Buổi tối khi Thiệu Sỹ Trần về đến nhà, trong nhà là khoảng không gian đen kịt.
Bật đèn lên, nhìn vòng quanh một vòng, anh xác định nơi này chỉ có mình.
Vợ của anh cũng không trở về. . . . . .
Ở công ty, anh gọi điện thoại mấy lần, cũng không có người nhận, anh vẫn nghĩ rằng là cô không muốn nhận, cho nên để mặc cho chuông điện thoại vẫn vang.
Kết quả là anh đang lừa mình dối người, cô căn bản không có về đến nhà. . . . . .
Nhà. . . . . . Khi nào thì bắt đầu, khi nào thì anh xem nơi có cô chính là nhà của mình?
Trước đó anh chỉ xem phòng là nơi nghỉ ngơi, sau khi rời công ty có thể có chỗ ở đặt chân, chưa bao giờ từng coi nó như thành một làm người ta mong đợi nhà.
Nhưng mà từ khi cô đến đây, mỗi ngày tan sở nghênh đón anh là ánh đèn ấm áp và một người phụ nữ với khuôn mặt tươi cười, nơi này là nhà của anh, để cho anh muốn nhanh chóng trở về. . . . . .
Anh nhẹ nhàng đi tới trước phòng ngủ, mở cửa.
Quả nhiên, bên trong không người nào. . . . . .
Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ, bây giờ cô ở nơi nào?
Lấy điện thoại di động ra, tìm số di động của cô, anh do dự có muốn gọi điện thoại cho cô hay không.
Thật ra thì anh muốn gọi cho cô, nhưng lmà anh sợ, sợ cô không nhận điện thoại của anh, sợ cô nói điều anh không muốn, sợ cô ngắt điện thoại, cự tuyệt cho anh cơ hội, cũng cự tuyệt nghe anh giải thích.
Trái tim lần nữa trở nên nặng nề, anh nghĩ, mình bị báo ứng rồi.
Ở phía trên có viết tên Hách Hạ Tĩnh, anh không thể thờ ơ với cô, càng không thể nào để mặc cho cô rời đi thế giới của anh, cho dù anh để cho cô đau lòng.
Khi anh phiền lòng do dự, lo lắng lo lắng thì nghe được tiếng cửa mở, vội vàng quay đầu, nhìn hướng cửa o, trong mắt đều là chờ đợi.
Hách Hạ Tĩnh không ngờ khi cửa mở ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Thiệu Sỹ Trần.
Đầu tiên cô ngây ngẩn cả người, nhưng một giây sau đó cô phục hồi tinh lại thần.
Nhìn anh trong mắt cô có nhiều ít thứ, cũng ít đi ít thứ.
“Về rồi.” Cô nhàn nhạt nói, gượng cười.
“Ăn rồi sao?.” Anh nhìn cô, đôi mắt cô không hề có nhiệt độ, nụ cười trở nên không thành thật.
“Ăn rồi, anh thì sao?” Cô đóng cửa lại, cởi giày, đi về phía anh.
“Còn không có.”
“Thật sao? Vậy. . . . . . Đợi lát nữa đói bụng nhớ ăn, nếu như trong phòng không có ăn đồ, đừng quên ra ngoài dùng cơm.”Cô lướt qua anh, đi tới phòng ngủ.
Một mùi hương thoang thoảng bay thổi qua mũi anh, mà không phải dừng lại.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn không phải dừng lại trong tầm mắt anh, mà là vô tình rời đi.
Âm thanh của cô chưa hề khởi phục, tinh thần của cô trở nên thâm trầm, anh giống như không nhìn thấy lòng của cô, suy nghĩ của cô, sự nhiệt tình của cô. . . . . .
Đột nhiên, anh nắm cổ tay cô, biết không thể cứ như vậy thả cô rời đi.
Cô dừng bước lại, lễ độ nhưng lạnh nhạt nhìn anh.”Còn có chuyện gì sao?”
“Anh nghĩ là em sẽ đi với anh một lúc.” Anh cố gắng nặn ra nụ cười.
Chung sống trải qua mấy ngày nay, cùng anh làm chuyện nào đó, ăn cơm, giải trí là của thói quen cô, khi mới bắt đầu mặc dù là anh ép buộc, nhưng sau thời khắc cô trao thứ trọng nhất cho anh.
Nghiêng đầu, nhìn anh, cô bình tĩnh kéo tay của anh ra, nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt không hề dao động, nhẹ giọng nói: “Em không đói bụng, ra ngoài cũng mệt mỏi, dù sao ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, quá mệt mỏi, quá bận rộn, em muốn nghỉ ngơi trước, ngủ ngon.” Không đợi anh phản ứng, cô xoay người, bước vào phòng.
Tâm tình của cô lạnh lùng, mang theo tôn trọng và lạnh nhạt như anh đã từng nhận định, giống như phương thức chung sống giữa hai vợ chồng mà anh từng tưởng tượng.
Mặt mũi trở nên thảm bại, anh nhìn bàn tay trống rỗng.
Lòng bàn tay vẫn lưu lại hơi ấm, bởi vì thiếu sự tồn tại của cô mà rét run, làm trong lòng anh cũng biến thành rét lạnh.
Đây chính là điều anh muốn, không phải sao?
Đây chính là hcách cư xử giữa vợ chồng anh từng nói, không phải sao?
Đây chính là phương thức anh từng muốn đối xử với cô, không phải sao?
Nhưng mà, bạn đang đọc truyện trên vì sao sợ hãi trong lòng anh như càng lúc càng lớn?
Nếu như không nghĩ biện pháp đánh vỡ loại quan hệ này, anh tin tưởng cô sẽ vĩnh viễn đối xử với anh như vậy. . . . . . . Vĩnh viễn?
Lo lắng trong lòng đột nhiên tăng lên, ánh mắt của anh ngưng tụ, đi vào trong phòng.
***
Hách Hạ Tĩnh đứng ở bên trong phòng tắm, nước từ vòi hoa sen xối vào trên người.
Nước chảy xuống mặt cô, không biết trừ nước ấm ra, còn có bất kỳ điều gì hay không? Cô chỉ là chết lặng cũng không nhúc nhích.
Cô cứng ngắc vươn tay, dừng lại ở ngực, nhịp tim giờ phút này rốt cuộc đã bình tĩnh.
Chị nói không có sai. . . . . . trừ người nhà ra, ai không biết tổn thương người? Cô có thể ăn vạ giả bộ hư đối với bất cứ người nào trong nhà, có thể tin tưởng bất cứ người nào trong nhà, nhưng không thể móc ra trái tim từ ngực, truyện được đăng trên giao cho một người khác, bởi vì con tim kia sẽ bể nát, đau đớn.
Thân là thành viên nhà Hách Hạ, có thể gặp được hạnh phúc, là phúc khí, là may mắn, là từ trên trời rớt xuống; không thể gặp được hạnh phúc, là chuyện đương nhiên, một chuyện bình thường ở thế gian này, để trở thành một thành viên nhà Hách Hạ nhất định phải hy sinh.
Xem đi! Cô sẽ tiếp tục ngây thơ như vậy sao! Cứ sống đơn giản như vậy được sao! Coi như cô biểu hiện được mình chỉ là người bình thường như thế nào đi nữa, trên thực tế, thân phận Hách Hạ Tĩnh vĩnh viễn sẽ không đổi, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một người có gia cảnh tốt trong miệng mọi người, có thể làm người kia thiếu phấn đấu ba mươi năm giữ gì.
Cho nên. . . . . . Buông tha đi! Không cần hy vọng xa vời những thứ mình không có được, cũng đừng ảo tưởng có một ngày có một người có thể nhìn cô, mà không phải thấy gia tài sau lưng cô, vô số ích lợi buôn bán dễ như trở bàn tay. . . . . .
Mím môi, cắn răng, nuốt tất cả đau lòng toàn bộ bực tức về trong bụng, cô sẽ không để cho người khác dễ dàng thấy dáng vẻ của mình, sẽ không để cho người ta nhìn thấy cô yếu ớt, bởi vì cô là Hách Hạ Tĩnh, dù chỉ hai mươi mốt tuổi, vẫn là một trong những người thừa kế nhà Hách Hạ, cô cũng nên trưởng thành, cũng nên đối mặt thực tế, cũng nên thấy rõ tất cả sự vật. . . . . .