Phan Ngọc nói:
– Ngươi là Thần Tiên có thể tàn sát toàn bộ loạn quân, không cần mượn tay người khác.
Cửu Thiên Huyền Nữ nói:
– Ngươi cho rằng Thần Tiên ưa thích thiên hạ náo động? Hứa Tiên từng viết trong sách: thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chí lý này không ai có thể cải biến, hi vọng trong suy vong ít giết chóc một chút. Đại Hạ lập quốc hơn hai trăm năm, hai trăm năm hòa bình làm cho nhân khẩu tăng vọt kinh người, mà biểu hiện thì đang thái bình thịnh thế, sát nhập thổ địa các nơi, thân sĩ thôn tính của dân, cửa son rượu thịt nhưng mặc cho người ta chết cóng cảnh tượng này tuyệt đối là giả dối.
Tô Châu là nơi dân chúng đông đảo và phồn thịnh, dân sinh còn có thể duy trì, mà nơi xa xôi cằn cỗi không biết bao nhiêu bá tánh đặt mình trong nước sôi lửa bỏng, quan lại gian ác nhiều vô số kể, sớm đã có người kêu ca. Mà Bái Hỏa Giáo mới có thể cổ động loạn thế nổi lên, nếu không thì cũng bất lực thôi.
Vương triều tận thế, mà mãnh thổ địa này cố hữu tuần hoàn, không phải là minh quân hiền thần có thể giải quyết, Thần Tiên cũng không tránh khỏi, tuy nói loạn ly người không bằng chó, nhưng thật sự áp bách tới mức độ nhất định thì một hồi đại loạn sẽ biến thành dân tâm.
Mà giữ gìn thiên hạ ổn định, không thể trợ giúp vương triều suy vong. Thừa lúc nhân tâm biến hóa đến một loại trình độ, người bất hạnh trên thế gian sẽ được hạnh phúc. Thiên đình liền phái Cửu Vĩ Yêu Hồ đến thế gian, hủy hoại vương triều này, một lần nữa lựa chọn chủ nhân mới cho thiên hạ.
Những chuyện này Hứa Tiên với tư cách là kẻ xuyên việt, thực sự không phải là nhìn không thấy, hắn tiến về Đông Doanh và phòng ngừa Mạc Bắt độc hại dân chúng, cũng là vì Đại Hạ thắng được một tia thở dốc, đến lúc đó rãnh tay mà làm việc.
Hắn tin tưởng dựa vào vô số kinh nghiệm đời sau của mình, chỉ cần đạt được triều đình ủng hộ, có thể đánh vỡ tuần hoàn này, hoặc ít nhất là đẩy lùi ra trăm năm sau.
Tuy hắn không hiểu chính trị, nhưng trong trí nhớ có vô số loại chế độ và cơ chế, có lẽ có thể cứu vãn xu hướng suy bại này, chớ nói chi là tiên hành cải cách, đề cao sản lượng nông nghiệp, hoặc là dùng tri thức khai mở đường hàng hải, sớm tiến vào thời đại hàng hải, thậm chí là khoa học kỹ thuật như máy hơi nước.
Cổ nhân thậm chí không có biện pháp cải biến lịch sử, với hắn thật sự mà nói là khó giải, nhưng hắn vừa mới tiếp xúc triều đình thì thân hãm trong tai ách, ngay cả bản thân cũng khó bảo vệ, còn không kịp làm tất cả đã bị phong ấn vào trong núi, thiên hạ đại loạn đã tới.
Cửu Thiên Huyền Nữ cảm khái thiên hạ khó cải biến, nhưng muốn dùng phương thức của mình chấm dứt đại loạn thật nhanh, đây là chức trách “Binh chủ ” của nàng. Binh gia chi đạo, tuy là thiện chiến, lại không hiếu chiến, mà có tín niệm “Một trận chiến định thiên hạ”.
Thấy Phan Ngọc cũng không trả lời, Cửu Thiên Huyền Nữ chân thành nói:
– Đừng uổng phí khổ tâm của hắn.
Phan Ngọc thở ra, nhanh chóng khôi phục trấn định, tỉnh táo nói:
– Ngươi muốn ta làm như thế nào?
Cửu Thiên Huyền Nữ nói:
– Không, thiên hạ này cần ngươi tự tay chinh phục, ta chỉ cung cấp tin tức và bảo hộ ngươi đôi chút mà thôi, sẽ không nhúng tay vào chiến đấu của phàm nhân, nhưng sẽ không để cho những kẻ có dã tâm xen vào chuyện này.
Thời điểm thay triều đổi đại trước kia, Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù có hành động nhưng tuyệt đối không hiện thân trước người khác, nhiều nhất là báo mộng cung cấp một ít tin tưc, hoặc là vào thời khắc mấu chốt cho một ít bảo hộ, để cho thiên hạ chi chủ còn sống.
Nhưng bằng vào hai chuyện này đã cải biến được nhiều thứ, cho dù là tướng lãnh tài cán, một khi gặp phải tin tức không đối xứng trong chiến tranh, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Mà trong thời loạn thế thì có người sẽ vì tranh đoạt địa bàn đi ám sát ngươi, có người bị đại quân vây quanh vẫn tìm được đường sống.
Phan Ngọc nói:
– Không thuộc chuyện của mình!
Cửu Thiên Huyền Nữ nói:
– Đúng, sẽ không để ngươi chết bất đắc kỳ tử, cũng không khiến ngươi bại, nhưng nếu ngươi quá mức ngu ngốc vô năng ta cũng không giúp ngươi, bất quá chắc hẳn sẽ không vô năng như Lưu Bang đâu! Tóm lại chớ nắm mặt mũi của nữ tử thiên hạ.
– Hán cao tổ?
Phan Ngọc nhíu mày, lại tùy ý nhắc tới khai quốc hoàng đế, cũng đánh giá là vô năng, trừ phi nàng so sánh với quân vương khác.
– Chuyện như vậy ngươi làm bao nhiêu lần rồi?
Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng nói:
– Từ Hoàng Đế đến nay, trừ Lưu Huyền Đức ra thì tất cả quân vương đều do ta lựa chọn.
Trò chuyện một hồi Phan Ngọc chỉ cảm thấy Cửu Thiên Huyền Nữ thông kim bác cổ, đặc biệt là chiến trận binh pháp, càng tinh thông, càng có tư thái chỉ điểm giang sơn.
Bỗng nhiên Phan Ngọc thở dài:
– Nếu không phải….. Chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Hiện tại, ngươi mặc dù làm nhiêu hơn nữa ta cũng không cảm kích ngươi, càng không tiếp nhận ngươi, mặc dù tương lai thật sự hoàn thành việc lớn cũng không lên Đồng Tước Đài gì đó tế ngươi.
Cửu Thiên Huyền Nữ tươi cười, nói:
– Ta không muốn ngươi cảm kích ta, cũng không tồn tại khả năng tiếp nhận. Đây chỉ là hoàn thành chuyện của Hứa Tiên, không, là tâm nguyện của Vân Yên Thanh Loan với hắn mà thôi.
– Trừ việc đó ra không có khả năng khác.
Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong quay người rời đi, biến mất vô tung vô ảnh.
Ngày thứ hai Phan Ngọc trên trúc đài, đình chỉ cưỡng chế của cải của tàn quân người Hồ, chỉ huy nam tiến, sĩ khí đại quân sau lưng như cầu vồng, trải qua một phen chinh chiến, nàng đã thành thống soái duy nhât trong quân đội, ngay cả triều đình có muốn thu hồi quân quyền cũng phải hỏi ý của nàng.
Nếu như trong thái bình thịnh thế, có thể dùng cách hạn chế lương thảo của nàng, nhưng ngày hôm nay thiên hạ đã loạn, triều đình dám lâm trận đổi tướng, chẳng khác gì tự hủy trường thành. Hơn nữa lần này Bắc Phạt càng đạt được rất nhiều tài nguyên, đủ duy trì trong thời gian rất dài.
Vốn kỳ ngộ như vậy tất nhiên sẽ làm cho nàng vui mừng phi thường, nhưng hôm nay Hứa Tiên thân ở trong hiểm cảnh, lại làm cho nàng không cao hứng nổi. Nàng hít sâu một hơi, loại trừ ý chí sa sút, hôm nay chỉ có tụ tập người trong thiên hạ trở thành tân chủ.
Khi đó tiên phật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn, mà ý chí của nàng sẽ quyết định hưng suy của tiên phật, mới có năng lực trợ giúp Hứa Tiên một tay.
Một đạo bạch quang nhanh chóng xoẹt qua vùng biển, trong hào này sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì lo lắng vạn phần, thúc dục độn pháp tới mức tận cùng, tuy cho dù nàng là người trong Dao Trì, nhưng bởi vì đang ở Đông Doanh cho nên nhận được tin tức muộn hơn nhiều. Nàng vừa nhận được tin tức của Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thì vượt biển quay về.
Bay qua vùng biển băng giá, nếu như đoán không sai thì đây là nơi của tam tiên, Hàn Mai tiên tử có sức chiến đấu mạnh nhất, sau khi Long tộc rời đi, mạnh nhất trên biển nói không chừng chính là nàng, khó có người nào giao phong chính diện mà có phần thắng.