”
“Đi bệnh viện.” Túc Lễ nói.
Úc Lạc Thừa cuống lên nói lắp bắp: “Không, không được, đi bệnh viện xa lắm. Tụi mình tan tiết là, là tới tiết toán.”
“Nghe hay không cũng được, tôi biết hết rồi.” Túc Lễ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn bức tường cao hơn người: “Thừa Thừa, biết trèo tường không?”
“Tớ không biết.” Úc Lạc Thừa lắc đầu thật mạnh: “Hơn nữa tớ không, đem tiền.”
“Lấy điện thoại theo là được mà?” Túc Lễ liếc cậu khó hiểu.
[Đệt, mém xíu nữa quên, điện thoại của con thỏ đế này là bấm phím. Ông nội mình còn không xài thứ này.]
Úc Lạc Thừa thoắt chốc đỏ bừng mặt. Thường thì cậu rất hiếm khi lấy cái điện thoại cũ rích của mình ra, rốt cuộc Túc Lễ thấy khi nào thế?
“Tớ cũng không đem điện thoại theo.” Cậu hơi xấu hổ viện cho mình lí do.
“Tôi đem rồi.” Túc Lễ phủi tay rồi khoanh tay lại: “Chạy qua đây, tôi đỡ cậu lên.”
[Chắc là Úc Lạc Thừa gầy lắm nhỉ? Tuy người cao nhưng nhìn chả có tí thịt thà. Không được thì ông đây túm eo cậu ta ném qua… Ném qua vách bên kia nhỡ đúng ngay lúc có cái xe nào chạy qua đụng cậu ta bay luôn thì sao? Có đụng bay lên không ta?]
Úc Lạc Thừa tưởng tượng ra cái cảnh đó một hồi, bất chợt cảm thấy đau nhức toàn thân, nói lời từ chối: “Tớ cũng không đem chứng minh thư.”
“Tôi đem rồi, lấy của tôi xài là được.” Túc Lễ phủi phủi khẩu trang.
Úc Lạc Thừa chả hiểu nổi: “Sao cậu phải đem chứng minh bên người vậy?”
“Vậy tại sao không thể đem bên người?” Túc Lễ cũng ứ hiểu luôn.
[Lỡ tự nhiên mất trí nhớ còn theo địa chỉ về nhà được, có chết thì cũng chứng minh được mình từng tồn tại, lỡ như bị bắt cóc còn ném xuống làm manh mối…]
Úc Lạc Thừa dứt quyết không thèm hỏi nữa, hỏi tên Túc Lễ này như mát đầu.
“Tụi mình thứ 7 đi không được hả?” Úc Lạc Thừa lí nhí hỏi hắn.
“Hôm nay là thứ 5, khác gì với thứ 6 đâu.” Túc Lễ tuyệt tình hăm dọa cậu: “Lỡ cậu phải nhập viện thì sao?”
[Chiều nay có tiết đọc tiếng Anh với tiết tập làm văn. Không muốn học, cúp! Cúp tiết một cách chính đáng! Cơ hội hiếm thấy biết bao nhiêu! Bạn học nào đó tự dưng bị nhức đầu, lớp trưởng nhiệt tình đưa đi bệnh viện đúng lúc!]
Trông thấy hắn sắp vì mình mà chọn mồ mả, Úc Lạc Thừa ngẩng đầu nhìn lên tường cao, lùi về sau một bước, lấy đà nhảy một phát đã bám được vào thành tường.
Hoàn toàn không cần Túc Lễ trợ giúp.
[Đù má??!]
Túc Lễ kinh hoàng nhìn người có ánh mắt ngoan ngoãn trên tường: “Không phải cậu nói mình không biết trèo tường à?”
[Con mẹ nó nhảy còn cao hơn thỏ nữa! Ông đây leo tường còn chưa thành thạo vậy!]
Úc Lạc Thừa mím môi, nhỏ giọng đáp: “Lâu lắm rồi tớ chưa leo.”
Chỉ có khi nhỏ cậu mới leo mái nhà nhiều, sau lớn rồi thì không di chuyển hoạt bát vậy nữa.
Rất nhanh, Túc Lễ cũng đã leo lên. Ngoài tường là bãi cỏ, không có bệ đỡ nào cả. Hắn cúi đầu liếc một cái rồi nhảy xuống, ngẩng mặt hỏi: “Cậu được không đấy?”
“Tớ thử xem.” Úc Lạc Thừa cúi đầu nhìn. Mắt hơi nhức. Cậu cắn răng nhắm mắt nhảy xuống.
Đáp xuống đất một cách tiêu sái.
[Đừng nói bình thường cậu ta làm bộ dễ thương ngoan ngoãn nha? Nhìn kĩ thì thấy chân cũng khá dài… Vai cũng không hẹp lắm… Eo cũng thon nữa… Cái cổ này cũng dài, có điều kém hơn mình tí… Cũng thanh tú. Tại sao lúc nào mình cũng cảm giác cậu ta nhỏ nhắn trắng nõn thế? Mình có bị mù không vậy? Hơn 6 độ đúng là sắp mù tới nơi… Má thằng mù mình, viễn thị rồi hả? Đến lúc đó phải đeo kính viễn thị hay cận thị đây?]
Túc Lễ chỉ nhìn lom lom cậu một hồi, trong đầu như đang có một bài làm văn thoảng qua.
Úc Lạc Thừa nghe điếc cả tai: “Tụi mình… đi sao đây?”
“Bắt xe.” Túc Lễ mở điện thoại gọi xe, “5 phút nữa là xe tới.”
“Ờm.” Úc Lạc Thừa gật đầu.
“Cậu cách xa thế làm gì?” Túc Lễ giơ tay định bụng túm cậu lại, kết cục bị Úc Lạc Thừa vô thức né đi.
[Hể, né mình.]
“Tớ…” Úc Lạc Thừa đâu thể nói thứ mà hắn nghĩ trong đầu ồn ào làm cậu muốn tiền đình, ngẫm nghĩ đáp: “Thấy không khí bên đây tốt.”
[Ủa? Người tôi có mùi à? Tối qua mới tắm mà… Sữa tắm còn là mùi bạc hà đó. Nói đi nói lại thì Úc Lạc Thừa dùng sữa tắm gì nhỉ? Hình như mình chưa có thấy… Cơ mà hồi trước lúc cậu ta tắm xong đưa mình khăn ấy, hao hao mùi chanh hả ta? Mùi cam? Chậc… Chỉ lo nhìn cái tay trắng nõn của cậu ta, má nó y chang búp bê luôn… Còn dính nước, chắc chắn vừa nhéo đã đỏ… Hứ, đúng là dụ dỗ mà.]
Túc Lễ đánh giá nửa cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo của cậu. [
Đợi lần sau cậu ta tắm thì mình nhìn lại là được rồi.]
Úc Lạc Thừa nghe mà mặt đỏ tía tai. Rốt cuộc Túc Lễ suốt ngày nghĩ cái thứ gì trong đầu thế, này cũng quá… quá đáng lắm luôn.
Cậu đâu có dụ dỗ, rõ ràng là đầu óc Túc Lễ không được đàng hoàng.
Biết sớm thì lần trước không đưa cậu ta khăn mặt rồi.
[…Cái cổ tay này vừa trắng vừa thon, trói lại chắc chắn sẽ cực kỳ gợi hứng.]
Úc Lạc Thừa nào ngờ nghe thấy một câu như vậy, dúi thẳng tay mình vào túi áo.
Túc Lễ tiếc nuối dời mắt.
[Lại giấu nữa. Tiếc quá, cổ của Úc Lạc Thừa cũng trắng phết, cái yết hầu này mà…]
“Xe, xe chưa tới hả?” Úc Lạc Thừa không nhịn được mở miệng hỏi.
Túc Lễ lấy điện thoại ra liếc thử: “Còn 500m nữa là tới.”
[Ông tài xế này lái ốc sên qua chắc! Ốc sên còn bỏ lại hắn một vòng được đó!]
“Được.” Úc Lạc Thừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Túc Lễ cũng dời sự chú ý từ cậu sang vấn đề ốc sên và chim hoàng yến ăn nho.
Suy nghĩ của loài người đáng sợ thật.
Cậu liếc sang cổ Túc Lễ, kết quả đụng đúng ngay ánh mắt của hắn. Hắn chầm chậm nhướng đôi mắt sau cặp kính lên: “Nhìn gì vậy Thừa Thừa ơi?”
“Xe đến.” Úc Lạc Thừa chỉ vào chiếc taxi đang chạy qua. Cậu tức khắc như được giải thoát. Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế sau, toan đóng cửa bỗng bị người ta cản lại.
“Tôi còn chưa vô mà.” Túc Lễ mở cửa xe.
“Cậu không ngồi ghế trước à?” Úc Lạc Thừa muốn đi ra, “Vậy tớ lên trước.”
“Đổi đi đổi lại phiền lắm.” Túc Lễ đóng cửa vào luôn, cười nói: “Bác lái đi ạ, tới bệnh viện thành phố.”
[Có phải Úc Lạc Thừa đang trốn mình không? Mình dễ gần hiền khô vậy mà cậu ta lại trốn mình?]
Sau đó Úc Lạc Thừa trơ mắt thấy hắn xích lại bên cạnh mình, dán vào bắp đùi mình, còn trưng bộ mặt đứng đắn hỏi: “Ơ? Sao đấy?”
[Ông đây cho mi trốn! Bám người mi luôn! Hahahahaha!]
“……Không sao.” Úc Lạc Thừa ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng có chút muộn phiền: “Bệnh viện thành phố có khoa tâm thần không?”