Hai người một lớn một nhỏ, một già một trẻ ngồi đối diện nhau trên cỏ trong công viên trường. Cùng nói về Thái Cực quyền.
Lúc đầu lão nhân nói, người thanh niên nghe, thỉnh thoảng người thanh niên nói vài ý chỉnh sửa. Dần dần, người thanh niên nói nhiều hơn, lão nhân lắng nghe. Sau cùng người thanh niên hoàn toàn độc thoại, nhưng lão nhân không hề cắt ngang mà nghe như si như mê.
Đôi mắt lão nhân toát ra tia kinh ngạc. Người đối diện này có sự hiểu biết về Thái Cực quyền đến mức tông sư. Nói ra toàn những điều lão mới nghe lần đầu nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy vô cùng đúng.
Ban đầu GODs chỉ ra những chỗ sai trong bộ pháp lão nhân này đang luyện. Sau đó, hắn từ từ nói về cách di chuyển, kết hợp với hít thở. Nơi nào thích hợp nơi nào không. Những ưu và khuyết của bộ pháp đó. Cuối cùng hắn trong một phút hưng phấn nói luôn cách tu dưỡng tinh thần, luyện khí công, nội công. Cách điều khiển các dòng khí mới sinh đi như thế nào trong cơ thể mới có thể mạnh lên.
Nói hang say một hồi khi sực tỉnh lại mới phát hiện lão nhân mặt như đang nhập mộng vậy. Xấu hổ gãi đầu:
– Hắc, ông thứ lỗi. Tiểu tử nói nhăng nói cuội rồi.
– Không.
Lão nhân lắc đầu, cười:
– Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên có người có thể khiến ta hiểu biết thêm về võ công cũng như nội công trong mấy phim ảnh kia. Trước đây ta không hề tin nhưng bây giờ thì ta tin rồi.
– À.
GODs cười cười.
Lão nhân cao hứng không hết:
– Tiểu tử, ngươi tên gì?
– Linh Lân. Linh trong linh tính, Lân trong kỳ lân.
– Ha ha, hay cho Linh Lân. Ta là Mã Tiếu Hoa, người ta thường gọi là lão Mã.
GODs cười không đáp.
Linh Lân sau khi nghe cái tên này thì thốt lên:
– Mã hiệu trưởng.
– Hử, ngươi nói đây là thằng cha hiệu trưởng à.
GODs phán một câu làm cho Linh Lân câm nín.
Mặt ngoài, hắn cười nhẹ:
– Ồ, ông là Mã hiệu trưởng. Nghe danh đã lâu.
Mã hiệu trưởng cười to, gõ đầu hắn:
– Tiểu tử, đừng có bắt chước người trong phim. Gì mà nghe danh đã lâu. Ta thấy ngươi chả để ý đến ai cả mới đúng.
– Hắc hắc.
Đúng lúc này chuông trường mới reo lên. GODs nghe rồi nói với Mã hiệu trưởng:
– Ô, đến giờ học rồi. Tạm biệt Mã hiệu trưởng.
– Ừm.
Tạm biệt Mã hiệu trưởng, GODs trở về ktx. Bây giờ chắc Lạc Vi Vi đã tỉnh.
Tiện đường ghé vào quán màn thầu mua vài cái màn thầu và hai ly sữa làm bữa sáng cho hắn và cô bé.
Mở cửa phòng. Lạc Vi Vi đang ngồi trên giường, chống cằm, khuôn mặt buồn rầu. GODs nhìn cô bé như vậy, cười:
– Sao buồn vậy ?
– A, anh.
Cô bé thấy anh trai đã về tức thì ném bộ mặt ưu sầu đó lên chín tầng mây. GODs đưa thức ăn cho cô bé còn mình thì vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi đi ra thì cô bé vừa ăn vừa uống ly sữa một cách ngon lành. Cười một tiếng, hắn cũng nhảy vào.
Ăn sáng xong, hắn dắt cô bé đi học. Nói vậy chứ chỉ có Linh Lân là học thôi chứ hắn thì lăn ra ngủ, cô bé thì ngồi chơi bên cạnh, rất ngoan không làm phiền ai cả.
Vào buổi chiều, điện thoại Linh Lân nhận được tin nhắn có số tiền 800 USD chuyển tài khoản ngân hàng của cậu. GODs xem qua, biết đây là tiền thưởng của tổ chức RAZOR BLADE. Cũng không quan tâm lắm.
Một ngày không có gì đặc biệt kết thúc.
Sáng hôm sau, Linh Lân dẫn Lạc Vi Vi ra công viên trường. Đến nơi, cậu thấy Mã hiệu trưởng đã đứng luyện Thái Cực ở đó. Vội vàng hỏi thăm buổi sáng rồi đi ra chỗ khác. Cậu cũng không có tinh thần vô ưu vô lo như GODs mà đối diện nói chuyện tự nhiên với Mã hiệu trưởng. Dù gì cậu cũng chỉ là sinh viên non nớt.
Mã hiệu trưởng lấy làm lạ trước thái độ của người thanh niên này. Dường như hôm nay là một người khác không phải người dám nhìn thẳng vào ông như hôm qua. Vì vậy, ông dừng việc luyện Thái Cực và quan sát Linh Lân.
Bị một người nhìn chằm chằm suốt, nhất là đó lại là hiệu trưởng thì Linh Lân làm sao tập trung tinh thần được. Tâm thần luôn treo tuốt trên ngọn cây. Cho nên, suốt cả buổi cậu chả tập được gì cả. Động tác cuối của bộ thứ hai đành chờ ngày khác vậy.
Vì Linh Lân không có tinh thần nên hắn nhảy ra chiếm chỗ liền. Cứ như vậy thì phí thời gian.
Hắn xoay người lại, cười nói với Mã hiệu trưởng:
– Hiệu trưởng à, mặt tiểu tử ngày hôm nay dính gì hay sao vậy?
Thoáng cái thái độ thay đổi 180, Mã hiệu trưởng bất ngờ, cười gượng:
– A, không phải. Ta chỉ tò mò con người tiểu tử ngươi như thế nào thôi?
GODs cười đáp:
– Vậy ông cứ việc tìm hiểu đi.
Xong hắn không để ý đến lão nhân này mà quay sang giúp Lạc Vi Vi luyện Vịnh Xuân quyền.
Mã hiệu trưởng thấy hắn không quan tâm đến ông nữa mà chuyển sang chỉnh sửa động tác của cô bé bên cạnh. Ông cười khan một tiếng rồi định quay lại tiếc tục việc luyện Thái Cực của mình. Ông cũng biết nhìn chằm chằm người khác là khiếm nhã. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua những động tác của cô bé kia thì ông lại giật mình. Ông nhận ra đây là Vịnh Xuân quyền.
Mã hiệu trưởng cũng có đọc qua vài cuốn nói về Vịnh Xuân quyền nhưng những động tác mà cô bé này thực hiện lại có chút khác biệt. Chợt ông nhớ đến kiến thức về Thái Cực quyền của người thanh niên trước mắt, ông thầm nghĩ: không lẽ người này lại biết cả Vịnh Xuân quyền.
Một người có thể luyện nhiều môn võ thuật khác nhau. Nhưng hiếm có ai lại có lý giải cực kỳ rõ ràng về tinh tuý trong các môn võ thuật đó.
Đó cũng là lý dó khiến Mã hiệu trưởng kinh ngạc. Ông càng ngày càng cảm thấy người thanh niên này thần bí.
GODs sau khi chỉnh sửa những động tác sai cho Lạc Vi Vi., hắn quay đầu nói:
– Hiệu trưởng.
– A. Gì vậy?
Mã hiệu trưởng giật mình.
– Nếu ông ngài muốn học Vịnh Xuân thì tôi sẽ dạy.
– A, không phải không phải, ta chỉ tò mò, đúng, tò mò thôi. Ha ha.
Rồi để che giấu sự xấu hổ, Mã hiệu trưởng vội vàng luyện Thái Cực.
GODs thấy Mã hiệu trưởng bối rối tức thì phì cười:
– Hiệu trưởng, từ từ. Thái Cực luyện nhanh quá không tốt đâu. Hãy cảm nhận từng động tác, từng chiêu thức.
– A.
Mã hiệu trưởng từ từ bình tâm lại, theo sự hướng dẫn của GODs, ông dần nhập thần vào luyện Thái Cực quyền.
Thi thoảng GODs sẽ chỉ ra chỗ sai và sửa lại giúp cho Mã hiệu trưởng.
Thời gian lên lớp cũng gần tới. GODs từ biệt Mã hiệu trưởng cùng Lạc Vi Vi trở về.
Hắn cũng không biết sau khi hắn rời khỏi, Mã hiệu trưởng đã gọi một cuộc điện thoại.