Thù Thiếu Phong lạnh lùng quát :
– Các người vào thông báo hay không?
Thù Thiếu Phong vừa dứt lời, tay phải đã chầm chậm giơ lên.
Gã thủ động buông tiếng cười khẩy :
– Các hạ là ai mà đòi gặp Động chúa?
Thù Thiếu Phong mặt bừng sát cơ nạt to :
– Các người muốn chết?
– E rằng còn chưa chắc…
Gã thủ động chưa kịp dứt tiếng đã nghe Thù Thiếu Phong quát vang, tay phải chàng vung lên, một luồng kình phong xô ra ào ạt.
Gã thủ động chưa kịp thấy rõ đã bật lên một tiếng rú thảm, văng bắn ra xa ngã gục, máu tươi từ khóe miệng rỉ trào.
Mắt Thù Thiếu Phong rực tinh quang quát :
– Các ngươi có vào thông báo hay không?
Hai gã thủ động còn lại cơ hồ chưa từng thấy ai có võ công cao cường đến thế, tuy trong lòng thầm khiếp hãi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng sương :
– Có bản lãnh thì cứ ra tay!
Thù Thiếu Phong cười khẩy :
– Vậy các người chớ trách ta tàn độc!
Vừa dứt tiếng, người chàng đã lao tới như đường tên bật nỏ, liền đó hai tiếng rú thảm vang lên, hai gã thủ động đã chết tươi dưới cái cất tay của Thù Thiếu Phong.
Thù Thiếu Phong buông tiếng cười rộ, nhích động bước chân tiến vào.
Ngay khi ấy bỗng trước mặt vang lên giọng quát lanh lảnh :
– Tên kia đứng lại! Cớ sao ngươi ra tay tàn ác thế?
Thù Thiếu Phong trố mắt nhìn kỹ, thấy hai thiếu nữ dáng vẻ tỳ nữ, một xanh, một trắng tóc thắt hai bím chảy dài phía trước ngực, chuyển động đôi mắt to đen nhìn thẳng vào Thù Thiếu Phong.
Chàng liền quát lên :
– Cản ta thì chết, tránh ra được sống!
Đồng thời đôi tay đã vùn vụt phóng ra hai chưởng. Song chưởng này Thù Thiếu Phong chỉ sử dụng năm thành lực đạo, bởi chàng không định tâm giết hai tỳ nữa này, chỉ muốn bức cho đối phương tránh đường mà thôi.
Ngờ đâu hai chưởng chàng vừa công xuất, hai nữ tỳ nọ nhẹ nhàng phất tay lập tức đôi luồng chưởng của Thù Thiếu Phong tan biến.
Thù Thiếu Phong cả kinh thối lại hai bước, sát cơ đã bừng dậy lên sắc diện.
Nữ tỳ áo xanh dẩu môi nói :
– Sao ngươi lại vô cớ đánh người?
Thù Thiếu Phong dằn giọng :
– Nếu nhị vị cô nương còn chẹn lối, tại hạ không nhẫn nhịn đâu!
Nàng áo xanh tiếp lời :
– Ngươi vào Tiên Sa động với mục đích chi?
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười lạnh lạt :
– Ta muốn vào gặp Động chúa các ngươi.
Nàng áo trắng khẽ chau mày hỏi :
– Ngươi là ai? Vào đây có chuyện gì? Hãy nói cùng bọn ta, ta sẽ thưa lại.
Thù Thiếu Phong nạt to :
– Hai cô không đủ tư cách hỏi ta, nên tránh ra, nếu không hai cô sẽ về chầu diêm phủ đấy.
Nàng áo xanh quay nhìn nàng áo trắng :
– Băng muội, người này sao cuồng ngạo quá thế.
Nàng áo trắng gật đầu đáp :
– Khanh tỷ, trông gã khôi ngô tuấn tú đến thế, sao lại giết người không gớm tay nhỉ?
– Băng muội, thật không ngờ gã là một ma vương giết người không chớp mắt.
– Thảo nào Động chúa thường bảo, người đàn ông nào càng đẹp trai thì lòng dạ càng lang độc.
– Vừa rồi gã đã hạ độc thủ ba thủ động, chúng ta nên trừ khử gã là hơn.
– Phải! Kẻ gian ác ta phải diệt trừ, nếu không sẽ có hại cho võ lâm.
– Nhưng…
– Nhưng thế nào?
– Gã đẹp trai thế này nếu chết đi thì phí quá?
– Vậy chúng ta hãy phế võ công của hắn là xong.
Một xướng một họa khiến Thù Thiếu Phong tức đến tim, gan, mật, phổi lộn trào, cơ hồ muốn tung tóe ra ngoài.
Thù Thiếu Phong cất tiếng quát vang, xuất chưởng tấn công về phía nàng áo xanh, lần này chàng xuất thủ đến bảy thành công lực, uy thế hung mãnh vô cùng, tiếng kình phong rít lên vù vù…
Vừa nhìn thấy chàng trai động thủ, nàng áo xanh đã xoay người tránh khỏi, đồng thời phản kích lại một chưởng.
Thủ pháp nàng áo xanh tuy nhẹ nhàng, song vô cùng ảo diệu, hạng cao thủ nhất nhì võ lâm dễ chi sánh kịp.
Thù Thiếu Phong thầm kinh hãi, hai nàng ra dáng nữ tỳ mà võ công cao cường đến thế, huống chi các cao thủ trong Tiên Sa động sẽ đến cỡ nào.
Trong chớp mắt, chưởng lực của nàng áo xanh đã xô tới, chàng không dám chần chừ gì thêm, liền triển dụng tuyệt học Huyết Sát Lệnh, tung liền năm thức.
Năm thức liên hoàn của Huyết Sát Lệnh quả uy mãnh vô song…
Nàng áo xanh kêu lên kinh hãi, bởi ả đã nhận ra thân thủ của chàng trai trẻ hết sức dị thường, vội cấp tốc thối bộ.
Ngờ đâu thân hình ả vừa nhích động, Thù Thiếu Phong đã tung ra ngọn chưởng Quan Âm Thiết Diện, nhanh dường chớp giật, kể chi nàng áo xanh không trông thấy rõ mà ngay như nàng áo trắng đứng bên ngoài trận cuộc cũng chẳng rõ đối phương sử dụng môn công gì.
Thoáng thấy nàng áo xanh sắp tán mạng dưới ngọn chưởng của mình, Thù Thiếu Phong bỗng chững người, do đó mười phần công lực phóng ra đã giảm lại còn phân nửa.
Dù vậy, luồng chưởng vẫn còn hùng hậu hất nàng áo xanh ra ba trượng xa, kẽ miệng phun ra một ngụm máu tươi, người loạng choạng sắp ngã.
Nàng áo trắng vội hét vang, lướt người tới đỡ đồng bọn.
Thù Thiếu Phong buông chuỗi cười âm u, tiến sâu vào động đạo.
Khi chàng đặt chân vào sân rộng bên ngoài Tiên Sa cung, cũng là lúc cả mười bóng người từ bên trong nhảy túa ra chặn lối chàng.
Gã trưởng toán tên Nhược Đăng Trình quét mắt nhìn Thù Thiếu Phong :
– Các hạ là ai, đến đây có việc gì cầu kiến chăng?
Thù Thiếu Phong đảo mắt nhìn khắp một lượt, đoạn vòng tay thốt :
– Tại hạ là Thù Thiếu Phong, muốn ra mắt động chủ.
Nhược Đăng Trình tròn mắt nhìn Thù Thiếu Phong cười khẩy :
– Ngươi là Thù Thiếu Phong? Bản Động chúa đã ra lệnh hễ bất cứ lúc nào gặp ngươi là bắt về giao nộp.
Thù Thiếu Phong ngắt lời :
– Các người gan lớn cỡ nào mà dám hù dọa Thù Thiếu Phong này.
Nhược Đăng Trình đưa hai tay lên cao :
– Đây là tư cách!
Cùng với tiếng quát là hữu thủ rút nhanh ngang ngực và đẩy mạnh trở ra, gã thi triển ngay tuyệt học Thiên Võng Bát Quái chưởng, uy lực chẳng phải tầm thường, kình phong cuồn cuộn về phía ngực Thù Thiếu Phong.
Chàng không tránh né, đợi khi song chưởng của đối phương đến gần, Thù Thiếu Phong mới vung tay phản kích, một luồng tiềm lực vô hình từ lòng bàn tay hữu chàng hất ngược Thiên Võng Bát Quái chưởng của Nhược Đăng Trình trở về.
Nhược Đăng Trình vô cùng kinh hãi, thét vang :
– Lên!
Mười tên thuộc hạ chỉ chờ đợi có thế, miệng rập khuôn hét lên một tiếng, hai mươi cánh tay cùng phát chưởng một lúc.
Thù Thiếu Phong hét lên một tiếng trợ uy, thân ảnh nhấc cao, từng chiêu từng chiêu tiếp nối bổ xuống đỉnh đầu mười đối thủ.
Những tiếng rú thảm liên hồi vang lên, bốn tên trong bọn máu óc bắn văng nhuộm đỏ cả một khoảng sân.
Nhược Đăng Trình chưa kịp định thần đã nghe đối phương quát lớn :
– Hãy tiếp thêm một chưởng của Thù mỗ!
Tay phải chàng vung lên phóng ra thức thứ nhất trong Huyết Sát Lệnh.
Nhược Đăng Trình đâu dám đón đỡ, vội lách người sang phía hữu tránh né.
Thù Thiếu Phong vừa hụt đòn liền bồi tiếp thức thứ hai.
Nhược Đăng Trình không thể nào ngờ đối phương ra tay thần tốc đến thế, đến khi kịp nhận ra gã kêu hự lên một tiếng nặng nhọc, ôm ngực lảo đảo trôi tuột về sau.
Sáu tên thuộc hạ còn lại nhất thời thét vang, phóng chưởng ồ ạt tấn công đối phương tới tấp.
Thù Thiếu Phong đôi mắt như hai hòn lửa đỏ rực, quát :
– Các người muốn qui tiên ư?
Chàng vừa dứt tiếng, tiếp đó tiếng quát lanh lảnh vang lên tiếp nối :
– Tất cả dừng tay!
Sáu người nọ vội thu chưởng về, vòng tay cung kính :
– Bẩm Động chúa!
Thù Thiếu Phong đưa mắt nhìn trước ngưỡng cửa Tiên Sa cung, vô cùng kinh ngạc khi nhận ra Lĩnh Nhược Y. Chàng xoay người nhìn chằm chằm vào người nàng :
– Lĩnh cô nương…
Lĩnh Nhược Y giơ tay phác thành một cử chỉ, sáu người nọ hiểu ý vội bước lại.
Nàng nói :
– Các người hãy lo cứu thương cho Nhược đàn chủ, đồng thời chôn cất những người đã chết.
Sáu người nọ đồng vung tay thưa :
– Tuân lệnh Động chúa!
Thù Thiếu Phong ngỡ ngàng không thể nào kể xiết, bởi chàng đâu ngờ rằng nàng là Tiên Sa động chúa.
Lĩnh Nhược Y như hiểu ý chàng, đưa tay chỉ vào trong :
– Thù thiếu gia, xin mời!
Thù Thiếu Phong không chút suy nghĩ, nhích động đôi chân tiến bước vào.
Khi đã phân xong ngôi chủ khách, Lĩnh Nhược Y bảo tỳ nữ rót rượu cho chàng, đoạn ra dấu cho ả rút lui.
Thù Thiếu Phong chưa hết sửng sốt hỏi :
– Lĩnh cô nương, cô nương là Động chúa Tiên Sa động?
Lĩnh Nhược Y gật đầu đáp :
– Sư phụ cảm thấy bịnh không thuyên giảm, hơn nữa người đã hối hận vì việc xử giam không đúng với Hoài Nhu Thục nên đã xuống tóc tịnh khẩu, nhường giao Tiên Sa động cho tôi cai quản. Đáng lý nếu còn Hoài Nhu Thục thì nàng đã nhận chức vụ này…
Thù Thiếu Phong hốt hoảng cắt lời :
– Hoài Nhu Thục đã chết?
Lĩnh Nhược Y cười khẽ :
– Hoài sư tỷ không chết, nàng đã được một hòa thượng giải cứu cách đây ba ngày, chính vào ngày chúng ta chia tay trên Thạch Tùng sơn.
Thù Thiếu Phong liền hỏi :
– Cô nương đã nói sư phụ cô nương hối hận, là điều chi?
– Người hối hận khi biết rõ sự thật…
– Sự thật gì?
Lĩnh Nhược Y đáp :
– Khi người biết Thù Thiếu Phong không phải là Lâm Thiếu Phong, nhị thiếu gia của Hỏa Long phái.
Thù Thiếu Phong lại càng kinh ngạc hơn :
– Tại sao sư phụ cô nương biết được sự thật đó?
Lĩnh Nhược Y nhỏ giọng :
– Tôi đã nói cho người hay!
– Vì sao trước đó cô nương không cho người biết?
– Bởi tại…
Thấy nàng ấp úng, Thù Thiếu Phong hỏi dồn :
– Tại vì sao?
– Vì… vì tôi yêu Thù Thiếu Phong!
Thù Thiếu Phong đứng bật dậy như chiếc lò xo lâu ngày :
– Cô tàn nhẫn thật, vì chút tình riêng mà hại sư tỷ mình. Cô là người vô lương tâm, là… là người tàn độc.
Lĩnh Nhược Y cũng đứng lên :
– Tôi tàn độc, còn ngươi lang độc. Thù Thiếu Phong! Người có biết tôi đau khổ đến thế nào khi người từ chối tình yêu của tôi không?
Thù Thiếu Phong chau đôi mày kiếm, hà một hơi thật sâu vào lồng ngực, đoạn từ từ thở ra mà nói :
– Nhưng tôi không yêu cô… tôi chỉ yêu thương có mỗi mình Nhu Thục mà thôi.
Dứt lời, Thù Thiếu Phong bước nhanh ra cửa, chợt nghe luồng gió lạ sau lưng ập đến, vội vã đưa tay quật chéo ra sau một chưởng.
Bình!…
Sau tiếng nổ ấy, Thù Thiếu Phong quay ngoắt người lại :
– Cô nương quả thật lòng lang dạ thú!
Dứt lời chàng quay ngoắt người cất bước.
Chân chàng chưa kịp nhấc, Lĩnh Nhược Y đã quát to :
– Đứng lại!
Thù Thiếu Phong khựng ngay bước chân, không quay lại, gay gắt hỏi :
– Cô bảo ai đứng?
Lĩnh Nhược Y bĩu môi cười lạnh :
– Nơi đây trừ ngươi ra, không lẽ ta nói chuyện với ai khác. Thù Thiếu Phong! Càng yêu ta càng hận, khi ta phải lòng một kẻ nào mà ta không toại nguyện, ý định trước tiên là ta hủy hoại kẻ ấy cho bằng được.
Thù Thiếu Phong nghe xong trong lòng rúng động, quay người lặng im nhìn nàng.
Lĩnh Nhược Y chậm rãi tiếp lời :
– Thù Thiếu Phong! Sống chẳng đồng mộng, chết sẽ cùng mộ!
Thù Thiếu Phong thầm khiếp hãi nhủ thầm: “Không ngờ cô này lại si tình với ta đến thế!”
Bỗng dưng hình bóng Hoài Nhu Thục hiện về trong ký ức, Thù Thiếu Phong khe khẽ gọi :
– Nhu Thục!…
Lĩnh Nhược Y như lửa tưới thêm dầu, thét hỏi :
– Thù Thiếu Phong, ngươi vẫn mang hình bóng của Nhu Thục bên người mãi sao?
Thù Thiếu Phong gật đầu xác nhận :
– Phải! Ta đã yêu nàng sâu đậm, nàng nhu mì, hiền thục, đúng như tên gọi của nàng, còn cô… còn cô…
Lĩnh Nhược Y lại càng thêm giận dữ :
– Còn ta thì sao?
– Còn phần cô… cô… cô… tuy cô đẹp đấy, nhưng tánh tình thì khó ai ưa nổi…
Nổi giận hết thể kiềm chế, Lĩnh Nhược Y quát vang :
– Tam, tứ sư muội sao chưa xuất hiện bắt gã ác đồ ấy cho bổn Động chúa?
Tiêu Mỹ Thoa và Mai Mục Tuyền nãy giờ đứng im trong hậu cung nghe lén, cùng giật mình khi đã bị phát hiện, vô phương tránh né, vội vã xuất đầu lộ diện.
Hai nàng vòng tay cung kính :
– Xin ra mắt Động chúa!
Chỉ tay vào hướng Thù Thiếu Phong, Lĩnh Nhược Y vội thúc hối :
– Hãy bắt gã ác đồ ấy cho bản Động chúa!
Hai nàng dám đâu cưỡng lệnh đã ban ra như núi, vội nhảy đến trước mặt Thù Thiếu Phong thủ thế tích công, sẵn sàng xuất thủ.
Thù Thiếu Phong liếc nhanh qua đôi mắt hai nàng, biết ngay tình ý với mình chẳng thiếu.
Chàng khẽ giọng :
– Nhị vị cô nương lâu nay vẫn khỏe chứ?
Tiêu Mỹ Thoa ánh mắt trữ tình ném sang Thù Thiếu Phong một cái nhìn say đắm, song lại quát lên như thể để cho Lĩnh Nhược Y cùng nghe :
– Các hạ đã lộn người rồi, hai ta nào quen biết chi cùng ngươi. Khỏi nói nhiều, hãy tiếp chiêu!
Kèm với tiếng quát, ống tay áo dài phất mạnh ra một luồng tụ phong kình mãnh, quất túa vào diện môn đối thủ.
Thù Thiếu Phong chợt cảm thấy khó hiểu, mới vừa ánh mắt ý nhị trữ tình, chỉ tích tắc sau đã như một ngọn khí giới sắc bén…
Chàng vừa ngẫm nghĩ đến đây đã thấy kình phong ào đến mình như cơn bão dữ, vội lắc người vọt ra ngoài sân rộng.
Tiêu Mỹ Thoa thân ảnh lao theo bén gót, song chưởng đã nhả ra tiếp nối.
Thù Thiếu Phong chỉ kịp tránh né chớ còn đâu thì giờ phản đòn, lại phải thoái lui.
Thấy thế, Mai Mục Tuyền thầm lo lắng, nhưng Lĩnh Nhược Y gọi to :
– Mục Tuyền, sao em không giúp Mỹ Thoa bắt gã ác đồ ấy mau?
Mai Mục Tuyền chẳng chút chần chờ, phi thân lao vút tới ra ngoài sân rộng khẽ giọng bảo chàng :
– Phong huynh nên thoát thân là hơn, cứ đánh trả lại chúng tôi, chúng tôi vờ sẽ bị trúng thương, không truy kích chàng đâu.
Tiêu Mỹ Thoa cũng khẽ gật đầu :
– Mai sư muội nói đúng đấy, Phong huynh hãy động thủ đi.
Thù Thiếu Phong nghe xong rúng động tinh thần, thì ra hai nàng cũng đều một ruột, chàng liền vung tay chưởng lên phản kích.
Tiêu Mỹ Thoa cùng Mai Mục Tuyền đồng lượt hự lên một tiếng khô khan, ngã người về phía sau.
Thù Thiếu Phong cấp tốc xoay người triển dụng tuyệt học khinh công Tiết Tiết Cao Thăng, lao mình theo con đường hầm cũ như cơn bão, thoáng sau mất hút.
Lĩnh Nhược Y như bóng đuổi hình, phóng theo vùn vụt…
Khi chẳng còn thấy bóng Lĩnh Nhược Y đâu nữa, Tiêu Mỹ Thoa cùng Mai Mục Tuyền đứng lên.
Tiêu Mỹ Thoa quay sang hỏi nhỏ Mục Tuyền :
– Mai muội, em cũng phải lòng chàng rồi à?
Mai Mục Tuyền bẽn lẽn cúi đầu chẳng đáp…