Vì Linh Lân không dùng hết thời gian điều khiển cơ thể nên GODs để cậu dẫn theo Lạc Vi Vi tự đi học. Còn hắn thì chìm vào sâu trong linh hồn. Đối với việc này, Linh Lân rất tò mò từng hỏi hắn làm cái gì nhưng GODs không hề trả lời, cậu cũng không hỏi nữa.
Một ngày bình thường cứ thế trôi qua.
Đêm khuya.
Trên tầng thượng của ktx.
Một bóng người đang đứng làm những động tác quái dị, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng đau đớn.
Đúng, đây là Linh Lân. Buổi sáng cậu không tập luyện nên bây giờ GODs bắt cậu phải hoàn thành cho xong.
Ban đêm yên tĩnh, tầng thượng lại hiếm có ai lên trên này nên nơi đây là một địa điểm thích hợp. Dù có động tĩnh gì cũng ít làm người khác chú ý.
Hây Hây Hây Hây.
Linh Lân thực hiện một lượt từ động tác thứ nhất đến động tác hai mươi.
Phù.
Động tác cuối cùng. Động tác thứ hai mươi mốt.
Hự.
Linh Lân dần chuyển từ động tác hai mươi sang hai mươi mốt nhưng rất khó thực hiện. Cơ thể cứng nhắc không thể di chuyển được.
GODs cười hắc hắc:
– Có cần ta giúp cho không vậy ?
– Không cần.
Linh Lân từ chối thẳng thừng. Lần trước hắn giúp một lần làm cậu thống khổ không chịu nổi, nhưng lần đó đã thực hiện được một nửa. Còn lần này thì chưa có gì, nếu hắn mà giúp thì không biết cậu có dậy nổi không nữa.
GODs bĩu môi khinh bỉ:
– Nhát chết.
Không để ý đến hắn, Linh Lân vẫn kiên trì.
Phù…phù…phù…phù.
Một nửa rồi động tác rồi. Một tiếng đồng hồ cũng trôi qua đủ thấy động tác này khó như thế nào.
Một tiếng nữa. Được hai phần ba.
Khục.
Linh Lân thở ra một hơi nhưng vẫn giữ nguyên động tác đang thực hiện. Hít lấy hít để. Phải cố thực hiện cho xong. Gắng lên.
Tự cổ vũ chính mình.
Hây a.
Phịch.
Hoàn thành.
Linh Lân hưng phấn.
Chợt…GODs cười hai tiếng quỷ dị.
– Hắc hắc.
Xoẹt xoẹt…
Ầm…Ầm.
Hai luồng tia sét đánh vào người Linh Lân.
Bịch.
Linh Lân ngã xuống đất. Cơ thể bị cháy đen thui bốc mùi thịt khét.
GODs cười sung sướng:
– Khặc khặc. Hưng phấn hả nhóc. Ngươi quên là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hoàn thành rồi hả? Hắc hắc hắc.
Linh Lân cười khổ. Đúng thật là cậu quên mất. Mà cho dù cậu có nhớ đi nữa thì làm được gì đây. Cơ thể mỏi mệt đứng còn không nổi thì lấy gì đối đầu với tia sét chứ. Ài.
Sau khi cười đã miệng, GODs nói:
– Dù gì thì ngươi cũng đã rất cố gắng. Hắc, hãy tận hưởng giây phút này đi.
GODs vừa dứt lời thì Linh Lân cảm nhận cơ thể mình có một luồng khí mát mẻ chạy khắp toàn thân chữa trị lấy những nơi bị cháy khét. Từng mảng da cháy đen tróc ra, hiện rõ vùng da trắng hồng mịn màng nhưng săn chắc bên trong. Cơ bắp lại thêm rõ ràng hơn trước. Bây giờ nhìn toàn thể cơ thể của Linh Lân thì không còn hơi ốm nữa mà là cân đối, rõ ràng, dễ nhìn hơn rồi.
Linh Lân đứng dậy, vận động vài cái. Nhảy lên nhảy xuống, chạy qua chạy lại, đấm đá vài cái.
Tuyệt.
Tốc độ, sức mạnh, độ dẻo dai, thần kinh phản ứng đều tăng cường rất nhiều.
Bây giờ cho dù có lấy búa đánh vào người cũng không xi nhê.
GODs đợi cho Linh Lân quậy xong mới nói:
– Cơ thể bây giờ rất tốt đúng không?
– Vâng.
Linh Lân gật đầu đồng ý. Nãy giờ cậu thử nghiệm thì hết sức hài lòng. Cho dù là cơ thể của các vận động viên quốc tế cũng không bằng.
GODs nói tiếp:
– Điều này là tất nhiên. Sau khi ngươi luyện xong bộ thứ hai thì ngươi đã dần thoát khỏi danh phận “phàm nhân”, bước lên con đường của những kẻ tiến hóa. Luyện xong bộ thứ ba, ngươi sẽ chính thức thoát khỏi phàm nhân.
– Vậy lúc đó tôi là người tiến hóa mạnh nhất à.
– Ha ha ha ha ha.
GODs đột nhiên cười phá lên.
Linh Lân chả hiểu gì cả.
– Người cười cái gì?
– Ta cười cái sự đần thối của ngươi đấy. Ta chỉ nói ngươi chính thức thoát khỏi phàm nhân chứ không nói ngươi là tiến hóa giả mạnh nhất.
– A…
Linh Lân xấu hổ.
GODs cười:
– Hắc hắc. Tiến hóa giả không chỉ có mình ngươi mà còn còn nhiều kẻ khác nữa, như: dị năng giả, tu chân giả, hấp huyết nhân, người sói,…
– Hấp huyết quỷ, Ma sói?
– Không phải hấp huyết quỷ và ma sói mà là hấp huyết nhân và người sói.
– Có gì khác nhau sao?
Linh Lân khó hiểu.
– Đương nhiên là khác nhau. Khi nào gặp ngươi sẽ biết, hiện giờ nói trước mất vui. Hắc.
Linh Lân im lặng.
– Được rồi. Bây giờ ngươi chỉ mới xong được bộ thứ hai mà thôi, còn bộ thứ ba nữa. Mà bộ thứ ba thì khó gấp nhiều lần bộ thứ hai đấy. Hắc. Cố lên nhá. Khặc khặc.
Linh Lân nghe tiếng cười của GODs mà lạnh cả sống lưng. Linh Lân định hỏi thêm vài điều nữa nhưng GODs nói một câu cắt đứt ý tưởng của cậu:
– Im lặng nào. Có người đến. Là sát thủ. Khặc khặc, xem ra lại có niềm vui rồi đây.
GODs thế chỗ của Linh Lân điều khiển cơ thể. Hắn tức tốc chạy về phòng, thay một bộ đồ khác dễ hoạt động hơn vì bộ cũ đã bị sét đánh cháy vài chỗ rồi, trông cứ như ăn mày vậy.
Đến bên cạnh Lạc Vi Vi, hôn nhẹ vào trán cô bé rồi ra ngoài khóa của phòng lại. Trước khi lên sân thượng thì hắn đã điểm huyệt ngủ rồi nên không sợ cô bé tỉnh dậy bất chợt.
Chạy lên trở lại sân thượng.
Quét mắt xung quanh tìm kiếm mục tiêu.
Chợt, khóe miệng GODs cong lên.
Đã tìm thấy.