“Để ta xuống.” Rời khỏi Xuân Ý thành, thiếu nữ trên vai Hầu Anh giãy giụa kêu lên.
“Được, hì hì,” Hầu Anh ngượng ngùng bật cười, đạt thiếu nữ xuống.
“Ban nãy nếu không ngờ cô nương nhiễu loạn, e rằng Diệp Phong huynh đệ không dễ dàng giải vây cho bọn tại hạ. Xem ra Lục Trúc bang bắt cô nương không có ý tốt… nên… vẫn phải cảm tạ cô nương.” Bình thường Hầu Anh ăn to nói lớn, giờ đối diện với thiếu nữ như hoa như ngọc này thì lưỡi cứng lại.
Tuy ban nãy y dốc sức giao đấu nhưng cũng nhận ra chính nàng ta đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Mưu nên Diệp Phong mới có cơ hội. Chỉ là y không biết rằng thiếu nữ đột nhiên thoát khốn cũng nhờ Diệp Phong.
Diệp Phong thoáng vui, nhưng không nói ra. Hầu Anh tựa hồ cũng khá.
“Không, không!” Thiếu nữ đỏ mặt, xua tay liên tục: “Tôi nên đã tạ các vị mới phải, các vị lợi hại hơn tôi nhiều.”
“Được rồi, được rồi! Dù gì cũng cùng qua hoạn nạn, không nên cảm đi tạ lại.” Hầu Kiệt cười ha hả giới thiệu: “Đây là đệ đệ Hầu Anh của tại hạ, đây là Diệp Phong huynh đệ, tại hạ tên Hầu Kiệt, không hiểu cô nương tên gì?”
“Tôi tên Lý Băng Thiền.” Thiếu nữ mỉm cười đáp khẽ. Ánh mắt nóng bỏng của Hầu Anh khiến cô ngượng ngùng.
Cả bốn người đã rời Xuân Ý thành được một đoạn, không lo Lục Trúc bang đuổi theo, vừa đi vừa trò chuyện, Băng Thiền dần bớt bỡ ngỡ với ba người kia.
“Lý cô nương vì sao lại xuất hiện tại Xuân Ý thành, rồi đắc tội với Lục Trúc bang?” Hồng Diệp bang dựa phần lớn vào mị lực của Liễu Hồng Diệp hấp dẫn nam bang chúng nên trong bang gần như không có nữ tử, Hầu Anh vừa thấy Lý Băng Thiền, gần như lập tức mê luyến đến mất hồn.
“Tôi vốn là học sinh Võ Dung học viện, vì kì thi cuối năm sắp đến nên chuẩn bị ra ngoài rèn giũa một phen, đi qua Xuân Ý thành, vì bị Lục Trúc bang ép nộp phí nhập thành nên xảy ra tranh chấp…” Tiếp theo thế nào, Diệp Phong hiểu rõ, gã nhướng mày vì Lý Băng Thiền vừa nhắc đến Võ Dung học viện.
Trong thất tông tam bang ngũ thế gia có Dung binh thiên hạ hội. Thế lực này kỳ thật là một tổ chức rất tản mạn, được xếp vào tam bang. Mọi dung binh ở Võ Nguyên đại lục hầu như đều từ Võ Dung học viện tốt nghiệp ra.
Dung binh thiên hạ hội lập Võ Dung học viện tại cửu châu ở Võ Nguyên đại lục, học viện khác với tông phái, bang phái và thế gia, gia nhập những thế lực đó đều ít nhiều bị hạn chế, mọi hành vi đều đại biểu cho thế lực sau lưng. Còn tại Võ Dung học viện thì khác, chỉ cần trả giá đủ là có thể có được công pháp, võ kỹ không tệ, ngày sau có hi vọng trở thành một cường giả.
Nếu không có bối cảnh gia tộc hùng mạnh, không có thiên phú trác việt được tông phái để ý thì Võ Dung học viện là lựa chọn tốt nhất cho người bình thường.
Điều kiện vào học viện không cao quá nhưng không thấp. Chí ít cũng phải có tiềm lực trở thành võ sư mới được phép vào học tập. Chi phí phải trả cũng chia thành hai loại.
Thứ nhất là tinh tệ. Học phí của Võ Dung học viện khá cao, nhưng vì có thể được học công pháp và võ kỹ cao siêu nên tính toán kỹ thì món tiền đó tuyệt đối đáng giá. Nếu biểu hiện tốt có khi được học viện ưu ái, được nhận công pháp võ kỹ cao cấp hơn nữa.
Thứ hai, không phải người thường nào cũng trả được học phí của học viện, là học viện đại chúng nên còn một lựa chọn khác là đổi bằng tự do. Chỉ cần sau khi tốt nghiệp làm dung binh năm năm cho Dung binh thiên hạ hội thì có thể học tập miễn phí tại học viện.
Với thế lực của Dung binh thiên hạ hội, không cần lo học viên không thủ tín. Hơn nữa quá trình làm dung binh cũng là cách nâng cao thực lực, tuy có lúc gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, nhưng cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất.
Nên, Võ Dung học viện cực kỳ được hoan nghênh tại Võ Nguyên đại lục, đặc biệt là con cái bình dân, chỉ cần phục vụ năm năm là đổi được thực lực đủ để đi khắp đại lục, mối buôn bán này tuyệt đối xứng đáng. Dù những bang phái và thế gia hùng mạnh cũng thích đưa hậu bối vào học viện học tập.
Với danh vọng của Võ Dung học viện tại cửu châu, Dung binh thiên hạ hội cũng trở thành thế lực nổi tiếng nhất Võ Nguyên đại lục.
oOo
“Mấy năm nay Lục Trúc bang ngày càng ngông nghênh ở Xuân Ý thành.” Hầu Anh phẫn hận hộ Lý Băng Thiền.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
“Còn không vì sau lưng chúng có Lục Lâm bang chống lưng sao, không thì với thực lực như thế Lục Trúc bang làm sao chiếm được địa bàn màu mỡ như Xuân Ý thành!” Hầu Kiệt chán nản: “Thương gia tại Vân Châu tuân thủ chính sách không can thiệp đấu tranh, tứ đại thế lực có khế ước với nhau nên ở địa bàn của mình, Lục Lâm bang chủ khác nào hoàng đế. Thế lực nào dám chống lại là bị tiêu diệt ngay.”
“Lục Lâm bang!… Sớm muộn gì tại hạ cũng hủy nó.” Lý Băng Thiền đột nhiên kích động, ngữ khí đầy oán hận.
Diệp Phong máy động, bề ngoài vẫn bình thản hỏi: “Lẽ nào Lý cô nương có thù với Lục Lâm bang?”
“Thù sâu như biển.” Lý Băng Thiền hiển nhiên không muốn nói nhiều, nhưng hận ý rõ ràng không phải giả tạo.
“Nhưng một mình cô nương sao có thể chống đối với Lục Lâm bang hùng mạnh?” Hầu Kiệt lo lắng, nghe nói bang chủ Lục Lâm bang là lục giai võ tông, dưới tay còn có mấy siêu cấp cường giả đẳng cấp võ tông và vô số võ sư cường giả. So với con voi là Lục Lâm bang, Lục Trúc bang như con kiến.
“Đáng tiếc… thiên phú tu luyện của tôi và ca ca không cao, không biết có qua được kỳ tuyển chọn năm nay của học viện hay không…” Lý Băng Thiền lác đầu, đồng thời nhìn Diệp Phong đầy hâm mộ: “Nếu có được thực lực như Diệp Phong huynh đài, có lẽ có cơ hội báo thù.”
Cô tận mắt thấy gã một chiêu kích bại Lý Mưu, sau đó lại một chiêu trọng thương hắn. Mười sáu tuổi có được thực lực ấy, e rằng trong vòng hai mươi năm sẽ siêu việt võ tông lục giai, đạt đến trình độ của Lục Lâm bang bang chủ.
Nhưng thực lực của gã mãi năm mười bốn tuổi mới tu luyện lại từ đầu, nếu Lý Băng Thiền biết chắc sẽ đánh giá lại, đạt đến võ tông lục giai, vị tất cần đến hai mươi năm…
“Còn sống mới còn hy vọng!” Diệp Phong mỉm cười, ngữ khí tựa hồ khiến người ta tin phục, mắt ánh lên sát ý lấp lánh: “Các vị nhất định sẽ đạt được tâm nguyện.”
“Tôi không biết…” Lý Băng Thiền mắt ánh lên hoang mang, ngữ khí hàm chứa bi thương: “Tôi và ca ca vào Võ Dung học viện để tìm đồng bạn có thể trợ giúp đối phó với Lục Lâm bang, chúng tôi biết chỉ dựa vào cá nhân, rất khó chống nổi chúng.”
“Lý cô nương! Tôi nhất định sẽ giúp cô nương.” Hầu Anh trịnh trọng hứa, Lý Băng Thiền cảm kích nhì y khiến y đỏ mặt vì kích động.
“Từ đáy lòng mình, tôi muốn giúp cô nương lật đổ Lục Lâm bang. Nhưng… ít nhất hiện giờ chúng ta chưa có thực lực đó.” Ánh mắt thê lương của thiếu nữ khiến y hơi đau lòng. Y trầm ổn hơn Hầu Anh nhiều, bộp chộp đối kháng với Lục Lâm bang không phải hành động sáng suốt.
Ba người cùng trầm mặc, không hiểu nghĩ những gì.
Xem ra người muốn đối phó Lục Lâm bang không ít. Diệp Phong thầm tính, theo gã đoán Liễu Hồng Diệp cũng có mối hận thấu xương với Lục Lâm bang, con đường báo thù của gã không hề tịch mịch.