Nếu có người quen nào nhìn thấy thì tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết.
Khi ra khỏi taxi tôi nhìn trước ngoái sau cả con phố. Không thấy ai cả, ơn Chúa. Tôi chưa bao giờ trông lố bịch đến thế trong đời. Đây là chuyện xảy ra khi người ta để một bà dì đã chết điều khiển việc ăn mặc trang điểm của mình.
Tôi đang mặc chiếc váy flapper mua ở cửa hàng đó, mà tôi vừa mới cài được phéc mơ tuya. Rõ ràng là chúng không tôn những bộ ngực thập niên hai mươi cho lắm. Chân tôi kêu lóp bóp trong đôi giày nhảy. Sáu chuỗi hạt dài kêu xủng xoẻng quanh cổ tôi. Quanh đầu tôi là một cái băng buộc đầu màu đen đính hạt đen huyền và có một cái lông chim chìa ra.
Một cái lông chim.
Tóc tôi đã bị hành hạ thành một chuỗi sóng và quăn theo kiểu cổ điển, phải mất đến hai tiếng làm bằng cái kẹp xoăn. Khi làm xong, Sadie cứ nài nỉ tôi phủ lên một ít sáp thơm kỳ dị mà cô cũng tìm thấy trong cửa hàng Vintage đó, và giờ sờ tay lên thì thấy cứng đơ.
Còn cái khoản trang điểm của tôi nữa chứ. Hồi những năm 1920 liệu họ có thành thực nghĩ rằng trông thế này mới đẹp không nhỉ? Mặt tôi được phủ một lớp phấn trắng, mỗi bên má có một chấm son. Mắt tôi kẻ viền đậm bằng phấn côn đen sì. Mí mắt bôi một thứ hồ xanh lục khủng khiếp lấy từ trong cái tủ Bakelite cũ kỹ. Tôi vẫn không biết chính xác cái gì ở trên lông mi mình: một tảng chất nhờn màu đen kỳ dị mà Sadie gọi là “Cosmetique”. Cô bắt tôi phải đun sôi nó trên chảo rán rồi bôi nó lên khắp lông mi của tôi.
Tôi muốn nói là, ê này, tôi có một loại mascara Lancôme mới toe. Nó không thấm nước, với những sợi mềm mại và vân vân. Nhưng Sadie không để ý. Cô phấn khích quá độ bởi cái kiểu trang điểm cổ lỗ xuẩn ngốc này và kể với tôi rằng cô và Bunty thường chuẩn bị đi dự tiệc cùng nhau và nhổ lông mày cho nhau và tợp một ít rượu trong cái chai để bên hông.
“Để tôi xem.” Sadie hiện ra bên cạnh tôi trên vỉa hè và ngắm nghía tôi. Cô mặc bộ váy màu vàng đậm, găng tay đeo đến tận khuỷu. “Cô cần tô thêm son.”
Gợi ý dùng một ít son bóng Mac vừa đẹp vừa tinh tế sẽ chẳng ích gì. Thở dài một tiếng tôi thò tay vào túi xách lấy cái lọ nhỏ đựng chất sền sệt màu đỏ và đắp thêm chút màu sắc nữa lên cái cung Cupid [1] cong quá mức của tôi.
[1] Môi Lara được đánh đậm đến mức trông như cánh cung của thần Tình yêu.
Hai cô gái đi qua, hích nhau và nhìn tôi cười tò mò. Rõ ràng là họ nghĩ tôi đang đi dự một bữa tiệc hóa trang và tôi đang định tranh giải ‘Trang phục cầu kỳ nhất”.
“Trông cô như nữ thần vậy!” Sadie tự ôm mình trong cơn phấn khích. “Cô chỉ cần một ít thuốc lá rẻ tiền.” Cô nhìn quanh khắp con phố. “Gã bán thuốc lá đâu nhỉ? Ồ, lẽ ra chúng ta nên mua cho cô một hộp thuốc lá nhỏ đáng yêu…”
“Tôi không hút thuốc,” tôi ngắt lời cô. “Mà cũng không được hút thuốc ở nơi công cộng. Đó là luật.”
“Luật gì mà kỳ cục vậy.” Trông cô có vẻ buồn phiền. “Làm sao người ta tổ chức được một bữa tiệc thuốc lá?”
“Chúng tôi không tổ chức tiệc thuốc lá! Hút thuốc làm người ta bị ung thư! Nó rất nguy hiểm!”
Sadie ‘chậc” một tiếng vẻ sốt ruột. “Đi thôi nào!”
Tôi bắt đầu đi theo cô xuống phố xuôi về phía biển hiệu Crowe Bar, gần như không thể di chuyển nổi trên đôi giày Vintage. Khi tới cửa tôi nhận ra là cô đã biến mất. Cô đi đâu rồi?
“Sadie?” Tôi quay sang và nhìn quanh phố. Nếu cô để mặc tôi trong hoạn nạn thì chắc chắn tôi sẽ giết cô…
“Anh ta đã ở trong đó rồi!” Cô đột ngột hiện ra, trông còn quá khích hơn lúc nãy. “Anh ta hấp dẫn cực kỳ.”
Tôi chưng hửng. Tôi cứ mong là anh ta có lẽ đã cho tôi leo cây rồi.
“Trông tôi thế nào?” Sadie vuốt lại tóc và đột nhiên tôi cảm thấy nhói lên một cảm giác thương hại cô. Đi hẹn hò mà chẳng ai nhìn thấy mình thì vui vẻ được là mấy.
“Trông cô tuyệt lắm,” tôi nói cho cô yên lòng. “Nếu anh ta có thể nhìn thấy cô thì anh ấy sẽ nghĩ cô thật nóng bỏng.”
“Nóng bỏng?” Trông cô có vẻ không hiểu.
“Là gợi tình. Xinh đẹp. Em là cô nàng nóng bỏng. Chúng tôi nói vậy.”
“Ồ tuyệt đấy!” Cô cứ lo lắng đảo mắt nhìn về phía cánh cửa rồi lại thôi. “Nào, trước khi bước vào đó, hãy nhớ rằng đây là buổi hẹn hò của tôi.”
“Tôi biết đây là buổi hẹn hò của cô,” tôi nói nhẫn nại. “Cô đã lải nhải với tôi quá đủ rồi…”
“Ý tôi nói là… hãy là tôi.” Cô nhìn tôi đăm đăm với ánh măt khẩn nài. “Hãy nói bất cứ điều gì tôi bảo cô nói. Làm bất cứ chuyện gì tôi bảo cô làm. Thì tôi sẽ cảm thấy như thể là chính tôi đang nói chuyện với anh ta. Cô hiểu không?”
“Đừng lo! Tôi hiểu mà. Cô nói cho tôi và tôi sẽ nói ra. Tôi hứa.”
“Thế thì đi thôi!” Cô chỉ vào cửa ra vào.
Tôi đẩy cánh cửa kính mờ nặng trịch và lọt vào gian sảnh thanh lịch với tường ốp gỗ và ánh sáng mờ ảo. Có một cánh cửa đôi nữa ở phía trước, tôi có thể thấy quầy bar đằng sau. Khi đi qua tôi liếc nhìn mình trong tấm gương mờ và thấy kinh hoàng.
Không hiểu sao mà tới đây tôi cảm thấy lố bịch hơn gấp triệu lần lúc ở nhà. Mấy chuỗi hạt cứ kêu rinh lên theo mỗi bước đi của tôi. Chiếc lông chim cứ nhảy nhót trên cái băng buộc đầu. Trông tôi như một cô nàng được cử tới từ thập niên hai mươi. Và tôi đang đứng trong một quán bar dành cho thiểu số nơi cổ những con người lịch lãm mặc những trang phục thiết kế tinh tế của Helmut Lang.
Khi tôi tiến lại gần, nhoi nhói khắp người vì ngượng ngùng, đột nhiên tôi nhìn thấy Ed. Anh đang ngồi ở một cái ghế cách tôi gần chục mét, mặc bộ đồ kết hợp quần tây áo jacket thông thường, uống thứ gì trông như rượu gin pha tonic thông thường. Anh ngước lên, liếc ra lối tôi đang đi vào, mất một lúc mới phản ứng lại được.
“Cô thấy chưa?” Sadie nói đắc thắng. “Anh đang sững sờ vì hình ảnh của cô đấy!”
Anh sững người, đúng thế. Hàm anh trễ xuống và mặt xanh mét.
Rất chậm, như thể ép mình phải bước qua thứ bùn độc hại, anh đứng dậy tiến về phía tôi. Tôi có thể thấy nhân viên quán bar huých nhau khi tôi đi sâu vào trong quán, và từ cái bàn gần đó đột nhiên phát ra tiếng há hốc mồm thích thú.
“Cười với anh ta nào!” Sadie nài nỉ nhặng xị vào tai tôi. “Đi về phía anh ta với bước nhảy shimmy và nói, ‘Xin chào bố trẻ!’ ”
Bố trẻ ư?
Đây không phải buổi hẹn của tôi, tôi luống cuống tự nhắc nhỏ mình. Nó là của Sadie. Tôi chỉ đóng thế thôi.
“Xin chào bố trẻ!” tôi nói vui vẻ khi anh tiến lại gần.
“Chào cô,” anh nói yếu ớt. “Trông cô…” Anh khoát hai bàn tay một cách bất lực.
Khắp xung quanh, tiếng nói chuyện xì xào đã tạm thời lắng xuống. Cả quán bar đều nhìn chúng tôi. Tuyệt thật.
“Nói thêm gì nữa đi!” Sadie đang nhảy nhót xung quanh vì phấn khích, rõ ràng là không hề nhận thấy sự ngượng ngùng. “Nói ‘Trông anh bảnh lắm, bạn thân mến ạ.’ Và xoắn cái vòng cổ đi.”
“Trông anh cũng bảnh lắm, bạn thân mến ạ!” Tôi nhìn anh đăm đăm và nhe răng cười, xoắn chuỗi hạt rất mạnh, một chuỗi đập vào mắt tôi.
Ối. Đau quá.
“Vâng.” Ed có vẻ không nói nổi nên lời vì xấu hổ. “Ờ. Tôi có thể mời cô uống gì không? Một ly sâm banh nhé?”
“Bảo cocktail có que để khuấy!” Sadie hướng dẫn. “Và cười lên! Cô chưa cười thành tiếng lần nào đâu!”
“Tôi uống một ly cocktail có que để khuấy được không?” Tôi khúc khích the thé. “Chỉ là tôi mê món cocktail có que để khuấy lắm!”
“Cocktail có que để khuấy!” Ed nhíu mày. “Tại sao?”
Có quỷ mới biết tại sao. Tôi phóng một ánh nhìn bất lực về phía Sadie.
“Nói ‘Để khuấy cho nổi bọt lên, cưng ạ!’ ” cô rít khẽ.
“Để khuấy cho nổi bọt lên, cưng ạ!” Tôi lại khúc khích vui vẻ và xoắn mấy cái vòng cổ.
Ed trông như muốn độn thổ. Tôi không trách anh ta.
“Sao cô không kéo ghế ngồi đi?” anh nói bằng một giọng căng thẳng. “Tôi sẽ mang nước tới cho cô.”
Tôi đi về phía cái bàn anh vừa ngồi và kéo một chiếc ghế bọc da lộn.
“Ngồi thế này này,” Sadie yêu cầu tôi, thực hiện một tư thế ngồi kiểu cách hai tay đặt lên gối, và tôi cố hết sức bắt chước theo. “Mở to mắt ra hơn nữa!” Cô liên tục nhìn quanh khắp những đám người đang ngồi theo nhóm và đứng tại quầy bar. Tiếng trò chuyện rì rầm đã trở lại và có tiếng nhạc rộn ràng theo phong cách nhạc phòng trà. “Khi nào thì ban nhạc tới? Khi nào thì bắt đầu nhảy?”
“Không có ban nhạc nào cả,” tôi làu bàu. “Không có nhảy nhót gì hết. Chỗ này không phải là một nơi như vậy.”
“Không nhảy à? Nhưng phải có nhảy chứ! Nhảy là vấn đề cốt yếu! Họ không có thứ nhạc nào mạnh hơn à? Họ không chơi thứ gì có chút sức sống sao?”
“Tôi không biết,” tôi nói mỉa mai. “Hỏi anh ta đi.” Tôi hất hàm về phía anh chàng phục vụ ở quầy bar, vừa lúc đó Ed xuất hiện trước mặt tôi với một ly sâm banh và một thứ trông như là một ly cocktail rượu gin pha tonic nữa. Tôi nghĩ là nó phải nhiều gấp ba ly trước. Anh ngồi xuống ghế đối diện, đặt hai món đồ uống xuống, rồi nâng ly của mình lên.
“Chúc sức khỏe.”
“Cạn ly!” Tôi nói và mỉm cười tươi hết cỡ, khuấy ly sâm banh sủi bọt lên bằng cái que khuấy nhựa và uống một ngụm. Tôi ngước lên nhìn Sadie để được tán thưởng – nhưng cô đã biến mất. Tôi lén nhìn quanh và phát hiện ra cô đang ở phía sau quầy bar, hét điều gì đó vào tai anh chàng phục vụ quầy.
Ôi Chúa ơi. Cô đang phá phách gì thế?
“Thế… cô có phải đi xa không?”
Tôi phải tập trung. Ed đang nói chuyện với tôi. Và không có Sadie ở đây mớm lời cho tôi. Tuyệt thật. Tôi thật sự sẽ phải tự mình trò chuyện.
“Ờ… không xa lắm. Kilburn.”
“À, Kilburn.” Anh gật đầu như thể tôi vừa nói thứ gì đó sâu sắc lắm. Trong khi tôi đang cố gắng nghĩ ra thứ gì để nói, tôi nhìn anh một lượt. Áo jacket màu chì than đẹp, tôi phải thừa nhận. Anh cao hơn tôi nhớ, với khung người rộng hơn, rắn chắc hơn trong một chiếc sơ mi trông có vẻ đắt tiền. Có dấu vết của vệt râu mới mọc sau lần cạo lúc sáng; cái nếp nhăn hình chữ “V” ở văn phòng hôm trước. Vì Chúa. Giờ là cuối tuần, anh ta đang đi hẹn hò, nhưng anh ta trông như thể đang ở một cuộc học ban bệ thật sự nghiêm trọng trong đó mọi người đều sắp mất việc và mất tiền thưởng vậy.
Tôi cảm thấy thoáng chút bực bội. Ít ra anh ta cũng có thể cố tỏ ra là đang nghỉ ngơi thư giãn chứ.
“Nào! Ed.” Tôi nỗ lực một cách quả cảm và cười với anh ta. “Nghe giọng của anh tôi đoán anh là người Mỹ?”
“Đúng thế.” Anh gật đầu, nhưng không còn tự nguyện nữa.
“Anh sang đây bao lâu rồi?”
“Năm tháng.”
“Anh thích London ở điểm nào?”
“Chưa đi ngắm nhiều lắm.”
“Ồ anh phải đi chứ!” Tôi không nén được để bản tính nhiệt tình của mình tuôn trào. “Anh nên đi tới Con mắt London, Vườn Tu viện, rồi sau đó anh nên đáp thuyền tới Greenwich…”
“Có thể.” Anh mỉm cười căng thẳng với tôi và tợp một ngụm trong ly của mình. “Tôi khá bận bịu.”
Lý do tệ hại nhất mà tôi từng nghe. Làm sao người ta có thể chuyển tới một thành phố mà lại không buồn đi tìm hiểu nó? Tôi đã biết là tôi không thích anh chàng này mà. Tôi liếc lên thì thấy Sadie đang đứng cạnh, tay khoanh lại còn mặt mũi thì sưng sỉa.
“Gã đứng quầy bar đúng là khó bảo,” cô nói. “Đi bảo gã đổi nhạc đi.”
Cô điên à? Tôi kín đáo ném một cái nhìn trừng trừng về phía cô rồi quay lại với Ed, mỉm cười lịch sự.
“Còn cô Lara, cô làm nghề gì?” Rõ ràng là anh cảm thấy mình cũng phải tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Tôi làm nghề tư vấn nhân sự.”
Trông Ed có vẻ cảnh giác ngay tức khắc. “Cô không làm việc cho Curtis Sturgis đấy chứ?”
“Không, tôi có công ty riêng, công ty Tư vấn Nhân sự cấp cao L&N.”
“Hay quá. Vừa rồi tôi không định xúc phạm cô đâu.”
“Curtis Sturgis có vấn đề gì sao?” tôi không thể không hỏi.
“Họ là những kẻ trục lợi chết giẫm.” Mặt anh lộ vẻ kinh hoảng, tôi suýt nữa bật cười khúc khích. “Họ quấy rầy tôi suốt ngày. Tôi có muốn công việc này không? Tôi có quan tâm đến công việc kia không? Họ sử dụng mánh khóe để qua mặt thư ký của tôi… Ý tôi là họ cừ.” Anh rùng mình. “Thậm chí họ còn đề nghị tôi tới bàn của họ tại bữa tối của Business People.”
“Ồ, thế sao.” Tôi không khỏi kêu lên vì ấn tượng. Tôi chưa từng tới bữa tối của Business People nhưng tôi đã từng thấy một bài báo về nó trên một tờ tạp chí. Nó luôn được tổ chức tại một khách sạn lớn ở London và nó khá quyến rũ. “Vậy… anh sẽ đi chứ?”
“Tôi sẽ phát biểu ở đó.”
Anh ta sẽ phát biểu? Ôi Chúa ơi, hẳn anh ta phải rất quan trọng. Tôi đã không hề biết. Tôi ngước lên để nhướng mày với Sadie, nhưng cô đã biến đi mất.
“Cô cũng sẽ đi chứ?” anh hỏi lịch sự.
“Ồ… năm nay thì chưa.” Tôi cố gắng ám chỉ rằng đây chỉ là khó khăn tạm thời. “Công ty của tôi vẫn chưa đủ sức để sắp một bàn trong năm nay.”
Nhớ rằng mỗi cái bàn đó có mười hai người và phải chi năm nghìn bảng mà Công ty Tư vấn Nhân sự cấp cao L&N chính xác chỉ có hai người và dưới năm nghìn bảng.
“À.” Anh nghiêng đầu.
“Tuy nhiên tôi chắc là chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào năm sau,” tôi nói nhanh. “Có lẽ chúng tôi sẽ bố trí hai bàn. Anh biết đấy, làm cho ra trò. Lúc đó có lẽ chúng tôi đã phát triển mở rộng ra rồi…” Tôi nói nhỏ dần. Tôi không biết tại sao tôi lại đang cố hết sức để gây ấn tượng với anh chàng này. Rõ ràng anh ta chẳng quan tâm chút nào đến bất cứ điều gì tôi nói.
Khi tôi khuấy ly của mình lần nữa tôi nhận thấy tiếng nhạc tắt hẳn. Tôi quay sang nhìn người phục vụ quầy, anh ta đang đứng cạnh cái máy quay đĩa CD sau quầy bar, rõ ràng là đang trải qua cuộc đấu tranh quan trọng giữa ý chí và tiếng Sadie đang hét gì đó vào tai anh ta. Cô ta định làm gì thế nhỉ?
Cuối cùng, rõ ràng là đã đầu hàng, người phục vụ quầy lôi một cái đĩa ra khỏi hộp và đẩy nó vào trong máy. Một phút sau, loại nhạc nhóm theo phong cách của Cole Porter, cũ rích, hỗn tạp bắt đầu tràn ngập không gian. Sadie bay tới sau ghế của Ed, khuôn mặt rạng rỡ vì thỏa mãn.
“Cuối cùng cũng được! Tôi biết gã đó sẽ có thứ gì đó thích hợp trong ngăn kéo của hắn. Giờ thì mời Lara nhảy đi!” cô chỉ đạo Ed, cúi sát tai anh. “Mời Lara nhảy đi!”
Ôi Chúa ơi. Không thể nào.
Cưỡng lại cô ta đi, tôi lặng lẽ truyền thông điệp cho Ed. Đừng có nghe. Mạnh mẽ lên. Tôi đang gửi cho anh những tín hiệu bằng thần giao cách cảm mạnh mẽ nhất. Nhưng không ích gì. Khi Sadie rống vào tai anh, trên mặt Ed xuất hiện một vẻ khổ sở, lúng túng. Trông anh giống như một người rất, rất không muốn nôn nhưng không còn cách nào khác.
“Lara.” Anh hắng giọng và xoa mặt. “Cô có muốn… nhảy không?”
Nếu tôi từ chối anh, Sadie sẽ trút giận lên đầu tôi, tôi biết điều đó. Đây là điều mà cô muốn; đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi có mặt ở đây. Vì như thế cô mới được nhảy với Ed.
“Có.”
Hầu như không tin nổi mình đang làm gì, tôi đặt cái ly xuống và đứng dậy. Tôi đi theo Ed tới một khoảng trống bé tẹo bên cạnh những cái ghế quầy bar, và anh quay ra đối diện với tôi. Trong khoảnh khắc cả hai chúng tôi đều nhìn nhau chằm chằm, tê liệt bởi sự dã man của tình huống này.
Đây là một bối cảnh trăm phần trăm không có nhảy nhót. Chúng tôi không phải đang ở trên sàn nhảy. Đây không phải là câu lạc bộ, nó là quán bar. Không có ai khác nhảy cả. Ban nhạc jazz vẫn đang chơi thứ âm nhạc hỗn tạp phát ra trên loa và một gã cục mịch nào đó đang hát về đôi giày tuyệt đẹp của hắn. Không có nhịp phách gì cả, chẳng có gì. Không cách nào để chúng tôi có thể nhảy được.
“Nhảy đi! Sadie bay vụt qua giữa chúng tôi như một cơn lốc nôn nóng “Nhảy với nhau đi! Nhảy đi!”
Với ánh mắt tuyệt vọng, Ed lúng túng bắt đầu cử động từ bên này sang bên kia, cố hết sức đuổi theo nhạc. Trông anh thật khốn khổ, tôi bắt đầu bắt chước anh, chỉ để làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi chưa bao giờ thấy một điệu nhảy ít thuyết phục hơn thế trong đời.
Qua khóe mắt tôi có thể thấy mọi người đang đổ dồn về phía chúng tôi. Váy của tôi cứ sột soạt ra trước ra sau và mớ vòng cổ thì kêu xủng xoẻng. Mắt Ed nhìn đăm đăm vào nơi nào đó đằng xa, như thể anh đang trải nghiệm điều gì đó bên ngoài thân xác.
“Xin lỗi.” Một nhân viên của quán bar đang bưng một đĩa đồ lót dạ Trung Hoa lách qua giữa chúng tôi.
Chúng tôi không chỉ đang nhảy không đúng chỗ mà còn cản trở mọi người. Đây là trải nghiệm cực hình nhất đời tôi.
“Nhảy cho đúng nào!” Tôi quay sang thì thấy Sadie đang nhìn tôi với vẻ kinh hoàng. “Đó đâu phải là nhảy!”
Cô muốn chúng tôi phải nhảy kiểu gì, điệu van chắc?
“Trông cô như thể đang giẫm trong bùn vậy! Nhảy phải thế này.”
Cô bắt đầu nhảy một điệu nhảy kiểu Charleston của thập niên 1920, khuỷu chân khuỷu tay và đầu gối cùng vung vẩy. Mặt cô ngời lên hạnh phúc, và tôi có thể nghe thấy cô ngâm nga theo nhạc. Ít ra cũng có ai đó đang vui vẻ.
Trong khi tôi nhìn, cô nhảy shimmy tới ngay bên cạnh Ed và đặt bàn tay mảnh khảnh lên hai vai anh ta. Giờ thì một bàn tay cô đang trìu mến vuốt má anh ta.
“Chẳng phải anh ấy đang hạnh phúc sao?” Cả hai bàn tay cô đều vuốt ngực anh ta, vòng qua eo rồi lướt xuống mông anh ta.
“Cô có cảm thấy anh ta không?” Tôi lầm bầm ngờ vực và Sadie núng thế, như thể tôi vừa bắt đúng thóp cô ta.
“Chuyện đó… không thành vấn đề,” cô chống chế. “Mà đó cũng không phải là chuyện của cô.”
OK, thế tức là cô không thể. Ờ, cô quậy phá thế nào cũng được, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi có phải đứng xem không?
“Sadie!” tôi rít khẽ khi tay cô lần xuống thấp hơn nữa.
“Tôi xin lỗi, cô vừa nói gì vậy?” Ed rõ ràng lại phải cố gắng lắm để chú ý đến tôi. Anh đang lắc lư bên này bên kia, hoàn toàn không hề biết là có một con chíp hôi hai mươi ba tuổi đang sờ soạng một cách thèm khát khắp người mình.
“Tôi bảo… dừng lại thôi.” Tôi ngoảnh đi không nhìn Sadie, cô nàng đang cố gặm tai anh ta.
“Không!” Sadie phản đối một cách giận dữ. “Nữa!
“Ý hay đấy,” Ed nói ngay lập tức và bắt đầu quay trở lại ghế của chúng tôi.
“Ed? Ed Harrison phải không?” Một phụ nữ tóc vàng chặn đường anh. Cô ta mặc quần âu màu be và sơ mi trắng với vẻ mặt hân hoan ngờ vực. Ở cái bàn sau lưng cô ta tôi có thể thấy vài người kiểu doanh nhân ăn mặc rất đẹp khác đang nhìn say sưa. “Tôi nghĩ đó là anh! Anh… đang nhảy hả?”
Khi Ed nhìn khắp lượt những khuôn mặt bên bàn thì rõ ràng là cơn ác mộng của anh đã tồi tệ hơn gấp năm mươi lần. Tôi gần như thấy thương thay cho anh.
“Đú… úng thế,” anh nói, như thể chính anh cũng không thể tin nổi chuyện đó. “Chúng tôi đang nhảy.” Hình như anh đã tỉnh ra. “Lara, cô có biết cô Genevieve Bailey bên DFT không? Genevieve, đây là Lara. Chào Bill, Mike, Sarah…” Anh gật đầu với tất cả những người đang ngồi quanh bàn.
“Bộ váy của cô thật đáng ngưỡng mộ.” Genevieve ném một cái nhìn hạ cố lên trang phục của tôi. “Rõ ràng là theo phong cách những năm 1920.”
“Nó là nguyên bản.” Tôi gật đầu.
“Hẳn rồi!”
Tôi cố hết sức mỉm cười niềm nở, nhưng cô ta đã động chạm tới tự ái của tôi. Tôi không muốn ăn mặc như một thứ gì đó trong xê ri bộ sưu tập búp bê vintage trên tờ Daily Mail. Nhất là không phải trước những người rõ ràng là một tập hợp những doanh nhân tiếng tăm như thế này.
“Tôi đi chỉnh trang lại một chút nhé.” Tôi gượng mỉm cười lần nữa. “Một phút nữa tôi sẽ quay lại.”
Trong phòng dành cho nữ, tôi lôi một tờ giấy ăn ra, nhúng ướt và điên cuồng chà lên mặt. Nhưng có vẻ như chẳng có gì bong ra cả.
“Cô đang làm gì thế?” Sadie xuất hiện ngay sau tôi. “Cô sẽ làm hỏng bộ mặt của mình mất!”
“Chỉ đang cố làm dịu màu sắc đi,” tôi nói trong lúc chà xát.
“Ô, loại phấn hồng đó chà không đi đâu,” Sadie nói thản nhiên. “Nó không thể tẩy sạch được. Còn bám đến vài ngày. Cả son môi cũng thế.”
Không tẩy sạch được?
“Cô đã học nhảy ở đâu vậy hả?” Sadie chen vào giữa tôi và cái gương.
“Tôi không đi học. Người ta không đi học nhảy. Chỉ tình cờ học được thôi.”
“Thảo nào. Cô nhảy thật kinh khủng.”
“Vâng, cô mới là số dách,” tôi vặc lại, bị chạm nọc. “Còn trông cô thì giống như đang muốn phang anh ta ngay tại đó vậy!”
“’Phang anh ta’,” Sadie nhíu mày. “Ý cô là sao?”
“Tức là… cô biết mà.” Tôi lúng túng ngừng lại. Tôi không chắc cái chuyện phang phít này là chuyện tôi muốn thảo luận với bà dì của mình.
“Là gì?” Sadie nói sốt ruột. “Nó có nghĩa là gì?”
“Cô làm chuyện đó với ai đó,” tôi cẩn thận chọn lựa từ ngữ. “Nó giống như một bữa tiệc pyjama ấy. Trừ việc cô cởi bộ pyjama ra.”
“À chuyện đó.” Mặt cô ta đột nhiên giãn ra vì đã hiểu được. “Bọn cô gọi đó là ‘phang anh ta’?”
“Thỉnh thoảng.” Tôi nhún vai.
“Thật là một cụm từ kỳ dị. Bọn tôi thường gọi nó là sex.”
“Ồ,” tôi nói, chưng hửng. “Ờ. Chúng tôi cũng gọi vậy…”
“Hoặc phịch,” cô ta nói thêm.
Phịch? Thế mà cô ta dám gọi “phang anh ta” là một cụm từ kỳ dị?
“Ờ, cô muốn gọi là gì thì tùy.” Tôi cởi một chiếc giày ra và xoa bóp những ngón chân nhức nhối. “Trông cô như là muốn làm chuyện đó với anh ta ngay tại quầy bar ấy.”
Sadie cười tự mãn và chỉnh lại cái băng buộc đầu, soi gương. “Cô phải thừa nhận là anh ta đẹp trai đi.”
“Bề ngoài, có lẽ,” tôi nói miễn cưởng. “Nhưng anh ta chẳng có cá tính gì cả.”
“Anh ấy có!” Sadie nói, trông bực tức.
Làm sao cô ta biết được? Chính tôi là người đã nói những chuyện giời ơi đất hỡi với anh ta!
“Không anh ta không có! Anh ta đã sống ở London mấy tháng trời vậy mà anh ta không buồn đi xem bất cứ thứ gì!” Tôi nhăn mặt khi xỏ chiếc giày vào. “Người gì mà thiển cận vậy chứ? Người gì mà chẳng thèm quan tâm đến một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới thế chứ?” Giọng tôi vớt lên vì phẫn nộ. “Anh ta không đáng được sống ở đây.”
Là một người dân London tôi thấy chuyện đó khá là xúc phạm. Tôi nhìn lên để xem Sadie nghĩ sao nhưng cô đã nhắm mắt lại và đang ngâm nga. Cô thậm chí còn chẳng thèm nghe tôi nói cái quái gì hết.
“Cô có nghĩ là anh ta sẽ thích tôi không?” Cô mở mắt ra. “Nếu anh ta có thể thấy tôi. Nếu anh ta có thể nhảy với tôi.”
Mặt cô tràn trề hy vọng và rạng rỡ, nỗi tức giận của tôi tiêu tan. Tôi đang ngớ ngẩn làm sao. Cái gã đó như thế nào thì có can hệ gì chứ? Anh ta chẳng dính dáng gì tới tôi cả. Đây là buổi tối của Sadie.
“Đúng.” Tôi cố nói sao cho nghe thuyết phục nhất. “Tôi nghĩ là anh ta sẽ yêu cô.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Trông cô thật mãn nguyện. “Tóc cô xoắn hết lại rồi kìa, thấy không?”
Tôi giật mạnh nó xuống và nhìn vào mình trong gương càu nhàu.
“Trông tôi thật lố bịch,”
“Trông cô như nữ thần. Cô là cô gái xinh nhất ở đây. Trừ tôi ra,” cô nói thản nhiên.
“Cô có nhận thấy tôi ngớ ngẩn đến thế nào không hả?” Tôi lại cọ má. “Không, đương nhiên là không rồi. Cô chỉ chăm chăm lo cho cái buổi hẹn hò của cô thôi.”
“Tôi sẽ nói với cô điều này,” Sadie nói, nhìn tôi trong gương đầy chê trách. “Cô có một cái miệng của ngôi sao điện ảnh. Vào thời của tôi, tất cả các cô gái đều muốn có cái miệng như thế đến chết đi được. Vào thời đó chắc cô đã được xuất hiện trong những bộ phim đen trắng rồi.”
“Vâng, đúng thế.” Tôi đảo mắt.
“Nhìn cô đi, đồ ngốc ạ. Trông cô như một nhân vật trong phim!”
Tôi miễn cưỡng nhìn thẳng vào gương lần nữa, cố tưởng tượng ra mình trong một bộ phim đen trắng chập chờn, bị trói vào đường ray xe lửa trong khi bàn phím piano nện thứ giai điệu hăm dọa nào đó. Thật ra, cô ta nói đúng. Trông tôi giống y như trong cái cảnh đó.
“Ôi thưa ngài, làm ơn tha cho tôi!” Tôi giả vờ trước gương, chớp chớp mi mắt.
“Chính xác! Vào thời đó hẳn cô sẽ là con cưng của màn bạc.” Sadie bắt gặp mắt tôi và tôi không khỏi toét miệng đáp lại. Đây là cuộc hẹn hò kỳ dị ngất, ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng không hiểu sao tâm trạng của cô lại dễ lây lan đến thế.
Khi chúng tôi trở lại quầy bar, tôi thấy Ed vẫn đang tán gẫu với Genevieve. Cô ta tựa vào chiếc ghế một cách thanh lịch trong tư thế “hững hờ” mà ngay lập tức tôi nhận thấy là được tạo ra nhằm phô cho Ed thấy hình thể cao ráo, mảnh mai của cô ta. Tôi cũng nhận thấy ngay rằng anh thậm chí còn chẳng nhận ra, điều đó khiến tôi thấy hơi mến anh.
Tuy nhiên Sadie đã nhận thấy. Cô cứ cáu kỉnh cố huých Genevieve ra, và hét lên “Đi ra!” vào tai cô ta – nhưng Genevieve hoàn toàn không để ý đến cô. Hẳn cô nàng này làm bằng sắt.
“Lara!” Genevieve chào tôi với nụ cười giả tạo. “Tôi rất xin lỗi. Tôi không muốn phá vỡ buổi tối của cô với Ed!”
“Đừng lo,” tôi cũng đáp lại cô ta với nụ cười giả tạo y như thế.
“Hai người quen nhau lâu chưa?” Cô ta chỉ vào cả tôi và Ed bằng cái cổ tay áo lụa cài khuy măng sét thanh nhã.
“Chưa, chưa lâu.”
“Vậy hai người quen nhau thế nào?”
Tôi không khỏi lén liếc sang Ed. Trông anh ta bứt rứt trước câu hỏi đó đến mức tôi muốn bật cười khúc khích.
“Ở văn phòng, phải không nhỉ?” tôi nói, cứu nguy cho anh ta.
“Ở văn phòng. Đúng vậy.” Ed gật đầu nhẹ nhõm.
“Ôi!” Genevieve bật cười – điệu cười tươi rói, láy rền mà người ta cười khi khá là khó chịu với điều gì đó. “Ed, anh đúng là kín như bưng! Tôi không biết là anh có bạn gái đấy!”
Trong một phần tư giây, Ed và tôi nhìn nhau. Tôi có thể thấy anh sắp phản ứng với ý tưỏng đó hệt như tôi.
“Cô ấy không phải bạn gái của tôi,” anh nói ngay lập tức. “Ý tôi là, đó không phải…”
“Tôi không phải là bạn gái của anh ấy,” tôi vội phụ họa theo. “Chúng tôi chỉ… kiểu như chuyện chỉ xảy ra một lần…”
“Chúng tôi chỉ đi uống,” Ed bồi thêm.
“Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
“Có lẽ là không,” Ed cả quyết. “Chắc chắn là không.”
Cả hai chúng tôi cùng gật đầu đồng tình tuyệt đối. Thực tế tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi có sự liên kết với nhau.
“Tôi… hiểu.” Genevieve trông hoàn toàn chẳng hiểu gì.
“Để tôi đi lấy cho cô ly nữa nhé, Lara.” Ed cười với tôi nụ cười ấm áp nhất từ nãy tới giờ.
“Không, tôi sẽ đi lấy!” tôi cười tươi đáp lại. Chẳng có gì giống với chuyện biết mình chỉ phải bỏ ra thêm mười phút với ai đó và thế là mình đột nhiên cảm thấy hào phóng với họ.
“Ý cô là sao?” Một giọng nói the thé cất lên sau lưng tôi, và khi tôi quay lại thì thấy Sadie đang tiến về phía mình, vẻ mặt rạng rỡ đã biến mất, cô là một cơn lốc giận dữ. “Đây không phải là cuộc hẹn một lần! Cô đã hứa với tôi!”
Cô điên rồi. Thế còn chuyện “Cảm ơn cô vì đã ăn mặc và trang điểm giống như một con ngốc nhé Lara” thì sao?
“Tôi đã giữ lời!” tôi khẽ rít lên từ bên khóe miệng khi tiến đến chỗ quầy bar. “Tôi đã xong phần trách nhiệm của mình rồi.”
“Không cô chưa xong!” Cô trừng mắt nhìn tôi giận dữ. “Thậm chí cô còn chưa nhảy cho đúng cách với anh ta! Cô mới chỉ lê chân qua lại một cách rầu rĩ.”
“Quá tệ.” Tôi rút điện thoại ra và giả bộ đang nói chuyện. “Cô bảo muốn có một buổi hẹn hò, tôi đã cho cô một buổi rồi. Chấm hết. Làm ơn cho một ly sâm banh và cocktail rượu gin pha tonic,” tôi nói với anh chàng phục vụ quầy và lục túi lấy tiền. Sadie im lặng, có thể có nghĩa là đang chuẩn bị cho giây phút báo thù… Nhưng khi tôi nhìn lên, cô đã biến đi rồi. Tôi xoay người nhìn quanh thì thấy cô đã trở lại bên cạnh Ed.
Cô đang hét vào tai anh ta. Ôi Chúa ơi. Cô đang làm gì vậy?
Tôi trả tiền hai ly nước nhanh hết sức và vội vã trở về bàn. Ed đang nhìn chằm chằm vào khoảng xa ở giữa, cái nhìn đờ đẫn, sững người ấy lại xuất hiện trên mặt anh. Genevieve đang kể đến đoạn giữa câu chuyện về Antigua và thậm chí không hề nhận thấy vẻ mặt lơ đãng của Ed. Hoặc có lẽ cô ta nghĩ anh đang sững người vì ngưỡng mộ cô ta.
“Rồi tôi nhìn thấy mảnh thân trên của bộ bikini!” Cô ta cười rung lên. “Trên biển! Tôi chưa bao giờ quên được chuyện đó.”
“Của anh đây, Ed.” tôi nói, và đưa cho anh ly gin pha tonic.
“Ồ, cảm ơn cô.” Hình như anh đã tỉnh lại.
“Làm ngay bây giờ đi!” Sadie đột nhiên nhào về phía trước và hét vào tai anh. “Hỏi cô ấy NGAY BÂY GIỜ!”
Hỏi tôi? Hỏi tôi cái gì? Tốt hơn hết là đừng có hỏi về một vụ hẹn hò nữa, vì nó sẽ không xảy ra, không khi nào, bất kể Sadie muốn gì…
“Lara.” Ed tập trung vào tôi với cái vẻ như là khổ sở, nếp nhăn trên trán anh hằn sâu hơn bao giờ hết. “Cô có muốn là khách của tôi tại bữa tối của Business People không?”
Tôi không tin nổi.
Trong cơn choáng váng, tôi đảo mắt lên nhìn vào mắt Sadie – và cô đang nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng, hai cánh tay cô quấn quanh ngực anh.
“Đừng đồng ý vì tôi,” cô nói vẻ bất cần. “Tùy thuộc vào cô. Hoàn toàn.”
Ố ồ. Cô ta được đấy. Cô ta thông minh hơn tôi tưởng nhiều. Tôi thậm chí còn không nhận ra là cô ta vẫn chú ý tới cuộc trò chuyện ban nãy.
Chuyện này là không thể. Tôi không có lý nào lại từ chối một lời mời đến bữa tối của Business People được. Đó là một sự kiện vĩ đại. Ở đó sẽ có đủ mọi loại doanh nhân tầm cỡ… Tôi sẽ có thể kết giao… tạo các mối quan hệ… Đó là một cơ hội rất lớn. Tôi không thể nói không. Đơn giản là tôi không thể.
Quỷ tha ma bắt cô ta đi.
“Có,” cuối cùng tôi nói, khó nhọc. “Cảm ơn anh Ed, anh thật tử tế. Tôi rất hân hạnh được đến.”
“Tốt. Thật tuyệt. Tôi sẽ báo chi tiết cho cô.”
Cả hai chúng tôi đều nói nghe như thể chúng tôi đang đọc những dòng chữ trên tấm thiệp vậy. Genevieve hết nhìn mặt Ed lại nhìn mặt tôi, bối rối.
“Vậy hai người là một cặp,” cô ta nói.
“Không!” chúng tôi đồng thanh đáp.
“Không hề,” tôi nhấn mạnh thêm. “Không chút nào. Ý tôi là… không bao giờ. Cả triệu năm nữa cũng không.” Tôi nhấp một ngụm và liếc sang Ed. Có phải tôi tưởng tượng ra không, hay chỉ là trông anh ta hơi bị xúc phạm một tí tẹo?
***
Tôi nấn ná thêm hai mươi phút nữa, ngồi nghe Genevieve khoe khoang về từng kỳ nghỉ cô ta đã đi, gần như là vậy. Rồi Ed liếc tôi, và cái ly rỗng của tôi, nói, “Đừng để tôi giữ chân cô.”
Đừng để tôi giữ chân cô. Thật tốt là tôi không mê gã này. Nếu đó không phải là mật mã cho câu “Tôi không thể chịu thêm một khắc nào ở cạnh cô nữa,” thì tôi không biết nó còn có nghĩa là gì nữa.
“Tôi chắc là cô hẹn đi ăn tối,” anh nói thêm một cách lịch sự.
“Đúng thế!” tôi nói vui vẻ. “Có, như tôi nói lúc nãy. Tất nhiên rồi. Cái hẹn ăn tối.” Tôi làm bộ liếc đồng hồ đeo tay. “Chúa ơi, đến giờ rồi! Tôi phải đi đây. Đám bạn cùng ăn tối với tôi hẳn sẽ phải chờ.” Tôi khao khát chêm vào, “Tại Lyle Place, với sâm banh.”
“Ờ, tôi cũng có kế hoạch.” Anh gật đầu. “Vậy thì có lẽ chúng ta nên…”
Anh ta đã có kế hoạch đi ăn tối. Đương nhiên là thế rồi. Có lẽ anh ta có cả một cái hẹn khác, cao cấp hơn chờ sẵn.
“Vâng, cứ thế đi. Tối nay thật… vui.”
Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy, thực hiện những cử chỉ chia tay thông thường với đám doanh nhân, và đi ra khỏi quán bar bước xuống vỉa hè.
“Vậy.” Ed ngập ngừng. “Cảm ơn vì…” Anh như thể sắp cúi xuống hôn nhanh lên má, rồi rõ ràng là quyết định không làm vậy và thay vì thế chìa tay ra. “Buổi đi uống rất tuyệt. Tôi sẽ báo cho cô biết về bữa tối của Business People.”
Mặt anh lộ ra cái vẻ dễ hiểu đến mức trông nó gần như đáng thương. Anh đang tự hỏi làm sao anh lại để mình vướng vào vụ này – nhưng đã mời tôi ngay trước mặt cả đám người rồi thì giờ khó lòng mà rút lại.
“Vậy… tôi đi đường này…” anh nói thêm.
“Tôi đi đường kia,” tôi đáp ngay lập tức. “Cảm ơn anh lần nữa. Tạm biệt!” Tôi nhanh chóng quay gót và bắt đầu sải bước xuôi xuống phố. Quả là thảm họa.
“Sao cô về sớm thế?” Sadie gắt gỏng vào tai tôi. “Lẽ ra cô phải gợi ý đi tới hộp đêm chứ?”
“Tôi có cái hẹn ăn tối, nhớ không?” tôi nói châm chọc. “Và anh ta cũng thế.” Tôi dừng khựng lại trên vỉa hè. Tôi đã quá vội vã đi khỏi đó nên giờ tôi đang đi sai hướng hoàn toàn. Tôi quay lại nhìn ngược lên con phố, nhưng không thấy bóng dáng Ed đâu. Hẳn là anh ta đã cắm đầu cắm cổ đi như tôi.
Khi quay trở lại con đường lúc nãy, tôi cảm thấy đói rát ruột, và một chút thương xót bản thân. Lẽ ra tôi nên có một cái hẹn ăn tối thật. Tôi đi vào cửa hàng Pret a Manger và bắt đầu ngắm nghía quầy bánh kẹp. Tôi sẽ mua cho mình một gói bánh và một hộp xúp, và một cái bánh sô cô la hạnh nhân, tôi quyết định thế. Thả cửa ăn chơi thôi.
Tôi đang giơ tay ra lấy một cốc sinh tố thì một giọng quen thuộc cất lên át cả tiếng rì rầm nhỏ nhẹ của các thực khách.
“Pete. Êu em. Dạo này thế nào?”
Sadie và tôi tròn mắt nhìn nhau giật mình nhận ra.
Ed?
Theo bản năng tôi lùi lại, cố gắng nấp sau cái giá đựng snack khoai tây. Mắt tôi quét khắp lượt mấy hàng người và dừng lại ở một cái áo khoác đắt tiền. Anh ta kia. Đang mua bánh kẹp và nói chuyện điện thoại. Đây là những thứ mà anh ta gọi là kế hoạch ăn tối sao?
“Anh ta chẳng có kế hoạch ăn tối nào cả!” tôi lẩm bẩm. “Anh ta đã nói dối.”
“Cô cũng thế!”
“Ờ, nhưng…” tôi cảm thấy hơi tức chuyện này. Tôi không chắc là tại sao.
“Tốt đấy. Mẹ sao rồi?” Giọng Ed không lẫn đi đâu được giữa đám ồn ào huyên náo.
Tôi lén nhìn quanh, cố lên kế hoạch tìm đường tẩu thoát. Nhưng những cái gương khổng lồ treo khắp nơi trong cửa hàng. Anh sẽ phát hiện ra tôi. Tôi sẽ phải ngồi ở đây cho đến lúc anh đi khỏi.
“Bảo mẹ anh đã đọc thư của luật sư rồi. Anh nghĩ họ không thắng được đâu. Tối muộn anh sẽ gửi email cho mẹ.” Anh lắng nghe một lúc. “Mike, không có rắc rối gì đâu, chỉ mất năm phút là cùng…” Một khoảng im lặng dài hơn nữa. “Anh đang vui vẻ. Tuyệt lắm. Nó…” Anh thở dài, và khi anh nói tiếp thì giọng anh nghe có chút mệt mỏi. “Thôi nào. Đời vốn thế. Em biết thế mà. Tối nay anh gặp một chuyện kỳ quái lắm.”
Tay tôi nắm chặt cốc sinh tố chờ đợi. Anh ta sắp nói về tôi phải không?
“Anh đã mất quá nhiều thời gian của cuộc đời cho một ả đáng ghét nhất thế giới.”
Tôi không khỏi cảm thấy nhói lên đau đớn. Tôi không đáng ghét! OK, đúng là tôi có ăn mặc hơi khác người tí chút…
“Có lẽ em đã gặp cô ta. Genevieve Bailey? DFT hả? Không, đó không phải là một cuộc hẹn. Anh chỉ…” Anh ngập ngừng. “Đó là một tình huống kỳ lạ.”
Mải cố gắng lẩn vào chỗ giá để snack khoai tây, tôi không chú ý đến Ed nữa. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra anh đang trả tiền và bước ra khỏi Pret, cầm theo một túi đồ ăn mua về nhà. Anh sắp đi ngang qua chỗ tôi. Ngang qua sát tôi, chỉ cách một chút… làm ơn đừng có nhìn…
Chết tiệt.
Như thể nghe thấy những suy nghĩ của tôi, anh liếc một lượt về phía bên phải – và bắt gặp mắt tôi. Anh biểu lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không xấu hổ.
“Gọi lại sau nhé, em trai,” anh nói và trượt nắp tắt máy. “Chào cô.”
“Ồ, chào anh!” Tôi cố nói sao cho nghe có vẻ tình cờ, như thể tôi đã sẵn có kế hoạch để bị nhìn thấy đang núp trong Pret, tay nắm chặt một cái túi đồ ăn và một cốc sinh tố. “Thật ngạc nhiên là… ừm… lại gặp anh ở đây. Hẹn ăn tối của tôi… bị hủy.” Tôi hắng giọng. “Vào phút cuối. Bạn tôi gọi điện hoãn lại, thế nên tôi nghĩ mình nên kiếm một cái gì đó để ăn… đồ ở đây ngon thật…”
Không biết vì cái gì tôi bắt mình phải thôi lảm nhảm. Mà tại sao phải xấu hổ chứ? Tại sao anh ta không xấu hố? Anh ta cũng bị bắt quả tang như tôi mà.
“Mà, tôi cứ nghĩ là anh đã có lịch đi ăn tối rồi chứ?” tôi nói nhẹ nhàng, nhướng đôi lông mày lên. “Có chuyện gì với kế hoạch của anh vậy? Nó cũng bị hủy à? Hay đó là một bữa tối thanh cảnh mà anh lo là mình sẽ không được ăn đủ?” Tôi liếc xuông cái túi mang về nhà với một tiếng cười khẽ, chờ đợi anh ta chưng hửng.
Anh không hề dao động. “Đây là kế hoạch của tôi. Mua một ít đồ ăn và làm một ít việc. Sáng sớm mai tôi phải bay tới Amsterdam để dự một cuộc hội thảo. Tôi có một bài phát biểu.”
“Ồ,” tôi nói, thấy hẫng.
Mặt anh hoàn toàn chân thật. Tôi có cảm giác anh đang nói thật. Chết tiệt.
“Ra vậy,” tôi lại nói. “Ờ…”
Một khoảng ngừng đầy lúng túng, rồi Ed gật đầu lịch sự. “Chúc buổi tối vui vẻ.” Anh sải bước ra khỏi cửa hàng Pret a Manger, và tôi nhìn anh đi, cảm thấy tẽn tò.
Josh sẽ không bao giờ làm tôi tẽn tò. Tôi biết tôi không ưa gã này.
“Big Issue chứ? Một giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Ồ.” Tôi chú ý tới người đàn ông gầy gò đứng trước mặt mình. Ông ta không cạo râu, đội một cái mũ len và đeo huy hiệu của người bán hàng chính thức cho Big Issue. Đột nhiên cảm thấy mình thật tệ vì tất cả những lần bước qua họ, tôi quyết định sửa chữa. “Tôi sẽ mua năm tờ,” tôi cả quyết nói. “Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Chúc mạnh khỏe, cưng.” Người đàn ông gật đầu với bộ váy thập niên hai mươi của tôi. “Váy đẹp đấy.”
Tôi trả tiền và lấy năm tờ tạp chí, rồi cầm lấy mấy món đồ ăn tối của mình và đi về phía quầy thu ngân. Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra câu láu lỉnh, đốp chát mà lẽ ra tôi nên nói với Ed. Lẽ ra tôi nên cười một tràng sảng khoái và bảo, “Lần sau mà có lên kế hoạch đi ăn tối, Ed ạ, thì nhớ nhắc tôi nhé…”
Không, lẽ ra tôi nên bảo, “Thật sao, Ed, lúc anh bảo ăn tối…”
“Big Issue là cái gì?” Giọng Sadie làm tôi sực tỉnh. Tôi chớp mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy bực với chính mình. Tại sao tôi lại phí chỗ cho anh ta trong não mình nhỉ? Ai thèm quan tâm anh ta nghĩ gì?
“Nó là một tờ tạp chí đường phố,” tôi giải thích. “Tiền sẽ được đưa vào các dự án giúp đỡ người vô gia cư. Nó là một việc từ thiện.”
Tôi thấy Sadie đang nghiền ngẫm điều này.
“Tôi nhớ người ta đã sống trên đường phố,” cô nói, mắt xa xăm. “Hậu chiến. Cứ như thể đất nước sẽ không bao giờ cân bằng lại được.”
“Tôi xin lỗi, thưa ông, ông không thể bán thứ đó ở đây được.” Tôi chợt thấy một cô gái mặc đồng phục hộ tống người bán tờ Big Issue ra khỏi cửa hàng cà phê. “Chúng tôi đánh giá cao việc ông làm, nhưng đây là quy định của công ty…”
Tôi nhìn người đàn ông đó qua cửa kính. Hình như ông ta hoàn toàn chấp nhận việc bị đuổi ra, và sau một lát tôi có thể thấy ông ta đang mời khách qua đường mua báo, tất cả bọn họ đều phớt lờ ông ta.
“Tôi có thể giúp gì cô?” Tôi thấy người thu ngân đang gọi to về phía tôi và tôi vội vã tiến về phía quầy. Thẻ tín dụng của tôi lọt xuống tít tận dưới đáy túi, nên tôi phải mất một lúc mới thanh toán xong, và không để ý thấy Sadie đâu nữa.
“Cái…”
“Chết giẫm gì thế? Chuyện gì đang xảy ra thế?
Đột nhiên tôi nhận ra tất cả nhân viên thu ngân đều đang kêu lên và nhìn nhau. Tôi từ từ quay ra để xem họ đang nhìn cái gì. Tôi hầu như không tin vào mắt mình.
Khách hàng đồng loạt kéo ra khỏi cửa hàng. Tất cả bọn họ đang bu lại trên vỉa hè và xáp đến gần người bán tờ Big Issue. Tôi có thể thấy một số người đang cầm mấy tờ báo trên tay, nhiều người khác đang chìa tiền về phía ông ta.
Chỉ còn một người khách cuối cùng còn lại trong cửa hàng. Sadie đang bập bềnh bên cạnh ông ta, khuôn mặt cô dữ dội, miệng cô gí sát vào tai ông ta. Một lát sau, vẻ mặt sửng sốt, ông ta đặt hộp sushi đang cầm trên tay xuống và hối hả tiến về phía đám đông bên ngoài, ví đã rút ra. Sadie chỉ đứng lại nhìn, tay khoanh lại thỏa mãn. Sau một lát cô liếc sang tôi và tôi không thể không mỉm cười hết cỡ với cô.
“Cô đỉnh lắm, Sadie!” tôi nói to. Vụt cái cô đã ở ngay bên cạnh tôi, trông có vẻ không hiểu.
“Có phải cô vừa bảo tôi đỉnh?”
Tôi nhấc túi lên và rảo bướcc. “Nó có nghĩa là… rất tuyệt vời. Cô đã làm một việc thật sự tốt.” Tôi chỉ vào đám thực khách đứng bên ngoài, tất cả đều đang đi lại quanh người bán tờ Big Issue. Những người khách qua đường giờ cũng gia nhập vào đám đông để xem có chuyện gì và trông người bán báo như bị choáng váng. Chúng tôi nhìn họ một lát, rồi cùng nhau quay bước đi xuống phố, giữa chúng tôi là một sự im lặng dễ chịu.
“Cô cũng đỉnh thật,” Sadie nói hối hả, và tôi ngước nhìn lên ngạc nhiên.
“Gì cơ?”
“Cô cũng đã làm một việc tốt. Tôi biết tối nay cô không muốn mặc bộ váy này, nhưng cô vẫn mặc. Vì tôi.” Mắt cô nhìn đăm đăm hưóng về phía trước “Cảm ơn cô.”
“Có gì đâu.” Tôi nhún vai, và cắn một miếng bánh cuộn kẹp thịt gà. “Rốt cuộc hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Tôi không định thừa nhận điều đó với Sadie, vì sau đó cô sẽ huênh hoang khoác lác không ngớt với tôi và tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng thật ra, có vẻ như tôi càng lúc càng thích cái vẻ ngoài thập niên hai mươi này.
Có vẻ như vậy.