Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất

Chương 19: 19: Đối Diễn



Edit: Mưa

———

“Bấm đại vào xem thôi.” Phó Văn Thiện cứng đờ đáp.

Tạ Vãn Tinh cũng không để ý, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Lâu lắm rồi anh mới xem lại bộ phim mình quay lúc mới ra mắt.

Dù sao khi đó kỹ năng diễn xuất của anh cũng còn khá non, cốt truyện anh cũng đã thuộc nằm lòng nên không thấy có gì bất ngờ cả.

Ngược lại, nhớ lại chút chuyện lúc quay phim vẫn thấy khá thú vị.

“Thật ra lúc tôi quay bộ phim này thời tiết đang là mùa đông.

Dù lạnh muốn chết nhưng vẫn phải mặc đồ ngắn tay giả như đang là mùa hè.” Tạ Vãn Tinh vừa xem vừa nói.

“Trong phim có một cảnh nữ chính rơi xuống nước, tôi và nam chính phải nhảy xuống cứu.

Kết qua cảnh đó quay 3 lần mới qua, hôm sau cả 3 chúng tôi kéo nhau vào bệnh viện truyền nước hết.”

Khi đó ba diễn viên chính đều là người mới, bất kể có gia thế thế nào thì đều rất hết lòng vì sự nghiệp.

Dù cả ba phải vào bệnh viện rồi nhưng vẫn vừa truyền nước vừa tập thoại với nhau.

Người đại diện của họ vội chụp lại, đăng lên mạng thổi bùng làn sóng chuyên nghiệp.

Có cư dân mạng nói bọn họ diễn, cũng có người khen bọn họ liều mạng.

Nhưng theo đánh giá của Tạ Vãn Tinh thì đó chỉ là phẩm chất cơ bản của một diễn viên mà thôi.

Anh nghĩ vậy, nhịn không được hơi mỉm cười.

Nhắc đến chuyện này thì cùng lắm cũng mới 3 năm trước, nhưng lại có vẻ như đã xảy ra rất lâu rồi vậy.

“Năm đó cậu đang làm gì thế? Vẫn còn du học hả?” Tạ Vãn Tinh thong dong hỏi Phó Văn Thiện.

Anh nhớ lúc đó Phó Văn Thiện vẫn chưa debut.

Phó Văn Thiện lắc đầu: “Không phải.

Khi đó tôi đang là thực tập sinh ở Hoa Âm.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Vãn Tinh nghe được chuyện này.

Anh khó hiểu hỏi: “Cậu debut ở Xán Vũ mà đúng không? Sao lại là thực tập sinh ở Hoa Âm vậy?”

Phó Văn Thiện gãi gãi mặt, thành thật trả lời: “Lúc đó tôi mới vừa về nước, trong nhà cũng không đồng ý cho tôi vào giới giải trí nên tôi cãi nhau với người nhà, rồi tự tìm công ty giải trí ký hợp đồng thực tập.

Khi đó thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng, tài sản duy nhất là mấy bộ quần áo còn sót lại.

May mà khi đó công ty có sắp xếp ký túc xá cho thực tập sinh, nếu không chắc tôi phải ngủ ngoài đường mất rồi.”

Có thể nói là nghèo mạt rệp luôn.

Tạ Vãn Tinh bắt đầu hứng thú, anh không xem phim nữa, ngồi ngay ngắn lại háo hức nhìn Phó Văn Thiện: “Tôi còn tưởng là người nhà cậu cưng chiều cậu lắm chứ, nếu không cũng sẽ không cho cậu đi làm ca sĩ.

Rồi sau đó thì sao? Nhà cậu đồng ý à?”

“Cãi nhau suốt 1 năm mới đồng ý.

Tay nghề dọn dẹp nấu nướng của tôi bây giờ đều được luyện ra từ khi đó đấy.

Vốn nấu ăn chỉ là sở thích của tôi lúc du học, nhưng mãi đến khi sống một mình thì mới thật sự rèn luyện ra.” Phó Văn Thiện vừa nhớ lại vừa cười.

“Khi đó 4 thằng con trai sống chung một nhà.

Đời này tôi chưa ở chung với ai bao giờ nên mới có một tháng mà xung đột đánh nhau với người ta tận hai lần, suýt chút là bị công ty cảnh cáo rồi.

Chẳng qua sau này mọi chuyện cũng dần tốt hơn, ở chung cũng khá hợp.”

“Vậy bạn cùng phòng của cậu cũng debut rồi hả?” Tạ Vãn Tinh hỏi.

Anh hơi bất mãn khi Phó Văn Thiện không trả lời vào trọng điểm, khẽ huých hắn một cái.

“Cậu vẫn chưa nói vì sao cậu đổi công ty đâu.”

Nhắc đến đây, ý cười trên mặt Phó Văn Thiện hơi nhạt đi.

Hắn mơ hồ qua loa nói: “Có một người đã debut, còn lại hai người đã ngừng hoạt động trong giới giải trí nên cũng không còn liên lạc nữa.

Tôi thì vì một số chuyện nên không muốn ở lại Hoa Âm đợi, vừa lúc quan hệ trong nhà cũng dần hoà hoãn nên cứ thế thanh toán tiền vi phạm hợp đồng rồi ký với Xán Vũ thôi.”

Tạ Vãn Tinh thật sự thất vọng với khả năng kể chuyện của Phó Văn Thiện rồi.

Rõ ràng là câu chuyện cậu chủ nghèo túng khổ cực phấn đấu hay như vậy, vậy mà hắn lại kể đến bình tĩnh không có chút cảm xúc phập phồng nào.

Anh bĩu môi, không xem phim nữa mà chui lại vào trong chăn, nằm quay lưng về phía Phó Văn Thiện lướt điện thoại, chuẩn bị ngủ.

Nhưng anh mới lướt một lát Phó Văn Thiện đã dán lại.

Hắn không nói gì cả, chỉ quàng tay qua ôm eo anh mà thôi.

Ngón tay đang lướt điện thoại của Tạ Vãn Tinh dần chậm lại.

Hơi thở ấm áp của Phó Văn Thiện phả lên cổ anh, có chút ngứa cũng có chút quyến rũ.

Nhưng cuối cùng bọn họ không làm gì cả, cứ vậy ôm nhau ngủ một đêm.

Ngay lúc cả hai sắp ngủ thì một cơn mưa chợt nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài cửa sổ.

Tiếng mưa không lớn, từng giọt rơi trên đám chuối tây và khung cửa sổ, bầu không khí bỗng chốc hoá dịu dàng không nói nên lời.

Ngày hôm sau, bên ngoài trời vẫn mưa, vừa lúc Phó Văn Thiện không phải đi làm nên cứ thế ăn vạ trong nhà Tạ Vãn Tinh không chịu về.

Tạ Vãn Tinh ngồi trên sàn nhà đọc kịch bản, Phó Văn Thiện ngồi bên cạnh viết lời bài hát.

Hai người ai làm việc nấy, vậy mà bầu không khí lại hài hoà vô cùng.

Tới tối, Phó Văn Thiện còn trổ tài làm trà sữa tự chế.

Vốn dĩ Tạ Vãn Tinh chỉ định uống thử một ngụm, kết quả chỉ một ngụm đã đủ làm anh kinh ngạc rồi.

“Tôi đệt! Cậu làm ca sĩ làm chi nữa? Cậu đi mở tiệm trà sữa khéo còn kiếm nhiều hơn đấy!” Anh nhịn không được lại uống thêm ngụm nữa.

Trong trà sữa có bỏ thêm một lớp caramel, khỏi nói cũng đủ biết calo cao bao nhiêu rồi.

Tạ Vãn Tinh vừa uống vừa đau khổ nói: “Tôi sắp phải vào đoàn phim rồi, nếu tôi béo lên kiểu gì đạo diễn cũng mắng tôi một trận cho xem.”

Nhưng anh vừa nói lại vừa nhướng mi nhìn vào trong nồi, hỏi: “Cậu đang làm món ngon gì đó?”

Phó Văn Thiện đang làm bít tết tiêu đen, đã chín rồi.

Hắn bày bít tết lên đ ĩa, tiện tay đưa cho Tạ Vãn Tinh: “Anh ăn đi.

Trong lò nướng còn có bánh ngọt đấy, cơm nước xong rồi ăn sau.”

Tạ Vãn Tinh tuyệt vọng cầm đ ĩa bít tết tiêu đen mùi vị quyến rũ kia.

Trước khi Phó Văn Thiện bước vào nhà anh, tủ lạnh nhà anh chỉ có sữa bò và các loại trái cây rau dưa mà thôi.

Nhưng từ sau khi Phó Văn Thiện tới, bất cứ lúc nào mở cửa tủ lạnh ra cũng thấy đầy đồ ăn.

Anh cực kỳ nghi ngờ dáng người hoàn mỹ mà anh giữ gìn từ khi vào nghề tới nay sẽ bị Phó Văn Thiện phá huỷ mất thôi.

Nhưng khi anh cắt miếng thịt bò bỏ vào trong miệng thì lại cảm thấy cuộc sống này đáng giá.

Dù sao cứ ăn đi rồi tính!

Tạ Vãn Tinh ăn hết đ ĩa bò bít tết trong tội lỗi, sau đó phải dùng hết ý chí cả đời mình để từ chối món bánh ngọt kia.

Sau khi ăn cơm chiều xong, anh chuẩn bị thay đổi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, cầm kịch bản lên luyện diễn vài cảnh.

Phó Văn Thiện xung phong nhận việc đối diễn với anh.

Hắn diễn vai hoàng đế cứ thỉnh thoảng lại nựng cằm anh kia, Tạ Vãn Tinh nghi ngờ thằng nhóc này cố ý chắc luôn.

Lúc đầu anh còn tưởng rằng Phó Văn Thiện muốn đùa vui chút thôi.

Nhưng sau khi đối thoại được 2 lần thì anh ngạc nhiên phát hiện, kỹ thuật diễn xuất của Phó Văn Thiện vậy mà cũng khá ổn đấy.

Mặc dù không thể so sánh với những diễn viên chính quy, nhưng vẫn có thể đạt tiêu chuẩn rồi.

“Lúc tôi còn làm thực tập sinh, công ty đã cho chúng tôi học lớp diễn xuất trong một khoảng thời gian khá dài.” Phó Văn Thiện không ngẩng đầu lên, chỉ giải thích.

“Sau đó bởi vì kỹ năng diễn xuất của tôi khá tốt nên suýt chút đã không thể debut làm ca sĩ rồi.

Đây cũng là một trong những lý do tôi huỷ hợp đồng với Hoa Âm, vì tôi không thích diễn xuất.”

Tạ Vãn Tinh nghe xong lập tức trợn trắng mắt.

Nếu để một đám diễn viên trẻ không có ngộ tính nghe được lời này thì khéo sẽ tức đến mức muốn đánh người mất.

Ông trời thưởng cơm mà ngài đây không những không ăn, còn muốn khinh thường đá đổ nữa à?

Phó Văn Thiện đọc kịch bản vài lần để nghiền ngẫm cảm xúc.

Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng pha lẫn chút đa nghi.

Hắn vươn tay nâng cằm Tạ Vãn Tinh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt v e bờ môi anh.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Vãn Tinh tựa như đang ngắm anh, cũng tựa như đang dò xét.

Hô hấp của Tạ Vãn Tinh rối loạn trong phút chốc.

“Ngươi là thanh đao của trẫm.

Sở dĩ trẫm trọng dụng ngươi là vì ngươi sắc bén, chỉ cần rời vỏ là thấy máu.” Phó Văn Thiện nghiêng người tới gần.

Rõ ràng khoé môi hắn đang cong lên nhưng trong mắt không hề có ý cười.

“Nhưng nếu một thanh đao có tình cảm thì sẽ trở nên ngu ngốc, rỉ sét, cuối cùng chỉ có thể bị vứt bỏ mà thôi.”

Tạ Vãn Tinh mím môi, thả lỏng để bản thân đắm chìm vào kịch bản, biến thành thống lĩnh đặc sứ thân bất do kỷ trong triều đình cổ đại kia.

Mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, không sợ hãi, cũng không hoảng sợ vội vàng bày tỏ lòng trung thành với đế vương.

Anh giống như một ao nước đọng, dù bên dưới sóng ngầm mạnh mẽ đến cỡ nào thì bên trên cũng chỉ cứng ngắt như khúc củi mục.

Tạ Vãn Tinh khẽ chớp mắt, bình tĩnh đối mắt với đế vương, sau đó lại cụp mắt tựa như nhận thua, cũng tựa như nhận mệnh.

Giọng nói mang theo chút thê lương: “Thần đã nhớ kỹ.”

Rõ ràng trên mặt anh không có chút cảm xúc nào, cứng nhắc đến hờ hững.

Nhưng ánh mắt kia lại ẩn chứa sự tuyệt vọng vô tận, hàng mi chỉ khẽ chớp một chút cũng giống như đang đâm một đao một lòng người ta.

Phó Văn Thiện bị ánh mắt của anh quyến rũ đến nhũn tim.

Hắn nghĩ, mẹ nó cái này hoàng đế nào chịu nổi.

Có một đặc sứ hấp dẫn như vậy, chỉ cần bị anh nhìn một cái thì minh quân cũng biến thành hôn quân mất thôi.

Cảnh này kết thúc ở đây, cảnh tiếp theo sẽ diễn ra ở Ngự Hoa Viên.

Tạ Vãn Tinh diễn xong cảnh này thì lập tức thoát vai.

Anh lấy kịch bản qua đọc lại mấy lần, ngẫm nghĩ tìm cảm xúc.

Nhưng tay Phó Văn Thiện vẫn không dời khỏi cằm anh.

Hắn cúi người nhéo cằm anh để anh ngẩng đầu lên, ngón tay hơi dùng sức, từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống.

Tạ Vãn Tinh còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Phó Văn Thiện ôm lên đùi hắn.

Kịch bản trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ.

Phó Văn Thiện vừa hôn Tạ Vãn Tinh vừa hỏi anh: “Hoàng đế này có phải quá ngay thẳng tàn nhẫn rồi không? Gặp một thống lĩnh đặc sứ như anh vậy mà chỉ để anh phá án thôi à?”

Tạ Vãn Tinh bị hôn đến th ở dốc, Phó Văn Thiện đã bắt đầu cởi qu@n áo anh.

Anh đau đầu nghĩ, rốt cuộc anh nên ngăn cản hắn vì ngày mai xuất phát suôn sẻ hay là để sướng trước rồi tính đây?

Đúng là câu hỏi khó của thế kỷ!

“Đặc sứ không phá án vậy có thể làm gì nữa? Tạ Vãn Tinh khàn giọng nói.

“Cậu bớt thêm cảnh diễn cho mình đi.”

Phó Văn Thiện đã cởi qu@n anh ra ném xuống đất.

Hắn nâng chân anh lên rồi nở nụ cười với anh.

Đôi mắt hắn rất sáng, nhưng nụ cười này lại có chút tà ác, cũng có chút hư hỏng khiến người ta ngứa ngáy.

“Đương nhiên là làm ấm giường rồi.” Hắn nói.

Giường có ấm hay không Tạ Vãn Tinh không biết.

Anh chỉ biết sàn nhà rất ấm, là anh sưởi ấm nó.

Khi Tạ Vãn Tinh ôm eo ngồi dậy từ trên sàn nhà thì anh mới phát hiện, bên ngoài trời đã chuyển từ chạng vạng sang đen kịt.

Anh không quan tâm dấu vết đầy trên người mình, cũng không vội đi tắm rửa.

Chuyện đầu tiên anh làm chính là chỉ vào Phó Văn Thiện nói: “Cậu cút về nhà mình đi! Ngay hiện tại, ngay bây giờ, ngay lập tức!”

Đúng là rút mông vô tình!

Phó Văn Thiện tự biết đuối lý, hắn chột dạ sờ mũi, không dám cãi lại anh.

truyện teen hay

Bây giờ tỉnh táo lại rồi hắn mới thấy bản thân đúng là quá đáng.

Lúc nãy Tạ Vãn Tinh khóc không ngừng mà hắn cũng không chịu dừng lại.

Đúng là rất súc sinh.

Tạ Vãn Tinh thấy hắn không nói gì thì cười lạnh một tiếng, tự đỡ eo đi thẳng vào nhà tắm không quay đầu lại.

Đêm đó Phó Văn Thiện bị Tạ Vãn Tinh lạnh lùng đuổi ra khỏi cửa.

Hắn đành đi bộ mấy chục mét quay về nhà mình.

Mà sáng sớm hôm sau, Tạ Vãn Tinh không thèm chào hỏi tiếng nào đã kéo vali đi thẳng ra sân bay.

Anh ngồi trên máy bay, đeo bịt mắt hơi nước nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù đã trải qua một đêm nhưng eo anh vẫn còn hơi đau, nằm sao cũng thấy khó chịu.

Tạ Vãn Tinh vừa than ngắn thở dài, vừa cảm thấy bản thân đúng là tạo nghiệt.

Bạn tình nhà người ta cùng lắm chỉ đòi tiền mà thôi, bạn tình nhà anh lại muốn đòi mạng.

Đúng là không biết ai thiệt hơn ai nữa?

———

Chỗ thống lĩnh đặc sứ tui chẳng biết nó là chức quan gì nữa, nên cứ để nguyên theo qt luôn

Gần đây lười edit quá luôn, không có hứng gõ chữ! Cơ mà hôm nay nhận được tin vui là tui đậu hết 2 học bổng rồi, quá sung sướng nên bật máy lên ngồi gõ chương mới để chia sẻ niềm vui với mn nè

Sorry vì bữa giờ tui chây lười quá nha! Tui phải cố siêng năng lại như lúc gõ bộ bs Giang mới được!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.