Hương Vị Mật Ngọt

Chương 44: Chương 44



Tại một căn phòng tối, giữa là một bóng đèn sáng, chiếu xuống, có một người đang bị trói và bị băng keo đen dính miệng lại, phát ra tiếng kêu:

– Ư..

ư..

Tạch!

Tiếng bật lửa vang lên trong căn phòng im lắng, một người phụ nữ ngồi trên ghế, mặc bộ vest đỏ, ánh sáng của lửa lóe lên, hiện ra một khuôn mặt hết sức ghê rợn, tay đang cầm điếu thuốc lá và bật lửa.

Đầu kia thuốc lá đã đỏ, Hứa Cẩm Bích đưa lên miệng và hút lấy một hơi rồi thở ra:

– Phù..

Đưa mắt nhìn về phía người bị trói kia.

Chính là Đường Diệu Nhi.

Hứa Cẩm Bích nhìn cô ta một lúc rồi mới lên tiếng:

– Mày..

Là con gái rượu của Đường Nhã?

– Ư..

ư..

Hứa Cẩm Bích phất tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ cởi băng keo đen dính miệng của cô ta ra.

Khi được cởi ra, Đường Diệu Nhi thở hổn hển, ánh mắt lo sợ nhìn về phía Hứa Cẩm Bích, Hứa Cẩm Bích liếc qua một cái:

– Hửm? Trả lời!.

||||| Truyện đề cử: Em Muốn Tự Giác Hay Để Tôi Cưỡng Chế |||||

– Đúng vậy! M-mày là ai?

– Tao là ai, Không quan trọng.

Nhưng có việc rất quan trọng tới cái mạng chó của mày và cả Đường Gia.

Đường Diệu Nhi sợ hãi khi nghe thấy câu đó.

Cô ta lắp bắp:

– V-việc gì..

– Nghe nói..

Đường Nhã nhận một đứa con nuôi tên là Lạc Đào đúng không?

– Đúng vậy!

– Giờ cô ta đang ở đâu?

– T-tôi..

Cũng không biết..

Nghe đồn là..

Cô ta mất tích gần 2 năm rồi!?..

– Hừm..

Mất tích?..

Hứa Cẩm Bích suy nghĩ một lúc, hút hết điều thuốc lá trên tay, cả căn phòng im ắng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Đột nhiên, Hứa Cẩm Bích đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Diệu Nhi, cúi người xuống, nắm lấy cằm cô ta và kéo lên:

– Vậy..

Người quan trọng với cô ta nhất là ai?

– C-cái này..

Tôi cũng không rõ..

Hứa Cẩm Bích vứt mạnh Đường Diệu Nhi xuống sàn rồi quát lớn:

– Phế vật!? Người chung một nhà lại không biết.

Vô dụng, đưa cô ta ra ngoài băm cho chó ăn đi!?

Đường Diệu Nhi vội bật dậy, khóc lóc van xin Hứa Cẩm Bích:

– Đừng mà..

Tôi nhớ ra rồi..

Cô ta có một người chồng, hình như anh ta rất thương cô ta..

Là chủ tịch của Thượng Thị.

Thượng Tân Phong!..

Hứa Cẩm Bích ra lệnh dừng lại rồi quay người, đi về phía ghế và ngồi xuống ngẫm nghĩ:” Thượng Tân Phong!? Thượng Gia? Ha..

Con mồi béo bở tiếp theo..”.

…—————-…

Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Thượng Tân Phong.

Lục Hạc Vĩ hớt hãi chạy vào:

– Ch-chủ tịch..

Không hay rồi!?

– Bình tĩnh đi.

Có gì mà phải gấp, có phải chó dí đâu mà.

– Chuyện này rất gấp.

Còn hơn là chó dí nữa đó thưa chủ tịch.

Anh bình tĩnh cầm sấp tài liệu lên rồi hỏi:

– Việc gì?

– L-là..

Hứa Thị! Hứa Cẩm Bích, cô ta tới đây muốn bàn chuyện làm ăn với chủ tịch!?

– Hứa Cẩm Bích? Là ai..?

– Trời ơi.

Chủ tịch ơi, nổi vậy mà anh lại không biết hả? Người mà giết cả cha mẹ mình để lên ngôi ” Gia chủ ” của Hứa Gia đấy!

– Có cả chuyện đó sao?

– Có chứ! Vụ vào 1 năm trước đó.

– …

– Bây giờ phải làm sao đây chủ tịch.

Cô ta ở dưới sảnh chờ rồi kia kìa!?

– Đi xuống xem xem, cô ta muốn gì!?

Anh đứng dậy, rời khỏi ghế và đi ra phía cửa cùng với trợ lí Lục.

Ting!

Thang máy riêng của chủ tịch mở ra, phía trước mặt, chỗ ghế chờ, người phụ nữ mặc bộ vest đỏ, đeo găng tay đen, còn có mang chiếc mặt nạ.

Trong lòng anh cũng đoán được đó là ai.

Thấy anh đi tới, cô ta liền đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay với anh nhưng anh lại phớt lờ và ngồi xuống.

Nói bằng giọng điệu thờ ơ:

– Không biết nay..

Hứa Thị đến là muốn làm gì?

– Haha..

Thượng chủ tịch.

Chúng tôi tới đây đương nhiên là để kí hợp đồng và mở rộng làm ăn rồi!

– …!Chuyện chính!

– Anh cũng thông minh phết!?

Cô ta dứt lời, ra hiệu cho đám vệ sĩ rời đi chỗ khác.

Rồi nói:

– Ý định hôm nay tôi tới đây, chính là muốn anh kết hôn với tôi.

Đơn giản phải không?

– Đếch.

Im mồm chó lại đi.

Bàn thì bàn không bàn thì miễn.

Tiễn chó dại!?

– Ấy..

Chủ tịch Thượng.

Sao anh lại nói tôi là chó cơ chứ! Dù sao anh cũng chưa có vợ, năm nay cũng 24 tuổi đầu rồi.

Vừa hay tôi vẫn chưa có chồng, còn trẻ lắm, chỉ mới 30 tuổi thôi..

Không ấy..

– Câm! Tôi..

Chê già.

Già rồi mà bày đặt ” Trâu già gặm cỏ non “? Nên xem lại bản thân đi.

À với lại, Tôi! Có Vợ Rồi!?

– A-anh..

– Anh anh cái con khỉ khô.

Phắn nhanh.

Không tiễn!

– Hừ!?

Hứa Cẩm Bích hầm hực rời đi.

Trong lòng nổi lên nhiều toan tính:” Hừ!? Tôi đã hạ thấp bản thân mình xuống để nói chuyện với anh, vậy mà anh dám xúc phạm thôi.

Không dùng cách nhẹ được..

ha~..

Vậy thì chuẩn bị tinh thần cho cuộc rượt đuổi con mồi của tôi đi.

Tôi rất muốn xem bộ mặt anh lúc đó sẽ như thế nào đấy, Thượng Tân Phong! Hahahaha..

“.

Khi Hứa Cẩm Bích vừa đi.

Lục Hạc Vĩ đã gấp gáp chạy tới hỏi han Thượng Tân Phong:

– Chủ tịch.

Cô ta có làm gì anh không?

– Cô ta thì làm gì được tôi.

Ha~..

Muốn làm vợ của tôi à? Đừng có mơ.

Chỉ có Tiểu Đào mới được thôi.

– Chủ tịch anh minh.

Kha kha kha..

– Êy! Điệu cười sao giống vợ tôi vậy?

– Tôi học của phu nhân đó.

– Kha kha kha ~..? Hình như tôi cũng bị lây điệu cười của Lạc Đào rồi thì phải?

– Bình thương thôi thôi chủ tịch à.

Vợ chồng giống nhau có sao đâu.

– Ờ! Về phòng thôi.

Còn đống tài liệu đang chờ này.

Thượng Tân Phong đứng dậy đút tay vào túi quần và đi lên phòng làm việc..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.