Trưa đến, nhân viên trong công ty tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, người nào nhà gần thì về ăn cơm cùng gia đình, ai nhà xa thì đành chịu ăn trong canteen hoặc ra ngoài ăn hoặc ai chu đáo sẽ mang theo bữa trưa cho đỡ tốn kém.
Cố Vi Vân và Cố Nam Thư đứng trước cổng công ty. Hai người đẹp đúng cạnh nhau càng thu hút nhiều ánh nhìn của người qua lại. Có vài người cùng nhau đi nhà hàng ăn trưa, lúc đi ngang còn hỏi đùa vài câu:
“Sao vậy hai người đẹp, có muốn cùng nhau ăn trưa không?”
“Cố trưởng phòng cũng chúng tôi đi ăn một bữa coi như ra mắt nào.”
“..”
Cố Vi Vân cười tươi, khéo léo từ chối: “Ngại quá, hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. Vậy đi, cuối tuần này tôi mời mọi người đi ăn một bữa.”
Nghe tới đây, đám nhân viên nhiệt liệt hưởng ứng, bàn tán một hồi rồi kéo nhau đi. Cuối cùng vẫn là còn cô và Nam Thư ở lại. Kể từ vụ ly cà phê lúc sáng, phòng làm việc của hai người trở nên nóng bức, ngột ngạt hơn bao giờ hết, thế là lúc ra ngoài, cả hai thở phào mấy lần như thể bị giam cầm mấy đời. Nhưng rốt cuộc vẫn là phải dính lấy nhau…
“Tôi đang đợi Dịch Phàm, cô có thể lánh mặt đi chỗ khác không? Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy cô lại không vui trong lòng?”
Cố Vi Vân nghe hết câu, liền không nhịn được bật cười một tiếng, trong giọng thấp thoáng sự khinh bỉ, mà người như Cố nam Thư nghe qua chẳng thấu hiểu nổi. Vi Vân chỉ cười như vậy, sau đó im lặng không đáp trả.
Cô chẳng hiểu nổi, rốt cuộc đầu óc Nam Thư nghĩ cái gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Lánh mặt? Không vui? Tư cách gì mà cô ta lại mở miệng nói ra mấy từ đó. Thử hỏi 6 năm trước, cô ta cướp người yêu của cô, cô ta cởi bỏ lớp mặt nạ thân thiết mười mấy năm, lộ rõ bộ mặt hồ ly, cô ta có cảm thấy ngượng không, trông thấy cô có lánh mặt không?
Nghe mà đau lòng thật. Cố Vi Vân bây giờ mang danh người bị hại, lại bị người khác kêu lánh mặt như thể cô là kẻ tội đồ. Thật nực cười làm sao.
Không lâu sau, cùng một lúc, hai chiếc xe đậu ngay trước công ty, một trắng một đen chễm chệ được khoảng sân trống, vẻ sang trọng của chúng thu hút ánh mắt của vài nhân viên có mặt. Cố Nam Thư nhìn thấy liền mỉm cười đắc ý, miệng tủm tỉm, đầu ngẩng cao cao ngạo, chân dài bước xuống bậc tam cấp tiến về phía chiếc xe màu đen. Dịch Phàm là người mở cửa bước ra đầu tiên, đầu tiên là nhìn Nam Thư, nhưng sau vài giây lại bị thân ảnh của Cố Vi Vân đứng gần đó thu hút, bất ngờ cứng đờ, chẳng biết làm sao.
Nhưng tiếc thay, đến cả cái liếc ngang Cố Vi Vân cũng không cho Dịch Phàm nhận lấy, cô hoàn toàn xem Dịch Phàm như không khí, không hề để tâm. Ánh mắt cô vẫn chăm chú vào chiếc xe trắng đậu bên cạnh, nhìn vào lớp kính đen phía trước, mỉm cười với người nào đó đang làm trò hề bên trong.
Lâm Chu Sơn ngay từ lúc chạy xe vào đã thấy cảnh chướng tai gai mắt. Lại thấy con nhỏ nào đó dám lên mặt đắc ý với Vi Vân, trong lòng nhỏ nhen uất hận, trong đầu nghĩ kế gì đó khiến tên Dịch Phàm kia phải hối hận. Chỉ duy nhất cảnh tượng hắn ta đứng đó, bên cạnh là Cố Nam Thư dính lấy, nhưng mắt lại cứ không chớp nhìn Cố Vi Vân của anh, thật không thích chút nào. Nhìn mặt hớn hở thế, cười tươi thế, còn nháy mắt làm trò hề thế thôi, chứ thật ra não bộ thiên tài đang dư thừa tế bào để suy nghĩ ra cách trả đũa nào đó.
Cố Vi Vân lúc này mới từ từ bước xuống bật tam cấp, đôi chân bước dài tiến về phía xe của Chu Sơn, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng rõ ràng chất chứa trorng đó là sự gượng gạo khó tả, tâm tình vẫn bị thứ gì vướng bận khó thông. Bỗng nhiên, Chu Sơn mở cửa bước ra, gương mặt anh tuấn xuất hiện, trên người mặt quần áo tươm tất, bảnh bao, vầng hào quang từ đâu sáng chói trên đầu làm người xung quanh phải nheo mắt, đến nỗi cô gái nào đó đang quấn quít bên bạn trai cũng đứng hình. Anh mỉm cười thật tươi, đôi mắt sâu híp lại lấp lánh dưới ánh mặt trời, anh đứng đó, trao ánh nhìn âu yếm cho Vi Vân, anh giơ một tay lên, giọng ngọt ngào:
“Chào em yêu, đợi anh có lâu không?”
Cố Vi Vân tự nhiên bị một câu này làm đứng hình, bao nhiêu tâm tự phiền muộn bức bối đều vì hai từ “em yêu” đánh bay sạch sẽ, duy nhất chỉ còn lại sự kinh ngạc. Cô trố mắt nhìn Chu Sơn, sau đó chớp mắt liền mấy cái, thầm nghĩ hôm nay tên này bị gì, ăn nhầm cái gì mà lại phát ngôn gây sốc như vậy.
Còn chưa dừng ở đó, Cố Vi Vân còn chưa hoàn hồn, đã bị tên điên nào đó đi đến nắm tay thân mật, hai mắt trao tình cảm dữ dội, lời ngọt ngào lại bộc phát không ngừng được:
“Sao em không nói gì? Có phải giận anh rồi không? Anh xin lỗi vì bắt em đứng đây đợi nảy giờ. Giờ anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn nhé?”
Cố Vi Vân khó hiểu nhìn Chu Sơn.
Mà lúc này bên xe kia, hai nhân vật nào đó cũng khó tả không kém. Một người khôi ngô tuấn tú lại xám mặt, mắt chăm chú như muốn nuốt chửng cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhói đau từng đợt. Một người vừa rồi còn mơ tưởng, vừa nghe cách xưng hô thân mật đó nổi đóa, mặt đỏ lên trông thật khôi hài. Vậy mới nói, đâu phải cái gì mình muốn là được. Khi là thứ của mình, hãy trân trọng từng giây từng phút nắm giữ được; nếu một khi đã buông tay, đã làm vỡ thì mãi mãi về sau, nó sẽ không còn nguyên vẹn lành lặn, có khi sẽ bị nhào nặn thành một thứ khác. Mà ở đây, đó là tình cảm. Dịch Phàm giờ đây nào làm được gì, khi mà ngày xưa anh tận tay đập vỡ thứ tình cảm trọn vẹn đẹp đẽ đó. Những năm tháng ở nước ngoài, anh từng tưởng tượng ra cảnh anh và Vi Vân tái hợp, anh sẽ giải thích thế nào, làm lành ra sao, an ủi cô sao cho hợp, anh từng gom góp từng chút thương nhớ, để một ngày nào đó gặp cô mà để nó mặt sức nổ tung. Nhưng anh đã quên, ngày bỏ đi, chính anh là người dập tắt hy vọng của cô, giờ đứng đây, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đấu tranh gây gắt, tự giết chết mình, tự mắng chữi mình, tại sao ngày đó ra đi không để lại cho cô chút tin nhắn gửi gắm, để cô không bị tổn thương, để cô không đau đớn đến mức buông bỏ.
Cố Vi Vân theo cái níu tay của Lâm Chu Sơn mà lên xe, trong lòng là tầng tầng lớp lớp hỗn độn. Nếu là những người phụ nữ khác, liệu họ có hả hê khi khiến người yêu cũ trưng ra bộ dạng hối hận, luyến tiếc đó không? Tại sao cô không thể làm như vậy? Cô đang vướng bận cái gì ở trong lòng mình?
Đến lúc hoàn hồn, Cố Vi Vân và Lâm Chu Sơn đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp, đồ ăn bày biện nóng hổi trên bàn, phục vụ đang rót rượu vang vào ly cho Chu Sơn. Người nào đó ngồi đối diện cứ giữ mãi nụ cười thỏa mãn, nhìn chăm chú vẻ mặt còn ngơ ngác của Vi Vân.
“Nói đi, hôm nay uống nhằm thuốc rồi à?” – Vi Vân nhấp ngụm nước trái cây, hỏi.
Chu Sơn bận biu với khăn ăn, tươi tỉnh hẳn ra, cũng không ngại mà bình thản nói: “Sao nào? Giúp cậu cũng không có lời cám ơn, lại còn khó chịu với tớ à?”
“Giúp?”
Chu Sơn gật đầu chắc nịch, nháy mắt với cô gái nhỏ, cười lộ ra chiếc răng khểnh: “Đúng, là giúp cậu đó. Bộ cậu muốn con bé đó đắc ý với mình mãi à? Đã muốn vực dậy, thì bằng mọi giá không để người khác ngồi lên đầu mình, đặc biệt là những người đã làm tổn thương bản thân. Hiểu không?”
Giờ phút này, Cố Vi Vân chăm chú nhìn Chu Sơn, trong lòng như có dòng chạy ấm nóng len lỏi, dịu nhẹ quét sạch mọi sự bức bách. Cô mỉm cười, nụ cười mang vài phần chua xót, nhưng là mang nó ra ngoài, chứ không phải giữ trong lòng. Chu Sơn nói đúng, dường như cô đã đi sai hướng rồi.
“Cám ơn cậu, Lâm Chu Sơn.”