Hai mươi ngày sau, hai người mới đến chân Thạch Tùng sơn.
Thù Thiếu Phong mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ thở dốc…
Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách nhìn những ngọn núi cao sừng sững, bất giác thở dài một tiếng nhủ thầm: “Chà! Khó lắm đó! Dãy núi này trùng trùng điệp điệp như thế, biết Thiên Hoa Nhai nằm chốn nào mà hòng kiếm đây!”
Vừa lúc đó, Thù Thiếu Phong cũng đã đứng lên, đứng bên cạnh ông khẽ bảo :
– Chúng ta đi lão huynh!
Hai người cùng nhấc chân bước lên triền núi. Vừa đi vừa trèo đến lúc ánh dương quang lên đỉnh đầu, họ mới tới lưng chừng ngọn núi.
Thù Thiếu Phong lại than khổ dừng chân, Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách đành đứng lại theo chàng.
Ông tìm phiến đá bằng phẳng ngồi xuống, lấy chiếc hồ lô rượu đeo bên hông tu một hơi dài, khà lên một tiếng như đắc ý. Đoạn ông ngã lưng xuống phiến đá, chân bắt chữ ngũ ngáy khò khò.
Thù Thiếu Phong thấy người đã khỏe khoắn trở lại định tiếp bước cuộc hành trình, nhưng lúc quay qua nhìn Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách, chàng thấy ông đã ngủ như chết liền tha thẩn bách bộ lòng vòng quanh đấy. Chàng đi xa cách chỗ Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách lối hai chục bước, đột nhiên trượt chân té nhào.
Chàng lăn lộn xuống núi mấy chục vòng, lại lọt thỏm vào một khe đá. Người chàng cứ thế tuột thẳng vào hang động, vì lối vào trơn trượt như được bôi mỡ nên chàng bị đẩy xuống với một tốc độ nhanh khủng khiếp.
Độ cạn chén trà, Thù Thiếu Phong mới dừng lại được bởi một viên đá chắn ngang. Chàng lồm cồm đứng dậy, bước qua khỏi viên đá trước mặt lần bước vào bên trong.
Nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu qua một lỗ hổng ở tận phía trên cao mút, do vậy đủ ánh sáng cho Thù Thiếu Phong nhìn rõ cảnh vật bên trong.
Dưới chân mặt đất thật phẳng, chung quanh là vách núi, ngoài ra không có gì khác.
Thù Thiếu Phong thầm rúng động, không biết lối nào để trở lên, than thầm: “Số ta quả thật quá xui xẻo, chắc có lẽ chết dần chết mòn ở trong này!”
Chàng vừa dứt lời than bỗng nghe một tiếng vỗ cánh, rồi từ trong một hốc núi bên tả bay ra một quái vật, đáp ngay trước mặt Thù Thiếu Phong.
Chàng kinh hãi thối lui ba bước, định thần nhìn kỹ con quái vật nọ, đó là một con rắn màu vàng khổng lồ, có hai cánh, trên miệng nó mọc một chiếc sừng màu đen cong vút ngược về phía sau.
Con rắn quái nọ trườn mình về phía Thù Thiếu Phong, há miệng le lưỡi trông thật đáng sợ.
Thù Thiếu Phong với bản năng tự nhiên, nhặt vội hòn đá bên cạnh ném mạnh vào đầu con rắn quái nọ.
Ngờ đâu với cú ném bình thường ấy trúng ngay chiếc sừng của con rắn, nó giãy giụa một lát rồi bất động.
Thù Thiếu Phong chưa hết nỗi mừng, bất thần từ nơi chỗ chiếc sừng bị gãy bỗng bay ra một vật tròn tròn bằng quả trứng gà màu vàng ánh, lơ lửng trước mặt Thù Thiếu Phong.
Chàng ngửa hai tay đưa ra phía trước như hứng lấy nó.
Vật nọ bỗng nhiên từ từ rơi nhẹ xuống tay chàng và chậm chậm tan biến.
Cùng thời gian vật ấy biến mất, Thù Thiếu Phong cảm thấy đôi tay mình như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong đôi tay, mỗi lúc một nhanh và làn thấu vào nội tạng.
Khoảnh khắc sau Thù Thiếu Phong cảm nhận được người mình như có một nội lực vô hình xâm nhập vào cơ thể.
Chàng liền thử vận lực vào tay hữu rồi tống mạnh ra phía trước.
Sầm một tiếng kinh thiên động địa, vách núi vỡ tung một lỗ to, Thù Thiếu Phong vội vàng chạy ra bên ngoài.
Chàng kinh ngạc đến tột cùng, vì đang đứng rất gần nơi chàng và Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách nghỉ chân lúc đầu dưới chân núi.
Chàng phấn chấn hú to một chuỗi dài, âm ba vang động mấy từng cao. Phấn chấn trước nội lực càng phục hồi nhanh chóng và quá bất ngờ ấy. Thù Thiếu Phong lao vút theo lối cũ lên núi…
Nhưng khi đến nơi, chàng chẳng thấy Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách đâu cả. Chàng lục lọi tìm kiếm khắp nơi, cùng kêu réo tên ông nhưng chẳng có một tiếng đáp trả.
Chàng vội thi triển khinh công lên đến đỉnh núi rồi sục sạo, gọi khàn cả cổ họng nhưng bóng Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách vẫn biệt tăm…
Chàng truy tìm ông những hai ngày trời nhưng chẳng thấy liền trở xuống chân núi…
Chân vừa dính đất, Thù Thiếu Phong nghe một tràng cười lanh lảnh vọng vào tai. Chàng vòng tay thét hỏi :
– Vị cao nhân nào xin xuất hiện, chớ lấp lấp ló ló nào phải bậc đại trượng phu!
Lời chàng vừa dứt, soạt một tiếng đã thấy một bóng áo xanh xuất hiện trước mặt.
Thù Thiếu Phong định tĩnh thần khí, kịp nhận ra ngay đối phương là Lĩnh Nhược Y, cười lạt một tiếng :
– Hóa ra là cô nương, tại hạ tưởng ai chứ?
Lĩnh Nhược Y cười lạnh lạt :
– Ta đã tìm ngươi hơn mười ngày nay, không ngờ lại gặp tại đây.
Thù Thiếu Phong vội hỏi :
– Cô nương tìm tại hạ có việc gì chăng?
Lĩnh Nhược Y mím môi gằn giọng :
– Hoài Nhu Thục vì cứu mạng người đã phạm tội với sư phụ, ả đã bị giam giữ tại thạch động…
Thù Thiếu Phong nghe xong giật bắn người, khe khẽ gọi :
– Nhu Thục!
Lĩnh Nhược Y vụt hỏi :
– Ngươi vẫn chưa quên Hoài Nhu Thục à!
Nàng lắc đầu tiếp :
– Sợ e giờ này đã…
Thù Thiếu Phong lẩm bẩm một mình :
– Nhu Thục! Anh nhất định sẽ đến cứu em!
– Sợ rằng ngươi chưa kịp đến thì nàng đã phải hiến thân cho bọn quỷ dữ rồi.
Thù Thiếu Phong mím môi gằn giọng :
– Nếu quả Nhu Thục bị hại, Thù Thiếu Phong này sẽ san bằng Tiên Sa động.
Lĩnh Nhược Y liền đổi sắc giận dữ :
– Ngươi sao quá lang tâm vô tình thế?
Thù Thiếu Phong cười khổ :
– Tại hạ vô tình cái chi thế?
– Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy yêu ngay ngươi rồi. Thế mà ngươi vẫn vô tình với ta, trong lòng ngươi chỉ có hình bóng Hoài Nhu Thục mà thôi!
Ánh mắt nàng trở thành sầu ưu, chăm chăm nhìn vào Thù Thiếu Phong, bộc lộ tất cả những gì của đợi chờ, của khao khát…
Thù Thiếu Phong chạm phải luồng nhỡn tuyến tha thiết ấy, không khỏi nhịp loạn mạch tim, bàng hoàng ngây ngất cơ hồ không tự chủ được.
Lĩnh Nhược Y nghẹn ngào cất lời :
– Ngươi ghét ta ư? Ta không bằng Hoài Nhu Thục sao?
Thù Thiếu Phong trước khi quay người đi nói :
– Cô nương đẹp như vậy ai mà ghét cô chứ!
Lĩnh Nhược Y thấy chàng bỏ đi hớt hải kêu lên :
– Thù Thiếu Phong! Ngươi đành đoạn ra đi bỏ một mình ta trơ trọi đấy à?
Thù Thiếu Phong vờ như không nhìn thấy, bước gấp đôi chân.
Lĩnh Nhược Y đành lặng người đứng yên một chỗ, ánh mắt ngời lên căm hận, rít giọng :
– Không ngờ ngươi vô tình với ta như thế? Được! Thù Thiếu Phong, hãy chống mắt mà xem Lĩnh Nhược Y này hành động. Bổn cô nương đã yêu thích một ai mà không được toại nguyện thì ta sẽ hủy hoại mi mang tật đến suốt đời.
Thân ảnh nàng thoáng động, lướt theo hướng Thù Thiếu Phong vừa đi. Nhưng nàng đuổi mãi mà chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, phẫn kích lên đỉnh não.
Nàng rẽ trái qua huyện Hướng Phủ, nhắm hướng Tiên Sa động gia tăng cước trình…
Vừa bước chân vào Tiên Sa cung, Lĩnh Nhược Y gặp Tiêu Mỹ Thoa từ bên trong hớt hải chạy ra. Nàng vội hỏi :
– Tam sư muội, có chuyện chi khiến em khẩn trương đến thế?
Tiêu Mỹ Thoa dừng chân, hơi thở vẫn còn dồn dập, đè lên ngực nàng :
– Đại sư tỷ đã được một hòa thượng bịt mặt giải cứu rồi! Nhưng không biết hòa thượng đó là người tốt hay kẻ gian?
Lĩnh Nhược Y hỏi gấp :
– Lúc nào?
– Mới vừa đây thôi! Em nghe tin báo liền đuổi theo ngay, nhưng ra đến đây thì gặp chị.
Lĩnh Nhược Y khẽ nhíu mày :
– Trên con đường về đây chị chẳng gặp một ai cả, coi chừng y còn lẩn quẩn trong động.
Tiêu Mỹ Thoa lắc đầu :
– Nhị sư tỷ, em đã cho người lùng sục khắp nơi nhưng không phát hiện được.
Lĩnh Nhược Y nói như ra lệnh :
– Tam sư muội cùng tứ sư muội mau thống lĩnh năm mươi người truy nã gấp.
– Vâng lệnh nhị sư tỷ!
Dứt lời, Tiêu Mỹ Thoa quay gót son chạy nhanh vào bên trong…
Lĩnh Nhược Y vội bước sang hành lang phía trái, tiến vào phòng sư phụ mình.
– Bẩm sư phụ, con vừa mới về!
Nghiêm Lôi đang nằm trên giường, khe khẽ xoay người nhướng mắt hỏi :
– Nhược Y, con đấy ư?
– Dạ, sư phụ!
Ông chậm rãi hỏi :
– Thế nào, mọi việc sư phụ giao phó đã đến đâu rồi?
Lĩnh Nhược Y nhỏ giọng thốt :
– Theo sự điều tra của con, Lâm Thiếu Phong là Thù Thiếu Phong chứ không phải là nhị thiếu gia của Hỏa Long phái như năm trước chúng ta đã gặp.
– Chắc chắn là như vậy chứ?…
– Dạ đúng sư phụ!
Trầm tư giây lâu, Nghiêm Lôi khẽ thở dài một tiếng đầy buồn thảm :
– Như vậy ta đã lầm lỗi rồi! Ta đã hại Hoài Nhu Thục rồi!…
Lĩnh Nhược Y vội ngắt lời :
– Nhưng Nhu Thục đã được giải cứu.
Nghiêm Lôi khẽ gật đầu :
– Sư phụ đã được Mục Tuyền báo cáo mọi việc, khi nãy ta nghe con nói gã thanh niên kia không phải con ruột Lâm Kiếm Hùng, ta hối hận vô cùng. Ta đã phạm một tội tày trời. Nhu Thục, sư phụ có lỗi với con. Sư phụ hy vọng lão hòa thượng nọ là một chính nhân quân tử, sẽ giúp con quên hết mọi chuyện phiền muộn mà sư phụ gây ra.
Dường như trong đôi mắt ông long lanh vài giọt lệ chực ứa ra ngoài khóe mắt. Giây lâu ông mới thốt :
– Nhược Y, sư phụ nhận thấy không còn sống bao lâu nữa, vậy mọi việc trong Tiên Sa cung do con đảm trách.
– Dạ, sư phụ!
– Thôi, con hãy ra ngoài, sư phụ cảm thấy mệt lắm.
Lĩnh Nhược Y cúi đầu chào ông rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng. Trong đôi mắt nàng ánh lên niềm sung sướng, bởi vì nàng đã nhắm chức Động chúa này đã lâu, bây giờ nghe sư phụ nói thế, hỏi sao nàng không khỏi vui sướng.
Nàng về phòng mình, nằm lên chiếc giường gấm quen thuộc, bỗng dưng hình ảnh tuấn tú của Thù Thiếu Phong hiện về…