Một điều lạ là, Tống Hàm
không đến nhà Cảnh Thần lần nào nữa. Hạ Sơ thấp thỏm bất an trước việc mình là
người thứ ba đã có bầu, cô cũng không hỏi Cảnh Thần xem anh định giải quyết thế
nào nữa. Cô cố gắng chịu đựng, giấu kín nỗi bất an và lẻ loi trong lòng mình,
cảnh cáo mình rằng không nên ôm ảo tưởng gì nữa, cô chuẩn bị kế hoạch tìm nhà
để chuyển.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày kỳ nghỉ kết thúc, Hạ Sơ dậy sớm thu dọn đồ
đạc chuẩn bị đi làm. Cảnh Thần vội đi theo: “Để anh chở em đi!” Anh không thèm
quan tâm đến phản ứng của Hạ Sơ mà khoác áo rồi đi ra cùng, đến cổng tòa nhà
của công ty, bất chấp sự phản đối của Hạ Sơ, anh dắt tay Hạ Sơ đưa cô đến tận
cổng công ty, rồi chỉnh lại chiếc áo chống bức xạ khoác ngoài chiếc áo khoác
lông cừu cho cô. Sau đó anh mới đưa cho cô chiếc máy tính xách tay, nói: “Anh
đã nói với An Hinh rồi, anh bảo rằng tâm trạng của em không được vui cho lắm,
nhờ cô ấy chăm sóc em, hết giờ anh sẽ đến đón em!”
Vân Hạ Sơ không nói gì, lầm lì gật đầu, lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy một
nhóm người, cầm đầu là An Hinh cười rất mờ ám. Nhìn thấy cô, mọi người lại cười
rất tươi đến chúc mừng cô lại có bầu, nét mặt mọi người đều thể hiện sự ngưỡng
mộ: “Hạ Sơ, số cậu sướng thật đấy! Lấy được ông chồng tốt!”
Anh Hinh bước tới, cười rất ranh mãnh: “Lại có bầu rồi à? Tớ thấy hai người
cũng nhanh quá đấy, trước đó đã nhắc nhở hai người phải cẩn thận. Nhưng cậu yên
tâm, lần này nhất định tớ sẽ chăm sóc cậu cho thật tốt, không để cậu phải mệt
nữa, không bắt cậu phải làm thêm giờ, cậu cứ yên tâm làm bà bầu nhé.”
Hạ Sơ hậm hực nghiến răng, đẩy An Hinh sang một bên, cô vào phòng làm việc rồi
đóng cửa lại, bỏ mặc An Hinh đứng ngoài.
An Hinh tưởng cô xấu hổ, đứng ngoài cười rất thích thú. Cả khu phòng làm việc
vang lên tiếng cười giòn giã, Vân Hạ Sơ chỉ muốn xông ra lấy băng dính dính
chặt miệng An Hinh lại.
Chậu cây trên cửa sổ, không hiểu đã mọc ra nhành hoa xanh mướt từ lúc nào. Đầu
nhành có hai bông hoa nhỏ hình bướm màu trắng, dịu dàng khoe sắc dưới ánh nắng
ấm áp. Phía dưới còn có mấy nụ nhỏ đang nở chúm chím. Hương thơm thoang thoảng
tỏa khắp căn phòng. Hạ Sơ quan sát mấy lần, nhưng vẫn không nhận ra là hoa gì.
Lúc Tiền Duyệt đến xin chữ ký, vừa vào cửa đã lần theo mùi hương đặc biệt bước
đến bên cửa sổ: “Ồ! Đây là hoa bướm trắng, không đúng, phải gọi là hoa ngải
tiên mới đúng. Ba em có trồng hai cây ở sân. Hạ Sơ, chị đến ngửi mà xem, hương
thơm của hoa này rất đặc biệt, không đậm nhưng lại thoang thoảng khắp nơi.” Vừa
nói, Tiền Duyệt vừa ghé sát mũi vào hít lấy hít để, vẻ thỏa mãn: “Thơm quá! Sân
nhà em toàn mùi thơm này. Ba em nói, hoa này không đẹp, nói chung là nhìn rất
bình thường, nhưng sau khi ngửi hương thơm này một lần, không ai có thể quên.
Ông chú hàng xóm xin ba em mấy lần, đợi đến mùa xuân sang năm chiết cây rồi
mang cho ông.”
Lúc này Hạ Sơ mới vỡ lẽ.
Tiền Duyệt vừa cười vừa đưa bản báo cáo cho Hạ Sơ: “Ông xã chị rất có con mắt
thưởng thức đấy. Loài hoa này rất hợp với chị, kín đáo nhưng lại có sức quyến
rũ khó cưỡng lại, nếu đã lại gần thì trái tim sẽ lạc lối bởi hương thơm tinh
khiết đó, hê hê!”
Câu nói của Tiền Duyệt khiến Hạ Sơ vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa thấy xót xa.
Cô đứng bên cửa sổ, thất thần nhìn đóa hoa nhỏ bình dị đó, thầm hỏi nó: “Mày
bảo, tao nên làm thế nào?”
Bông hoa ngải tiên không nói gì, Hạ Sơ cũng cười thầm, cô thấy sống mũi mình
cay cay, ngắt luôn hai đóa hoa nhỏ xinh đó ép vào cuốn sổ, cất vào ngăn kéo. Cô
như muốn giấu luôn sự giằng co, đấu tranh trong lòng.
Buổi chiều, Hạ Sơ xin An Hinh nghỉ nửa ngày, trước ánh mắt nghi ngờ của An
Hinh, Hạ Sơ lấp liếm nói dối: “Buổi chiều tớ cũng không có việc gì, thấy trời
đẹp nên tớ muốn đến bệnh viện nói chuyện với bác sĩ một lúc.”
Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô, An Hinh không yên tâm cho lắm, dặn dò thêm mấy
câu rồi mới cho cô đi.
Hạ Sơ đến một bệnh viện gần đó, đăng ký khám chuyên gia của khoa phụ sản rồi
ngồi trên ghế băng dài ngoài phòng khám. Hai bàn tay của cô đan chặt vào nhau,
nhịp thở mỗi lúc một dồn dập hơn. Mặc dù lý trí mách bảo cô rằng không nên để
lại đứa con này, nhưng cô lại không nỡ lòng nào làm như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện
lát nữa sẽ phải hỏi bác sĩ các vấn đề liên quan đến phá thai, cô lại có cảm
giác như phải xẻo đi một miếng thịt trên người mình.
Lúc đến lượt Vân Hạ Sơ, y tá quay ra gọi tên. Theo phản xạ, Hạ Sơ định đứng
dậy, nhưng cô lại cảm thấy chân mình mềm nhũn, tim đập thình thịch không thể
kiểm soát. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vân Hạ Sơ, người phụ nữ ôm bụng bầu
bên cạnh liền nhắc: “Đang gọi tên chị à?”
Vân Hạ Sơ vội vàng che ngay tên trên sổ khám bệnh, lắp bắp nói: “Không, không
phải!”
Cô y tá gọi mấy tiếng, thấy không có ai lên tiếng, bèn đưa mắt liếc một lượt
mấy người đang ngồi trên ghế băng. Hạ Sơ vội vàng cúi đầu, sau đó cô đứng dậy
trốn ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài, gió lạnh thổi tới, cô vội quấn chặt chiếc áo
khoác vào người, nước mắt không kìm được bèn rơi xuống lã chã.
Lúc Cảnh Thần gọi điện thoại đến, nghe thấy giọng nói bất thường của Hạ Sơ, bàn
tay cầm điện thoại run lẩy bẩy: “Hạ Sơ, An Hinh nói em xin nghỉ để đến bệnh
viện, em, em làm sao vậy?”
Hạ Sơ đưa tay lau nước mắt, trả lời: “Không có gì, em hỏi bác sĩ chuyện làm hồ
sơ khám thai định kỳ thôi. Anh cứ mặc kệ em, em tự bắt xe về.”
Về đến nhà, Cảnh Thần len lén quan sát, thấy không có gì bất thường, lại lo cho
Hạ Sơ bữa tối. Sau đó anh nhìn cô bình thản uống viên Acid folic và sữa bổ sung
canxi sau khi ăn cơm xong, mới tạm yên tâm.
Bước vào cửa, Hạ Sơ đã nhận ra vẻ lo lắng, bất an của Cảnh Thần. Cô vừa than
thầm vừa thấy thương thương. Cô liền an ủi mình rằng thôi cứ yên tâm mà mang
bầu. Dù thế nào anh cũng là một người tốt, có lẽ sau này cũng sẽ không gây khó
dễ cho cô và đứa con. Nghĩ vậy, trong lòng tự nhiên cũng thấy yên tâm hơn rất
nhiều, tối đến nằm trên giường, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, cuối cùng sự thật khiến Hạ Sơ thấp thỏm nhất đã bị đẩy đến trước mặt
cô.
Buổi chiều, lần đần tiên An Hinh phá lệ đến nhà cô gõ cửa, sau khi được mời vào
mới đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nặng trịch. Hạ Sơ liền bật cười: “Có chuyện gì mà
nghiêm túc thế?”
“Hạ Sơ, vấn đề rất nghiêm trọng.”
“Hả! Xảy ra chuyện gì vậy?” Vân Hạ Sơ bỏ kính
ra nhìn thẳng vào An Hinh.
“Cậu có nhớ lần trước tớ có nói đến chuyện kiện Triệu Chí Hàm không?”
“Có, tớ nhớ, sao vậy, anh ta không thừa nhận à?”
“Không, còn nghiêm trọng hơn thế, chiều hôm qua cậu vừa đi, Triệu Chí Hàm liền
tìm đến chỗ tớ. Anh ta nói, nếu tớ chịu rút đơn kiện thì anh ta sẽ tiết lộ cho
tớ biết một điều bí mật quan trọng liên quan đến chiến lược đối phó với Ân Y
của Phúc Trạch.”
“Cậu đã đồng ý ư? Anh ta nói những gì?” Hạ Sơ hỏi mà tim đập thình thịch.
“Lúc đầu tớ không tin, nhưng anh ta đã lấy ra một tấm ảnh chụp các nhà lãnh đạo
của Phúc Trạch, cậu nhìn đây này.” Vừa nói, An Hinh vừa đưa cho Hạ Sơ xem một
bức ảnh.
Hạ Sơ đón lấy, liếc qua một lượt, trong đầu lập tức trống rỗng. Người thứ hai
từ bên phải sang chính là Cảnh Thần, đứng cạnh anh chính là người anh họ hôm đó
mời cô và anh ăn cơm.
Lúc này Hạ Sơ mới sực nhớ ra, tại sao cô lại thấy người anh họ đó nhìn quen như
vậy, đó chính là Tô Dĩ Kiều – Chủ tịch hội đồng quản trị mới của Phúc Trạch,
trên tạp chí đã từng có bài phỏng vấn anh ta.
An Hinh dừng lai một lát, nhìn nét mặt cố tỏ vẻ trấn tĩnh của Hạ Sơ, nghiến
răng nói tiếp: “Theo lời Triệu Chí Hàm thì thực ra Cảnh Thần là em họ của Tô Dĩ
Kiều, mới từ Pháp về. Anh ấy hiện đang làm giám đốc kinh doanh của Phúc Trạch.
À, còn có một nguồn tin vỉa hè nói rằng, Tô Dĩ Huyên chính là tiểu thư nhà họ
Tô, em gái ruột của Tô Dĩ Kiều.”
Lời dự đoán thấp thỏm trong lòng Hạ Sơ vẫn đã biến thành sự thật. Tuy nhiên lúc
này đây, trong lòng cô sự thất vọng lớn hơn cả sự phẫn nộ, cô cố gắng cười
gượng: “Hóa ra là vậy. Phúc Trạch cũng mất nhiều công sức để bày binh bố trận đó
nhỉ.”
“Ừ, trong buổi họp báo công bố sản phẩm mới hồi đầu năm, Tô Dĩ Kiều đã nói
chuyện với tớ, anh ta bày tỏ tham vọng muốn trở thành cổ đông của Ân Y, tớ đã
từ chối. Nhưng nghe nói trong chiến lược họ mới đưa ra hồi đầu năm, có ý đồ thu
mua Ân Y thành một nhánh của đồ trang sức thời trang Phúc Trạch. Vì trụ cột của
Ân Y là cậu và tớ, nên Phúc Trạch đã nhờ công ty săn đầu người đến để gạ gẫm
cậu bằng mọi giá. Bản thân tớ thì tin tưởng cậu tuyệt đối nên không hỏi han gì
về chuyện này. Nhưng không ngờ họ lại tung ra chiêu này, giám đốc kinh doanh
đích thân ra tay làm nội gián, lại còn chơi bài gạo đã nấu thành cơm nữa.” An
Hinh mỉa mai một cách khinh bỉ.
“Xem ra tớ chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược của bọn họ đó nhỉ!” Vân Hạ
Sơ sắc mặt trắng bệch.
An Hinh nhìn cô với vẻ lo lắng: “Hạ Sơ, cậu đừng nóng vội, sở dĩ đến bây giờ tớ
mới nói cho cậu biết, vì hôm qua lúc vừa biết được thông tin này tớ cũng rất
căm phẫn. Nhưng tớ đã cố gắng kìm chế, bình tĩnh suy nghĩ lại nguyên nhân hậu
quả của sự việc. Nếu nói một cách khách quan, ý đồ của Phúc Trạch khi tung ra
chiêu này đúng là rất đáng khinh, nhưng xét về hiệu quả mà Cảnh Thần đã thực
hiện thì cũng không phải là lý tưởng. Chắc là kết quả này sẽ khiến Tô Dĩ Kiều
còn lộn ruột hơn cả chúng ta! Chính vì thế bây giờ, việc đầu tiên mà cậu phải
suy tính là chuyện đứa con. Khi đã biết được kế hoạch của Phúc Trạch thì đối
với Ân Y sẽ không có vấn đề gì thiệt hại quá lớn. Mặc dù đối với phương án hợp
tác của Finrod, đứng trên góc độ Cảnh Thần mà nói thì có thể anh ta đã lừa
chúng ta. Chính vì thế chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào phương án này.
Tớ tin rằng, chỉ cần có tớ và cậu, sự nỗ lực của chúng ta vẫn sẽ là chỗ dựa
vững chắc cho Ân Y. Hơn nữa, cho đến bây giờ, ngoài việc bị Triệu Chí Hàm đánh
cắp bộ mẫu thiết kế đó, Phúc Trạch cũng chưa áp dụng thủ đoạn cạnh tranh gì xấu
đối với Ân Y. Chúng ta không cần thiết phải kiện họ nhưng tớ không có ý định dễ
dàng tha cho Triệu Chí Hàm đâu. Thế nên, cuối cùng tớ đã nói với anh ta rằng,
bọn mình đã biết chuyện này từ lâu rồi, nếu không làm sao Ân Y bắt tay với Phúc
Trạch để khởi tố anh ta. Tớ cảnh báo anh ta nên nghĩ cách đối phó khi ra tòa.”
Hạ Sơ thẫn thờ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự thật phũ phàng
như vậy sẽ khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, thế nên từ lâu cô không muốn tra
khảo, dò hỏi gì nhiều. Kề cả rất nhiều lần đã bị dồn đến đường cùng, cô vẫn lừa
mình và dùng cái gọi là tình yêu để tự thôi miên chính mình.
Nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Hạ Sơ, An Hinh liền kéo chiếc ghế ra ngồi đối
diện với cô: “Hạ Sơ, hiện tại điều tớ lo lắng nhất là cậu. Cậu và Cảnh Thần
sống chung với nhau dưới một mái nhà lâu như vậy, tớ biết là cậu có tình cảm
với Cảnh Thần. Hơn nữa, Cảnh Thần không thể chỉ đơn thuần là lừa dối cậu, có lẽ
chính vì tình cảm chân thành với cậu, mà Cảnh Thần đã không kéo cậu xuống nước
rồi thu mua Ân Y như kế hoạch đã đề ra. Thế nên gạt công việc ra, cậu phải cân
nhắc cho kỹ. Đối với phụ nữ, gia đình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Tớ
không tán thành việc cậu vì chuyện này mà phủ nhận mọi việc Cảnh Thần đã làm
cho cậu. Bất luận ý đồ ban đầu của anh ấy là gì, nếu những việc mà anh ấy làm
đều xuất phát từ tình cảm chân thành dành cho cậu thì cậu cũng nên tha thứ cho
anh ấy. Hạ Sơ, đây là chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc của cả cuộc đời
cậu. Tớ muốn cật gạt bỏ mọi gánh nặng và lắng nghe tiếng nói của trái tim
mình.”
Chậu hoa ngải tiên trên cửa sổ đã nở được già nửa, mùi thơm đậm đà hơn, nhìn từ
xa thấy tựa như một đàn bướm trắng đang đậu trên nhành lá. Dường như lúc nào
chúng cũng có thể vỗ cánh bay đi. Hạ Sơ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và hụt hẫng.
Hóa ra từ đầu đến cuối anh đã lừa cô, lừa một cách trắng trợn. Lúc anh nói
tiếng yêu cô, rốt cục có bao nhiêu phần là sự thật? Điều ấy cũng nằm trong kế
hoạch của Phúc Trạch chăng? Vừa nghĩ, Hạ Sơ vừa nhếch mép lên cười mỉa, mắt
thấy cay cay. Cô khịt khịt mũi, nói với An Hinh đang im lặng: “An Hinh, phiền
cậu cho tớ vay hai trăm nghìn tệ, cậu để ý tìm hộ tớ một căn hộ nhỏ có một
phòng ngủ gần công ty nhé, tớ muốn chuyển đi!”
An Hinh nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Thế cũng được, cậu cứ chuyển ra trước
rồi bình tĩnh suy nghĩ, hay là để tớ bảo mẹ tớ đến chăm cậu mấy ngày nhé.”
Vân Hạ Sơ tưới ít nước cho chậu hoa ngải tiên trên cửa sổ, nhìn nó vươn cành
rất điệu đà dưới ánh nắng. Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ. Căn phòng yên tĩnh
đến mức dường như nghe thấy tiếng ánh nắng nhỏ lách tách xuống lá. Một hồi lâu
sau, Hạ Sơ thở dài thườn thượt một tiếng. Cô nghĩ chẳng bao giờ mình được ăn
chiếc kẹo hoa quả trong giấc mơ, có lẽ là do bóc lớp giấy kẹo đẹp đẽ ra, sự
thật không hề ngọt ngào. Trong ngăn bàn còn có hai bức vẽ chiếc nhẫn cưới, cô
lấy ra nhìn một lát rồi vo tròn và ném vào thùng rác bên cạnh.
Cảnh Thần vẫn đến đón cô tan sở như mọi bận, An Hinh nhìn Cảnh Thần bằng ánh
mắt thiếu thiện cảm, cô định nói gì với anh, xong lại thôi.
Hạ Sơ mỉm cười chào An Hinh, chủ động khoác tay Cảnh Thần, nói: “Hôm nay đừng
về nhà nấu cơm nữa, mình ra ngoài ăn nhé.”
“Vì sao?”
“À, ăn mừng chuyện đáng phải ăn mừng, nhà hàng Ý được không?”
Cảnh Thần giật thột trong lòng, anh quay đầu sang nhìn Hạ Sơ với vẻ căng thẳng,
còn ánh mắt cô toát lên vẻ mệt mỏi.
Hai người lại đến nhà hàng của Ý. Vân Hạ Sơ nhìn ba nghìn chai rượu vang rất
hoành tráng ngoài cửa, bình thản cười: “Công tử Cảnh Thần, dạo này doanh thu thế
nào?”
“Hê hê, vẫn ổn.” Cảnh Thần cười trừ.
Hai người ngồi vào bàn, Hạ Sơ gọi một chai vang đỏ Chateau Haut-Brion rồi bất
chợt lên tiếng: “Kể ra cũng phải, giám đốc kinh doanh của một tập đoàn đồ trang
sức nổi tiếng đi tiếp thị rượu vang thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đúng
không?” Vân Hạ Sơ nhấc ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, mười ngón tay thon dài với
động tác rất nhẹ nhàng.
Cảnh Thần sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ có điều Vân Hạ Sơ chỉ nói đến đó rồi dừng
lại không nhắc gì đến nữa, bắt đầu chăm chú thưởng thức món khai vị trên đĩa.
“Hạ Sơ, thực ra anh…” bị vạch trần sự thật quá đột ngột, Cảnh Thần luống
cuống làm đổ ngay ly rượu màu hổ phách làm thấm vào khăn trải bàn thêu hoa,
nhân viên phục vụ vội bước đến thu dọn.
“Vâng, không sao đâu, anh không cần phải giải thích. Bọn mình cứ vui vẻ thưởng
thức bữa ăn ngon này, coi như bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó!” Vừa nói, Hạ Sơ
vừa thờ ơ nhướn mày lên nói với vẻ vô tình: “À, còn nữa, cảm ơn anh đã tặng em
chậu hoa ngải tiên, dùng để làm thơm phòng rất tốt, nhưng anh có biết ngôn ngữ
của hoa ngải tiên là gì không?”
Cảnh Thần ngơ ngác nhìn Hạ Sơ, ngập ngừng đoán: “Thanh khiết? Trang nhã? Nhớ
nhung?”
Hạ Sơ khẽ lắc đầu, cười bình thản: “Không, ngôn ngữ của nó là lãng nhách! Anh
tặng cũng hợp đó nhỉ, những chuyện xảy ra giữa chúng ta thật lãng nhách và vô
vị.”
Bàn tay đang cầm dĩa của Cảnh Thần khựng lại trong không khí, nụ cười gượng gạo
trên môi, một lúc sau anh mới cúi đầu miễn cưỡng đưa miếng nấm sữa trên đĩa vào
miệng, không biết vị của nó là gì.
Hạ Sơ cố tình để Cảnh Thần thấp thỏm, bất an, nét mặt cô rất dịu dàng, nhưng
giọng nói lại lạnh lùng, mỉa mai: “Giám đốc Cảnh Thần, em chỉ hỏi vì tò mò
thôi, anh có thể không trả lời, với vai trò là họ hàng của ông Tô – Chủ tịch
Hội đồng quản trị của Phúc Trạch, em nghĩ chắc anh là cháu ngoại đúng không? Vì
Phúc Trạch mà anh đã hy sinh không ít, không tiếc thân mình mà đích thân đến
làm nội gián để thu phục một cô nàng bình thường như em. Chưa nói đến chuyện
nấu ăn giặt giũ, lại còn mất bao công sức để bịa ra câu chuyện rượu vang thật
tuyệt vời. Em nghĩ mà cũng thấy thương! Theo em anh nên phát triển theo con
đường làm diễn viên! À không! Sao lại có chuyện như thế được, một người có xuất
thân như anh chắc chắn chẳng tơ vương gì đến lĩnh vực phim ảnh. Hơn nữa anh còn
có một cô vợ chưa cưới môn đăng hộ đối nữa cơ mà. Thật tiếc, với vẻ đẹp trai và
tài diễn xuất của anh, em tin rằng chỉ cần có thời gian, chắc chắn anh sẽ là
ứng cử viên trở thành ông hoàng điện ảnh.” Vừa nói, Hạ Sơ vừa cười cười nâng ly
rượu lên, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Cảnh Thần cảm thấy lưng ướt sũng mồ hôi, anh chưa bao giờ nhìn thấy phong thái
bình thản nhưng lại ăn nói thâm thuý, sắc sảo như vậy của Hạ Sơ. Bình thường,
những lúc nổi cáu, cô chỉ nắm chặt tay thành nắm đấu, nét mặt mặt hầm hầm, lần
này chắc là vô cùng thất vọng, chán ngấy chuyện dính dáng mãi với anh.
Cảnh Thần luống cuống, đặt ngay dao dĩa xuống nhìn Hạ Sơ. Vì bị vạch trần thân
phận một cách bất ngờ nên anh tỏ ra rất căng thẳng và ngượng ngùng: “Hạ Sơ, hồi
đầu đúng là vì muốn thu phục Ân Y nên anh mới tiếp cận em, nhưng sau đó anh lại
bị em chinh phục. Chuyện về Tống Hàm cũng không phải như em nghĩ đâu, anh và cô
ấy không có tình cảm gì. Anh đang bàn bạc với cô ấy, chắc chắn sẽ nhanh chóng
giải thích mọi chuyện để ông anh hiểu. Hạ Sơ, mọi việc sẽ được giải quyết một
cách thuận lợi thôi em ạ.”
Hàng mi của Hạ Sơ rủ xuống, hai hàng lông mi dài và dày đổ bóng dưới mí mắt. Cô
lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời chiếc đĩa trước mặt. Chiếc đĩa sứ trắng hình
vuông rất giản dị, không được trang trí diêm dúa, bên trên đặt một chiếc bánh
Tiramisu nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ được trang trí viền ngoài bằng socola. Cô thẫn
thờ nghĩ, nếu coi tình yêu là món bánh ngọt đặt trên chiếc đĩa này thì mùi vị
mới là cái mà thực khách quan tâm nhất. Đáng lẽ tình yêu cũng phải dùng chiếc
đĩa trắng ngần, không diêm dúa, cầu kỳ này để đựng. Bởi vì nếu đặt nó trong một
đồ vật được trang trí rườm rà thì sẽ rất khó nuốt, tựa như vị giác bị đánh lừa!
Một lúc lâu sau, Hạ Sơ ngơ ngác ngẩng đầu lên, như tự lẩm bẩm một mình: “Thôi,
mọi việc đều kết thúc rồi!”
Sau đó, cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, bình tĩnh nói: “Anh ơi, thanh toán
đi!”