Ngô Cương giả vờ hằn học hỏi:
– Tha đối phương không xục tìm nữa hay sao
Nhân Linh hắng giọng một tiếng rồi đáp:
– Chính phạm chạy mất rồi. Bọn giấu đầu hở đuôi, hiển nhiên là những
nhân vật tầm thường chỉ vào hạng nanh vuốt, không dáng dấp với họ. Chúng ta đi ngay có việc cần hơn. Thiếu hiệp cứ yên lòng. Lúc gặp thời cơ thì chẳng một tên nào lọt lưới.
Ngô Cương nói:
– Hừ! Cần phải phá sào huyệt chúng. Chặt cỏ trừ rễ.
Nhân Linh nhìn chằm chặp vào mặt chàng nói:
– Lên đường thôi!
Ngô Cương biết là nên thôi, nếu còn nói thêm sẽ bị lộ tẩy. Chàng liền lẳng lặng đi theo Nhân Linh.
Nhân Linh dường như trong lòng khiếp sợ. Hắn chạy như gió cuốn mây bay.
Ngô Cương khi ở Thất Linh tiên cảnh đã tăng gia thêm sáu mươi năm công lực, hiện nay võ công chàng đã đến mức kinh người. Nhân Linh chạy hết sức mà chàng chỉ vận đến bảy thành công lực cũng dư thừa kịp hắn.
Dọc
đường Ngô Cương đã tính thầm trong bụng khi đến tận tổ Võ minh phải hành động thế nào. Công việc đầu tiên dĩ nhiên là cứu người hồng nhan bạc
mệnh Lã Thục Viên. Chàng coi công việc đối với nàng cũng quan trọng như
việc báo thù.
Nhớ tới Lã Thục Viên, Ngô Cương lại quặn đau khúc
ruột. Mối tình của nàng không có cách nào đền đáp được. Nàng đã hy sinh
cả trinh tiết để cứu mạng cho chàng. Nếu không thì đâu còn đến ngày nay.
Ngô Cương càng nghĩ càng căm hận Vạn Tà thư sinh Khúc Cửu Phong. Chàng
quyết tìm cách trả oán với thầy trò gã cho xứng đáng. Bây giờ Yêu Cương
chết rồi thì mụ ma đầu Siêu Sinh bà bà Vi Tam Nương đền nợ thay vào.
Lúc trời sáng hai người đã rời xa Tương Dương gần trăm dặm, liền vào một quán bên đường để nghỉ chân, ăn uống.
Hai người ăn những món đã nấu sẵn cho chóng xong.
Tuy hai bên tâm sự chồng chất mà mỗi người đi theo một ý nghĩ riêng.
Hai người đang ăn cơm bỗng thấy một đôi nam nữ trung niên tiến vào trong
quán. Người đàn ông ăn mặc theo kiểu văn sĩ. Còn người đàn bà thì áo
quần cũng màu nguyệt bạch.
Ngô Cương vừa ngoảnh đầu nhìn ra, mục
quang chàng chạm vào ánh mắt đôi nam nữ này. Bất giác chàng chấn động
tâm thần đã toan lên tiếng, nhưng chàng chợt nhớ có Nhân Linh ở bên
cạnh, nếu để lộ tẩy thì chuyến đi Long Trung này sẽ hỏng việc lớn. Nên
chàng dừng lại cúi đầu xuống ăn cơm.
Văn sĩ trung niên là một người trong Thập Nhị Kim Cương tên gọi Kim Kê Cổ Diệt Đồng, người đàn bà cũng là một tên trong đám này.
Vụ nổ trên núi Đại Hồng khiến cho công chúa Hồ Ma bị cụt hai chân. Bọn
thập nhị Kim Cương cũng chết mất một nửa, còn lại một người đàn bà năm
người đàn ông. Hai tên này ở trong đám sáu tên Kim Cương còn sống sót.
Hai người này xuất hiện ở đây quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong
phủ Trạng nguyên ngoại thành Tương Dương xảy ra huyết án còn để lại dấu
hiệu đầu Kim Cương, đủ biết Kim Cương Minh ẩn nấp mười mấy năm bây giờ
lại nổi nên mở đầu những hành động khủng bố để trả thù.
Điều mà mọi người không hiểu là mối quan hệ giữa Hồ Ma và Kinh Cương Minh.
Cổ Diệc Đồng cùng người đàn bà kia ngồi xuống cạnh bàn Ngô Cương.
Ngô Cương lờ đi như không biết. Chàng cũng không liếc mắt nhìn lần nào.
Kim Kê Cổ Diệc Đồng ngồi xuống rồi hỏi đồng bọn:
– Tứ Thư! Chúng ta uống rượu để trợ hứng chăng?
Người đàn bà cười hì hì hỏi lại:
– Cửu đệ! Liệu có lỡ thời giờ không?
Cô Diệp Đồng đáp:
– Không sao. Hãy còn sớm chán.
Người đàn bà nói:
– Được rồi! Ta cũng chiều lòng ngươi.
Cô Diệc Đồng liền gọi tiểu nhị lại.
Tiểu nhị rón rén đi tới lộ vẻ băn khoăn hỏi:
– Thưa hai vị! Trong tiểu điếm ít người lắm, thành ra hầu hạ chậm chạp, Hai vị dùng thứ gì?
Cô Diệc Đồng chăm chú nhìn người đàn bà hỏi:
– Tứ Thư muốn ăn gì?
Người đàn bà đáp:
– Trong tửu điếm này chắc cũng chẳng có gì nhiều. Người coi xem có thứ gì dùng được thì kêu.
Cô Diệc Đồng nói:
– Được rồi! Ngươi lấy cho một bình trà, một đĩa dưa muối, một mâm thịt, hai bát canh đậu hủ và một đĩa đậu phộng.
Tiểu nhị dạ một tiếng rồi cười khành khách đáp:
– Tiểu tử xin lấy thịt gà nướng để hai vị dùng.
Gã xoa tay khom lưng đứng chờ.
– Thịt gà có tươi không?
Tiểu nhị đáp:
– Vừa mới mổ xong.
Cô Diệc Đồng nói:
– Bọn ta không có nhiều thì giờ đâu.
Tiểu nhị nói ngay:
– Lẹ lắm! Hai vị ngồi uống chơi và chung là được.
Rồi gã chợt vội chạy ra.
Cổ Diệc Đồng gọi mấy món đem vào trước. Hai người ngồi uống rượu.
Những quán bên đường này ngày thường chỉ trông vào những người trong làng bộ
hành ra chợ bán hàng trở về. Còn những khách mũ áo đàng hoàng như bọn
Ngô Cương, Cổ Diệc Đồng ít khi chiếu cố, nên tiểu nhị đặc biệt ân cần.
Ngô Cương cùng Nhân Linh ăn xong trước toan đứng dậy tính tiền, bỗng nghe Cổ Diệc Đồng cất tiếng hỏi người đàn bà:
– Tứ Thư! Tiểu đệ nghe nói những tên Kim kiếm thủ dưới trướng Võ minh đều võ công cao cường lắm phải không?
Thiếu phụ trung niên mỉm cười đáp:
– Trong con mắt bọn võ lâm thì thế thật nhưng… chúng chẳng qua chỉ là bọn nanh vuốt mà thôi, chẳng có chi đáng kể.
Nhân Linh liền dùng khuỷu tay khẽ nhích Ngô Cương nói:
– Chúng ta ngồi nghỉ lúc nữa, uống trà rồi hãy đi.
Ngô Cương cũng chì mong thế, vì hành động của bọn Kim Cương khiến chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt. Nhất là đối với mấy câu họ nói lúc vừa vào
điếm, bên trong có chuyện ngoắt ngoéo.
Kim Kê Cổ Diệc Đồng uống cạn chung rượu, gắp một miếng đậu muối bỏ vào miệng nhấm nháp rồi trầm giọng hỏi:
– Tứ Thư! Liệu bọn Võ minh đã nguy đến nơi chưa?
Thiếu phụ trung niên nở một nụ cười thần bí đáp:
– Bạn hữu võ lâm đều nhằm vào họ thì không tiêu diệt sao được.
Kim Kê Cổ Diệc Đồng ngoẹo đầu ngoẹo cổ đập tay xuống bàn tỏ ý tán đồng rồi hỏi tiếp:
– Trong cuộc thịnh hội này không hiểu họ mở ra có mục đích gì?
Thiếu phụ đáp:
– Cừu đệ! Chỗ này là phạm vi thế lực của Võ Minh. Ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút.
Cổ Diệc Đồng nói:
– Mấy tên nanh vuốt đó vừa nghe động đến đã thụt vào rồi…
Thiếu phụ ngắt lời:
– Không chừng bên cạnh chúng ta đây cũng có kẻ giương tai lên để nghe ngóng.
Cổ Diệc Đồng nói:
– Tứ Thư! Chúng ta nên đường thôi. Nếu còn trùng trình nữa e rằng không kịp.
Thiếu phụ nói:
– Ừ thì đi!
Cổ Diệc Đồng lấy nắm bạc vụn bỏ lên bàn rồi cùng thiếu phụ băng ra khỏi quán.
Điếm nhị thấy bạc trắng hoa cả mắt. Mọi bữa cả ngày tiểu điếm cũng không thu được bấy nhiêu tiền. Hôm này là một dịp phát tài cho chúng.
Nhân Linh kéo Ngô Cương nói:
– Chúng ta cũng đi thôi.
Ngô Cương làm bộ ngơ ngác hỏi:
– Đi đâu?-
Nhân Linh đáp:
– Đi theo đôi cẩu nam nữ kia.
Ngô Cương hỏi:
– Đi theo chúng để làm gì?
Nhân Linh đáp:
– Bọn chúng sẽ dẫn kẻ thù của cho thiếu hiệp.
Ngô Cương giả vờ trợn mắt hầm hầm hỏi:
– Sao không bảo sớm, để chúng chết ngay đây…
Nhân Linh đáp:
– Không được! Thiếu hiệp phải nghe lão phu mà hành động. Nếu không rút dây động rừng, bọn chúng sẽ trốn hết.
Ngô Cương gật đầu.
Nhân Linh trả tiền rồi cùng Ngô Cương đi ra cửa điếm thì đôi nam nữ kia đi
đã xa, chỉ còn trông thấy hai chẩm nhỏ, ít lắm là đã cách hàng trăm
trượng.
Nhân Linh trong lòng thắc mắc ngẩng đầu lại hỏi Ngô Cương:
– Đối phương cố ý dẫn dụ bọn ta thì làm thế nào?
Ngô Cương ngơ ngác đáp:
– Cần gì? Tại hạ cứ thấy người là giết.
Nhân Linh nói:
– Được rồi! Vậy chúng ta cứ đi theo họ.
Rừng sâu cây rậm rạp nên tuy mặt trời mọc rồi mà hãy còn tối mò.
Ngô Cương cùng Nhân Linh từ từ tiến vào trong rừng.
Đột nhiên trước mặt hai người hiện ra một gốc cây có chỗ bóc vỏ rồi viết chữ lớn “Dĩ tha hoàn nha” đỏ như máu.
Bốn chữ này dĩ nhiên viết bằng máu khiến người coi phải kinh tâm động pháp.
Nhân Linh biến sắc nhìn Ngô Cương nói .
– Thiếu hiệp chú ý đến thanh kiếm!
Ngô Cương đáp:
– Cái đó đã hẳn.
Ngoài miệng chàng nói vậy mà trong lòng không khỏi đắn đo tự hỏi:
“Bốn chữ “Dĩ tha hoàn nha” viết bằng máu kia là nghĩa gì?”
Bỗng có âm thanh quái gở như tiếng thú gầm từ trong rừng sâu vọng ra. Thanh
âm này vừa thê lương vừa gay gắt vừa trầm trọng khiến người nghe phải
sởn ra gà.
Nhân Linh dừng bước lại, tỏ vẻ ngần ngừ. Hiển nhiên hắn đã bỏ vía không tự chủ được nữa.
Ngô Cương giả vờ tâm thần bị kiềm chế. Chàng lờ đi không biết sợ hãi là gì. Chàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đánh “soạt” một tiếng cầm tay rồi xăm
xăm đi về phía phát ra âm thanh quá gở.
Nhân Linh đành đi theo chàng.
Đi chừng được hai chục trượng thì khu rừng đột nhiên sáng lòa. Ở đây hiện ra một khu đất trống.
Hai người đồng thời bật lên tiếng la hoảng:
– Trời ơi!
Bỗng thấy khu rừng trống rộng không đầy mười trượng, một bầy quái vật đang
oằn oại trong vũng máu. Chúng rên la, rất thê thảm. Nhưng không phải là
quái vật mà là người. Họ bị chắt đứt hai chân. Có người đã tắt thở, có
người đang dẫy chết.
Tấm thảm kịch này so với màn kịch trong phủ
Trạng Nguyên còn có phần thê thảm hơn vì những người trong phủ Trạng
Nguyên toàn là xác chết mà ở trước mặt hiện giờ có người sống người chết dở.
Ngô Cương trong lòng hiểu rõ đây là bọn Kim Cương Minh trả
thù cho Hồ Ma công chúa bị mất chân và sáu người Kim Cương bị chết oan.
Không cần nói cũng hiểu những người bị nạn đây là bọn đệ tử dưới trướng
Võ Minh.
Tổng cộng cả số người chết lẫn người bị tử thương có đến hơn bốn chục. Thật là một cuộc đồ sát tập thể rất tàn nhẫn.
Coi những binh khí còn bỏ đó thì trong bọn này có đến bảy tay Kim kiếm thủ.
Máu chảy thây phơi, chân đứt tay gẫy khiến Ngô Cương chợt nhớ tới vụ đổ máu tại võ lâm đệ nhất bảo ngày trước và ngôi mồ chôn năm trăm xác chết thì thảm trạng còn ghê gớm gấp mấy trăm lần. Ngày đó trong bảo cả đàn bà
trẻ con cùng những người già yếu cũng bị tàn sát.
Bất giác chàng nổi lên một trận cười như điên.
Những nỗi bi phẫn, oán độc khiến chàng sát khí đằng đằng.
Nhân Linh sắc mặt lợt lạt lớn tiếng hỏi:
– Thiếu hiệp cười gì vậy?
Ngô Cương ngừng tiếng cười, cặp mắt đỏ ngầu gầm lên:
– Ta muốn giết người, muốn máu đổ thịt rơi!
Nhân Linh khiếp sợ lùi mấy bước, buột miệng hỏi:
– Thiếu hiệp bảo giết ai?
Ngô Cương đáp:
– Giết kẻ thù.
Giữa lúc ấy, trong rừng phía đối diện bỗng có thanh âm quen quen của người đàn bà cất lên hỏi:
– Sách Huyết Nhất Kiếm! Ngươi đến chịu chết đó chăng?
Ngô Cương chấn động tâm thần, nhưng chàng bỗng tỉnh ngộ la thầm:
– Phạm đại nương!
Chàng vọt người đi như sao ra tới khu rừng.
Giữa lúc Ngô Cương bắn mình vọt đi thì đồng thời sáu bóng người xuất hiện vây Nhân Linh vào giữa.
Ngô Cương chạy vào giữa rừng quả nhiên thấy người nhũ mẫu của công chua Hô Ma đang đứng tựa gốc cây mà chờ.
Chàng cất tiếng hỏi:
– Đại nương đấy ư?
Phạm đại nương xua tay nói:
– Hài tử! Đừng lên tiếng. Cứ lẳng lặng mà coi.
Ngô Cương kinh nghi đưa mắt nhìn Phạm đại nương. Bên ngoài những tiếng quát tháo ầm ầm vọng vào. Chàng liền xoay lại nhìn quay khe lá ra ngoài thì
thấy Nhân Linh đã bị một người đàn bà và năm người đàn ông vây kín.
Sáu người này hiển nhiên là sáu vị Kim Cương trong bọn thập nhị Kim Cương còn sống.
Ngô Cương bất giác run lên nói:
– Không nên giết hắn.
Phạm đại nương cất giọng trầm trầm đáp:
– Không giết hắn đâu mà chỉ hỏi khẩu cung mấy câu.
Ngô Cương hỏi:
– Đại nương! Tại hạ muốn nhờ hắn ta làm môi giới để trà trộn và Võ Minh…
Đại nương đáp:
– Ta đã biết rồi. Nếu không thì sao hắn còn sống được đến ngày nay.
Ngô Cương hỏi:
– Muốn hỏi hắn những điều gì?
Phạm đại nương đáp:
– Hỏi về những điều bí mật Thất Linh giáo và lai lịch của Võ Lâm minh chủ.
Ngô Cương không nói năng gì nữa, chàng định thần nhìn ra ngoài rừng thì
thấy năm người đàn ông, một người đàn bà bao vây Nhân Linh vào giữa đều
mặt mũi rất hung dữ.
Người lớn tuổi nhất trong sáu tên Kim Cương mình mặc áo vàng cất tiếng hỏi:
– Phải chăng các hạ là Nhân Linh trong bọn Thất Linh?
Nhân Linh run lên đáp:
– Chính phải! Các hạ muốn gì?
Lão áo vàng cười hô hố nói:
– Nếu vậy thì thật là may!
Nhân Linh da mặt co rúm lại hỏi:
– Có phải Kim Cương minh ở Đông Sơn lại nổi lên chuyên để đối phó với Võ minh không?
Lão áo vàng đáp:
– Có thể như vậy.
Nhân Linh hỏi:
– Các hạ có điều chi chỉ giáo?
Lão áo vàng đáp:
– Nếu các hạ chịu trả lời mấy vấn đề một cách mau lẹ thì có thể lên đường ngay được.
Nhân Linh hỏi:
– Nếu không thì sao?
Lão áo vàng đáp:
– Nếu không thì các hạ hãy coi tấn kịch trước mắt là hiểu.
Nhân Linh bỗng đảo mắt nhìn những tàn thi trong vũng máu lạnh lùng nói:
– Tại hạ không ưa để người hăm dọa.
Lúc này những người chết cũng dần dần tắt hơi. Chỉ còn lại một số ít nằm co quắp mà cũng không một tiếng rên.
Kim Kê Cổ Diệc Đồng lớn tiếng nói tiếp:
– Không ưa thì cũng phải ưa. Các hạ đến đây là không tự chủ được nữa.
Nhân Linh hỏi:
– Muốn động võ chăng?
Cô Diệc Đồng đáp:
– Nếu cần thì cũng phải chịu.
Nhân Linh nói:
– Các vị đừng tự ỷ mình thái quá…
Cổ Diệc Đồng ngắt lời:
– Các hạ cũng đừng tự lượng quá cao.
Nhân Linh đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Phi Thử Đồng Nhâm liền hiểu ngay, lạnh lùng nói:
– Đồng bạn của các hạ là Sách Huyết Nhất Kiếm đã có người riêng tiếp đãi. Tuy gã không chết nhưng cũng khó lòng thoát thân.
Câu này nói đúng tâm sự Nhân Linh. Nhân Linh sắc mặt lợt lạt nhưng hắn cùng là một trong Thất Linh há phải hạng tầm thường. Hắn hắng giọng một
tiếng rồi đáp:
– Các hạ nói thế không khỏi coi thường tại hạ.
Phi Thử Đồng Nhâm hỏi lại:
– Không nói chuyện đường dài nữa. Các hạ có định trả lời tại hạ không?
Nhân Linh đáp:
– Cái đó còn phải coi xem vấn đề gì đã.
Phí Thử Đồng Nhâm nói:
– Vấn đề thì không khó. Có điều các hạ chịu hay không chịu mà thôi.
Nhân Linh hỏi:
– Các hạ thử cho nghe trước được không?
Phí Thử Đồng Nhâm hỏi:
– Vấn đề thứ nhất là Thất Linh giáo ngày trước đã bị Võ Lâm Minh chủ
đương kim là Nam Hoang Kỳ Nhân dẫn quần hào đến tiêu diệt, nhưng Thất
Linh vẫn hoàn toàn bình yên mà lại cấu kết với Võ minh là nghĩa làm sao?
Nhân Linh trầm ngây một lúc rồi lạnh lùng đáp:
– Đó là việc riêng của tệ môn. Theo luật lệ giang hồ người ngoài không có quyền hỏi đến.
Phí Thử Đồng Nhâm cười lạt nói:
– Những hành vi của quý môn ngày trước chắc các hạ cũng chưa quên. Bao
nhiêu đồng đạo Võ Lâm ở Trung Nguyên bị tai vạ thì không thể coi là việc riêng trong môn hộ được.
Nhân Linh phẫn hận hỏi:
– Các hạ định trả thù chăng?
Phí Thử Đồng Nhâm đáp:
– Nói thế cũng phải.
Nhân Linh nói:
– Vậy các hạ vạch đường lối đi.
Phí Thử Đồng Nhâm nói:
– Các hạ đừng nói lảng sang chuyện khác. Hãy trả lời câu hỏi của bản nhân đã.
Nhân Linh đáp:
– Giản dị lắm! Ngày đó Thất Linh giáo tuy bị tan tành nhưng bảy anh em tại ha sống hay chết không liên can gì đến quý phái.
Phí Thử Đồng Nhâm hỏi:
– Được rồi! Thế còn việc cấu kết với Võ minh thì sao?
Nhân Linh hỏi lại:
– Hai chữ cấu kết là nghĩa gì?
Phí Thử Đồng Nhâm nói:
– Các vị không tính việc trả thù lại đi lại với nhau thật trái tình lý. Như vậy không phải là cấu kết ư?
Nhân Linh hỏi:
– Các hạ căn cứ vào điều chi mà bảo bọn tại hạ không mưu tính chuyện trả thù.
Phí Thử Đồng Nhâm lại hỏi:
– Có phải các hạ đã bí mật tiếp xúc với Võ minh nhiều lần rồi không?
Nhân Linh biến sắc đáp:
– Tại hạ không cần cung khai về việc đó.
Phí Thử Đồng Nhâm nói:
– Các hạ không nói e rằng cũng không được…
Nhất Linh ngắt lời:
– Tại hạ nói đến đây là hết lời.
Phí Thử Đồng Nhâm hỏi:
– Các hạ không chịu cho biết ư?
Nhân Linh đáp:
– Tại hạ tưởng không cần.
Phí Thử Đồng Nhâm đảo mắt nhìn năm vị Kim Cương rồi trầm giọng hỏi:
– Được lắm! Điểm này hãy tạm thời hoãn lại chưa bàn tới. Bây giờ chỉ xin các hạ cho biết thân thế cùng lai lịch Võ Lâm Minh Chủ?
Nhân Linh cười ha hả đáp:
– Như vậy chẳng phải là xẩm hỏi mù ư?
Ngô Cương nghe rõ ràng hai vấn đề đó cũng là tâm sự của chàng.
Chàng xem chừng Nhân Linh không chịu cung xưng, liền quay lại hỏi Phạm đại nương:
– Đại nương! Như vậy há chẳng uổng phí thời gian?
Phạm đại nương bĩu môi đáp:
– Rồi hắn phải nói. Ngươi hãy chờ xem.
Đột nhiên trong khu rừng rậm ở sau lưng có tiếng khí giới đánh nhau vọng lại cùng tiếng rú thê thảm chói tái.
Ngô Cương hỏi:
– Đại nương! Những ai đánh nhau đó?
Phạm đại nương đáp:
– Những tay cao thủ Kim Cương Minh đánh với ngươi!