Huyết Y Kỳ Thư

Chương 74: Không chịu cung khai bị thảm hình



Ngô Cương hỏi:

– Tại hạ ư?

Nhưng rồi chàng hiểu ngay nói tiếp:

– Tại hạ phải cố y làm cho Nhân Linh nghe tiếng chứ gì?

Phạm đại nương đáp:

– Phải rồi! Ngươi khá thông minh đấy!

Quả nhiên tiếng đánh nhau ở phía xa xa khiến cho Nhân Linh chú ý.

Tiếng người động thủ dần dần xa đi rồi không nghe thấy gì nữa.

Nhân Linh chúm miệng huýt lên một tiếng còi dài. Hiển nhiên hắn muốn kêu gọi Ngô Cương về viện trợ. Dĩ nhiên hắn không thấy phản ứng gì.

Kim Kê Cổ Diệc Đồng sát khí đằng đằng lớn tiếng hỏi:

– Nhân Linh! Ngươi nhất định không chịu trả lời ư?

Một tên Kim Cương khác hỏi tiếp:

– Nhân Linh! Có phải người không muốn uống rượu mừng lại đòi uống rượu phạt chăng?

Nhân Linh thấy tiếng hú không có phản ứng, vẻ nóng nẩy lộ ra ngoài mặt. Hắn
đành tìm kế thoát thân. Trong lòng hắn còn một nhân vật đáng sợ hơn. Nếu nhân vật đó mà xuất hiện thì bữa nay hắn cầm vững cái chết.

Nhân Linh cho rằng Sách Huyết Nhất Kiếm bàn lãnh cao cường vậy còn bị dẫn đi rồi không thoát được thì hiển nhiên thực lực đối phương ghê gớm vô
cùng! Hắn là tay xảo quyệt hơn đời, cân nhắc tình thế nếu rằng mình muốn cứng đầu cũng không thể được.

Nhân Linh xoay chuyển ý nghĩ trong lòng. Sau khi đã tính toán xong, hắn cố làm vẻ tự nhiên đáp:

– Vấn đề thứ hai tình thực mà nói thì tệ sư huynh sư muội cũng còn đem hết sức để phanh phui ra chuyện bí mật.

Phi Thử Đồng Nhâm hỏi:

– Thật vậy ư?

Nhân Linh đáp:

– Đúng thế!

Thiếu phụ trung niên đứng hàng thứ tư cười lạt hỏi:

– Nhân Linh! Người giống kẻ đứng nhòm qua khe cửa nên coi không rõ. Phải chăng người định lừa gạt ta như những đứa trẻ nít lên ba?

Nhất Linh nghiêm nghị đáp:

– Tin hay không là quyền ở các vị.

Thiếu phụ trung niên lớn tiếng:

– Ngươi chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ nước mắt…

Nhân Linh phất tay áo một cái rồi lên tiếng kháng cự.

– Các vị khinh người thái quá!

Hắn vừa phất tay áo bỗng nổ đánh “đùng” một tiếng. Một đám khói mù bốc lên.

Phi Thử Đồng Nhâm lớn tiếng quát:

– Hãy coi chừng!

Giữa lúc ấy những tiếng ho vang lên. Làn khói mù cay sè khiến cho người ta
cơ hồ nghẹt thở, nước mắt chảy ra, mắt không mở được. Sáu tay Kim Cương
hoảng hốt lùi lại.

Đến lúc mù tan, mọi người mở mắt ra thì Nhân Linh đã biến mất.

Sáu tên Kim Cương nước mắt nước mũi nhễ nhại ngơ ngác nhìn nhau, giở cười, giở khóc.

Ngô Cương ngồi trong bụi rận nhìn thấy biến diễn này không nhịn được nữa.
Chàng nghĩ ngay tới chẳng thể để Nhân Linh trốn đi cho mình mất cơ hội
tiến vào Võ Minh điều tra bí mật, liền nói:

– Đại nương! Tại hạ cần phải theo hắn…

Phạm đại nương xua tay ngắt lời:

– Ngươi bất tất phải hoang mang. Hắn chạy không thoát đâu.

Ngô Cương hỏi:

– Nhưng hắn đi mất rồi thì làm thế nào?

Phạm đại nương đáp:

– Ngươi cứ chờ đó mà coi.

Ngô Cương bán tín bán nghi đưa mắt nhìn Phạm đại nương rồi ngồi nguyên chỗ cũ.

Sáu tên Kim Cương không một người nào đứng dậy đuổi theo. Xem chừng mọi việc đã được bố trí sẵn sàng.

Quả nhiên chẳng mấy chốc Nhân Linh quay trở lại với vẻ mặt buồn thiu.

Sáu tên Kim Cương lại vây quanh hắn.

Phi Thử Đồng Nhâm cười khành khạch hòi:

– Nhân Linh! Người thông minh không làm việc ngu dốt. Người nên nói thực đi là hơn.

Nhân Linh ngẩng đầu lên cất giọng run rung đáp:

– Không thể trình bày được.

Ngô Cương không hiểu vì lẽ gì Nhân Linh tự động quay về, nhưng chàng cũng không hỏi nữa.

Kim Kê Cổ Diệc Đồng dương chân mày lên nói:

– Nhân Linh! Cái đó không tùy ở ngươi được…

Nhân Linh nghiến răng ngắt lời nói:

– Bất quá đến chết là cùng chứ gì.

Cổ Diệc Đồng đáp:

– Phải rồi. Nhưng là cái chết khác thường.

Nhân Linh hỏi:

– Tôn giá định đối phó với tại hạ ra sao?

Cổ Diệc Đồng đáp:

– Nếu các hạ không nói thật thì sống không sống được chết chẳng chết cho.

Nhân Linh hỏi:

– Nhân Linh này đã chịu thua rồi. Các hạ có thủ đoạn gì sao không giở ra đi?

Giữa lúc ấy từ trong khu rừng rậm mé tây có thanh âm khàn khàn chói tai nói vọng vào:

– Đừng để mất thì giờ nữa.

Sáu tên Kim Cương đứng nghiêm chỉnh lại đều tỏ ra rất tôn sùng đối với người vừa lên tiếng.

Người vừa phát âm không xuất hiện đó là ai? Phải chăng là Kim Cương minh chủ? Cứ âm thanh chói tai mà phỏng đoán thì công lực người phát âm thanh
thâm hậu ghê gớm. Dĩ nhiên Nhân Linh cũng bị người trong bóng tối này
bức bách hắn phải quay trở lại.

Ngô Cương không nhẫn lại được nữa quay lại hỏi Phạm đại nương:

– Đại nương! Người phát thanh đó là ai?

Phạm đại nương nở nụ cười bí mật đáp:

– Không được chính nhân vật đó cho phép thì lão thân không dám nói tới.

Ngô Cương chấn động tâm thần vặn hỏi:

– Phải chăng đó là Kim Cương minh chủ?

Phạm đại nương vẻ mặt buồn rầu đáp:

– Kim Cương minh chủ đã từ trần ba năm trước rồi.

Ngô Cương động tính hiếu kỳ. Chàng tự hỏi:

“Nếu không phải Kim Cương minh chủ thì người đó là ai? Tại sao sáu tên Kim
Cương nghe tiếng họ lại ra chiều kính cẩn đến thế? Cả Phạm đại nương
cũng không dám đề cập tới y thì thực là…”

Bỗng ngoài trường đấu Phi Thử Đồng Nhâm lớn tiếng quát hỏi:

– Nhân Linh! Ta hỏi một câu tối hậu. Ngươi có nói hay không?

Nhất Linh gầm lên rất thê thảm:

– Không thể trình bày được.

Phi Thử Đồng Nhâm cất giọng lạnh như băng hỏi:

– Nhân Linh! Vậy ngươi đừng trách bản Kim Cương thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi có biết công phu “Phản bản hoàn anh” thế nào không?

Nhân Linh toàn thân run lên, da mặt co rúm lại. Hắn biết “Phản bản hoàn anh” là một công phu rất khủng khiếp. Người nào bị thủ pháp này kiềm chế là
phải chịu những sự đau khổ khốc liệt nhất đời. Thân hình co rúm lại như
đứa trẻ nít. Chẳng những công lực bị phế bỏ mà người lại biến thành ngu
ngốc. Thật là thứ hình pháp thảm tuyệt nhân hoàn, so với cái chết còn
đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Chết là mọi việc đều thôi hết, nhưng chết
không được mà thảm trạng khiến người ta không dám tưởng tượng.

Ngô Cương tuy chưa hiểu “Phản bản hoàn anh” là gì, nhưng chàng thấy vẻ mặt Nhân Linh cũng đủ biết là môn thảm hình ghê gớm.

Nhân Linh bỗng tính chuyện liền mạng. Râu tóc đứng dựng cả lên, hắn trợn mắt lớn tiếng:

– Lão phu chịu theo số mạng còn các người chằng sớm thì muộn tất phải trả giá rất đắt.

Hắn chưa dứt lời, người đã nhẩy xổ và Cổ Diệc Đồng nhanh như chớp. Hai tay
hắn khoằm khoằm như móc câu, chiêu thức rất kỳ ảo chụp tới. Đây là thế
đánh liều mạng nên càng khủng khiếp. Hắn tính rằng giết được một tên là
đủ vốn mà giết hai tên là có lời rồi.

Nhân Linh đánh thục mạng một cách đột ngột, ra ngoài ý nghĩ của Kim Cương.

Kim Kê Cổ Diệc Đồng băng minh đi tráng né.

Năm tay Kim Cương kia vừa quát tháo vừa phóng chưởng đánh tới.

Tiếng rên rỉ cùng tiếng rú đồng thời vang lên Kim Kê Cổ Diệc Đồng không phải
hạng tầm thường, mà tránh không kịp thế đánh liều mạng một cách đột ngột của đối phương. Y rên lên một tiếng loạng choạng lùi lại. Vạt áo trước
ngực bị rách toạc, máu tuông ra như suối. Da thịt bị nát nhịn rõ xương.
Nếu y tránh chậm chút nữa hay công lực sút kém thì chiêu trảo vừa rồi
của đối phương có thể làm cho y gẫy xương và chết uổng mạng ngay đương
trường.

Tiếng rú thê thảm từ miệng Nhân Linh phát ra. Chưởng chỉ
của năm Kim Cương đánh đến vào người hắn khiến hắn miệng hộc máu tươi,
người lảo đảo muốn té.

Ngô Cương ngồi trong bụi rậm nhìn ra không khỏi kinh tâm động phách.

Nhân Linh đề tụ hết tàn lực lại nghiêng người đi nhẩy xổ vào Phi Thử Đông
Nhâm. Hắn biết mình không còn hy vọng gì nữa, dù cho hắn có đánh chết
được cả bọn Kim Cương thì mạng hắn cũng không thoát khỏi bàn tay người
đứng trong bóng tối. Huống chi hắn lại không đủ sức để đối địch với năm
tên Kim Cương liên thủ hợp lực. Hắn mong chết ngay trong trường để khỏi
chịu thảm hình “Phản bản hoàn anh”.

Phi Thử Đồng Nhâm là tay đứng đầu Thập Nhị Kim Cương dĩ nhiên bản lãnh khác thường. Huống hồ lần này y đã chuẩn bị sẵn. Còn Nhân Linh bị thương rồi dù có hung hăng, sức chiến đấu cũng giảm bớt.

Nhân Linh vừa chuyển động thân hình, Phi Thử Đông Nhâm đã vọt người lên không rất mau lẹ, mắt hắn không kịp nhìn rõ.

Nhân Linh vừa nhảy xổ lại, bóng người trước mắt đột nhiên biến mất thị biết
là nguy rồi. Hắn không ngần ngừ gì nữa, xoay mình sang chụp vào thiếu nữ trung niên.

Nhân Linh đã nhanh, nhưng Phi Thử Đồng Nhâm cũng
không chậm chạp. Người y đang lơ lửng trên không liền quanh lại rất xảo
diệu để phản kích. Thân pháp y thật là tuyệt xảo, đúng với danh hiệu Phi Thử. Lúc y chuyển mình chẳng khác gì con chuột bay.

Giữa lúc Nhân Linh vươn tay ra chụp nhanh như điện chớp thì Phi Thử đã xô tới.

Nhân Linh rên lên một tiếng. Người hắn loạng choạng mấy cái thì đồng thời
thiếu phụ trung niên, tức đệ tứ Kim Cương cũng nhẩy lại phóng chỉ ra.

Nhân Linh trong mình bị đau kịch liệt, té xuống đương trường.

Thiếu phụ trung niên lạnh lùng nói:

– Nhân Linh! Ngươi đã định liều mạng. Khi liều mạng không xong lại toan
tự sát để tránh thảm hình. Nhưng ta nói cho ngươi hay. Sự trù tính của
ngươi không ăn thua gì đâu. Bây giờ ngươi nằm thẳng cẳng, người bị kiềm
chế thì có muốn tự sát cũng không thể được. Ngươi hãy chuẩn bị lãnh thụ
thảm hình “Phản bản hoàn anh”.

Nhân Linh quát lên:

– Con tiện nhân kia! Lão phu chết rồi…

Hắn chưa dứt lời bỗng nghe đánh bốp một tiếng.

Thiếu phụ đã đánh Nhân Linh một cái bạt tai khiến hắn miệng hộc máu tươi. Nửa mặt hắn xưng vù lên.

Phi Thử Đồng Nhâm bước nhanh lại điểm mấy huyệt đạo của Nhân Linh, thủ pháp rất là kỳ bí.

Nhân Linh rú lên rất thê thảm lăn lộn dưới đất. Toàn thân hắn co rúm lại. Chỉ trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn mất hết nhân hình.

Tiếng rú rùng rợn vang lên không gian khiến người nghe phải kinh tâm động
phách. Tuy giữa ban ngày mà thanh âm của hắn khiến cho người ta phải ớn
da gà.

Tiếng rú dần dần biến thành tiếng rên la. Người Nhân Linh co lại tròn ủng như trái banh coi rất cổ quái.

Phi Thử Đồng Nhâm quát hỏi:

– Ngươi có chịu nói không?

Nhân Linh cố sức la lên:

– Không!

Đồng Nhâm lại quát lên:

– Nhân Linh! Ngươi lên hiểu: Nếu bây giờ ngươi chịu cung xưng thì còn có cơ hội trở lại làm người.

Nhân Linh vẫn một mực:

– Không…không…!

Phi Thử Đồng Nhâm lại hỏi:

– Chỉ một lúc nữa người có biết sẽ đi đến kết quả nào không?

Nhân Linh lúc này tiếng rên đã biến thành tiếng thở hồng hộc chằng khác gì con thú đã bị thương sắp chết.

Phi Thử Đồng Nhâm lại hỏi:

– Ngươi nhất định không nói ư?

Nhân Linh không trả lời.

Thanh âm khàn khàn trong rừng lại vọng ra:

– Thôi được!

Phi Thử Đồng Nhâm lại phóng ngón tay điểm luôn mấy phát.

Một tiếng rên tựa hồ như từ lòng đất phát ra. Người Nhân Linh co rúm dẫy
dụa kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, tấm thân sáu thước của Nhân Linh
biến thành đứa nhỏ dài bốn thước.

Bốn bề im lặng. Màn kịch kinh
tâm động phách đã kết thúc. Thân hình Nhân Linh không biến thêm nữa, nó
đã co lại còn bằng một nửa, nằm yên không nhúc nhích.

Ngô Cương run lên hỏi:

– Đại nương! Hắn chết rồi ư?

Phạm đại nương đáp:

– Hắn không chết đâu nhưng biến thành si ngốc. Bây giờ ngươi xuất hiện hắn cũng không nhận ra nữa.

Ngô Cương đứng lên hỏi:

– Đại nương! Như vậy há chẳng lỡ mất công việc của tại hạ ư?

Phạm đại nương hỏi lại:

– Tại sao vậy?

Ngô Cương đáp:

– Tại hạ định lợi dụng hắn để tiến vào Võ Minh.

Phạm đại nương nói:

– Bây giờ ngươi vẫn lợi dụng được. Người đưa hắn lên đường hắn vẫn theo
ngươi đi được. Nếu không thế thì người cứ đến thẳng núi Long Trung.

Ngô Cương ồ lên một tiếng, chuồn ra ngoài khu rừng, chạy thẳng vào không
trường. Chàng thấy Nhân Linh đầy mình máu me bê bết lẫn với đất cát rất
là nhơ nhớp. Mặt mũi hắn vẫn không thay đổi, nhưng người hắn co nhỏ lại
chỉ còn một nửa khiến chàng không khỏi khiếp sợ. Công phu “Phản bản hoàn anh” thật là khốc liệt, nhưng chàng cũng vẫn không đồng tình với hắn vì chàng cũng muốn giết hắn đi.

Thiếu phụ trung niên tiến lại đón tiếp Ngô Cương tự giới thiệu:

– Chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ ba rồi. Ta là Ngọc Thố Huỳnh Kiều Nga.

Phạm đại nương cũng xuất hiện theo. Mụ nghiêm nghị nói:

– Ngô Cương! Ngươi hãy trân trọng thanh Phụng kiếm này.

Ngô Cương gật đầu đáp:

– Tại hạ biết rồi.

Phạm đại nương lại nói:

– Chuyến này ngươi đi núi Long Trung hãy chú ý điều tra xem vì lẽ gì thanh Long kiếm lại lọt vào tay người áo xám.

Ngô Cương đáp:

– Đúng thế.

Phạm đại nương nói:

– Trước khi bản môn chưa hành động, hay hơn hết là người nên nhẫn lại chờ thời cơ, đừng phô trương càn rỡ bản lãnh của mình.

Ngô Cương cảm thấy không vui. Chàng lạnh lùng đáp:

– Tại hạ xin hết sức nhẫn lại.

Phạm đại nương vẫy tay nói:

– Bây giờ ngươi đưa hắn lên đường.

Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi:

– Đại nương! Tại hạ xin hỏi đại nương một câu: Giữa Hồ Ma và Kim Cương có mối liên quan thế nào?

Phạm đại nương cười mát đưa mắt nhìn ngũ Kim Cương đáp:

– Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ hiểu hết.

Ngô Cương không sao được chàng nhún vai nói:

– Tại hạ xin cáo từ.

Phạm đại nương vội nói:

– Hãy khoan!

Ngô Cương hỏi:

– Đại nương còn điều chi dạy bảo?

Phạm Đại nương đáp:

– Ngươi phải thận trọng đề phòng cuộc tao ngộ như mấy lần trước lại diễn ra.

Ngô Cương nghĩ tới vụ tâm thần bị kiềm chế ký ức mất hết không khỏi run
lên. Nếu không được bọn Vong Ngã hòa thượng cứu viện, Hoa Linh cải tà
quy chính để minh khôi phục lại trí nhớ thì hậu quả không biết đến đâu
mà lường. Nhưng vụ này chỉ có mấy người biết mà sao Phạm đại nương cũng
hiểu rõ?

Rồi chàng lẩm bẩm:

“À phải rổi! Chắc bái huynh ta đã tiết lộ. Nếu vậy tin này sẽ đồn đại ra giang hồ…”

Chàng liền gật đầu nói:

– Tại hạ xin cẩn thận. Đa tạ đại nương hết dạ quan hoài.

Phạm đại nương lại hỏi:

– Khoan đã! Ngươi đưa Nhân Linh vào núi Long Trung sẽ giải thích với họ về vụ tao ngộ của hắn như thế nào?

Ngô Cương ngập ngừng đáp:

– Hiện giờ hắn đã thành si ngốc và là một phế nhân. Vây ngươi trình bày
thế nào là tùy ở mình. Nhưng điểm này cũng trọng yếu phi thương. Nếu
ngươi để lộ cơ quan là đối phương sẽ hủy diệt ngươi bằng bất cứ thủ đoạn nào, nên ngươi nghĩ kế sớm đi.

Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

– Tại hạ sẽ tùy cơ ứng biến.

Phạm đại nương dặn:

– Ngươi phải cẩn thận lắm mới được.

Ngô Cương đáp:

– Tại hạ biết rồi.

Phạm đại nương nói:

– Vậy ngươi đưa hắn đi! Hắn vẫn hành động được song chỉ như người thường không hiểu võ công…

Ngô Cương nói:

– Xin đa tạ những lời chỉ giáo.

Dứt lời chàng kéo Nhân Linh dậy chạy đi. Chẳng mấy chốc ra tới đường quan
đạo. Chàng đem Nhân Linh xuống dòng nước bên đường gội sạch quần áo cho
hắn. Người Nhân Linh co lại bằng đứa bé, xong áo quần vẫn y nguyên thành ra rộng thùng thình và chùn chét đất. Ngô Cương đành xem lại buộc lên
lưng cho hắn.

Bây giờ Nhân Linh biến thành một con quái vật coi chẳng thuận mắt chút nào.

Hai bóng người một lớn một nhỏ theo đường quan đạo lúi cúi mà đi.

Lúc này Ngô Cương chằng còn úy kỵ gì nữa, vì Nhân Linh đã thành si ngốc. Chỉ còn vấn đề tiến vào núi Long Trung bằng cách nào?

Dọc đường, Nhân Linh thành người bình thường, nhưng Ngô Cương không muốn
giết hắn, một mặt vì hắn làm mồi chàng sẽ vào được Long Trung một cách
dễ dàng hơn. Mặt khác cuộc tao ngộ của hắn còn đang khổ hơn là chết.

Ngô Cương lại hy vọng trong bọn Thất Linh có người chủ động đến kiếm chàng hoặc người trong phái Võ Minh đến liên lạc với chàng.

Vào khoảng quá giờ ngọ đã tới gần khu vực núi non. Đường quan đạo đến đây là hết.

Ngô Cương nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách đi thẳng vào núi. Chàng liền dẫn Nhân Linh như một cái xác không hồn lên núi.

Nhân Linh cứ lầm lũi mà đi. Còn Ngô Cương tựa hồ một chàng công tử đi du sơn ngoạn thủy. Chỉ khác ở chỗ thắt lưng đeo trường kiếm và thỉnh thoảng
mặt lộ sát khí.

Đi một đoạn đường nữa thì trước mặt hiện ra một
núi. Cửa núi này rộng chừng năm trượng, sâu đến nửa dặm. Hai bên núi cao ngất trời. Hình thế hiểm trơ. Thật là một nơi quan ải hiểm nghèo đạo
quân muôn người cũng khó lọt.

Ngô Cương vào tới biên ải biết là sắp có người xuất hiện.

Tuy lòng chàng nghĩ thế nhưng chân vẫn bước đều tiến vào tới cửa ải. Chàng vừa đi vừa tính cách đối phó.

Bỗng có một tiếng quát:

– Đứng lại!

Năm bóng người từ trong vách núi đi ra đứng chắn cửa ải.

Trong bọn này có bốn tên võ sĩ hạng nhất của Võ Minh. Người đi đầu là một lão già mặt đỏ râu dài. Ngô Cương đã gặp lão một lần trên Công Nghĩa Đài.
Lão là chưởng lệnh Võ Minh tên gọi Hồ Đại Du.

Ngô Cương cứ lờ đi
như không biết và tỏ ra là người tâm thần bị kiềm chế, mất hết kí ức.
Chang dừng bước lại, mắt lộ hung quang nhìn từng người một.

Hồ
Đại Du cùng bốn tên kiếm thủ chắc đã được tin báo trước là Sách Huyết
Nhất Kiếm sẽ tới đây, nên chúng thấy chàng mà không kinh ngạc chi hết.

Thù cũ hận mới nổi lên trong lòng Ngô Cương, thần sắc chàng khiến người
nhìn phải thấy kinh hãi, nhưng lại hợp với sự tiên liệu của đối phương,
chứ không làm cho chúng phải xao xuyến.

Chưởng lệnh Hồ Đại Du biết rồi vẫn giả vờ hỏi:

– Có phải Sách Huyết Nhất Kiếm đó không?

Ngô Cương tay nắm đốc kiếm chỉ “hử” một tiếng chứ không trả lời.

Năm người đều biến sắc, Hồ Đại Du khoanh tay nói:

– Chúng ta là bạn chứ không phải thù.

Ngô Cương lại hừ lên một tiếng, tay không rời đốc kiếm, khiến cho năm người không khỏi băn khoăn. Bọn họ không biết rõ tình hình. Nếu Ngô Cương mà
ra tay thì chằng một ai thoát chết.

Hồ Đại Du chợt nhìn thấy Nhân Linh ở sau lưng Ngô Cương thì sắc mặt biến đổi hẳn run lên hỏi:

– Còn vị kia là ai?

Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ lạnh lùng hỏi lại:

– Ngươi không nhận ra hắn ư?

Hồ Đại Du lại chăm chú nhìn Nhân Linh rồi ngập ngừng đáp:

– Y…y là…

Ngô Cương rút thanh Phụng kiếm đánh – soạt một cái rồi hùng hổ nói:

– Ngươi không nhận ra hắn thì hiển nhiên không phải là bạn. Ngươi thật đáng chết.

Chàng kéo dài tiếng “chết” khiến người nghe không rét mà run.

Năm tên Kim kiếm thủ bất giác lùi lại phía sau. Bốn tên cầm chuôi kiếm.

Ngô Cương tự nhủ:

– Sao ta không làm thật, hủy diệt năm tên nanh vuốt này đi…?

Hồ Đại Du kinh hãi lạc giọng hỏi:

– Phải chăng vị này là Nhân Linh?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.