“Sóc! Chạy đi!”
Trước khi vung nắm đấm, Triệu Tĩnh Nhã đã hét vào mặt Tiêu Tùng Hứa.
Âm thanh này giống như tiếng súng bắt đầu.
Khi có hiệu lệnh, cậu thanh niên nằm dưới đất bỏ chạy bằng tay và đầu gối, còn cô gái trong ngõ đồng thời đấm vào mặt những kẻ bắt nạt.
Bỏ lại sự hỗn loạn phía sau, Tiêu Tùng Hứa cố gắng hết sức chạy ra ngoài mà không ngoái lại.
“Đuổi theo! Tóm lấy nó!”
Tiêu Tùng Hứa nghe thấy giọng người đàn ông phía sau ra lệnh.
Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!
Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Tiêu Tùng Hứa.
Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!
Để thực hiện được ý tưởng này, cơ thể của Tiêu Tùng Hứa theo bản năng bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi người đang đuổi theo phía sau.
Thể chất của Tiêu Tùng Hứa không tốt, vận động luôn là điểm yếu của cậu.
Rất nhanh, cậu đã cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng sau lưng móng vuốt quấn lấy như xúc tu, sắp xé nát mạng sống của cậu lần nữa…
“Sóc nhỏ?!”
Vào thời điểm nguy cấp, Tiêu Tùng Hứa nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Giọng điệu nghi ngờ và lo lắng của chàng trai vang lên cách cậu không xa.
Tiêu Tùng Hứa cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát khi giọng nói này.
Bởi vì trong giây phút nhẹ nhõm này, thần kinh căng thẳng của cậu cũng nhẹ nhàng thả lỏng, đôi mắt không kìm được nước mắt nhòe đi.
Cậu ngước lên tìm nơi phát ra âm thanh.
Ngay sau đó, cơ thể bị kéo vào một cái ôm cao lớn và khỏe mạnh.
Tiêu Tùng Hứa ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt của Trì Đông Dương.
Anh ôm cậu vào lòng.
Khoảnh khắc Trì Đông Dương ngước mắt lên và hạ mắt xuống, cậu có thể nhìn rõ tình hình.
Chàng trai cúi mặt, lạnh lùng nhìn những người đang đuổi theo Tiêu Tùng Hứa và hét lên: “Các người đang làm gì vậy?!”
Khi Trì Đông Dương mỉm cười dịu dàng như làn gió hôn nụ trên cành mùa xuân.
Nhưng khi các đường nét trên khuôn mặt anh chìm xuống, chúng hung dữ như cơn gió độc ác nhất xé nát mọi thứ trong mùa đông.
Những kẻ bắt nạt đang đuổi theo vừa thấy cảnh này liền hiểu.
Tiêu Tùng Hứa dễ bắt nạt, nhưng Trì Đông Dương thì không!
Bọn chúng cũng rất thức thời mà quay người bỏ chạy, rời khỏi hiện trường ngay lập tức.
“Sóc nhỏ, sao cậu lại bị…”
Trì Đông Dương nhìn xuống người trong tay mình và định hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra…
Nhưng khi nhìn thấy cậu bé trong tay đang run rẩy cầm điện thoại di động, cậu ấy đã bấm số của ai đó, đang cố kìm nước mắt và cầu cứu——
“Cảnh sát, chú cảnh sát! Giúp bọn cháu với! Có một cô gái bị bao vây bởi những kẻ bắt nạt trong hẻm xx! Cứu bọn cháu! Cứu bọn cháu với…”
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Tùng Hứa lại ngước nhìn Trì Đông Dương, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Cậu khóc đến th ở dốc, chỉ vào đám người phía sau còn chưa chạy xa, cố gắng nói rõ ràng——
“Triệu Tĩnh Nhã! Bọn họ! Triệu Tĩnh Nhã…”
Kết hợp với cuộc điện thoại, Trì Đông Dương hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Chàng trai bình tĩnh chạm vào trán Tiêu Tùng Hứa và nói với giọng trầm:
“Trở về trường tìm người lớn, đừng đi theo.”
Nói xong, Trì Đông Dương mạnh dạn đuổi theo những kẻ bắt nạt về hướng chúng bỏ chạy.
Lúc đầu, những kẻ bắt nạt đuổi theo người khác.
Bây giờ, những kẻ bắt nạt đang bị truy đuổi.
Thân thể của thiếu niên nhẹ nhàng linh hoạt, động tác khá nhanh nhẹn, nhanh chóng cân bằng khoảng cách và biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Tùng Hứa cùng với những kẻ bắt nạt đang chạy trốn.
Tiêu Tùng Hứa ngoan ngoãn đứng đó gọi điện thoại, sau đó liên lạc với chủ nhiệm lớp.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, cậu tìm thấy một viên gạch tại chỗ, cầm nó trên tay và quay trở lại con đường mình đã xuất phát!
Cảnh sát đã được gọi tới, người lớn thì cũng tìm rồi!
Bây giờ là lúc chiến đấu với những kẻ xấu đó và giải cứu Triệu Tĩnh Nhã!
Tiêu Tùng Hứa vừa khóc vừa vội vàng quay lại.
Cậu sợ Triệu Tĩnh Nhã, một cô gái yếu đuối và mong manh, sẽ bị thương.
Tiêu Tùng Hứa chạy nhanh đến nỗi đôi chân gần như tê dại, với tốc độ cực hạn của mình, cậu quay trở lại con hẻm khiến cậu sợ hãi.
Cậu nhìn thấy máu khắp mặt đất.
Tim cậu như ngừng đập.
Cậu ngước mắt lên và nhìn thấy Trì Đông Dương đang đứng ở đầu ngõ…
Chàng trai trẻ nhìn anh với vẻ mặt bối rối.
Tiêu Tùng Hứa:?
Cậu nhìn sâu hơn vào con hẻm và thấy ai đó nằm trên vũng máu…Là bọn bắt nạt bị đánh tới mức bầm tím, sưng tấy.
Tiêu Tùng Hứa:??
Anh nhìn về phía cuối con hẻm và thấy Triệu Tĩnh Nhã đang cởi khăn choàng trên tay cô.
Cô gái chỉ đổ mồ hôi một chút và dường như không bị tổn thương gì.
Tiêu Tùng Hứa:???
Còi của chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi lên.
Sắc mặt Triệu Tĩnh Nhã thay đổi, cô hỏi Tiêu Tùng Hứa: Cậu gọi cảnh sát?”
Tiêu Tùng Hứa choáng váng trước sự đảo ngược này và ngập ngừng trả lời: “Tớ tưởng tưởng cậu bảo tớ chạy là để nhanh chóng tìm sự giúp đỡ…”
Triệu Tĩnh Nhã ôm trán, “Tớ bảo cậu chạy, vì sợ tớ đánh đến điên điên rồi không chăm sóc được cậu, cậu sẽ bị đánh.”
Tiêu Tùng Hứa: Yếu đuối và mảnh khảnh?
Trì Đông Dương: Cứu bọn cháu?
*
Trong đồn cảnh sát.
Sau khi hoàn thành biên bản, cả Tiêu Tùng Hứa và Triệu Tĩnh Nhã đều nói nhỏ bảo cảnh sát không cần gọi bố mẹ họ đến…
Cả hai đều bị chú cảnh sát từ chối “mạnh mẽi”.
Trì Đông Dương đi mua nước cho họ.
Chỉ còn lại Tiêu Tùng Hứa và Triệu Tĩnh Nhã ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, nhìn nhau.
Hai người đồng thanh mở miệng:
“Cậu cũng sợ gây phiền phức cho bố mẹ à?”
“Cậu cũng không thể trông cậy vào bố mẹ mình à?”
Hai người đồng thời im lặng:
Có vẻ như không.
Một lúc sau, chị cảnh sát đi cùng họ ghi chép quay lại và nói với họ:
“Cậu bé, bố mẹ cậu đang trên đường tới. Cô bé, bố mẹ của cháu vẫn chưa liên lạc được.”
Triệu Tĩnh Nhã nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ cười khinh thường, lạnh lùng nói: “Bọn họ chết rồi.”
Tiêu Tùng Hứa ngạc nhiên hỏi: “Bố mẹ ruột của cậu cũng đã chết rồi sao?”
Nghe đến từ “cũng”, biểu cảm của Triệu Tĩnh Nhã cứng đờ và cô lúng túng nói: “chưa, vẫn chưa…”
Tiêu Tùng Hứa: “A. tớ, tớ xin lỗi.”
Triệu Tĩnh Nhã: “Không, tớ mới là người cần xin lỗi.”
Sau đó chị cảnh sát nói: “Vậy chỉ có thể đợi giáo viên chủ nhiệm đến bảo lãnh em thôi?”
Triệu Tĩnh Nhã khinh thường khịt mũi: “Đó là đương nhiên, tôi không phải kẻ ngu ngốc ỷ lại bố mẹ.”
Tiêu Tùng Hứa: “Ừ…”
Triệu Tĩnh Nhã giật mình, vội vàng sửa lỗi: “Ý tớ là những người dựa dẫm vào bố mẹ đều là kẻ ngốc!”
Tiêu Tùng Hứa: “Tớ biết! Tớ vô ý nói ra, thực xin lỗi!”
Triệu Tĩnh Nhã: “Không không không, thật xin lỗi.”
Sau khi chị cảnh sát rời đi, cả hai ngồi im lặng khó xử một lúc.
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Tùng Hứa không nhịn được nói: “Tĩnh Nhã, cậu chưa từng kể với tớ về bố mẹ mình, bọn họ đối với cậu không tốt sao?”
Vẻ mặt Triệu Tĩnh Nhã vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay của cô lại vô thức siết chặt trên ghế sắt, một lúc lâu sau, cô mới sờ lên cái đầu húi cua của mình và nói: “Tớ bị bố đốt tóc trong lúc say rượu.”
“…”
Triệu Tĩnh Nhã lại sờ trán của mình: “Vết sẹo này là do mẹ tớ vì không muốn bị bố tớ đánh mà lấy tớ ra làm lá chắn.”
“…”
Triệu Tĩnh Nhã lại vỗ vỗ cánh tay mình: “Thân thủ của tớ là nhờ cãi nhau với cha mẹ mà hình thành.”
“…Tĩnh Nhã.” Tiêu Tùng Hứa nghẹn ngào.
“Xin lỗi! Ghét bỏ bố mẹ trước mặt cậu, có vẻ rất ngu ngốc, hahahaha…”
Triệu Tĩnh Nhã cười khổ, tự giễu cười nhạo chính mình, cố gắng chắp hai tay sau đầu, giả vờ lạnh lùng.
Nhưng tay cô đã bị chàng trai trẻ bên cạnh kéo xuống.
Hai bàn tay lạnh ngắt được nắm lại trong vòng tay ấm áp.
Tiêu Tùng Hứa ngồi nghiêng, nhìn thẳng vào Triệu Tĩnh Nhã và nghiêm túc nói:
“Tịnh Nhã, cậu có thể oán hận bố mẹ, có thể oán hận thiên hạ, nhưng không cần lo lắng vô tình làm tổn thương tớ.”
Lời nói của cậu giống như nhiệt độ cơ thể cậu, đủ để khiến một nụ hoa mỏng manh mọc lên trong trái tim đầy gai. Truyện Đô Thị
“Cậu bị thương, đương nhiên có thể buồn. Tĩnh Nhã, khi cậu buồn, cậu không cần phải ép mình làm một đứa trẻ ngoan!”