Rời khỏi Băng Sơn, Thù Thiếu Phong trổ hết tốc độ khinh công nhắm hướng Kiềng Sơn, nơi bản doanh của Tổng đường Liên bảo.
Vì nóng lòng cứu mạng cho người yêu, Thù Thiếu Phong ngày đêm chẳng ngừng bước đăng trình, bôn ba suốt mấy hôm liền, mới đặt bước đến quan đạo dẫn đến chân núi Kiềng Sơn.
Chợt một tiếng quát như sấm rền vang lên nghe chói tai :
– Thù Thiếu Phong, đứng lại!
Thù Thiếu Phong nghe tiếng quát vội khựng ngay bước chân.
Liền khi ấy, trên những tán cây hai bên vệ đường, có bóng người lao xẹt xuống bao vây Thù Thiếu Phong vào giữa hạt tâm. Trên tay người nào cũng cầm hai chiếc đầu lâu trắng hếu.
Tiếp theo là một chuỗi cười the thé cùng bóng lam xuất hiện cách Thù Thiếu Phong lối mươi bước.
Thù Thiếu Phong định thần nhìn kỹ, té ra đối phương là La Quyên, sư bá của Hạ Lan.
La Quyên với đôi mắt dữ dằn quát lên :
– Ranh con, không ngờ gặp mi ở đây!
Thù Thiếu Phong nghiến răng rít giọng :
– Bà hãy trả lại Cửu Long chân kinh cho ta.
Bật lên một tràng cười như điên như dại, La Quyên gằn giọng thốt :
– Cửu Long chân kinh phải qui về cố chủ, vì bí kíp này do ta đoạt được trong tay lão già họ Khưu.
Thù Thiếu Phong nghiến răng thét to :
– Nhưng Cửu Long chân kinh phải do dòng họ Thượng Quan cất giữ mới đúng.
– Ranh con, có tư cách gì mà xía vào chuyện này?
– Chính nghĩa là tư cách!
La Quyên giận dữ quát to :
– Trần Thông đâu?
Một gã đại hán từ bên ngoài vòng vây hấp tấp đến bên, vòng tay lãnh lệnh :
– Bắt thằng lỏi ấy cho ta!
Trần Thông lướt người tới cạnh Thù Thiếu Phong, đưa mắt nhìn xoáy khắp người chàng một lúc, như để đánh giá đối tượng võ công cỡ nào, đoạn hất hàm ngạo nghễ :
– Mi là hạng người nào, dám vô pháp như thế trước sư phụ ta hả?
Thù Thiếu Phong vỗ tay vào ngực :
– Thù Thiếu Phong khi nào miệng bị nút chặt mới gọi là câm.
Trần Thông đổi sắc :
– Hừm! Đứng trước Thái Sơn mà mắt không tròng, hôm nay Trần mỗ phải dạy cho mi một bài học về đạo đức.
Thù Thiếu Phong tréo tay ra sau, rút phăng thanh bảo kiếm chĩa thẳng mũi vào người đối thủ, cười sắc lạnh :
– Nhưng vật này sẽ dạy cho mi biết lễ phép với Thù Thiếu Phong này.
Trần Thông không mảy may rúng động :
– Ranh con có lẽ muốn chết rồi chắc.
Lời vừa thoát ra khỏi cửa miệng, liền theo đó một tiếng quát cực to. Trần Thông đồng thời xấn mình tới tống ra một quyền.
Vù…
Thế quyền dốc theo một luồng tiềm lực như núi đổ, non nghiêng ập nhanh vào người Thù Thiếu Phong.
Đã sẵn sàng ứng chiến, đối phương vừa chớp động thế công, Thù Thiếu Phong đã lia nhanh thanh bảo kiếm tạo thành một vòng đai xanh ánh, bọc tròn lấy ngọn quyền của đối thủ.
Trần Thông vô cùng kinh hãi, vội vã tháo lui mấy bước liền.
Thù Thiếu Phong thu kiếm về, lạnh lùng thốt :
– Thế nào, ai dạy ai bài học đạo đức hả?
Qua một chiêu giao thủ vừa rồi, Trần Thông đã nhận ra Thù Thiếu Phong chứa tàng một tài nghệ kinh người, nội lực cũng cực kỳ phong phú, một thiếu niên cao thủ mà bình sinh gã chưa gặp ai sánh bằng.
Sau phút định thần, Trần Thông trầm giọng quát hỏi :
– Mi là nhân vật nào? Mi có phải…
Thù Thiếu Phong đắc ý cướp lời ngay :
– Là Huyết Sát Lệnh Thù Thiếu Phong đây! Đã biết rõ ta lợi hại thế nào, sao chưa cút đi cho thoáng mắt ta.
Lời nói của Thù Thiếu Phong đã chạm mạnh vào tự ái, Trần Thông dù gờm tài nghệ của đối phương, nhưng lửa giận không khỏi bừng lên trong ánh mắt, gã rống như cọp đói mồi :
– Thù Thiếu Phong, mi chớ đắc ý vội!
Lồng theo tiếng quát, gã phóng mình sấn lên công ra một lúc ba cước và năm quyền.
Cước kình lẫn chưởng phong nhất thời khuấy gió, đùng đùng như bão lộng, cùng ập thẳng vào thân dưới địch phương.
Thù Thiếu Phong hú lên một tiếng lồng lộng, không lui mà lại xông tới, ánh kiếm vi vu tỏa rộng hòa quang.
Trần Thông hừ một tiếng, lách mình tránh khỏi thế kiếm của đối thủ, thu nhanh thế công và thò tay vào túi lôi ra một túi gấm nhỏ màu vàng.
Gã mở lẹ miệng túi từ bên trong lập tức xông ra một lớp bụi vàng, gã vung thẳng miệng túi vào hướng Thù Thiếu Phong.
(Mất hai trang)
Chàng thầm nhủ lấy mình: “Chỉ cần ngũ quan đừng để nhiễm độc, tất chẳng có chi đáng ngại xảy ra!”
Chàng lập tức ngậm miệng lại và theo phép quy tức, đình chỉ tạm thời sự hô hấp.
Khoảnh khắc sau, chất độc của Hoàng Miên phấn theo gió tản mác đi cả, chàng mới yên lòng nhấc mắt nhìn lên.
Trần Thông từ nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi từng chuyển biến của sắc diện Thù Thiếu Phong, thấy chàng ngậm miệng đứng yên, trạng thái không có chi gọi là trúng độc, gã không khỏi muôn phần kinh dị.
Đứng bên ngoài lược trận, La Quyên cũng chẳng kém phần kinh ngạc, liền lớn tiếng quát hỏi :
– Nếu mi chịu nói thật, ta sẽ tha cho mi được bình yên ly khai chỗ này.
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười nửa miệng, lạnh lùng hất hàm hỏi lại :
– Nói thật cái chi?
– Hôm nọ lúc mới vào Băng cung, tại làm sao ta vừa rải mê dược là mi không thể gượng nổi, bỗng dưng hôm nay tại đây mi lại chế ngự được Hoàng Miên phấn?
Thù Thiếu Phong không khỏi cười thầm: “Giá như không nhờ Hạ Lan tặng cho Băng Lân y, trăm độc chẳng phạm vào người, có lẽ giờ đây ta đã ngủ rồi!”
Chàng nghiêm mặt cười lớn :
– Người lành tất nhiên được trời giúp, loại độc tầm thường ấy đã làm chi nổi tại hạ.
La Quyên cười hiểm ác :
– Nhiều lời không bằng sự thật, mi thử xông phá Quỷ Đầu Lâu trận coi chơi.
Thù Thiếu Phong nghiêm giọng khoát tay :
– Bà khoan phát động trận thế bởi bà không thể trái lòng nhận hậu của lệnh sư, người ra lệnh cho bà hãy trao Cửu Long chân kinh ngay cho tại hạ.
La Quyên sầm mặt gằn giọng :
– Mi chớ xảo trá lắm mồm, hãy dọn mình chờ chết mau.
Thù Thiếu Phong nhếch mép cười lạt :
– Giữa tại hạ và bà không oán cũng chẳng thù, hà cớ chi lại nằng nặc đòi giết tại hạ?
La Quyên rống lên :
– Vì mi là đồ đệ của tên hòa thượng thúi Pháp Tĩnh, thầy trò mi chẳng có tên nào tốt đẹp cả.
Thù Thiếu Phong không dằn được giận dữ đang sùng sục trong buồng tim :
– Bà đừng vì một ân oán cỏn con với sư phụ của tại hạ mà buông lời miệt thị người.
La Quyên nghiến răng rít giọng :
– Ta chẳng những miệt thị mà hễ gặp bất cứ thầy trò mi ở đâu ta đều giết cả.
Thù Thiếu Phong thở dài chép miệng :
– Tại hạ vì niệm tình bà là sư bá của Hạ Lan, nếu không tại hạ chẳng…
La Quyên cười hung hiểm ngắt lời chàng :
– Hừm! Mi đã sa hãm vào trận Quỷ Đầu Lâu, còn nằm mơ giữa ban ngày ư?
Thù Thiếu Phong gằn mạnh từng tiếng :
– Bà nên nhớ tại hạ vị tình Hạ Lan tiểu muội nên không muốn sư bá của nàng phơi thây tại chốn này thế thôi.
La Quyên bật cười lanh lảnh :
– Ranh con gớm nhỉ! Chắc mi ỷ thân đầy tuyệt học, mi có biết rằng một khi trận Quỷ Đầu Lâu phát động uy lực như thế nào chăng?
Thù Thiếu Phong không đáp vào câu hỏi mà chỉ thốt :
– Nếu bà nhất quyết ra tay, đến khi muốn hối e không kịp.
– Hừm! Đúng là quân cuồng ngạo, Thù Thiếu Phong mi có biết mỗi khi Quỷ Đầu Lâu trận phát động, thân xác ngươi sẽ tan tành thành mảnh vụn chăng?
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười ngạo nghễ :
– Tử sanh đều có số phần, muốn tránh ắt chẳng được. Bà cứ việc ra tay, chớ nhiều lời vô ích.
La Quyên chầm chậm nhấc cao tay phải thành một cử chỉ ra hiệu, lập tức những đệ tử của mụ đã cầm sẵn hai chiếc đầu lâu trên tay, lay động càng lúc càng nhanh…
Khoảnh khắc sau, những chiếc đầu lâu trắng hếu ấy đột nhiên biến thành màu đỏ, máu me ròng ròng trông thật đáng khiếp.
Cả bọn cùng lượt ngửa cổ phát ra những chuỗi cười dài quái dị, giơ cao hai chiếc đầu lâu đỏ hùng hổ xông đến hướng Thù Thiếu Phong.
Tin tưởng vào chiếc Băng Lân y giúp ngăn được trăm độc trên người, Thù Thiếu Phong mỉm cười đứng im chờ biến cảnh.
La Quyên trước thái độ ngạo nghễ của Thù Thiếu Phong càng thêm giận dữ, nhấc cao bàn tay và phất mạnh ra lệnh.
Lập tức bảy người với mười bốn chiếc đầu lâu đó dàn hàng ngang tràn tới, nhanh hơn nước vỡ bờ.
Thù Thiếu Phong chỉ chờ có thế, lập tức quát to một tiếng, tả hữu thủ lia nhanh hai thức của Huyết Sát Lệnh.
Hai luồng chưởng phong vừa phóng động, những tiếng bụp không ngớt vang lên, mười bốn chiếc đầu lâu đồng loạt bị vỡ, từng mảnh vụn rơi rụng tứ tung…
Bảy gã nọ khiếp hãi hồi bộ tháo lui, Thù Thiếu Phong nhanh như đường tên vừa bật nỏ, phóng vút theo và hai tay chưởng lại vung lên…
Một loạt tiếng rú thảm thiết vang lên, bốn tên trong bọn bị chưởng kình đánh trúng té nhào lăn lộn rên la đau đớn. Ba tên bị thương nhẹ cũng dội bắn ra xa ngoài trượng.
La Quyên sững sờ đến lặng đứng một nơi, mụ không hiểu tại làm sao Thù Thiếu Phong bị máu từ miệng những chiếc đầu lâu phun ra trúng người nhưng vẫn an nhiên tự tại. Mụ thầm rúng động: “Đúng là trường giang sóng sau đùa sóng trước! Gã tương lai thao túng cả võ lâm”.
Mụ quát to một tiếng lớn, hai tay vụt nhấc lên cao, trận địa lại lao xao phát động…
Từng loạt bảy người với mười bốn chiếc đầu lâu đỏ như màu máu, hăm hở lao thẳng vào hướng Thù Thiếu Phong như bầy thiêu thân.
Thù Thiếu Phong hú lên một tiếng hào hùng, bảo kiếm đã nằm gọn nơi tay, tả thủ vung kiếm, hữu thủ bủa chưởng, thây người từng lớp từng lớp như thân chuối đổ sau cơn bão dữ, máu đọng thành dòng, thấm cả một khoảnh đất rộng.
La Quyên càng xem càng khiếp dạ, thời gian kéo dài đã lâu, máu độc được lấy ra từ rắn độc luyện cùng chất tơ của nhện độc phún ra từ những chiếc đầu lâu đã dính lên đầy người đối phương, thế nhưng Thù Thiếu Phong không có hiện tượng chi gọi là trúng độc cả.
Mụ vội phất tay thành lệnh, Quỷ Đầu Lâu trận lập tức ngừng hẳn hoạt động.
Thù Thiếu Phong cười khiêu khích :
– Thế nào, bà không phát động thế trận nữa sao?
La Quyên nghe ứa máu chẳng đáp trả, lập tức hét to một tiếng, hữu chưởng vung tròn một vòng, bất thần quất mạnh vào người Thù Thiếu Phong nhanh dường chớp xẹt.
Thù Thiếu Phong chẳng vung chưởng đón đỡ, ưỡn người hứng lấy kình lực của đối phương.
Bình một tiếng khô khan!
Thấy đối phương không phản đòn mà trái lại đứng im chịu trận song chẳng hề hấn gì, La Quyên tức giận quát to, rút nhanh ngọn kiếm bên hông, kiếm thế xoay tròn mấy vòng rồi lia thẳng vào đối phương dường sét tủa.
Thù Thiếu Phong chỉ nhẹ lách người vừa đủ cho lưỡi kiếm lướt sát cạnh, làm rách đi một mảnh áo bên ngoài, để lộ lớp áo trong chớp lóe hào quang ngọc phách.
La Quyên kêu lên kinh hãi :
– Băng Lân y…
Lời mụ còn đọng trên bờ môi móm sọm, Thù Thiếu Phong tay phải như dòng điện lóe điểm huyệt mấy cái lên ngực mụ.
La Quyên trợn tròn đôi mắt hãi kinh, không ngờ đối phương có thủ pháp tuyệt nhanh đến thế.
Thù Thiếu Phong nhanh tay luồn vào ngực áo bà lôi ra một bọc vải, chàng vội vàng mở ra xem, bên trong là một quyển sách bìa xanh, ngoài bìa ghi rõ bốn chữ màu đen Cửu Long chân kinh. Chàng cẩn thận nhét vào túi áo và nói :
– Bà chịu khó đứng đây một giờ, các huyệt đạo tự động giải khai.
Vừa thốt dứt lời, thân ảnh chàng tựa làn khói trắng lao vút đi về hướng Kiềng Sơn.
Bọn đệ tử của La Quyên ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ vừa hành động vừa biến đi như ma vờn quỷ lướt…