Thời gian tiếp theo, hai người vẫn mỗi người một nơi, bận rộn với công việc của mình.
Ban ngày bận rộn với công việc thì không sao nhưng buổi tối rất dễ dàng bật chế độ EO.
Mỗi lần Tạ Thanh Di EO, cô đều sẽ call video với Tưởng Kiêu.
Anh như là một cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi, ngay cả khi anh làm việc vào buổi tối, Tạ Thanh Di cũng không làm phiền anh, dùng ipad mở video, tự mình làm việc của mình.
Rất nhiều đêm, Tưởng Kiêu rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc xong liền nhìn điện thoại, nhìn thấy cô gái nhỏ đã nằm trên giường, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn tường chiếu xuống sườn mặt tinh xảo của cô, đẹp như người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích vậy.
Bàn tay thon dài không khỏi nâng lên, lại gần một chút, muốn chạm vào mặt cô.
Đầu ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo.
Một tia giễu cợt lướt qua trong mắt Tưởng Kiêu.
Dù cho thế, ngón tay cũng không rút về, đầu ngón tay mân mê khuôn mặt cô qua màn hình.
Nguyệt Lượng của anh.
Cô gái nhỏ anh yêu.
Khi chiếc lá cuối cùng của cây ngô đồng ở phim trường rụng xuống, năm nay cũng đã bước vào tháng mười hai.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, vị trí của phim trường Viễn Sơn Nam không ra Nam, Bắc không ra Bắc, cho nên thời tiết ở đây là khó chịu nhất.
May mắn thay là Tạ Thanh Di sắp đóng máy.
“Cắt-!”
Với tiếng hét lớn của đạo diễn Mục, cả phim trường vang lên những tiếng vỗ tay chúc mừng.
“Chúc mừng cô Tạ đã đóng máy.”
“Cô Tạ vất vả rồi.”
Ôm bó hoa nhân viên công tác đưa tới, ôm đầy cả tay.
Giữa tháng mười hai giá rét, Tạ Thanh Di mặc một bộ sườn xám nhung họa tiết mẫu đơn mỏng, ôm lấy bó hoa nói cảm ơn, miệng thở ra khói trắng.
Nhạc Nhạc nhanh chóng cầm chiếc áo khoác lông dày màu đen đến khoác lên người nghệ sĩ nhà mình: “Chị ơi, đừng để bị lạnh.”
Có áo khoác khoác bên ngoài, giọng của Tạ Thanh Di không còn run rẩy như trước nữa: “Ngôi sao nữ, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.”
Đạo diễn và nam chính Bạc Thanh Trạch cũng đi tới nói chúc mừng với Tạ Thanh Di, mọi người cùng nhau chụp ảnh chung làm kỷ niệm.
Tạ Thanh Di chắc chắn đứng đứng ở vị trí trung tâm.
Cô cầm hoa, nghiêng đầu cười rạng rỡ.
Ngoài chụp ảnh chung, theo yêu cầu của chị Gia, cô còn chụp một bức riêng và đăng Weibo.
Thêm một dòng cap vô cùng lịch sự, là văn mẫu do công ty cung cấp: [Đóng máy! Tôi rất vui vì được hợp tác với đạo diễn Mục và đông đảo các vị tiền bối xuất sắc, cảm ơn sự quan tâm và chỉ bảo của mọi người trong suốt thời gian qua, tạm biệt, có duyên gặp lại!]
Ngay khi bài đăng được đăng lên, fans điên cuồng gào thét:
[A a a a a a a a chúc mừng em gái đóng máy!]
[Nụ cười của em gái thật ngọt ngào!]
[Nguyệt Lượng: Tan làm tan làm!]
[Chờ mong được xem Nguyệt Lượng trong vai Tô Hàn yên, vợ ơi, cố gắng lên.]
Trong số fans cũng có rất nhiều fan CP, nhìn thấy ảnh chụp là ảnh đơn thì không khỏi có chút thất vọng.
[Sao không có ảnh chụp chung với thầy Bạc?]
[+1, tôi muốn xem ảnh chụp chung.]
[Nguyệt Lượng đóng máy nhưng thầy Bạc vẫn chưa đóng máy, có lẽ là không muốn tiết lộ tạo hình đóng phim chăng?]
[Tôi cảm thấy rằng “Tiền bối xuất sắc” là đang chỉ thầy Bạc, đây chính là đường ẩn!]
Fans thì ngắm nhan sắc idol, fans CP thì đi moi đường, còn antifan cũng muốn gây chuyện nhưng gần đây Tạ Thanh Di lại rất yên tĩnh không gây chuyện gì khiến họ không thể ra tay.
Hơn nữa, cho dù là quay phim truyền hình hay ghi hình chương trình gameshow, chỗ nào cũng có bóng dáng của fans CP, sức điến đấu của họ không bì nổi đám fans CP kia.
Bây giờ antifan chỉ ngày đêm mong chờ: Tạ Thanh Di nhanh chóng công khai yêu đương, hoặc là kim chủ của cô bị người ta đào được, để khiến đám fans CP phiền phức kia sập phòng!
Trên mạng thì vô cùng náo nhiệt, ngoài đời Tạ Thanh Di đang đi ăn bữa cơm mừng cô đóng máy với đoàn làm phim trong tâm trạng vui vẻ.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên trong cuộc đời cô có thể coi là đã quay xong rồi, cô lại tiến thêm một bước nữa đến vị trí ảnh hậu, có thể không vui được sao?
“Thanh Di à, bộ phim này cô diễn rất tốt, lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác.”
Mục Kim Xuyên cầm ly rượu, mặt đỏ bừng, nói cũng nhiều hơn: “Tôi nhớ lần đầu tiên cô đến tìm tôi, dáng vẻ tự tin đó thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Sự thật đã chứng minh, chọn cô vào vai nữ chính quả là không sai!”
Tạ Thanh Di cũng nâng ly đáp lại, cười nói: “Tôi biết rằng đạo diễn Mục là người có ánh mắt sáng suốt mà.”
Mục Kim Xuyên cười ha ha, ngồi trở lại chỗ của mình.
Bạc Thanh Trạch rót một ly rượu, nhìn về phía Tạ Thanh Di: “Ngày mai tôi còn cảnh quay nên không thể uống nhiều được, kính cô một ly, hợp tác vui vẻ.”
Tạ Thanh Di khẽ gật đầu: “Tôi nên là người kính thầy Bạc mới đúng, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong bộ phim này, cảm ơn anh.”
Cô một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ, hai má trắng nõn cũng được nhuộm một tầng đỏ ửng.
Thấy cô sảng khoái như vậy, Bạc Thanh Trạch cũng một hơi uống hết ly rượu trong tay, cười nói: “Lần hợp tác này, tôi thật sự có một nhận thức mới về cô.”
Tạ Thanh Di cong mắt cười, không chút khiêm tốn nói: “Thấy tôi không tệ như báo chí đưa tin, đúng không?”
Bạc Thanh Trạch gật đầu: “Đúng vậy.”
Trong lòng còn âm thầm bổ sung thêm một câu: Thậm chí còn rất ưu tú.
Tính cách của cô không tốt lắm nhưng sẽ không chủ động xúc phạm người khác, việc nào ra việc đó.
Còn về tính chuyên nghiệp khi quay phim, không có một chút qua loa—
Sự siêng năng, cần cù và tập trung như thế này rất hiếm trong thế hệ diễn viên mới.
Là một người đàn ông, Bạc Thanh Trạch kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tạ Thanh Di, trong lòng sinh ra ấn tượng tốt về cô.
Với tư cách là một diễn viên, anh ta đánh giá cao sự nghiêm túc của cô trong công việc, trong lòng càng thêm ấn tượng tốt về cô.
Đáng tiếc là cô đã có bạn trai.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô gái, Bạc Thanh Trạch thay rượu trong cốc bằng trà, uống cạn.
***
Đã gần 9 giờ tối, bữa tiệc cũng nên tàn.
Nhưng vẫn có vài người mê uống rượu, uống mãi không dừng được.
Tạ Thanh Di thấy vậy, đặt ly rượu xuống, nói với đạo diễn: “Đạo diễn Mục, mọi người tiếp tục ăn uống, tôi xin phép về trước, chiều ngày mai tôi còn có một thông cáo, tối nay tôi phải trở về Thượng Hải gấp.”
Nếu là nữ diễn viên bình thường khác, đạo diễn chưa nói giải tán, bọn họ nào dám rời đi trước.
Vì vậy, ngay khi Tạ Thanh Di nói những lời này, tiếng nói cười trong bữa tiệc lập tức im bặt.
Tất cả mọi người đều thầm nghĩ: Mặc dù hầu hết hotsearch tai tiếng của Tạ Thanh Di đều không đáng tin cậy nhưng Tạ Thanh Di này thật sự kiêu ngạo.
Ngay khi họ cho rằng đạo diễn Mục sẽ thay đổi sắc mặt nhưng đạo diễn Mục lại vô cùng hiền hòa đồng ý: “Ừ, cũng không còn sớm nữa, cô về nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Thanh Di khẽ cười: “Cảm ơn đạo diễn Mục, vậy tôi xin phép đi trước, mọi người cứ tiếp tục chơi.”
Những người khác trên bàn: “…?”
Đạo diễn Mục dễ tính như vậy từ khi nào?
Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, Mục Kim Xuyên bình thản gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
Đây là một người ghê gớm đó, đến cả Thái tử nhà họ Tưởng cũng làm loạn với người nhà vì cô, ai dám chọc vào cô?
Sau khi chào hỏi với mọi người. Tạ Thanh Di dẫn Nhạc Nhạc rời đi.
Sau khi ra khỏi phòng bao, nhiệt độ ở hành lang lạnh hơn trong phòng rất nhiều.
Tạ Thanh Di mặc áo khoác lông vào, vì uống rượu nên gương mặt cô vẫn còn hơi nóng, cho nên chỉ khoác áo bên ngoài chứ không kéo khóa lên.
“Chị ơi, chị không sao chứ?” Nhạc Nhạc nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình.
“Vẫn ổn, may là tửu lượng của chị ổn, em cũng biết mà.”
“Vâng vâng, vậy là tốt rồi.”
Nhạc Nhạc gật đầu, đi theo Tạ Thanh Di ra ngoài.
Không khí lạnh lẽo đêm tháng mười hai thật sự rất đáng sợ, cho dù Tạ Thanh Di có bọc kín người như cái bánh chưng, gió lạnh vẫn thổi vào được người cô, buốt cắt da cắt thịt.
“Chị ơi, chị mau đeo khẩu trang vào.”
Nhạc Nhạc nhắc nhở, nhìn thấy vẻ mặt nghệ sĩ nhà mình vẫn đỏ, quan tâm nói: “Để em đi mua cho chị một cốc sữa nóng, uống để giải rượu, sau đó lên xe nằm ngủ một giấc.”
Tạ Thanh Di nhìn theo ánh mắt cô ấy, phía đối diện có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Dù sao phải mất một lúc nữa tài xế mới từ bãi đỗ xe qua đây được, Tạ Thanh Di gật đầu: “Được rồi, em đi đi, nếu muốn ăn thêm đồ ăn vặt thì em cứ mua mà ăn trên đường, tiền cứ tính cho chị.”
Có một bà chủ hào phóng, nhân viên cũng vui vẻ làm việc, Nhạc Nhạc đáp “Vâng” rồi chạy về hướng cửa hàng tiện lợi.
Tạ Thanh Di ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, kéo khẩu trang, đút tay vào túi quần, lười biếng đứng ở bên đường chờ.
Sau khi uống vài chén rượu, tuy rằng ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng người thì mệt rã rời.
Ngay khi Tạ Thanh Di đang cố gắng để hai mí mắt không dính vào với nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau.
“Tiểu Tạ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, cơn buồn ngủ của Tạ Thanh Di biến mất vài phần, cô nhìn lại về phía phát ra âm thanh.
Khi nhìn thấy người đàn ông chững chạc bước đi chậm rãi trong ánh đèn mờ ảo, cô ngạc nhiên: “Thầy Bạc?”
Bạc Thanh Trạch nhìn thấy dáng vẻ mèo lười buồn ngủ díu mắt này của cô, ý cười trong mắt càng thêm dịu dàng: “Ừ.”
Tạ Thanh Di: “Anh có chuyện gì sao?”
Không phải đến đây để tỏ tình với cô đấy chứ?
Trong khoảng thời gian cùng hợp tác này, Tạ Thanh Di cảm thấy Bạc Thanh Trạch có ý với cô.
Không biết “Ý” này là ở trong phim hay ngoài đời thật.
Trong khi cô đang suy đoán lung tung, Bạc Thanh Trạch đã bước đến đứng trước mặt cô.
Vóc người cao lớn của anh ta đã cản rất nhiều ánh sáng, giọng nói luôn nhẹ nhàng và bình tĩnh: “Cô đánh rơi đồ, cho nên tôi mang tới cho cô.”
Tạ Thanh Di: “Rơi đồ?”
Tạ Thanh Di giơ tay lên, từ từ mở lòng bàn tay.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, có một chiếc bông tai kim cương màu tím hình bông cúc nhỏ nằm trong lòng bàn tay rộng lớn, sáng lấp lánh, là đôi khuyên tai thiết kế phiên bản giới hạn của năm nay, trong nước chỉ có duy nhất một đôi.
Tạ Thanh Di vô thức đưa tay sờ lỗ tai, quả nhiên thiếu một cái.
“À vâng, nó là của tôi, có lẽ là tôi đã vô tình làm rơi nó lúc kính rượu, cảm ơn thầy Bạc.”
Tạ Thanh Di vừa nói cảm ơn vừa đưa tay ra nhận lấy.
Khi trao bông tai, ngón tay của họ không thể tránh khỏi việc chạm vào nhau.
Một cái ấm, một cái hơi lạnh.
Tạ Thanh Di hoàn toàn không cảm thấy gì, sau khi cầm lấy khuyên tai thì lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách xã giao.
Cất điện thoại vào túi áo khoác lông, cô giơ tay lên đeo lại khuyên tai.
Lỗ tai bên trái của cô rất nhỏ, trước đây cô đã bấm hai lần nhưng đều bị vít lại do không chăm sóc cẩn thận.
Đây là lần thứ ba cô bấm lỗ tai.
Không biết là do cô uống rượu nên tay hơi run, hay là do hôm nay lỗ tai khó tìm, cô xỏ một lúc lâu mà vẫn không xỏ vào được.
Thấy cô cau mày, Bạc Thanh Trạch bước lên nửa bước: “Để tôi giúp cô nhá?”
Tạ Thanh Di ngẩn ngơ, chất cồn làm cho não cô phản ứng hơi chậm. Cô chưa kịp trả lời thì bàn tay của người đàn ông đã đưa về phía cô.
Đúng lúc có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cô rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo lại—-
“Không cần.”
Âm thanh từ chối vang lên trong đêm, Tạ Thanh Di vừa mới há miệng sửng sốt: Tại sao giọng nói của cô lại biến thành giọng nam rồi.
Ngay sau đó, đầu vai bị đè lên.
Cô bị ôm vào trong một lồ.ng ngực ấm nóng, một giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả gió lạnh mùa đông vang lên trên đỉnh đầu: “Bạn gái của tôi, không cần làm phiền đến người khác…”