Huyết Chưởng Thánh Tâm

Chương 65: Trở lại Đoạn Hồn cốc



Nhạc Nhạn Linh tuy không biết nhiều về tình hình trong Đoạn Hồn cốc, nhưng đường lối từ bên ngoài vào thì chàng rất quen thuộc, nên năm người vừa vào đến Đoạn Hồn cốc liền tức tiến thẳng vào trung tâm.

Đoạn Hồn cốc vang danh trong giang hồ lẽ đuơng nhiên chẳng phải chỉ nhờ cao thủ đông đảo, điều chủ yếu là tin tức rất linh thông với ngoại giới, bất kỳ ai định xâm nhập đều biết trước và hoạch định đối sách, tất nhiên sự xâm nhập của năm người cũng không ngoại lệ.

Năm người rẽ qua bức bình phong đá tiến vào cốc, bỗng thấy mười lăm người áo đỏ bịt mặt đang đứng sóng vai nhau cách chừng mười lăm trượng tự bao giờ.

Những người này thảy đều mắt rực tinh quang, đao kiếm lăm lăm trong tay, vẻ như gặp đại địch vậy.

Vân Phụng Ảnh quét mắt nhìn quanh, thắc mắc chau mày nói:

– Trong Đoạn Hồn cốc chả lẽ không còn có cao thủ nữa hay sao? Tại sao chỉ phái bọn vô dụng này đến đây thế nhỉ?

Thái Phụng Tiên Tử cũng rất lấy làm lạ, nhưng nàng suy luận nhanh hơn, khi Vân Phụng Ảnh vừa dứt lời, nàng như hiểu ra nói:

– Có lẽ Thiên Diện Nhân tự biết không phải địch thủ của chúng ta nên đã bố trí trọng binh ở bên trong động để nhờ có máy móc hỗ trợ, nhất cứ tiêu diệt chúng ta ở trong động.

Nhạc Nhạn Linh đã từng vào trong, biết rõ ắt có mai phục lợi hại, nghe vậy hơi lo âu, lặng thinh không nói gì.

Mười lăm người áo đỏ bịt mặt này tuy chưa phải là hạng cất chân chấn động giang hồ, nhưng thảy đều là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, xưa nay rất kiêu căng tự phụ, đâu để kẻ khác khinh thường thế này.

Hơn nữa, trước khi ra đây, cốc chủ cho biết là trong năm người chỉ có Nhạc Nhạn Linh là võ công cao hơn hết, bốn thiếu nữ không đáng ngại, nên cho họ cơ hội này để lập đại công.

Tất nhiên, họ nằm mơ cũng chẳng ngờ đuợc sự gian xảo của Thiên Diện Nhân.

Trong mười lăm người, một gã đại hán vẻ như đầu mục tiến tới một bước quát:

– Mẹ kiếp, nha đầu thối tha kia, ngươi nói ai vô dụng hả?

Vân Phụng Ảnh chau mày:

– Các ngươi chứ còn ai nữa!

Đại hán nghe vậy càng thêm tức giận, gằn giọng quát:

– Nha đầu thối tha chớ khua môi múa mép, có giỏi hãy ra đây đấu với đại gia vài chiêu thử xem.

Vân Phụng Ảnh thấy người này nói năng lỗ mãng như vậy, liền mặt lộ sát cơ, tiến tới hai bước quát:

– Đó là ngươi tự tìm lấy cái chết, xuất thủ đi!

Đại hán ấy thấy Vân Phụng Ảnh trên mặt ngoài vẻ tức giận, không mảy may sợ hãi, lòng lại đâm ra sờ sợ, nhưng trước đông người thế này, y đã trót nói ra thành thế cưỡi hổ, đành bấm bụng quát to:

– Hừ, đại gia là hạng người gì mà lại giành phần hơn với nha đầu ngươi, ngươi xuất thủ trước đi.

Vân Phụng Ảnh quát to:

– Ngươi muốn chết!

Dứt lời đã thi triển chiêu Cuồng Phong Phiêu Như (sợi tơ) bổ thẳng vào ngực gã đại hán ấy.

Chiêu này đuợc tung ra trong cơn thịnh nộ, tuy chỉ là một chiêu võ công thông thường, nhưng do nàng thi triển thật là uy mãnh tuyệt luân.

Gã đại hán thấy vậy rợn người, vội vàng lách sang bên năm bước, kinh hãi thầm nhủ:

“Mình đã chọn lầm người rồi!”

Đại hán này ứng biến cũng khá nhanh nhẹn, nhưng dù thế nào sao có thể so sánh với Vân Phụng Ảnh, một trong tứ đại kỳ nữ.

Ngay khi chân y vừa chạm đất, bỗng nghe Vân Phụng Ảnh quát to:

– Nằm xuống ngay!

Mười bốn người bịt mặt kia chỉ thấy bóng người chớp nhoáng, chưa kịp hiểu ra việc gì, trong đấu trường đã vang lên một tiếng rú thảm khốc, đồng bọn của họ, một thân người cao to đã bay ra xa hơn ba trượng, nằm yên bất động, hiển nhiên là dữ nhiều lành ít rồi.

Mười bốn người bịt mặt thảy đều kinh hoàng thất sắc, thuỗn mặt ra nhìn bốn nàng, lòng không ngớt suy nghĩ về lời nói của Thiên Diện Nhân, trước kia họ rất tín nhiệm lão, nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh, lời nói của lão hoàn toàn giả dối.

Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng quét mắt nhìn họ nói:

– Các vị đã phụng mệnh đến đây ngăn cản bọn này vào động phải không?

Một người trong số đáp:

– Đúng vậy!

Dao Trì Long Nữ cười khảy:

– Các vị tự xét mình đủ khả năng hay không?

Dao Trì Long Nữ quả không phải khoa trương, qua võ công vừa rồi của Vân Phụng Ảnh, chỉ cất tay một cái đã hạ sát đầu mục của họ, nếu ba nàng khác cũng tương đuơng như Vân Phụng Ảnh, họ quả không phải là địch thủ.

Thế nhưng họ không dám quên lời dặn của cốc chủ trước khi đến đây, bất luận như thế nào cũng không đuợc để cho năm người vào động trong một khoảng thời gian ngắn.

Họ đã từng đều ở đây nhiều năm, biết rõ quy điều nghiêm khắc của Đoạn Hồn cốc.

Hơn nữa, họ không tin là bốn thiếu nữ này thảy đều có võ công kinh người thế kía.

Thế là, mười bốn người bịt mặt cùng đưa mắt nhìn nhau, một người cất tiếng lạnh lùng nói:

– Hừ, nếu không có khả năng bắt lấy bọn tiểu bối như ngươi, bọn đại gia cũng chẳng đến đây.

Nhạc Nhạn Linh bỗng hỏi:

– Các vị đã ở đây lâu lắm rồi phải không?

Mười bốn người bịt mặt nghe hỏi đều ngẩn người, chẳng hiểu chàng có dụng ý gì, vẫn người lên tiếng vừa rồi đáp:

– Phải, ngươi hỏi chi vậy?

– Các vị không cần biết Nhạc mỗ hỏi để làm gì, Nhạc mỗ hỏi các vị, trong thời gian qua những người vào đây có ai sống còn không?

– Hắc hắc, ngươi vậy chẳng phải biết rõ mà còn hỏi làm gì? Đoạn Hồn cốc danh phù kỳ thực, có vào không có ra, chả lẽ ngươi chưa biết hay sao?

Người ấy cười to:

– Lẽ đương nhiên họ đã biết rõ bổn cốc quy định như vậy mà còn ngoan cố dấn thân vào, dĩ nhiên là đáng chết rồi, còn phải hỏi nữa ư?

– Ai đã định phép tắc ấy?

– Ha ha… thần kinh ngươi có bình thường hay không? Đoạn Hồn cốc đã có cốc chủ, vậy thì phép tắc do ai định ra kia chứ?

Nhạc Nhạn Linh lòng phừng lửa giận, mắt rực sát cơ nói:

– Nếu mọi người đều có quyền định phép tắc thì trên đời còn có con đường nào đi được nữa? Nơi nào bình yên đuợc nữa chứ? Các vị chẳng phải hạng người không biết lẽ phải, chả lẽ bấy nhiêu cũng không hiểu hay sao?

Người ấy cười khinh miệt:

– Nhạc Nhạn Linh, nếu ngươi tự tin đủ khả năng, một mình ngươi định ra phép tắc cho thiên hạ võ lâm thì cũng chẳng ai phản đối, nhưng ngươi tự xét mình có đủ khả năng hay không?

Hoa Diễm Phương nhướng mày bực tức nói:

– Linh ca, hạng người táng tâm bệnh cuồng này, nói chuyện đạo lý với họ làm gì? Giết quách họ cho rồi!

Nhạc Nhạn Linh lúc này lòng cũng đã phừng lửa giận, nhưng tiềm thức lương thiện vẫn còn ràng buộc chàng khiến chàng không muốn động thủ giết người ngay, chàng lạnh lùng nói:

– Trời cao mà còn có đức hiếu sinh, Nhạc mỗ không muốn chưa giáo dục đã hạ sát, bởi vì chúng ta chưa hề có thâm thù đại hận, do đó tại hạ muốn khuyên các vị hãy tự chọn lấy con đường sống.

Người ấy giận dữ quát:

– Tiểu tử, ngươi xem bọn đại gia là hạng người gì hả?

Nhạc Nhạn Linh đanh giọng:

– Đây là câu nói cuối cùng của Nhạc mỗ.

– Nếu bọn đại gia không nghe thì sao?

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

– Tôn giá không thể thay mặt cho mọi người.

Đoạn chầm chậm quét mắt nhìn ba người kia, lạnh lùng nói:

– Các vị, sự sống chết của bản thân các vị lúc này hoàn toàn nằm trong tay các vị, vị nào muốn sống xin đứng sang bên phải.

Mười ba người cùng đưa mắt nhìn nhau, không ai di động nửa bước, một người trong số cười khảy:

– Nhạc Nhạn Linh nếu ngươi khiếp sợ thì hãy tự tuyệt quách ở đây, hà tất phải vận dụng tâm cơ định trước chia rẽ rồi sau diệt trừ, hắc hắc, bọn đại gia quanh năm lăn lộn trên chốn giang hồ, mũi đao nhuốm máu, chả lẽ lại mắc lừa tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ngươi hay sao?

Tấm lòng tốt lại đổi lấy báo ứng như vậy dù là người đất cũng không chịu nổi, huống hồ là Nhạc Nhạn Linh bản tính cao ngạo, chưa bao giờ cúi đầu với bất kỳ ai.

Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười dài phẫn khích, mắt rực sát cơ, giọng sắc lạnh nói:

– Tôn giá thật hiểu rõ con người Nhạc mỗ. Nào, mười bốn người hãy xông vào đi, dưới Huyết Chưởng của mỗ, nếu để cho các vị qua đuợc mười chiêu, Nhạc mỗ sẽ tự tuyệt ngay hôm nay tại đây.

– Thật không? Các ả này có tiếp tay không?

– Nhạc mỗ chưa đề cập đến các cô nương ấy!

– Được, các ngươi xuất thủ đi!

Bốn cô nương biết rõ Nhạc Nhạn Linh có đủ bản lĩnh ấy, nhưng vẫn không mấy yên tâm, cùng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, thảy đều lộ vẻ vô vàn quan tâm.

Nhạc Nhạn Linh ngoảnh lại quét mắt nhìn bốn nàng nói:

– Các muội hãy canh giữ bốn phía, kẻ nào đào tẩu cứ giêt.

Đoạn ung dung bước tiến về phía mười bốn người, mặt đanh lạnh không lộ vẻ gì cả.

Bốn nàng biết tình thế không thay đổi gì đuợc nữa, nói nhiều vô ích, đành chia nhau đứng bốn góc, vận công sẵn sàng, một mặt canh chừng bọn người bịt mặt đào tẩu, mặt khác cũng đề phòng Nhạc Nhạn Linh nhất bất địch, kịp thời ra tay cứu viện.

Mười bốn người bịt mặt chờ khi Nhạc Nhạn Linh đi đến trước mặt cách chừng một trượng, bỗng cất tiếng huýt lảnh lót, tản ra bốn phía, bao vây Nhạc Nhạn Linh vào giữa.

Nhạc Nhạn Linh thản nhiên quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói:

– Các vị xuất thủ đi!

Một người trong số cười khảy:

– Ngươi xuất thủ trước thì đúng hơn!

– Các vị không chống đỡ nổi đâu.

– Hừ, chết đến nơi rồi mà còn nói khoác, có giỏi thì xuất thủ đi.

Nhạc Nhạn Linh bỗng quay người hướng về người vừa lên tiếng nói:

– Vậy thì Nhạc mỗ lấy mạng tôn giá trước, hãy chuẩn bị đi.

Mục tiêu vừa đuợc chỉ định, mười ba người kia đều mừng rỡ, cùng vận công sẵn sàng, chuẩn bị toàn lực nhất kích, bởi họ không cần phải đề phòng Nhạc Nhạn Linh tấn công.

Người lên tiếng đó là kẻ tâm cơ thâm trầm, thấy đồng bọn thảy đều vận công sẵn sàng, lòng liền hiểu ý, bèn vận tụ công lực vào đôi chân, định khi cần thiết sẽ lách tránh sang hai phía, để khiến khi Nhạc Nhạn Linh đánh hụt, không thể nào quay lại phòng thủ đuợc nữa.

Nhạc Nhạn Linh vừa dứt lời, y liền cười gằn nói:

– Đại gia đã chờ ngươi từ lâu rồi

Bốn nàng thấy vậy lòng thầm kinh hãi, tưởng là Nhạc Nhạn Linh không biết sau lưng đầy rẫy nguy cơ, bất giác cùng tiến tới hai bước.

Bỗng, Nhạc Nhạn Linh quát to:

– Hãy tiếp chiêu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.