Cỗ kiệu mà Tề Thiên
Sanh ngồi cứ lắc lư lắc lư, Đường Tứ Điềm có nằm mơ cũng không ngờ cỗ
kiệu kia rốt cuộc lại dừng ngay trước cửa nhà mình, đã vậy còn đợi vị
tam biểu tỷ mà nàng xem thường nhất.
Tề Thiên Sanh đối với Đường
Tam Hảo không hề khách khí như đối với Đường Tứ Điềm. Cao thủ so chiêu
với nhau cũng như hương thoáng qua không lưu lại dấu, mỗi chiêu thức đều cần chú ý đến khí khái phong độ của bản thân, nhưng sư phụ dạy dỗ học
trò của mình, thì không cần khách khí làm gì cho mất công. Hắn xách tai
nàng kéo vào một góc sáng sủa, sau đó đánh giá nàng từ đầu đến chân một
lượt. Nói thật, nàng ngốc này đến làm vật trang trí cho Đường Tứ Điềm
cũng hoàn toàn không xứng.
Cả người nàng mặc đủ năm màu sặc sỡ,
luộm thuộm lôi thôi mà còn tự cho là đẹp. Vừa nhìn nàng, hắn liền thấy
hai mắt tối sầm, đầu đau ê ẩm.
Hắn không tài nào hiểu nổi, sao
nàng có thể vác bộ dạng hết như kẻ làm thuê trong phường nhuộm này mà
hồn nhiên dạo khắp phó được cơ chứ.
Hắn nhìn nàng khinh khỉnh, chả còn lòng dạ nào mà lắc đầu thở dài, ‘‘Hai chị em cô quả là khác nhau một trời một vực’’.
Đường Tam Hảo nghe vậy, con mắt chợt tối lại, sau đó gãi đầu lầm bầm than
thở. Nàng cũng biết bản thân không thể so sánh với Điềm Nhi, nàng không
có khiếu thẩm mĩ hay tư chất tốt như Điềm Nhi, từ nhỏ đã vậy rồi. Dù có
đặt một đống quần áo đẹp đẽ trước mặt nàng, thì nàng cũng chọn trúng bộ
đồ không hợp với mình, đã vậy còn ngu si không biết phối màu nữa chứ,
nhưng khiếu thẩm mĩ của Điềm Nhi lại tuyệt đến mức khiến mọi cô nương
quanh đây đều tin tưởng mà gia cho muội ấy chọn váy, phối trang sức giúp họ.
‘‘Ngay cả huynh cũng xem thường tôi?’’
‘‘Cô tự nhìn
lại mình xem, như vậy mà cũng vác mặt đi gặp người khác được à? Xì! Xấu
chết đi được!’’ Hắn không nể nang gì mà đâm thẳng vào điểm yếu của nàng.
‘‘Huynh… huynh có phải là sư phụ của tôi không vậy? Đến cả huynh cũng xem thường tôi!’’
‘‘Xấu thì nói là xấu, chả lẽ cô muốn tiểu gia tâng bốc tấm thân cô đẹp như
khổng tước có một không hai hay sao? Mà trông cô cũng giống con chim
đấy, quả thật rất giống luôn!’’
‘‘Điềm Nhi điểm nào cũng tốt, còn tôi thì mặt nào cũng tệ hết đấy! Huynh đi mà thích muội ấy là được rồi!’’
Hắn nheo đôi mắt xám tro lại tỏ ý cảnh cáo, nha đầu này gan tỏ hẳn ra nhỉ,
dám quản cả việc hắn thích nữ nhân nào cơ à? Không chịu nghĩ xem vì ai
mà hắn phải đâm đầu vào lọ mật kia, tưởng hắn nhàn cư vi bất thiện ăn no rửng mỡ nên đi khiêu khích Điềm nữ nhân trong đầu ngập ý trêu đùa nam
nhân kia chắc? Làm như hắn sung sướng lắm ấy!
‘‘Ái chà? Giờ cô đang cáu kỉnh với tiểu gia đấy à? Sao tiểu gia không nhớ được là chúng ta đã thân đến mức này rồi nhỉ.’’
‘‘Ưm… Ơ… Tôi… không có thích huynh đâu nha.’’
‘‘Ai hỏi cô chuyện này!’’ Tuy rằng người đặt ra quy định không được phép
thích hắn cũng chính là bản thân hắn, thế nhưng mấy lời biện minh kiểu
này nghe chả xuôi tai chút nào, nàng ta cứ treo suốt bên cửa miệng như
thế làm gì cơ chứ?
‘‘Tôi chỉ sợ huynh lại tưởng tôi nổi máu Hoạn Thư mà thôi…’’
‘‘Cho nên, cô đang thông báo cho ta biết rằng cô không hề ghen đấy à?’’ Vấn
đề mà hắn hỏi quả thật rất kì quái, ngay cả hắn hỏi xong cũng tự thấy
chẳng ra sao nữa là, thế nhưng thấy nàng cứ gật đầu như giã tỏi, lòng tự tôn nam nhân của hắn cứ như bị nàng hung hăng đục khoét. Hắn lườm nàng, làm như không có gì mà lẩm bẩm, ‘‘Có điều, nhắc đến Điềm Nhi, nàng ta
quả là hình mẫu khiến mọi nam nhân đều phải say mê.’’
Hắn biết rõ một nam nhân đứng trước mặt cô nương này mà lại khen ngợi cô nương
khác, dù thế nào cũng rất dễ khiến đối phương khó chịu và sinh lòng đố
kị. Nhưng hắn là kẻ xấu xa, không nghe được lời chua ngoa của nàng thì
không chịu được, ‘‘Cô không thấy Điềm Nhi rất xứng đôi với tiểu gia
à?’’.
Đường Tam Hảo vừa nghe liền tưởng hắn có ý với Điềm Nhi
thật, chẳng rõ thế nào mà giấm bắt đầu lên men, ‘‘Huynh, huynh, huynh…
Huynh không được thích muội ấy đâu! Huynh đừng hiểu lầm, Điềm Nhi lúc
nào cũng được người khác yêu thích, với lại muội, muội, muội ấy cũng sắp đính hôn với nam nhân khác rồi!’’.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch như
xác chết, cuống lên như sợ hắn lún sâu vào bùn tình không bước ra được
của nàng ngốc này khiến hắn thấy sảng khoái vô cùng. Hắn cười khẽ, rồi
bắt đầu dạy dỗ nàng, ‘‘Cô đấy, chính là bị mấy thứ quy củ nhàm chán đó
giam cầm, nên đầu óc mới mụ mị ngốc nghếch như con cá gỗ thế kia. Gì mà
đã đính hôn rồi chứ, gì mà đã có ý trung nhân, tiểu gia ta không bao giờ để mớ quy củ thối nát phiền hà ấy bó buộc đâu’’.
‘‘Hả? Người ta
có ý trung nhân rồi, huynh cũng không tha cho người ta sao?’’ Đây là
loại tình cảm gì mà… có thể mặt dày như thế cơ chứ?
Hắn muốn dạy nàng giở trò như thế trong chốn tình trường à? Ôi… nghe qua đã thấy mất mặt rồi.
‘‘Thứ mà tiểu gia muốn có, mặc kệ là của ai, bất kể âm mưu thủ đoạn nào cũng
phải đoạt cho bằng được. Trong đầu tiểu gia chỉ có một chữ mà thôi –
Đoạt! Chữ này cô phải nhớ kĩ cho ta đó!’’ Hắn bước lại gần, giơ ngón tay chỉ vào mũi nàng mà dạy, ‘‘Cô là đồ đệ của ta, không được phép khiến ta mất mặt! Mặc xác tên Lương thư sinh kia giờ thích ai, cô phải đoạt về
được!’’.
‘‘Thế à?’’ Hóa ra là muốn dạy nàng cướp giật.
‘‘Thế cái gì mà thế, không được khom lưng uốn gối, phải tỏ ra có khí thế, có
chút triển vọng cho tiểu gia! Có chắc chắn sẽ đoạt được người ta hay
không?’’
‘‘Có!’’
‘‘Nói nhỏ quá, ta không nghe được!’’
‘‘Có!!!’’ Khí tụ đan điền, cố sức rống to!
Xem ra nói suông với nha đầu này là không được rồi, phải trực tiếp dùng
phường pháp huấn luyện binh lính để tẩy não nàng ta thì may ra mới tiến
bộ được.
‘‘Có cái gì?’’
‘ ‘Có thể trở nên vô sỉ hạ lưu, đê tiện bỉ ổi, không màng thể diện mà đi cướp giật đồ của người khác như
sư phụ Tề công tử, phải đoạt lấy Lương thư sinh biến thành của riêng
mình!’’ Nàng nắm chặt tay đưa ra lời thề son sắt!
‘‘…’’
‘‘Cốc’’
‘‘Ơ? Sao lại gõ đầu tôi?’’
Hắn chẳng thèm đôi co với nàng, chỉ bỗng dưng nở nụ cười nham hiểm, ‘‘Này,
Đường đậu hũ, cô có biết nơi nào có thể khiến một người dễ dàng yêu
người khác nhất không?’’.
Đường Tam Hảo ngơ ngác lắc đầu, có cả nơi có thể quyết định được việc yêu đương của người khác nữa cơ à?
‘‘Trên cầu treo’’.
‘‘Ồ? Tại sao?’’
Tề Thiên Sanh giơ thanh quạt ngọc lên chỉ vào ngực nàng, ‘‘Bởi vì khi người ta đứng không vững, chỗ này sẽ đập rất nhanh’’.
Nàng cúi đầu lẩm bẩm, ‘‘Tim đập sao?’’.
‘‘Đúng thế. Là tim đập.’’
Người càng lo lắng thì càng căng thẳng, tim sẽ không nghe lời mà đập loạn,
tim đập nhanh sẽ dẫn đến việc máu trong người sôi sục lên, lập tức dễ
nảy sinh ảo giác với người trước mặt, cho rằng bản thân đã yêu người ta
rồi.
Đây là hiệu ứng cầu treo trong truyền thuyết.
Có điều, hắn chả quan tâm đó là phản ứng sinh lí hay là ảo giác tình cảm.
Chỉ cần Lương thư sinh có thể nhìn trúng Đường Tam Hảo là được, dù chỉ là
ảo giác nhất thời hắn cũng mặc kệ. Sau này tình cảm của họ có phai nhạt
đường ai nấy đi, hoặc đầu bạc đến già như chím liền cánh như cây liền
cành cũng chẳng phải chuyện của hắn. Hắn chỉ quan tâm rằng mình liệu có
thể hoàn thành nhiệm vụ đưa Phạt đến Tây Thiên, rồi thuận lợi quay về
kinh thành, tiếp tục làm Cửu thiên tuế muốn gió được gió, muốn mưa được
mưa của hắn được hay không mà thôi.
Nhà của Lương Hạnh Thư ở ngay con hẻm phía tây phố Thủy Tây Môn thành Tây Dư, bởi vì tình hình trị an của con hẻm này là cả một vấn đề nan giải, cho nên nhóm người quản lí
nơi đây hết sức nhiệt tình mà đặt cho nó một cái tên xứng với thực tế –
đó là ‘‘Đường về với Trời’’.
Con hẻm khúc khuỷu dài thườn thượt,
đã vậy hai bên tường còn dán chi chít cáo thị truy nã. Cái bàn đá tiêu
điều ngay góc phố phối với dãy cáo thị tơi tả đã hết hạn kia càng khiến
cả con hẻm này nặc mùi ‘‘giang hồ’’.
Ấy thế nà… ở trong con hẻm
tuyệt vời này lại chẳng có lấy một cái án mạng đậm chất giang hồ nào
hết, rõ là lãng phí bối cảnh hoang sơ của chốn này.
Lương Hạnh
Thư ngần ngại cất bước trên đường. Con đường này ngày thường y đi không
biết mấy trăm lần rồi, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy âm khí lại dày
đặc, sát khí lại bức người khó nói nên lời như hôm nay.
Cơn gió
bất chợt thổi lạnh sống lưng y, hai bên góc tường mấy gã to con kẻ đứng
người ngồi, cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt sáng quắc, bên hông là thanh đao
to tướng được lau sáng bóng như gương, nhìn qua đã biết chẳng phải người tốt.
Phi lễ vật thị.
Người giang hồ tự có quy củ tác phong chốn giang hồ.
Lương Hạnh Thư tự trấn an bản thân như thế rồi lủi thủi bước đi, mới tới giữa hẻm, liền bị mấy gã to con kia không nói không rằng bủa vây ở giữa.
Y không cao to bằng người ta, đành phải ngẩng đầu lên để nhìn vị đại ca
rất có ‘‘khí chất giang hồ’’ nọ, sau đó lễ độ chào hỏi, ‘‘Xin hỏi các vị huynh đài, sao lại chặn đường tiểu sinh thế?’’.
‘‘Hừ! Tên thư
sinh sặc mùi hủ lậu kia! Nói chuyện thật ngứa tai! Tiểu tử, ngươi làm
ông đây ngứa mắt rồi đấy, mau đưa chút ngân lượng cho ông tiêu!’’
‘‘Xin hỏi huynh đài đang bắt chẹt tiểu sinh ư?’’
‘‘Nhìn cũng đủ biết rồi! Ông đang bắt chẹt ngươi đấy thì sao? Đưa tiền đây!’’
‘‘Vâng.’’ Không lôi thôi nhiều lời, y liền lấy túi tiền ra, sau đó thành thật đặt vào trong tay gã đàn ông kia, rồi ra vẻ liêm khiết định lách mình rời
khỏi.
‘‘Ngươi… ngươi… ngươi! Ngươi đứng lại đó cho ông!’’
‘‘Huynh đài, tiền đã đưa cho huynh rồi, còn chuyện gì nữa sao? Mẫu thân của tiểu sinh còn đang chờ tiểu sinh về dùng cơm.’’
‘‘Ai cho phép ngươi dễ dàng đưa tiền cho bọn ta như thế? Đã thế còn dám
trưng ra bộ dạng thanh cao xem tiền như rác nữa. Bọn ta là cướp chứ
không phải lũ ăn mày xin được bát cơm liền bị tống cổ xua đi. Huống hồ,
bọn… bọn… bọn ta có nói là muốn cướp tiền của ngươi sao?’’ Tên này quả
là không hiểu được nỗi khổ tâm khi lăn lộn trong chốn giang hồ của bọn
họ mà! Chưa gì y đã vung tiền ra bỏ đi rồi, bọn họ lấy cớ gì để đánh
người đây chứ!
‘‘Việc này…’’ Thường ngày y đọc toàn sách thánh
hiền, vấn đề võ hiệp ít khi quan tâm đến, cùng lắm chỉ biết được nhân sĩ võ lâm ở Trung Nguyên đều thuộc hàng chính nghĩa, còn ở xa hơn một chút đều là tà ma ngoại đạo. Mấy chuyện giang hồ này chuyện nào cũng lạ lùng khó hiểu, ‘‘Xin hỏi huynh đài, nếu không vì tiền, vậy thứ huynh muốn
là…’’.
Gã đàn ông kia nghẹn đỏ cả mặt, nhất thời không biết trả
lời thế nào, đầu lưỡi run run, theo bản năng mà bắn ra hai từ, ‘‘Cướp
sắc!’’.
‘‘…’’ Mọi người im lặng, da mặt co giật. Lão đại… sao có thể không màng thể diện mà nói ra chuyện mất mặt như vậy chứ!
‘‘Đúng vậy, hôm nay bọn ta muốn cướp sắc đấy, thì sao nào? Ngươi có gan, vậy
thì để sắc lại đây!’’ Tên thư sinh này từ đầu đến chân đều nặng mùi hủ
lậu của bọn nhà Nho, ngoại trừ tiền bạc ra, thì thứ còn lại có thể dùng
được cũng chỉ là tí nhan sắc của y mà thôi.
Bảo cướp tiền thì y liền lấy túi tiền dâng cho gã, thế nhưng sắc thì gã cũng thật muốn xem y sẽ lưu lại thế nào đây!
Lương Hạnh Thư khó xử cau mày, đôi con ngươi đen thẫm sửng sốt nhìn xuống
dưới, sau đó lại dời mắt nhìn cái đai lưng màu xanh nhạt thắt bên hông
mình.
Này này này! Không nông nổi đến mức vậy chứ? Bộ y tính lột
sạch quần áo hiến thân cho gã thật sao? Gã muốn cướp sắc chứ không phải
cưỡng dâm, hai từ đó từ ý nghĩa đến cấp độ hành động đều khác nhau hoàn
toàn đó! Tam tiểu thư sao còn không mau xuất hiện đi, bọn họ vì diễn vở
kịch này mà mất hết cả danh dự rồi. Nếu chẳng may thấy phải thứ không
nên thấy, đối với nam nhân lại nảy sinh tà tâm thì về nhà nương tử sẽ
không tha cho họ đâu.
‘‘Dù hôm nay ngươi có lột sạch quần áo, ông đây cũng sẽ không tha cho ngươi!’’
Tiên hạ thủ vi cường, gã đàn ông kia vừa dứt lời, vội giơ cao thanh đao toan bổ xuống. Gã e không nâng đao lên sớm, tên thư sinh không biết phối hợp kịch bản kia sẽ khiến gã không thể diễn nổi tuồng vui này nữa.
Lương Hạnh Thư còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy thanh đao từ trên đỉnh đầu vung thẳng xuống, nói thì chậm nhưng tốc độ lại nhanh. Bất thình lình, một
bóng người mặc đồ năm màu từ phía sau nhảy ra dang tay che chắn trước
mặt y. Lưỡi đao kia không thể kiềm lại tốc độ, mạnh mẽ bổ xuống cánh tay đang dang ra bảo vệ y, khiến máu tuôn xối xả
Dòng máu ngọt lịm đỏ tươi chợt bắn lên cao, y hệt pháo bông tung tóe đầy trời.
‘‘Lương công tử, huynh không thể tùy tiện lột đồ ra được! Huynh mau chạy đi, ta, ta, ta đến để cứu huynh đây!’’
‘‘Tam tiểu thư?!’’
Lương Hạnh Thư căng thẳng trợn tròn mắt, nhìn Đường Tam Hảo đang nằm dài
trong vũng máu trên mặt đất, tim chả hiểu sao cứ co thắt lại, không thể
khống chế mà đập cuồng loạn.
Y cũng không lường được nhan sắc của mình lại khiến bọn ác ôn hung tàn này gây nên tội ác tày trời như thế,
nhát đao bổ xuống lúc nãy chả khác gì chặt thịt heo. Dáng người tam tiểu thư nhỏ nhắn thế kia, nhưng máu phun ra còn hơn cả mưa rào, có thể bắn
lên bức tường cách xa tận ba trượng. Thật là lạ quá đi!
‘‘Tiểu
tử, ngươi được lắm, cũng có người đến cứu nữa cơ đấy. Hừ, nể mặt tam
tiểu thư nên hôm nay bọn ta tạm thời bỏ qua cho ngươi!’’ Đám côn đồ kia
quậy tưng bừng xong, hoàn toàn không để ý việc máu tươi làm ô nhiễm môi
trường, co cẳng muốn chuồn.
Thế nhưng một tiếng tam tiểu thư
‘‘thành sự không có, bại sự có thừa’’ kia lại khiến Lương Hạnh Thư phải
nhíu mày, ‘‘Ồ? Mấy người quen tam tiểu thư sao?’’.
‘‘Ta khinh!
Mấy trò thông đồng không có nhân cách như thế ông đây tuyệt đối không
làm! Bọn ta không cùng một phe với cô nương này đây!’’
‘‘… Tiểu
sinh có nói các người chung một phe đâu.’’ Huống hồ, loại người ngay cả
việc xấu xa như chặn đường cướp bóc cũng làm được thì còn đòi hỏi nhân
cách làm gì? Tính mang làm nước tương chắc?
‘‘Tóm lại, ông đây chưa bao giờ gặp qua tam tiểu thư! Không hẹn gặp lại, không cần tiễn, xin cáo từ!’’
‘‘Huynh đài, thứ lỗi nếu tiểu sinh có lỡ lời, mấy lời các vị đại hiệp hay dùng
dường như không thích hợp với huynh cho lắm.’’ Người này không ẩn thân
làm việc tốt, cũng chả làm được chuyện có tình có nghĩa, hào khí ngất
trời gì, chẳng qua chỉ mới ra tay chém một tiểu cô nương máu tuôn xối xả mà thôi.
Đường Tam Hảo hai mắt trắng dã, nhìn Lương Hạnh Thư
đang rất hứng thú đôi co qua lại với gã đàn ông to con kia. Nàng nằm vật vờ trên đất rồi đưa tay lên ngoắc y, đã vậy còn dùng cánh tay đang chảy máu không ngừng kia mà vẫy.
‘‘Lương công tử! Lương công tử!’’
Mau ngồi xuống đây này, mấy lời thoại nàng bị ép học thuộc từ trưa không thể lãng phí không dùng thế này được!
Lương Hạnh Thư vừa thấy
nàng tùy tiện cử động cánh tay bị thương, vội vàng ngồi xuống bên cạnh.
Nàng sợ hắn lo lắng, nên mới vẫy tay loạn xạ thế này, muốn để hắn biết
nàng không có chuyện gì sao? Sao có thể như vậy được chứ, ‘‘Tam tiểu
thư, nàng đừng cử động, nàng bị thương không nhẹ đâu!’’.
Vết
thương có thể bắn máu xa ba trượng, đương nhiên là không nhẹ, nếu như
chẳng may anh dũng si hinh, biến thành quỷ, vậy chắc chắn sẽ biến thành
lệ quỷ – loài quỷ cao cấp trong số những con quỷ!
‘‘Chỉ cần huynh không bị thương là được rồi, ta có chịu bao nhiêu thương tích cũng
chẳng sao! Huynh không bị thương chứ? Lương công tử?’’ Nàng trợn hai mắt bắt đầu đem lời thoại đã học thuộc lòng ra nói, lại còn dồn sức bò lên
người y.
‘‘Tiểu sinh không sao, không có chút tổn hại nào hết,
nhưng tam tiểu thư nàng thi… Ơ… tam tiểu thư, nàng bò vào lòng tiểu sinh làm gì vậy?’’
‘‘Huynh ôm ta đi mà, để ta gối lên cánh tay huynh. Ta phải gối lên tay huynh thì mới có thể nói tiếp được.’’ Nàng nóng
vội, cứ nhìn đăm đăm không chớp mắt vào lồng ngực mà nàng thèm thuồng đã lâu kia.
‘‘Ừm…’’ Nàng bị làm sao vậy? Chẳng phải người mất máu
nhiều thì sẽ không cử động được sao, cớ gì nàng lại có thể nhanh nhẹn
như thế mà đề ra ý tưởng nằm lên tay y cơ chứ?
Haizzz! Muốn trách thì trách lời thoại nàng học rắc rối rườm rà, vì muốn nàng có thể nhớ
lâu, nên sư phụ Tề công tử liền ra chiêu ác, nhét nàng vào trong lòng
hắn, cho nàng gối lên cánh tay hắn, mắt đối mắt, mũi kề mũi mà dạy dỗ
nàng, sau đó đem tất tần tật những lời thoại đã soạn sẵn rót vào đầu
nàng.
Tập mãi lại thành một thói hư… nàng phải gối lên cái gì đó mới có thể thốt ra những lời buồn nôn kia được.
Lương Hạnh Thư khó hiểu, nhưng vũng máu lênh láng trước mặt rốt cuộc cũng
khiến y mềm lòng, cảm xúc chẳng rõ vì sao lại khó tả như vậy, rồi lại
không màng những lời đàm tiếu nam nữ thụ thụ bất thân gì đó của người
đời, nâng đầu Đường Tam Hảo lên, đặt trên cánh tay y.
Vừa tựa lên tay Lương Hạnh Thư, Đường Tam Hảo liền ôm cánh tay bê bết máu bắt đầu
sắm vai người đương hấp hối nhạt phèo của mình một cách thê lương. Nàng
yếu ớt nắm lấy vạt áo của y, còn bồi thêm mấy lời trăn trối hết sức cần
thiết đã được đầu tư kĩ lưỡng trước đó, hổn hển thì thào, ‘‘Lương công
tử, sau này huynh đừng đi đường nhỏ nữa nha! Dù người huynh thích là
Điềm Nhi, nhưng nếu huynh gặp phải nguy hiểm gì, ta đây sẽ rất lo lắng.
Cho dù, cho dù… chúng ta có duyên không phận, ta cũng hi vọng huynh sống thật tốt’’.
Lương Hạnh Thư chưa bao giờ nghe được những lời tình cảm thiết tha, kìm nén đau khổ như thế. Tim y vốn vì hành động không
màng nguy hiểm xông ra che chở của nàng mà muốn bay khỏi lồng ngực, lúc
này đây, lại không chịu nổi giọng tỉ tê non nớt ấy mà như dây đàn bị kéo căng. Lòng vốn đã mềm ra nay lại bị đánh thêm đòn phủ đầu này nữa,
khiến y chỉ biết ngơ ngác mê mẩn nhìn nàng.
Y cảm thấy bản thân
mình có gì đó không ổn, lồng ngực như bị thiêu đốt cứ nóng ran cả lên.
Nếu hỏi y mấy ngày trước có cảm giác gì với tam tiểu thư nhà họ Đường
này không, vậy thì chỉ có ba chữ… không cảm giác. Y chưa từng nghĩ đến
nàng, nhớ về nàng, hoài niệm nàng, thậm chí sau buổi gặp mắt, cách mấy
ngày là y đã quên béng bộ dạng của nàng ra sao. Lúc gặp mặt nhau, y mua
cây trâm cho nàng là vì thấy được bộ dạng đáng thương ‘‘rất muốn có được nó’’ của nàng, lấy lại cây trâm đó cũng là vị phụng lệnh mẫu thân cầu
hôn với tứ tiểu thư.
Nhưng ngay lúc này đây, vừa nhìn thấy khuôn
mặt không chút biến sắc của nàng, y lại cảm thấy vô cùng thuận mắt,
khiến trái tim đập ngày một nhanh. Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, sợi
tóc thấm ướt mồ hôi vắt giữa làn môi, linh hồn y như bị ai kéo đi mất,
vô thức chạm ngón tay lên môi nàng, vốn muốn nhẹ nhàng gạt sợi tóc bị
nàng ngậm trong miệng kia ra.
‘‘Ơ… ơ… ơ…? Ta cắn phải tóc
này?’’Chả trách đầu lưỡi lại vướng víu khó chịu như thế. Nghĩ đến đó,
nàng liền thè đầu lưỡi phì phì mấy cái muốn phun sợi tóc mình đang ngậm
ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại liếm phải đầu ngón tay chưa kịp rút ra
của Lương Hạnh Thư.
Lương Hạnh Thư thề rằng, hắn chỉ đơn thuần
muốn giúp nàng gạt sợi tóc trong miệng ra mà thôi, thế nhưng đầu ngón
tay mẫn cảm bị cái lưỡi kia kiếm cho ướt nhẹp, nhất thời tạo nên một
luồng khoái cảm tê dại xông thẳng đến cột sống y.
‘‘Tam… tam tiểu thư, đầu lưỡi của nàng… Đừng liếm nữa mà!’’ Thanh âm khàn khàn tê dại
cho thấy rõ miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, vừa muốn khước
từ lại muốn dây dưa.
Nhưng nàng lại chẳng hề hiểu được sự xấu hổ
của y, đầu lưỡi kia hệt như lưỡi chó con mà liếm loạn xa, miệng thốt ra
mấy tiếng phàn nàn, ‘‘Tóc vướng trong miệng thật khó chịu quá! Phì phì
phì!’’.
‘‘… Nàng liếm ướt sũng cả tay tiểu sinh rồi đây này.’’
‘‘Ơ? Vậy huynh bỏ tay ra đi, nhét vào miệng ta làm gì cơ chứ?’’
‘‘Ô?’’ Y thấy ngón tay mình bị phun đầy nước bọt, nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, mới phát hiện bản thân tâm trí hỗn loạn, vốn vì lưu luyến bờ môi mềm mại
kia, nên mới vẽ thêm chuyện để được lưu lại lâu hơn. Y vội vàng thu ngón tay đang đường đột mạo phạm nàng về, thế nhưng lại không thể thay đổi
tư thế ngại ngùng khi nàng vẫn đang còn gối trên cánh tay y, đành tránh
nhìn trực diện nàng mà quay sang hướng khác, ‘‘Mạo phạm quá rồi, tam
tiểu thư. Tiểu sinh… tiểu sinh thất lễ’’.
Lỗ tai nàng đang dán
chặt trên ngực hắn bỗng nghe được những tiếng thình thịch thình thịch,
nàng liền lắc đầu nguầy nguậy, ‘‘Ô! Không sao đâu, không sao đâu! Ưm… Ta không ngại huynh giữ đầu lưỡi của ta đâu mà’’. Có lẽ đây chính là hiệu
ứng cầu treo trong truyền thuyết, có thể giày vò người ta khiến tim họ
cứ đập như nổi trống, vừa nhanh vừa mạnh, sư phụ Tề công tử quả nhiên
thật lợi hại!
‘‘Nếu đã thế, vậy để có qua có lại, tiểu sinh…
cũng không để ý vị chua như nước cà trên người tam tiểu thư đâu.’’ Rất
chua nhưng cũng rất ngọt.
‘‘…’’
Lại nói về vấn đề chính…
‘‘Nếu ta không xuất hiện kịp thời, vậy Lương công tử huynh vừa nãy tính… cởi
hết quần áo ra thật sao?’’ Nếu nam nhân này thích phơi bày như thế, nàng thật không có phúc được hưởng rồi.
‘‘Ồ? Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu quả thật tam tiểu thư không xuất hiện ra tay tương trợ, tiểu sinh thà lấy đai lưng treo cổ tự tử, cũng tuyệt đối
không để đám cường đạo kia làm chuyện nhục nhã với mình.’’
‘‘… Dùng đai lưng để giữ trinh tiết à.’’
‘‘Ừm, có điều nếu suy nghĩ kĩ lại, có lẽ tiểu sinh sẽ từ bỏ ý định đó.’’
‘‘Hả?’’ Loại nam nhân nhút nhát không có gan như thế, nàng không thèm yêu đâu.
‘‘Mẫu thân nói, bất hiếu có ba tội, không con nối dõi là tội nặng nhất. Tiểu
sinh chưa lo được hương khói cho Lương gia, cho dù có muốn giữ trong
sạch thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải lưu lại huyết mạch cho Lương
gia trước, sau đó mới có thể nhắm mắt ra đi.’’
‘‘…’’ Có cả loại nam nhân phải sinh con xong mới chịu tự sát à?
Gả cho hắn liệu có ổn không vậy?
Suốt cả chặng đường quay về Đường phủ, Lương Hạnh Thư hết sức tận tình đỡ
Đường Tam Hảo. Đường Tứ Điềm nhìn thấy cảnh này, hệt như có cái gai
trong mắt.
Tuy nàng đã chẳng còn hứng thú với Lương Hạnh Thư,
nhưng từ trước đến giờ những nam nhân đã từng để ý đến nàng, tuyệt đối
sẽ không bao giờ để ý đến miếng đậu hũ Đường gia kia. Vốn tưởng Lương
Hạnh Thư đã là vật nằm gọn trong tay, mặc nàng muốn dùng lúc nào thì
dùng, thế nhưng sao y lại qua lại thân thiết với tam biểu tỉ.
Nàng nén cơn ức chế trong lòng xuống, tiễn Lương Hạnh Thư ra khỏi Đường phủ. Hai người cứ thế y trước nàng sau, không ai lên tiếng trước.
Vốn định bước vào giai đoạn tình cảm mập mờ rồi, nàng sẽ dễ thủ dễ công, cưỡi lừa tìm ngựa.
Y cầu hôn với nàng, nàng không đồng ý cũng không từ chối, dây dưa như
vậy, lúc nào cũng nhen nhóm cho y tia hi vọng. Y chính là chiến lợi phẩm của nàng, có dán mác của Đường Tứ Điềm, nhưng lại không có lí do gì có
thể cản trở nàng quen biết người đàn ông tốt hơn.
Bởi vì nàng không phải là của y, y không có quyền gì mà quản nàng.
Nhưng nàng không ngờ, cờ mình đánh lại kém một nước, đó là vì nàng cũng chẳng phải của y, nên cũng không có quyền quản y ở cùng với ai.
Nàng
không thích ánh mắt của Lương Hạnh Thư dần dần hướng về phía tam biểu
tỷ, nàng phải tranh thủ dịp này để đảo lại thế cờ mới được.
Khi y còn chưa rõ được lòng mình, chưa phân rõ được cảm giác, nàng phải khiến ánh mắt kia quay về phía mình, chỉ được nhìn nàng thôi, phải vứt hẳn
tam biểu tỷ ra khỏi tầm nhìn.
Nếu đã không thể tỏ ý mập mờ, vậy thì cứ tấn công trực diện là được rồi.
Nghĩ đến đấy, nàng liền mở miệng, ‘‘Điềm Nhi không thích chàng qua lại với tam biểu tỷ đâu’’.