“Hai các ngươi đúng là bị mỡ lợn lấp kín sắc tâm. Lẽ nào các ngươi không biết vì việc cống phẩm, Lục Trúc bang lúc nào cũng muốn gây phiền cho chúng ta?” Liễu Hồng Diệp mắng Hầu thị huynh đệ, cả hai gãi đầu gãi tai, mặt đầy oan khuất, im lặng hứng chịu lửa giận của cô.
Diệp Phong và Lý Băng Thiền lui qua bên, gã mỉm cười nhăn nhó. Không ngờ Liễu Hồng Diệp bình thường lạnh như băng sương, một khi phát hỏa lại như thùng thuốc súng, không hổ là nữ nhân tu luyện hỏa nguyên lực.
“Lúc này mà còn dám đến Xuân Ý thành gây sự. Nếu các ngươi bị Lục Lâm bang bắt, cả Hồng Diệp bang đều bị liên lụy. Đúng là hai kẻ bất thành khí.”
“Chúng tôi không phải vô công rồi nghề…” Hầu Anh lẩm bẩm.
“Nếu hôm nay không có Diệp Phong giúp đỡ, với sức hai ngươi e rằng đã trở thành con tin của người ta, còn dám ở đó mà cãi.” Hầu thị huynh đệ quá thật thà, về đến nơi liền báo lại tường tận cho Liễu Hồng Diệp. Hiểu được tình hình nguy hiểm lúc đó, khó trách được cô nổi giận như thế.
Nếu Hầu thị huynh đệ bị bắt, chỉ phải trả lại cống phẩm đã là may mắn. Lâm Đắc Ý thèm muốn cô, hơn nữa qua những việc xảy ra gần đâu, Lục Trúc bang sau cùng cũng nhận thức được Hồng Diệp bang có thể uy hiếp đến chúng, nên có cơ hội tiêu diệt địch nhân, nhất định chúng không bỏ qua.
Nếu đối phương lấy Hầu thị huynh đệ làm mồi câu, Liễu Hồng Diệp sẽ sa vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đi, có thể đó là cái bẫy sắp sẵn, chưa biết chừng sẽ sa chân vào. Không đi, mất Hầu thị huynh đệ thì Hồng Diệp bang thực lực đại giảm, cô cũng sẽ không được bang chúng tín nhiệm nữa, có ai muốn theo một bang chủ bỏ mặc thuộc hạ?
Cũng may Diệp Phong có mặt khiến nguy cơ được hóa giải. Tuy phẫn nộ nhưng cô cũng mừng thầm, ánh mắt nhìn gã có thêm ý vị vô danh.
“Diệp Phong, xin mời theo tôi.” Bộ ngực nhô cao của cô nhấp nhô mấy lần rồi mới dằn được cơn giận trong lòng, ánh mắt ngoái nhìn gã thấp thoáng nét nhu mì.
“Hả…” Diệp Phong hơi ngẩn người, không hiểu sao lại thấp thỏm, cùng lắm là cũng như Hầu thị huynh đệ bị mắng mỏ tơi tả một trận, nên gã nhún vai đi theo Liễu Hồng Diệp vào một gian nhà.
“Các vị không lo?” Lý Băng Thiền lúc đó mới dám đến gần, hỏi đầy quan tâm.
“Không sao, không sao! Bang chủ khẩu xà tâm phật, mấy năm nay huynh đệ chúng tôi đã quen rồi. Hơn nữa lần này chúng tôi gây họa, bị mắng cũng đáng.” Hầu Anh cười ha hả, khiến Lý Băng Thiền cũng mỉm cười.
“Nhưng sao bang chủ lại gọi Diệp Phong huynh đệ vào phòng?” Hầu Anh tỏ vẻ kỳ quái, hỏi Hầu Kiệt.
“Sao ta biết được! Bất quá… Bang chủ bình thường chưa từng cho ai vào phòng.” Hầu Kiệt cũng tỏ vẻ nghi hoặc.
“Đệ thấy ánh mắt bang chủ nhìn Diệp Phong huynh đệ khác lắm… lẽ nào… Hắc hắc!” Cả hai đều ra vẻ hiểu rồi, cười cười nhăn nhở.
oOo
Vào trong phòng, Diệp Phong tùy ý nhìn quanh, bày biện tương đối đơn giản nhã trí, có một chiếc giường lớn phủ chăn đỏ rực, cực kỳ bắt mắt. Trong phòng thoảng mũi u hương, tựa hồ rất giống mùi trên mình Liễu Hồng Diệp.
Hồ nghi hồi lâu gã mới kịp phản ứng, lẽ nào đây là phòng ngủ của cô?
Lòng chợt mềm đi một cách cổ quái, mắt gã bất chợt nhìn đi nhìn lại bóng dáng xinh đẹp trước mặt, tựa hồ muốn tìm ra điều gì đó.
Vào đến phòng, khí chất lạnh lùng cự tuyệt khách từ ngàn dặm của nàng ta tan biến hết, nhất cử nhất động đều chứa phong vị nữ nhân, ngay cả thần thái động tác cũng phong tình vạn chủng.
Liễu Hồng Diệp ngoái lại mỉm cười yêu kiều, dịu giọng bảo: “Đừng khách khí, các hạ ngồi xuống đi.”
“Liễu bang chủ…”
“Chi bằng gọi tôi là thư thư.” Lại mỉm cười yêu kiều, Liễu Hồng Diệp cắt lời bằng giọng thân mật.
Trong phòng có hai cái ghế, gã không đoán được cô định làm gì, nuốt nước bọt ngồi xuống một cái.
“Tôi nghe Hầu Kiệt nói không lâu nữa các hạ sẽ rời Hồng Diệp trấn?” Liễu Hồng Diệp nheo cặp mắt hồ thu nhỏ lại như sợi tơ, ngồi xuống chiếc ghế gần gã, u oán hỏi.
“À, đúng vậy.” Diệp Phong gật đầu, ánh mắt rời đi, không dám nhìn thẳng đối phương.
“Lẽ nào vì các hạ không thích Hồng Diệp bang?” Liễu Hồng Diệp hơi bĩu môi, thần sắc thoáng giận khiến tim gã đập nhanh hơn. Nữ nhân này đúng là yêu tinh quyến rũ, bất kỳ nam nhân nào thấy dáng vẻ mỉm cười e thẹn của cô đều không giữ mình được nữa.
Khẽ ho ngượng ngùng, gã ấp úng: “Tại hạ còn có việc nên không thể ở lại Hồng Diệp bang lâu.”
“Công pháp và võ kỹ của Diệp Phong các hạ đều bất phàm, tất là đệ tử của thế gia hoặc tông môn nào đó? Có việc chẳng qua là cái cớ từ chối.” Liễu Hồng Diệp nhướng mày hỏi dò.
“Tại hạ có ước định với một bằng hữu quan trọng, tất phải giữ lời. Hơn nữa tại hạ chỉ là võ giả bình thường.” Bóng hình Thẩm Lan hiện lên trong lòng, gã chợt thấy ấm áp, chút ý niệm dấy lên vì Liễu Hồng Diệp tan sạch.
“Chắc bằng hữu của các hạ là một nữ tử mỹ lệ?” Liễu Hồng Diệp mỉm cười trêu.
“Liễu thư thư đoán không sai.” Bình phục được dục vọng sôi trào, đầu óc gã trở lại lãnh tĩnh. Liễu Hồng Diệp tìm gã nhất định là có ý đồ, nếu gã quá giữ gìn sẽ thành bị động. Gã không thích bị người ta lợi dụng nên ánh mắt không kiêng dè gì nhìn khắp người đối phương. Tư sắc kiều mị đến thế mà không hân thưởng thì chẳng phải phí của trời lắm ư!
“Vậy… tỷ tỷ muốn ước định với tiểu huynh đệ, thế nào?” Bị gã nhìn đến mất tự nhiên, Liễu Hồng Diệp tim đập loạn xạ, gã tuy là thiếu niên manh động nhưng cô cũng không phải chuyên gia câu dẫn. Hiện tại là so sánh định lực hai bên xem ai bại trận trước thì sẽ sa vào hạ phong khi đàm thoại.
Liễu Hồng Diệp đứng dậy, từ từ đến trước mặt gã, đôi gò bồng bảo chĩa thẳng vào mặt gã, khẽ kéo cổ áo xuống, khe hở thoáng ẩn thoáng hiện bày ra trước mắt gã. Cô biết nên tận dụng thế nào vũ khí thân thể.
“Ước định gì?” Diệp Phong nhướng mày, hít sâu một hơi, cố gắng không nhìn vào hai trái đào quyến rũ đó. Xem ra đối phương đã đi vào chính đề.
“Chỉ cần các hạ đồng ý giúp… Tôi đồng ý dùng bất cứ giá nào đáp trả.” Đổi khẩu khí, giọng Liễu Hồng Diệp lại biến thành nhu mì, u lan thanh hương tỏa ra từ miệng ấm áp chui thẳng vào mũi gã. Tâm tư vốn bình tĩnh lại, một lần nữa bị đối phương khơi lên.
“Vị trí Hồng Diệp bang bang chủ, số hàng còn lại cướp từ Lục Trúc bang, thậm chí… cả thư thư nữa.” Khẽ đảo mắt, Liễu Hồng Diệp nở nụ cười đầy dụ hoặc, nhìn vào mắt gã chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ.
“Thư thư định dẫn dụ tiểu đệ?” Gã mỉm cười, vì muốn lấy lại thế cân bằng nên đi thẳng vào chính đề, hít hà mấy cái ra vẻ hưởng thụ, cơ hồ muốn hít hết hương thơm cô tỏa ra vào người.
Không ngờ gã dám gây hấn lớn mật như thế, má Liễu Hồng Diệp ửng lên một đóa mây hồng, lòng loạn lên. Thiếu niên này chỉ là loại háo sắc thôi sao? Mặc kệ, chỉ cần gã giúp được, đem thân cho gã thì sao? Đằng nào cô cũng đã chuẩn bị rồi.
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
“Thế nào?” Gần hơn chút nữa, thân thể Liễu Hồng Diệp cơ hồ nhào vào lòng gã, hai ngọn núi rung rung chạm vào chót mũi gã.
Hồng Diệp bang bất quá là thế lực nhỏ, hiện tại lại triệt để đắc tội với Lục Trúc bang, nguy cơ tứ bề. Cống phẩm cướp về lại là củ khoai bỏng tay, nếu bị Lục Lâm bang trả thủ, kết quả đã quá rõ. Tính đi tính lại chỉ có tuyệt sắc vưu vật Liễu Hồng Diệp là con mồi hấp dẫn nhất, vì thế cô không ngại thi triển mị lực.