Hôm Nay Trời Trong

Chương 2



“Thế cậu có không làm người không?” Tiếu Tiếu cầm cốc trà sữa ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt đều là sự háo hức hít drama không chê chuyện lớn.

Về lại thành phố đã là ngày hôm sau, sự ngo ngoe rục rịch đêm qua chỉ kéo dài trong chốc lát đã bị ký ức của Trần Mộc Tình bóp ch ết, ăn cơm ngủ nghỉ, không hề dậy sóng.

Trung tâm mua sắm người đến người đi, hai người ngồi trên chỗ ngồi ở cửa quán trà sữa nghỉ ngơi, ánh mắt Trần Mộc Tình liếc nhìn trai đẹp đi qua đường, chân mày bất giác nhướng lên.

Vẫn là trai đẹp xa lạ khiến người ta động lòng, không biết lẫn nhau, dễ làm con người tiết ra adrenaline (*).

(*)Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Đàm Tiêu thở dài: “Hay thôi quên đi, tớ cũng cảm thấy nếu cậu không làm người thì Tần Thâm cũng quá thảm rồi.”

Tần Thâm này ấy mà không những dậy thì thành công, học hành giỏi giang, gia thế tốt, tu dưỡng cũng tốt luôn, ngoại trừ tính tình hơi lạnh lùng ra, gần như là nam thần nổi tiếng, cực kỳ được yêu thích ở trong trường, chẳng qua rất ít nữ sinh có thể tiếp cận.

Bởi vì khá nhiều người cảm thấy Tần Thâm lạnh nhạt không bình dị dễ gần, nhưng có lẽ do cô nàng và Trần Mộc Tình thân thiết, thời gian tiếp xúc với Tần Thâm cũng dài nên mới phát hiện thực ra anh rất dễ ở chung, thậm chí còn khá… Đơn thuần.

Không nói rõ được là cảm giác gì, có lẽ là… Sạch sẽ?

Thói quen sinh hoạt rất tốt, kỷ luật, nghiêm túc, cẩn thận.

Mà Trần Mộc Tình chính là một cô gái dự bị tồi tệ thấy một người yêu một người, suy nghĩ cực kỳ sinh động.

Vì Trần Mộc Tình ngủ cùng một căn phòng với Tần Thâm, nên cả đêm ngủ không ngon, lúc này cô đang ngáp lấy ngáp để, tay che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt ngấn lệ mịt mờ, nhìn Đàm Tiêu hơi buồn cười: “Rốt cuộc cậu chờ mong cái gì, Tần Thâm đắc tội cậu chỗ nào rồi à?”

Ngón tay của Đàm Tiêu chống lên cốc trà sữa, lắc vài cái, hạ giọng nói: “Cậu không cảm thấy Tần Thâm thích cậu hả? Tớ nói thích kiểu đó đó.”

Trần Mộc Tình lắc đầu: “Không cảm thấy.”

Cô trả lời quá dứt khoát, Đàm Tiêu như thể bị nghẹn, lúc lâu sau mới mở miệng: “Cút đi, không muốn nói chuyện với cậu nữa.”

Trần Mộc Tình nhếch miệng cười hai tiếng: “Tớ cũng ngại nhắc về chuyện ngu ngốc tớ đã làm khi còn nhỏ, nếu cậu ấy có thể thích tớ, vậy gu của cậu ấy khá đặc biệt đấy.”

Đàm Tiêu lắng tai, làm ra điệu bộ như rửa tai lắng nghe xem rốt cuộc là chuyện ngu xuẩn gì.

Trần Mộc Tình nở nụ cười giả dối: “Tớ đã muốn diệt khẩu Tần Thâm, cậu cảm thấy tớ sẽ chủ động nói ư?”

“Vậy tớ đi hỏi Tần Thâm.” Cô nàng sẽ không đi đâu, mặc dù lý trí biết Tần Thâm không lạnh nhạt, nhưng thực sự anh trông rất lạnh lùng.

Trần Mộc Tình “hừ” cười một tiếng: “Nếu cậu ấy nói cho cậu, vậy cậu ấy sẽ chết chắc. Tất nhiên, cậu ấy sẽ không nhàm chán thế đâu.”

Hai người nói tới nói lui không dinh dưỡng hồi lâu, giữa tháng tám, sắp khai giảng, rất nhanh hai người sẽ phải cách xa nhau hàng ngàn dặm. Thành tích của Đàm Tiêu trên mức trung bình, thi vào một trường đại học ở phương Nam học Hóa Học, bởi vì đây là ngành học gần nhất với việc cô nàng làm “ma pháp sư”, mạch não cũng rất kỳ lạ.

Thành tích môn văn hóa của Trần Mộc Tình đáng lo, nhưng vẫn may các lớp sở thích đăng ký hồi nhỏ không uổng phí, tế bào nghệ thuật của cô ít nhiều vẫn hưởng chút chút, thi nghệ thuật vào ngành thiết kế trang sức của Học viện Mỹ thuật, thành tích thi ở trường không tồi, môn văn hóa cũng thuận lợi vượt qua, bây giờ chỉ chờ tháng chín khai giảng.

Trong số những người mà Trần Mộc Tình biết, đầu óc không bình thường chiếm một nửa, ngay cả chỉ số thông minh của thằng em trai xúi quẩy của cô cũng đáng lo ngại, duy chỉ có Tần Thâm là lạc loài. .

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

“Tớ hy vọng Tần Thâm một bước lên mây, mang người hàng xóm tốt ham ăn lười làm của cậu ấy đi ăn uống no say. Sau này cậu ấy chính là anh trai tốt của tớ, người bạn thân nhất của tớ, cậu đừng xúi giục tớ phạm sai lầm nữa.” Cô lí do lí trấu nói.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đàm Tiêu trợn trắng mắt: “Vậy chi bằng để Tần Thâm cưới cậu luôn, ít nhất sự cống hiến của cậu ấy còn có chút báo đáp. Người ta cũng đâu phải làm từ thiện đâu.”

Trần Mộc Tình suy xét một lát: “Hình như cũng đúng, nhưng nếu cậu ấy bằng lòng cưới tớ, tớ cũng không bằng lòng gả đâu! Nhỡ ngày nào đó cãi nhau, cậu ấy lấy chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ của tớ ra để công kích tớ, tớ sợ mình không nhịn được mà giết chồng mất.”

*

Tần Thâm và mấy người Lý Úc đang đánh bi-a, Lý Úc thấy anh ngẩn nga ngẩn ngơ thì hỏi: “Không ngủ ngon à?”

Đâu chỉ thế, Tần Thâm mím môi dưới: “Ừ.”

Lý Úc vẫn lẩm bẩm: “Thà cho anh em leo cây cũng phải đi đến nơi gì mà khỉ ho cò gáy cùng người nào đó, trai đơn gái chiếc, thật ra mày cũng hơi có ích đấy chứ!”

Tần Thâm lười để ý đến lời cà khịa của anh ta, rất chính trực trả lời: “Không phù hợp.”

Lý Úc nhún vai, được thôi, anh ta không nói đùa nữa, với dáng vẻ đó của Trần Mộc Tình, đào hoa nhắng nhít, trai đẹp ở trường đều được cô bắt chuyện, Tần Thâm cũng bị ma ám rồi, sao lại si mê cô chứ.

Lẽ nào phụ nữ không hư, đàn ông không yêu à?

Lý Úc thích thú với suy nghĩ của mình, một gậy vào lỗ, khi ngồi dậy, vừa khéo nhìn thấy mấy cô gái bên cạnh, đoán là đến cùng với Đàm Nhị, bình thường bên này đều không có nhiều con gái, hiếm lắm Tần Thâm mới tới một lần, chắc cũng là để ngắm Tần Thâm.

Lý Úc không thể hiểu nổi, rốt cuộc những người này suy nghĩ cái gì.

Trước đây hẹn Tần Thâm, anh đều không ra ngoài nhiều, không thích náo nhiệt, khi nghỉ hè vừa mới bắt đầu, anh đã giúp bố làm việc ở công ty.

Nói là hỗ trợ, nhưng thực ra là rèn luyện, về sau cái giới này, chắc là Tần Thâm có triển vọng nhất.

Lý Úc cầm lơ (*) ma sát đầu gậy, khẽ hếch cằm sang phía bên cạnh, ý bảo anh nhìn các cô gái bên cạnh: “Chân trời nơi nào mà chẳng có cỏ.”

(*)Lơ: Lơ bida có thành phần giống như những viên phấn, dùng để tăng độ ma sát, đem đến những cú đi cơ chuẩn xác hơn.

Tần Thâm ngẩng đầu theo bản năng, có một cô gái tóc ngắn mắt tròn mỉm cười với anh, anh gật đầu, tiếp đó sắc mặt lạnh lùng quay mặt đi, anh vốn chẳng lạ gì với việc tỏ ra thân thiện, nhưng không có dao động gì.

Còn về Trần Mộc Tình…

“Hoa cỏ có nhiều đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến tao.” Anh nói: “Tao muốn cái gì, bản thân tao hiểu rõ.”

Lý Úc lắc đầu, vô vọng rồi.

Quay đầu lại gọi điện thoại cho Trần Mộc Tình: “Tiểu Hồng, đến chơi không?”

Hồi còn nhỏ Trần Mộc Tình ngốc chết đi được, tên của mình cũng chẳng biết viết, bởi vậy cô đã tự đặt cho mình cái tên Tiểu Hồng, thậm chí còn đòi bố mẹ đổi tên trong hộ khẩu cho cô.

Lý Úc quay đầu nhìn Tần Thâm hơi nhíu mày, cao giọng cười: “Đừng khách sáo.”

Thật ra hai người Trần Mộc Tình và Tần Thâm sớm chiều ở chung, có thể thành đã sớm thành, không thiếu một mặt này, Lý Úc hiểu, Tần Thâm càng biết rõ hơn, nếu không cũng không tới nỗi đến bây giờ vẫn chưa tỏ tình. Tính tình của anh hơi lạnh lùng, nhưng tính cách cũng không phải quá bị động.

Đương nhiên anh em tốt cần thêm dầu vào lửa, xuống tay sớm một chút, hoặc là sòng phẳng, từ bỏ sớm hơn.

*

Phòng bi-a chỉ là một phòng bi-a bình thường, mở ở một góc khu mua sắm dưới mặt đất, lúc Trần Mộc Tình lôi kéo Đàm Tiêu qua đó, vẻ mặt Đàm Tiêu chống cự: “Tớ không đi, da mặt cậu dày, da mặt tớ không dày đâu, toàn là con trai thôi.”

Trần Mộc Tình gần như nắm chặt cổ tay của cô nàng rồi kéo vào, nhưng cũng không phải cô cứ nhất quyết làm khó người khác, thật sự là con người Đàm Tiêu miệng hùm gan sứa. Về mặt khí thế có thể nổi giận đùng đùng, gặp chuyện lại trở nên rụt rè, vừa đứng lên bục giảng đã đỏ cả mặt.

Vào buổi liên hoan tốt nghiệp, cô nàng nói mong ước thứ nhất chính là, khi lên đại học có thể “thay hồn đổi xác, làm lại cuộc đời”, dốc lòng trở thành chuyên gia giao tiếp.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mấy ngày trước, vì để giúp cô nàng “thay hồn đổi xác”, Trần Mộc Tình còn động viên cô nàng ôm đàn guitar đi hát rong.

Hai người đứng ở cửa trung tâm mua sắm, Đàm Tiêu giống y như con vịt nhảy lên kệ (*), toàn bộ quá trình đều không dám ngẩng đầu, lúc kết thúc lại còn nói khoác mà không biết ngượng: “Cũng chỉ có thế.”

(*)Vịt nhảy lên kệ: Vịt nhảy lên kệ là điều vô lý, câu này cũng tương tự như không trâu bắt chó đi cày, ẩn dụ cho việc bị ép buộc.

Mới được mấy ngày thôi đấy!

Trần Mộc Tình chớp mắt vài cái: “Không phải vì Lý Úc đâu nhỉ?”

Đàm Tiêu thích Lý Úc.

Lý Úc một mét tám tám, tóc húi cua, rất hung dữ, sinh viên thể thao, chơi bóng rổ, lối bóng dũng mãnh, năm ngoái đập nát hết bảng rổ. Đàm Tiêu thì ngược lại, thanh tú mong manh.

Có thể bù trừ thay thế gì?

Đàm Tiêu chợt giống như con mèo bị giẫm đuôi: “Không có, tuyệt đối không có, đàn ông chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của tớ, cậu ấy trông không giống người tốt…” Nói rồi chính mình cũng không thể nói được nữa: “Được rồi, đúng thế, thì làm sao! Chưa thấy yêu thầm bao giờ à!”

Trần Mộc Tình nhún vai cười: “Quả thực cậu ta không phải người tốt, chỉ trong hơn hai tháng nghỉ hè ngắn ngủi này, cậu ta đã có ba người bạn gái rồi, lần trước tớ còn chạm mặt cậu ta và người khác ở cổng khu dân cư… Chậc, hay là cậu đổi người khác để thích đi!”

Hai người đã sắp vào bên trong, Đàm Tiêu sợ tai vách mạch dừng, vì thế nhanh chóng che miệng Trần Mộc Tình lại, đè nặng giọng nói: “Cuối cùng tớ cũng biết vì sao cậu bảo Tần Thâm quá quen không dễ xuống tay rồi. Chỉ cần nói với Lý Úc, dù cho cậu là hoa khôi trường thì cả đời này cũng sẽ không muốn cậu đâu! Các cậu quá hiểu biết nhau rồi.”

Từ nhỏ Lý Úc đã quen thuộc với Tần Thâm, tất nhiên Trần Mộc Tình cũng quen, đều lớn lên cùng nhau, quá hiểu nhau rồi.

Trần Mộc Tình cười: “Tàm tạm thôi.”

Phòng của bọn Lý Úc ở tận trong cùng, hai người đi sắp tới, đột nhiên Đàm Tiêu lại đổi ý, xoay người muốn chạy.

“Mình không đi nữa đâu, hôm nay mình chưa gội đầu.”

Trần Mộc Tình gần như ôm người trở lại: “Cậu có thể có triển vọng tí không, bản thân Lý Úc có cả đống tật xấu, hay tớ đếm cho cậu mạnh dạn hơn nhé?”

Đàm Tiêu che miệng cô lại: “Thôi, tớ đi, để cậu ấy lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng tớ đi.”

Trần Mộc Tình dắt Đàm Tiêu đi vào, hai người lấy vài cái túi ra, lần lượt chia từng cốc trà sữa một, cuối cùng Trần Mộc Tình nhét nước chanh vào trong tay Tần Thâm, nhỏ giọng nói với anh: “Cậu có thấy lắc tay của tớ không?”

Tần Thâm cúi đầu liếc nhìn cô, sau đó móc túi, lấy một sợi dây chuyền màu bạc ra.

Trần Mộc Tình thành thạo duỗi cổ tay: “Đeo lên cho tớ đi.”

Nói xong bất mãn bảo: “Có phải cậu cố ý không, rõ ràng nhặt được, mà lại không trả tớ.”

Tần Thâm đặt cốc trà sữa sang một bên, “Hử” một tiếng: “Vứt bừa bãi.”

Trần Mộc Tình ngẩng đầu trừng anh, lại đúng lúc nhìn thấy anh cúi đầu buộc lắc tay, anh làm gì cũng rất chuyên tâm, nhìn từ góc độ này, đặc biệt mê người.

Thế là khí thế của cô cũng yếu đi ba phần, mím môi dưới, nén lời cãi bướng lại.

Cô cảm thấy gần đây có lẽ mình bị Tiếu Tiếu ảnh hưởng, thường xuyên không đúng lắm.

Cô có phần bực mình châm mở lớp màng bọc trà sữa, trên tay lại nhẹ đi, Tần Thâm cướp lấy của cô, đổi nước chanh vào trong tay cô.

Cô bối rối nhìn anh.

Tần Thâm đè nặng khóe môi nói: “Tối qua cậu trằn trọc cả đêm, làm mình đau đầu. Đêm nay còn không định ngủ à?”

Trần Mộc Tình: “…”

Không phải, cô khó hiểu: “Ừ đó thì sao, ngủ với mình thiệt thòi chết cậu à.”

Hai người nói chuyện như không coi ai ra gì, không biết từ khi nào bên cạnh đã trở nên yên tĩnh.

Lý Úc giả vờ giả vịt ho khan một tiếng: “Hai người thảo luận cái chủ đề mười tám cộng gì đấy!”

Da mặt Trần Mộc Tình nóng lên, đột nhiên ôm lấy eo Tần Thâm, vén tóc nói: “Đúng vậy, cậu ấy không còn sạch sẽ nữa rồi, là tớ làm đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.