Hương Vị Mật Ngọt

Chương 43: Chương 43



Về tới, cả đám đi về phía phòng của cô.

Cô vừa mở cửa, Bạch Tang nhảy lên, ôm chầm lấy cô, còn Ari thì từ trên giường nhảy xuống, ưỡn người một cái rồi đi tới dụi người vào chân cô.

Lâm Hiểu Văn nhìn thấy Ari thì sáng cả mắt lên, đi tới bồng nó lên rồi vuốt v e hỏi cô:

– Lạc Đào! Cô có nuôi mèo sao? Nó tên gì vậy?

– À nó tên Ari.

Tôi nuôi chúng chắc tầm 2 tháng rồi!

Cô vuốt vuốt Bạch Tang rồi dẫn mọi người đi vào.

Cả bốn người ngồi vào bàn, cô đi lấy nước cho họ.

Lâm Hiểu Văn để con mèo nằm trên đùi, nó rất hợp tác, để yên cho Lâm Hiểu Văn sờ lông.

Oly cứ nhìn chằm chằm vào Ari, Lâm Hiểu Văn nhìn thấy thì liền hỏi:

– Cô muốn bế nó sao?

Oly khẽ gật đầu.

Lâm Hiểu Văn vui vẻ đưa Ari cho Oly:

– Của cô đây!

Oly vui vẻ ôm lấy.

Lâm Hiểu Văn nhìn xung quanh phòng của cô, giờ mới để ý tới Bạch Tang:

– Yo..

Sư tử đâu ra vậy?

– Chó!

Hoàng Dương lên tiếng bác bỏ ngay.

Lâm Hiểu Văn gật đầu:

– À..

Chó! Lớn thế?

Lạc Đào bưng nước đi ra và đáp lại:

– Hihi ~..

Nó là Ngao Tây Tạng.

Tên là Bạch Tang đó.

Dễ thương hem?

– Có ~..

Lâm Hiểu Văn rời ghế đi lại phía Bạch Tang, sờ vào bộ lông mềm của nó và khen ngợi:

– Oa..

Mềm quá đi!? Trời ơi!..

– Cô thích là được.

Lại đây uống nước đi.

Lâm Hiểu Văn rời Bạch Tang và ngồi vào chỗ, cầm ly nước và uống cạn:

– Ực..

Khát nước thì cho dù nước lọc cũng ngon!?

– Phét!?

– Nè nè nè!? Cái anh già tên Hoàng Dương kia, sao anh nãy giờ cứ soi mói tôi vậy hả? Thật bất lịch sự mà!

– Hứ!? Ai thèm chứ..

– Ờ ờ..

Nhìn là thấy khó ưa rồi! Haizz..

Tiếc quá, đẹp trai mà hay soi mói như đàn bà quá!?

Hoàng Dương đứng dậy, đập mạnh lên bàn:

– Cô nói ai giống đàn bà hả?

– Anh chứ ai nữa!?

– C-cô..

Vạn Trường Niên đứng lên, ngăn cản hai người lại:

– Thôi thôi!? Dừng lại đi.

Khuya rồi!

– CÂM MỒM VÀO!?

Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn đồng thành quát lên.

Rồi quay lại hầm hực nhau:

– Sao cô dám nhái tôi!

– Là anh mới nhái thôi đó!

– Hứ!?

Ok, Tôi á khẩu cho hai người vừa lòng.

Vạn Trường Niên kiểu.

Lạc Đào cầm ly nước lên hớp một ngụm rồi bình tĩnh nói:

– Hai người mà cãi nhau nữa là cái căn cứ LA thức dậy hết đấy!?

Hai von người kia khoanh tay lại, quay mặt đi rồi ngồi xuống:

– Hứ!?

Cô quay sang hỏi Lâm Hiểu Văn:

– À! Cô là sát thủ cấp SSS mà, sao cô lại bị bán tới đó vậy?

– Tôi cũng không biết nữa.

Tự nhiên tôi tĩnh dậy là thấy tôi ở trong lồ ng đó rồi.

– Hm..

Kì lạ vậy ta.

Cô có ở cùng với ai không?

– Kh-…

Đang định nói thì trong đầu cô lóe lên bóng một người tới tìm Lâm Hiểu Văn:

– À đúng rồi.

Ngày hôm đó, có một cô gái tới tìm tôi.

Hình như cô ta tên là Hứa Cẩm Bích.

Cả đám nháo nhào lên:

– HỨA CẨM BÍCH Á????

Lâm Hiểu Văn ngơ ngác hỏi mọi người:

– Sao vậy? Mọi người quen cô ta hả?

Vạn Trường Niên lên tiếng giải thích:

– Đương nhiên là biết rồi.

Còn biết rất rõ là đằng khác.

– Cô ta là?..

– Là người đứng đầu của Hứa Gia chứ ai nữa.

Nghe đồn là cô ta giết hết cả gia tộc của mình để lên làm người đứng đầu, đến cả cha mẹ cô ta cũng không tha luôn đó!?

– Cái gì? Còn có loại người đó sao?

– Tôi cũng chưa thấy mặt cô ta bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng qua là lúc nào xuất hiện cũng trùm kín mặt.

– Đúng vậy.

Hôm cô ta tới tìm tôi, cô ta cũng mặc rất kín đáo, chỉ là..

ánh sáng chỗ tôi có lóe quá..

Thấy mặt cô ta đã bị hủy dung..

còn rất đáng sợ nữa..

– Hể?? Hủy dung á!?

– Ừm.

Nói không phải chê chứ nhìn sợ lắm, giống ma ghê!

– Kinh quá!? Vậy sao cô ta lại muốn bán cô nhỉ? Mục đích là gì cơ chứ?

Cả đám lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ.

Đột nhiên Lạc Đào lên tiếng:

– A..

– Cô nghĩ ra rồi hả?

– A..

Không.

Con muỗi cắn tôi ngứa quá!

– Trời đậu.

Tưởng gì.

Nghĩ tiếp đi.

– …!hm…

Trong lòng Lạc Đào nghĩ:” Hm..

Một sát thủ cấp SSS? Có tài dùng độc? Người đứng đầu của Hứa Gia? Hủy dung? hm..

Rốt cuộc là có ý gì nhỉ…?…”.

Cô lại lên tiếng lần nữa:

– A!

Vạn Trường Niên hỏi cô:

– Chị lại bị muỗi cắn à?

– Muỗi cắn cái đầu em.

– Chứ sao ạ?

– Tôi nghĩ ra rồi.

Chắc chắn cô ta cũng dùng độc.

Còn là một sát thủ nữa, bởi nghe danh tiếng của Lâm Hiểu Văn, cô ấy còn là một sát thủ tự do, rất dễ để ra tay.

Âm mưu của cô ta chính là muốn ngôi vị Sát Thủ cấp SSS của Lâm Hiểu và bắt đầu trừ khử từng người trong chúng ta hoặc là..

cô ta muốn dùng danh phận của Lâm Hiểu Văn đó là Rizu Queen để làm ra âm mưu gì đó..

Hoàng Dương ngẫm nghĩ rồi lên tiếng:

– Bá chủ thế giới ngầm? Chức vị của cô? hay là muốn trừ khử ai đó?

Lâm Hiểu Văn suy nghĩ một lát, nhớ lại cảnh mà Hứa Cẩm Bích tới tìm.

Cô ta có đưa cho Lâm Hiểu Văn một lọ thuốc và kêu cô kiểm tra thử là độc gì..

Rồi sau đó..

Một màn tối thui! Lâm Hiểu Văn nói ra suy nghĩ của mình:

– Cô ta có đưa cho tôi một lọ thuốc và kêu tôi kiểm tra.

Tôi có ngửi thử qua..

Nó chính là..

Thuốc giảm sức chiến đấu, làm cơ thể yếu đi, trong đó có chút xen lẫn của thuốc mê nên tôi mới ngất xỉu..

hehe..

– Baka!?

– Nà ní? Baka? Anh bảo tôi là đồ ngu á hả? Thế anh là gì? Đồ đàn bà hả?

– C-cô…

Lạc Đào đứng lên, chen ngang cuộc cãi vả của hai người lại:

– Thôi thôi.

Mấy cố nội của tôi ơi.

Bình tĩnh đi, việc quan trọng bây giờ chính là đoán ra được âm mưu của Hứa Cẩm Bích.

Hai người đừng cãi nhau nữa.

Cả hai giận hờn, quay mặt đi:

– Hứ!

– Haizz..

Khuya rồi.

Mọi người phòng ai nấy về đi.

Còn Lâm Hiểu Văn ở lại đây ngủ với tôi.

Tất cả đứng dậy và rời đi.

Trên bàn chỉ còn lại cô và Lâm Hiểu Văn.

Cả hai im lặng trầm mặc suy nghĩ gì đó.

Rồi đột nhiên, cả hai lên tiếng:

– Tôi biết rồi!

– Âm mưu của cô tá chính là! Làm bá chủ thiên hạ.

Lạc Đào ngạc nhiên nhìn Lâm Hiểu Văn:

– Cô cũng nghĩ như vậy sao?

– Đương nhiên rồi.

Lạc Đào, cô có nhận thấy không? Nếu cô ta là sát thủ muốn lợi dụng chức vị của tôi và sức mạnh của Hứa Gia.

Một bên chính là nằm quyền điều hành các công ty lớn, nhỏ, thu nó gọn về trong tay.

Bên bên chính là thế giới ngầm bao la, nếu vậy, chắc chắn người tiếp theo cô ta hại chính là cô hoặc người thân nhất của cô đấy.

Cong Hoàng Dương chắc chắc cô ta không dám đụng vào đâu, vì cô ta chưa đủ trình.

– …!Có lẽ như vậy thật.

Tôi vẫn ở đây…!Người thân..

Nguy rồi! Đường Gia và Thượng Tân Phong.

Cô đứng dậy đập mạnh lên bàn làm Lâm Hiểu Văn giật cả mình hỏi:

– Cô thân với Đường Gia và Thượng Gia lắm hả?

– Đường Gia là nhà mẹ nuôi của tôi.

Thượng Gia, Thượng Tân Phong chính là chồng của tôi.

– Cái gì? Cô có chồng rồi á? Vậy đó là điểm yếu lớn nhất của cô rồi.

Giờ chạy về mà ôm lấy chồng cô thật chặt đi, không thì Hứa Cẩm Bích tới cướp hoặc giết anh ta bây giờ.

Với lại Thượng Gia chắc chắn là mục tiêu lớn nhật vì đó là một gia tộc mạnh nhất trong Tứ Đại Gia Tộc.

– …!Anh ấy cũng mạnh lắm.

Nhưng mà..

Có lẽ mấy ngày sau tôi phải về xem xét tình hình một chuyến.

– Ờm.

Đến lúc đó tôi đi với cô.

– Được! Khuya rồi.

Chúng ta ngủ thôi!

Cô dẫn Lâm Hiểu Văn lên giường và đi ngủ.

Lạc Đào ôm lấy Bạch Tang còn Lâm Hiểu Văn ôm lấy Ari.

Tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thế là cô đã quen thêm một bạn mới, còn là một sát thủ cấp SSS nữa chứ.

Lại thêm một mối quan hệ cực tốt cho con đường sau này của cô.

Còn về Hứa Cẩm Bích, âm mưu của cô ta đã bị cô dần dần đoán ra, mục đích tiếp theo sẽ là..

Thượng Gia.

Mục tiêu: Thượng Tân Phong..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.