Hứa Tiên Chí

Chương 822: Thiên hạ đại loạn



Chuyển động thật nhanh, đem trí nhớ mấy đời phàm nhân nghiền nát, biến thành kinh nghiệm trân quý cùng thể ngộ thu nhập vào tâm, không có chiếm vị trí chủ đạo.

Trong đó ngoại lệ duy nhất là Hứa Tiên, hắn là một tảng đá nhỏ đau khổ chèo chống trong hai tảng đá này.

Hắn gần đây cho rằng ý chí của mình không yếu, những gì trải qua của mình không ít, nhưng khi hắn chủ đạo dùng thân phận Hứa Tiên nhớ lại hai đời của Đông Nhạc Đại Đế cùng Xạ Nhật thiên tử, lại cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, giống như sau một khắc là bị nghiền nát, lại chỉ có đau khổ chèo chống vượt qua.

Bích Hà Nguyên Quân cùng Lạc Thần cùng nhau rời khỏi Dao Trì Tiên Cung, trên đường đi hai người nhìn nhau không nói gì, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp khó nói, các nàng vốn đang tuyệt vọng trong lòng, bỗng nhiên sinh ra cảm giác chờ mong mờ mịt, hy vọng người nọ có thể một lần nữa quay lại với mình, nhưng các nàng cho dù là ai thực hiện được đều ý nghĩa nguyện vọng của đối phương thất bại.

Đông Nhạc Đại Đế cùng Xạ Nhật thiên tử, không cùng lúc trở về được, cũng như Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vân Yên Thanh Loan, không còn trở về như trước kia. Đương nhiên, Hứa Tiên trở về thì các nàng không có nghĩ qua.

Hai người chia tay ở Hoàng Hà, Lạc Thần thì vào thủy phủ của hà bá, đem chuyện Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh bị trấn áp thông báo cho Lạc Anh, lại nói qua chuyện Tam Sinh Thạch.

Lạc Anh cười ha ha:

– Quá tốt, mất đi Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên là hai viện binh mạnh mẽ, chỉ bằng tiểu nha đầu Ngao Ly kia làm sao là đối thủ của ta, đợi ta dung hợp thủy vực phương bắc xong thì tiến công chiếm đóng Trường Giang, là thời điểm thành tựu thủy quân.

Lạc Thần có chút không yên lòng, Lạc Anh chỉ cảm thấy mẫu thân hôm nay có chút không đúng, cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng nàng để ý kiếp trước của Hứa Tiên.

Bích Hà Nguyên Quân trở lại Đông Nhạc Thái Sơn, một mình trầm ngâm thật lâu, rốt cục đi vào sâu trong lòng đất Thái Sơn, nhẹ giọng kêu:

– Mẫu thân.

Trong màn đêm trầm thấp, Ngư Huyền Cơ khoác áo lên vai, đi vào ngoài phòng, nhìn qua ngân hà, sợi tóc theo gió đêm bay phất phơ, tóc trên đầu đã bạc đi phân nửa.

Ở sau lưng nàng là thất tinh đăng, bốn chụp đèn đã dập tắt.

Duẩn Nhi đi theo sau lưng Ngư Huyền Cơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần:

– Sư phụ, sư thúc hắn?

Ngư Huyền Cơ quay đầu, sờ sờ đầu của Duẩn Nhi:

– Trong muôn vàn khổ nạn sẽ tìm được một đường sinh cơ, quả nhiên là không dễ ah! Hai trọng tai nạn cùng tới thì kết cục gần như vạn kiếp bất phục. Ta có thể cấp cho hắn thượng sách duy nhất, kế tiếp là phải xem hắn rồi, chỉ có sống qua những chuyện này mới có thể phá kiếp.

Long Xương nguyên niên, giao thừa, Trần thị người nào đó trên đất Thục bởi vì thuế phú quá nặng không sống nổi, sau đó phát sinh với người thu thuế, thất thủ giết chết người thu thuế.

Đất Thục dân phong bưu hãn, Trần thị không chịu đền tội, dẫn đầu mọi người bắt quan binh cướp lấy vũ khí, tiếp theo giết chết tri huyện, khởi nghĩa vũ trang.

Giống như có người âm thầm thao túng, trong mấy ngày ngắn ngủ dân loạn lan tràn ra khắp đất Thục, tri huyện Tri phủ các nơi bị giết vô số, còn có cả chuyện bỏ quan tướng vào trong vạc dầu nấu cũng diễn ra.

Vua và dân khiếp sợ, vội vàng điều binh khiển tướng tiến về Thục trung bình định loạn dân.

Bái Hỏa Giáo lại bắt đầu bộc lộ tài năng, khai đàn làm phép ở các nơi, kính bái Chúc Dung thần, giáo chủ tự xưng là Chúc Dung đại thần chuyển thế, muốn dùng hỏa đức thay thế vương triều đại Hạ.

Đàn chủ gào thét tụ chúng, ban thưởng “Thần hỏa” trừ tà tránh họa, nơi này như đống lửa nhỏ lan ra khắp thảo nguyên, nhanh chóng lan tràn ra, thiên hạ thối nát.

Mà vào lúc này sâu trong đại sa mạc có một ngọn núi nhỏ, Phan Ngọc ngồi trên ngựa hỏi đại tướng:

– Nơi này chính là Lang Cư Tư Sơn năm đó Vô Địch Hầu ở lại sao?

Vẻ mặt đại tướng kích động nói:

– Đại soái, đây đúng là Lang Cư Tư Sơn, đàn ông đến đây thì chết cũng không uổng.

Đoạn đường này đi tới bọn họ truy kích tiêu diệt tàn quân người Hồ, không để cho người Hồ có cơ hội thở dốc, thẳng đến Lang Cư Tư Sơn này, người Hồ còn không đủ một vạn, lại càng lui sâu về hướng bắc, nhưng trời đông giá rét không còn sót lại bao nhiêu người. Loạn người Hồ làm khó Đại Hạ trăm năm bị bọn họ quét sạch, học theo Vô Địch Hầu ở Lang Cư Tư Sơn.

Phan Ngọc mỉm cười gật đầu:

– Chúng ta noi theo tổ tiên, ở chỗ này lập đàn tế thiên.

Lời vừa nói ra đại quân sau lưng hoan hô như núi lở.

Thời điểm này một kỵ mã từ phía nam chạy tới, trong đại trướng, Phan Ngọc đem thư đặt lên bàn và sắc mặt ngưng trọng.

Thế cục biến ảo cực nhanh vượt qua tưởng tượng của bất cứ kẻ nào, lúc này giao thông không tiện. Tin tức từ Thục trung truyền đến rơi vào tay Trường An, lại từ Trường An rơi vào tay Mạc Bắc, cho dù khoái mã không dừng vó cũng phải tốn rất nhiều thời gian

Chớ nói chi là đột nhiên thiên hạ xuất hiện đại loạn, triều đình còn cần cân nhắc kế sách ứng phó, còn phải chậm trễ một thời gian ngắn, này Phan Ngọc lúc này mới nhận được tin tức.

Cân nhắc đầu tiên của hắn không phải là thiên hạ, mà là lý thuyết của Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng không mặc cho chuyện này xảy ra, trừ phi có thiên đại biến cố gì, thậm chí chưa kịp truyền tin tức cho nàng.

Nàng lẩm bẩm nói:

– Hán Văn, ngươi đang ở đâu?

– Ngươi muốn biết sao?

Một giọng nữ truyền tới.

Bỗng nhiên Phan Ngọc rút kiếm lên, không có lệnh của nàng ai dám xông vào doanh trướng của nàng, hơn nữa trong quân trừ nàng ra thì không còn người con gái nào khác!

Phan Ngọc quay người nhìn qua nữ tử mặc vũ y chiến giáp tinh xảo, tỉnh táo nói:

– Ngươi là ai? Ồ, ngươi cũng không phải phàm nhân!

Đối phương cái kia không lịch sự che dấu cường đại linh lực, làm cho nàng ẩn ẩn kinh hãi. Mà để cho nhất hắn kỳ quái hay là đối với phương trên người truyền đến kỳ quái quen thuộc cảm giác.

Cửu Thiên Huyền Nữ nói:

– Phan công tử, ngươi muốn biết ta cũng biết, đặc biệt là về Hứa Tiên.

Phan Ngọc nói:

– Vậy ngươi nói đi!

Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem thân phận của mình và biến cố Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói ra.

Phan Ngọc khiếp sợ nhìn qua nữ tử trước mắt, không nghĩ tới nàng chính là Vân Yên cùng Thanh Loan hợp hai làm một, càng không có nghĩ tới, Hứa Tiên lại gây tai họa. Nội tâm của nàng chột dạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút thẫn thờ.

Đợi cho nàng bình tĩnh trở lại thì hận không thể một kiếm đâm chết nàng, càng hận chính mình lúc trước vì sao đem Vân Yên đặt quan hệ với Hứa Tiên.

Cửu Thiên Huyền Nữ giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói:

– Tất cả đều là mệnh số.

Phan Ngọc lạnh lùng nói:

– Ta không tin mệnh số gì, ngươi tới gặp ta chính là nói những lời này?

Cửu Thiên Huyền Nữ nói:

– Đương nhiên không phải như vậy, ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, ngươi đã có thân phận và lực lượng cải biến tất cả, ta tin tưởng đây cũng là chuyện Hứa Tiên hy vọng ngươi làm, ta cũng tới giúp ngươi hoàn thành tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.