Sáng hôm sau, Tạ Thanh Di vội vàng trở về phim trường Viễn Sơn.
Sau khi quay xong cảnh quay buổi chiều và buổi tối, lúc trở về khách sạn, cô gục xuống giường không muốn cử động.
Ngay khi cô đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại đột nhiên rung ở bên giường.
Cô nhắm mắt, tay sờ soạng tìm lung tung, lúc cầm điện thoại lên xem mới biết đấy là tin nhắn của Tưởng Kiêu.
Wiliam: [Hình ảnh/]
Wiliam: [Hôm nay ở thành phố N đang mưa, em đang làm gì đó?]
Ảnh chụp từ cửa kính sát đất của khách sạn, thành phố N phồn hoa mang vẻ đẹp lạnh lẽo và suy tàn trong màn mưa xám xịt.
Sau khi nhận được tin nhắn của bạn trai, đột nhiên Tạ Thanh Di cảm thấy hết mệt luôn.
Nằm ngửa trên giường lớn mềm mại, hai tay cô gõ điện thoại: [Hôm nay em quay phim liền tám tiếng, cái lưng muốn gãy luôn, hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi.]
Sau một hồi suy nghĩ, cô lại gửi thêm một cái sticker: [Ai nha, em bị ngã rồi, phải hôn mới có thể đứng dậy được.jpg]
Cô đã thêm sticker chú mèo đáng yêu này vào bộ sưu tập của mình từ lâu rồi, với mong muốn một ngày nào đó sẽ gửi nó cho anh.
Bây giờ, một loạt các sticker đáng yêu làm nũng cô sưu tập được cuối cùng cũng chờ được đến lúc mây tan và ánh trăng xuất hiện, được phát huy tác dụng rồi!
Avatar bên kia hiển thị “Đang nhập” đứt quãng.
Cuối cùng gửi một tin nhắn: [Xoa đầu mèo.jpg]
Diane: […]
Diane: [Anh thật là đồ quê mùa, tại sao suốt này chỉ gửi có mỗi một cái sticker này, nó sắp bị anh xài mòn rồi đấy.]
Wiliam: [Ừ, lần sau anh sẽ đổi cái khác.]
Tạ Thanh Di không so đo chuyện này với anh nữa, hỏi anh: [Vậy hiện tại anh đang làm gì đấy?”
Wiliam: [Đang trên đường đi họp.]
Diane: [Anh đang bận à?]
Sau khi gửi xong, cô lại nghĩ, lúc này nước M đang trong giờ làm việc buổi sáng, vì vậy cô vội thu hồi tin nhắn kia về.
Diane: [Vậy anh làm việc đi.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia đã gọi điện bằng cuộc gọi video đến.
Nghĩ đến dáng vẻ quần áo lộn xộn, nằm liệt trên giường như con cá mặn của mình, Tạ Thanh Di nhạn chóng bấm chuyển camera thành camera sau, rồi mới nhấn nghe máy
Trên màn hình xuất hiện gương mặt của Tưởng Kiêu, áo vest giày da, tóc vuốt ngược, trông giống như một tinh anh tài giỏi trong giới thượng lưu vậy.
“Sao lại chuyển camera thành camera sau vậy?” Anh hỏi.
“Em đang nằm trên giường.” Tạ Thanh Di đáp.
Đôi mắt xanh lục của Tưởng Kiêu hơi nheo lại, không hiểu hai câu này có liên quan gì đến nhau.
Nhưng nếu cô đã không cho anh nhìn thì anh cũng không ép, chỉ nhìn vào ngọn đèn bên kia màn hình, nói: “Tối qua hai bác có làm khó em không?”
Nhắc đến chuyện tối qua, vẻ mặt Tạ Thanh Di lại ỉu xìu lại một chút.
Cũng may cô đã chuyển camera thành camera sau, không để Tưởng Kiêu nhìn thấy phản ứng của cô.
Cô lên tinh thần, cố gắng nói với giọng điệu thoải mái: “Anh đừng lo, bố mẹ em chiều em như vậy, sao có thể làm khó em được. Dù sao… Thì… Ừm…”
Có nên nói cho anh chuyện bố mẹ đã tra được thân phận của Amelia không?
Nếu nói ra, chắc hẳn là anh sẽ cảm thấy không dễ chịu.
Nhưng nếu không nói, sau này Tưởng Kiêu sẽ phải gặp mặt bố mẹ cô, anh nhạy bén như vậy, chắc chắn có thể đoán ra.
Tạ Thanh Di đang do dự, giọng nói dễ chịu của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại: “Nguyệt Lượng, có chuyện thì cứ nói, đừng giấu diếm anh.”
Lông mi Tạ Thanh Di khẽ run lên, im lặng vài giây mới nói: “Bố mẹ em đã biết thân phận của mẹ anh.”
Sau khi nói điều này, cô nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không biết là do tin hiệu không tốt, hay là do anh đang tiêu hóa tin tức này, người đàn ông trên màn hình yên lặng một cách lạ thường.
Một lúc lâu sau, đôi mắt màu lục mới khẽ nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh: “Muốn tra được cũng không phải chuyện khó.”
Tuy người đã mất rồi nhưng dấu vết từng tồn tại trên thế giới này vẫn có thể tìm thấy.
Dù sao mới chỉ có 25 năm.
Thậm chí, người bố cờ bạc của Amelia vẫn còn sống ở Texas.
Khi nhắc đến chủ đề nặng nề của quá khứ, bầu không khí cũng trở nên khó xử.
Tạ Thanh Di có chút ảo não khi nhắc đến chuyện này, đang định chuyển chủ đề thì đột nhiên nghe thấy Tưởng Kiêu nói: “Khiến em phải chịu ủy khuất rồi.”
Qua màn hình, đôi mắt màu xanh lục của anh vô cùng thâm tình, xen lẫn những cảm xúc phức tạp khó hiểu.
Đáy lòng Tạ Thanh Di khẽ run lên, vội vàng nói: “Anh đừng nói như vậy, là em muốn ở bên cạnh anh, không phải anh ép buộc em.”
Dừng một chút, cô lại nói thêm: “Hơn nữa, anh còn chịu ủy khuất hơn em nhiều.”
Tưởng Kiêu: “Hả?”
Tạ Thanh Di mím môi: “Anh trai em nói với em là anh đã rời khỏi tập đoàn Quang Linh…”
Tưởng Kiêu không nói gì.
Tạ Thanh Di nhíu mày, có chút khó hiểu: “Bố mẹ em không đồng ý thì em có thể hiểu được nhưng tại sao chú Tưởng lại không đồng ý? Chú ấy không thích em ư? Không đúng.”
Trong những năm qua, chú Tưởng đối xử với cô tốt thế nào là chuyện rõ như ban ngày.
Khóe môi Tưởng Kiêu giật giật, lộ ra vẻ diễu cợt: “Ông ấy vốn nợ bác Tạ, sao có thể để một đứa… tạp chủng như anh nhúng chàm con gái của ân nhân mình được.”
Rốt cuộc, là anh không xứng.
Tưởng Việt làm việc lúc nào cũng có kế hoạch cụ thể, mà sự tồn tại của Tưởng Kiêu đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ông ta.
Thậm chí bây giờ, anh còn dám làm trái ý ông ta, công khai phủi sạch quan hệ với ông ta.
Đơn từ chức đó đã gây ra một trận phong ba cực lớn trong tập đoàn Quang Linh.
Không ai biết giữa hai bố con nhà họ Tưởng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thành như thế này.
Các loại suy đoán cũng dồn dập kéo đến, có người đoán Tưởng Việt còn có một đứa con riêng ở bên ngoài, cũng có người đoán Tưởng Kiêu không phải là con trai ruột của Tưởng Việt…
Nói tóm lại, Tưởng Việt không ở đây, phong ba ở tập đoàn Quang Linh vẫn chưa dừng lại.
Khi Tạ Thanh Di nghe thấy lời giải thích của Tưởng Kiêu, sự khó chịu gay gắt này lại ập đến.
Cô thật sự không thích anh coi thường bản thân mình như vậy.
“Anh ơi, sau này anh không được nói bản thân mình như thế.”
Cô nghiêm giọng nói: “Nếu anh còn nói bản thân mình như thế, em sẽ rất tức giận.”
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này nhưng Tưởng Kiêu cũng có thể hình dung ra khuôn mặt đang xụ ra và đôi lông mày cau lại của cô.
“Được, về sau anh sẽ không nói thế nữa.”
Vẻ mặt nặng nề của anh tan biến, nói với cô: “Em không cần lo lắng, cho dù có rời khỏi nhà họ Tưởng thì anh vẫn có thể nuôi được em.”
Tạ Thanh Di hơi sửng sốt, không nhịn được bật cười thành tiếng, hờn dỗi nói: “Ai cần anh nuôi em, đâu phải em không tự kiếm ra tiền đâu, hơn nữa còn có bố mẹ em mà, cho dù em với họ vẫn đang cãi nhau nhưng thẻ ngân hàng vẫn không bị khóa.”
“Tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em.”
Tưởng Kiêu nghiêm túc, giọng nói kiên định: “Đâu thể để em đi theo anh chịu khổ được.”
Tạ Thanh Di cong môi: “Em thích nghe điều này đấy. Có vẻ như đồng chí William nhà chúng ta có tính giác ngộ rất cao, nếu đã biết vậy thì mau nộp tiền lương lên đây.”
Giọng nói của cô gái tràn đầy ý cười ngọt ngào, Tưởng Kiêu cũng bị lây nhiễm, vẻ mặt ôn nhu: “Tiền của anh, và cả bản thân anh đều giao hết cho em.”
Khóe miệng Tạ Thanh Di càng cong lên, nói: “Tiền thì em nhận, còn người thì…”
Tưởng Kiêu: “Hử?”
Tạ Thanh Di: “Thấy anh cũng đẹp trai, vậy em sẽ miễn cưỡng nhận thêm anh vậy.”
Tưởng Kiêu cong môi: “Cảm ơn cô Tạ đã thu nhận.”
Tạ Thanh Di mỉm cười xua tay: “Không có gì, khách khí rồi.”
Đôi bạn trẻ trò chuyện ngọt ngào một lát, cho đến khi Tưởng Kiêu đi đến hội trường mới ngắt máy.
Tạ Thanh Di ôm điện thoại cười ngây ngốc một lúc mới bò xuống giường để đi tắm.
***
Sau buổi tối call video đó, Tưởng Kiêu bận rộn ở nước M, cộng thêm việc chênh lệch múi giờ nên họ ít có thời gian nói chuyện với nhau hơn.
Bận rộn suốt một tuần, anh từ nước M trở về.
Một số lượng lớn quà được gửi tới cho Tạ Thanh Di nhưng người thì không thấy tới Thượng Hải.
“Cô Tạ, cô đừng không vui, Tổng giám đốc Tưởng gần đây thật sự rất bận rộn với công việc cho nên mới không có thời gian tới đây.”
Người phụ trách chuyền quà đến là một người trợ lý khác của Tưởng Kiêu, họ Chu.
Anh ta cung kính đưa danh sách quà cho cô, nhìn thấy đại tiểu thư không nói một lời, lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi, nói thêm: “Tổng giám đốc Tưởng bận nốt nửa tháng này sẽ đến Thượng Hải với cô.”
“Nửa tháng?” Tạ Thanh Di nhíu mày.
“Vâng, Eternity gần đây…”
Trợ lý Chu dừng lại, suýt nữa lỡ mồm nói luôn bất ngờ mà Tưởng Kiêu chuẩn bị cho cô ra, vội vàng sửa miệng: “Cô cũng biết đấy, Tổng giám đốc Tưởng vừa rời khỏi tập đoàn Quang Linh, còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.”
Tạ Thanh Di cũng biết Tưởng Kiêu là một người rất bận rộn, lại nhìn những món quà được gói bằng ruy răng màu tím mà cô thích, sự không vui trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Cô nhìn lướt qua danh sách quà tặng, ra hiệu cho trợ lý Chu rời đi.
Trợ lý Chu như trút được gánh nặng, vội vàng rời đi.
Tạ Thanh Di đi loanh quanh đống quà được xếp thành ngọn núi nhỏ kia hai vòng, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, gửi cho Tưởng Kiêu.
Diane: [Đã nhận được quà. Bĩu môi/]
Một phút sau, Wiliam: [Thiếu quà?]
Diane: [Không phải.]
Wiliam: [Mua nhầm?]
Diane: [Cũng không phải.]
Wiliam: [Vậy tại sao em lại bĩu môi?]
Tạ Thanh Di thầm nói anh đúng là cái đồ thẳng nam không có lương tâm, lại còn không biết xấu hổ mà hỏi tại sao.
Cô không lập tức trả lời, trước tiên cô bóc một món quà, cầm sợi ruy băng màu tím, chụp một bức ảnh rồi gửi cho anh.
Diane: [Mong lần sau sợi ruy răng này sẽ được cuốn trên người anh, mỉm cười/]
Trạng thái “Đang nhập” ở bên kia cứ xuất hiện rồi lại biến mất một lúc lâu, cuối cùng thì biến mất.
Tạ Thanh Di nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, chờ mãi mà không thấy anh trả lời, trong lòng còn thầm nói, có chuyện gì vậy, kêu anh về đây với cô khó vậy sao?
Lúc này, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình, chợt nhận ra điều gì đó—
Câu này có vẻ như còn ý nghĩa khác thì phải?
Xong rồi, anh sẽ không hiểu lầm cô có đam mê SM gì đó đấy chứ?
Trái tim nhỏ của Tạ Thanh Di căng thẳng, vội vàng muôn thu hồi lại tin nhắn.
Tuy nhiên, đã hai phút trôi qua, không thể thu hồi nữa.
Tạ Thanh Di: “…”
Cùng lúc đó, Tưởng Kiêu cũng gửi một tin nhắn đến: “?”
Một dấu hỏi chấm.
Sau đó là: [Cô nhóc hư hỏng.]
Tai Tạ Thanh Di đỏ bừng.
Quả nhiên là bị hiểu lầm.
Mặc dù cô là một LSP nhưng cô không có mấy đam mê kỳ lạ đó!
Diane: [… Không, anh hãy nghe em giảo biện.]
Diane: [Ý em gửi bức ảnh đó là, món quà mà em muốn là anh.]
Wiliam: [.]
Dấu chấm này là có ý gì, là tin hay không tin?
Tạ Thanh Di đỡ trán, vẻ mặt đau khổ.
Ngay khi cô đang suy nghĩ làm thế nào để vớt vát lại hình tượng trong sáng đáng yêu thì bên kia lại gửi một tin nhắn:
Wiliam: [Sau khi anh xong việc ở đây sẽ về bên đó với em.]
Wiliam: [Xoa đầu mèo.jpg]
Anh đã nói như vậy rồi, Tạ Thanh Di còn có thể nói gì nữa.
Cô chỉ có thể phát huy vẻ xinh đẹp hào phóng, tốt bụng ân cần, trả lời: [Được rồi. Buông tay]