Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 57: "Du lịch trăng mật"



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dương

***

Đới Hiến nhìn về phía ngoài cửa tàu, núi xanh hai bên chậm rãi lui về phía sau, có thể nhìn thấy một mảnh sắc xuân tràn trề, cảnh tượng vạn vật sống lại.

“Chuẩn bị xuống tàu.” Đinh Tam Tam ở bên cạnh nói.

Đới Hiến nghiêng đầu: “Nơi này chính là núi Ngọc [1]?”

[1] Núi Ngọc (Ngọc Sơn): là ngọn núi cao nhất tại Đài Loan và là ngọn núi cao thứ tư tại các hòn đảo trên Trái Đất. Trong mùa đông, đỉnh núi Ngọc thường được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng và khi quan sát giống như một viên ngọc chói sáng, và đây cũng chính là nguồn gốc của tên gọi.

“Đúng vậy.” Đinh Tam Tam nhìn đồng hồ đeo tay, nói, “Còn năm phút nữa thì tàu dừng lại.”

Đới Hiến chưa từng nghe qua tên núi Ngọc, trước khi lên đường anh còn phỏng đoán, có thể là cảnh điểm du lịch [2] mới nổi hoặc các loại thôn trang nghỉ dưỡng, nhưng bây giờ nhìn lại hai cái đều không giống lắm.

[2] Cảnh điểm du lịch: chủ yếu là núi, sông, hồ, biển, chùa, miếu, viện bảo tàng, công viên…

“Các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến ga núi Ngọc, mời hành khách xuống ga núi Ngọc chuẩn bị tốt hành lý vật phẩm của mình…” Phát thanh của đoàn tàu bắt đầu vang lên.

Đinh Tam Tam đứng lên, Đới Hiến đứng ở phía sau cô, hai người đi đến cửa tàu.

“Vợ à, đây là chỗ nào?” Đới Hiến đứng ở trên bục nhìn thoáng qua phía sau, nhịn không được liền hỏi.

Đinh Tam Tam nói: “Không phải anh nói ở cùng em thì ở chỗ nào cũng được sao?”

“Nói thì là như vậy, nhưng nếu như em đem anh đi bán thì anh cũng phải phản kháng một chút.”

“Anh đáng giá mấy đồng tiền?” Đinh Tam Tam hoài nghi nhìn anh, trên mặt mang theo ánh mắt cố ý quan sát.

Đới Hiến véo một cái ở eo của cô, loại vẻ mặt này thật sự là rất thiếu đòn.

Đinh Tam Tam cười đi về phía trước, cửa tàu mở ra, hai người xách hành lý xuống tàu.

Ga núi Ngọc không khác gì ga tàu ở những địa phương khác, ngoại trừ nhỏ hơn một chút, còn rất sạch sẽ.

Ra khỏi ga, Đinh Tam Tam kéo Đới Hiến đi tới trạm xe buýt. Biển báo ở trạm xe buýt cho thấy ở đây chỉ có hai tuyến xe, một tuyến đến thị trấn, một tuyến đến bến xe.

Đinh Tam Tam kéo Đới Hiến lên tuyến xe đi đến bến xe, hai người ngồi ở cuối cùng, tầm nhìn rất tốt.

Đới Hiến quan sát chiếc xe buýt này một chút, trên xe có người già đeo gùi, có phụ nữ bế trẻ con chảy nước mũi, trên mặt đất còn có vài cây giống như rơm rạ… Quan trọng nhất là, ghế ngồi hơi loang lổ, giống như đủ loại dầu mỡ mồ hôi xen lẫn ở một chỗ không lau sạch được.

Anh nhìn Đinh Tam Tam cúi đầu xem điện thoại, cô không hề có cảm xúc khó chịu, không giống cô bình thường.

Xe buýt khởi động, lảo đảo lắc lư tiến về phía trước. Đinh Tam Tam cất điện thoại, hai tay một vòng, ôm lấy eo của Đới Hiến.

“Làm sao vậy?” Anh cúi đầu nhìn cô.

“Mùi xăng này thật sự khó ngửi.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Khóe miệng Đới Hiến cong lên, còn tưởng rằng cô thay đổi chứ, kết quả vẫn là Đinh Tam Tam đó. Anh hào phóng duỗi tay ấn cô vào trong ngực mình, làm máy lọc không khí bằng da thịt.

Người trên xe thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người họ, trong ánh mắt mang theo tò mò và nghi ngờ, sau khi đụng phải ánh mắt của Đới Hiến lại nhanh chóng dời đi chỗ khác, xem như cái gì cũng chưa xảy ra.

Đến trạm cuối là bến xe, Đinh Tam Tam và Đới Hiến xuống xe.

“Cô giáo Đinh, ở đây!” Một giọng nam sảng khoái vang lên ở phía bên phải, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của Đinh Tam Tam và Đới Hiến.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần bông vải lanh [3], đeo balo, tràn đầy nhiệt tình chạy tới chỗ bọn họ.

[3] Bông vải lanh (棉麻): chỗ chú thích này bên baidu chỗ thì viết sợi lanh, chỗ lại viết sợi đay nên t cũng không chắc đã edit đúng chưa, t tạm edit là bông vải lanh. Hình ảnh ở cuối chương.

“Tiểu Thiên, đã lâu không gặp.” Đinh Tam Tam cười vươn tay, chuẩn bị bắt tay cậu ta, Tiểu Thiên to gan hơn cô, trực tiếp ôm lấy cô.

“Sư tỷ, nhớ chị muốn chết!” Nụ cười của cậu ta tỏa nắng phóng khoáng, khiến người ta không thể không tin sự chân thành của cậu ta.

“Khụ.” Giọng nam bất ngờ xen vào, Đinh Tam Tam cười vỗ vỗ vai của Tiểu Thiên, nói: “Chị giới thiệu một chút, đây là chồng chị, Đới Hiến. Đây là tiểu sư đệ đồng môn, Thiên Nguyên.”

(Đồng môn: học cùng một thầy/cô giáo)

“Chào anh, anh rể.” Tiểu Thiên đưa tay ra trước.

“Chào em, Tiểu Thiên.” Đới Hiến biểu hiện “phóng khoáng” như vậy, cười bắt tay cậu ta.

Hai người nhận thức xong, Tiểu Thiên nói: “Sư tỷ, vé em mua xong rồi, chúng ta đi phụ cận ăn cơm trước đi.”

“Được, em muốn ăn gì, sư tỷ mời khách.” Đinh Tam Tam cười nói.

“Em đã sớm nhìn trúng quán mì thịt bò kia rồi, vừa nãy ngồi xổm ở cổng nửa ngày, mắt thấy người ta sắp cho em ăn miễn phí một bát thì cuối cùng anh chị đã tới!” Tiểu Thiên cười chỉ vào một tiệm nhỏ ở cổng bến xe.

“Chị xin lỗi, làm phiền em đi khất thực [4] rồi.” Đinh Tam Tam nói.

[4] Khất thực: khất là xin, thực là ăn, khất thực nghĩa là xin ăn. Khất thực là một trong rất nhiều hình thái tu tập của người tu theo đạo Phật do Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni khai sáng.

Tiểu Thiên khoát tay khí phách, “Bỏ đi, sau này còn rất nhiều cơ hội.”

Ánh mắt khác thường từ xung quanh nhìn lại đây… Chàng trai đứng đắn nghiêm chỉnh, không giống người không có tiền.

Ba người ngồi vào chỗ, Tiểu Thiên khí phách gọi ba bát mì thịt bò.

Đinh Tam Tam nhìn về phía Đới Hiến, nói: “Em muốn đi nhà vệ sinh, anh muốn đi cùng em không?”

“Đi thôi.” Đới Hiến đứng dậy.

Tiểu Thiên nói: “Đi ra cửa rẽ phải là đến, anh chị đi đi, em ngồi đây trông đồ đạc.”

Đinh Tam Tam cười một tiếng, thuận tay bóp mặt cậu ta, “Cảm ơn tiểu sư đệ.”

Tiểu Thiên hơi nghiêng đầu, vừa lẩm bẩm vừa xoa mặt: “Sư tỷ chị thật phiền, em đã trưởng thành rồi.”

“Trưởng thành cũng vẫn là tiểu sư đệ.” Đinh Tam Tam cười một tiếng, đẩy Đới Hiến đi ra ngoài.

Quả nhiên, chưa đi được mười mét, Đinh Tam Tam liền bị tra hỏi “ma quỷ”.

“Sao em thân thiết với cậu ta thế!” Đới Hiến dồn cô vào góc bên cạnh nhà vệ sinh, bất mãn nói.

“Anh ghen à?” Đinh Tam Tam cười hỏi.

“Em nói xem, du lịch trăng mật, em thấy có người thứ ba đi cùng không?”

Đinh Tam Tam cười nói: “Tiểu sư đệ không phải người khác, cậu ấy là con của thầy hướng dẫn em hồi đại học, xem như là những sư huynh sư tỷ này nhìn cậu ấy lớn lên. Cậu ấy mới hai mươi tuổi, còn nhỏ.”

“Nhỏ thì có thể bóp mặt cậu ta?” Đây là chỗ anh không hài lòng nhất. Đinh Tam Tam không thích quá thân mật với người khác, nhưng tiểu sư đệ này rõ ràng không nằm trong phạm vi “người khác”.

Mùi trong nhà vệ sinh bay tới, Đinh Tam Tam che mũi nói: “Em bóp mặt cậu ấy thì sao, em lại không hôn cậu ấy.”

“Em dám!”

Cô thả tay xuống, nhón chân lên hôn một cái ở trên môi anh, nói: “Không được chê buồn nôn khi hôn ở cửa nhà vệ sinh, là anh ép em.”

Sư đệ Tiểu Thiên nhìn hai người tay trong tay trở lại, che ngực, làm ra vẻ rất bi thương.

“Ở trường học thấy người ta tú ân ái đã đủ phiền rồi, vừa ra ngoài lại gặp phiên bản mạnh hơn của anh chị, em không sống nổi nữa.” Cậu ta oán giận nói.

Đinh Tam Tam cười nói: “Vì sao em không tìm một người? Vừa vặn có thể phục thù lại.”

“Em không phải người có tính phục thù mạnh, nhịn một chút là tốt rồi, cần gì phải tàn nhẫn với bản thân.”

Đinh Tam Tam híp mắt: “Tiểu sư đệ, phải nói thật nhé.”

Đới Hiến đưa tay ôm eo cô, hơi di chuyển trên thắt lưng của cô, Đinh Tam Tam run lên, trong nháy mắt thu lại sự quan tâm tha thiết với tiểu sư đệ.

Tiểu Thiên đại khái không chú ý tới tình huống bên này, cậu ta ôm đầu làm dáng vẻ buồn phiền nói: “Em thầm mến thất bại, đừng nhắc đến nữa.”

“Thầm mến còn có thất bại?” Đinh Tam Tam nghi hoặc.

Tiểu Thiên lấy điện thoại ra mở album, đưa cho Đinh Tam Tam, “Chính là cô ấy, có phải rất đẹp không?”

Đinh Tam Tam nhìn một chút, đưa cho Đới Hiến, thấp giọng hỏi: “Có phải con trai đều thích kiểu này không?”

Da trắng mặt xinh, mấu chốt là… ngực to.

Đới Hiến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lắc đầu, “Không thích.”

“Anh cảm thấy cô ấy không đẹp?” Tiểu sư đệ không vui.

“Chỗ nào đẹp bằng sư tỷ của cậu?” Đới Hiến hỏi lại.

Tiểu sư đệ trợn mắt, sau đó gào to: “A a a a a a a a!”

Đới Hiến bị chấn động phải lui lại một bước, “Cậu ta làm sao thế?”

Cơ thể Đinh Tam Tam cũng lùi về sau, “Tuyệt kỹ gia truyền, công phu sư tử rống.”

Tiểu sư đệ phát tiết xong, căm giận hét to: “Em có thể không biết đại sư tỷ đẹp sao? Còn cần anh nói!”

Đới Hiến và Đinh Tam Tam đồng thời nhướng mày.

“Mấu chốt là không còn nữa…” Tiểu sư đệ u oán nhìn về phía Đới Hiến, “Chỉ có một đại sư tỷ, còn bị anh lừa chạy mất rồi… Nếu như sư tỷ ở cùng một chỗ với em, chúng ta có thể trở thành cặp vợ chồng diệu thủ [5], hành y cứu người, nắm tay đi khắp bốn phương…”

[5] Diệu thủ: người có năng lực chuyên môn cao.

Không biết vì sao, Đới Hiến không hề ghen nữa, trái lại có chút buồn cười. Rốt cuộc anh đã hiểu vì sao Đinh Tam Tam lại đưa tay bóp mặt cậu ta, cậu ta căn bản vẫn là một đứa trẻ, có chỗ nào đáng để ghen chứ?

“Mì thịt bò tới rồi!” Ông chủ hô to, cứu nguy cho tiểu sư đệ đang ai oán và đôi vợ chồng muốn cười mà không thể cười.

Tiểu sư đệ lã chã muốn khóc xịt xịt mũi, tách đôi đũa dùng một lần trộn mì, không nhìn ra bất kỳ tâm tình buồn phiền nào còn sót lại.

“Sư tỷ, chị có muốn cho thêm giấm không?” Cậu ta cầm bình giấm, ngẩng đầu hỏi.

Đinh Tam Tam: “… Thêm một chút đi.”

“À.”

….

Cơm nước xong vừa vặn bắt đầu kiểm tra vé, trên xe khách [6], tiểu sư đệ ngồi ở phía trên cùng, Đới Hiến và Đinh Tam Tam vẫn ngồi ở phía dưới cùng.

[6] Xe khách: nguyên văn dùng từ 中巴车, là chỉ loại xe có 26 chỗ.

“Bây giờ chúng ta phải đến một ngôi làng nhỏ, nơi đó là điểm y tế mà bệnh viện bọn em hợp tác hỗ trợ, em và Tiểu Thiên là tình nguyện viên được đặc biệt cử đi lần này.” Đinh Tam Tam nhìn về phía Đới Hiến, “Anh còn gì chưa rõ không?”

“Anh tưởng là phải chờ đến đó rồi thì em mới công bố đáp án.” Đới Hiến nói.

“Nói cho anh biết sớm một chút, để anh bớt ngâm trong vại giấm.” Đinh Tam Tam cười nói.

(Giấm = ghen tuông)

Khóe miệng Đới Hiến cong lên, “Cho dù cậu ta là một đứa bé thì em cũng cách xa cậu ta một chút, lại không phải con của chúng ta, tại sao anh phải yên tâm?”

Vừa dứt lời, anh đột nhiên ý thức được bản thân đã phạm phải dạng sai lầm gì.

“Anh không phải ý đó…” Anh căng thẳng, nghẹn họng không nói ra lời.

Đinh Tam Tam cười một tiếng, nghiêng đầu ngả trên bả vai anh, dịu dàng nói: “Nhìn anh sợ kìa, em ăn thịt người sao?”

Lồng ngực của anh hơi phập phồng, giống như là nín thở, chỉ sợ trong lòng cô có khúc mắc.

“Anh sẽ tưởng tượng con của chúng ta cũng là bình thường, mỗi người đều sẽ nghĩ đứa bé sau này của chúng ta sẽ như thế nào, không có gì đáng để căng thẳng.” Đinh Tam Tam nói.

“Nhưng tình huống của chúng ta không giống vậy, anh không nên nói những lời như thế.” Đới Hiến nói.

“Chúng ta đều làm hai lần vợ chồng rồi, anh còn sợ chọc giận em sao?” Đinh Tam Tam ngửa đầu nhìn anh, mang theo giọng điệu trêu tức.

“Anh là sợ em bởi vì anh mà xoắn xuýt làm chuyện bản thân không thích.” Anh sát lại gần tai cô, nói, “Dù sao em yêu như vậy mà.”

Đinh Tam Tam cười híp mắt, giống như hai mảnh trăng non, cong cong, đáng yêu.

Ừ, không sai, cô yêu anh như vậy đấy.

Sư đệ Tiểu Thiên ngẫu nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, một đôi nam nữ vô cùng xứng đôi ở trong hoàn cảnh ồn ào mùi vị phức tạp nói nói cười cười tình ý không dứt, giống như tự hình thành một tầng kết giới, không ai có thể phá vỡ.

Cậu ta chậm rãi quay đầu lại, tự hỏi lương tâm của mình: Tại sao cậu ta muốn quay đầu? Tại sao biết rõ hai người họ ngược cẩu không có chừng mực, cậu ta còn muốn tàn nhẫn với bản thân như vậy…

Lời tác giả: tại sao, một cẩu độc thân như tôi còn phải viết mấy thứ này… không vui!

[3] Bông vải lanh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.