Huyết Chưởng Thánh Tâm

Chương 66: Ma thanh khắc địch



Một tiếng quát vang chẳng khác nào một mệnh lệnh tấn công, mười ba người bịt mặt kia lập tức song chưởng toàn lực đẩy ra, cùng nhắm vào Nhạc Nhạn Linh, mỗi người trong bọn họ đều đã chọn sẵn góc độ.

Mười ba người, hai mươi sáu cánh tay tung ra chưởng phong như bài sơn hải đảo, kèm theo tiếng rít như sấm rền, uy thế thật kinh thiên động địa, cùng hướng về một mục tiêu.

Cuồng phong cuốn tung cát đá, mù mịt một khoảng rộng hơn hai trượng, mặt đối mặt cũng khó nhìn thấy nhau.

Ngay khi mười ba người vừa xuất chiêu, trong đấu trường bỗng vang lên một tiếng rú tột cùng thảm khốc, tiếp theo đó là một tiếng bình vang dội, sau đó hoàn toàn im lặng.

Những ngươi bịt mặt lòng thấm đắc ý, họ tin chắc rằng lúc này Nhạc Nhạn Linh đã táng mạng.

Bốn nàng nghe tiếng rú lúc đầu cũng bàng hoàng kinh hãi, mãi khi nhìn rõ thi thể văng bay ra, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi ngươi đều chú mắt nhìn vào bụi cát mờ mịt tìm kiếm, đó tựa hồ là bản năng của con người, khi chưa nhìn rõ sự thật thì khó mà yên lòng đuợc.

Sự yên lặng bỗng như chết lịm, mọi ngươi đều cơ hồ nghe rõ tiếng tim đập của mình.

Đột nhiên hai tiếng rú thảm khốc vang lên từ phía bắc, rồi thì lại hồi phục sự yên lặng.

Những ngươi bịt mặt đều nghĩ đến một điều thất vọng và khủng khiếp, bởi vì người của họ chẳng thể tự tàn sát nhau đuợc, vậy thì…

Thảy đều như ban ngày gặp ma quỷ, cùng tung mình thoái lui ra khỏi phạm vi cát bay, như thể chậm một bước là táng mạng ngay vậy.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cát bụi tan bay, mọi cảnh vật liền hiện rõ trong tầm mắt.

Bọn ngươi bịt mặt khi nhìn thấy rõ, liền cùng buột miệng kêu lên một tiếng, bởi lẽ cảnh tượng trong đấu trường giờ đây hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của họ.

Nhạc Nhạn Linh ngạo nghễ đứng yên chỗ cũ, sau lưng bên phải chàng cách chừng năm trượng là thi thể của người tiếp chưởng chàng, bên trái chàng cách chừng ba trượng là thi thể hai người bịt mặt khác, hiển nhiên tiếng rú thảm là của hai người này.

Nhạc Nhạn Linh bỗng cười sắc lạnh, nói lớn:

– Các vị đã thất vọng phải không?

Giọng nói hết sức lạnh lùng và tàn bạo, khác hẳn với các lời khuyên ôn tồn khi nãy, giờ đây chàng như đã biến thành một ma vương sát nhân không chút tình cảm.

Người bịt mặt đối diện hít sâu một hơi không khí, cười khảy nói:

– Tín dự của ngươi thật đáng khâm phục, và thân thủ nhanh nhẹn cũng thật đáng kinh khiếp, nhưng tài ám toán của ngươi cũng thật đáng ghê tởm.

Nhạc Nhạn Linh biết y muốn ám chỉ cái chết của hai ngươi bịt mặt, bèn cười khảy nói:

– Tôn giá nói hết chưa?

– Chả lẽ ngươi còn muốn nghe thêm nữa ư?

– Đối với một ngươi sắp chết, trăn trối là điều đuơng nhiên, Nhạc mỗ không bao giờ ngăn cản.

– Ngươi đã sử dụng đuợc mấy chiêu rồi?

– Cứ kể là hai chiêu đi.

Người bịt mặt ấy quay sang những ngươi bịt mặt khác, khoác tay nói:

– Tản ra!

Đoạn gằn giọng nói tiếp:

– Hai chiêu hạ sát ba người, mười chiêu có thể quả thật như ý muốn, nhưng hôm nay không dễ dàng như ngươi tưởng đâu.

Lúc này bọn ngươi bịt mặt còn lại đã tản ra bốn phía, họ đều chẳng hiểu gì giống như Nhạc Nhạn Linh, thảy đều chú mắt nhìn vào người bịt mặt đó hạ lệnh.

Nhạc Nhạn Linh cười sắc lạnh nói:

– Nhạc mỗ không tin là tôn giá có đủ khả năng khiến cho Nhạc mỗ không đạt đuợc ý muốn.

Người bịt mặt ấy lại cười nham hiểm nói:

– Ngươi hãy đếm xem bọn ta còn bao nhiêu người?

Nhạc Nhạn Linh không chút suy nghĩ đáp ngay:

– Mười một.

Đoạn liền lặng ngươi nghĩ nhanh:

– Chẳng lẽ họ định lần lượt từng người một ứng chiến hay sao?

Người bịt mặt ấy cười đắc ý:

– Vậy thì trong bọn chúng ta sẽ có ba ngươi chứng kiến ngươi thực hiện lời hứa.

Nhạc Nhạn Linh rúng động cõi lòng, song ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, cười khảy nói:

– Chẳng hay tôn giá bảo ngươi nào xông vào trước?

Mười người bịt mặt đều lộ vẻ bồn chồn lo lắng, bởi vì họ có tám phần mười một khả năng chết, nên mỗi ngươi đều lộ vẻ không phục.

Người bịt mặt định kế cũng thật gan dạ, cười gằn nói:

– Lão phu sẽ là ngươi đầu tiên.

Đoạn cúi xuống đất bẻ lấy mười ngọn cỏ, nắm trong tay nói:

– Trong mười ngọn cỏ này có bảy ngọn ngắn, người nào rút phải ngọn ngắn sẽ phải tự hy sinh tính mạng, người ngắn nhất sẽ tiếp theo lão phu, rồi cứ lần lượt nối tiếp theo nhau. Nào, một người hãy đến rút lấy.

Mười người bịt mặt thấy y xử sự công bằng, không ai nói gì đuợc, đành y lời chen nhau xúm đến, mỗi người lấy một ngọn cỏ định mệnh.

Nhạc Nhạn Linh không ngờ người này hung tàn như vậy, lại với bản thân mình làm thí điểm, dùng tám mạng người đổi lấy tính mạng mình, lòng bất giác hết sức lo lắng.

Bốn nàng cũng hết sức hồi hộp, nhưng trong nhất thời không ai nghĩ ra đuợc đối sách thích đáng.

Lát sau, trong mười ngươi đã chọn ra bảy người phải chết, người bịt mặt ấy chậm rãi tiến về phía Nhạc Nhạn Linh và cười hung hiểm nói:

– Lão phu đến tiếp chiêu thứ ba của ngươi đây!

– Mệnh lệnh hiểm độc của tôn giá thật khiếp Nhạc mỗ bội phục.,

Người bịt mặt ấy dừng lại cách Nhạc Nhạn Linh chừng một trượng, gằn giọng nói:

– Lão phu mong là trên đuờng xuống suối vàng, khi gặp lão phu hẵng nói câu ấy cũng chẳng muộn.

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

– Trên con đuờng xuống suối vàng, có lẽ ông sẽ không thể gặp được Nhạc mỗ đâu.

– Lão phu sẽ chờ ngươi.

Nhạc Nhạn Linh phá lên cười:

– Trong vòng năm mươi năm tới đây, Nhạc mỗ chưa muốn chết, e rằng tôn giá không có đủ kiên nhẫn chờ Nhạc mỗ đó chứ!

Người bịt mặt ấy sửng sốt, bỗng tức giận quát:

– Sao? Ngươi định nuốt lời hả?

Nhạc Nhạn Linh đanh giọng:

– Nhạc Nhạn Linh trước nay nói là giữ lời.

Người bịt mặt ấy bỗng rống to:

– Lão phu sẽ chờ đuợc.

Đồng thời đã tung mình lao tới trước với chiêu Ngọc Thạch Câu Phần hoàn toàn để lộ trọng huyệt toàn thân, thí mạng tấn công Nhạc Nhạn Linh.

Nhạc Nhạn Linh không ngờ đối phương lại thí mạng thế này, giật mình kinh hãi, lẹ làng xoay người, vòng ra sau lưng người bịt mặt ấy.

Người bịt mặt ấy một chiêu hẫng hụt, như sợ Nhạc Nhạn Linh xuất thủ sau lưng, mặc dù y đã hạ quyết tâm thí mạng, nhưng trên cõi đời mấy ai có thể chịu chết một cách ung dung.

Một chiêu vừa hụt, y liền lẹ làng biến chiêu Đảo Đả Kim Chung song chưởng toàn lực tung ngược ra sau.

Phản ứng y tuy nhanh, nhưng sao bằng được Nhạc Nhạn Linh, nếu Nhạc Nhạn Linh mà muốn hại mạng y, e rằng chưa kịp biến chiêu quay người thì đã hồn quy địa phủ rồi.

Chiêu Đảo Đả Kim Chung của người bịt mặt ấy cũng là đấu pháp thí mạng.

Nhạc Nhạn Linh chỉ thầm cười khảy, tung mình lướt lùi ra sau khoảng một trượng rưỡi.

Người bịt mặt ấy tuy liên tiếp hai chiêu chưa đả thương đuợc Nhạc Nhạn Linh, nhưng liền nghĩ lầm là người không dám thí mạng với y, chiêu thức càng thêm phóng túng, cơ hồ chiêu nào cũng chỉ công chứ không thủ.

Nhạc Nhạn Linh vẫn chưa hoàn thủ, chỉ tránh né và thoái lui, lát sau chàng đã cách bọn người bịt mặt kia không đầy ba trượng.

Bọn người bịt mặt kia cũng hết sức lấy làm lạ, khi nãy Nhạc Nhạn Linh có thể chớp nhoáng tránh khỏi sự tấn công của mười ba người, sao bây giờ chỉ có một người mà cũng không thể chống cự nổi thế này?

Những người rút đuợc ngọn cỏ ngắn bắt đầu chú ý đồng bọn đã sử dụng những chiêu thức gì mà lại duy trì đuợc lâu thế này bởi đó là vấn đề liên quan đến sự sống chết của họ.

Nhưng họ đã quên mất một điều, Nhạc Nhạn Linh đã lui đến nơi chỉ cách họ không đầy một trượng, cánh tay tử thần đang từ từ vươn tới.

Ba người may mắn đã rút đuợc ngọn cỏ dài, lúc này đang thầm mừng cho mình đã thoát khỏi tay tử thần, chuẩn bị chứng kiến Nhạc Nhạn Linh tự tuyệt, đâu còn nghĩ đến gì khác nữa.

Ngay khi ấy bỗng nghe Nhạc Nhạn Linh quát:

– Đây là chiêu thứ ba.

Dứt lời đã buông bỏ người bịt mặt đang điên cuồng tấn công, tung mình lên cao hơn ba trượng, thi triển chiêu Huyết Vân Di Thiên (mây máu đầy trời) giáng xuống đỉnh đầu bọn người bịt mặt ở phía sau.

Chỉ thấy dày đặc bóng chưởng, hệt như mây máu đầy trời, khiến người không biết tránh đâu cho thoát.

Bọn bịt mặt ấy giờ mới vỡ lẽ, song đã quá muộn màng.

Tiếng rú thảm vang lên liên hồi, ba người đã ngã gục, đó là ba người đã rút đuợc ngọn cỏ dài, họ nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại ra đi sớm hơn đồng bọn một bước.

Những người bịt mặt đều xuất chưởng đón tiếp, tình thế hết sức rối loạn, không một ai thoát thân đuợc.

Thế nhưng có một điều đáng cho họ đuợc an ủi là ba người may mắn kia đã chết trước mình, do đó cảm nghĩ không công bằng liền tức tiêu tan.

Nhạc Nhạn Linh chiêu sau hung mãnh hơn chiêu trước, vây hãm tám người không sao phân tán đuợc nữa, giọng sắc lạnh nói lớn:

– Lẽ ra tôn giá không nên tập trung họ lại rồi quên phân tán mới phải.

Người bịt mặt ấy nghĩ nhanh, liền nảy sinh mưu kế nói:

– Nhạc Nhạn Linh, lão phu không ngờ ngươi tuổi trẻ mà lại quỷ quyệt thế này!

Nhạc Nhạn Linh cười khảy với chiêu Huyết Vũ Tinh Phong hạ gục hai người bịt mặt, cười nói:

– Đó là tôn giá buộc Nhạc mỗ phải vậy.

Lúc này bảy chiêu đã qua, người bịt mặt ấy nghiến răng nói:

– Lão phu chẳng thể ăn thịt ngươi đuợc, chết trở thành ma quỷ cũng phải ăn tim ngươi.

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

– Cầu mong cho tôn giá đuợc toại nguyện.

Lúc này tám chiêu đã qua.

Bỗng, Thái Phụng Tiên Tử lớn tiếng nói:

– Linh ca, đã hết tám chiêu rồi.

Nhạc Nhạn Linh bất giác giật mình thầm nhủ:

– Ồ, mình mắc lỡm lão quỷ này rồi.

Người bịt mặt ấy lúc này cũng đã quát to:

– Các vị huynh đệ hãy toàn lực thí mạng.

Đoạn bổn cũ soạn lại, với chiêu Ngọc Thạch Câu Phần toàn lực tấn công Nhạc Nhạn Linh.

Năm người kia cũng biết đây là lúc một mất một còn, nếu chống đỡ đuợc hai chiêu nữa kẻ chết chắc chắn là Nhạc Nhạn Linh, còn như không chống đỡ đuợc hai chiêu nữa kẻ chết chắc chắn là mình nên cũng giở hết toàn lực xuất chưởng tấn công.

Nhạc Nhạn Linh lúc này trong lòng cũng hết sức hồi hộp, một chiêu Huyết Lưu Phiêu Cán ngăn cản thế công của đối phương, tiếp theo đó chàng cất tiếng huýt dài, tung mình lên cao thi triển chiêu cuối cùng Liệt Nhật Dục Huyết (nắng vàng tắm máu).

Chỉ thấy mười đầu ngón tay chàng như vừa nhúng vào chậu máu lấy ra, lăng không quét quanh, thoạt nhìn thì thấy như hàng vạn vết sáng đỏ từ trên trời phóng xuống, chói lòa không còn nhìn thấy gì nữa.

Sáu người bịt mặt vừa xuất chiêu, Nhạc Nhạn Linh đã mất dạng, họ thảy đều là những người giàu kinh nghiệm chiến đấu, liền biết ngay không ổn, chưa kịp phản ứng thì mỗi người đã bị trúng mấy chỉ, trong tiếng rú thảm liên hồi, thảy đều ngã ra chết ngay.

Nhạc Nhạn Linh hạ xuống đất, bởi chàng đã dùng sức quá nhiều nên sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt, chàng quét mắt lướt nhìn qua những tử thi dưới mặt đất, lẩm bẩm:

– Có lẽ các vị chưa bao giờ nghĩ đến những kẻ vô tội đã chết dưới tay các vị, lúc họ chết, cũng bi thảm như các vị đây.

Bốn nàng cùng xúm đến, Hoa Diễm Phương quan tâm nói:

– Linh ca, hãy nghỉ một lát nhé.

Nhạc Nhạn Linh cảm kích và thâm tình quét mắt nhìn bốn nàng:

– Không cần đâu, chúng ta vào càng nhanh càng tốt.

Ngay khi ấy bỗng nghe một giọng sắc lạnh rợn người nói:

– Nhãi con, thật không ngờ ngươi tuổi còn trẻ thế này mà đã luyện thành toàn bộ tuyệt học Huyết Chưởng, hắc hắc, thật là đáng quý.

Năm người cùng giật mình ngoảnh lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, lặp tức thảy đều kinh hãi, bởi lẽ với võ công như họ mà không phát giác ra đối phương đã đến gần không đầy ba trượng.

Chỉ thấy đó là hai lão nhân tuổi rất cao và trang phục quái dị, người bên phải cao gầy như ngọn tre, hai mắt sâu hoắm, miệng ó mũi gà, miệng to râu xồm, tướng mạo hết sức hiểm ác.

Người bên trái thân hình ngũ đoản, mặt trắng như giấy, mắt lộ mũi tẹt, năm chòm râu bạc dài, khiến người khi nhìn vào thì có một cảm giác quái dị.

Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng hỏi:

– Hai vị đến đây với mục đích gì?

Lão nhân thân hình ngũ đoản cười quái dị nói:

– Tiểu tử, ngươi hỏi rất thích đáng, nhưng bây giờ lão phu không nói trước, ngươi thử với trí thông minh thử đoán xem nào?

Nhạc Nhạn Linh trong nhất thời không sao nhận định đuợc họ là bạn hay thù, đành nói:

– Tại hạ không giỏi về suy đoán, hai vị nói thẳng ra đuợc không?

Lão nhân cao gầy âm trầm tiếp lời:

– Lúc các người hạ sát mười lăm người kia, hai ta đã thấy hết cả rồi.

Dao Trì Ngọc Nữ cười khảy:

– Vậy sao hai vị không hiện thân ra cứu giúp?

Lão nhân cao gầy cười quái dị:

– Cô nương biết hai lão phu là địch hay là bạn nào?

Hoa Diễm Phương chỉ lạnh lùng tiếp lời:

– Đương nhiên là địch rồi, người tốt đâu có tướng mạo như hai vị.

Nàng buông lời thật thà ngây thơ, song đó cũng là sự thật, người tốt quả là không có tướng mạo hung ác thế này.

Hai lão nhân nghe vậy mắt liền rực hung quang, lão nhân thân hình ngũ đoản cười u ám nói:

– Vậy cô nương có biết vì sao hai lão phu không hiện thân không?

Hoa Diễm Phương ngớ người, nhất thời nàng không sao trả lời đuợc.

Vân Phụng Ảnh lạnh lùng tiếp lời:

– Dựa vào sự hy sinh của họ để nhận xét võ công của bọn này chứ gì?

Hai lão nhân cùng sửng sốt như không nghĩ Vân Phụng Ảnh lại đoán ra đuợc tâm ý của họ.

Lão nhân cao gầy quét mắt nhìn năm người nói:

– Cô nương đoán đúng rồi, hãy thử đoán nữa xem vì sao hai lão phu bây giờ mới hiện thân?

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

– Hai vị nghĩ mình có đủ sức đối kháng với tại hạ phải không nào?

Lão nhân thân hình ngũ đoản cười sắc lạnh:

– Không chỉ đối kháng không thôi đâu, ngươi có biết chúng lão phu là ai không?

Thái Phụng Tiên Tử Mai Ngọc Sương từ nãy giờ im lặng, giờ bỗng cất tiếng lạnh lùng nói:

– Biên Thùy Song Ma, bằng vào tài cán hai vị mà cũng dám nói là đối kháng với Linh ca của bổn cô nương ư? Lai lịch hai vị, bổn cô nương biết rất rõ, chớ có khoác loác.

Nhạc Nhạn Linh và Vân Phụng Ảnh và Bạch Như Ngọc vừa nghe hai người này là Biên Thùy Song Ma, Thời Hoàng Tâm Ma và Tàn Ma Mao Vũ danh chấn võ lâm, trong lòng hai nàng không khỏi thầm kinh hãi.

Nếu luận về võ công, Vân Phụng Ảnh và Bạch Như Ngọc không đến nỗi phải sợ hai người này, mà là họ thân hoài dị thuật, rất khó đối phó.

Thì ra Tâm Ma Thời Hoàng có luyện Mê Âm Ma Tâm, không bao giờ giao thủ với người khi đối địch chỉ do một mình Tàn Ma Mao Vũ xuất thủ, lão đứng bên ca hát, đối thủ bị tiếng hát làm mê mẩn tâm thần mặc cho võ công thông thiên cũng bị rối loạn chiêu thức mà bại dưới tay Tàn Ma Mao Vũ.

Tàn Ma Mao Vũ tính rất hung bạo phàm ai bại dưới tay lão cũng không chết toàn thây, thảy đều bị lão ta xé xác thành nhiều mảnh vụn, nên mới có tên là Tàn Ma.

Biên Thùy Song Ma cười khảy nói:

– Cô bé tinh mắt lắm, ngươi đã biết danh hiệu chúng lão phu, có cách phá giải không?

Thái Phụng Tiên Tử buông tiếng cười nói:

– Mê Tâm Ma Âm chẳng đáng kể là kỳ học kinh thế gì, lão cứ thi thố, bổn cô nương phá cho lão xem.

Tâm Ma Thời Hoàng nhất thời khó nhận định đuợc thật hay giả, cười lạnh lùng nói:

– Cô bé, ngươi là đệ tử của ai?

Nhạc Nhạn Linh tuy chưa biết nhị ma lợi hại, nhưng chưa từng gặp mặt họ bao giờ, nên không biết hư thực ra sao, chàng bèn tiếp lời:

– Hai vị đã đến đây có mục đích hà tất gạn hỏi ngọn ngành. Nào, Nhạc mỗ tiếp hai vị vài chiêu xem thử.

Tàn Ma Mao Vũ đưa mắt nhìn Tâm Ma hỏi:

– Lão đại, đánh ngay bây giờ ư?

Tâm Ma đưa mắt nhìn, thấy Thái Phụng Tiên Tử mặt lộ vẻ lo âu, lòng liền hiểu ra, cười to nói:

– Bây giờ bắt đầu đuợc rồi.

Tàn Ma tính tình hiếu sát, tự nãy giờ đã muốn động thủ, nghe vậy liền quát vang:

– Lão phu lấy mạng ngươi đây.

Dứt lời liến lướt tới nhanh như chớp, vung tay hai ngón chĩa vào mặt Nhạc Nhạn Linh, ra tay cực kỳ nguy hiểm.

Nhạc Nhạn Linh sớm đã đề phòng thấy chiêu thì buông tiếng cười khảy dùng chỉ thi triển chiêu Huyết Phong Thiên Lâu (ngàn luồng gió máu) phản công vào huyệt Tàn Cơ nơi ngực Tàn Ma.

Di chỉ hoàn chỉ, di công chỉ công, chiêu thức như còn nhanh nhẹn hơn Tàn Ma.

Tàn Ma thấy vậy giật mình kinh hãi liền dẹp bỏ lòng cuồng ngạo, thận trọng xuất chiêu ứng phó.

Hoa Diễm Phương không hiểu biết nhiều về chuyện giang hồ, thấy vậy cất tiếng nói:

– Sương tỷ đừng lo, Linh ca chắc chắn sẽ thắng họ.

Mai Ngọc Sương khẽ lo âu, chau mày nói:

– Phương muội không biết, lão quỷ Tâm Ma kia có Mê Tâm Ma Âm, lão mà hát lên, chúng ta chỉ còn chờ họ tùng xẻo thôi.

Hoa Diễm Phương giờ mới hiểu ra nguyên nhân lo âu của mọi người, nàng vội nói:

– Vậy biết làm sao đây? Chúng ta sao không hạ sát lão Tâm Ma đó ngay lúc này.

Mai Ngọc Sương thấp giọng:

– Phương muội không được vọng động, chúng ta mà động đậy, lão ta tức khắc hát lên ngay.

Hoa Diễm Phương giờ mới hiểu ra được sự thật, liền lo đến nước mắt chảy dài nói:

– Sương tỷ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lát nữa lão ta hát lên thì Linh ca sẽ bại còn gì? Biết phải làm sao đây?

Bỗng nàng như chợt nghĩ đến điều gì hỏi:

– Sương tỷ, Nhiếp Hồn Âm có khắc chế đuợc lão ta không?

Mai Ngọc Sương chợt động tâm, vừa định nói thì Tâm Ma Mao Vũ đã cất tiếng hát.

Âm thanh ồ ề rất khó nghe nhưng lại có một sức mạnh kỳ dị khiến người không sao tự kiềm chế được, càng cảm thấy khó nghe thì lại càng khó nghe, ghê tởm âm thanh gì thì giống hệt âm thanh đó, có cảm giác như ý niệm mình chi phối âm thanh, nhưng thực tế thì âm thanh chi phối tư tưởng mình, ai có muốn không nghĩ đến cũng chẳng thể được.

Nhạc Nhạn Linh trong đấu trường đang giành thế chủ động, nhưng khi Tâm Ma cất tiếng hát, tình hình liền biến đổi, chiêu thức của Nhạc Nhạn Linh hoàn toàn mất chưởng pháp, trở thành thế bị động ngay.

Trong bốn nàng, Hoa Diễm Phương rất tinh tường về âm thuật nên không cảm thấy gì là sợ hãi, nhưng ba nàng kia thì thảy đều mặt hoa biến sắc, vẻ dường như hết sức đau khổ.

Họ thấy người yêu chiêu thức bấn loạn, có một thân võ công mà chẳng thể ra tay trợ giúp, mắt thấy chỉ chốc lát nữa là người yêu sẽ táng mạng dưới tay Tàn Ma, đủ biết họ đau khổ đến dường nào.

Bỗng soạt một tiếng, tay áo trái của Nhạc Nhạn Linh đã bị móng tay Tàn Ma rạch toạc, suýt nữa thì thương tổn đến da thịt.

Tàn Ma đắc ý cười nói:

– Tiểu tử, hãy thi triển tuyệt chiêu Huyết Chưởng của ngươi đi chứ? Ha ha…

Hoa Diễm Phương nghe tiếng cười bỗng nhiên tỉnh táo, liền tức cất lên một âm thanh lảnh lói, tuy không to nhưng có sức làm trong sáng tinh thần, vẻ đau khổ trên mặt ba nàng thiếu nữ xinh đẹp kia liền tiêu tan.

Nhạc Nhạn Linh chiêu thức cũng dần khôi phục như trước.

Hoa Diễm Phương thấy Nhiếp Hồn Âm phát sinh hiệu lực, lòng vui mừng khôn xiết, càng thêm phấn khởi hát lên.

Tàn Ma bàng hoàng sửng sốt, lão không hiểu nổi vì lẽ gì tiếng hát của thiếu nữ này lại có thể ức chế Ma Âm của mình, bèn tức giận hát to hơn.

Lúc này ba nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, Bạch Như Ngọc khẽ nói:

– Phương muội, hãy hát tiếp đi, lão ma ấy không cự nổi Phương muội đâu!

Hoa Diễm Phương chỉ lo cho sự an nguy của Nhạc Nhạn Linh, nghe vậy liền gật đầu tiếp tục hát to.

Lạ thay, mặc cho Tâm Ma vận hết công lực của bản thân, hát đến khan cổ cũng không sao lấn át đuợc tiếng hát êm dịu của Hoa Diễm Phương, giờ mới biết mình đã gặp phải khắc tinh.

Trong đấu trường, Nhạc Nhạn Linh đã vãn hồi ưu thế, phục hồi chủ động tấn công, Tàn Ma hết sức bối rối, lão tức giận quát:

– Lão đại, ngươi hãy cố gắng nữa chứ.

Tàn Ma lúc này đã vận dụng hết toàn lực, khốn nỗi tài lực không bằng người, biết làm sao hơn, lão đành tức tối ngưng hát quát vang lên:

– Nha đầu thối tha, đây đâu phải là tửu lầu, ngươi bán tiếng hát cho ai nghe hả?

Ba nàng lúc này đã yên tâm, đưa mắt nhìn Tàn Ma, ánh mắt ngập đầy vẻ chế nhạo.

Hoa Diễm Phương ngưng hát, Mai Ngọc Sương cười khảy nói:

– Lão cương thi, đây đâu phải trấn điếm thị tập, lão kêu oan ức gì, ai mà tội nghiệp lão kia chứ?

Tâm Ma trợn mắt hung hãn quát:

– Ngươi muốn chết hả?

Mai Ngọc Sương cười khảy:

– Kẻ muốn chết chính là lão, lão có giỏi hãy đấu với bổn cô nương vài chiêu thử xem.

Ngay khi ấy, đấu trường bỗng vang lên một tiếng soạt khẽ, chỉ nghe Hoa Diễm Phương vỗ tay cười reo:

– Linh ca, phải tiện cả cánh tay phải của lão ta mới đuợc, chứ chỉ rạch toác tay áo thì dễ dãi cho lão ta quá.

Nhạc Nhạn Linh trầm giọng nói:

– Đây gọi là có qua có lại, ngu ca đang trả lại cho lão mà.

Bạch Như Ngọc cười:

– Làm ăn buôn bán là phải có lãi, nếu chỉ lấy vốn mà không có lãi thì thiệt thòi còn gì?

Một người xướng, một người họa đầy vẻ chế giễu, khiến Tàn Ma tức đến lộn ruột, chiêu thức càng thêm rối lọan, mất hết chưởng pháp.

Tâm Ma ngoảnh lại nhìn, thấy Tàn Ma bị Nhạc Nhạn Linh áp đảo đến mức hết sức lúng túng, chỉ còn sức chống đỡ chứ không còn sức hoàn thủ nữa, nếu cứ thế tiếp tục, chừng vài chiêu nữa, ắt sẽ táng mạng dưới tay Nhạc Nhạn Linh, bất giác sốt ruột như kiến trên chảo nóng.

Tàn Ma không hiểu nỗi khổ tâm của Tâm Ma, tưởng đâu lão có ý chơi khăm mình, tức giận nói:

– Thời Hoàng, ngươi… bán đứng ta hả?

Hoa Diễm Phương chỉ lạnh lùng tiếp lời:

– Tâm Ma lão có hứng thử sức tiếp với bổn cô nương nữa không?

Tâm Ma tức quá cười vang:

– Ha ha… Nha đầu thối, nào đến đây, lão phu đấu với ngươi vài chiêu.

Vân Phụng Ảnh bỗng tiến tới hai bước nói:

– Phương muội khỏi phải động thủ, để tỷ đối phó đuợc rồi.

Hoa Diễm Phương biết Vân Phụng Ảnh muốn mình đề phòng và khắc chế Ma Âm của Tâm Ma, kẻo hễ lão ta vừa đánh vừa hát, không ai trị nổi, bèn cười nói:

– Vâng, Phụng tỷ cứ yên tâm đấu với lão ta, khi nào lão ta hát thì tiểu muội cũng hát.

Tâm ma gian kế lại bị lộ, liền không muốn động thủ nữa, giận dữ quát:

– Ngươi tưởng Ma Âm của lão phu không địch lại ngươi sao?

Hoa Diễm Phương nhoẻn cười:

– Nếu địch lại thì lão hãy hát đi.

Tâm Ma chợt động tâm, cười nham nhở nói:

– Phu xướng phụ tùy, lão phu hát thì nương tử cũng phải hát theo đấy nhé.

Hoa Diễm Phương tức giận mặt hoa biến sắc.

Mai Ngọc Sương vội cao giọng nói:

– Phương muội đừng nên tức giận, đó là mưu kế của lão ta, định làm cho Phương muội tức giận không thể ngưng thần đối phó với lão ta nữa.

Hoa Diễm Phương vỡ lẽ, bèn cười khảy nói:

– Thời Hoàng, hãy hát đi chứ.

Tâm Ma thua hết keo này đến keo khác, liền phừng lửa giận quát:

– Chả lẽ lão phu lại sợ ngươi sao?

Đoạn quả nhiên cất tiếng hát to.

Hoa Diễm Phương cũng liền cất tiếng khắc chế, khiến Ma Âm của lão chẳng chút phát huy tác dụng, trái lại còn làm ảnh hưởng nặng nề đến Tàn Ma trong đấu trường.

Ngay khi ấy, bỗng từ trong Đoạn Hồn cốc ùn ùn tiến ra khoảng hai trăm người áo đỏ bịt mặt, ra khỏi động liền chia thành bốn đội, từ bốn phía bao vây đến, như muốn vây hãm năm người vào giữa.

Ngay khi bọn người bịt mặt hiện thân, từ ngoài cũng tiến vào Huyết Diện Kim Cang, Cửu Văn Long và Thiên Phụng bang chủ Liễu Dao Kim.

Hiển nhiên, người của phái Nam Hải và người của Thiên Phụng bang đều đã đến đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.