*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dương
***
Trên đường cái, bánh xe hất bùn cát lên gào thét mà đi, ba người đứng ở ven đường, ở trước mặt bọn họ là ruộng lúa thẳng cánh cò bay, trên bờ ruộng còn có thôn dân vác cuốc đi qua, vẻ mặt rất chất phác thật thà.
Tiểu sư đệ cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, nói: “Tao không nên mang mày đến đây…”
Đinh Tam Tam ở một bên nói chuyện điện thoại xong liền quay lại, nói: “Lập tức sẽ có người đến đón chúng ta, chúng ta đi trước một đoạn đi.”
“Đi hướng nào?” Tiểu sư đệ hỏi.
“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome [1], chị thấy những bờ ruộng này đan xen, cho dù đi nhầm cũng không sao.” Đinh Tam Tam cười nói.
[1] Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome: mọi con đường đều dẫn đến mục tiêu mà bạn mong muốn. Một mục tiêu, nhiều cách làm khác nhau, nhiều cách để đi.
Đới Hiến gật đầu, nhìn về phía Thiên Nguyên, “Hành lý của cậu có cần anh cầm giúp không?”
Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Đinh Tam Tam hai tay trống không, mặc dù cậu ta rất hâm mộ, nhưng lại không thể bắt chước, “Không cần đâu, cảm ơn anh rể…”
Đinh Tam Tam cười vỗ vỗ đầu cậu ta, “Đi thôi.”
Ba người ăn mặc gọn gàng giẫm lên bờ ruộng, chính thức bắt đầu “con đường tình nguyện viên” của bọn họ.
Đại khái đi khoảng năm phút, xa xa truyền đến một giọng nói lớn, hình như là đang hô “bác sĩ Đinh”. Không lâu lắm, một người đàn ông cao lớn chạy tới trước mặt bọn họ, giúp bọn họ xách hành lý, nhiệt tình giới thiệu thôn xóm cho bọn họ.
Thôn này tên là thôn Tiểu Hắc, nổi tiếng về trồng sen lấy ngó, trước kia là thôn nghèo cấp quốc gia, nhưng bởi vì bí thư huyện ủy mới nhậm chức dốc sức ủng hộ bọn họ phát triển điểm đặc sắc của địa phương, thôn Tiểu Hắc thay đổi phương thức làm việc ngày trước, trở thành cùng trồng lúa và trồng sen, vừa tăng tiền lời lại tận dụng ruộng đất, một công đôi việc. Bởi vì mấy năm nay bán ngó sen không tệ, thôn Tiểu Hắc cũng thay đổi dáng vẻ nghèo khó ngày xưa, các thôn dân dần dần giàu có sung túc hơn, thậm chí có vài gia đình đã mua được ô tô cỡ nhỏ.
“Tại sao bệnh viện bọn em lại thiết lập điểm y tế ở chỗ này?” Đới Hiến và Đinh Tam Tam đi ở phía sau, anh tò mò hỏi.
“Thôn Tiểu Hắc bốn phía thông suốt, giao thông thuận lợi, hơn nữa…” Đinh Tam Tam tạm dừng lại.
“Hơn nữa địa khu thực sự quá nghèo trái lại không chào đón những bác sĩ đến từ thành phố lớn, bọn họ trái lại càng thêm tin tưởng phương thuốc dân gian.” Đới Hiến nói tiếp câu chuyện của cô.
Đinh Tam Tam dựng thẳng ngón cái với anh, nói: “Đây chỉ là một nguyên nhân khác, còn có cái nữa.”
“Rửa tai lắng nghe.”
“Em từng đi qua vùng núi cực kỳ nghèo khó lạc hậu, bọn họ chỉ một lòng cầu ấm no, có bệnh không đi khám, hoặc là nói biết mình có bệnh cũng phớt lờ. Bọn họ sợ đội ngũ y tế đi qua, giống như những tin xấu là do đội ngũ y tế mang đến mà không phải bản thân bọn họ sẵn có.” Đây chính là bịt tai trộm chuông, Đinh Tam Tam và bạn học trước kia từng xuống nông thôn, chuyện bị đuổi ra khỏi thôn cũng có.
“Thôn Tiểu Hắc rất tốt, mặc dù lạc hậu như trước, nhưng các thôn dân đã giải quyết vấn đề ấm no, lại biết một chút tri thức, mức độ phối hợp với bác sĩ rất cao. Hơn nữa ở đây các thôn làng ở gần nhau, người thực sự có bệnh muốn chữa mà không chữa được cũng có thể qua đây.”
“Không nghĩ tới thiết lập những điểm y tế này còn có kiến thức như vậy.”
“Đây chỉ là những điều em nghĩ ra, có thể còn có những lý do khác.”
Tiểu sư để ở phía trước vẫy tay với Đinh Tam Tam, “Đại sư tỷ, đến rồi.”
Nơi ở của bọn họ ở phía sau ủy ban thôn, tầng một là nơi làm việc, tầng hai là ký túc xá của tình nguyện viên.
Tiểu sư đệ đứng ở cổng, trợn tròn mắt. Lúc trưởng thôn nói cho cậu ta biết chính là căn nhà phía trước cậu ta vô cùng chờ mong, đợi đến lúc đi vào cậu ta mới phát hiện, căn nhà này thậm chí không phải phòng gạch ngói, là nhà gỗ…
“Điều kiện không tốt, mọi người đừng ghét bỏ.” Trưởng thôn xấu hổ nói.
“Không sao ạ, chú có việc thì cứ đi làm trước, chỗ này để bọn cháu thu dọn.” Đinh Tam Tam nói.
“Đã thu dọn xong rồi, có thể trực tiếp vào ở.” Trưởng thôn nói.
Tiểu sư đệ hơi chần chừ, duỗi chân bước vào, nhìn xung quanh một vòng, quả thực rất sạch sẽ, nhưng sạch sẽ hơn nữa cũng không che giấu được đây là một căn nhà gỗ phong cách cổ xưa, thực tế sàn nhà vẫn là bùn đất.
Trưởng thôn nói đợi lát nữa bọn họ đến nhà ông ấy ăn cơm, ông ấy đi về trước thu xếp lo liệu.
“A!” Bên trong truyền đến tiếng hét chói tai của tiểu sư đệ, Đinh Tam Tam và Đới Hiến lập tức chạy vào.
Thiên Nguyên ngã chổng vó ở dưới cầu thang, vừa gào vừa xoa mông, “Tại sao lại là loại cầu thang này, ngã chết em rồi!”
Đới Hiến thấy cậu ta không sao, quay đầu ra xách hành lý đi vào, Đinh Tam Tam đỡ cậu ta đứng dậy, nói: “Em còn yếu ớt như vậy thì chị tiễn em về đấy.”
“Em yếu ớt chỗ nào?” Cậu ta xoa mông đứng lên.
“Chê này chê nọ, em còn không yếu ớt?” Đinh Tam Tam phủi bụi đất trên người cậu ta.
“Em chưa thấy qua hoàn cảnh gian khổ thế này…” Thiên Nguyên có chút xấu hổ nói.
“Bây giờ thấy rồi, sau này không được làm ầm lên, chúng ta là làm việc, không phải đến hưởng phúc.”
“À…”
Đinh Tam Tam bước lên bậc cầu thang, nói: “Chị dắt em, lên đây đi.”
“Không cần đâu, vừa rồi là em không đề phòng, bây giờ sẽ không ngã nữa.” Để con gái dắt đi, quá mất mặt.
Lý do Thiên Nguyên quá yếu ớt là vì trẻ em ở thành phố hoàn cảnh gia đình tốt hẳn là cũng chưa từng thấy qua nhà gỗ như thế này, cầu thang là dựng mấy tấm gỗ để đi lên, giữa những tấm gỗ còn có khe hở, không cẩn thận giẫm trượt thì có thể ngã xuống.
Tầng hai vô cùng rộng rãi, là kết cấu ba phòng hai sảnh [2], Đinh Tam Tam và Đới Hiến ngủ một phòng, Thiên Nguyên ngủ một phòng, một phòng khác thì trống không.
[2] Ba phòng hai sảnh: là ba phòng ngủ, hai không gian mở. Hình ảnh ở cuối chương.
Không biết Đới Hiến tìm được chổi và cây lau nhà từ chỗ nào, Đinh Tam Tam chưa thay xong ra giường thì anh đã lau xong sàn nhà rồi.
“Loại sàn gỗ này thật tốt, chống nước hơn nhà chúng ta.” Đới Hiến cảm thán.
Đinh Tam Tam giơ vỏ chăn lên, nói: “Lau xong rồi thì tới giúp em lồng chăn, cái này em thực sự không am hiểu.”
Đới Hiến rửa tay ở chậu sứ bên cạnh, sau đó đi tới rũ vỏ chăn, nói: “Nhìn kỹ này, lại dạy em một lần.”
Đinh Tam Tam ở bên cạnh cầm điện thoại lên, nói: “Anh nhanh lên một chút, em giúp anh tính giờ, xem anh có thể phá kỷ lúc trước đây không.”
Đới Hiến nhướng mày, khom lưng lồng chăn.
Người từng được bộ đội đào tạo đều có phương pháp lồng chăn lưu loát, nhanh chóng hiệu quả. Đinh Tam Tam ấn xuống phím tạm dừng, nhìn một cái, ba mươi lăm giây, giống thường ngày.
“Hoàn toàn không tiến bộ.”
“Tiến bộ không phải khó khăn nhất, khó khăn nhất là giữ vững trình độ tương đương trước sau như một.” Đới Hiến đưa tay, sờ sờ tóc của cô.
Đinh Tam Tam và anh cùng ngồi trên giường, đỉnh đầu là khung gỗ thô sơ, dưới chân là sàn nhà chưa khô, xung quanh có mùi băng phiến thoang thoảng.
Bên ngoài căn nhà, gió thổi xào xạc, rừng trúc đu đưa, đàn chim hoảng sợ bay đi.
Không biết thế nào, hai người lại hôn nhau. Có lẽ là không có xe cộ huyên náo, không có đoàn người ầm ĩ, cho nên âm thanh của hai trái tim đập vì nhau vô cùng rõ ràng.
Xa xa khói bếp lượn lờ, xung quanh ngoại trừ núi rừng và hồ nước, chỉ có một căn nhà gỗ lẻ loi ẩn dật, bỏ qua Thiên Nguyên đang ở một căn phòng khác vật lộn với chăn gối, ở đây có thể coi là thế giới của hai người họ.
…
Thiên Nguyên ngồi ở trên bậc cửa, nhìn hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuống, ánh mắt trao đổi giữa hai người họ ăn ý lại ngọt ngào, khiến “người ngoài” là cậu ta ghen tị muốn chết.
Đinh Tam Tam đứng ở trước mặt cậu ta, nói: “Đi thôi, ngốc ở đấy làm gì?”
“Em tìm nhà vệ sinh nửa ngày rồi, hai anh chị biết ở chỗ nào không?” Thiên Nguyên vò đầu.
Đinh Tam Tam gật đầu, đưa tay chỉ hướng bên trái, “Không phải chỗ đó sao?”
“À, ở ngoài nhà á, hiểu rồi!” Thiên Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, xông ra ngoài.
Đới Hiến có chút kỳ quái, “Phía sau là núi, bên cạnh là ruộng, cậu ta còn có thể nhịn đi vệ sinh đến mức này?”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Thiên Nguyên lại chạy quay lại, “Không đúng, bên kia là chuồng lợn, không phải nhà vệ sinh!”
Đinh Tam Tam nói: “Bên trong chồng lợn, em nhìn kỹ một chút.”
“Cái gì?” Thiên Nguyên giật mình, suýt chút nữa tè ra quần.
Đới Hiến nói: “Bệ xí ngồi xổm, chưa thấy qua?”
Thiên Nguyên trợn mắt, hơi do dự, quay đầu đi tới trong thửa ruộng bên cạnh, cậu ta vừa chạy vừa hô: “Anh rể, giúp em nhìn xung quanh một chút!”
Đinh Tam Tam cười nói: “Xem ra lúc này gấp lắm rồi.”
“Cũng có thể là ra ngoài rồi.”
Hai vợ chồng nhìn động tác cậu ta đi đi về về, vừa đánh giá vừa trao đổi, vô cùng vui vẻ.
Ôi, địa phượng lạc hậu, may là còn có tiểu sư đệ đóng góp bản thân làm tiết mục giải trí.
Đi theo con đường xi măng, căn nhà đầu tiên chính là nhà trưởng thôn. Mới đi đến sân đã nhìn thấy không ít thôn dân vây quanh chỗ này, nghe nói bác sĩ mới đến rồi, mọi người ồn ào đến vây xem, nhân tiện ăn chùa chút cơm nhà trưởng thôn.
Con dâu nhà trưởng thôn dùng thùng gỗ nấu một thùng cơm lớn, vừa để ý món ăn mẹ chồng nấu trong nồi, vừa gọi cô em chồng dẫn người mang bàn ghế ra ngoài, ứng phó đâu vào đấy thì mọi người đến nơi.
Ba người đương nhiên là được tôn trọng ngồi ghế trên, Đinh Tam Tam là phụ nữ, mọi người không dễ tùy ý bắt chuyện, còn hai người đàn ông lại khác, mọi người nâng chén rượu anh tới tôi đến, rất nhanh liền quen thuộc.
“Hóa ra hai người là vợ chồng…” Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó ánh mắt mọi người nhìn sang Đinh Tam Tam lại nhìn sang Đới Hiến.
Tay Đới Hiến ở dưới bàn nắm chặt tay Đinh Tam Tam, bắt đầu khen ngợi vợ mình, nào là trình độ học vấn cao, trụ cột của bệnh viện, phó giáo sư trẻ tuổi nhất, từng làm rất nhiều ca phẫu thuật khó vân vân, khen đến mức Đinh Tam Tam dứt khoát véo đùi anh, mà anh giống như không cảm thấy đau, vẫn khen không ngừng.
Các thôn dân nghe mê say, ánh mắt nhìn Đinh Tam Tam cũng không phải ánh mắt nhìn một bác sĩ xinh đẹp lúc trước, càng giống như là… giống như là ánh mắt sùng bái thần tượng.
Thiên Nguyên bưng chén rượu ngồi xổm dưới đất cùng mọi người, vẻ mặt xem kịch nhìn chăm chú vào anh rể, giống như lần đầu tiên nhận biết Đới Hiến.
Đinh Tam Tam bị anh nắm chặt tay, không thoát được, cũng không chạy được, chỉ có một biểu cảm lúng túng tiếp nhận lời khen của mọi người.
“Quả nhiên là cô gái ở thành phố lớn, không giống như những cô gái ở địa phương nhỏ như chúng tôi…”
Con gái của trưởng thôn đứng ở trước nhất, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Đinh Tam Tam, “Đương nhiên rồi, chị Đinh là tiến sĩ đấy!”
“Bác sĩ Đinh còn từng học ở Mỹ hả? Chỗ đó thế nào, có phải thường xuyên xảy ra khủng bố tập kích không?”
“Bác sĩ Đinh, trình độ học vấn của cô cao như vậy, có thể giúp chúng tôi dạy kèm bọn nhỏ chút bài học được không?”
“Bác sĩ Đinh…”
Nếu như không phải sau cùng Đới Hiến giả bộ say kéo Đinh Tam Tam rời khỏi thì có lẽ hôm nay cô có thể mở một tiết học trong sân nhỏ này rồi, tiết học tên là “Đinh Tam Tam” — cuộc sống phi phàm của một phụ nữ thành công.
Quay về nhà gỗ, Đới Hiến bị đối xử cực kỳ bi thảm — bị vợ trùm chăn đánh điên cuồng.
“Sao anh lại nói với họ những thứ này, anh có phiền không!” Đinh Tam Tam vừa thẹn vừa giận, nắm đấm bùm bụp rơi xuống người Đới Hiến, đương nhiên, chăn đã làm giảm hơn một nửa độ mạnh rồi.
Đới Hiến nói: “Anh đây là khiến họ tôn trọng em, biết em cống hiến vì sự nghiệp y tế.”
“Em không cần người khác biết, mình em vui là được!” Đinh Tam Tam bắt đầu cởi giày dùng chân đá.
“Em vui lòng cống hiến, anh cũng vui lòng khen ngợi vợ mình, chúng ta không quấy nhiễu lẫn nhau.” Đới Hiến chui ra khỏi chăn, duỗi tay ôm chân của cô.
Đinh Tam Tam muốn nhấc chân lên nhưng không thoát được, “Đó là anh khen em sao? Đó là anh triển khai chủ nghĩa anh hùng cá nhân, là không tốt.”
“Anh nói như vậy cũng là thuận tiện cho em sau này triển khai công việc, nếu như mọi người không tín nhiệm em, nghi ngờ em, em phải làm sao? Em còn trẻ như vậy, nếu như không nói cho họ biết những việc em từng trải qua, họ có biết mình may mắn cỡ nào khi có người bác sĩ như em lưu lại nơi này một tháng không?”
Đinh Tam Tam tạm dừng công kích anh, anh nói có lý, nếu như cô là một người viết những việc từng trải qua ở trên mặt, cô đương nhiên không cần kể ra mình lợi hại cỡ nào, mọi người từ tuổi tác cũng có thể thấy được. Nhưng cô không phải, cô còn chưa đầy ba mươi tuổi, tuổi của cô và những việc từng trải qua hoàn toàn không phải tỉ lệ thuận, cô là người hồi tiểu học đã nhảy ba lớp, mười sáu tuổi đã vào đại học…
“Còn tức giận sao? Có muốn tiếp tục đánh anh không?” Đới Hiến cúi đầu nhìn sắc mặt của cô.
“Buông em ra.” Đinh Tam Tam ý bảo hai chân cô bị ôm chặt.
Đới Hiến buông tay, “Anh biết em không phải người thích khoe khoang, nhưng anh…”
Bỗng nhiên cô ngã vào bên người anh, hai người cùng gối một cái gối.
“Em biết.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Em không tức giận nữa.”
Đới Hiến cười một tiếng, duỗi tay kéo chăn đắp trên người hai người, “Vậy không tức giận có phải chúng ta tới làm một ít chuyện không…”
“Giờ là ban ngày.” Đinh Tam Tam nhắc nhở anh.
“Không có mạng không có ti vi, đi ra ngoài thì có leo núi trèo cây, em muốn giết thời gian thế nào?” Đới Hiến hỏi.
Đinh Tam Tam híp mắt lại, lấy điện thoại từ phía sau ra, nói: “Em đã sớm biết sẽ như vậy, cho nên em đã tải rất nhiều trò chơi, chúng ta có thể cùng chơi sudoku…”
Đới Hiến: “…”
Địa phương cảnh sắc hợp lòng người, không có bất kỳ cái gì quấy rầy, hai người thì cùng nằm ở trên giường, cô nói không bằng cùng chơi sudoku?
“Vợ, em có biết tại sao có người đem sudoku làm thành trò chơi trên điện thoại không?” Đới Hiến nói.
“Để tiện chơi chứ sao.”
“Sai, là để lúc buồn chán thì em chơi một mình, mà không phải chơi cùng chồng em…”
Đinh Tam Tam nhìn anh hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp: “Được rồi, bỏ qua cho anh, mình em chơi.”
Nói xong, cô quay lưng lại, tự mình bắt đầu chơi.
Đới Hiến: Rốt cuộc là cô thật sự không làm rõ trọng điểm hay là cố ý đùa giỡn anh?
Lời tác giả:
sudoku… nơi kết thúc tình bạn.
Tôi có một người bạn tốt chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra một tờ giấy bắt đầu chơi, sau đó…
Ơ? Vì sao nửa tháng tôi không gặp được cô ấy nhỉ? Tôi cũng quên rồi!
[2] Ba phòng hai sảnh: 3 phòng là phòng ngủ, 2 không gian mở là phòng khách và bếp + ăn. (còn WC hay phòng giặt phơi là có thể có hoặc không)