Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất

Chương 18: 18: Áo Sơ Mi Trắng



Edit: Mưa

———

Chỉ trong vài ngày, Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện không chỉ giao lưu sâu sắc trên giường với sô pha, mà đến cả nhà tắm và phòng làm việc cũng không bỏ qua.

Ai từng nói là tiếp xúc thân thể sẽ khiến quan hệ thăng hoa thì đúng là vậy thật.

Vốn lúc đầu hai người vẫn còn xấu hổ và hơi mất tự nhiên, nhưng theo số lần l@m tình tăng lên thì hiện tại cả hai ra vào nhà đối phương cũng tự nhiên chẳng khác gì về nhà mình cả.

Thậm chí trong nhà Tạ Vãn Tinh giờ còn có cả đồ vệ sinh cá nhân của Phó Văn Thiện.

Trước khi l@m tình với Phó Văn Thiện, Tạ Vãn Tinh cho rằng hắn chỉ là chiếc siêu xe thôi.

Nhưng hiện tại, khi anh mệt mỏi xoa cái eo đau nhức của mình thì anh mới nhận ra, thằng nhóc khốn nạn này rõ ràng là tàu lượn siêu tốc mới đúng!

Quá k1ch thích và cũng quá điên rồ!

Tạ Vãn Tinh bình tĩnh ngẫm lại, hơn 20 năm qua anh chưa bao giờ sống cuộc sống hoang dâm vô độ như thế.

Anh ngồi trên sô pha vừa đọc kịch bản vừa ăn khoai tây chiên.

Nhưng ăn một lúc lại bắt đầu bực bội, rõ ràng anh lớn hơn Phó Văn Thiện chưa đến 2 tuổi, nhưng vì sao mỗi lần làm xong anh đều mệt như chó, chỉ có thể nằm ở nhà nghỉ ngơi.

Còn Phó Văn Thiện lại có sức đi làm, thậm chí còn dư sức tập luyện vũ đạo mới nữa chứ.

Tạ Vãn Tinh sờ khuôn mặt mịn màng của mình rồi sờ sờ cơ bụng không quá rõ ràng nhưng ít nhiều gì cũng có, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Tối đó, lúc Phó Văn Thiện đến nhà anh, Tạ Vãn Tinh chỉ đồng ý cho hắn làm một lần duy nhất mà thôi.

Phó Văn Thiện bất mãn bám dính anh, giống như một con chó sói lớn dụi đầu vào cổ anh, khàn giọng oán giận: “Vì sao?”

Hắn cảm thấy mình có thể làm được 2 lần lận.

Lúc trước chưa khai trai hắn cũng không biết thể lực của mình lại tốt đến vậy.

Tạ Vãn Tinh trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn số bao cao su còn lại trên đầu giường, cảm thấy eo càng đau hơn.

Sau lần l@m tình đầu tiên ở nhà anh thì Tạ Vãn Tinh đã chuẩn bị bao cao su ngay lập tức.

Anh xấu hổ không dám nhờ trợ lý Vương Tiểu Minh đi mua, càng không dám tự mình đến siêu thị mua.

Cũng may người dân cả nước đều có một trợ thủ đắc lực mang tên shopping online.

Tạ Vãn Tinh xấu hổ nên chỉ mua 3 hộp, mỗi hộp 10 cái.

Lúc chốt đơn anh còn cảm thấy bản thân có hơi d@m đãng quá.

Mua nhiều vậy ít nhất cũng phải xài 2 tháng mới hết.

Kết quả mới có 1 tuần mà họ đã xài hết 1 hộp rưỡi rồi.

Phó Văn Thiện còn đang cắn m*t làn da trên cổ anh, cả người ngo ngoe rục rịch như muốn vào trận ngay.

Tạ Vãn Tinh đẩy hắn xuống, cảnh cáo thêm lần nữa: “Không được! Hai ngày nữa tôi phải vào đoàn phim rồi, cả người đầy dấu hôn sao mà được.”

Phó Văn Thiện bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra trọng điểm trong lời anh: “Anh đi đóng phim à? Phim gì vậy?”

Tạ Vãn Tinh ngồi dậy dựa vào đầu giường, tiện tay cầm kịch bản đặt trên tủ đầu giường qua: “Đây, do Lâm Thần (Lâm Thâm) làm đạo diễn.

Ngày kia tôi sẽ vào đoàn, đây là lịch trình được quyết định trước khi quay show rồi.”

Phó Văn Thiện cứ cảm thấy tên bộ phim này nghe quen quen.

Hắn là ca sĩ nên cũng không quá quan tâm đ ến chuyện đóng phim, nhưng hình như có ai đó cứ nhắc mãi cái tên phim này bên tai hắn thì phải?

Phó Văn Thiện nắm tay Tạ Vãn Tinh, hỏi anh: “Anh đi bao lâu?”

Tạ Vãn Tinh mỉm cười, quay qua nhìn hắn: “Sao? Không nỡ để tôi đi à?”

Phó Văn Thiện không nói gì.

Nếu nói không nỡ thì đúng là…!có một chút.

Bất cứ ai có bạn tình với độ phù hợp cao và trải nghiệm sung sướng như vậy thì cũng sẽ không nỡ thôi.

Chưa kể hai người họ mới làm được có mấy ngày, vẫn đang trong thời kỳ mới mẻ mà.

Tạ Vãn Tinh cũng không cần Phó Văn Thiện trả lời, anh chỉ thuận miệng đùa vậy thôi.

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc tầm 3 tháng.

Bộ này thời gian quay cũng không dài nên có lẽ sẽ không có ngày nghỉ ở giữa đâu.”

Phó Văn Thiện nghe xong càng khó chịu hơn.

Nhưng so sánh dáng vẻ Tạ Vãn Tinh chăm chỉ học hỏi, đọc kịch bản dưới đèn thì dáng vẻ dục cầu bất mãn của Phó Văn Thiện càng trái ngược hơn.

Phó Văn Thiện thò lại gần nhìn kịch bản, mới liếc qua vài cái đã phàn nàn: “Cái phim tình yêu chua lòm gì đây.

Mang danh cổ trang huyền huyễn mà toàn nói chuyện tình yêu không vậy.”

Tạ Vãn Tinh lật kịch bản, đáp: “Đây vốn dĩ là phim điện ảnh thương nghiệp về tình yêu mà.

Quyền mưu và yêu quái đều là bối cảnh thôi, chủ yếu là tình cảm của nam nữ chính.

Chẳng tôi cũng thấy kịch bản này có hơi kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Trong kịch bản này có một yêu quái và một hoàng đế, không phân biệt thiện ác.

Hai người họ đều có cảnh diễn với nam chính.”

Tạ Vãn Tinh hơi hoang mang: “Nhưng khi tôi đọc kịch bản cứ cảm thấy…! hình như hai người họ có tình cảm với nam chính.

Đặc biệt là vị hoàng đế kia, thỉnh thoảng lại sờ mặt hoặc nựng cằm nam chính.”

Mà vai của anh chính là nam chính thỉnh thoảng được nựng cằm kia.

Phó Văn Thiện vừa nghe là chân mày đã xoăn tít lại.

Hắn lật kịch bản qua lại nhìn một chút, hỏi: “Biên kịch là ai vậy? Viết nhảm cái gì không…”

Phó Văn Thiện chưa nói hết câu bỗng im bặt.

Bởi vì hắn thấy được ba chữ thật to nằm ngay ngắn ở chỗ đề tổng biên kịch: Lý Tư Hành.

Đây là bạn thân A trong nhóm bạn thân ABCD của hắn!

Khóe miệng Phó Văn Thiện giật giật, trong lòng chửi thằng chó này cả ngày toàn viết mấy cái tương ái tương sát.

Rõ ràng là trai thẳng thích em gái đáng yêu mà toàn viết kịch bản có couple đồng tính.

“Sao vậy?” Tạ Vãn Tinh khó hiểu hỏi.

“Không có gì.” Phó Văn Thiện tạm thời cắt đứt tình anh em với thằng nhóc này, không muốn thừa nhận cho lắm.

Vốn hôm nay Phó Văn Thiện không định ngủ lại, nhưng sau khi nghe được hai ngày nữa Tạ Vãn Tinh sẽ đi nên hắn lại đổi ý.

Đợi hắn tắm rửa đánh răng xong đi ra thì phát hiện Tạ Vãn Tinh đang ngồi trên giường gọi điện thoại.

Thấy hắn ra, anh còn giơ ngón tay làm động tác “suỵt” với hắn, bảo hắn đừng lên tiếng.

Phó Văn Thiện bỗng thấy khó chịu kỳ lạ, nhưng vẫn im lặng không nói gì, trong phòng yên lặng khác thường.

Sau đó hắn nghe rõ trong điện thoại truyền ra một câu: “Bé ngoan, hai ngày sau em đến đoàn phim tầm lúc nào vậy? Anh đợi chán muốn chết, em nhanh tới đây đi!”

Phó Văn Thiện nhướng mày.

Tạ Vãn Tinh không chú ý, anh vẫn đang cười nói với người ở đầu dây bên kia.

Mi mắt cong cong, nhìn qua cực kỳ vui vẻ: “Buổi chiều em đến, buổi tối cùng nhau đi ăn nhé.

Đã lâu chúng ta không quay chung một đoàn làm phim rồi.”

Lần này Phó Văn Thiện không nghe được người bên kia nói gì, nhưng Tạ Vãn Tinh càng cười tươi hơn: “Thật vậy ạ? Anh hóng drama nhanh thật đó.”

Phó Văn Thiện xốc chăn lên rồi nằm xuống cạnh Tạ Vãn Tinh.

Vì tỏ vẻ bản thân không nghe lén nên hắn lấy tai nghe ra, c ắm vào máy tính bảng rồi bật đại video nào đó.

Nhưng hắn căn bản không hề xem video, đầy đầu đều bận nghĩ Tạ Vãn Tinh đang gọi điện thoại với ai vậy? Sao lại cười vui đến thế?

Có phải bạn tình cũ không?

Không! Có thể không phải là bạn tình cũ, mà là một trong những bạn tình hiện tại cũng không chừng!

Phó Văn Thiện bất an nhớ lại, đêm quay show cuối cùng hắn có nói kỹ với Tạ Vãn Tinh chưa nhỉ? Lúc làm bạn tình với hắn Tạ Vãn Tinh không được tìm thêm ai khác nữa.

Tạ Vãn Tinh nói chuyện điện thoại mười mấy phút mới cúp máy.

Anh vừa quay đầu đã thấy Phó Văn Thiện sâu xa nhìn anh.

Tạ Vãn Tinh không hiểu chuyện gì.

Phó Văn Thiện do dự hai giây rồi trầm giọng nói với anh: “Tôi vừa nhớ ra đã quên nói với anh chuyện này.”

“Chuyện gì?”

Phó Văn Thiện sắp xếp câu chữ một chút, tỏ vẻ như bản thân không hề để ý một chút nào: “Tôi quên nói rằng tôi không thích mối quan hệ phức tạp.

Cho nên bạn tình của tôi đều là 1×1, không biết anh thì sao?”

Phó Văn Thiện tự thấy bản thân nói rất tinh tế, nghe qua cũng cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng Tạ Vãn Tinh nghe xong thì nhướng mày, sau đó xâu chuỗi một chút là biết Phó Văn Thiện đang nghĩ cái gì.

Chắc hắn cho rằng anh mới nói chuyện với tình nhân nhỏ nào chứ gì.

Tạ Vãn Tinh cạn lời nhét điện thoại xuống dưới gối, nói: “Mới nãy là đàn anh của tôi gọi tới.

Cậu yên tâm đi, tôi cũng không thích mối quan hệ phức tạp.

Trong thời gian ở bên cạnh cậu tôi sẽ không đi tìm người khác.”

Sắc mặt Phó Văn Thiện lại đen hơn một chút.

“Anh có đàn anh à? Ai vậy?”

Tạ Vãn Tinh khó hiểu nhìn hắn: “Triệu Cảnh Hoa đó.

Anh ấy là đàn anh trực hệ của tôi.

Vào đại học sớm hơn tôi mấy năm, sau này lại vào chung công ty với nhau.”

Triệu Cảnh Hoa ra mắt sớm hơn anh mấy năm.

Lúc Tạ Vãn Tinh còn ngoan ngoãn đi học thì Triệu Cảnh Hoa đã cầm cúp thị đế rồi.

Sau khi Tạ Vãn Tinh ra mắt được một năm thì Triệu Cảnh Hoa đã giành được cúp ảnh đế.

Anh ấy là một diễn viên thiên phú, không phục không được.

Bởi vì mối quan hệ của hai người rất tốt và cả hai cũng rất nổi tiếng, nên giới giải trí có rất nhiều người biết quan hệ đàn anh-đàn em của họ.

À thì…!sau khi hai người họ cùng tham gia một chương trình giải trí thì fan cp cũng đông không kém.

Một đám cô gái nhỏ cả ngày la hét đàn anh-đàn em đáng yêu nhất.

Nhưng Tạ Vãn Tinh rất sáng suốt mà không nhắc tới chuyện này.

Phó Văn Thiện cũng chưa đến mức không biết Triệu Cảnh Hoa là ai.

Nhưng đúng là hắn không biết Triệu Cảnh Hoa là đàn anh của Tạ Vãn Tinh.

Hắn cũng không rối rắm nữa, vì nếu cứ vặn hỏi thì trông giống như hắn đang ghen vậy.

Phó Văn Thiện “Ừ” một tiếng rồi định xem video tiếp.

Kết quả mới vừa giơ tay đã lỡ kéo tai nghe ra mất, âm thanh trong video lập tức phát ra ngoài.

Tạ Vãn Tinh nghe được âm thanh quen thuộc, nhịn không được thử ngó qua.

Quả nhiên, màn hình máy tính bảng đang chiếu bộ phim vườn trường tình yêu mà anh đã diễn hồi mới ra mắt.

Trong phim này anh diễn vai nam phụ, là một đàn anh lạnh lùng thích nữ chính, nhưng vì đủ loại hiểu lầm nên cuối cùng cũng không thể về với nhau.

Khi đó Tạ Vãn Tinh vẫn còn để tóc ngắn.

Anh mới 22 tuổi nên diễn thiếu niên 18 tuổi cũng không bị lố, chưa kể anh còn đẹp trai nữa.

Trong phim anh mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, chỉ đang ngang qua cửa sổ là đã hấp dẫn một đống đàn em nữ rồi.

Trong hậu trường, anh nhìn nữ chính rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mặt mày tuấn tú, tóc đen áo trắng, dịu dàng như băng tuyết vừa tan, thành công thu hoạch được một nhóm fan bạn gái.

“Sao cậu lại xem cái này?” Tạ Vãn Tinh thuận miệng hỏi.

Phó Văn Thiện: “…”

Chẳng lẽ muốn hắn phải trả lời cho anh rằng vì gần đây hắn rảnh quá, nên mới xem lại tất cả các tác phẩm từ lúc Tạ Vãn Tinh ra mắt tới nay à?

Hắn từ chối!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.