Vừa lên đến triền núi, Thù Thiếu Phong bỗng nghe tiếng gọi :
– Phong huynh…
Chàng dừng bước, quay lại nhìn thì ra là Hoài Nhu Thục, mừng rỡ thốt :
– Thục muội… đã lâu không gặp muội…
Hoài Nhu Thục ngắt ngang lời chàng :
– Tiểu muội báo cho hiền huynh hay, Linh Lan cô nương đã chết rồi…
Thù Thiếu Phong sững sờ như người mất hồn, dòng điện lạnh chạy khắp thân thể chàng :
– Linh Lan đã chết? Không… không thể như thế được…
Nhu Thục đối mắt buồn bã thốt :
– Linh Lan cô nương đã chết thật rồi! Lúc ấy tiểu muội đang ở bên cạnh.
Thù Thiếu Phong như người điên gào lên trong đau đớn :
– Không… không thể nào! Chính miệng sư phụ anh bảo là nàng chắc sống mà!
Nhu Thục khẽ thở dài :
– Người đã giấu sự thật… vì… vì do sự yêu cầu của Linh Lan…
Nàng nghẹn ngào tiếp lời :
– Linh Lan đã chết sau khi anh rời khỏi Kiềng Sơn bốn ngày. Trước khi chết, Linh Lan đã bảo với em trao cho anh một bức thư.
Nói xong Nhu Thục giơ lá thư ra trước mặt, Thù Thiếu Phong vội chụp lấy lá thư trong tay nàng, hai tay run rẩy mở ra xem:
“Phong huynh!
Khi anh nhận được lá thư này thì em đã lìa cõi thế. Anh đừng buồn vì số phần của em chỉ đến đó mà thôi.
Anh đừng trách sư phụ anh đã không cho anh biết trước cái chết của em, vì em đã yêu cầu người đừng cho anh biết, sợ anh trọng chữ tình suy luyến theo vòng nhi nữ, quên đi đại sự của võ lâm. Tuy anh là một con người rất bình thường, nhưng anh có tâm nguyện phấn đấu vì giấc mơ của chính mình thì anh sẽ phát hiện không uổng chút nào!
Trái tim của em luôn mang hình bóng anh bên cạnh. Vĩnh biệt anh.
Linh Lan lưu bút”.
Từng giọt lệ lạnh rơi ướt cả lá thư, hai tay chàng run rẩy đến độ lá thư rơi xuống đất, chàng không buồn cúi xuống để nhặt, chỉ đờ đẫn bước đi, miệng lẩm bẩm :
– Linh Lan em, anh sẽ cắm hoa cẩm chướng lên mộ phần của em cho mãi đến cuối đời!
Nhu Thục theo sau chàng đã nghe rõ những lời thì thầm của chàng với người tình đã khuất. Nàng nói :
– Phong huynh, em sẽ đưa anh đến phần mộ Linh Lan.
Dứt lời, nàng tiến lên phía trước, dẫn đường Thù Thiếu Phong. Trên đường đi chàng bắt gặp một cánh hoa cẩm chướng mọc đơn độc bên vệ đường, chàng cúi xuống ngắt nhẹ cánh hoa.
Vừa đi, Thù Thiếu Phong vừa ép cánh hoa lên ngực mình thì thầm :
– Linh Lan, em còn nhớ đã đòi hoa cẩm chướng không?
Cắm cánh hoa cẩm chướng trước mộ Linh Lan, Thù Thiếu Phong ngước nhìn những làn khói mờ nhạt tỏa ra từ ba nén hương cắm trên ngôi mộ, chàng lờ mờ nhìn thấy hình bóng Linh Lan hiện diện…
Một lúc thật lâu sau, niềm đau đớn mới vơi hơn trong lòng. Thù Thiếu Phong quay đầu nhìn lại thấy Hoài Nhu Thục đứng giữa Tiêu Mỹ Thoa và Mai Mục Tuyền, đang cúi đầu lặng lẽ nhìn mình như chia xẻ như an ủi…
Chàng gạt sơ dòng lệ thảm, từ từ đứng lên tiến đến cạnh ba nàng.
Chàng thốt khẽ :
– Thành thật xin lỗi ba nàng!
Mỹ Thoa vội hỏi :
– Phong huynh, vì sao?
– Tại hạ đã hạ sát Lĩnh cô nương.
Mục Tuyền nhẹ lắc đầu :
– Chị ấy vì tham vọng mộng khuynh đảo võ lâm nên đã đi ngược với nguyện vọng của sư phụ. Lĩnh nhị sư tỷ ngày ấy đem người đến đây là một ý tóm gọn cả võ lâm cao thủ, xưng bá xưng hùng. Ngày đó tiểu muội và tam sư tỷ đây nghe lời giáo huấn của đại sư tỷ nên đã tránh được một cuộc ác chiến đẫm máu đó.
Nhu Thục tiếp lời :
– Chúng em đều mục kích được thảm cảnh đó, song chúng em không can thiệp vì Nhược Y gây ra tội ác thì cô ấy phải nhận lãnh. Đó là luật báo ứng. Khi anh rời khỏi Tổng đường Liên bảo, chúng em gặp một vị lão nhân tự xưng là Tiên Hạc Thần Kỳ, sư phụ của anh. Người bảo có một người con gái bất hạnh đang chờ lưỡi hái của tử thần, cần sự chăm sóc, nhưng nàng không còn thân nhân nên người mới nhờ chúng em đến săn sóc. Nhìn sự đạo mạo và ôn nhu của người chúng em tin là người không giở trò xảo trá, hơn nữa người lại xưng là sư phụ của anh nên chúng em đi theo. Người chỉ đưa chúng em đến hậu đường và bảo hãy vào bên trong, còn người bảo đi tìm phụ thân của anh. Sau khi người đi rồi, bọn chúng em mới vào trong nhìn thấy một thiếu nữ tuy đang bị trọng bệnh nhưng nét đẹp vẫn còn phảng phất. Sau đó chúng em đến hỏi thăm và được biết nàng tên là Linh Lan. Chúng em giới thiệu chúng em là ai và quan hệ như thế nào với anh, Linh Lan buồn bã tâm sự từ ngày đầu gặp gỡ anh cho đến lúc anh đi Băng Sơn để truy tìm Cửu Long chân kinh. Bốn ngày ấy chúng em sống với nhau như tình thân ruột thịt.
Nàng không thốt tiếp được thành tiếng, nghẹn ngào quay mặt đi như cố giấu những giọt lệ đang ứa trào ra khóe mắt.
Bất thần lúc ấy một tràng cười khanh khách nổi lên…
Thù Thiếu Phong và ba nàng đưa mắt dớn dác nhìn quanh bốn hướng.
Vài giây sau khi đã ổn định tinh thần, Thù Thiếu Phong sang sảng cất lời :
– Cao nhân phương nào xin lộ diện, hà cớ gì núp lén như phường đạo tặc.
Thù Thiếu Phong vừa dứt lời liền nghe vọng lại một giọng nói vo ve như tiếng muỗi bên tai :
– Bốn nhóc con nên tự xử, khỏi mất công lão phu chường mặt ra tay.
Thù Thiếu Phong lạnh lùng cất tiếng :
– Xin hãy hiện thân chớ khua môi múa mép, Thù Thiếu Phong này không phải kẻ ai cũng dễ bắt nạt đâu.
Đáp lại lời chàng là một chuỗi cười lanh lảnh, giọng cười chưa dứt, từ không trung xẹt xuống mười bóng người như làn điện chớp, thoáng mắt đã đến cách bọn Thù Thiếu Phong lối hơn chục bước.
Thù Thiếu Phong định thần nhìn kỹ, hai người đứng đầu là Lâm Kiếm Hùng và Tống Ngược Sinh Bảo chủ Kiếm bảo. Tám người đứng sau họ là những đại hán mặt mày bặm trợn, thân hình vạm vỡ, trên tay cầm sẵn những loại vũ khí khác nhau. Cả mười người tia mắt đều ngời ngời ánh lạnh.
Sau cơn thảng thốt, Thù Thiếu Phong trầm giọng quát lên :
– Lâm Kiếm Hùng, không ngờ mi tự dẫn xác đến đây, khỏi nhọc công ta phải đến Hỏa Long bảo tìm mi.
Tống Ngược Sinh cười sắc lạnh :
– Tên dâm tặc, hãy trả lại cánh tay cho ta!
Y dứt lời, định nhấc động thân ảnh tiến lên, gã đại hán đứng mút về phía tả tiến lên vòng tay cung kính :
– Bẩm Bảo chủ, với tên oắt con này, tại hạ xin thay mặt Bảo chủ lấy mạng nó.
Tống Ngược Sinh ngước mắt nhìn rõ là Cái Chuyên, một trong bốn Đàn chủ, liền cười khẽ gật đầu :
– Tốt lắm! Nhưng Cái đàn chủ phải thận trọng, gã rất lợi hại đấy!
Cái Chuyên cung kính gật đầu :
– Tại hạ đã nghe danh.
Dứt lời gã lẫm lẫm oai phong xà đến cạnh Thù Thiếu Phong, lên giọng hách dịch hỏi :
– Ranh con, mi có biết ta là ai chăng?
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười lạnh :
– Chỉ là một Đàn chủ tầm thường, có chi mà phách lối huênh hoang đến thế.
Bị đối phương khinh miệt mà lại trước mặt ba nàng xinh đẹp, Cái Chuyên dễ nào chịu nhẫn nhịn quát to :
– Ranh con, Cái mỗ cho mi biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn!
Vừa dứt lời thốt, đôi cánh tay gã liền phất ra hai luồng kình lực cuồn cuộn như thác trút ngược, hướng thẳng về hướng đối thủ.
Thù Thiếu Phong cười khinh miệt, lắc mình sang cạnh ba bước, vừa vặn luồng tụ phong của Cái Chuyên lướt vào ngang vai.
Không đánh trúng được đối thủ, Cái Chuyên không khỏi giật mình :
– Khinh công của đối phương không phải hạng xoàng, tiếng đồn không ngoa về gã.
Cái Chuyên rút nhanh thanh huyết đao đeo trên vai lia mạnh, một luồng ngân quang theo đó lóe lên như một đường chớp xẹt, kẹp theo một đạo đao khí ùn ùn như núi, chụp phủ xuống đỉnh đầu Thù Thiếu Phong.
Thốt lên một tiếng trợ uy, tay phải nắm chặt thành quyền, Thù Thiếu Phong đẩy mạnh về phía trước.
Huỵch!…
Một âm thanh khô khốc vừa thoát ra ánh thép vụt tắt mất, Cái Chuyên hoảng kinh la hoảng :
– Quyền Trấn chưởng!
Kẹp với tiếng quát, gã phất mạnh ống tay áo trái, hai chiếc phi đao gắn sẵn trong cánh tay xé gió lao vù ra như đường đạn đạo.
Thù Thiếu Phong khẽ nghiêng người, hữu thủ tống mạnh ra một chưởng.
Nhìn thấy đôi phi đao không ám toán được đối phương, Cái Chuyên chưa hết hãi phục đã thấy chưởng kình đối phương ào ào lao đến như nước tràn đê. Gã hỏa tốc nhấc cao tả thủ, hứng thẳng lấy ngọn chưởng của chàng trai.
Bình một tiếng nặng nề, Cái Chuyên trôi về sau năm sáu bước, giật mình thầm khiếp :
– Công lực của gã quả thật là quá phi phàm, ta không mau chạy…
Gã thầm nghĩ đến đấy định quay người rời cuộc đấu, nhưng đã trễ…
Gã chưa kịp nhích động, thân hình đã rú lên một tiếng, người bắn văng lên cao hơn trượng rồi rơi bịch xuống đất một tiếng rõ to.
Cái Chuyên rơi nên cạnh Đàm Thới Trung, họ Đàm vội thò tay vào túi lấy ra một hoàn thuốc trị thương nhét ngay vào miệng Cái đàn chủ.
Vừa làm xong việc ấy, ánh quỷ đầu đao đã cùng theo thân ảnh Đàm đàn chủ xẹt thẳng vào đỉnh đầu Thù Thiếu Phong.
Động tác gã đã nhanh mà chiêu số cũng cực kỳ hung mãnh, thanh quỷ đầu đao xé gió rít vù lên một tiếng rợn người, mũi quỷ đầu đao đã như một đường sao xẹt từ trên cao bổ xuống…
Thù Thiếu Phong sắc diện vẫn ung dung, khẽ xoay người chờ ánh quỷ đầu đao đối phương chém trượt xuống, lập tức chàng vỗ ra một chưởng phản công…
Bóng chàng vừa chớp động, một tiếng rú thảm thiết liền vang lên, kẹp theo một khối thịt đổ rũ xuống.
Tống Ngược Sinh không sao dằn được tức giận trước việc một bị chết và một bị thương của thuộc hạ, y tay phải lăm lăm cây thiết côn, hầm hừ từng bước tiến lên :
– Tên dâm tặc, mi đã hạ thủ hai Đàn chủ của ta thật tàn độc, nay mi khó mà thoát được như lần trước tại Băng Sơn đâu.
Thù Thiếu Phong cười lạnh lạt :
– Tống bảo chủ, ta vị tình con gái của ngươi nên đã tha cho lần trước, hôm nay không còn có cơ hội ấy nữa đâu, nếu từ nay chẳng giúp cọp thêm nanh, họa hoằn mạng sống người mới giữ được lâu bền.
Tống Ngược Sinh hừm lên một tiếng, tiến tới gằn giọng :
– Nhóc con chớ tự thị, hôm nay là ngày cuối của mi…
Cây thiết côn trong tay dộng mạnh xuống đất rồi nhanh như cắt hất ngang một đường trầm mãnh.
Một luồng côn kình như cơn bão trốt rít gió ào ào chụp đến ngực chàng trai trẻ.
Thù Thiếu Phong hít một hơi chân khí, tả thủ một chiêu Phong Sa chưởng, hữu thủ tiếp nối một chiêu Địa Hỏa Càn Khôn chưởng hồi công.
Đôi luồng chưởng phong với tốc độ dường sóng lũ chụp lấy côn kình của đối thủ.
Bình… Bằng…
Hai tiếng nổ liên tiếp dội rung sơn nhạc, giữa làn cát đá ấy, hai bóng người như cánh hạc bắn nhanh lên cao rồi sáp vào nhau, lại tách rời nhau, khoảnh khắc sau hai đối thủ trao đổi nhau năm hiệp trên không trung.
Song phương cùng đáp xuống đất được một thời gian, vừa kịp vững bộ, Thù Thiếu Phong vội vận công vào đôi tay quất mạnh trở ra với một đòn công chớp nhoáng…
Sau một tiếng thét to, ngọn thiết côn trên tay Tống Ngược Sinh đã cuốn thẳng vào đối phương với một tốc độ ngoài ý tưởng.
Hai luồng côn kình và chưởng phong đập mạnh vào nhau, tạo thành một tiếng nổ ầm rung rinh cả ngọn núi Kiềng Sơn.
Thù Thiếu Phong thân hình vững tựa như cội cổ thụ, trái lại thân hình Tống Ngược Sinh lắc lư mấy lượt mới ngừng.
Thù Thiếu Phong quát lên một tiếng hào hùng, một ngọn Huyết Sát Lệnh theo đà tay dốc ngược trở ra dường sóng dữ đại dương.
Tống Ngược Sinh hừ lên một tiếng tợ sấm động, sấn lên và hỏa tốc quét một ngọn thiết côn theo thức tuyệt kỹ Đinh Thượng Lưu Vân trong mười hai pho côn pháp của Tống gia.
Đùng…
Ngọn thiết côn chuyển hướng ngóc lên rồi trùng trùng chụp xuống.
Thù Thiếu Phong trước lối phản công huyền diệu của địch nhân, vội vàng nhấc người lên cao hơn ba trượng.
Tống Ngược Sinh rống lên như thú dữ tranh mồi :
– Ranh con chạy đâu…
Y nhún người phi vút theo Thù Thiếu Phong như bóng đuổi hình, đồng thời thiết côn lại bủa theo một đòn chớp giật.
Thù Thiếu Phong vội lảng người sang bên mé hữu, chân trái tung mạnh một cước.
Tống Ngược Sinh hồ khẩu tay tê chồn, đành buông rơi ngọn thiết côn.
Đôi đối thủ lại nhẹ nhàng đáp xuống đất cùng một lúc.
Thù Thiếu Phong thét lên lanh lảnh :
– Ráng mà đỡ ngọn chưởng này.
Cùng theo tiếng quát, tay phải xòe ra, một luồng tụ phong thoát khỏi lòng bàn tay chàng vèo vèo xé gió lao đi.
Tống Ngược Sinh cả kinh, lăn tròn ba vòng trên mặt đất.
Thù Thiếu Phong sát cơ tràn ngập đỉnh óc, thân ảnh cùng cước ảnh bắn đi tựa gió trút.
Vừa chỗi người đứng lên, Tống Ngược Sinh định lướt mình vụt tránh, nhưng vừa chớp động thân hình, ngọn cước của đối phương đã lao ào ào tới.
Y hự lên một tiếng nặng nề, lảo đảo thân hình…
Thù Thiếu Phong thừa thắng tống bồi một chưởng, nhưng kình lực của chàng vừa thoát khỏi nửa đường đã bị một luồng chưởng phong khổng lồ ập tới đánh lệch khỏi mục tiêu đã định.
Chàng vội xoay nhanh người, vừa đoán ra kẻ cứu trợ cho Tống Ngược Sinh chẳng ai khác ngoài Lâm Kiếm Hùng.
Chàng hỏa tốc vung chưởng tập kích địch nhân, song chàng vừa giơ tay lên, những cuộn chỉ ngũ sắc như lằn chớp lóe từ mười hai cánh tay của sáu gã đại hán còn lại chụp lấy thân hình chàng.
Thù Thiếu Phong cảm thấy đôi tay mình không sao nhích động được.
Nhu Thục, Mỹ Thoa và Mục Tuyền trước hành động quái lạ của đối phương, không sao ra tay giúp chàng được.
Khi thấy chàng không sao vùng vẫy được, Nhu Thục liền thét to :
– Hai em hãy lui mau!
Tiếng quát vừa dứt, Mỹ Thoa và Mục Tuyền phi thân ra khỏi trận cuộc Nhu Thục liền móc viên Thiên Hỏa đạn trong người và ném mạnh ra.
Trận diện bỗng dưng bừng lên một luồng khói đen…
Giữa làn khói đen ấy, một bóng trắng kẹp một bóng xanh vào nách lao bắn đi giữa âm ba đì đùng của Thiên Hỏa đạn.