Trên thực tế, sau khi đổi chỗ, Trì Đông Dương chưa từng chủ động đi tìm Tiêu Tùng Hứa.
Nhưng không hiểu sao, Tiêu Tùng Hứa cảm thấy sự hiện diện của Trì Đông Dương rất mạnh mẽ.
Cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi sau lưng mình.
Khi quay lại, cậu thấy Trì Đông Dương đang nằm ngủ say sưa trên bàn.
Cậu cảm nhận được làn gió đang thổi trên lưng mình.
Khi quay lại, cậu thấy trên bàn của Trì Đông Dương chẳng có gì cả.
Cậu cảm nhận được một giọng nói đang gọi cậu từ phía sau.
Khi quay lại thì thấy Trì Đông Dương chỉ đang nói chuyện với bàn bên cạnh.
Sau vài lần, Tiêu Tùng Hứa bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu có chút hối hận và nghi ngờ liệu mình có nên đồng ý thay đổi vị trí hay không.
Sau khi đổi chỗ, sớm muộn gì Trì Đông Dương cũng sẽ tìm Tiêu Tùng Hứa.
Tiêu Tùng Hứa có chút bất an, không biết lần đầu tiên sẽ xảy ra chuyện gì.
Liệu Trì Đông Dương có đưa ra những yêu cầu quá đáng không?
Liệu Trì Đông Dương có làm gì khiến cậu sợ hãi không?
Liệu Trì Đông Dương có phát hiện ra cậu rất kì quái không?
Liệu Trì Đông Dương có cảm thấy đáng ghét không?
Tiêu Tùng Hứa biết rằng việc cậu có những suy nghĩ lung tung không phải lỗi của Trì Đông Dương.
Nhưng ai bảo Trì Đông Dương đột nhập và thay đổi cuộc sống ban đầu không thay đổi của cậu?
Rất nhanh, lần đầu tiên Trì Đông Dương đến tìm cậu.
Theo cách mà Tiêu Tùng Hứa chưa bao giờ ngờ tới——
Vào ngày này, khi Tiêu Tùng Hứa quay lại lần N + 1, cậu đã bị ánh mắt của Trì Đông Dương thu hút.
Tiêu Tùng Hứa cảm thấy như có tội mà không thể giải thích được và hoảng loạn quay đầu lại.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Trì Đông Dương đến gần.
Cậu ấy dường như đang cúi xuống bàn, ghé sát vào gáy cậu nói chuyện.
“Sóc nhỏ, sao cậu cứ nhìn tớ thế?”
Hơi thở phả vào cổ Tiêu Tùng Hứa thật nóng bỏng.
Tiêu Tùng Hứa rụt cổ, lẩm bẩm: “Cậu không nhìn tớ sao biết tớ nhìn cậu?”
“Tôi chính là đang nhìn cậu đó.” Trì Đông Dương thừa nhận.
Giọng chàng thanh niên xa dần, chắc cậu ấy đã ngồi xuống.
Tiêu Tùng Hứa nghe vậy, không khỏi quay đầu lại hỏi: “Cậu nhìn tớ? Thế sao không đi tìm tớ?”
Trì Đông Dương vui vẻ cười nói: “Cậu có biết con chuột hamster nhỏ vừa mang về nhà nuôi thế nào không?”
Tiêu Tùng Hứa không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến chuột hamster nhỏ, nhưng cậu thực sự không biết phải làm sao, liền bị cuốn vào chủ đề: “Nuôi chúng như thế nào?”
“Đủ nước và thức ăn là những điều cơ bản. Ngoài ra, chuột hamster sẽ sợ hãi khi mới về nhà, vì vậy…”
Trì Đông Dương kiên nhẫn giải thích:
“Người chủ mới nên tiếp xúc với nó nhiều hơn để nó làm quen;
“Phải cho nó ngửi mùi hương của bản thân để nó làm quen;
“Phải thường xuyên phát ra âm thanh, để nó nghe quen.”
Tiêu Tùng Hứa nghe đạo lý này, cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Nhưng cậu chưa từng nuôi hamster bao giờ nên không biết tại sao mình lại quen với nó nên đành phải hỏi: “cậu đã từng nuôi hamster bao giờ chưa?”
“Chưa nuôi qua.” Trì Đông Dương lắc đầu.
“Thế sao cậu nghiên cứu cách nuôi rõ thế?” Tiêu Tùng Hứa lại hỏi.
Nụ cười của Trì Đông Dương càng sâu hơn, “Tớ không phải vì muốn nuôi chuột hamster mà là tớ đang đợi một chú sóc nhỏ đến làm quen với tớ.”
Tiêu Tùng Hứa đỏ mặt và quay lại.
Con sóc nhỏ… không phải nó đang nói về mình sao?
Tiêu Tùng Hứa cuối cùng đã hiểu tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc với lý thuyết này——
Trì Đông Dương thực sự đã nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi cậu nhìn lại.
Trì Đông Dương thực sự đang quạt cho mình cho đến khi cảm nhận được hơi thở phía sau mình.
Trì Đông Dương thực sự có chủ đích gây ồn ào cho đến khi cậu dần thích nghi với sự hiện diện của người ngồi sau.
Trì Đông Dương không đưa ra những yêu cầu quá đáng hay cố gắng hù dọa cậu.
Trì Đông Dương biết cậu kỳ lạ nhưng cậu ấy không ghét bỏ cậu.
Trì Đông Dương là một người rất hiền lành và dịu dàng.
Chẳng trách các cô gái bên lớp xã hội lại thích cậu ấy như vậy.
Tiêu Tùng Hứa che má và suy nghĩ.
Nếu cậu là con gái, cậu sẽ thích cậu ấy chứ?
Kẻ xâm nhập đầu tiên vào cuộc sống đời thường của chú sóc nhỏ liền hòa nhập vào cuộc sống thường ngày của nó thật nhẹ nhàng.
Sau này, cái nắng như thiêu đốt của mùa đông không còn là biến số mới nữa, mà là một phần cuộc sống của chú sóc nhỏ.
Tiêu Tùng Hứa sẽ không lại rút ra được đồ ăn sáng trong ngăn bàn nữa. Vì cậu ấy không quen ăn uống trong lớp. Thay vào đó, Tiêu Tùng Hứa gặp Trì Đông Dương trong quán ăn.
Trì Đông Dương sẽ đợi cậu đến rồi đích thân giao túi hạt và sữa óc chó đã mua cho cậu.
Tiêu Tùng Hứa sẽ không còn lo lắng về việc bị những người phía sau dọa sỡ nữa. Bởi vì Trì Đông Dương sẽ chỉ đợi đến khi cậu chủ động quay người.
Trong một ngày luôn sẽ có những lúc, Tiêu Tùng Hứa quay người ra sau nhìn.
Lúc này, Trì Đông Dương sẽ chớp lấy cơ hội để nói chuyện với cậu.
Sau này, Trì Đông Dương không còn là bạn học mới của lớp 1 tự nhiên nữa. Cậu hòa nhập vào môi trường của lớp 1 tự nhiên còn nhanh hơn hòa nhập với cuộc sống của Tiêu Tùng Hứa.
Cán bộ thể thao ban đầu không thích Trì Đông Dương, không bao lâu sau đã cùng cậu ấy đánh bóng rổ.
Những người bạn cùng lớp khác chưa nói chuyện với nhau trước đó đã sớm bắt đầu nói về “Trì Đông Dương, Trì Đông Dương ở đâu?”
Người mới đến, vốn rất phụ thuộc vào giáo viên chủ nhiệm, không lâu sau đã trở thành chỗ dựa của giáo viên chủ nhiệm, trở thành người đưa tin vô cùng suất sắc.
Mọi người đều ngưỡng mộ Trì Đông Dương.
Trong số đó, đương nhiên có Tiêu Tùng Hứa.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, Tiêu Tùng Hứa vẫn chưa thực sự yêu Trì Đông Dương.
Cùng lắm, cậu chỉ nghĩ rằng chàng trai này đẹp trai hơn, dịu dàng hơn, tốt bụng hơn và quyến rũ hơn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã gặp phải một sự việc.
Sự việc này khiến trái tim của Tiêu Tùng Hứa đập mạnh.
*
Khai giảng lớp 12 không lâu sau, liền bắt đầu có lớp tự học buổi tối.
Nhà trường yêu cầu học sinh phải cùng nhau về nhà sau buổi tự học buổi tối.
Khi gửi danh sách người sẽ về nhà cùng mình, Tiêu Tùng Hứa và Triệu Tĩnh Nhã nhìn nhau với vẻ ngầm hiểu.
Một người cho rằng người kia là con gái, một người cho rằng người kia là đồ vật nhỏ…
Cả hai người đều không yên tâm về đối phương.
Thế là cả hai người cùng lúc nghĩ “Không, mình phải bảo vệ cô ấy/cậu ấy” và đi đến thống nhất trở thành một cặp.
Kết thúc buổi tự học tối hôm đó, Tiêu Tùng Hứa và Triệu Tĩnh Nhã cùng nhau về nhà như thường lệ. Sự việc ngoài ý muốn xảy ra vào lúc này——
Mấy thanh niên cao lớn đã mạnh mẽ chặn đường cậu và cô ấy…Hắn ta thậm chí còn kéo họ vào một con hẻm vắng vẻ.
Trong con hẻm tối tăm, Tiêu Tùng Hứa vừa nhìn đã nhận ra…
Những người chặn đường này là cơn ác mộng của cậu hồi lớp 7, những người bạn cùng lớp đã bắt nạt cậu.
Và những kẻ bắt nạt chặn đường rõ ràng là đang nhắm tới Tiêu Tùng Hứa.
Bọn chúng vừa cười vừa gọi tên cậu, bọn chúng véo mặt, cấu vào eo, động tay động chân với Tiêu Tùng Hứa.
“Yo? Hồi lớp 11 không phải vẫn luôn tránh mặt bọn tao à”
“Bọn tao mấy lần muốn tìm mày để ôn lại chuyện cũ mà không tìm được cơ hội!”
“Bạn học cũ gặp lại nhau sau thời gian dài vắng bóng, đừng nhìn chằm chằm vào bọn tao như thế!”
“Này! Trên người có tiền không? Mời bạn học cũ đi ăn món gì đó ngon đi?”
Tiêu Tùng Hứa nghe thấy những người này chỉ muốn tiền, cậu đã cởi cặp sách của mình ra và đưa nó mà không nói một lời: “Cầm đi! Bỏ qua cho 2 người bọn tôi!”
Kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt hài lòng cầm lấy cặp sách, sau đó liếc nhìn Triệu Tĩnh Nhã ở bên cậu, huýt sáo như một tên xã hội đen, “Em gái ăn mặc ngầu thế, trên người có tiền không? Không có tiền thì bồi bọn anh chơi chút đi.”
“Mấy người!” Tiêu Tùng Hứa run rẩy vì sợ hãi, cậu vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đứng trước mặt Triệu Tĩnh Nhã, “Mấy người không được phép bắt nạt cậu ấy!”
Tên cầm đầu vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Tùng Hứa, cười nói: “Cùng nhau chơi! Sao có thể gọi là bắt nạt được?”
Sau đó, hắn ta kéo cậu ra và ném cậu xuống đất.
Triệu Tĩnh Nhã dựa vào tường, cúi đầu đứng im lặng.
Khi những kẻ bắt nạt đến gần, những cái bóng do cơ thể chúng tạo ra dần dần nhấn chìm hình bóng của cô.
Cơ thể cô bị bóng tối nuốt chửng.
Tiêu Tùng Hứa ngã xuống đất, mặc kệ đau đớn, sẵn sàng lao về phía trước và chiến đấu đến chết với những kẻ xấu này!
Sau đó.
“huỵch”——
Một tiếng động lớn.
Kẻ bắt nạt bịt mũi, nặng nề ngã xuống đất như bị trúng đạn đại bác.
Những kẻ bắt nạt xung quanh Triệu Tĩnh Nhã kinh ngạc lùi lại. Ánh sáng lờ mờ quay trở lại khuôn mặt cô gái.
Cô vứt chiếc áo khoác đồng phục đi học, cởi dây thắt lưng và quấn nó quanh nắm tay rồi bước về phía trước một bước.
Vẻ mặt khinh thường, môi hắn hơi nhếch lên:
“Cho tôi mặt mũi?