Đột nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra.
Hít sâu một hơi, cô tỉnh táo ngẩng đầu lên.
Thiệu Sỹ Trần trực tiếp bước vào phòng tắm, đứng ở trước mặt của cô.
Thân thể hai người đều ướt hết rồi, nhưng mà cũng giống như cô, anh chưa từng nghĩ muốn né tránh, chẳng qua là hai người nhìn nhau, không có mở miệng.
“Anh phải dùng phòng tắm sao? Vậy để cho anh đừng trước” Cô khẽ cụp mắt xuống, không muốn nhìn lại anh, nhẹ giọng nói, xoay người muốn đi.
Đúng! Không thể nhìn lại anh, mỗi lần chỉ liếc mắt nhìn, cảm giác bóng dáng của anh ở lại trong lòng cô càng nhiều.
Cô không muốn làm người phụ nữ đáng thương, chỉ có thể mong đợi chồng yêu mình, lại vĩnh viễn là người vợ không được chào đón.
Chồng? Cô cảm thấycó chút buồn cười.
Bây giờ cô mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, cô đã nhận định anh là chồng của mình.
Mặc dù luôn cự tuyệt nói không đồng ý, thế nhưng chỉ là cô nghĩ một đằng nói một nẻo, khi sớm có cơ hội thì luôn là dễ dàng mất đibởi vì sự ngoan cố của mình.
Cô cúi đầu, lướt qua anh, quan hệ giữa hai người trở nên lúng túng lại xa lánh.
Trong mắt lộ ra bi thương, anh xoay người, bắt được cô, kéo cô về phía mình.
Phát hiện mình rơi vào trong ngực ấm áp cuả anh thì cô bắt đầu giãy giụa, dùng sức phản kháng, nhẫn tâm muốn ngăn cản tay của anh.
Nhưng mà anh không thả, không cách nào, cũng không nguyện ý.
Nếu như cứ như vậy buông cô ra, cô sẽ đi, cô nhất định sẽ đi, cô sẽ không do dự mà buông tay anh, dùng hết biện pháp để ly hôn với anh, cô sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, cô sẽ mặc cho anh sống trong hối hận, cũng sẽ không gặp lại anh.
Tại sao anh lại biết?
Đương nhiên là anh biết.
Thật ra anh hiểu rõ cô, người phụ nữ này bình thường hiền hòa nhiệt tình, cá tính đơn giản không đắn đo, nhưng mà chuyện gì cô đã quyết định, cô sẽ gọn gàng dứt khoát, đương nhiên, khi cô nhận định một chuyện thì cũng sẽ nhẫn tâm hành động dựa theo phương hướng đã nhận định, bất luận kẻ nào cũng không cách nào thuyết phục, thay đổi cô.
Nếu để cô quyết định buông tha anh, nếu để cô cho là tổn thương anh gây ra không thể tha thứ, như vậy. . . . . . Dù anh có cố gắng nhiều hơn nữa, mặc dù cô có thương anh nhiều, cô cũng sẽ không trở lại như lúc đầu.
Hơn nữa. . . . . . Cô yêu anh sao?
A, đây là một vấn đề không cần suy nghĩ cũng có thể biết.
Cô không yêu anh.
Khi anh có tình cảm với cô, có quyến luyến thì anh thật đáng buồn phát hiện ra, anh chỉ có thể ngoài miệng nói một chút không thèm để ý, không muốn người khác lưu tâm, trên thực tế, anh đã sớm yêu cô rồi rồi.
Ôm cô thật chặt, không để ý ý nguyện của cô, anh che miệng của cô lại.
“A. . . . . . Buông ra, Thiệu Sỹ Trần, anh. . . . . . Buông ra! Em không muốn. . . . . . Anh đáng chết, buông em ra. . . . . .” Hách Hạ Tĩnh nảy sinh ác độc, nhẫn tâm cắn bị thương môi của anh.
Anh không lui lại, vẫn kiên trì hôn cô, muốn dùng cách này thể hiện ý không muốn rời xa đã giấu kín trong lòng.
Anh muốn nói, không thèm để ý cứ hôn cô như vậy đến khi hiểu mới thôi.
Nhưng cô cự tuyệt, không chỉ dùng tay đánh anh, còn dùng chân đạp anh, giống như là muốn phát tiết toàn bộ phẫn hận và đau thương đè nén ở trong lòng.
Người đàn ông này quá ghê tởm! Đáng ghét đến mức làm cô không muốn rời xa anh, rồi lại tuyên bố sẽ không yêu cô.
Một khắc trước mới quyết định phải tĩnh táo không nhìn tất cả, nhưng sau một khắc lại dễ dàng thất bại như vậy, vì vậy trong mắt của cô bùng lên ngọn lửa tức giận.
“Đi chết đi kính tặng như băng!” Cô dùng sức đánh ngực của anh.
“Đi chết đi tôn kính cả đời!” Cô cắn cánh môi của anh, không để ý cảm nhận được anh có chảy ra máu hay không.
“Đi chết đi kết thân vì ích lợi!” Cô nặng nề đá về phía đầu gối của anh.
“Đi chết đi Thiệu Sỹ Trần! Anh cho rằng em còn nhỏ tuổi thì có thể bắt nạt sao?” Cô dùng sức quay đầu, muốn hất ra nhiệt độ trên đôi môi anh nhưng mà phát hiện không tránh thoát.
“Đi chết đi cái quỷ gì người tình! Nói cho anh biết, chính em tại tính, em đặc biệt để ý, quản anh có người tình trước hay sau hôn nhân, chỉ cần phụ nữ có quan hệ với anh, em cũng tức giận!” Cô vừa cắn vừa nói lại đánh lại đá, giận dữ ngút trời, giống như dã thú nổi điên, tận tình vỗ đánh, chống đối với anh.
“Anh muốn có người tình, có thể, cùng em ly hôn rồi nói! Sau khi chúng ta không có quan hệ, em không hề để ý anh nữa…anh muốn có một trăm, 1000 người tình đều không liên quan tới em. Nhưng mà em cảnh cáo anh… hiện tại anh có Hách Hạ Tĩnh này là vợ, cũng không được lăng nhăng ở bên ngoài.” Cô vươn tay, đánh về phía bụng của anh, quản anh cái gì có đau hay không, quản anh cái gì rốt cuộc có đói bụng không.
“Nếu như anh dám để em dính vào, em sẽ làm cho anh biết rằng em có thể chơi điên khùng hơn so với anh! Anh muốn người có tình, em liền vì mình tìm mấy người yêu, đàn ông muốn yêu em còn nhiều, coi như không nhằm vào than phận Hách hạ Tĩnh này, bằng dáng vẻ của em, cũng có thể hấp dẫn đàn ông yêu em.” Cô biết mình bắt đầu bịa chuyện, bởi vì bị chọc tức.
Cô thừa nhận mình rất ghen tỵ, chỉ cần thứ cô nhận định thuộc về cô, tuyệt đối sẽ không buông tay.
Coi như đối phương chỉ muốn đòi ích lợi ở trên người cô, thật đáng buồn cô chỉ có hạng lợi thế này có thể sử dụng, nhưng là. . . . . . Hiện tại cô không quan tâm lấy ra lợi dụng.
Người đàn ông này, trước khi cô chán anh, tuyệt không muốn anh buông cô ra!
“Anh dám để em làm loạn, em sẽ khiến anh ôm lấy Thiệu thị ăn không hết, em sẽ khiến anh cũng không có cơ hội hợp tác cùng nhà Hách Hạ nữa, em thề nói được làm được!” Cô không nhịn được khi anh đang hôn rống to.
” Ôm lấy Thiệu thị ăn không hết đi? Không sao.” Anh khẽ mút môi của cô, thấp giọng nói.
Nhất thời, cô cảm thấy tim cứng lại.
“Không có cơ hội hợp tác với nhà Hách Hạ nữa. . . . . . Không, coi như hiện tại kết thúc hợp tác cũng không sao.” Anh gặm cắn cánh môi đang run của cô, nặng nề hôn.
Cô cảm thấy thân thể bắt đầu rét run.
Anh vì không chấp nhận yêu cầu của cô, những thứ coi trọng nhất này cũng đồng ý buông tha?
Cô cứ như vậy không chịu nổi sao?
Chẳng lẽ anh cứ vô tình như vậy, một chút tình cảm cũng keo kiệt không muốn bố thí cho cô?
Nếu như ngay cả như vậy đều không thể nắm giữ anh, vậy cô. . . . . . Trên tay của cô cũng chưa có bất kỳ cái gì đặt cuộc. . . . . .
“Sẽ không có người tình, từ khi gặp em, cũng chưa từng có người khác. . . . . . Anh sẽ từ chối tất cả quan hệ hợp tác với nhà Hách hạ, Thiệu thị sẽ không trở thành chi nhánh nhà Hách Hạ nữa. . . . . . Chỉ cần em tiếp tục ở lại bên cạnh anh, đừng buông tha anh, nguyện ý tha thứ cho anh. . . . . . Tiểu Tĩnh, thật xin lỗi. . . . . . Anh không nghĩ tới những ý tưởng đó dùng trên người của em hoàn toàn không có tác dụng.”
Nếu như những thứ này có thể làm cô hiểu quyết tâm và tình cảm bây giờ của anh dành cho cô, anh không ngại hy sinh tất cả những thứ vốn đã tới tay, vật rất quan trọng đối với anh.
Có lẽ là kích động, nhưng mà anh sẽ không hối hận, so với tầm quan trọng của cô, anh thà buông tha những lợi ích đó.
Anh đã nhận ra, ngay từ lúc gặp phải cô, đã thay đổi thật lớn.
Anh cho là chuyện quá khứ quan trọng không cách nào buông tha, nhưng đối mặt cô thì lại trở nên không có ý nghĩa.
“Anh rất xin lỗi, loại ý nghĩ này làm thương tổn em. . . . . .” Anh hôn cô, ôm cô hật chặt không buông . Nói xin lỗi? Anh dám nói xin lỗi? Anh cho là nói xin lỗi là xong rồi? Nói xin lỗi lại vô sự?
Lòng dạ cô rất hẹp hòi, mặc dù anh nói xin lỗi rồi, cô vẫn tức giận, cô tuyệt đối không cảm giác mình có chút lỗi nào.
Cô thừa nhận mình rất ngây thơ, thừa nhận mình rất không săn sóc, khi cô cảm thấy bị thương thì đầu óc xấu tuyệt không hi vọng anh được tốt hơn.
Nhìn vết máu trên môi anh, nhìn kiệt tác thuộc về cô, cô thật vui mừng rốt cuộc mình làm anh bị thương, cũng không tự trách làm như vậy có bao nhiêu thô lỗ và quá đáng, bởi vì đây chính là cô, bất luận tốt hay xấu, cô tuyệt đối không muốn che giấu.
Môi anh bị thương còn đang chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Nhưng mà cô không nhìn anh sẽ đau đớn hay không, lần này thô lỗ lôi kéo tóc của anh, để cho cánh môi bị thương đau đớn của anh và môi đỏ mọng của mình mạnh mẽ chạm vào nhau.
Cô hung hăng hôn anh, dùng sức đoạt lấy môi của anh, giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho tâm tình của cô khá hơn một chút.
Anh không có lui ra, không để ý vết thương đau đớn trên môi, kịch liệt đáp lại cô.
Lưỡi cùng lưỡi quấn quít, môi cùng môi khó chia lìahai người cảm thụ mùi hương và nhiệt độ của nhau, tình cảm bí mật ở trong lòng, muốn dùng loại phương thức này truyền đạt cho đối phương biết.
Mặc dù làm như vậy cũng không thể biểu đạt tâm ý, nhưng mà bọn họ khát vọng lấy được an ủi và an tâm ở trên thân đối phương.
Níu thật chặt lấy tóc của anh, để cho cô và anh không thể chia lìa trong chốc lát.
Ôm chặt eo của cô, giống như muốn nhập cô vào trong xương cốt, để cho cô không thể tiếp tục rời khỏi anh.
Hòa lẫn nước ấm, có lẽ còn có nước mắt bất mãn của cô, trừ môi lưỡi quấn quít, bọn họ cũng nữa không rảnh làm chuyện thừa.