Huyết Thù Sát Lệnh

Chương 5: Ân trọng tình vương



Bình minh vừa ló dạng, bạch y thiếu nữ ngó trước nhìn sau không thấy các sư muội mình đuổi kịp, liền chọn một bãi cỏ xanh mềm như nhung, nhẹ nhàng đặt Thù Thiếu Phong xuống, dùng tay áo quẹt nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc bấy giờ Thù Thiếu Phong đã tỉnh hẳn, vội vàng vòng tay tạ lễ :

– Đa tạ Hoài cô nương đã cứu mạng, ơn này Thù Thiếu Phong có thác cũng chẳng dám quên.

Bạch y thiếu nữ nhẹ mỉm cười, sóng mắt hiện lên vẻ thẹn thùng :

– Ân nghĩa ấy có đáng chi, Hoài Nhu Thục này còn sống được đến bây giờ cũng nhờ ơn cứu tử của Thù công tử.

Thù Thiếu Phong chậm rã cất lời :

– Chúng ta tuy như mây trời lênh đênh giữa vũ trụ, nhưng tại hạ hy vọng rằng, đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau. Góc biển chân trời tuy khó hẹn được ngày hội ngộ song…

Bạch y thiếu nữ tức thị là Hoài Nhu Thục ôn tồn ngắt lời :

– Tuy chúng ta như ngẫu nhiên gặp gỡ, chẳng hẹn được ngày gặp mặt, chỉ cần trong lòng khắc ghi, sợ chi núi đổi biển dời. Công tử bảo trọng!

Dứt lời trong khoảnh khắc bóng nàng mất hút vào những từng cây rậm rịt.

Thù Thiếu Phong đứng ngây người ra như tượng đá trong công viên vắng lặng, chàng nín thở như vừa đánh mất một vật gì quý giá.

Mùi hương thoang thoảng phát ra từ người nàng còn quanh quẩn đâu đây, khiến Thù Thiếu Phong vẫn còn ngây ngất như lúc đang nằm trong lòng nàng.

Buồn bã, Thù Thiếu Phong lầm lũi đi mãi, đi mãi vào khu rừng phía trước mặt.

Độ nửa ngày đường chàng mới thoát ra khỏi cụm rừng, bỗng chàng loáng thoáng nghe như tiếng sấm nổ đì đùng, chàng đoán hướng chạy về phía có tiếng nổ, vừa chạy chàng thầm đoán nơi ấy có một trận giao tranh khốc liệt bởi hai cao thủ thượng thặng giang hồ, bởi những tiếng nổ ấy phát ra ngắt quãng mà liên tục tạo thành một tràng âm thanh.

Chàng chạy được tới nơi, thấy đôi đối thủ dang động thủ tới hồi khẩn trương, chàng phi thân lên một ngọn cây cao, thõng mắt nhìn xuống trận cuộc, bất giác chàng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc :

– Lâm Kiếm Hổ và Lĩnh Nhược Y.

Đúng. Song phương đang giao đấu chính là đôi đối thủ Lĩnh Nhược Y và Lâm Kiếm Hổ. Nguyên Hoài Nhu Thục cắp Thù Thiếu Phong chạy trốn, Lĩnh Nhược Y phân phó hai sư muội là thiếu nữ áo đỏ Tiêu Mỹ Thoa và nàng áo vàng Mai Mục Tuyền truy lùng Thù Thiếu Phong, còn phần nàng định trở về Tiên Sa động để trình báo cho sư phụ sự việc Hoài Nhu Thục cứu mạng Thù Thiếu Phong, nhưng trên đường đi nàng gặp Lâm Kiếm Hổ.

Còn phần Lâm Kiếm Hổ, cũng theo lệnh cha là Lâm Kiếm Hùng truy kích, bắt cho kỳ được Thù Thiếu Phong để chặt đầu, hầu ngăn chặn sự trả thù mai hậu.

Chúng ta trở về với trận đấu, khi Thù Thiếu Phong phóng mắt nhìn xuống, Lĩnh Nhược Y đưa tay chỉ ngay mặt Lâm Kiếm Hổ giận dữ quát :

– Lâm Kiếm Hổ, hôm nay mi khó lòng thoát khỏi tay bổn cô nương.

Dứt lời, tay phải nàng nhanh như chớp vạch tròn một vòng, một luồng kình phong theo đó lao nhanh ra, tỏa phủ vào mười hai huyệt đạo yếu hại trên cơ thể Lâm Kiếm Hổ.

Vội vã xoay người tránh sang một phía, Lâm Kiếm Hổ tránh khỏi ngọn chưởng kinh mãnh của thiếu nữ áo xanh.

Lĩnh Nhược Y ngạc nhiên buột miệng ạ lên một tiếng, song chưởng đồng thời tung ra kình phong như sóng cuộn đại dương ào ào ập tới.

Hét lên một tiếng thị uy, Lâm Kiếm Hổ nhanh như cắt xoay người tránh ngọn Công Hoa Long Chưởng của Lĩnh Nhược Y, đồng thời quật chéo ra một chiêu Lãnh Huyết chưởng.

Sầm! Một tiếng nổ mường tượng như dậy trời bưng núi, song phương đồng thời lùi về phía hậu bốn bước hơn.

Lĩnh Nhược Y cả giận, hừ to một tiếng, nhấc cao hữu thủ, một chiêu Long Châu Hóa Chưởng lập tức bủa ra như sấm sét.

Lâm Kiếm Hổ dửng dưng cười nhạt :

– Té ra Long Châu Hóa Chưởng, chỉ có bấy nhiêu thôi à!

Miệng thốt, tay áo gã đồng thời phát động, hóa giải liền luồng kình phong vô song Long Châu Hóa Chưởng của Lĩnh Nhược Y.

Hai mắt gã long lên đầy dục tính :

– Lĩnh cô nương! Nếu cô nương chịu bằng lòng nâng khăn sửa túi cho tại hạ, tại hạ sẽ tha thứ cho tội chết.

Lĩnh Nhược Y buông giọng cười sắc lạnh :

– Lâm Kiếm Hổ, mi muốn chết?

Lâm Kiếm Hổ xua tay cười ha hả :

– Người đẹp như cô nương tại hạ chẳng nỡ ra tay hạ thủ, bỏ phí một cánh hoa đầy nhựa sống.

Lĩnh Nhược Y ngửa mặt cười lanh lảnh, vừa dứt tiếng cười nàng phất tay áo rộng thò năm ngón tay như chiếc móc câu, nhảy xô tới chụp vụt vào đầu vai đối thủ.

Lâm Kiếm Hổ tỏ ý khinh miệt :

– Rượi kính chẳng uống, uống rượu phạt, con nhãi mi quả số đã đến nơi!

Gã sấn bước lên, song chưởng cấp thời đẩy ra phía trước. Đôi luồng kình lực theo lòng bàn tay liền đó thoát ào ra hung mãnh, kẹp theo những tiếng ầm ầm như sóng động ập thẳng vào đối phương.

Lĩnh Nhược Y bị hất lùi hơn ba bước mới gượng vững thân mình, mặt tái như chàm đổ, lòng chẳng ngớt khiếp thầm.

Lâm Kiếm Hổ buông tiếng cười lồng lộng, quát to :

– Vừa rồi là Trụ Phong Thần Quỷ chưởng, bây giờ mi hãy nếm thêm một ngọn Thiên Huyền Tôn Giả chưởng của Lâm Kiếm Hổ này!

Lời vừa kịp dứt, gã đã tống mạnh tới trước một chưởng như trời giáng.

Lĩnh Nhược Y kinh hoàng định nhảy sang mé tả tránh né nhưng đã chậm, nàng hự lên một tiếng não nùng, loạng choạng thối lui sáu bảy bước, cố nén không cho máu trào ra khỏi miệng, song vài giây sau cũng phải bật ra thành vòi, từ từ khuỵ xuống.

Lâm Kiếm Hổ trố lên một tràng cười hô hố, thanh âm như vang động đến mây trời, chấn rung xào xạc cả cỏ cây bốn phía.

Trên ngọn cây cao, Thù Thiếu Phong lòng chẳng ngớt khiếp thầm, không ngờ Lâm Kiếm Hổ phát huy nội lực của bản thân hùng hậu đến thế.

Chàng muốn nhảy xuống đánh liều một phen, nhưng suy đi tính lại thì chẳng dám, vì cảm thấy mình không thể đấu lại gã.

Chờ cho Lâm Kiếm Hổ bỏ đi một lúc khá lâu, Thù Thiếu Phong mới nhảy xuống đất từ từ tiến đến bên Lĩnh Nhược Y. Chàng cúi xuống đưa tay lên mũi nàng thăm dò, nhận thấy nàng còn thoi thóp thở, vội thò tay vào túi móc ra hai hoàn thuốc trị thương nhét vào miệng nàng.

Một lát sau, Lĩnh Nhược Y rung động rèm mi, rồi mở choàng mắt ra, nàng trố mắt sững sờ khi thấy Thù Thiếu Phong ngồi bên cạnh đang tư lự nhìn mình. Nàng liền bật người ngồi dậy.

Thù Thiếu Phong khẽ giọng hỏi :

– Cô nương cảm thấy trong người như thế nào?

Lĩnh Nhược Y đáp một cách bẽn lẽn :

– Không còn chi đáng ngại nữa!

Chỉ trong thời gian nháy mắt, mà trên khuôn mặt nàng liên tiếp thay đổi bốn, năm sắc thái khác nhau.

Khẽ lâu sau nàng đột ngột hỏi, với giọng thật lạnh lùng :

– Lâm Thiếu Phong, ta cùng ngươi có thù hận, tại sao ngươi không thừa lúc ta hôn mê mà hạ sát?

Thù Thiếu Phong cười lạnh lạt :

– Thù Thiếu Phong này không phải là con người tiểu nhân, suốt đời chưa hề biết thừa nguy của người để động thủ.

Lĩnh Nhược Y cười khẩy một tiếng :

– Phải chăng ngươi thấy ta đẹp và trở nên yêu ta, không đành sát hại.

Thù Thiếu Phong cắt đứt lời nói đối phương bằng một tiếng hừ rõ to, giọng gay gắt :

– Tại hạ chưa khi nào mang ý nghĩ hèn hạ ấy. Giờ đây cô nương có thể đi.

Vụt xịu mặt than khẽ một tiếng đượm đầy u oán, Lĩnh Nhược Y thốt trong cơn bực tức :

– Ngươi hãy giữ lấy lời, lần sau gặp lại ta không như vậy đâu.

Thốt vừa dứt, nàng quay lưng bước đi một cách chậm rãi, dường như là trong đôi mắt buồn đen láy chầm chậm lăn tròn ra hai giòng lệ u hờn.

Thù Thiếu Phong khẽ thở dài một tiếng, ngẩng mặt nhìn trời. Chàng cảm thấy bất hạnh đã dồn dập đến với đời mình, từ nay trong những chuỗi ngày dài nối tiếp, chàng làm sao chịu đựng nổi sự cô đơn, hiu quạnh.

Bất giác chàng quát to một tiếng căm phẫn, cắn răng cất bước.

Thốt nhiên một giọng nói lạnh như băng giá vang lên :

– Lâm Thiếu Phong, mi đứng lại ngay!

Thù Thiếu Phong giật mình ngẩng lên nhìn, trông thấy Hồ Đắc Lập trưởng lão của Hỏa Long phái.

Kẹp với tiếng quát ngạo nghễ, Hồ Đắc Lập vung vẩy ngọn phất trần, đồng thời tung người lên lao tới.

Thù Thiếu Phong vừa định cất người lên, chợt cảm thấy một luồng tiềm lực từ ngọn phất trần xô tới, lập tức tâm huyết rạo rực, vội thu thế rút lui.

Thù Thiếu Phong lạnh lùng quát :

– Hồ trưởng lão, tại sao tự dưng ông muốn sát hại ta?

Hồ Đắc Lập cười sắc lạnh :

– Mi chẳng biết sao? Lâm chưởng môn đã treo giải thưởng một ngàn lạng vàng nếu ai chặt được đầu mi.

Thù Thiếu Phong nghiến răng rít giọng :

– Hồ Đắc Lập, ngươi chính là người đã bí mật thi hành ác kế của Lâm Kiếm Hùng cố giết chết ta. Nếu không nhờ một kỳ nữ cứu mạng thì ta đã mất xác dưới sông Ngân Giang rồi. Ta chưa kể tội ngươi ra thì thôi, giờ đây ngươi còn muốn lấy đầu ta chỉ vì ngàn lượng vàng, ngươi quả thật hết muốn sống.

Hồ Đắc Lập vung ngọn phất trần lên, thản nhiên đáp :

– Đứa con hoang, cuộc đời là vậy. Nếu lão phu không lấy đầu mi thì đứa khác cũng cắt con ạ. Một ngàn lạng vàng chứ ít ỏi sao.

Dứt lời lão trố lên một tràng cười hô hố và tiếp lời :

– Ta đã phát tài rồi! Ha ha… ha ha…

Thù Thiếu Phong vừa nghe dứt tiếng cười liền thấy bóng Hồ Đắc Lập nhấp nhoáng, theo bản năng chàng vung mạnh hữu thủ công ra một chiêu Địa Hỏa Càn Khôn chưởng, uy lực cũng khá hùng mãnh.

Ngờ đâu, luồng kình lực vừa phát ra, Thù Thiếu Phong chợt nghe cánh tay phải tê dại.

Chàng cực kỳ kinh hãi, vừa định quay người lại, bỗng giọng nói lạnh tanh của Hồ Đắc Lập vang lên từ sau lưng :

– Mi đứng im, nếu không lão phu sẽ bẽ gãy cánh tay ngay.

Thù Thiếu Phong cả kinh thất sắc, nhận thấy cánh tay phải của mình đã bị bàn tay lạnh lẽo của Hồ Đắc Lập nắm chặt.

Thù Thiếu Phong sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ: “Thế là hết!”

Thù Thiếu Phong chợt nghe vài nơi yếu huyệt tê dại, tiếp theo mấy mươi đại tiểu huyệt, kinh mạch khắp toàn thân như có vô số sâu con đang cắn bò.

Đây là phép Thác Cốt chí cao vô thượng, đừng nói Thù Thiếu Phong chưa từng gặp, đến như nghe cũng chưa từng nghe qua.

Thù Thiếu Phong đau đớn đến mức toàn thân co rúm lại, trán đẫm mồ hôi, nghiến răng trèo trẹo, cố nhịn cơn đau đang hành hạ thể xác.

Hồ Đắc Lập trỗi lên một tràng cười man dại :

– Nhóc con, trước khi chết hãy chịu đựng cực hình nhé.

Bất giác một tiếng quát lanh lảnh :

– Hồ Đắc Lập, tại sao ngươi dùng hình phạt tàn ác kia với Lâm Thiếu Phong?

Hồ Đắc Lập giật mình xoay người lại, bất giác lão sững sờ trước vẻ đẹp kiều ảo của thiếu nữ áo đỏ, vài giây sau lạnh lùng quát :

– Nhãi con, mi là ai?

Thiếu nữ áo đỏ trầm giọng thốt :

– Ngươi không thể giết y.

Hồ Đắc Lập quát hỏi :

– Vì sao?

– Nếu y chết thì ngươi cũng phải chết.

– Mi là cái thá gì mà buông lời ngông cuồng như thế chứ hả. Hãy tiếp lão phu một chiêu rồi mới nói chuyện sau!

Lời vừa thoát dứt khỏi cửa miệng, chiêu phất trần trên tay lão đã quấy động tứ hướng tám bề, tạo thành một luồng gió với tốc độ kinh hồn, mường tượng dạt núi tróc rừng.

Thiếu nữ áo đỏ điềm nhiên đứng thẳng, bàn tay hữu trắng như ngọc chuốt, khẽ vạch một vòng tròn rồi đẩy nhẹ về phía trước, lập tức kiềm tỏa ngay kình lực của chiếc phất trần.

Hồ Đắc Lập chột dạ, trợn mắt nhìn sững thiếu nữ áo đỏ, vì rằng một chiêu Bạt Phong Tróc Sơn vừa rồi lão đã dốc đến tám thành lực đạo, đinh ninh đối phương nếu chẳng chết cũng phải trọng thương, ngờ đâu nàng ta chỉ nhẹ nhàng vạch ra một chưởng đã hóa giải được.

Trong lúc Hồ Đắc Lập đang cơn thảng thốt, thiếu nữ áo đỏ buông tiếng cười đắc thắng :

– Lão già chưa chết, chắc giờ đây ngươi không còn khua môi múa mép nữa chứ?

Hồ Đắc Lập hừm lên một tiếng giận dữ :

– Nhãi con, mi dám vô lễ với Hồ trưởng lão như thế ư, tội đáng phanh thây trăm khúc.

Thiếu nữ áo đỏ nhếch môi miệt thị :

– Nơi Hỏa Long bảo mặc tình ngươi xưng hùng xưng bá, nhưng nơi đây chẳng phải là chốn ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay bổn cô nương sẽ dạy cho ngươi một bài học để dẹp bớt khí ngông cuồng và biết lễ phép với bổn cô nương.

Hồ Đắc Lập tức tối rống lên như cọp đói :

– Con tiện tì kia, mi hết muốn sống rồi chắc?

Thiếu nữ áo đỏ nét mặt nghiêm trầm :

– Bổn cô nương thấy ngươi tuổi già sức yếu, hơn nữa sợ vợ con phải sống cảnh cô phụ sau này, nếu không mạng ngươi chẳng qua nổi hôm nay.

Hồ Đắc Lập thoáng đổi sắc, cười sắc lạnh :

– Mi tự phụ như thế chắc hẳn bản thân đầy tuyệt học, hãy chuẩn bị tiếp chiêu là vừa.

Thiếu nữ buông tiếng cười âm trầm :

– Số ngươi là như vậy!

Sau một tiếng quát to, từ bàn tay nõn nà của nàng đã cuốn tới một luồng chưởng phong khổng lồ, với một tốc độ vượt ngoài ý tưởng.

Hồ Đắc Lập dám đâu chậm trễ, vội vận công trút vào chiếc phất trần loang mạnh trở ra đối kích.

Hai luồng sức mạnh tông vào nhau tạo, thành một tiếng nổ như sét động, dư kình bay thoát ra ngoài khiến xung quanh cây cỏ trơ cành liệt gốc.

Tà áo đỏ của thiếu nữ không gió mà phất phơ, nhưng thân hình vẫn vững tựa như cột cổ thụ.

Hồ Đắc Lập thân hình rúng động, lắc lư mấy lượt mới dừng, khí huyết trợn trào trong nội thể.

Lão rất đỗi kinh mang, vội nhắm mắt vận công để trấn áp khí huyết đang dâng lên gần cổ họng.

Thiếu nữ áo đỏ lại quát lên một tiếng lanh lảnh, ngọn chưởng thứ hai có tên Kỳ Lang ngũ chưởng đã như ngọn Thái Sơn hất ngược trở ra.

Hồ Đắc Lập đã hết dám khinh thị, chiếc phất trần trong tay cuốn theo một luồng gió lốc vèo ra đón lại.

Phằng! Phằng!

Đùng! Đùng!

Chưởng phong cùng gió khí đôi bên liên tiếp va chạm nhau, gây nên những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, khoảnh khắc đôi bên đã năm hiệp qua tay.

Sắc thái ngạo nghễ của Hồ Đắc Lập đã dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vẻ khiếp hãi cực cùng!

Lão không ngờ đối phương chỉ là một thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn ra dáng một tiểu thư đài các, nhưng nội lực cực kỳ hùng hậu.

Tình hình trước mắt không khéo lão sẽ thảm bại dưới tay của nàng và sự việc này nếu đến tai Lâm Kiếm Hùng thì lão không mặt mũi nào gặp mặt y, rồi còn tai tiếng với bên ngoài võ lâm giang hồ nữa!

Trong phút chốc sát cơ của lão bỗng phừng xông lên đỉnh óc…

Riêng phần thiếu nữ áo đỏ, sau năm hiệp giao tay cũng âm thầm khiếp hãi cho tài nghệ đối phương.

Vì thế chưởng của nàng lúc công ra đều bị chiếc phất trần của đối phương lấp nẻo chặn đường, không sao thi triển cho hết uy lực.

Hồ Đắc Lập sầm mặt cười ác hiểm :

– Nhãi con mi đã tận số hôm nay!

Lồng trong giọng cười ghê rợn, chiếc phất trần trên tay lão đã lia tròn một vòng và thình lình với một tư thế lẹ làng, xỉa thẳng vào người thiếu nữ áo đỏ quát to :

– Nhãi con, mi biết được chiêu này chăng?

Nhìn thấy chiếc phất trần của đối phương rất khác thường, gió khí đang đi ngang bỗng chuyển hướng ngóc lên và trùng trùng chụp trở xuống, thiếu nữ áo đỏ rất đổi kinh mang, vội nhấc người lên cao hơn ba trượng vừa vặn tránh khỏi luồng gió khí của chiếc phất trần vừa quật tới.

Hồ Đắc Lập rống lên :

– Mi chạy đâu?

Đôi chân nhún nhẹ trên mặt đất, thân ảnh tựa một con sơn ưng to lớn, lão bắn theo thiếu nữ áo đỏ.

Chờ cho đối thủ phi lên vừa đúng tầm, thiếu nữ áo đỏ hữu thủ lia mạnh một ngọn Long Châu Hóa Chưởng.

Bình!

Hồ Đắc Lập chợt cảm thấy cánh tay trái tê dại, vội xà người đáp xuống cất giọng :

– Thù một chưởng, Hồ Đắc Lập này sẽ trả!

Dứt lời lão phóng đi vùn vụt, lát sau mất dạng.

Thiếu nữ áo đỏ liền đến bên cạnh giải khai huyệt đạo cho Thù Thiếu Phong, đoạn nói :

– Lâm Thiếu Phong, ta với ngươi ân nghĩa đã trả đền, ngươi hãy đi đi. Hơn nữa, vì hôm nay ta cảm thấy ngươi đã bị thương do lão họ Hồ gây ra, ta không nỡ động thủ. Ngươi nên nhớ rằng người của Tiên Sa động không bao giờ quên mối thù năm xưa do Lâm Kiếm Hùng gây ra.

Từ nãy đến giờ Thù Thiếu Phong mục kích trận đấu giữa Hồ Đắc Lập và thiếu nữ áo đỏ, chàng thầm thán phục vũ lực của nàng và giờ đây nàng lại tha mạng khiến chàng vô cùng cảm mến.

Thì ra thiếu nữ áo đỏ là một trong bốn nàng đệ tử của Nghiêm Lôi.

Thù Thiếu Phong vòng tay cảm tạ :

– Đa tạ cô nương đã cứu mạng! Tại hạ xin cô nương cho biết phương danh để ghi tạc vào tâm khảm.

– Ngươi cứ gọi ta là Mỹ Thoa được rồi!

Té ra nàng là Tiêu Mỹ Thoa, đứng hàng thứ ba trong nhóm tứ phụng của Tiên Sa động.

Trầm ngâm giây lát, Thù Thiếu Phong mới dứt lời :

– Mỹ Thoa cô nương, như hôm qua cô nương đã rõ, tại hạ là Thù Thiếu Phong chứ không phải là Lâm Thiếu Phong như cô nương đã lầm tưởng. Tại hạ có một uẩn khúc nhưng chưa tiện giải bày, cô nương hiểu cho.

Tiêu Mỹ Thoa bật cười thốt :

– Ta chẳng cần biết người là Lâm Thiếu Phong hay Thù Thiếu Phong, theo lời của nhị sư tỷ ta, ngươi chính là nhị thiếu gia của Hỏa Long bảo. Sư phụ ta đã phân phó cho bốn chị em tứ phụng ta, hễ cứ gặp vợ chồng Lâm Kiếm Hùng và hai đứa con trai của y là bất cứ giá nào cũng phải bắt sống cho kỳ được đem về Tiên Sa động, còn những người khác của Hỏa Long bảo coi như là vô tội. Ngươi là một trong bốn người đó.

Thù Thiếu Phong định tĩnh tinh thần, giây lát mới nói :

– Tại hạ đã nói là tại hạ đang mang một uẩn khúc chưa tiện nói ra.

– Thì ngươi cứ nói ra đi!

Thù Thiếu Phong lắc đầu chán ngán :

– Xin cô nương bỏ lỗi cho, tại hạ không thể.

Tiêu Mỹ Thoa vội hỏi :

– Vậy tại sao hôm nọ ngươi chặn đường ngăn cản Lâm Kiếm Hùng truy đuổi bốn chị em bọn ta?

– Là vì… là vì…

– Vì sao?

Thù Thiếu Phong lại lắc đầu chẳng đáp, khiến Tiêu Mỹ Thoa không khỏi vừa kinh ngạc vừa lạ lùng, đôi mày như mực kẻ vụt nhíu lại, trầm tiếng hỏi tiếp :

– Ngươi có biết rằng bản cô nương chỉ cần nhấc tay một cái là tính mạng ngươi chẳng còn chăng?

Thù Thiếu Phong bật cười sang sảng :

– Tại hạ dại khờ gì mà chẳng biết.

Tiêu Mỹ Thoa vội cướp lời :

– Đã biết thì tại sao không nói rõ lý vì lẽ gì ngươi cứu bốn chị em bọn ta.

Thù Thiếu Phong khẽ thở dài :

– Tại hạ chằng phải là con ruột của Lâm Kiếm Hùng!

Tiêu Mỹ Thoa sững sờ trước lời thốt của Thù Thiếu Phong, thầm nhủ: “Có lẽ y sợ ta hạ thủ nên không dám nhận mình là con của Lâm Kiếm Hùng?”

Nhưng rồi nàng lại nghĩ khác: “Song y lại vì lý do gì cứu chị em ta?”

Nàng bật thành lời :

– Ngươi nói láo! Chính Lĩnh nhị sư tỷ đã xác nhận ngươi là nhị thiếu gia Lâm Thiếu Phong.

Thù Thiếu Phong chau mày, đoạn gật đầu :

– Không sai! Một năm trước đây, tại hạ chính là nhị thiếu gia Lâm Thiếu Phong con trai của Lâm Kiếm Hùng, nhưng cách vài ngày nay, tại hạ không còn là Lâm Thiếu Phong mà là Thù Thiếu Phong.

Tiêu Mỹ Thoa hừ khan một tiếng :

– Họ Thù? Tại sao ngươi lại chọn họ Thù?

Thù Thiếu Phong rít lên từng tiếng một :

– Tại hạ đang mang một mối huyết thù nên tại hạ chọn họ Thù.

Tiêu Mỹ Thoa lại càng kinh ngạc hơn, nàng chẳng biết đâu là sự thật, đâu là giả dối. Chính miệng nhị sư tỷ mình đã nói chàng là Lâm Thiếu Phong, nhưng chàng lại cho là không phải. Vậy đâu là sự thật? Nàng thầm nghĩ như thế rồi thốt hỏi :

– Kẻ thù của ngươi là ai?

– Lâm Kiếm Hùng!

Tiêu Mỹ Thoa cảm thấy như toàn thân tê dại. Ba tiếng Lâm Kiếm Hùng thoát ra từ cửa miệng của Thù Thiếu Phong khiến nàng như vừa nghe một tiếng sét đánh ngang đỉnh đầu.

Nàng hỏi tiếp :

– Ngươi nói thật chứ?

Thù Thiếu Phong chẳng chần chừ đáp ngay :

– Không sai! Tại hạ chẳng biết nói dối bao giờ.

Tiêu Mỹ Thoa suy nghĩ giây lát, đoạn thốt :

– Ta tạm thời tin lời của ngươi, nếu sau này bổn cô nương tìm hiểu ra ngươi đã dối trá thì chớ trách ta tàn độc.

Thù Thiếu Phong lắc đầu thở dài :

– Tại hạ thật ra thân thế chưa rõ ràng lắm, nếu sau này tại hạ điều tra ra sự thật, hy vọng rằng lần sau gặp lại cô nương tại hạ sẽ có giải phân.

Như chợt nhớ ra, Tiêu Mỹ Thoa khẽ hỏi :

– À! Tại sao Hồ Đắc Lập lại muốn giết ngươi?

Thù Thiếu Phong sực tỉnh, buông một chuỗi cười như điên dại.

Thấy lạ, nàng hỏi :

– Ngươi cười cái chi?

Thù Thiếu Phong cười khổ :

– Đó, cô nương cũng thấy tận mắt Hồ Đắc Lập còn muốn giết tại hạ thì không lẽ tại hạ là con của Lâm Kiếm Hùng. Và giả dụ tại hạ chính là con Lâm Kiếm Hùng thì họ Hồ kia dám giết tại hạ chăng?

Tiêu Mỹ Thoa gật đầu tán đồng :

– Ngươi nói đúng. Nếu ngươi không phải là Lâm Thiếu Phong thì tôi thành thật xin lỗi.

Rồi nàng đổi giọng ôn nhu :

– Thù thiếu gia. Giữa chúng ta giờ đây không còn thù oán gì nữa, chúng ta có thể kết bạn được không?

Thù Thiếu Phong cười nhẹ :

– Mỹ Thoa cô nương! Được kết bạn với cô nương tại hạ dám đâu chối từ, nhưng cô nương đừng gọi hai tiếng thiếu gia vì bây giờ tại hạ không còn là thiếu gia của Hỏa Long bảo nữa.

Tiêu Mỹ Thoa lén nhìn chàng âm thầm khen ngợi: “Khí thế chàng cũng hào hùng, thần khí cũng tinh anh, quả là một mỹ nam tử”.

Trầm tư giây lâu nàng mới nói :

– Thù công tử! Con người ai không có lỗi lầm mong công tử bỏ qua!

Thù Thiếu Phong giọng ôn hòa :

– Mỹ Thoa cô nương! Cô nương không có lỗi chi cả, chẳng qua đó là sự hiểu lầm.

– Một hiểu lầm tại hại!

Đôi mày xinh xinh khẽ nhíu lại, kèm với nụ cười duyên sau khi thốt của nàng khiến trái tim Thù Thiếu Phong chợt xao động.

Trước sắc đẹp như tiên nữ lạc trần gian của Tiêu Mỹ Thoa, thần trí chàng như mụ lại.

Tiêu Mỹ Thoa lại đong đưa ánh mắt, vành hồng e ấp nụ cười, làm Thù Thiếu Phong càng nhịp loạn buồng tim.

Sau một lúc định tĩnh tinh thần, Thù Thiếu Phong mới cất giọng :

– Mỹ Thoa cô nương! Chúng ta như bèo mây gặp gỡ, phải chăng là duyên. Lần đầu tiên gặp mặt, lòng riêng đã cảm thấy yêu…

Nghe khẩu khí úp mở của chàng, tâm tư Tiêu Mỹ Thoa như trầm hẳn xuống, đôi mi chớp chớp liên hồi…

Bỗng bên mé tả thình lình vọng lại một chuỗi tiếng động lào xào thật khẽ, Tiêu Mỹ Thoa mặt liền đổi sắc vụt nói to :

– Thù huynh chạy mau, có lẽ tứ sư muội đã đến!

Thù Thiếu Phong không chút chần chừ, lao nhanh về hướng tây mất dạng.

Khi chàng vừa dứt bóng. Tiêu Mỹ Thoa xoay người lại, thiếu nữ áo vàng cũng vừa vặn rơi nhẹ bên cạnh mình.

Thoáng thấy tứ sư muội mình là Mai Mục Tuyền, Tiêu Mỹ Thoa không khỏi giật mình, lưng toát mồ hôi thầm nhủ lấy mình: “Chuyện vừa rồi không hiểu Mục Tuyền có thấy hay không?”

Nàng kín đáo đưa mắt liếc Mai Mục Tuyền, thấy tứ sư muội dáo dác nhìn tứ hướng, thầm lo lắng trong lòng.

Mai Mục Tuyền sau khi quét mắt nhìn khắp bốn phía và cuối cùng quay lại hỏi :

– Dường như sư tỷ đang nói chuyện cùng gã họ Lâm kia.

Tiêu Mỹ Thoa cố giữ vẻ bình thường, gật nhanh đầu thốt :

– Chị vừa giao đấu với Hồ Đắc Lập trưởng lão của Hỏa Long phái, chứ nào phải là Lâm Thiếu Phong.

Mai Mục Tuyền nhíu mày nghi ngờ :

– Chắc chị giấu em.

Tiêu Mỹ Thoa thầm nghĩ: “Hay là sư muội mình cũng phải lòng chàng rồi?”

Trong lúc đó Mai Mục Tuyền lén lút đưa mắt theo dõi ánh mắt của Tiêu Mỹ Thoa, thoáng thấy ánh mắt đối phương biểu lộ sự lo âu và loáng thoáng nhìn về phía tây, vốn là một tay thông mình lanh trí, nàng lao đi như điện xẹt về hướng nhìn của Tiêu Mỹ Thoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.